1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRỐN TÌM

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lights, 17/11/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    TRỐN TÌM

    Trời lại mưa. Ngồi nghe nhạc Trịnh thấy buồn quá. Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi. Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt. Cứ đi tìm mãi, tìm mãi,? mải miết ?tìm?
    Biết giờ này em vẫn nghĩ đến ta. Chẳng biết nữa, chẵng muốn nghĩ gì nữa. Ta biết ta có lỗi với em. Bao nhiêu năm rồi, ta lang thang mải miết trên đường đời. Cô đơn, lạnh lẽo đến mức nhiều khi muốn nổi loạn, muốn đập phá, muốn băng mình vào không gian rộng lớn để rơi, rơi mãi cho đến khi mỏi mệt buông xuống như những giọt mưa ngoài kia. Ta chưa làm được gì cả. Ta chưa có gì cả. Cuộc sống. Sự nghiệp. Tình yêu,? Tất cả dường như có thể đưa tay ra hứng lấy nhưng lại long lanh, xoáy tròn rồi chậm rãi rời khỏi bàn tay ta. Những tưởng có thể níu giữ, có thể nâng niu, có thể giữ mãi trong ta, vậy mà?
    Ngồi đây, nghĩ mình là gì nhỉ??? Mình đã thành thật với bản thân mình chưa??? Mình sống liệu có ý chí quá như bạn bè mình không? Bọn chúng - đứa thì thành đạt; đứa thì đã có gia đình vợ con đầy đủ, đứa thì ?. Nhớ lần đến thăm đứa cháu mới ra đời, một rồi hai, ba đứa,? mình thấy chúng xinh xắn, mỏng manh đến mức mình không dám đụng vào nó. Vậy mà lần lượt, ngày qua ngày, đầy tháng ? rồi đầy năm, chúng đã đầy đặn, cứng cáp trong vòng tay của mình. Những lúc ấy, cảm xúc thật khó tả. Lại nghĩ, lại nhìn lại mình. Vẫn biết con người ta không ai toàn diện, không ai có được tất cả những điều mình mong ước, vậy mà sao vẫn thấy trống vắng, vẫn thấy mình như một thằng hề xấu xí, cười không nổi mà khóc không xong.
    Chiều nay em lại nhắn tin, lại hỏi thăm. Ta sung sướng khi nhận được tin nhắn có cái tên quen thuộc nhưng sao ngón tay cứ rung rung khi view mesage. Ta hiểu những gì em nói. Hiểu những gì ẩn chứa trong những ký tự ngắn ngủi. Vẫn trả lời em như mọi khi, vẫn cười, vẫn đùa,? vẫn kẻ những đường song song. Ôiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Biết bao lần ta muốn nói để em hiểu. Xa có, gần có. Vậy mà em chẳng bao giờ để ta nói hết câu. Và ta lại chìm trong những câu chuyện của em. Những câu chuyện vui vẻ. Để rồi đến đêm ta lại day dứt. Nên, không nên, nên??.nên?..
    Có lẽ ta sống đời quá. Ta đã chai sạn và bị bào mòn bởi những thói đời. Ta nghi kỵ, ta thù ghét, ta mong muốn, ta khát khao đến cháy bỏng. Luôn luôn ta mâu thuẫn với ta, ta nhìn thấy bản thân ta. Ta thù ghét khi ta nhìn thấy những điều tốt-xấu, trái -phải, đúng ?" sai luôn đi đôi với nhau quanh ta. Ta tỉnh táo quá. Ta phân biệt cuộc đời rành rọt quá. Và thế là ta lại muốn quên bản thân, quên cuộc đời, quên những trái ngang của cuộc sống để ta, chỉ ta, ta sống mà thôi. Nhưng ta không quên được, ta lại muốn cải tạo mình, cải tạo cuộc sống của ta. Ta muốn làm gì đó, ta muốn mở cửa ra, muốn bắt đầu một việc gì đó để ta, cuộc sống của ta thay đổi. Nhưng thường là những lúc đó, ta không làm được gì cả.
    Nhiều khi, ta đã trốn em. Ta và em công việc khác nhau, cuộc sống khác nhau. Ta bỏ đi bằng một lý do gì đó. Em không tìm, không hỏi tại sao. 1,2,3 rồi 6 tháng, qua sinh nhật, qua ngày lễ, qua ngày Tết ta không đến. Ta nhắn tin chúc mừng, em cám ơn và chúc lại. Chỉ vậy thôi. Rồi đến lúc ta mệt mỏi. Ta tìm đến em. Em vẫn thế, không thay đổi. Không hỏi han. Em chỉ kể những câu chuyện nho nhỏ làm ta vui. Và ta cười, đùa lại. Để rồi khi về nhà, ta lại chìm trong suy tư, day dứt. Ta ích kỷ. Ta yếu đuối. Ta hèn nhát. Chẳng bao giờ ta có thể là ta trong tâm tưởng, trong hình ảnh mà ta hằng mong.
    Ta biết, yêu ta em sẽ khổ. Em có gia đình khác ta. Cuộc sống của em cũng khác ta. Nhiều người theo đuổi em. Trong khi đó ta lại tránh sang một bên. Ta thấy ta không thể mang đến những gì em mong ước. Những mong ước bình dị nhưng lại xa vời đối với ta. Bản thân ta cũng chưa biết ta là ai. Bên trong cái vỏ ngoài thư sinh của ta là những mâu thuẫn, những nghĩ suy như những bài toán không lời giải. Ta biết sao đây. Ta làm gì đây. Và ta trốn, trốn, trốn mãi.
    Để rồi lại trở về.
  2. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Lights à,
    Đọc bài của bạn thấy hay và xúc động lắm. Mình cũng đã ở trong hoàn cảnh của bạn, nhưng có điều mình là người con gái. Cái trò đuổi bắt trốn tìm làm tất cả chúng ta mệt mỏi, rồi đến một ngày ngoảnh lại, thấy hối hận vì mình đã có lúc không thành thật với bản thân mình. Hãy yêu như chưa yêu lần nào ấy, và đừng chạy trốn nữa.....
    I don''t know what is going on, you turned around and touched my heart......
    KhiTaTre
  3. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay nhắn tin cho em. 30?Ts sau. Điện thoại rung nhè nhẹ. Hình như trong đó có cái gì lớn hơn, khác hơn những lần trước. Đợi chờ? Tin tưởng? Ước mơ? Không. Ta không mong chờ điều đó. Đúng hơn. Ta sợ. Sợ đến gần em. Sợ nói chuyện chân thật với em. Ta cười. Ta đùa. Hy vọng em vui. Hy vọng em không hiểu nhầm những gì ta nói.
    Ai đó khuyên ta chân thật với tình cảm của mình. Ta hiểu và thầm cảm ơn người đó. Nói thật, ta đang sợ chuyện đó. Ta sợ rằng ta sẽ làm khổ em. Bao năm rồi em vẫn chờ đợi ta. Phải không nhỉ? Ta đã làm khổ em nhiều. Nhưng nếu đi xa hơn, ta sẽ làm khổ em nhiều hơn nữa. Không. Không phải ta cao thượng. Không phải ta yếu đuối. Ta biết ta như thế nào. Ta biết ta đang ở đâu. Yêu em, ta có rất nhiều. Tình cảm của em bao dung biết bao. Em đẹp biết bao. Nhưng ta không thể ném em vào cuộc sống của ta. Cuộc sống! Ôi. Nó trần trụi. Tầm thường. Nghiệp ngã biết bao.
    Em là cô gái trẻ trung, xinh đẹp và tươi vui. Đã biết bao người nhìn theo khi em băng qua con đường của họ. Và hơn thế nữa họ tìm cách đến với em. Sao nhỉ? Sao em không để ý nhỉ? Họ hơn ta rất nhiều. Cuộc sống. Ngoại hình. Tính cách,? Mỗi người một vẻ. Vô tình, ta hay gặp em trên đường phố. Em đi học về. Và họ đi bên cạnh. Lần nào em cũng nhìn thấy ta trước. Em gọi ta. Không tránh được, ta đành quay lại. Và ta đi theo một quãng đường rồi rẽ ngang. Lúc đó ta buồn. Nhưng ta vẫn hy vọng em khác ta.
    Hãy đi đi. Em ơi. Ta chỉ là kẻ qua đường mà thôi.
  4. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Từ sáng sớm, ai đó đã nhắn tin. Rồi tin nhắn, tin nhắn, lại tin nhắn nữa ? Dường như mọi người quan tâm đến ta nhiều hơn ta nghĩ. Nhưng sao thế nhỉ? Dường như ta chơi vơi. Ta chông chênh. Vẫn biết mọi thứ chẳng bao giờ đầy đủ. Vẫn biết ngày mai sẽ khác. Mà sao ta vẫn cứ đứng lặng. Một mình!
    Ta hay nhìn lại mình. Dường như cái bóng của ta nặng nề quá. Ta cứ cắm cúi bước đi mà chẳng hề để ý đến xung quanh. Ta đi và cái bóng của ta đeo đuổi. Ta ?" cái bóng lầm lũi, đuổi nhau và vòng quanh.
    Giá như ngày hôm nay bình thường như mọi ngày nhỉ. Ngủ dậy. Ăn. Làm việc. Rồi lại ăn, lại ngủ. Cuộc sống cứ như thế. Như 1 dòng sông chảy mãi, chảy mãi. Ta mải miết bước đi. Ta và cái bóng của ta. Đều đều. Hôm qua, hôm nay và ngày mai. Vẫn thế! Đâu cần biết như thế nào. Đâu cần biết vì sao. Như thế có lẽ cũng bình yên?
    Ta trôi theo dòng. Phẳng lặng và lững lờ. Đôi bờ chẳng bên lở bên bồi. Theo dòng cũng chẳng ghập ghềnh cuộn khúc. Ta đưa thuyền đi. Ta ôm những hòn đá, những cỏ cây. Sông ơi. Chảy đi. Chảy đi nhé!
    Và phía trước là?
  5. Thang10

    Thang10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Trót vào đọc Topic của bác, xúc động thì xúc động thật, nhưng mà khó chịu quá, thuốc đắng giã tật, sự thật mất lòng, bác nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi, nhưng đã mang tâm sự của mình ra chỗ public thế này thì không thể tránh khỏi bị mổ xẻ, bác đúng là hèn, nhát và uỷ mị. Trừ khi không yêu thì thôi, chứ cứ lửng lửng lơ lơ con cá vàng, tôi chẳng biết hoàn cảnh của bác nó ghê gớm đến mức nào mà:
    Yêu là phải sống hết mình, dám vượt qua hoàn cảnh để yêu, có người con gái nào không mong muốn một mái ấm gia đình hạnh phúc, một người chồng hết lòng yêu thương mình, hiểu, tôn trọng và đồng cảm với mình và tất nhiên phải người chồng ấy phải có bản lĩnh, là bờ vai vững chắc cho họ, mà được sống bên cạnh người mình yêu cũng là niềm hạnh phúc rồi, chẳng lẽ điều đấy ghê gớm đến mức bác "không thể mang đến...". Nói thật, bác chưa yêu đương gì cả đâu, chẳng qua chỉ mới thích thiếc vớ vẩn thôi. Là một người đàn ông bản lĩnh, yêu hết mình thì sẽ dám làm, dám phấn đấu và dám đem lại hạnh phúc cho người mình yêu chứ không ngồi rầu rĩ, than vắn thở dài như bác.
    Vài lời mạo muội.
  6. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Người cười chê ta. Ta hèn. Ta nhát. Ta yếu đuối. Ha ha. Ta chỉ là kẻ lang thang. Một cái bóng vật vờ, liêu xiêu trên những nẻo đường...
    Đi nhiều ta chẳng biết bao nhiêu.
    Kiếp người. Ô hay! Như vậy nhỉ?
    Hỉ, nộ, ái ố lẫn điêu ngoa.
    Tà dương vắng bóng người qua lại.
    Kẻ kia nhập nhoạng bước cô liêu? ​
    Được lights sửa chữa / chuyển vào 18:42 ngày 17/12/2003
  7. Khitatre

    Khitatre Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân quá đi, hic hic. Già thêm một tuổi suy nghĩ cũng khác, nhỉ?
    Không nói thì bảo là không nói, nói nhiều thì bảo là nói nhiều, trật tự xã hội đảo lộn hết cả, chẳng biết đường nào mà lần
    KhiTaTre
  8. taisaolaithe

    taisaolaithe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2003
    Bài viết:
    929
    Đã được thích:
    0
    Thú thực khi đọc xong bài của bác Lights tôi có cảm giác dường như mình đã bắt gặp nhân vật này ở đâu rồi ! Không biết có phải là bác không ? nhưng tôi khuyên bác hãy sống thật với chính mình, và đừng tự dối lòng mình nữa ! Như vậy sẽ khổ lắm đó ! Năm mới sắp đến rồi, hy vọng bác sẽ không còn buồn nữa !
    *********
    Bất hạnh thay cho những ai chỉ vì hoàn cảnh mà đánh mất đi một tình yêu đích thực !  
  9. virusHiV

    virusHiV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2003
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì khuyên bác sống thật với đời và lừa dối chính mình, như thế có khi sẽ thấy thoải mái lên chút, ít ra là trong lúc này ...
  10. lights

    lights Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đi. Tất cả đã xong. Ta bồng bềnh trong giấc mơ hoang. Cánh chim tung hoành. Đơn độc. Tại sao ta cảm thấy thế giới thật nhỏ bé. Cánh chim ấy, vùng trời ấy. Tất cả vừa quen vừa lạ. Trời cao và bao la. Cánh chim nhỏ bé. Chao nghiêng. Chấp chới!
    Không! Ta đi. Ta đi mà. Chào nhé, vùng trời bình yên. Ta mãi ngủ quên. Quên đời. Quên người. Bây giờ, hãy để ta đi. Bình yên ơi!
    Ta không thể quay về!

Chia sẻ trang này