1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trôi về phía biển...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wintertear76, 29/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trôi về phía biển...

    Có lẽ, mình sẽ chỉ buồn hết hôm nay thôi. Rồi sẽ thả trôi hết mọi khổ đau muộn phiền về phía biển. Mình tin cuộc sống rất công bằng. Nhất định mình sẽ không phải khóc vì một người đàn ông nào nữa...6 năm, có lẽ với mình như thế là quá đủ rồi, phải không?

    Đôi khi mình nghĩ, nếu thời gian có thể trôi ngược lại, chắc chắn mình đã không lấy anh làm chồng. Cho dù mình có yêu anh nhiều bao nhiêu đi nữa. Bởi như thế,tình cảm của mình sẽ trọn vẹn chứ không bị tổn thương nhiều như thế này...6 năm qua, như một cuốn phim đang quay chậm lại, thật chậm, trong đầu mình...

    Anh là bạn học cũ thời cấp 3, vì khác lớp nên cũng chỉ quen biết nhau và học cùng nhau ở lớp học ôn thi tốt nghiệp. Nhưng ấn tượng về anh hồi đó là một cậu hiền lành, hát hay và cao lêu nghêu...Mình là một cô bé hồn nhiên và hay trêu chọc người khác. Hồi đó đã nhiều người thầm thương trộm nhớ mình rồi, nhưng mình vô tư lắm, mình thậm chí còn rất ghét những ai tán tỉnh mình nữa. Mình cũng hay trêu anh, hay cười đùa vô tư với nhau...

    Thế rồi tốt nghiệp cấp 3, mình và anh bặt tin nhau. Không hề một lần gặp lại. Với mình anh cũng chỉ như bao người bạn khác lớp bình thường khác. Bởi vì cũng không thân với nhau. Mình vào ĐH SPNN, còn anh phiêu bạt trong SG, làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Và tự học, nghề anh chọn là bartender, và môi trường anh làm việc là một môi trường phức tạp, nhiều tiêu cực. Có lẽ vì thế mà anh cũng trở nên cay nghiệt với cuộc sống, chứ không còn là cậu học sinh hiền lành, trong sáng như ngày nào....
  2. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Còn mình, tốt nghiệp ĐH, vì không muốn dựa vào ba mẹ, nên tự đi kiếm việc làm. Và ngoài việc dạy thêm ở trung tâm ngoại ngữ thì việc đầu tiên mình làm cũng là ngành KS. Gần 1 năm làm ở KS cho mình nhiều kinh nghiệm, nhiều vốn quý trong cuộc sống vì được giao tiếp với nhiều người. Rồi lại làm cho một công ty liên doanh với Singapore và đó là khoảng thời gian thật là tươi đẹp. Khi mình được sếp và các đồng nghiệp yêu quý. Buổi tối lại thư giãn với học trò ở trung tâm...Rất nhiều người đã đến nhưng trái tim mình vẫn khép cửa...Đôi khi mẹ sợ mình "không có dây thần kinh yêu" khi cứ từ chối hết người này tới người khác. Mà điển hình của vụ khổ sở là Tg, anh đẹp trai, cao to và rất hiền. Rất chiều chuộng mình, nhưng mình luôn nói rằng chỉ coi anh như anh trai. Mặc cho bao nhiêu người " thuyết phục", trái tim mình vẫn ngủ ngoan lành....
    Rồi mình thi tuyển công chức vào ngành giáo dục,như mong muốn của mẹ. Và mình đỗ, với điểm cao nhất. Không phải vì con ông cháu cha, cũng không mất tiền chạy chọt. Nếu mất tiền, có lẽ suốt đời mình thất nghiệp. Và khi đã "ổn định" công việc, thì mình gặp anh- người đàn ông hơn mình 6 tuổi, cũng tên vần T (Tn). Nhưng ban đầu, mình cũng chỉ coi anh như một người bạn bình thường. Còn anh, đã "ấn tượng" với mình ngay từ lần đầu tiên. Và những tin nhắn, và những sự quan tâm nhẹ nhàng, ngọt ngào..Và, mình yêu anh từ lúc nào không biết nữa. Anh yêu thương, chiều chuộng và nâng niu mình hết mực. Gia đình, bạn bè mừng vui. Ai cũng nói mình hạnh phúc, "chậm mà chắc" - mình đã có những ngày tháng thật sự hạnh phúc và ngọt ngào bên anh...
  3. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhưng rồi, "niềm vui ngắn chẳng tày gang" khi mình phát hiện anh đã có vợ và 2 con trai. Vợ chồng anh đang ly thân...Anh đã ôm chặt mình, và khóc và lo sợ mình từ bỏ anh. Còn mình, cái đêm nghe biết được sự thật đó, đã nằm chong chong nhìn lên tường nhà, nơi cái đồng hồ đang chạy tích tắc, tích tắc...Rồi tự hỏi "Tại sao người ta thiết kế cái đồng hồ kia chạy về bên phải, mà không phải là quay ngược lại"...Những ngày sau đó, mình thật sự suy sụp. Thật sự đau khổ. Mình suy nghĩ đến nát cả óc, vì anh luôn luôn sợ mình từ bỏ anh. Anh đã bị ngã khi đi ngoài đường mà mải suy nghĩ. Khi anh gọi điện mà mình không nghe máy (thật sự đó là một khó khăn bởi vì mình đã quen những cuộc gọi của anh hàng ngày, hàng giờ...)...
    Nhưng, mình không phải suy nghĩ lâu, khi vợ anh biết chuyện và đến gặp mình. Nhìn thấy chị, tự dưng mình thấy mình thật tệ, mình thấy mình có lỗi. Mình ngồi đối diện với chị, kg nỡ nói điều gì để chị đau lòng. MÌnh chỉ bảo với chị, em chơi với anh ấy, nhưng khi biết anh có gia đình thì em đã rời bỏ anh ấy rồi. Chị rớm nước mắt, chị bảo "Chị chỉ nghĩ anh chơi bời qua đường, nhưng không ngờ anh ấy yêu em thật" - có lẽ, nếu là mình, thì mình sẽ đau đớn lắm, khi phải nói ra điều đó, với một người con gái khác...Chính câu nói đó của chị, đã giúp mình từ bỏ được anh.
    Lần cuối gặp nhau, mình nói với anh "Em không thể đi cùng anh tới cuối con đường. Nếu mình xa nhau, chỉ có mình em đau khổ. Còn nếu mình đến với nhau, chị ấy khổ, 2 con của anh khổ và gia đình anh cũng khổ.." - Anh đã ôm mình và khóc....
    Những ngày sau đó, mình dường như không thể đứng vững. Mình vẫn lên lớp, vẫn nói cười, vẫn bình thường trong mắt mọi người...Nhưng thật sự trong lòng, là một sự đổ vỡ, là một sự hụt hẫng quá lớn. Anh là người đàn ông đầu tiên mình "chính thức nhận lời yêu" và đặt hết mọi tin yêu, hi vọng...Là người đã rất yêu thương và chiều chuộng, nâng niu mình. Anh còn đưa mình đi cùng đồng nghiệp, bạn bè...Anh còn về nhà mình "xin phép" ba mẹ mình, đưa mình về quê gặp bố mẹ anh nữa...Làm sao mà mình không tin được cơ chứ? Nhưng khi mọi chuyện vỡ lở, anh đã không thể rời bỏ gia đình và 2 con trai...Mình đau đớn, nhưng mình hài lòng với quyết định đó...
    Còn mình, nửa năm sau, vẫn không thể nào "bình thường" trở lại. Mình gần như thu mình lại. Mình gần như không gặp ai, không đi chơi, không bạn bè...Chỉ có học trò và đồng nghiệp xung quanh...Và căn phòng tập thể nhỏ bé của mình...
  4. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    cố lên bạn ui ..hãy vượt qua ...tin vào điều đó nhé
  5. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác của bạn.
    Mình cũng yêu 1 người khi người đó đã có người khác - người đã được xác định sẽ là vợ anh khi ra trường. Anh cũng đã đòi từ bỏ người đó để đến với mình, nhưng mình không chấp nhận. Mình đã ở bên anh suốt 3 tháng chỉ để thỏa mãn tình yêu của chính mình. Rồi sau đó mình đã bỏ lại tất cả và bước tiếp.
    Ngày chị ấy biết chuyện mình và anh đã uống thuốc... May mà kịp rửa ruột. Rồi anh và chị cùng đến nhà mình, chị xin mình và nói chị không thể sống thiếu anh. Mình đã trơ mặt ra khi nói: Anh ấy thuộc về chị chứ đã bao giờ thuộc về em đâu. Chị yên tâm là em sẽ không bao giờ gặp lại anh ấy đâu.
    Ấy vậy mà mình đã có hơn 6 tháng trời cứ một mình là nước mắt rơi, đang cười nói với mọi người mà quay lưng lại là nước mắt tuôn ra như suối. Mình đau đớn hơn 2 năm, và sống buông thả với chính tình cảm của mình trong 2 năm đó.
    Đến bây giờ, có thể tạm xem như anh ấy chẳng còn nhiều ý nghĩa với mình nữa. Nhưng thật bất ngờ khi anh ấy nói không thể nào quên mình và luôn sống trong kỷ niệm với mình. Mình không tin, có điều dường như đã mềm lòng khi anh nói: Đến giờ anh vẫn gối cái gối vỏ đậu mà em làm cho anh khi xưa.
    Nhưng thôi, mọi thứ qua rồi. Nhắc lại có được gì đâu. Cuộc sống hiện tại mới là quan trọng.
    Cố lên bạn nhé, thời gian sẽ là ông thầy thuốc rất có trách nhiệm với bạn đó.
  6. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn đã chia sẻ, nhưng bạn ạ, đừng tin đàn ông. Đàn ông thật ích kỉ và tham lam. Cái người đàn ông kia bâygiờ vẫn nói là yêu mình, nhưng mình dửng dưng và thờ ơ rồi. Mình còn bảo với anh ấy, để em về hỏi chị A xem chị ấy có cho em yêu anh không nhé (A là vợ anh ấy bạn ạ)
    Mình tin, rồi mình hay bạn, hay một người phụ nữ nào khác, nếu biết trân trọng cuộc sống này, biết trân trọng tình cảm thì nhất định sẽ được hp.
  7. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trong những tháng ngày dửng dưng và thờ ơ với cuộc sống đó, những tháng ngày mà cứ đóng cửa một mình là nước mắt lại tự động tuôn rơi đó...S ở SG nghe tin đã bay ra, anh là người theo đuổi mình từ ngày còn là SV năm I, anh đã bỏ vào SG vì không thể nào quên được mình khi mình từ chối tình cảm của anh. Nhưng với anh, đó là một tình cảm thiêng liêng, mình coi anh như một thần tượng, như một người anh trai ruột thịt trong gia đình. Nhờ có anh mà mình đã vượt qua mọi khó khăn để thi đỗ ĐH. Cho tới tận bây giờ, anh vẫn chưa lấy vợ vì "không có ai vượt qua được cái bóng của em" và anh đã trốn chạy cả một tình cảm anh em bình dị của mình. Nhưng mình tôn trọng anh...Khi anh ra, những tưởng mình sẽ có thể sà vào lòng anh mà khóc...Thì mình lại thờ ơ, dửng dưng và vững vàng như không có gì xảy ra vậy. Và mình...đuổi anh về sau 30p ngồi đối diện ở một quán cafe nhỏ. Đến mãi sau này, mình vẫn không thể tin được tại sao mình có thể tàn nhẫn với anh đến thế? Anh đi gần 2000km chỉ vì nghe tin mình sốc, mình buồn...Vậy mà chỉ ngồi được với mình 30p đã bị mình "đuổi". Thật không hiểu được mình nữa....
    Và mình nhận được một cú điện thoại lạ...Của Th, chồng mình bây giờ. Hơi ngạc nhiên sau 8 năm không liên lạc, mình vui vẻ nói chuyện với một người bạn học cũ, như thân tình lắm...Và cứ chỉ gọi điện thế thôi, mình cũng không có cảm hứng để gặp mặt bất kì một người con trai nào trong thời điểm đó. Dù đó là bạn học cũ.
    Cho tới một ngày, sau hơn 2 tháng nói chuyện với nhau bằng điện thoại. Th hẹn mình đi cafe cùng bạn bè lớp cũ của anh, cũng là bạn bè cũ của mình...Gặp nhau ở Lý Thường Kiệt, mình ngồi nhìn đám bạn trai vẫn nhí nhố như xưa, rồi bọn bạn trêu chọc mình và anh...Khi đó mình mỉm cười, lòng thầm nghĩ bọn này điên rồi, làm sao mình có thể yêu Th được chứ? Bởi trong mắt mình, bạn bằng tuổi chỉ như..em mình mà thôi.
    Sau lần gặp nhau đó, Th nhắn tin và điện thoại cho mình nhiều hơn. Anh đã chuyển ra HN từ năm 2001 và liên tục đi hỏi thăm, tìm kiếm mình. Anh nói, nhờ học sinh của mình mà anh tìm ra "tung tích" của mình. Rằng chừng đó năm đi xa, anh luôn nhớ tới mình, anh vẫn hi vọng gặp lại mình ngay cả khi mình có chồng con, chỉ để xem mình có thay đổi nhiều hơn xưa không? Nhưng kg ngờ, gặp lại mình vẫn đang độc thân và lại rất..tiều tụy nữa (lời anh nói). Anh cảm thấy mình thật may mắn và quyết tâm ..tán tỉnh.
    Mình không nhớ hồi đó, mỗi tháng anh phải mất bao nhiêu tiền điện thoại với mình. Công việc của anh luôn phải thức về đêm nên có lần 2 đứa ôm điện thoại nói chuyện từ 2h sáng tới 7h sáng...Mình không giấu anh chuyện quá khứ, không giấu anh những đau khổ trong lòng...Bởi lúc đó, mình coi anh như một người bạn thân, không mảy may nghĩ rằng sẽ yêu anh...
    Vậy mà không hiểu vì sao, mình lại nhận lời yêu của anh, vào một ngày trời đầy gió và mùa thu đến gần...Những đêm anh kết thúc công việc xong, 2 đứa lang thang hết một vòng Bờ Hồ và ngồi nghỉ ở ghế đá, anh kể cho mình nghe về quá khứ của anh, về những ngày tháng bươn chải trong SG để kiếm sống....Một nỗi cảm thương anh dâng trào. Và mình bắt đầu yêu anh vì sự "cảm thương" đó....
    Được wintertear76 sửa chữa / chuyển vào 03:08 ngày 30/08/2009
  8. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhưng không hiểu sao, bắt đầu từ lúc yêu nhau thì anh như trở thành một con người khác. Anh luôn tự ti và nói rằng anh nghèo lắm, anh không có gì cả, anh sẽ làm khổ mình...Mình luôn động viên anh rằng, với mình tiền bạc không phải là quyết định. Mình cần một người hiểu và yêu thương mình,sẽ cùng nhau gây dựng và vun đắp...Nhưng anh trở nên lạnh lùng và khó hiểu. Dường như anh sợ bộc lộ tình cảm với mình thì sẽ làm cho mình "kiêu" hay sao đó. Nhưng chưa bao giờ anh mua tặng cho mình một món quà nào, dù nhỏ. Cũng không quan tâm nhiều tới mình...Lúc đó, mình chỉ nghĩ rằng, mình đã lựa chọn anh và mình sẽ vun đắp cho sự lựa chọn đó. Nên từ một người đang bị tổn thương, cần được yêu thương, an ủi...thì mình trở thành một người yêu thương và an ủi anh. Đã bao lần mình đi lang thang một mình trên những con phố vắng, lúc nửa đêm (sau khi cãi cọ với anh) và khóc...Lúc đó mình nhớ người yêu cũ kinh khủng. Anh không bao giờ để mình phải khóc, anh cũng không bao giờ để mình giận quá 5p. Mình dù có giận đến đâu, anh cũng ôm lấy mình và vỗ về, nịnh nọt, an ủi...Mà chẳng một người con gái nào "sắt đá" được trước những hành động dịu dàng và lời nói ngọt ngào như thế...Còn Th, mình giận ư? Mặc mình. Mình bỏ đi lang thang ư? Cứ đi đi nhé, bao giờ sợ hãi thì tự mò về và chờ anh đưa về nhé...Và mình so sánh, và mình đau khổ...Chưa bao giờ Th đưa mình đi chơi xa, chưa bao giờ có những ngày ở bên nhau trọn vẹn như những người yêu nhau khác. Bởi tính chất công việc của anh liên tục ngày lẫn đêm...Mình chấp nhận và không hề đòi hỏi gì cả. Khi đó thật ngu ngốc nghĩ rằng, anh sẽ hiểu sự hi sinh của mình và bù đắp cho mình...Và còn ngu ngốc hơn, khi nghĩ rằng, anh làm thế là vì chưa có được mình, khi nào trở thành vợ chồng thì anh sẽ kg còn tự ti nữa...Thế là cố gắng, cố gắng và cố gắng...Với cái tính khí thất thường và lạnh lùngcủa anh...Đôi khi mình kg thể kiềm chế được, mình bỏ lên căn phòng nhỏ của mình.Nơi mình làm việc cách HN hơn 30km, nên chỉ cuối tuần mới về gặp nhau được. Nhưng lần nào về 2 đứa cũng giận dỗi và cãi cọ...và mình bỏ về nhà dì ở, rồi hôm sau đi luôn...Thì chỉ được 2 hôm, anh lại dùng "khổ nhục kế" bằng cách 2-3h sáng, khi xong việc lại đi xe máy lên trường mình. Nhưng không vào được vì cổng khóa nên cứ ngồi vạ vật ngoài cổng trường chờ sáng...Mỗi lần như thế, mình lại mủi lòng bỏ qua cho anh...
    Một lần, có một người đàn ông thích mình, anh ta theo sát rạt và khăng khăng muốn tặng quà nhân ngày 20/11 cho mình. Mình không muốn gặp, cũng không muốn nhận...Nên cứ nói dối là rất bận, sau rồi đành bảo, khoảng 5h chiều anh gọi lại, nếu em có thể sắp xếp được thì sẽ gặp anh...5h chiều, anh ta gọi điện...Nhưng mình không nghe máy, khi đó lại đang ở chỗ Th, mình nhét lại máy vào túi...Và Th nghi ngờ, rằng tại sao mình lại không nghe máy? Hay là vì có Th ở đó nên mình mới không nghe..Mình vốn vô tư và hồn nhiên nên bảo "Ôi giời, thằng cha này cứ đòi gặp tặng quà, nhưng em không thích" ..T không tin, bắt đầu nổi khùng và nói nặng lời...Mình đã khóc rất rất nhiều. Tối đó, thằng em họ rủ đi uống cafe, mình bảo 2 chị em uống bia. Mình là đứa không uống được bia rượu, nên chỉ cần 1 chai heineken là làm cho mình say lừ đừ. Lần đầu tiên say, mình kg thể control được cảm xúc của mình..Và mình khóc, khóc như chưa từng khóc..Thằng em họ sợ quá, gọi điện cho Th đến đón mình, nhưng T lờ đi...Hôm đó, mình đã quyết định chia tay T ....
  9. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn càng lúc càng giống mình, mỗi tội mình chưa chồng thôi.
    Có người mình yêu hết bằng cả trái tim nhưng không thể đến
    Có người yêu mình hết cả trái tim họ nhưng mình không thể yêu
    Có người, đủ cả 2 tố chất thì... bạn có rồi nhưng tớ chưa tìm thấy.
    Tớ chẳng tin vào anh tình đầu đó đâu, chỉ là phút mềm lòng yếu đuối của đàn bà thôi. Yêu anh mình biết hận, từ hận mình thành hư tính. Cũng chỉ vì hư tính, bây giờ thấy yêu được một người khác, sao mà khó thế.
  10. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Nhân dịp đó đi công tác miền Nam, mình đã cương quyết cắt liên lạc với anh. Mặc cho mỗi ngày anh gửi rất nhiều tin nhắn, rất nhiều cuộc điện thoại mình không bắt máy...Và, chẳng hiểu sao, mình - trong đêm nằm trên tàu về lại HN - lại bỗng dưng muốn gặp anh, muốn nhìn thấy anh...Và mình đã nhắn tin cho anh biết. Đêm đó, anh thức trắng chờ mình về. Và buổi sáng sớm nhìn lại nhau, cả 2 lại quên đi mọi chuyện. Lại yêu nhau và tiếp tục...giận dỗi. Đến bây giờ mình hiểu, sự khác biệt lớn nhất giữa mình và anh, đó là 2trái tim ở 2 thái cực: nóng và lạnh. Mà tôi thì không đủ sức làm trái tim anh ấm lại. Bây giờ,anh nói rằng, anh rất yêu tôi, nhưng anh không biết cách thể hiện bằng lời nói thôi. Nhưng cho dù anh có nói hàng nghìn lần, tôi cũng kg còn đủ niềm tin với anh nữa...
    Sau lần đó, chúng tôi quyết định cưới nhau. Đúng ra là anh quyết định và tôi cứ thế nhắm mắt đi theo. Biết chuyện, ba mẹ tôi phản đối, các anh chị em trong gia đình và bạn bè đều phản đối...Nhưng tôi cũng không hiểu sao tôi lại cương quyết lấy anh. Bởi tôi cứ tin rằng anh là một người sống tình cảm, anh sẽ biết yêu thương và qúy trọng tình cảm tôi dành cho anh...Và tôi đã thuyết phục được mẹ...
    Nhưng, ngay trước ngày lễ ăn hỏi, chúng tôi đã mâu thuẫn kịch liệt. Và đêm đó tôi khóc rất nhiều vì buồn tủi. Tôi là con gái duy nhất trong gia đình,học hành giỏi giang nên ba mẹ rất yêu qúy và tự hào. Mẹ vẫn thường nhìn những người đàn ông theo đuổi tôi và nghĩ rằng nhất định tôi sẽ hạnh phúc, nhất định đám cưới của tôi sẽ là ngày mẹ hạnh phúc nhất. Vậy mà,chỉ vì ước mong được mặc một bộ áo dài khăn đống kiểu "hoàng hậu Nam Phương" mà tôi và anh cãi nhau. Anh bảo tôi đua đòi, bảo tôi hoang phí mà anh thì kg có tiền. Mà có phải là tôi ăn bám anh đâu? Tôi cũng có công việc của mình chứ? Cuối cùng, tôi buông xuôi mọi chuyện, tôi không lên ý kiến gì về đám hỏi cũng như đám cưới, tôi mặc anh muốn làm ntn thì làm.
    Khi đó, ba mẹ tôi đang làm nhà, và có lẽ vì mẹ thất vọng với sự lựa chọn của tôi, nên mẹ cũng mặc kệ. Mẹ cũng không đòi hỏi gì nhiều. Tôi là đứa con gái duy nhất của mẹ, là đứa con gái đầu tiên trong gia đình lấy chồng...Mẹ đã hoài mong rất nhiều, nhưng rồi mẹ đành chấp nhận sự lựa chọn của tôi. Ngày đám hỏi, bố anh và vài người họ hàng xuống nhà tôi, mang theo một làn đựng đồ lễ, tôi cũng không biết trong đó có những gì, nhưng khi mang lên thắp hương ở bàn thờ tổ tiên, thì mới phát hiện ra thiếu rượu, và anh phải tức tốc ra phố mua một chai rượu mang về...Còn tôi, thay vì áo dài "hoàng hậu Nam Phương" như trong giấc mơ thiếu nữ, tôi mang chiếc áo dài cũ của mình ra mặc. Tôi tự trang điểm cho mình và không còn nghĩ về những chuyện tôi đã buồn tủi nữa.

Chia sẻ trang này