1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Deeper, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã vào đây giành thời gian và chia sẻ cùng những dòng tâm sự của tôi. Bạn hanh_tinh_xanh nói đúng, chuyện này xảy ra cũng rất lâu rồi, nhưng nó lại là tiền đề cho cái mà tôi gọi là trốn chạy. Tôi chỉ viết để cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Và nhất là hy vọng lần này tôi có thể có quyết định dứt khoát và đúng đắn hơn cho lựa chọn của mình.
    Rất cảm ơn các bạn
  2. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    12/31/02
    Lá thư thứ bảy,
    Gửi Q.
    Tôi bàng hoàng tỉnh dậy vào buổi giữa trưa khi nghe loáng thoáng mẹ nói ngoài cửa "ngày kia thằng N đi, em ra mua thêm cho nó mấy thứ sang bên kia mà dùng". Mới ngày hôm qua tôi còn nhớ là tôi còn những ba ngày ở lại. Sao nhanh thế được? Tôi chồm dậy, nhìn vào cuốn lịch treo trên tường. Đúng thật, vết bút đỏ đánh dấu ngày tôi xa Hà Nội chỉ còn cách ngày hôm nay một số. Trong những ngày qua, tôi không còn khái niệm về thời gian nữa. Trong đầu tôi chỉ luôn chập chờn câu hỏi tại sao, và cũng chỉ còn có bóng hình của em.
    Tôi lại dắt xe ra khỏi nhà để giết thời gian. Nghe tiếng bố gọi với đằng sau phải về nhà sớm để nghỉ. Tôi đáp bâng quơ để chạy xe thật nhanh. Tôi biết bố tôi sẽ nhắc nhở "Ngày kia đi rồi đấy". Tôi không muốn nghe nhắc tới thời điểm đó.
    Tôi lang thang trên phố, lại với mong ước được nhìn thấy em thêm một lần nữa. Tôi chạy xe không còn biết đến thời gian, không biết đến đói hay mệt. Cứ chạy, dắt xe tới chỗ đổ xăng rồi lại chạy. Mải miết và không định hướng. Cả ngày hôm nay, tôi bới tung Hà Nội, chỉ để nhìn thấy em.
    Vậy đấy, tôi chỉ còn đúng một ngày mai ở lại. Tôi nhớ em, và tôi muốn gặp em quá. Có lẽ ngày kia tôi đi, rồi tôi sẽ không còn được thấy em khi quay lại nữa. Tới bây giờ, tôi vẫn không thể nào tin tình yêu đầu tiên của tôi lại có thể có kết cục thế này. Cũng như tôi vẫn không tin những gì em nói ngày hôm đấy lại là sự thật. Mấy ngày qua trôi đi nặng nề và dài dằng dặc. Tôi cứ nghĩ em và tôi đã không còn là của nhau từ rất lâu rồi. Vết thương này, không biết bao giờ mới nguôi đi được.
    Chỉ còn một ngày nữa. Tôi muốn gặp lại em thêm một lần. Tôi lại quay đầu xe về qua ngõ nhà em, lại tựa người và đứng nhìn lên khung cửa sổ. Em vẫn chưa bao giờ mở nó ra và nhìn xuống dưới này.
    Tôi về nhà vào lúc nửa đêm, lại xiêu vẹo dắt chiếc xe lết lên nhà vì kiệt sức. Mẹ tôi ngồi đợi ở phòng khách từ trước. Bà chỉ nói với tôi một câu rất ngắn "Con lên phòng, mẹ hỏi"
    Tôi đã không nói với mẹ một câu nào. Tôi chỉ bảo bạn bè có một số phiền toái, nên cần tôi giải quyết. Mẹ vẫn nghi ngờ, nhưng bà vẫn để tôi lết lên căn phòng.
    Tôi ngã vật xuống giường. Hôm nay là ngày thứ sáu kể từ khi em quay lưng và bước ra ngoài cuộc sống của tôi. Tôi mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt của em, và mơ hồ gọi tên em trước khi giấc ngủ mệt mỏi ập tới...
    Q. à, nếu em biết tôi vẫn còn luôn yêu em nhiều như thế.
    N
  3. thoixavang0204

    thoixavang0204 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2005
    Bài viết:
    437
    Đã được thích:
    0
    Thư của bạn hay thật, cảm xúc rất thật và mình đọc để hiểu về nỗi đau của 1 tình yêu đã mất, nhưng dẫu sao chuyện xảy ra cũng được 3 năm rùi - gần 1000ngày rùi...
    Người con gái nào được bạn yêu thật là hạnh phúc...Vậy sau 3 năm rùi cảm xúc của bạn còn mạnh mẽ như ngày đó không?sau đó bạn có tìm lại được 1 nửa của mình không
    Mong rằng tinh yêu của bạn luôn mạnh mẽ như thủa ban đầu
  4. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    01/01/03
    Lá thư thứ tám,
    Gửi Q.
    Ngày hôm nay là ngày cuối cùng tôi còn ở Việt Nam. Tôi không còn đếm những ngày tôi đã sống thiếu em. Cái mà tôi muốn giờ chỉ là được gặp em thêm một lần nữa.
    Sáng nay tôi bấm số của em, rồi lại ngừng, và quay sang máy thằng bạn thân. Nó bị làm phiền đến mức phát bực "mày gọi thì gọi trực tiếp đi, gọi cho tao làm gì?". Tôi không đủ dũng khí để đối mặt với em sau mọi chuyện. Cho tới cuối buổi chiều, tôi mới ngừng gọi lảng sang các số khác và ngừng ậm ừ những câu hỏi han vô mục đích, để gọi cho em.
    Mẹ em nhấc máy. Cô nhận ra ngay giọng của tôi. Cô chỉ niềm nở và bảo tôi đợi. Tôi cầm máy, tim đập liên hồi, để rồi vỡ vụn khi nghe tiếng em vọng xuống "mẹ bảo anh ấy là con đi vắng". Cô cứ nghĩ tôi chưa biết... Tôi chỉ nhắn lại "mai cháu đi, cô nhắn với Q là tối nay cháu muốn gặp Q ở chỗ cũ". Tôi dập máy.
    Tôi chỉ muốn được nhìn thấy em lần cuối cùng trước khi lại tiếp tục đi. Hay ít nhất, tôi muốn được nhìn thấy em lần cuối cùng nếu như em không còn muốn quay về nữa.
    Tôi đến ngã ba ngày trước vào lúc 7h tối. Đứng dựa lưng vào tường, bên cạnh chiếc xe, tôi trầm mình và cố nghĩ ra những lời sẽ nói với em. Những lời tạm biệt mà có lẽ, là cuối cùng cho cả hai.
    8h, 9h, 10h. dòng người đi qua tôi ngày càng đông, rồi thưa dần. Không có em trong số họ.
    Tôi vẫn đợi. Tôi không cần gì nhiều cả. Tôi cũng không cần hỏi lại về quyết định của em cách đây mới chỉ một tuần. Tôi không cần gì nhiều ngoài được nhìn thấy em. Những ngày qua, với tôi dài dằng dặc quá.
    12h. Chỉ còn lại một mình tôi đứng chôn chân bên lề con đường đang thưa dần người qua lại. Một bác bán hàng gần dọn quán, hỏi tôi. Tôi không nghe rõ bác nói gì, chỉ quay sang rồi cười. Tôi đoán chắc họ chỉ nhắc nhở tôi về đi, hoặc hỏi đợi ai mà lâu thế.
    12h30. Tôi vẫn không thấy được em.
    ....
    Q à,
    Mai tôi lên máy bay từ sớm. Tất cả những gì tôi muốn chỉ là được nhìn thấy em thêm một lần nữa. Dù chỉ một lần nữa thôi. Nhưng em đã không bao giờ đến cả.
    Ngày mai tôi đi mà không nói được lời tạm biệt với em. Tôi sẽ đi mà không lưu lại được hình ảnh mới nhất của em ở bên.
    1h đêm. Tôi đành bỏ cuộc. Và tôi biết ai sẽ lại ngồi chờ tôi trong phòng khách ở nhà. Tối nay, tôi có nhiều điều cần giải thích.
    N
  5. lee163

    lee163 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Deeper à, tôi thấy bạn đề tên cho tâm sự của mình là trốn chạy nhưng tôi thấy bạn không hề trốn chạy. Bạn nói đó là tiền đề cho điều bạn gọi là trốn chạy, tôi thật sự tò mò lắm. Vì tôi cũng đang trốn chạy, nhưng bằng một cách khác, tôi chạy trốn sự thật..........Mong rằng bạn không như tôi.....
  6. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    01/02/03
    Lá thư thứ chín,
    Gửi Q.,
    Tôi bước chân ra khỏi sân bay. Lòng hoàn toàn trống rỗng. Tôi đã từng cố dướn người để tìm một bóng hình quen thuộc. Để rồi lại hụt hẫng vì chợt nhận ra rằng đây không phải là sân bay của điểm về. Đây là sân bay của điểm đến, và giờ tôi đã ở trên đất nước bạn. Cái đất nước tôi đã nhìn đến phát chán, và ở cũng phát chán rồi.
    Năm nay tôi sang đây, hành lý không còn tấm ảnh nào của em, không có một chiếc điện thoại nào để lại nhấc lên, bấm số của em rồi dập máy, không đem theo cả hình ảnh của em. Tôi rời Việt Nam với trái tim trống rỗng và một lời chia tay còn nặng trong đầu. Ở đây, từ giờ tôi sẽ vùi đầu vào học, và chỉ học. Và đem theo cả mong ước rằng một ngày nào đó, tôi sẽ có thể quên em đi.
    N
  7. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    01/03/03
    Lá thư thứ mười
    Gửi Q,
    Sáng nay tôi thức dậy trong căn phòng vắng ngắt. Bọn cùng phòng đều đã đi cả. Cái cảm giác cô độc hơn bao giờ hết lại ùa tới. Tôi định với tay lên chiếc bàn máy tính, vì ở đó có khung ảnh của em. Nhưng tôi chợt nhận ra tôi đã mang theo về nhà, và chuyến đi này tôi đã quyết định không còn đem theo nữa.
    Có những lúc như thế này, nhớ em cồn cào và da diết. Nhưng nó khác hoàn toàn với nỗi nhớ của một năm về trước. Khi ấy tôi nhớ một người mà tôi có. Còn bây giờ, tôi nhớ một người mà tôi đã mất.
    Tôi lò dò bật máy lên. Ngày trước lúc còn ở bên em, tôi không bao giờ mượn đến cái gọi là nhật ký. Những gì tôi có, tôi luôn chia sẻ với em. Giờ này, tôi thậm chí không còn có ai để chia sẻ về chuyện tôi đã mất em. Cả ngày hôm qua, bước chân vào phòng, phải giả vờ cười gượng. Tôi học cách sống giấu cảm xúc của mình khỏi người khác từ rất lâu. Tôi không muốn những thằng bạn cùng phòng nhìn thấy tôi trong những lúc tôi yếu đuối, như tôi đang cảm thấy lúc này.
    Q. à, có những lúc tôi không muốn nghĩ, không muốn viết về em nữa. Nhưng tôi không thắng được bản thân tôi lần này. Có những lúc tự hỏi bản thân mình, rằng chúng ta sẽ ra sao ngày hôm nay nếu tôi chưa từng để em bước đi dễ dàng như thế. Quyết định ngày hôm đó, có khiến em đau nhiều lắm không Q? Tôi mong rằng em không phải đau như tôi đang phải chịu, bởi hơn ai hết, tôi biết và tôi đã cảm nhận được vị đắng của nó thế nào. Nhưng tôi thừa nhận rằng, đã có lúc tôi từng mong em nghĩ lại, tôi từng mong một ngày em sẽ nhớ về tôi, và một lúc nào đó khi tiếng chuông điện thoại vừa đổ, em sẽ lại tự hỏi lòng mình rằng liệu đó có phải là tôi...sau một khoảng thời gian dài xa cách. Tôi mong và thực sự mong rằng em sẽ nhớ đến tôi.
    Như tôi đang nhớ về em. Những lúc một mình trong cả căn phòng thế này, chỉ có mong ước lại được nhìn thấy em như những ngày nào. Tôi không còn có thể nghĩ về em như cái cách tôi nhớ về em một năm về trước nữa.
    Q à, đã bao giờ em tự hỏi lòng mình rằng chúng ta sẽ ra sao giờ này chưa? Nếu em chưa từng bước đi. Và nếu tôi đã từng giữ em ở lại.
    Em vẫn là người con gái mà tôi từng biết , phải không em?
    N
  8. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    03/31/03
    Ngày hôm nay không còn muốn viết nữa. Những lá thư sẽ chấm dứt ở con số 96. Tôi không muốn nghe nhắc đến tên em thêm lần nào nữa. Tôi không còn muốn nhớ về em. Tôi không còn muốn mình sẽ biết về em nữa Q à.
    04/01/03
    Thế là đã qua một ngày kể từ khi tôi nghe tin em đã có người con trai khác. Hơn bao giờ hết, tôi hiểu lý do vì sao em chia tay. Tôi đi học xa cũng chỉ là một phần trong đó. Điều đáng nói hơn cả...là tôi không phải người em đang tìm kiếm, phải không Q?
    ...
    04/08/03
    Tôi bắt đầu sống những ngày thảm hại của cuộc đời mình. Không còn niềm tin. Không còn cảm hứng. Tôi không còn gì cả. Chỉ có những đêm dài không ngủ được. Và những ngày dài vật vờ từ lớp học về tới căn phòng. Bên ngoài giờ học, tôi là một con người hoàn toàn khác. Điên loạn, như thế này đây.
    04/18/03
    Ngày thứ sáu buồn chán và tẻ nhạt. Tôi thức dậy vào lúc 1h đêm. Mở mắt, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Nhắm mắt, rồi lại mở. Rồi lại nhắm mắt. Rồi lại ngủ...
    04/19/03
    Tôi thức dậy lại vào lúc nửa đêm. Một mình trong căn phòng ký túc. Không có bóng dáng thằng bạn cùng phòng nào khác cả ngoài tôi. Tôi không hiểu mọi người đi đâu hết cả. Vậy cũng tốt. Đôi khi một người cũng cần khoảng thời gian riêng để nghĩ về mọi thứ, tự do biểu lộ cảm xúc của mình, mà không phải đóng kịch trước mặt bất kỳ ai. Nhưng một lần nữa cái cảm giác đơn độc lại ập về. Trong mấy ngày qua, cảm giác này càng ngày càng mạnh hơn. Tôi không hiểu tại sao. Liệu đây có phải là cái giá phải trả cho việc đi học xa nhà hay không? Tôi không biết. Chính tôi cũng không thể nào biết được. Tối nay tôi sẽ lại tiếp tục bật tắt chiếc đèn ngủ trong đêm, và lại đếm tiếng kim giây đồng hồ chạy...
    04/20/03
    Tôi về tới phòng vào lúc tối mịt và bắt đầu bật đèn lên. Tôi quờ tay về công tắc trên. Đèn không bật. Quờ về công tắc dưới. Cuối cùng đèn cũng bật... Quờ đến cái đèn ngủ, thì nó không bật nữa. Loay hoay một hồi, thì ra chưa cắm dây điện. Tôi thấy vậy, cắm phích vào rồi lại tiếp tục bật, tắt, bật, tắt...
    Được deeper sửa chữa / chuyển vào 23:09 ngày 30/12/2005
  9. 18number

    18number Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Rất xin lỗi bạn Deeper vì chưa có thời gian đọc hết các bài của bạn, nhưng vì cái tiêu đề Trốn chạy của bạn rất giống với những gì tôi đang cảm thấy lúc này.....
    Tôi đang trốn chạy những kỷ niệm của quá khứ....Những kỷ niệm này cứ ảm ảnh tôi, tôi đã cố gắng thoát khỏi nó mà ko thể....Những chuyện cách đây đã mấy năm rồi mà sao nó cứ bám hoài lấy tôi vậy....Tôi từng mong sẽ có người đến để giúp tôi thoái khỏi những ám ảnh này, nhưng họ chỉ đến để làm cho những kỷ niệm trong tôi thêm chồng chéo mà thôi.....
    Một năm mới sắp đến rồi, và tôi lại muốn trốn chạy tất cả những gì đã xảy ra với tôi trong năm qua...Trốn đi đâu? Chạy đi đâu bây giờ đây? Khi mà tôi cảm thấy lẻ loi ngay cả khi đối diện với người mình yêu thương?
  10. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên tôi xin chân thành cảm ơn các bạn thoixavang, lee163 và 18number đã chia sẻ cùng tôi.
    Đúng như bạn lee163 đã nói, tôi không trốn chạy vào thời điểm hai, ba năm về trước. Nhưng bây giờ thì tôi đang phải trốn chạy chính mình
    =================================================
    04/23/03
    Tôi về tới nhà vào lúc 11h tối. Tôi cần tìm chìa khoá để mở cửa phòng. Tôi tìm trong túi quần bên trái, không có chìa ở đó. Tôi tìm bên túi quần phải, thấy chìa trong đó. Cuối cùng tôi đã có chìa khoá vào nhà.
    04/25/03
    Tôi lôi thức ăn từ trong tủ lạnh ra để nấu bữa chiều. Tôi lấy thịt ra, rồi nhớ là mình phải lấy cá, rồi lấy nhầm rau, rồi lại tìm cá, lại lấy nhầm...lại cất. Bỏ bữa trưa.
    04/28/03
    Tôi thức dậy vào lúc hai giờ sáng. Nằm đếm tiếng kim giây đồng hồ chạy. Rồi lại bật, tắt, bật tắt cái đèn ngủ.
    Rồi có tiếng cửa loạch xoạch. Thằng cùng phòng chui từ nhà tắm ra. Nó bắt gặp tôi và cái đèn ngủ đang bật tắt một cách chán chường. Nó tiến lại gần và hỏi "mày có chuyện phải không?"
    Cả đêm hôm đó, tôi không giấu được nó về chuyện của mình. Nó bắt tôi bật máy, nhét hết những gì tôi viết sang máy nó. Và tôi chỉ có thể đọc lại một khi hoặc tôi đã thực sự vượt qua, hoặc tôi hack được mật khẩu riêng của nó. Rồi nó vỗ vào vai tôi, bảo "một người mất tối đa là hai năm để vượt qua hoàn toàn. Tối đa đấy nhé".
    Cho tới hôm đó, tôi mới biết rằng nó sâu sắc hơn tôi từng tưởng tượng...

Chia sẻ trang này