1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Deeper, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. becomeman

    becomeman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/04/2002
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    Viết hay lắm deeper ! tớ rất trân trọng những dòng cảm xúc cậu viết : một người đàn ông sâu sắc, chân tình nhưng hơi yếu đuối. Đã gần 3 năm kể từ ngày ấy mà cậu vẫn còn cảm xúc như thế tớ thật phâm phục đấy ! Qua câu truyện của cậu tớ có thể hiểu phần nào về tính cách con người của cậu- thẳng thắng, tình cảm và có hoài bão. Tớ cũng đã từng thất tình, từng chốn chạy khỏi tình yêu nhưng có lẽ cảm xúc của tớ k dồi dào, mãnh liệt và kéo dài được như cậu nhưng tớ hiểu....rất trân trọng tình cảm đó cho dù nó là nỗi đau, nhiều khi nghĩ lại vẫn cảm thấy se lòng ! nhưng nó làm tớ lớn hơn, trưởng thành hơn và sẵn sàng đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống vì tớ đã đau, đã bị tổn thương nên k sợ bị đau lần nữa. Sẽ không ai trách cậu vẫn nghĩ về cô gái đó vì đó dù sao đã là một phần của cuộc sống nhưng cậu cần phải cân bằng và tớ chỉ biết khuyên cậu lúc này hãy xem bộ phim "A message in the bottle" do Kevin Cocner đóng, tớ hy vọng cậu sẽ hiểu được thông điệp tuyệt vời mang lại và chúc cậu sớm tìm được hạnh phúc mới.
    Thân ái,
  2. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn lời chúc và những dòng chia sẻ của cậu. Rất vui mừng vì luôn có những người chia sẻ và đồng cảm với tôi, cho dù đó đã là quá khứ của họ, và với tôi vẫn là một phần thực tại đi chăng nữa.
    02/14/05
    Tôi tránh những ánh mắt tò mò của những thằng bạn cùng nhà, ra phía sau ban công để gọi điện. Tôi cố ý gọi vào tầm ăn cơm để chắc chắn rằng giờ đó em chưa ra khỏi nhà, và tận hưởng ngày lễ tình yêu cùng với một người nào đó.
    Hơn hai năm, mẹ em cũng không còn nhớ giọng của tôi. Cô hỏi tôi bằng cái tên của một người nào đó khác. Tôi thấy hơi nhói lên trong ***g ngực, nhưng vẫn chỉ bình tĩnh từ chối và nói rằng tôi là bạn gọi điện hỏi thăm Q. Nếu tôi nói thật tôi là ai, chưa chắc em đã nhận máy. Tôi hiểu điều đó.
    Phải mất rất lâu tôi mới trấn tĩnh được sau khi giọng nói quen thuộc của em vang lên bên kia đầu dây. Em phải hỏi đi hỏi lại "Ai đó? Nói gì đi chứ?", tôi mới chợt choàng tỉnh. Tôi ấp úng một câu hỏi xã giao. Em trả lời gượng gạo, rồi im lặng. Cả hai chúng tôi sau đó không ai nói được nổi một lời nào... Sau khoảng 10 phút ậm ừ, em cáo từ, còn tôi cúp máy. Buổi tối trở nên căng thẳng và mỏi mệt. Tôi ngồi thừ người trước màn hình máy tính, và những dòng chữ gõ nhầm kia lại nhảy múa trước mặt, cùng với những câu lệnh khô khan và vô cảm.
    Hai năm trôi qua rồi sau ngày hôm đó. Tôi cũng không còn trằn trọc từng đêm và ngồi đếm từng tiếng kim giây đồng hồ trong đêm như một thằng mất trí. Tôi không còn những ngày dắt xe chạy dọc những đường phố mà không hiểu nổi chính mình đang muốn đi đâu. Nhưng có một điều từ rất sâu trong tôi không hề thay đổi, ít nhất cho tới giờ phút này. Ở đâu đó, tôi biết mình vẫn còn giữ hình ảnh của em. Hình ảnh mà càng cố tình quên, chỉ khiến nó càng thêm gắn chặt. Có ai đó nói với tôi rằng, đó không còn là tình yêu. Cái gọi là tình yêu trong mày đã chết từ lâu rồi. Bây giờ cái còn lại chỉ là ám ảnh, ám ảnh về những gì đã trải qua.
    4h sáng. Tôi thấy thằng bạn cùng phòng đập tay lên vai tôi. Nó chống hai tay lên thành ghế, nhìn ra phía ngoài khung cửa sổ. "mày thức cả đêm à?", "ừ. mày dậy sớm thế?". "Tao cũng có ngủ đâu mà đòi dậy. mày để điện sáng trưng." "Thế à, tao xin lỗi" "Không có gì". Thằng bạn xoay người, đập lên vai tôi một lần nữa, rồi đi ra khỏi căn phòng "Cái gì cho qua được, thì cứ để nó qua đi. Trời sắp sáng rồi, N ạ".
  3. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    02/20/05
    Gần một tuần nhàm chán trôi qua. Những dòng chữ lạ vẫn tiếp tục được gửi, bằng một cách vô tình hay cố ý, vào log file của phần mềm của tôi. Tôi bắt đầu không còn nghĩ đây là sự nhầm lẫn đơn thuần. Cô gái nọ có vẻ có thói quen tâm sự với những con bot online thì phải. Mặc kệ. Tôi cũng chẳng còn quan tâm nữa. Tôi vẫn mở log file hàng ngày, ngó thờ ơ vào những dòng chữ khô khan, rồi lại tắt đi. Tôi giết quãng thời gian chỉ có một mình bằng cách ấy.
    Chỉ cho đến ngày hôm nay...
    Cô gái lại vẫn kiên trì viết những dòng nửa tâm sự, nửa tâm tình với một người con trai nào đó của cô. Nhưng lần này cô nhắc tới một cuộc thi nào đó mà anh bạn kia sắp tham gia. Và một cách tình cờ, tôi biết cuộc thi đó, vì trường tôi từng học ở nước ngoài cũng có một cuộc thi như vậy. Tôi bắt đầu chú ý tới lời của cô ta hơn, bắt đầu lục lại log file của những ngày trước đó. Ráp nối lại, dường như tôi đã có một bản tóm tắt tương đối hoàn chỉnh về câu chuyện của cô gái nọ: cô có vẻ đang hướng tình cảm của mình về một anh chàng đi học xa, hoặc đang ở gần, nhưng lại rất xa... Nói đúng hơn là distance love. Và ngay buổi tối hôm đó, tôi đã quyết định viết lại cho cô, bằng chính nick của con bot mà một tay tôi tạo.
    "Bạn thân mến, tôi biết rằng những tình yêu hướng tới một người ở xa thường gian khổ, nhưng cứ sống và yêu hết sức mình. Có thể phép màu sẽ xuất hiện ở một lúc nào đó trong cuộc sống. Và tôi tin vào điều kỳ diệu".
    Viết xong, tôi bắt đầu đóng log file lại. Và buổi tối lại tiếp diễn với cà-fê và lướt net. Với tôi, câu chuyện kia dù có chút ít kỳ lạ, nhưng vẫn không thu hút sự chú ý của tôi nhiều. Chút ngạc nhiên khi bắt gặp một thứ gì liên quan tới ngôi trường cũ chỉ thoáng qua, rồi tan đi mất. Chỉ còn lại dư vị đắng đắng của tách cà-fê trước mặt...
    Đêm đi qua bình yên.
  4. taisa

    taisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất thích câu truyện của bạn. Tôi cũng đã từng trải qua những cảm giác như bạn, cũng đã phải ở xa người mình yêu thương được gần 2 năm. Đến khi chia tay cô ấy chưa bao giờ nói yêu tôi và thậm trí là chưa bao giờ cho phép tôi cầm tay cô ấy. Tuy nhiên tôi vẫn luôn có niềm tin là tình cảm của hai người là có thật. Thời gian chứng minh rằng niềm tin của tôi đã đúng.
    Bạn không kể về chuyện hai người đã đến với nhau như thế nào và tại sao lại chia tay. Có thể khi nhìn lại những việc đó bạn sẽ nhận ra những gì bạn đang cảm thấy là tình yêu hay sự ám ảnh.
  5. hang_gato

    hang_gato Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2004
    Bài viết:
    375
    Đã được thích:
    0
    em cũng rất thích câu chuyện của anh, anh Deeper ạ, và em vẫn theo dõi nó hàng ngày . Mong cho câu chuyện của anh có 1 kết thúc thật có hậu, vì những ng biết yêu chân thành và sâu sắc như anh xứng đángcó dc hạnh phúc . Em có quá mơ mộng không nhỉ
  6. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn hai bạn hang_gato và taisa đã ở đây để chia sẻ cùng tôi và theo dõi câu chuyện của tôi. Cảm ơn cả những lời chúc của các bạn nữa. Thật mừng là dù có khó khăn thế nào, cũng luôn có những người bạn sẵn sàng chia sẻ và đồng cảm với tâm sự của mình.
    --------------------------------------------------------------------------------------
    02/22/05
    Tối qua tôi nhận được lời cảm ơn của cô gái xa lạ nọ. Cô nói rằng cô rất biết ơn vì tôi (hay đúng hơn là con bot kia) đã biết lắng nghe và chia sẻ. Cô còn bày tỏ rằng cô rất hài lòng với chức năng do phần mềm mà tôi cung cấp. Tôi chợt phì cười. Vì nghĩ rằng có lẽ cái cô hài lòng nhất là có một nơi để viết ra tâm sự của mình. Cũng không phải chê cười gì cả. Tốt thôi. Vì ngày trước khi bị thằng bạn cùng phòng cấm, tôi còn chẳng có thứ gì để viết ra.
    Sáng nay tôi tình cờ biết cô ta cũng đang online. Tôi mở đầu câu chuyện với tư cách là con bot kia, bằng câu hỏi "Bạn vẫn đợi anh ta à?"...Cả hai chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Anh, và chỉ giới hạn ở những câu hỏi xã giao xung quanh chủ đề là ...con bot và người đứng đằng sau nó. Cô gái cũng không tò mò về thân phận của tôi. Nhưng bản tính tôi không hợp lắm với cách nói chuyện cứng nhắc và khô khan. Tôi cáo từ một cách lịch sự, lấy lý do bận việc làm biện hộ. Cô lịch sự đồng ý. Và kể từ lúc đó, thú thật tôi cũng không có ý định nói chuyện thêm với cô gái này một lần nào nữa. Tôi không có nhiều chủ đề lắm với những người không có vẻ hợp với mình.
  7. lengkeng20

    lengkeng20 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Deeper oi, ban dau roi, ban viet tiep di
  8. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    03/06/05
    Có chết đi sống lại mấy chục lần, tôi cũng không thể nào ngờ rằng đằng sau cái bộ dạng và lời lẽ bình thản của cô gái nọ là cả một câu chuyện dài và không mấy vui vẻ gì. Hôm nay có vẻ như tâm trạng cô gái không được tốt, nên ngay khi tôi đả động tới anh bạn nào đó mà theo tôi thì, đang ở xa, cô gái ấy đã trút ngay những gì cô có thể. Câu chuyện dài dòng, nhưng có thể nói tóm gọn lại rằng người con trai kia đã bỏ cô mà đi, và cô vẫn còn bị ảnh hưởng bởi những gì mới trải qua chưa đầy một năm. Vết thương còn rất mới. Cô gửi cho tôi xem quyển nhật ký mà cô giữ trong máy, quyển nhật ký dài tới hơn trăm trang. Những lời lẽ sướt mướt, những kỷ niệm đẹp, những gì cô đang mong đợi và những tháng ngày qua... Đôi khi tôi không hiểu nổi ái tình có nghĩa là gì, khi mà nó có thể kéo người ta sâu vào cái vòng luẩn quẩn, để rồi cứ đi theo quỹ đạo như một cái máy đã được lập trình mà không thể thoát ra nổi. Bỗng nhiên tôi nhìn thấy trong cô cái gì đó giống với mình. Mặc dù cô vẫn chưa hề biết chuyện của tôi, và tôi cũng không hề có ý định có bao giờ nói cho cô biết.
    Tôi chỉ còn biết giúp cô bằng cách lắng nghe. Thỉnh thoảng buông những lời an ủi trống rỗng mà không khỏi nghĩ về bản thân mình. Tôi đã nói với cô rằng "Nếu bạn yêu người đó, hãy để anh ta đi. Nếu anh ta quay trở về, anh ta là của bạn, còn bằng không, thì anh ta chưa bao giờ là như thế cả...".
    Hai chúng tôi đều im lặng. Trong thâm tâm, tôi biết mình đang nghĩ gì, và mong muốn điều gì sẽ xảy ra sau khi để người mình yêu đi như vậy. Và ở bên kia, tôi cũng hiểu cô gái đó muốn điều gì.
    Đôi khi, có những vết thương vô tình tự bới lên, và làm người ta đau ngay cả khi tưởng như nó đã thành sẹo kín...
  9. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    03/10/05
    Tôi bắt đầu nói chuyện nhiều hơn với cô gái lạ. Chúng tôi tìm thấy sự đồng cảm từ phía người kia. Nói đúng hơn, chỉ có tôi là tìm thấy sự đồng cảm, bởi cô ta không hề biết chuyện của tôi. Tôi vốn không mấy khi thổ lộ chuyện của mình cho người khác, càng không đối với người mới quen biết, và càng không nữa với một người khác giới. Chính vì lẽ đó, tôi chỉ đóng vai trò là một người lắng nghe nhiệt tình. Và cho lời khuyên. Ngoài ra cũng không còn gì cả. Tôi vẫn giữ thái độ và cảm giác lúc đầu, rằng chúng tôi không mấy hợp nhau. Cô bé nọ quá khách sáo, trong khi tôi kiếm tìm sự cởi mở và thân mật nhiều hơn. Nhưng nói hơi tếu táo một chút, hình như cứ có chuyện dính tới tình cảm thì người ta dễ bắt chuyện và có nhiều thứ để nói hơn với nhau. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Nhiều lúc cũng đã muốn buông xuôi, nhưng cái ý nghĩ rằng cô gái kia còn đang cần một nguồn an ủi và động viên, và nhất là khi nghĩ chính tôi cũng có thể giúp đỡ phần nào, đã kéo tôi ở lại. Lý do có thể nằm ở ấn tượng của tôi về cô-yếu đuối, uỷ mị và nhiều tình cảm; cũng có thể, nó nằm ở cuộc tình mà cô vừa trải qua, cái mà tôi cũng thấy một phần của bản thân mình trong đó.
    Được deeper sửa chữa / chuyển vào 15:20 ngày 02/02/2006
  10. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    03/15/05
    Câu chuyện ngày hôm nay có vẻ diễn ra vui vẻ hơn những ngày trước. Khi tôi chủ động nói rằng tôi không muốn nói chuyện bằng tiếng Anh nữa, cô gái vui vẻ nhận lời. Chúng tôi lái câu chuyện ra bên ngoài những thứ khác mà chúng tôi từng nói trước đây, mà nói thẳng ra là chuyện tình cảm. Và lần đầu tiên trong suốt những ngày qua, tôi thấy rằng bên ngoài cái vẻ già dặn và có vẻ trải đời mà những gì cô viết trong quyển nhật ký kia đã chỉ cho tôi, thì ở một góc độ nào đó, cô vẫn còn trong sáng và hồn nhiên như đúng cái tuổi của cô vậy. Tôi cảm thấy cô cũng đáng yêu và dễ thương, cũng thân thiện và dễ bắt chuyện đấy chứ... Tôi chỉ không thích những gì tôi từng thấy ở cô khi mới bắt chuyện buổi đầu: xa lạ, uỷ mị và già dặn. Nhưng giờ thì cô trở về với đúng độ tuổi hai mươi của mình. Cả buổi tối chúng tôi đào ra chuyện để nói, nói xuyên từ chuyện này qua chuyện khác. Và tôi cảm thấy rằng khi trút bỏ được với tôi, cô bé không còn nặng nề về vết đau tình cảm như lúc trước nữa. Và cũng không hiểu tại sao, tôi cũng tự bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Không hiểu đó là vì đồng cảnh ngộ, hay là vì nỗi đau của tôi có thể được trút bớt đi ngay khi tôi biết cách gánh trên lưng mình nỗi đau của một người nào đó khác...

Chia sẻ trang này