1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trôi theo dòng cảm xúc...

Chủ đề trong 'Hà Giang' bởi phusacaonguyen_hagiang, 30/05/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phusacaonguyen_hagiang

    phusacaonguyen_hagiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Đời người như chiếc lá, ừ, còn nhiều việc phải làm lắm, trước khi lá rụng xuống, em phải làm gì?! Đi thôi nào!
    [​IMG]
  2. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn nhớ ai đó, sao thế nhỉ? lòng bảo lòng chẳng bao h như thế nữa nhưng hông đcj? buồn quá.. Chiều HN thật buồn và vô vị quá..
    ..
  3. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Chiều buồn nhớ ai đó, sao thế nhỉ? lòng bảo lòng chẳng bao h như thế nữa nhưng hông đcj? buồn quá.. Chiều HN thật buồn và vô vị quá..
    ..
  4. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chiều HN nóng như lửa, khiến nó cũng trở lên nóng tính hơn, trưa không ngủ được chẳng biết có phải tại mấy hôm nay nó ngủ quá nhiều hay do thời tiết bức bối. Thấy nó đổi thay nhiều, tự thẹn bản thân, sao lại có những lúc trở lên như vậy. Không sao, tự an ủi phát, ngẫm ai đó nói câu: không ngã, sao biết mình đang đi ---->Hay thế nhỉ!
    [​IMG]
  5. muadongkhongtrolai

    muadongkhongtrolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2004
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    Chiều HN nóng như lửa, khiến nó cũng trở lên nóng tính hơn, trưa không ngủ được chẳng biết có phải tại mấy hôm nay nó ngủ quá nhiều hay do thời tiết bức bối. Thấy nó đổi thay nhiều, tự thẹn bản thân, sao lại có những lúc trở lên như vậy. Không sao, tự an ủi phát, ngẫm ai đó nói câu: không ngã, sao biết mình đang đi ---->Hay thế nhỉ!
    [​IMG]
  6. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên đỉnh núi mà cảm thấy buồn.. hôm nay mình lại ngồi 1 mình. mình nhớ cái gì đó mà mình không thể nói ra? mình yêu chiều LS bởi không ồn ào như HN.. mình không thể tự nhận nổi mình có thể yêu HN đc không nữa.. h thì mọi chuyện cứ sảy ra như trong mơ.. cứ mơ mơ ảo ảo thật khó chịu ai có thể lôi mình ra đc nhỉ?
  7. woshi_cimeixiang

    woshi_cimeixiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    3.072
    Đã được thích:
    0
    Ngồi trên đỉnh núi mà cảm thấy buồn.. hôm nay mình lại ngồi 1 mình. mình nhớ cái gì đó mà mình không thể nói ra? mình yêu chiều LS bởi không ồn ào như HN.. mình không thể tự nhận nổi mình có thể yêu HN đc không nữa.. h thì mọi chuyện cứ sảy ra như trong mơ.. cứ mơ mơ ảo ảo thật khó chịu ai có thể lôi mình ra đc nhỉ?
  8. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    "Tình mong manh, mờ tan lúc cuối ngày... đời mong manh, sầu đau vẫn lấp đầy..."
    Tôi chợt thấy những con chữ mình viết trên bàn phím này là vô nghĩa... Khi mọi thứ tình cảm trong tim mình bỗng chốc lạnh lùng cô độc lạ thường. Tiếng nhạc của ca khúc cơn mưa hạ thật nóng bỏng... Một chút gì đó gấp rút như chính nhịp đập con tim, như chính hơi thở đời người.
    Giọng hát Hà Trần nữa vỗ về, nữa van lơi, ghì chặt nỗi buồn nặng trĩu... Lâu lắm rồi tôi mới nghe những người sành điệu như họ hát hay. Không biết là do tôi không đủ sang trọng để nghe, hay do tôi muốn những điều tầm thường nhất đến với mình... chỉ biết ngay lúc này âm nhạc là thứ chia sẻ với tôi hiệu quả nhất.
    "Từng hạt mưa, nhẹ như những tiếng đàn, tình gọi tình... vòng tay qua ngỡ ngàng..."
    Tôi chợt thấy mình nhỏ bé. Cái suy nghĩ vốn được xem là rộng lớn bỗng chốc thu hẹp lại, cô đặc thành thứ ... lãng vãng trong đầu. Tôi không biết mình đang làm gì, đang là ai, mà sao bước chân bỗng trở nên mộng mị. Những ngày tháng trôi qua thật phí phạm, để ánh mắt cười mà tim buồn tơi bời. Mỗi nhịp trống đánh lên như kéo kí ức về 1 nơi xa xăm vô định, tôi ngồi ở đấy, thu lu bó gối. Chợt thấy bàn tay mình lạnh đến trơ trẽn. Mọi thứ trôi qua vẫn nhẹ nhẹ nhưng dòng nước, nhưng không sao níu kéo lại được, kể cả cánh hoa...
    "Lòng em đó rét muốt như muôn phím tơ, người yêu hỡi mãi mãi mong gì hỡi người..."
    Giờ lặng lẽ, bước chân lênh đênh đường đôi ngả... chốn đi vào chợt vắng tênh... Trái tim tôi tất nhiên vẫn đập đều đặn, đập cho đến lúc tôi thấy nó lạc nhịp. Một nhịp đập vay mượn thiếu suy tính, không lo toang. Tôi không buồn hít thở không khí, xem nó là 1 thứ gì tự thức đã phải vậy... đâu biết rằng ngoài kia, bao làn gió cứ muốn tràn vào ngực mình, căn phồng... Tôi biết không thể nào dừng lại trước một đoạn đường mà mọi người luôn chạy... rồi họ cũng sẽ đẩy tôi đi hoặc xô tôi ra để tôi không cản đường họ... Tôi bất cần, chẳng thiết bon chen nữa... Tôi vẫn nhận ra từng bước chân mình là thừa thải là vô ích, khi con đường mình đi đã bắt đầu khập khiễng, gập ghềnh...
    Cơn mưa hạ...
    Một cái gì đó nữa lạnh lẽo, nữa ấm áp vỗ về tôi.


    em nhớ anh nhiều lắm​
  9. NangKhuyaChuaLen

    NangKhuyaChuaLen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Chiều lang thang trên Net, gặp huynh, mạng là ảo nhưng mang lại cho con người những cảm xúc thật, ước gì một ngày nào đó được gặp huynh, lúc đó "chat trực tiếp" chứ không qua mạng như thế này, mình có can đảm không nhỉ. Chat với huynh vui quá, liệu khi gặp mình có dám bô bô cha cha như vậy nữa không nhỉ?
    Ngày mai là một ngày nắng đẹp! Vui lên và đi thôi!
  10. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    lại lang thang net. chả đi đuợc đâu cả ...hihi ....lượn hết box này đến box khác chung quy vẫn muốn quay về hg post bài.....về hg post bài cảm thấy thanh bình hơn hihihi

Chia sẻ trang này