1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn chạy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Deeper, 26/12/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    03/17/05
    ...Không biết khi mọi người có thể tiếp xúc thật sự với một phần tâm hồn của nhau thì sẽ như thế nào. Tất cả những ấn tượng đầu tiên của tôi về cô bé hoàn toàn biến mất. Giờ chỉ còn lại một cô gái khá lanh lợi, dí dỏm, thân thiện và cũng rất nhiều bí ẩn. Tự nhiên tôi bất chợt có cái cảm giác rằng tôi muốn khám phá những bí ẩn ấy của cô. Tôi muốn biết nhiều hơn về cô. Ý nghĩ chỉ kịp thoáng qua trong đầu. Và tôi vô thức gửi cho cô một tấm ảnh của mình. Thật sự chính tôi cũng không thể nào hiểu được cái gì đã khiến tôi hành động như thế vào lúc đó. Vì tôi đã nghĩ chủ nhân của con bot kia không được phép tiết lộ quá nhiều về bản thân mình. Nhưng cô bé là ngoại lệ, và đã trở thành ngoại lệ. Chúng tôi nói chuyện về gia đình của nhau. Tôi bất chợt buông một câu đùa, nói rằng sao giống như tìm hiểu nhau quá. Cô bé cười. Có lẽ cô nghĩ đó là một câu đùa. Và sau này tôi cũng nghĩ đó là một câu đùa, nhưng vào cái thời điểm kia, đó -không biết là đáng vui hay đáng buồn - lại thực sự là những gì tôi đang nghĩ, nghĩ một cách thực lòng.
    Đôi khi chính tôi cũng không hiểu nổi. Tôi bắt đầu quen dần với sự có mặt của cô bé trong cuộc sống thường nhật của tôi. Tất cả không biết có chỉ đơn thuần bắt nguồn từ sự giúp đỡ mà tôi đánh giá là hết mình của cô bé ngày hôm qua... Tôi chỉ thấy tôi dường như đang muốn nói chuyện với cô nhiều hơn, và tôi thực sự muốn trò chuyện cùng cô.
    Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi gặp một người đã giúp đỡ tôi hết mình ngay cả khi chỉ là người mới quen và thậm chí còn chưa là bạn. Tôi không hiểu cái gì đã khiến cô bé làm và hành động như thế. Và cũng có lẽ cảm giác kỳ lạ này cũng chỉ bắt nguồn từ ấn tượng về hành động đó của cô bé mà thôi...
  2. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    03/25/05
    Đôi khi tôi tự hỏi không biết liệu có bao giờ người ta có thể có cảm tình với một người chỉ trong vòng một thời gian ngắn và thậm chí là khi còn chưa biết mặt. Tôi cũng không biết phải giải thích cho những gì tôi cảm thấy vào lúc này như thế nào. Chỉ có điều dường như đôi khi tôi thấy tôi có những cảm giác khác lạ với em. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với ai mà người đó lại có thể đem lại cho tôi cảm giác bình yên, nhẹ nhõm và thanh thản đến vậy. Đôi khi tôi thấy em rất vô tư, đôi khi thấy em trầm xuống với những rắc rối còn vương lại từ chuyện vừa mới qua. Những lúc như vậy, tôi luôn là người em hướng tới, chia sẻ, và tìm kiếm lời khuyên. Em cho tôi cảm giác tôi còn có thể che chở cho một ai đó. Và đôi khi trong đêm khi em đã chào tạm biệt bằng một cách chỉ riêng em mới có... , tôi luôn ngồi lại bên màn hình và tự ngẫm với bản thân mình... Không biết đây có phải là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là cảm giác.
  3. Deeper

    Deeper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2005
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    04/01/05
    Đôi khi, tôi phải thừa nhận rằng tôi không hiểu nổi chính mình. Mới chỉ cách đây không lâu, có lúc tôi chỉ muốn buông xuôi tất cả. Chợt nhận ra mình cũng có lúc thế này đây: ngồi bồn chồn suốt cả buổi tối, ruột gan như lửa đốt, và lại dịu đi khi biết cô bé đã online ở phía bên kia. Mấy ngày hôm nay tôi thấy nhẹ lòng đi hẳn, khi có em ở bên cạnh để chuyện trò. Đôi lúc , tôi cảm thấy giữa tôi và em có nhiều hơn là đồng cảm.
    Bây giờ đi đâu, làm gì, cũng bị ám ảnh bởi những câu nói chỉ em mới có. Ngồi xem xong một bộ phim, nghe đoạn nhạc kết có từ melt, cũng nhớ đến em, vì em rất hay dùng câu "Em sắp tan chảy rồi" mỗi khi buồn ngủ. Tôi có bắt đầu có thói quen chờ em lên mạng, có khi chỉ để thăm hỏi vài câu. Không hiểu sao, mỗi lần nói chuyện với em, tôi thấy mình thanh thản hẳn. Hình như khi đã bắt chuyện rồi, em có biệt tài khiến người khác dễ chịu hơn. Hay có khi đó chỉ là do tôi cảm thấy mơ hồ như thế.
    Ngày hôm nay không gặp cô bé. Bồn chồn. Khó chịu. Tôi không hiểu nổi cảm giác này bắt nguồn từ đâu, và bao giờ kết thúc. Và tôi cũng không thể biết những tháng ngày sắp tới sẽ ra sao. Tôi vẫn chưa xác định được tình cảm của mình.

Chia sẻ trang này