1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trốn vào đây!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Rosiie, 10/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Mình cứ ngồi suy nghĩ mãi. Hôm nay chính là ngày mình đặt bút ký tiếp hợp đồng lao động vô thời hạn. Nhưng thực ra, cái từ indefinite này chẳng có meaning gì lắm khi mình làm việc cho một công ty nước ngòai, chẳng có gì chắc chắn, và ngay cả bản thân mình cũng chẳng chắc chắn về ý định gắn bó lâu dài.
    Những ngày này mình có nhiều thời gian rảnh. Có vẻ như mình đang ở trong thời kỳ ì ạch, sau một loạt những biến cố và đau đớn. Mình không nghĩ được gì nhiều, thời gian này, đầu óc lúc nào cũng như miếng bông xốp hút đẫm nước, ko nghĩ được gì, nhợt nhạt và mỏi mệt. Một khoảng thời gian thik hợp để nghỉ ngơi, nhưng mình lo lắng lắm.
    Mình nghĩ đã đến lúc fải bắt đầu lại, làm lại một cái gì đó, nhưng con người mình lúc này uể oải, chẳng có tâm sức, chẳng còn một chút nhiệt tình nào. Mình loggin vao chat room, muốn tìm một ai đó không quen biết để nói chuyện, nhưng đó là một ý định thật ngốc, những ô sáng nhấp nháy trên màn hình, mình lại chẳng mún trả lời những câu hỏi vô nghĩa.
    Có lẽ phải có một sự thể hiện khác, một sự bắt đầu lại và cố gắng miệt mài cho những mong mỏi của bố. Mình đã sống tẻ nhạt thế này từ rất lâu rồi, thay đổi thôi, thay đổi chẳng fải để tìm một cái gì đó tốt hơn, mà thay đổi, để thấy mình đang sống, ko nhạt nhẽo và buồn bã nữa?!
  2. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Bố?
    Sáng nay con gái nhớ bố quá, bố vẫn nghe con nói đúng không. Con gái chỉ muốn được bố ôm vào lòng. Con nhớ bố rất nhiều, rất nhiều.
    Bố ơi? Bố giận con gái lắm đúng không, con sợ bố không tha thứ cho con, con hư mất rồi, con nhớ bố quá, con chẳng biết nói gì mà chỉ muốn òa khóc, con nhớ bố rất nhiều, bố ơi?
  3. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tôi đến công ty trong một tâm trạng mỏi mệt. Đã mấy tháng nay làm việc ròng rã với cường độ Max từ lúc đến office đến tận khi ra về? Không một ngày nghỉ cả trong 2 tuần lễ sốt xình xịch, vẫn một cường độ làm việc như thế? Mỏi mệt, sáng nay thì ngồi thừ ra? mặc cho program cứ running trên máy tính, automatically update dữ liệu, cứ để nó làm việc, mình thì ngồi đây nghĩ linh tinh thế này đây?!
    Tôi cứ bất mãn mãi về việc cảm tình đặc biệt của sếp dành cho nhân viên kém hơn, ừ thì nó kém hơn mình rất nhiều, nhưng vì nó được sếp quý, rất quý, nên dù chẳng làm gì, suốt ngày nghỉ, nhưng đến khi tăng lương thì vẫn bằng mình. Còn mình, một cái đứa lúc nào cũng được các sếp ghi nhận là tác fong làm việc chuyên nghiệp, năng lực làm việc tốt, thông minh, nhanh nhẹn, thì cũng chỉ được thêm đồng nào ngòai những lời khen? Nghĩ bất công và không xứng đáng, vì thế mà sinh ra tâm trạng chán nản và bất mãn?!
    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cái tâm trạng tồi tệ này chỉ hủy hoại bản thân mình, mà chẳng thay đổi được gì. Nghĩ cách để lấy cảm tình của sếp ư? Đó không phải là tính cách của mình. Sếp chả nghĩ cách để lấy cảm tình của mình thì thôi? làm gì có chuyện? Ừ, thì tại mình nghi thế, nên chẳng cải thiện được gì hết, như thế là kém cỏi, và người giỏi hơn trong việc tạo lập các mối quan hệ và giành cảm tình của người khác thì được lợi là đương nhiên? Như vậy, năng lực làm việc thực sự chỉ là một phần, năng lực thiết lập các mối quan hệ cũng là một loại kỹ năng fải học, nhưng nhiều cái cứ tự nó mà đến, sếp cũng là con người, cũng yêu, cũng ghét, nhìn mặt nhiều đứa chả hiểu sao tự dưng đã thấy ghét, khổ là khổ ở cái nỗi ấy, thế nên những đứa nhân viên bị sếp ghét như Đ.A, như Q v.v? dù chẳng vì lý do nào cũng vẫn cứ bị đì đọt mãi, dù là làm việc rất khá?
    Cái con bé kia một ngày vào mạng 7h/8h, lương tăng một lúc mấy chục phần trăm, bằng luôn cái đứa đổ bao công sức ra nỗ lực như mình. Đấy, vỗn dĩ là thế đấy, mình chỉ có thể cười, vì số mình thế, những gì mình có hầu hết là những gì mình fải cố gắng mới có được, số mình không được như người khác, tự nhiên may mắn cứ đến, cứ đậu vào vai?!
    Hồi này mình thấy thất vọng về bản thân mình kinh khủng. Rút kinh nghiệm các năm đặt ra kế hoạch nhiều rồi chẳng thực hiện được cái nào ra cái nào, năm nay mình chỉ đặt ra một mục tiêu là cuối năm đi thi toefl ibt được trên 100, thế mà tháng 12 thi rồi, bây giờ vẫn chẳng ôn được gì, sách học và tài liệu cứ ngồn ngộn mà vẫn chẳng mó vào được tí nào. Ôi, thất vọng ghê gớm, thất vọng đến tan nát?! Nghĩ thương cho những kỳ vọng của bố mẹ, và giận bản thân mình kinh khủng.
    Hình của bố lúc nào cũng ở trên desktop, bố lúc nào cũng nhìn mình yêu thương. Bố thương con gái yêu vụng về kém cỏi của bố, trước đây bố ở bên cạnh mình, sáng tối được ngồi bên bố, ôm bố, yêu thương bố, được bố quan tâm lo lắng, còn giờ, bố ở trong tim, trong từng hơi thở, trong từng ý nghĩ? Bố hẳn nhiên sẽ thấy con gái bố thật là xấu, không trong sáng như hồi bố còn ở bên cạnh, vì bố đã biết trong tim con gái bố có nhiều ý nghĩ đen tối, có nhiều hờn ghen ấm ức, có nhiều thứ bản ngã xấu xa, mà con gái không che giấu được bố như trước đây nữa? hic?hic? Con xin lỗi bố, thật lòng con xin lỗi bố rất nhiều! Con sẽ lại cố gắng, bắt đầu từ ngày hôm nay!!!
  4. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tự kỉ...

    Mình chỉ có thể nghĩ được như thế... đêm nay mình nghe bài "dường như ta đã..." mà bật khóc... vì nó giống tâm trạng mình quá...

    Ngoài kia mưa đã rơi.. như giọt nước mắt không lời... tình yêu đó sẽ mãi chỉ là giấc mơ những ngày thơ...

    nay còn đâu nữa... nay dường như đã... em tan đi trong nỗi xót xa riêng mình em...

    Yêu em... yêu em mà sao vẫn cứ gian dối...

    Người ơi em muốn tin, tin tình yêu anh chân thành... dù em cố giấu nước mắt và thứ tha khi còn yêu.. yêu người tha thiết... nhưng người đâu biết... em ko tin ta đã cách xa ngày hôm qua....

    Mình bống thấy sợ hãi thế giới quanh mình... mình chỉ muốn đóng cửa thật chặt, im lặng, một mình...

    Vậy là hết... hết tất cả... chẳng còn gì nữa... cuộc sống vẫn chông chênh và tổn thương...

    Sắp đến giỗ đầu của bố... con gái nhớ bố vô cùng...
  5. Rosiie

    Rosiie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2009
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu sao góc ẩn nấp của mình lại bị Mod hidden, mình mệt mỏi quá... Vẫn viết tiếp với cái hi vọng leo lét là một lúc nào đó nó sẽ được unlocked.

    Ngày hôm nay thì mình kiệt sức thật sự. Mình ngồi đây mà như có ngàn vết dao đâm vào tim. Mình muốn buông tay ra, muốn bỏ khỏi nơi này… Có thể lắm, có thể… mình sẽ rời xa cái hiện tại đen tối này của mình và làm lại ở một nơi khác. Chị Q cũng nói bỏ đi, bỏ đi để sống một cuộc sống khác, nhưng khó khăn với công việc, và bản thân cũng đa hao mòn lắm rồi… Sống mòn thế này bao lâu nữa… Biết là fải thay đổi, nhưng mình thấy mệt quá…

    3 lần, mà là 5 lần mới đúng, mà ko, 6 lần, mình bị chính người mà mình yêu thương đâm vào tim… Với một người đàn bà thì như thế là quá kinh khủng… trái tim giờ đã vá chằng vá chịt… ko niềm tin… ko cảm xúc… thần kinh tê liệt và mắt thì đã quá mòn mỏi rồi… Giờ thì mình nghĩ đàn ông là một cái giống gì đó rất nhẫn tâm. Họ chẳng nghĩ là người mà họ đang cố gắng đập cho bầm dập lại chính là người họ đã từng thề thốt và yêu thương. Giờ thì mình chẳng tin vào cái gì nữa, những thứ quá nhảm nhí…

    Không óan thán, ko nghĩ về những đớn đau đã qua, chỉ nhìn trân trân vào vết thương sâu và huyếch hoáng, chỉ là cảm giác nhức buốt lộng óc, và người lâng lâng như đang bay… Chân mình không chạm vào mặt đất… Mình như một cái bóng lơ lửng, cô quạnh, một cái bóng đầy vết xước, tủi thân vô cùng…

    Mình đã thức suốt đêm và khóc vật vã. Mình ôm lấy cái thân mình, tự an ủi và xuýt xoa… Điều mình muốn mình đã có.. dù là fải trả giá đau đớn, mình cũng phải rút chân ra… Người đàn ông đó đã đặt điều để tất cả mọi người quay lưng lại với mình, họ nghĩ mình thật kinh khủng, họ tin người đàn ông đó chứ ko tin mình, một số thì hả hê vì mình đã bị đánh quị, một số vốn là bạn thân thì im lặng và xa lánh… Ôi chao ôi… mình đúng là đã cô độc thực sự rồi…

    Mình sẽ đứng lên từ cái vũng này hay chạy trốn? Tr ơi, tỉnh lại đi, mình muốn lay cái thân mình, muốn la, muốn hét, nhưng tất cả chỉ là ngồi bất động, tự kỉ…

    Nước mắt chảy vào trong… mình hiểu, vì mình đang khóc nhiều lắm nhưng mắt thì ráo hoảnh…

    Bố ơi, bố ở trên cao, xin hãy ôm con gái vào lòng… Con nhớ bố và muốn được ôm bố biết nhường nào….!!!

Chia sẻ trang này