1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trốn vào đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosiie, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương
    Chẳng định viết gì, chỉ định ngồi đọc lại những gì mình đã viết. Những cảm xúc, những nỗi buồn, niềm hạnh phúc và cả những day dứt... trong những khoảnh khắc nhất định... mình thấy đau, thấy thương, thấy giận, thấy buồn bã... thấy thất vọng, sụp đổ, mất niềm tin, rồi lại cố gắng giũ bỏ và bước lên...
    Năm tháng trôi qua không làm cho con người ta trưởng thành hơn mà thấm thía hơn... vẫn cứ "stay hungry, stay foolish" - đói khát và dại dột, nhưng sự cảm nhận thì có nhiều thay đổi.
    Mình là một chiếc xe mất phanh, nếu đã lao vào chuyện gì thì sẽ lao cho đến bao giờ hết quán tính mới dừng lại được. Ngày hôm qua, mình thấy cô gái trong bộ phim rất giống với mình. Cô ấy nói cô ấy biết rất rõ thứ mà cô ấy đang theo đuổi chỉ như nước và không khí, chẳng để lại gì, và rốt cuộc chẳng có gì. Có lẽ cô ấy đã lựa chọn sai, và mình thấy cái vẻ cam chịu đó trên khuân mặt của mình, mình thấy nỗi u uất đó trong trái tim của mình, dù rằng hiện tại của mình và cô ấy có khác nhau. Tình yêu vừa chua vừa chát, mài mòn cảm xúc nhanh kinh khủng. Cảm giác dịu nhẹ chỉ là thoáng qua, ko làm cho tâm hồn và con tim bớt đói khát.
    Hạnh phúc thật khó kiếm tìm và cũng chẳng giống như mong đợi. Mình không muốn thử vận may trong tình yêu như một trò xúc xắc. Trong cả công việc và tình yêu, mình ưa dùng những kế hoạch đã được sắp đặt. Nhưng... những mâu thuẫn giữa bản năng và khả năng tự chủ luôn làm cho những kế hoạch của mình rối tung lên, mình chịu thua, bao giờ cũng là như thế... Mình cười, nhẹ lòng... mình nhớ đến những cảm xúc rất xa khi những ngày qua mình khóc, mình gọi người đàn ông ấy là "anh", xưng "tôi", còn anh ta gọi mình là "cô", xưng "tôi"... mình nhớ đến rất nhiều đêm mình không ngủ và khóc ròng, khóc đến múp míp cả 2 mắt, ôm ghì lấy con Tuti trong lòng như một người bạn duy nhất, câm lặng, đồng cảm, dồn nén và đau khổ, rồi đến sáng ra, nhìn vào trong gương trông khuân mặt thật tệ, lại hấp tấp lấy nước nóng chườm ấm những chỗ sưng, tự chăm sóc và tự tay bịt lấy vết thương! Ôi trái tim con gái, ngay cả những giây phút tuyệt vọng nhất cũng cô quạnh và thèm khát được yêu thương...
    Công việc đã dần ổn lại rồi, mình bắt đầu gạt bỏ cảm xúc ra khỏi mọi quyết định công việc, giải quyết mọi thứ thật lạnh lùng đúng như nguyên tắc fải thế. Ai đối xử với mình thế nào cũng mặc, mình cứ follow theo một cái rule, mọi chuyện êm trôi dù chẳng ai hài lòng với ai lắm, nhưng cũng chẳng có gì để claim vì nguyên tắc vẫn là như thế. Mình hiểu rất rõ rằng công việc khác xa với tình yêu, dù rằng cả 2 đều cần fải có niềm đam mê. Mình chưa bao giờ tự hỏi đây có fải là công việc yêu thích của mình hay ko, mình chỉ coi đơn giản mỗi ngày là một bước chân - 1 step, buộc chặt giây giày và đi qua từng ngày. Và mỗi thách thức đôi khi cũng đem lại những trải nghiệm thú vị. Tình yêu thì không thế. Đi qua một mối tình là rất nhiều những vết thương.
    Cuối cùng thì cũng phải lựa chọn. Mình lựa chọn sự thanh thản. Giống như một ngày, mình ngồi ở văn phòng này và cảm nhận được gió biển táp vào mặt mũi rát buốt. Tâm trí nhiều lúc cũng sắc lạnh và rõ ràng như một cái roi quất thẳng vào mình, làm cho mọi ảo tưởng vỡ vụn và nỗi đau cứ thế toác ra, mọi thứ hiển hiện, tiếng nô đùa, những bữa tiệc hân hoan, sum vầy bên gia đình, mình là một người đi bên lề tất cả những điều đó, một thứ bí mật đen tối và u uất... Mình đã ngồi yên nhiều giờ như vậy dù chiếc điện thoại cứ liên tục đổ chuông. Và một vài ngày sau đó, mình đã bước đi một bước thật sai...
    Nếu ngày đó, mình không quay trở về, có lẽ mình đã chọn giải pháp khác, có lẽ mình đã không bán ngôi nhà đi, hoặc mua một ngôi nhà đã được xây sẵn. Nhưng khi có anh ở bên, mình chẳng sợ điều gì mà không làm cả, và mình liều lĩnh mua đất xây nhà. Đẹp thì đẹp thật, và như thế cũng là hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ. Nhưng mình lại trở thành một kẻ nợ nần. Khi chẳng còn tình yêu, mọi thứ cũng nên sòng phẳng. Và điều này thì làm mình đau buốt! Công việc hoàn thiện ngôi nhà cũng đang hối hả để bố mẹ được về nhà mới trước tết âm. Ừ thì thôi, đằng nào cũng phải thế, mình cầu mong ông trời thương cho những ngày cuối cùng của bố được hạnh phúc đúng như những gì bố mong đợi! Mọi nỗi đau rồi cũng sẽ trôi qua.
    Ta nhẹ nhàng đi cũng như khi ta nhẹ nhàng đến, ta vẫy tay chào không một chút vấn vương!
    Được Rosiie sửa chữa / chuyển vào 11:41 ngày 23/12/2009
  2. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    tự dưng đọc topic của nàng live4online gì đới, mà lại thấy thèm ăn cá rô con con rán giòn chấm với nước mắm chanh ớt... ăn với bát cơm nóng hổi... ôi gần đến giờ ăn trưa rồi, thèm thế nhỉ!
  3. Imaginary

    Imaginary Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0

    Sao không ai mở cái cửa đó ra?
    2 trưa nay mình nhìn thấy những vạt nắng xen qua khung kính ở cái cửa tầng 3 ấy, mà chỉ muốn mở tung nó ra.
    Nắng cứ yếu ớt xuyên qua những khung cửa đóng chặt đó. Cả cái toà nhà này, mình chỉ có thấy cái ban công đó , chỉ thấy cánh cửa sổ đó là đẹp, như thế giới này chỉ còn mỗi khoảng không gian đó là còn tồn tại.
    Giờ thì mình đã hoàn toàn tin vào câu "người ta có thể giao tiếp với nhau bằng nhiều cách, nhưng giao tiếp bằng ngôn ngữ là cách tệ nhất". Không cần phải nói, thế giới cứ chìm vào im lặng thế cũng tốt. Im lặng như những mảnh nắng nhỏ bên cánh cửa sổ ấy.
    Không cần phải nói gì cả, từ bây giờ đừng nói gì cả.
    Bây giờ, nó hoàn toàn không còn cần thiết nữa.
    Giá mình có thể trốn vào đấy, hay ít nhất cũng có thể đứng ở đó thật lâu đến khi muốn ra. Trốn đi, trốn đi.
    Nhưng trốn ở nơi nào, khi tôi không trốn được Tôi..

  4. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Thứ tư của bạn
    Bò Cạp (23/10 - 21/11)
    Một ngày tuyệt vời để Bò Cạp khởi xướng những điều đẹp đẽ cho cuộc sống. Hãy hướng mình đến nghệ thuật, giúp đỡ bạn bè? Khả năng sắp đặt, thu xếp mọi việc của bạn đang ở đỉnh cao.
    cheers! Đọc xong cái này thấy vui vui, đúng đúng...hihihi..
  5. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cả trưa hôm nay ngồi nghe bài này... đau đầu quá... đây vẫn là bài hát mình yêu nhất...!
    Copy & paste...
    Hạnh phúc là cái cho đi để mang lại hạnh phúc cho người khác. Và ta sẽ thực sự cảm thấy điều đó khi nhìn thấy người ta yêu thương được hạnh phúc ". Ở 1 phương diện nào đó, tôi không tin rằng tình yêu là thứ tình cảm vị kỷ, bởi vì tình yêu là tình cảm mà người này dành cho người kia bằng tất cả tấm lòng và sự tin yêu...
    ."What can I do? Will I be getting throught? Now that I much try to leave it all behind..." - " Anh còn có thể làm được gì ? Rồi cũng sẽ vượt qua được mọi thứ chăng ? Giờ đây , có lẽ anh phải cố gắng để bỏ tất cả lại đằng sau ..."
    "...Did you see what you have done to me? So hard to justify Slowly it''s passing by..." " ...Anh có nhìn thấy những gì em gây ra cho anh không? that kho de co the bien minh... va cung that lau moi dieu nay moi co the qua đi..."
    "...Forever and one I will miss you However, I kiss you yet again Way down in Neverland..." " Mãi mãi không hề đổi thay...anh sẽ luôn nhớ đến em ...Dù rằng nụ hôn ta chưa hề trao nhau thêm một lần nào nữa ... Trên con đường về Neverland ..."
    "...So hard I was trying Tomorrow I''ll still be crying How could you hide your lies Your lies..." "Thật là khó khăn anh cũng phải cố ... cố gằng gượng dậy.Dù cho ngày mai nước mắt vẫn còn thấm đẫm... lăn dài... Làm sao em có thể che dấu những lời noi'' dối ..."
    "...Here I am Seeing you once again My mind''s so far away My heart''s so close to stay Too proud to fight I''m walking back into night Will I ever find someone to believe?" " Đây là lần cuối anh nhìn em, một lần sau cuối rồi thôi... Bởi trong anh tất cả đã xa xôi lắm rồi, trái tim anh đã quá đóng chặt... để có thể là nơi nương náu ..."
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    MỘT LẦN VÀ MÃI MÃI
    Anh có thể làm gì được đây
    Liệu có thể vượt qua được chăng ?
    chỉ biết bây giờ phải cố bỏ lại mọi thứ sau lưng
    em có nhìn thấy những gì em gây ra cho anh hay không ?
    thật khó để vượt qua tất cả
    Và mọi thứ trôi qua thật chậm chạp .
    mãi mãi chỉ một người ,
    Anh không bao giờ có thể quên được
    Những kỉ niệm ngọt ngào ấy
    Cứ hiện lên rồi tan biến trong chốc lát
    Anh đã rất cố gắng
    Nhưng dến ngày mai , anh vẫn không thể .............ngừng khóc
    Làm thế nào em có thể che giau nhung loi noi doi..
    Anh ngồi đây lại nghĩ đến hình bóng em
    trái tim và tâm trí anh đã nguội lạnh
    Anh quay trở về với bóng đêm
    đến bao giờ anh mới tìm thấy một người để tin tưởng
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Tôi có thể làm gì đây?
    Tôi có thể vượt qua được không?
    Hiện tại với tôi chỉ có sự gắng gượng
    Để bỏ lại mọi thứ sau lưng.
    Em có biết?
    Những gì em đã gây ra cho tôi?
    Thật khó để biện minh
    Và tất cả đang chầm chậm trôi qua.
    Mãi mãi và duy nhất
    Tôi chỉ nhớ về em thôi
    Dù nụ hôn chưa từng thăng hoa
    ...vẫn còn đợi nơi Miền Đất Hứa...
    Tôi đã gắng gượng quá nhiều rồi
    nhưng ngày mai vẫn chỉ là nước mắt đầy tràn
    Làm sao...làm sao...em có thể che dấu sự dối trá đó, dối trá...
    sự dối trá của em...
    Tôi ngồi đây
    Nhìn bóng dáng em một lần nữa
    Nhưng tâm hồn tôi nguội lạnh
    Và trái tim khép cửa
    đã quá kiêu hãnh cho sự tranh đấu cuối cùng...
    Tôi lại trở về với bóng đêm
    Nhưng liệu tôi còn có thể tìm được?
    Một người cho Niềm Tin ???
    What can I do?
    Will I be getting through?
    Now that I must try to leave it all behind
    Did you see what you have done to me?
    So hard to justify
    Slowly it''s passing by
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
    Here I am
    Seeing you once again
    My mind''s so far away
    My heart''s so close to stay
    Too proud to fight
    I''m walking back into night
    Will I ever find someone to believe?
    Forever and one I will miss you
    However, I kiss you yet again
    Way down in Neverland
    So hard I was trying
    Tomorrow I''ll still be crying
    How could you hide your lies
    Your lies
  6. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    ?oCon thả nỗi buồn lên trời như bóng bay?
    Bố thương yêu? Những ngày này bố chẳng nói được gì, nhưng bố nắm tay con rất chặt. Ngày hôm qua bố không ăn được thứ gì vào bụng, cứ cho chút sữa vào miệng là bố nôn ra hết, nhưng khi con, và mẹ, và chị đỡ bố dậy để lau người cho bố, bố nói: ?ophải khắc phục?. Bố nói câu nào con cũng muốn khóc, dù con biết bố của con chẳng còn tỉnh táo. Con tự hỏi không biết vì sao trong con người yếu đuối và bé nhỏ dường kia mà lại có một ý chí sống mãnh liệt đến thế. Bố nói fải quyết tâm, vì bố là chỗ dựa của cả nhà mình? Con yêu bố, và cuộc đời này mất bố là nỗi đau lớn nhất của con.
    Nhưng? con sẽ sống như cách bố đã sống và đối diện với những khó khăn như cách bố đã vượt qua. Ở nhà mình, bố lo và thương yêu cho con nhiều nhất, bởi vì con bộp chộp và dại dột, con không khôn ngoan sắc sảo như những người khác, nên bố lo cho con nhiều lắm. Trong thâm tâm con hiểu, con là nỗi lo lắng và trăn trở nhiều nhất của bố mẹ, vì dù sao, chị cũng đã có thể tự lo cho mình.
    Rồi bố sẽ đi về một nơi rất xa mà nơi đó không có con, ko có chị, và ko có mẹ, nhưng bố đã hứa bố sẽ luôn ở bên con, bố đã hứa thế, và con luôn tin bố. Cho dù bố không nắm tay con như lúc này nữa, và con cũng không thể choàng tay ôm bố vào trong lòng con như lúc này, không thể hôn lên mắt, lên trán bố, không thể được áp mặt vào ngực bố mà khóc, ko được bố dịu dàng xoa lên tóc con và mắng con ngốc ngếch? dù là bố con mình rất xa nhau, nhưng bố luôn ở đây, trong trái tim con? rất nhiều yêu thương trong trái tim con?!
    ?oCon thả nỗi buồn lên trời như bóng bay?? cho nó bay đi mãi bố ạ, chẳng giữ lại điều gì. Con cũng thôi không băn khoăn vì sao điều khủng khiếp ấy lại dội vào gia đình mình, vào đúng lúc khó khăn nhất đối với tất cả mọi người. Là tại con gây ra tất cả những điều này. Và cũng là chính con mang tội với bố mẹ và chị, con đẩy cả gia đình mình vào bước khốn cùng này. Nhưng qua rồi, con sẽ sống, con sẽ bơi, con sẽ chạy, con sẽ vùng vẫy, để vượt qua, chứ sẽ không bao giờ bỏ cuộc.
    Có những con người đi qua cuộc đời và để lại những vết thương mãi mãi ko lành lại. Nhưng con vẫn biết ơn cuộc đời và biết ơn con người đã dạy con biết yêu thương, biết đến nỗi khốn cùng, biết cả những cảm giác tệ nhất, và biết cách vượt qua nó bình thản. Con tin vào sự thay đổi, và có lẽ vì chẳng có gì là bất biến, nên cũng có thể hiểu và cảm thông bố nhỉ. Cuộc sống khó khăn mà, bố con mình sẽ nắm chặt tay nhau mãi mãi như lúc này, bình thản, như vẫn là như thế?! Con yêu bố suốt cuộc đời con!
  7. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Cái này mình đọc ở đâu đó, copy vào mailbox, bây giờ paste vào đây, cất làm của riêng...
    Hãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi
    Sáng nay, trong khi sắp xếp những chồng thư cũ, tôi tình cờ đọc lại một bài thơ ngắn của Jacques Prévert mà cô bạn cũ nắn nót chép tặng trên một tờ thư có in hoa rất đẹp. Bài thơ vỏn vẹn năm câu được cô đặt vắt qua hai trang giấy một cách đầy ngụ ý.
    Trang thứ nhất:
    Tôi sung sướng và tự do
    Như ánh sáng
    Bởi hôm qua anh ấy nói với tôi rằng anh ấy yêu tôi
    Hai câu cuối bị đẩy qua trang sau:
    Anh ấy đã không nói thêm
    rằng anh ấy sẽ yêu tôi mãi mãi?
    Khi đọc bài thơ này cách nay hai mươi năm, tôi đã cảm nhận nó bằng một tâm hồn tươi trẻ. Bây giờ, cuộc sống giúp tôi nhìn có lẽ đã khác đi về bài thơ trên trang giấy đã ố vàng này.
    Cô gái trong thơ nhạy cảm và tinh tế, vì đã không đợi đến khi người mình yêu quay lưng mới xót xa nhận ra rằng tự do ?onhư ánh sáng? chỉ là một thứ tự do mong manh. Hạnh phúc ?onhư ánh sáng? là một hạnh phúc có thể vụt tắt bất cứ lúc nào.
    Nhưng giả sử chàng trai có nói thêm rằng ?osẽ yêu mãi mãi?, hoặc có thề hứa trăm năm đi nữa? ai dám khẳng định trái tim chàng sẽ không đổi thay? Nếu từng đọc Ruồi Trâu, hẳn bạn còn nhớ đọan văn này: ?oRàng buộc con người không phải là lời thề. Chỉ cần mình tự cảm thấy thiết tha với một điều nào đó, thế là đủ rồi.?
    Ngoài sự ?othiết tha tự nguyện? đó ra, chẳng có gì ràng buộc được trái tim con người, nên đừng tin chắc rằng ai đó sẽ mãi không đổi thay. Cũng không thể buộc ai đó không được đổi thay. Trên đời không có thứ vũ khí hay quyền lực tuyệt đối nào có thể níu giữ trái tim một khi nó đã quyết tâm rẽ lối. Cho dù đó là nhan sắc, một tình yêu sâu đậm, những kỷ niệm sâu sắc đắm say. Càng không phải là sự yếu đuối, sự khéo léo sắc sảo hay vẻ thông minh dịu dàng, sự giàu có hay thương hại?Những thứ đó có thể níu kéo một thân xác, một trí óc?nhưng không thể níu kéo một trái tim.
    Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực?nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.
    Tôi không cho niềm tin là món quà vô giá mà ta dành cho người khác. Bởi đôi khi, sự tin tưởng hoá ra là một việc rất? đơn phương và vô trách nhiệm. Nó có nghĩa bắt người kia vào rọ, không tính đến khả năng thay đổi của trái tim con người. Tin tưởng là trút gánh nặng sang vai người khác, bất kể người ta có chịu nhận nó hay không. Việc nhận định hay quyết định vấn đề không còn dựa vào sự thận trọng, tỉnh táo, sáng suốt hay sự nhạy cảm, bao dung của ta mà hoàn toàn giao phó cho người khác. Và nếu khi họ thay đổi, ta thường nhân danh sự tin tưởng tuyệt đối mà mình đã tự nguyện gửi gắm để cho phép mình cái quyền được ghép tội họ.
    Nhưng, bất cứ ai cũng có thể có lúc đổi thay.
    Sự thay đổi của người khác, nhất là ở người ta vô cùng yêu quý, chắc chắn khiến ta tổn thương. Nhưng hãy nhớ rằng người quân tử khi đã hết tình cảm thì thường tỏ ra lạnh nhạt. Như ẩn sĩ Urabe Kenkô trong tập Đồ Nhiên Thảo đã viết: ?oKhi người sáng chiều hết sức thân quen, không có gì ngăn cách bỗng một hôm lại làm mặt lạ và có cử chỉ khác thường, chắc hẳn sẽ có kẻ bảo: ?oSao xưa thế kia mà bây giờ lại thế khác?? Theo ta, thái độ lạnh lùng đó chứng tỏ người ấy hết sức đàng hoàng và thành thật.?
    Cuối cùng đó mới chính là cốt lõi của tình yêu, tình bạn và những mối quan hệ thân sơ khác. Sự thành thật, chứ không phải là lời hứa vĩnh viễn thủy chung. Bạn có thể yêu hay ghét. Thích hay không còn thích nữa. Chỉ cần thành thật, bạn sẽ luôn luôn thanh thản.
    Tôi đọc lại lần nữa bài thơ ngắn ngủi trên tờ thư cũ, và cảm nhận một cách rõ rệt vẻ trách móc đắng cay dịu dàng rất đỗi con gái. Nhưng ít nhất cô gái trong bài thơ kia cũng biết rằng người yêu cô đã rất thành thật, khi không hứa một điều mà anh không tin chắc. Cô cũng biết trái tim con người là một tạo vật hoàn toàn tự do, và một khoảnh khắc đắm say hạnh phúc không hề là lời hứa hẹn vĩnh cửu.
    Cô bạn yêu quý của tôi chắc cũng nhận ra điều đó, nên đã viết thêm một dòng chữ xinh xinh vào cuối trang thư, một dòng ngắn mà tôi không bao giờ quên được:
    ?oHãy nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi?.
    Phạm Lữ Ân .
  8. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bố mất, vào ngày 25 tháng chạp năm kỷ sửu... con thấy đau đớn tận trong tim... một nỗi đau đớn mất mát ko gì có thể bù đắp... con nhớ bố vô cùng!
  9. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bo^''...
    Con rất cô đơn bố à... Con biết bố giận con nhiều lắm... nhưng việc đó ko hề dễ dàng... Bố ơi... con thấy mình như một chiếc lá rơi xuống... ko một nơi bấu víu... con đã buông tay rồi...
    Con chẳng hiểu chị nói gì... chị làm đau con, và chị làm con cảm thấy cuộc sống tệ lắm...
    Bố ơi... bố lo lắng lắm đúng ko? Con yêu một người đàn ông không bao giờ có thể đem lại hạnh phúc cho con, bố biềt điều đó, và bố lo lắng cho đến phút cuối cùng của cuộc đời... Vì con hiểu điều bố nói, nên con sẽ đi, con hiểu điều bố lo lắng, nên con sẽ buông tay... trước và sau đều giống nhau, khi con có anh ấy, con là một con số 0, thì sau khi xa anh ấy, con cũng vẫn là con số 0, có gì khác nhau đâu mà sao con thấy đau đớn thế...?
    Quá nhiều tổn thương... những lời chị nói cứ như đâm vào tim, vào óc, con thấy nhục nhã và tuyệt vọng vô cùng. Cuộc đời con chắc chỉ có chị ấy mắng con bằng những lời kinh khủng như thế, con thấy sợ, con nghĩ con có thể chết đc khi nghe chị nói... nhưng bố gửi mẹ cho con... bố gửi gắm cả vào con... bố đưa cho con mọi thứ và bố đi, bố ơi...
    Con không bao giờ chạm tay vào thế giới này nữa... Con sống ở đây chăm mẹ, nhưng linh hồn con sẽ đi tìm bố... con sẽ vĩnh viễn rời xa thế giới này và những con người này... Con đã chết kể từ ngày hôm nay...!
  10. blackmoon118

    blackmoon118 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2009
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Trốn vào đây ư??? liệu mình có jai quyet đc vde k nhỉ....
    Lòng chênh vênh...... đầy hoài nghi....... lại tự dặn log mình yêu it đi đừng nhiều như thế..... nhưng liệu có làm đc k???????
    và có nên làm như vậy???????

Chia sẻ trang này