1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trốn vào đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosiie, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MissJuly

    MissJuly Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Xin 1 góc để giấu nỗi buồn...
    E k đủ dũng cảm để xóa hết những thứ liên quan đến a, k thể del nik, msg, số đthoại & thậm chí là những bức ảnh chụp chung hiếm hoi của a vs e. Mấy hnay, mỗi lần nhìn stt của a, e có cảm giác như a đang trêu ngươi e. Nếu e có thể xóa tất cả mọi thứ nhẹ nhàng như a nói, như a yêu cầu thì có lẽ e đã k phải buồn tnay`! Từ trước đến h, mọi người đều nghĩ e vô tâm, chắc a cũng thế...Nhưng e biết chỉ có lúc ở 1 mình e mới để sự yếu đuối lấn lướt, những lúc ấy k hiểu sao nưóc mắt cứ rơi vô duyên lắm mà lại k khóc thành tiếng được, có 1 cảm giác cứ đè nặng ở ngực e mà k thở được thế mà sáng dậy đã phải show bộ mẹt tươi tỉnh đi học roài. E đã sống giả tạo như thế đấy, k dám 1 lần để lộ sự yếu đuối của mình.Giá như có thể góp nước mắt đấy lại khóc 1 lần cho thỏa thì tốt, k phải rơi nưóc mắt lặng lẽ nữa...
    Dù sao mọi chuyện cũng qua rồi...Quên đi kỉ niệm, quên đi hình bóng 1 người khó lắm a, nhất là khi e lại k muốn nữa...
    Viết cho những cảm xúc yêu thương đầu tiên của e...Chúc a mọi điều may mắn!
  2. Minskee

    Minskee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    abc
  3. doubleblue

    doubleblue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    531
    Đã được thích:
    0
    Now i need a place to hide away. Oh i believe in yesterday
    nhưng cuối cùng thì cũng nhận ra ko có chỗ nào cho ta trốn mãi được
  4. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    bạn rất giống mình,muốn chạy trốn mọi thứ,chạy trốn chính bản thân,nhưng ko được,khổ thật
  5. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ừ, tớ wellcome các bạn mà... Các bạn cứ trốn vào đây với tớ... Tính tớ sôi nổi nhưng lại ít bạn bè thực sự, và tớ nhiều khi thấy mình thật xa lạ với chính bản thân tớ nữa... Tớ cô đơn, và tớ thường tưởng tượng góc này giống như cái tầng 2 của paramount hay một quán cafe nào đó, nhìn ra ngoài cửa kính ngắm thành phố, và nép mình vào trong một cái sofa thật ấm, trên tay là một cốc trà bạc hà nóng, tớ có thể ngồi như thế được cả buổi chiều...
    MissJuly giống tớ trước đây... bạn giận trong lòng nhưng vẫn cứ muốn nghĩ đến, vẫn cứ thấy thương yêu... lúc đó muốn quên đi thật là khó và khổ sở July nhỉ. Còn tớ, lúc này tớ thấy tớ rất lạ, tớ giận, và tớ không muốn nghĩ đến nữa. Không phải là tớ phải cố gắng bắt tớ fải quên đi, mà là tự bản thân tớ không muốn nhớ đến nữa. Cũng không phải tớ thù ghét và muốn xa lánh người đó, mà là một thứ cảm giác nản lòng và ko muốn suy nghĩ gì thêm. Tớ không biết như thế này có tệ với tớ không, có tệ hơn là thà cứ yêu thương và chịu đau khổ không? Lúc này với tớ là cảm giác yên lặng, và ko thấy nhớ... Mẹ tớ nói tớ bị trầm cảm, còn tớ cuối tuần này fải đi khám tim vì hay bị khó thở...! :)
    Lại nói về cái phim "người tình của chồng tôi" hôm qua tớ xem ở trên kênh Hanoi 1, tớ thik cái tính cách của bà chị gái của cái cô bị phản bội ấy thế. Nói về bà chị gái đấy nhé, ông chồng của chị ấy hay nhậu nhẹt, thế là khi ông chồng say khướt lết về nhà, chị ta đứng giữa sân, xuống tấn, oánh cho ông chồng một cái ngã quay cu đơ ra giữa sân. Rồi lôi cổ vào nhà, bắt giơ tay lên, giơ tay xuống, quay trước, quay sau để kiểm tra xem có dấu vết lạ không? Xong rồi khi đang đi chợ cùng em gái mình, gặp ông em rể và cô người tình cũng đang lượn lờ ở chợ, chị ta gào lên: "Này ZZZ, sao mày bảo mày không thik làm cái việc là đi chợ với vợ, mà giờ mày lại đi với nó??? Mày là giáo sư gì chứ, fản bội vợ, còn cô kia, cô ngoại tình ngay với chồng của bạn thân mình mà ko thấy xấu hổ à, nó đã cho cô ở nhờ nhà, mà cô lại dám làm cái việc đó" ... Chị ấy chửi rất to và rất hay, rồi cô người tình nói: "Xin chị cư xử cho có học thức" và kéo anh bồ đi, thì chị ấy túm áo cho con kia ngã lăn quay ra chợ, và nói: "tao chưa cho mày đi mà mày dám đi à?" - Thế rồi cô em chạy ra nói 2 người, tức là chồng cô ta và cô người tình, mau dắt nhau đi đi. Thế mà cô chị vẫn đứng đấy chửi vống lên, nhưng cô ấy thương em rất thật lòng.
    Tớ thik bà chị ấy thế, sống rất quyết liệt, và khoẻ mạnh ở chỗ oánh ai là người đó ngã quay cu đơ luôn. Tớ cũng muốn tớ được như thế, khoẻ mạnh và quyết liệt. Đằng này, tớ muốn đánh ai, chỉ sợ nó fản công là mình tèo, mà tớ chả có sức khoẻ để làm gì hết, nên muốn quyết liệt cũng chẳng được.
    Hồi này tớ định lên kế hoạch làm việc, học hành và tập thể dục... tệ nhất là sức khoẻ ngày càng xuống dốc...
  6. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ở công ty, tớ fát hiện ra một chỗ cực kỳ, có thể đứng ăn được mỳ hộp, mà ko fải ăn trong fòng uống trà nữa. Tớ mang lun hộp mỳ ra đó ăn một mình, nóng hổi và rất sung sướng. Ăn xong còn tự pha một cốc trà nóng mang về chỗ ngồi hít hà nữa nhá. Thế là sáng nay tớ ăn được một cái bánh chocopie, một củ từ bé xíu, một nửa củ khoai bé xíu, một hộp mì, một hộp sữa fami.
    Giờ tớ gầy tong teo, nên tớ cố gắng thèm ăn cái gì là ăn ngay và luôn. Ví dụ nếu có thèm ăn ốc thì sẽ đi ăn luôn, mà ko chờ đợi rủ rê được ai mới đi. Tớ tập làm mọi thứ một mình, đi chơi một mình, đi ăn một mình, xem film một mình. Có bạn thì càng vui, nhưng mà ko có tớ sẽ làm một mình. Sau vụ shock vừa rồi, tớ cũng đâm ra sợ bạn bè, nên kệ, chẳng cần nữa.
    Hồi này tớ lười làm việc quá, làm thì ít, toàn delay, rồi lướt web. Tại tớ vừa ốm dậy, nên coi như thời gian phục hồi sức khỏe và hàn gắn tổn thương tâm hồn. Sau thời gian này sẽ cố tử tế trở lại...hic... Đợi tớ arrange SX đã nhé, rồi lại trốn vào đây ngồi tiếp... ấm áp... và đỡ cô đơn!
  7. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    "Một sớm phiêu bồng qua bên sông
    Bỗng nhiên hiểu Phật cũng đau lòng
    Phật cũng khổ như người khốn khổ
    Cúi đầu quay lại bên này sông..."
  8. thuyti

    thuyti Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    0
    Tại sao chia tay đã lâu mà em không thể nào thôi nhớ anh?tại sao anh tan nhẫn với em thế?giơ đây con tim em đầy những nỗi buồn,nhiều lúc em tư nhắc nhở mình rằng anh đâu xứng đáng được e nhớ đến chứ??
  9. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Biệt ly là điều không dễ chịu chút nào với bất kì ai, với bất kì điều gì mà ta yêu quý... Cớ sao có những lúc ta vẫn nghẹn ngào nhìn nó xảy ra...?
    *** ***
    Buổi chia tay chiều hôm ấy...
    Hôm ấy quê tôi đầy gió. Thứ gió nửa vời không thổi theo mùa, cũng không mang theo trên vai nó hương vị đặc biệt nào đáng để lưu lại tâm trí người đàn bà vốn dĩ đa cảm như tôi. Quán cà phê vắng, tôi vắt vẻo treo chân trên thành lan can gỗ trên gác nhìn xuống, thấy chung quanh bao la một màu xanh rợn ngợp. Cảm giác ấy vừa lạ vừa quen. Nó gợi lại những đồng lúa trĩu bông trong kí ức tuổi thơ xưa cũ và cả những ngọn đồi Bồ Công Anh xanh - vàng mơn mởn bên kia đại dương.
    Gary ngồi cạnh. Laptop to đùng che lấp nửa khuôn mặt. Nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt nồng nàn và nụ cười thân thiện. Chốc chốc anh hỏi tôi bằng thứ tiếng Việt bập bẹ :
    - ( Em đang nghĩ gì ? )
    Dĩ nhiên tôi làm sao có thể nói cho anh biết những gì tôi đang nghĩ. Người ta thường giữ lại một chút gì đó cho riêng mình ngay cả khi thật sự cần chia sẻ và tìm được người có thể chia sẻ. Tôi đã quen như thế. Sau câu hỏi ấy, Gary được đáp lại gỏn lọn ?oNothing?? và một nụ cười phơn phớt. Tôi đoán thế. Bởi tôi cảm giác môi mình chỉ chành ra rất nhanh và khép lại ngay sau đó, ánh mắt không buồn nhìn Gary thêm lần nào. Lần này Gary mất hết kiên nhẫn học tiếng Việt và nói thật nhanh bằng ngôn ngữ của mình :
    - Em buồn à? Nếu thế, chúng ta đi nơi khác. Hoặc anh đưa em về.
    - Ừ, thì về!
    Tôi nói và bật dậy khỏi ghế thật nhanh, chạy một mạch xuống gác. Tiếng giày cao gót nện trên thang gỗ thình thịch làm vỡ cả âm thanh buổi chiều. Gary hớt hải chạy theo bỏ lại sau lưng ánh mắt ngơ ngác của những người phục vụ. Tôi không nhớ mình đã chạy bao xa..càng không hiểu sao tôi có thể chạy trên đôi giày cao 7 phân với tốc độ như thế. Tôi chỉ nhớ Gary đã kéo tay tôi lại thật nhanh và ôm chặt tôi vào khuôn ngực rắn rỏi của anh. Còn tôi thì thút thít vỡ òa những giọt nước long lanh. Khi ấy, chung quanh chung tôi là màu xanh mơn man cùng gió. Gary bất chợt tìm lấy môi tôi thật lâu, tay anh ghì chặt tấm lưng nhỏ của tôi. Tôi nghe gió lượn lờ chunh quanh mang theo cái rùng mình khe khẽ từ thân thể tôi trong vòng tay Gary. Khi ấy, trời tắt nắng?
    *** ***
    Buổi gặp gỡ cuối xuân?
    Tháng 2. Quê tôi nắng vàng óng ánh như tơ vào độ xế trưa. Những cơn gió lạ cứ vật vờ quanh các ngõ ngách như một lời thách thức đến nao lòng. Tôi trở về từ bên kia bờ xa lắc với kì tích sau vài năm bôn ba xứ người : một kết cục hôn nhân tan vỡ! Tôi lạnh nhạt nhìn cuộc đời trôi qua vô vị. Thị trấn nhỏ nơi tôi sinh ra không còn đủ lớn để chứa những đau buồn tôi đang mang. Nhưng với tôi, đó là tất cả những gì còn lại ...
    Có một sáng cuối xuân như thế đã trôi qua trong đời tôi..Khi tôi va thật mạnh vào Gary lúc chúng tôi ngược chiều nhau trước ngõ ra vào của quán cà phê ấy. Xách tay tôi rơi xuống và mọi thứ tung tóe ra ngoài. Tôi đang hậm hực cũng phì cười khi Gary vừa cúi xuống nhặt lại mọi thứ cùng tôi, vừa bập bẹ tiếng Việt như trẻ con tập nói :
    - ( Tôi..tôi..xin lỗi..Cô không sao chứ? )
    - Anh có thể nói tiếng Việt à?
    - Oh..Cô có thể nói tiếng Anh à?
    Bất giác chúng tôi cùng cười to. Gary mời tôi trở lại uống cùng anh một ly cà phê. Chúng tôi nói về mọi thứ, trừ tình yêu. Cũng chẳng hiểu tại sao. Có lẽ khi chưa nguôi ngoai điều gì đó, người ta sợ chạm đến nó chăng? Tôi nhận ra điều ấy từ chính mình. Còn Gary, tôi không hiểu vì sao anh chẳng bao giờ chạm đến đề tài ấy. Hay chỉ vì anh là một chiến binh Mĩ, người vừa hoàn thành đợt nhập ngũ, và sống sót trở về từ chiến trường I ?" Rắc nên cảm xúc với tình yêu cũng khô khan như súng đạn? Tôi bất giác hỏi Gary :
    - Súng và Phụ nữ, nếu phải chọn một trong hai, anh tính sao?
    - Súng!
    - Thật à? ?" Tôi ngạc nhiên
    - Có gì đâu. Cả hai đều là vũ khí giết người. Nhưng với súng, người ta chết mau hơn, ít giày vò và đau đớn hơn. Tôi nghĩ thế?
    Không gian quanh chúng tôi như ngưng đọng. Tôi thấy Gary đang nhìn tôi với ánh mắt sóng sánh và đặc quánh như ly cà phê tôi đang uống dở dang. Miệng cười nụ. Nụ cười vừa lạ, vừa quen?
    3 tháng 6 ngày. Cuối cùng thì tôi đã kể Gary nghe về Kent. Gary kể tôi nghe về Kim. Nhưng chúng tôi đã không kể về kết cục giữa chúng tôi và hai người ấy. Tôi chẳng hiểu tại sao. Duy chỉ một lần, Gary bất chợt tròng tai nghe từ Ipod vào tai tôi và nắm tay tôi thật chặt. Tôi nghe bên tai văng vẳng bản nhạc ?oDon?Tt cry Joni??Nhưng tôi đã khóc?
    - Kent là gì trong đời em ?
    - Là một sự chịu đựng dịu dàng đến nối em không dễ dàng từ bỏ.
    - Nghĩa là em sẽ trở lại nơi ấy?
    - ?"Không dễ dàng? không có nghĩa là ?oKhông thể??
    Gary lại nhìn tôi bằng ánh mắt sóng sánh và đặc quánh như lần đầu trò chuyện. Dường như anh muốn hỏi thêm điều gì nữa nhưng tôi đã cúi mặt xuống, tay khuấy đều cho xác trà xanh trôi theo hình khuôn ốc. Tôi luôn làm thế mỗi khi mình bối rối. Nhưng rồi tự thấy mình vô lý, tôi ngẩng lên :
    - Còn với anh, Kim là gì ?
    - Là một người đàn bà - đẹp như một lưỡi gươm quý mà bất kì tay kiếm nào cũng thèm thuồng
    -?Sở hữu một báu vật thế, anh cảm thấy ra sao?
    - Cực kì hứng thú và cực kì khổ nhọc.
    - Vì phải canh giữ à?
    - Ừ, canh giữ, nhưng canh giữ để khi vung gươm không chém vào chính mình?
    - Anh đã làm được điều ấy?
    - Các chiến binh thường khoe khoang về những chiến thắng và không bao giờ đề cập đến thất bại. Tôi đã không có gì để khoe khoang với em về thanh gươm ấy?
    - Anh có vẻ hứng thú với súng ?" gươm hơn đàn bà nhỉ?
    - Nếu thật thế thì tôi đã không hoãn kế hoạch du lịch một vòng ?oMekong delta? trong 3 tháng để ở lại thị trấn nhỏ thế này?
    Ánh mắt sóng sánh đặc quánh cứ dán vào tôi. Tự bao giờ, tay tôi đã nằm gọn trong bày tay to mềm của Gary. Tôi nghe giọng anh run run :
    - 3 ngày nữa anh sẽ rời em..
    - Chính xác phải là rời Việt Nam chứ?
    - Tên gọi của điều làm anh có thể kéo dài thời gian ở lại đây không phải là Việt Nam?
    *** ***
    Tôi đã không gặp Gary sau buổi chiều chia tay ấy. Có cơn mưa rào lướt ngang qua tiết trời tháng 5 oi bức. Tôi ngồi trước hiên nhà đếm từng giọt mưa rơi xuống đường mịt mù bụi đất. Trên chuyến xe xuôi về Sài Gòn, Gary gọi tôi chỉ để hỏi một điều :
    - Bao giờ anh được gặp lại em..?
    Tôi đã trả lời Gary bằng thứ âm thanh thút thít nhão nhoẹt như lúc tôi ngả đầu vào khuôn ngực rắn rỏi của anh chiều hôm ấy. Và tắt máy?3 tháng 6 ngày, liệu có đủ cho người ta nói tiếng yêu nhau? Sao giữa tôi và Gary đã không nói với nhau một lời hứa hẹn? Có lẽ khi từng đi qua những nỗi đau lớn trong tình yêu, người ta thường cẩn trọng hơn khi nói tiếng yêu chăng? Không phải vì sợ làm tổn thương người khác, mà vì..sợ làm tổn thương chính mình?
    Tình yêu, sau cùng cũng như thanh gươm tuyệt đẹp và sắc bén mà bất cứ chiến binh nào trên tình trường cũng thèm thuồng dù biết rằng nếu không cẩn trọng ta sẽ chém vào chính mình?
    Phải chăng chính vì nỗi lo sợ chém vào chính mình kia mà cả tôi và Gary đều không thể biết được khi nào chúng tôi lại gặp nhau??
    (Vân Lam - Viết lại cho tròn một chuyện tháng 5)
    trich blog VL
  10. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà đứng tuổi hỏi đàn bà trẻ :
    - Em đã ngủ với chồng chị chưa?
    Đàn bà trẻ sa sầm nét mặt, đôi mắt ghì chặt vào đáy ly sóng sánh ánh cam. Vài phút lặng lẽ trôi qua, đàn bà trẻ phát ra thứ âm thanh nghèn nghẹn mà nội dung chẳng liên quan gì đến câu hỏi :
    - Anh ấy nói với em, chị không chăm lo và không thể chia sẻ cùng anh ấy....
    Đàn bà đứng tuổi tiếp nhận bằng nét mặt thản nhiên. Giống như cô đã quen với tiếng báo thức lúc 6h30 mỗi ngày, để tất bật chuẩn bị bữa sáng cho chồng, đánh hộ anh đôi giày để anh có thể an tâm rời khỏi nhà đi làm. Đàn bà đứng tuổi chậm rãi tuông từng lời :
    - Đây không phải là lần đầu tiên chị nghe câu nói ấy từ cửa miệng một phụ nữ trẻ. Có điều chị tự hỏi "Tại sao trong cuộc đời, hầu hết đàn bà chỉ cần duy nhất một người đàn ông hiểu mình, chăm lo cho mình. Trong khi đa số đàn ông lại cần nhiều người đàn bà hiểu mình, chăm lo cho mình đến thế?"
    Đàn bà trẻ cúi xuống, nước mắt khi không mà chảy. Tiếng đàn bà đứng tuổi vẫn vang lên đều đặn :
    - Trong mối quan hệ lằng nhằng này, chúng ta chỉ có hai cách giải thích. Hoặc là cả ba cùng có lỗi, hoặc là không ai có lỗi, lỗi tại "Nhan sắc" mà ra...Thôi, chị về đây, còn phải đi đón cháu. Em từ từ suy nghĩ và chọn cho mình một kết cục mà em muốn. Chỉ có điều "Nhan sắc" là thứ phù du nhất cuộc đời này em ạ...!
    Đàn bà đứng tuổi đi rồi, để lại trong gió ánh mắt đen láy và mùi hương thoang thoảng. Đàn bà trẻ nhìn theo dáng dấp ấy và thầm nghĩ "Chị ta từng được gọi là nhan sắc...". Chuông điện thoại reo vang, đàn bà trẻ giật mình. Đầu dây bên kia, tiếng người đàn ông - như đa số đàn ông khác - cần nhiều đàn bà trong cuộc đời, nói hối hả "Em à, cẩn thận nhé. Mụ nhà anh phát hiện ra em rồi. Mụ để cả xấp hình chụp chúng ta đi vào nhà nghỉ, rồi cả căn nhà nơi em đang trọ học. Tạm thời đừng liên lạc nhiều nhé. Anh sẽ tranh thủ giải quyết để gặp em sớm...".
    Đàn bà trẻ không đáp trả. Tiếng tít tít vang lên vồn vã và bất ngờ. Bất ngờ như cơn mưa ngoài khuôn quán kia. Lúc này cô mới nhận ra sự tinh xảo của đàn bà đứng tuổi khi chọn quán cà phê cô và người đàn ông ấy thường hò hẹn làm nơi gặp nhau hôm nay. Đàn bà trẻ nhìn ảnh mình trong tấm gương phản chiếu loang loáng màn nước, nghĩ mãi đến điều đàn bà đứng tuổi gửi lại trước khi đi "Nhan sắc..."
    Đàn bà đứng tuổi để toàn bộ tập ảnh giấy tờ liên quan đến người tình mới nhất của chồng lên bàn làm việc cho anh rồi lẳng lặng trở về phòng. Nhìn lại mình trong gương, đàn bà đứng tuổi biết mình đã sai khi chiều qua đổ lỗi mọi điều cho "Nhan sắc". Đàn bà nhớ lại lời một người đàn bà lớn tuổi hơn "Đàn ông nào vốn mang tính trăng hoa thì họa may khi chết đi mới bỏ được. Chấp nhận lấy anh ta là chấp nhận cảnh chồng chung cả đời..." . Đàn bà đứng tuổi thở dài, tắt đèn trong tiếng nhạc da diết buồn "Bàn tay làm sao níu, một thời vừa đi qua..."
    Đàn ông trở về sau cơn mưa giông bất ngờ. Phong bì hình ảnh vợ để trên bàn đêm qua vẫn còn làm anh chới với. Hai lần trước vợ chỉ nói "Anh dừng lại đi, đừng để em biết quá nhiều...". Đàn ông ngoan ngoãn nghe theo vì thiết nghĩ "Còn nhiều thời gian khác mà!". Lần này, đàn bà làm điều gay cấn hơn. Đàn ông nằm vật nơi phòng khách, chẳng dám vào phòng ngủ . Anh sợ những câu chất vấn không lối thoát dành cho mình, sợ mình trở thành thằng hèn như kẻ trộm bị bắt gặp. Đàn ông ngủ quên lúc nào không hay. Đàn ông muôn đời là thế. Họ không như đàn bà, điển hình là đàn bà trong phòng ngủ kia, ngổn ngang cả đêm không chợp mắt.
    6h30, đàn bà choàng dậy như một loại phản xạ vô điều kiện. Nhưng rồi nghĩ lại, đàn bà cho phép mình lao vào phòng tắm chà rửa bản thân sạch sẽ, bóng loáng trước khi lao vào bếp. Đàn bà cho phép mình thoa chút phấn son trước khi đánh giày cho chồng. Và gọi chồng dậy với ánh mắt vô tư như chưa từng xảy ra chuyện gì. Đàn ông hớn hở như thoát được nạn, thay đồ, ăn sáng, và huýt sáo rời khỏi nhà đi làm, không quên hôn vợ.
    Đến cơ quan, đàn ông hí hửng rút điện thoại định gọi cho đàn bà trẻ, bất ngờ đọc được tin nhắn gửi sẵn từ đêm qua "Em tha thứ cho anh, chúng ta tha thứ cho nhau. Em cố gắng và em biết anh cũng sẽ cố gắng. Chỉ có điều : nhất quá tam. Chúng ta cùng ghi nhớ điều đó. Em yêu anh!"
    Đàn ông run tay vì biết đàn bà đứng tuổi không nói đùa. Đàn ông đang nghĩ, liệu những nhan sắc đang phới phới ngoài kia, rồi có mang đến cho anh những điều anh đang sở hữu? Liệu khi những nhan sắc ấy tàn phai, anh còn lại gì?
    Đàn ông bóp trán, buông điện thoại. Ngồi thừ một lúc, anh mở email làm việc. Tên đàn bà trẻ đứng đầu trong inbox với lá thư "Nhan sắc". Đàn ông hồi hộp mở ra. Đàn bà trẻ viết :
    "Em và nhan sắc cũ của anh đã gặp nhau cách đây vài ngày. Chị ấy không còn mới như em. Nhưng chị ấy có thứ nhan sắc khác. Tùy vào sự lựa chọn của anh. Em mong tin anh!"
    Đàn ông nghe tim đập liên hồi. Ngã vật ra ghế, nốc cạn ly cà phê. Ly cà phê có thể đã làm đàn ông tỉnh táo hơn hoặc đã làm anh ta say. Đàn ông đem mọi thứ lên bàn cân, như vốn phải thế trong đầu óc một gã kinh doanh thành đạt. Đàn ông khôn ngoan, bản lĩnh nhìn thấy rõ ràng ngày hôm qua có sức mạnh lớn lao thế nào trong việc tạo ra hôm nay. Đàn ông cũng không còn đủ trẻ để liều lĩnh đem chưa - đến - nửa - cuộc - đời còn lại ra cá cược.
    Đàn ôm im lặng rời khỏi inbox. Chiều hôm ấy, đàn ông về sớm, đón con cùng vợ dưới cơn mưa tầm tã. Đàn bà đứng tuổi không quên chiếc khăn tay trong ví, lau vội nước mưa trên mặt, trên tóc chồng. Đàn ông nhìn vợ, nhớ lời đàn bà trẻ trong lá thư rồi nghĩ "Đàn bà đứng tuổi của mình có một thứ nhan sắc mà không phải bất kì nhan sắc nào cũng có được..."
    Vấn đề là, suy nghĩ ấy rồi sẽ tồn tại trong cuộc đời còn lại của đàn ông được bao lâu? Khi hàng ngày đàn ông vẫn phải tiếp xúc và nhìn thấy hàng nghìn nhan sắc mới đang hừng hực ngoài kia ?
    (Vân Lam - Vu vơ ngày nắng)

Chia sẻ trang này