1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trôi về phía biển...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi wintertear76, 29/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Sau đám hỏi ở quê, chúng tôi trở lên HN và bắt đầu chuẩn bị đám cưới.Anh vẫn đi làm ngày đêm. Còn tôi dịp đó đang được nghỉ giảng nên tất cả mọi việc lớn nhỏ đều do một mình tôi lo liệu. Từ việc thuê nhà, rồi mua sắm mọi thứ, rồi đi mời mọc...Mà lúc đó tôi lại bắt đầu có bầu con gái lớn. Sức khỏe tôi gần như suy kiệt sau đám cưới tổ chức ở HN với bạn bè của tôi và anh. Khi về làm đám cưới ở quê, tôi bị ốm đúng ngày đón dâu. Nhưng dường như lúc đó, trong tôi có một sức sống, một nghị lực sống mãnh liệt, nên tôi vẫn là một cô dâu 28 tuổi tươi tỉnh và xinh xắn đi bên anh. Anh vô tâm, đến giờ tôi vẫn nghĩ không hiểu có phải vì anh không biết hay là do anh "sĩ diện" - khi tổ chức xong thì đã quá trưa, mọi người về hết. Tôi thay đồ và dọn dẹp cùng mọi người với một cơ thể ốm yếu, và đói. Tôi bị hở van tim, bị huyết áp thấp...Và gần như tôi muốn ngất xỉu ở đó. Tôi đói, mà không dám nói với ai vì xung quanh toàn những người họ hàng mới xa lạ. Còn anh thì ngồi ăn uống hồn nhiên giữa những người thân của mình mà không hỏi tôi một lời...
    Đêm đầu tiên ở nhà chồng, sau khi ôm hôn tôi thì anh lăn ra ngủ. Và tôi, cứ thức chong chong như thế, nhớ nhà, nhớ ba mẹ nhớ các em không thể nào ngủ được. Nước mắt lăn tràn trên gối. Tôi đi xa nhà gần chục năm, mà chưa khi nào tôi thấy nhớ nhà mình như đêm hôm đó. Sáng sớm hôm sau, em út đã gọi điện "chị ơi, về nhà mình đi" làm tôi vừa buồn cười,vừa thấy nhớ nhà nhiều hơn...
    Sau đám cưới ở quê, chúng tôi trở lại HN và tôi bị ốm một trận kịch liệt. có lẽ do quá căng thẳng sau gần 4 tháng lo lắng cho đám hỏi, đám cưới của mình nên tôi bị "ngã". Tôi ngất xỉu khi đang đi chợ, vào viện và được chuẩn đoán là bị hở van tim. Điều mà tôi chưa từng biết trước đó. Bác sĩ thậm chí còn nói tôi nên bỏ thai kẻo ảnh hưởng tới tính mạng. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều. Tôi thương tôi, thương đứa con bé bỏng của mình. Hôm đó là thứ 6, bác sĩ nói sáng thứ 2 tôi nên vào viện C để siêu âm và khám kĩ hơn. Anh cũng thương tôi và chăm sóc tôi tận tình. Đêm chủ nhật đi làm về, anh nói sáng hôm sau gọi anh đưa đi khám. Nhưng mặc cho tôi gọi hết hơi, cả những người hàng xóm sang gọi, anh vẫn ngủ và ngủ...Tôi tủi thân ngồi khóc chán rồi tự bắt xe ôm vào viện...Cho tới bây giờ vẫn không thể quên được cảm giác sợ hãi khi một mình ngồi ở hành lang viện C và chờ nghe kết quả...
  2. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vào viện C, tôi may mắn có một chị của bạn làm ở đó. chị tận tình đưa tôi đi khám, xét nghiệm..Và rồi chị bảo, nếu muốn thì chị sẽ làm đăng kí cho tôi sinh ở C luôn. Còn nếu không, tôi có thể sang bên Bạch Mai vì bên đó có khoa tim mạch, cũng dễ để theo dõi và điều trị. Lại may mắn cho tôi, vì một bác sĩ giỏi bên Bạch Mai lại là bạn của bạn rất thân của tôi. Và thế là suốt những tháng ngày sau đó, tôi tuân thủ nghiêm ngặt mọi chỉ dẫn và khám xét của anh. Anh là một bác sĩ giỏi, tận tình với nghề và rất bình dị. Tôi thật sự thấy quý trọng anh. Anh cũng nhờ bạn mình làm bên tim mạch khám và siêu âm cho tôi. Chị nói tôi hở van nhưng không nặng lắm. Tuy nhiên khi chuyển dạ sinh cũng cần cẩn trọng, đề phòng tôi trở dạ nhanh sẽ gây nguy hiểm tính mạng cho mẹ...
    Cuộc sống mới với chồng, thật ra cũng không quá khó khăn. Bởi chỉ có 2 vợ chồng sống với nhau, anh thì đi làm từ sáng tới đêm mới về. Chỉ có mình tôi loay hoay ở nhà, đến trường và tự chăm lo cho mình. Ấy thế mà không hiểu những phụ nữ khác mang bầu ra sao. Còn tôi, trờ nên nhạy cảm hơn, hay tủi thân nhiều hơn, hay khóc và muốn được yêu thương nhiều hơn..Còn anh thì quá vô tâm và lạnh lùng. Đôi khi tôi giận dỗi, cũng chỉ vì mong được anh yêu thương và vỗ về...Nhưng anh toàn bỏ mặc. Có lần, tôi ốm, anh ở luôn ngoài quán cả đêm không về, tôi nằm bẹp giường, đói lả...Lúc đó khóc thật nhiều. Có lần giận nhau, tôi đi bộ về nhà từ quán, qua một đoạn đường đê lúc 4h sáng mà anh cũng không hề đi theo hay đưa tôi về. Có lần, giận nhau, tôi ở trong nhà bức bối, liền đi ra ngoài đường cho thoáng, thật ra là vừa đi vừa khóc...Lúc đó đã 11h đêm, tôi cứ đi hết con đường Minh Khai và nhiều lần tiêu cực đến muốn lao đầu vào ô tô..Nhưng anh cũng không hề đi tìm,anh nằm ngủ ngon lành...Không biết rằng vợ và con đã tủi thân như thế nào...
    Trong tử vi của mình, tôi biết rằng tôi rất khó sinh nở. Ngày tôi sinh con gái lớn, chịu cơn đau vật vã 26h đồng hồ và tưởng như mình kiệt sức trên bàn sinh. Bác sĩ phải dùng thủ thuật để đưa con ra ngoài, khi đó, tôi chỉ kịp nhìn thấy con đã tím tái rồi lịm đi. Nhưng với tôi, được nhìn thấy con mình sinh ra trong giây phút đó, thật thiêng liêng và tuyệt vời. Có lẽ vĩnh viễn tôi không quên được cảm giác đó. Cũng như không quên được lần tôi biết có con hiện hữu trong cơ thể mình...
    Sau 3 ngày ở viện, tôi về nhà. Mẹ lên chăm tôi từ khi tôi bắt đầu chuyển dạ và sinh nở. Những ngày có mẹ thật hạnh phúc. Tôi nhiều sữa, con cũng ngoan nhưng vì sinh khó, nên tôi rất đau. Có những hôm tôi kg ngồi được, không nằm được, chỉ đứng ôm bát cơm mà nước mắt chan hòa vì đau đớn...Nhưng tôi hoàn toàn tự tay chăm sóc con, tắm cho con dù tôi kg thể ngồi được. Tôi hạnh phúc vì đièu đó, hạnh phúc vì được chăm sóc cho thiên thần nhỏ của mình....Sau 8 ngày, mẹ bân việc nhà nên phải về quê. Lúc đó chồng tôi đón mẹ anh lên. Bà trong suy nghĩ của tôi là rất hiền, ít nói. Tôi ít tiếp xúc với mẹ chồng từ ngày về làm dâu. Nhưng với suy nghĩ rằng bà cũng giống như mẹ mình, tôi thật lòng yêu quý ông bà nên tôi đối xử với bà y như với mẹ...Mà không ngờ rằng sự vô tư và hồn nhiên ấy của tôi đã làm tôi đau lòng...
    Khi bà nội ở đó được 8 ngày, thì tôi lên trường để làm giấy khai sinh cho con. Chồng tôi khi đó đã nghỉ việc, anh bảo đưa tôi đi làm giấy ks nhưng tôi nói anh ở nhà chăm con để tôi tự đi xe bus. Đúng lúc đó dì ruột tôi cũng ở HN gọi điện bảo dì muốn lên chơi với cháu. Tôi mừng quá, tôi bảo thật may, có 2 bà ở nhà thì con yên tâm đi rồi.
    Tôi vốn nhiều sữa, nên đi một buổi sáng về thôi là tôi thấy là một cực hình với mình, ngồi trên xe mà chỉ sợ ai đó vô tình chạm vào ngực mình. Nên vừa về đến nhà là tôi lao vào vắt sữa ra cho bớt tức. Cũng không cả kịp bế con, chỉ kịp chào mẹ chồng, chào dì...
    Hôm đó là trung thu,tôi lên trường và được một hộp quà là 4 chiếc bánh trung thu cho con gái. Về tới nhà tôi cũng quên béng đi mất. Mãi nửa đêm 2 vợ chồng ngồi xem tivi mới nhớ ra, chồng tôi cắt bánh ăn. Tôi bảo để phần mẹ chồng vì lúc đó bà đã ngủ rồi,tôi ngại không gọi bà. Đến sáng hôm sau, khi chồng tôi đi mua đồ ăn sáng cho tôi và bà về,tôi bảo bà nghỉ tay để ăn sáng vì bà cứ lụi cụi giặt giũ suốt ngày. Tôi cũng ngại, tôi nói với bà rằng đồ của cháu mẹ cứ vò qua rồi tối giặt một thể. Thế là bà khóc, bà bảo bà lên mà tôi không cho bà bế cháu (khổ lắm, con tôi rất ngoan, tôi kg muốn mọi người bế cháu nhiều, bởi sợ cháu quen hơi bắt bế thì tôi rất vất vả. Nên ngoài lúc cho bú, tôi đặt cháu nằm ngủ thoải mái trên giường. Cháu lại ngủ nhiều nữa), rằng bà giặt giũ nhiều thì tôi sợ tốn nước (mà nhà tôi lúc đó dùng nước giếng khoan, chứ có phải nước máy đâu mà tôi sợ tốn), rằng tôi ăn bánh mà kg thèm mời bà (tôi mải bế con nên chỉ bảo với bà rằng mẹ ơi, bánh con để trên mặt tủ, mẹ lấy ăn đi ạ), rằng tôi đi làm giấy khai sinh cũng phải gọi dì tôi lên trông con cho chứ không tin tưởng bà. Tôi đã giải thích rằng đấy là vô tình bà dì gọi điện lên chứ kg phải tôi gọi cho bà dì. Và rằng tôi không hề nghĩ gì cả...Nhưng bà vẫn khóc ầm lên, bà vừa khóc vừa chửi mắng và kể lể với cả xóm về tôi..Chồng tôi ở nhà, anh chứng kiến mọi việc nhưng im lặng.Ngay chiều hôm đó bà đòi về quê. Anh lẳng lặng đập lợn của con gái và mang hết số tiền mọi người đến cho con trong lúc tôi sinh nở theo. Đó là lần đầu tiên tôi hẫng hụt về cách cư xử của chồng mình. Những ngày sau đó, tôi phải gửi con hàng xóm đi chợ, nấu nướng, giặt giũ và chăm con một mình.Mà lúc đó tôi chưa mua được máy giặt, nhà cũng kg có bình nóng lạnh...Con tôi mới được 17 ngày. Tôi cứ ôm con mà nước mắt buồn tủi lăn dài, lăn dài mãi....
    Khi anh ở quê lên, anh cũng im lặng và không nói với tôi lời nào. Những ngày sau đó thật là nặng nề với tôi. Tôi gần như phát điên vì bị stress. Tôi viết một lá thư cho bố mẹ chồng, tôi nói hết mọi suy nghĩ và tâm sự của mình. Đồng thời tôi cũng xin lỗi bà vì sự cư xử thiếu tế nhị của mình...
    Tết năm đó, khi con gái được gần 5 tháng tuổi, chúng tôi về quê. Thật sự là tôi cảm thấy rất nặng nề khi nghĩ tới chuyện gặp mẹ chồng. Nhưng thật may, bà đã đon đả đón tôi, đón cháu. Và bà rất thân tình với tôi trở lại. Tôi thấy lòng thật nhẹ nhõm...
  3. scalet

    scalet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    chia sẻ với bạn, thật sự thương bạn, thương những ng vợ,người mẹ, thương những người phụ nữ quá... chẳng bao h đàn ôgn họ hiểu đc những nỗi tủi thân đó.
  4. wintertear76

    wintertear76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Mình đau quá, ngắt dòng hồi ức để xả vào đây...Một người là chồng mình, mình đã yêu thương hết lòng, đã chăm sóc gia đình hết sức, sinh cho người ta 2 đứa con..Mà vẫn có thể xả vào mặt mình toàn những lời chát chúa sao? Mình không thể hiểu nổi, nỗi đau lên đến cùng cực rồi. Trái tim như bị ai bóp nghẹt vậy. Đau nhói.
    Cuộc sống còn rất dài anh ạ. Chắc chắn anh sẽ có câu trả lời cho mình.Chắc chắn anh sẽ nuối tiếc và ân hận...Nhưng đã muộn mất rồi. Em không thể tha thứ, không thể hàn gắn lại nữa...
    Chúng ta, nên rời xa nhau. Để không bao giờ làm nhau đau thêm nữa.

Chia sẻ trang này