1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi angeloflife, 19/04/2011.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ừ, vào đây trốn sự đời.
    Hôm nay, một ngày đẹp trời và đẹp lòng người. Dưng, vẫn thèm một cái gì đó thật lạ lẫm, thật đáng yêu bỗng dưng xuất hiện.
    Thật ra là tự dưng thèm được đọc một bức thư tình hài hước của ai đó gửi cho mình. Thèm lãng mạn đến nghiện luôn rồi.
    Ôi, mơ mộng quá gái ơi. Nghe mãi câu Less Virtual, More Real mà mãi vẫn không thực hiện được. Rộng lớn thế mà chả có chỗ nào để mình yếu đuối, để mình ngã ngựa, để mình được chăm sóc, được âu yếm và vỗ về như 1 nhóc con mới lớn sao?

    http://mp3.zing.vn/bai-hat/Midnight-Lady-Chris-Norman/IWZDIZDF.html

    Ừm, thì nghe chút nhạc não lòng cho tận cùng cảm xúc nào.

    À, mà hình như mình muốn nhận được thư của người đã đầu độc bài hát này cho mình nghe thì phải. Ôi, dở hơi quá mất đi thôi.
  2. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Đang ngủ thì bật dậy, bật máy tính lên và ngó lại những bức ảnh cũ rích cũ rơ... và nhớ. Không phải là thứ nỗi nhớ lạ lùng, nó quen thuộc đến độ... mình không hiểu tại sao mình lại phải nhớ về nó. Dở hơi quá...

    Mình ghét ràng buộc mình với mọi thứ, nhưng sao cứ phải tự trói mình vào những thứ không đâu? Đã bao lần tự nói với bản thân phải học cách từ chối, học cách phẩy tay, học cách kênh kiệu với đời, thế mà mãi cũng không làm được. Mọi thứ cứ miễn cưỡng gật đầu và rồi... đêm đến lại phải trằn trọc vì những việc đã làm chẳng giống mình gì cả.

    [​IMG]

    Tự nhiên thích cái khung cảnh trời nắng chói chang, váy vóc lòa xòa ở biển, chạy vội đến 1 hình bóng nào đó phía xa và hét lên: Hey You, I Like You. Thích lắm, dù chẳng để làm gì. Tự nhiên câu chuyện này làm mình nghĩ đến mấy chiếc váy mình đã mua mà chưa một lần được mặc tới. [​IMG]


    Giống như một cuốn sách, mỗi con người đều tự ghi cho mình những chương truyện để đúc kết về cuộc đời. Mỗi người đi qua đều được đánh dấu trang, những người đặc biệt giống như tuyến nhân vật phụ quan trọng khi biên kịch lên thành phim. [​IMG] Mình khá tham lam khi trong cuốn sách có rất nhiều tuyến nhân vật phụ quan trọng. Và mình cũng khá tham lam nữa khi không ai trong số họ kém hơn ai. Dẫu có người đã hỏi đặc biệt trong số những người đặc biệt hóa ra cũng chả có gì đặc biệt sao. Nhưng nói sao nhỉ, đặc biệt thì luôn là đặc biệt, luôn có thể gợi lên trong ký ức mình một cách nhanh chóng mà không phải sắp xếp lại khuôn giấy, luôn là một yếu tố để tạo nên cuốn sách của cuộc đời mình. Vì thế, cứ là đặc biệt có phải là hay không, dù điều đặc biệt đó nhiều không đếm xuể. [​IMG]

    Mình ngố quá. Đi ngủ thôi.
    Giá có ai hát ru cho mình ngủ, hoặc lảm nhảm bài Lỡ yêu em rồi cho mình nghe cũng được. [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
  3. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Trốn!
    CHo em chạy trốn một chút vào đây nhé! Đi tìm một nơi yên bình chút!
    Dù bãi biển SS có đông người nhộn nhịp, nhưng em vẫn cảm thấy yên bình đến lạ lùng!
    Dù....ngày hôm qua có sóng gió, em vẫn trụ được nhưng hơi mệt mỏi cho đến hôm nay!
    Em ước mình lại có thể như trước, ở SS, gặp MsFieu, xã hâm, Larry....
    Ka ka, em thích những lần đi tình nguyện ở Vũ Thư, em lang thang khắp Thái Bình trong 1 ngày, rồi nô giỡn với sóng biển tại Cồn Vành, em đi dạt cùng những mem Thái Bình trong 3 ngày với Thái Nguyên - Thái Bình - Hà Nội - Bắc NInh - Thái nguyên, em thấy mình sao giỏi quá ta!
    Nhớ về anh Nông dân hiền dại của chị em, em cố gắng tổ chức một chương trình tình nguyện trong vẻn vẹn chưa đầy 1 tháng, vậy mà em cũng làm đc, nhwò có chị, có anh Mèo, có những người bạn luôn ủng hộ em...vui lắm...
    CHo em trốn vào đây, đế thư giản nhá nhá :D
    Cho em sống đơn giản thôi, để đời thanh thản ý mà he hehe
    Lâu ko gặp mọi người, nhớ da diết....
    Ka ka kaka....
    Em yêu cuộc sống tự do...dù đôi lúc thấy cô độc
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Chiều, giờ làm việc.
    Lặng ngồi nghe 1 đĩa nhạc Sax anh đưa cho. Lại nhớ cảm giác ở trong rạp lúc trưa.
    Những ngày lãng đãng, trong tim chỉ có một người, một bóng hình duy nhất, dồn dập hiện lên từng giây một.
    Rồi những ngày hạnh phúc và day dứt sẽ xen nhau mà tới, biết rõ lắm chứ, nhưng không dám nói nhiều về một điều gì đó quá xa xôi.
    Hôm nay cứ ngỡ ta đang 20, nồng nàn và tha thiết, vụng về mà đáng yêu lạ. Không tin có những khi mình cũng trẻ thơ ra đến vậy.

    Chỉ cần ngồi bên anh, chống cằm vểnh tai nghe những điều anh nói thì trái tim cũng đã đang được rót mật thật ngọt ngào.
    Em thích anh, thích những cử chỉ tự nhiên nhất, thích ánh mắt sáng rực của anh. Hình như những cái đó em thích từ lúc mới gặp anh thì phải, chứ không phải đến tận bây giờ nữa. Cái phong thái chậm rãi nhưng dứt khoát của anh khiến em thấy mình nhỏ bé và yếu đuối, thấy mình hình như mới thực sự là phụ nữ, được nuông chiều và âu yếm - cái cảm giác mà lâu lắm rồi em không được biết đến.

    Dẫu những gì hôm nay có thể chỉ là một giấc mơ, em vẫn thấy cuộc sống của mình thật sự có ý nghĩa khi bên anh. Chúng mình có quá nhiều điều giống nhau, những điều nhỏ nhặt nhất cho đến những gì có vẻ lớn lao hơn nữa. Có lẽ cách đây 10 năm, khi em còn trẻ, điều đó rất đỗi bình thường. Nhưng ở tuổi này rồi, lúc mọi thứ đã nên biết vị trí và yên phận rồi, bất chợt một ngày phát hiện có 1 tâm hồn đồng điệu với mình, đồng điệu đến cả nhịp đập con tim thì thực lòng em không thể nghĩ được đó là niềm hạnh phúc tột độ hay là hứa hẹn một bi kịch lớn trong đời. Hay là, có khi sẽ là cả hai điều nói trên, đúng không anh?
    Giá mà chỉ thế này mãi thôi, đừng đi xa hơn, cũng đừng dừng lại. Giá như, giá như, giá như...
  5. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Anh,
    Một ngày quá dài anh nhỉ.
    Em đã có một đêm không thể ngủ nổi khi biết chuyện buồn của gia đình anh.
    Điều khiến em không ngủ không phải là sự buồn phiền của anh và gia đình - nói thế thì vô tâm quá phải không anh? Thật ra thì em không muốn quan tâm đến sự buồn phiền đó mới phải. Lý do thì anh hoàn toàn hiểu, phải không?
    Em đã lo lắng bởi em biết anh sẽ vất vả, sẽ mệt mỏi và tâm trạng của anh sẽ nặng nề. Chừng đó cảm giác tồn tại trong lòng anh đủ khiến cho em không có nổi được một phút thoải mái trong lòng. Em đã muốn ngay lập tức gọi cho anh, nhưng rồi lại thôi. Một đêm qua đi trong thấp thỏm và lo âu thật sự khiến em đuối sức.

    Cuối cùng thì em cũng nhìn thấy anh hôm nay, khi đến nhà anh. Em cũng không nghĩ em sẽ biết nhà anh theo cách đó. Em đã chần chừ không muốn đến, cảm thấy không đủ tự tin để đối mặt với cuộc sống thực của anh. Em hoàn toàn không thích điều đó chút nào. Dù rằng em sẵn sàng chia sẻ với anh tất cả cuộc sống của em. Chỉ chốc lát nhìn thấy anh thôi, mọi gánh nặng trong em đã xuôi được gần như tất cả. Anh của em vẫn ở đó, dù mệt mỏi còn hiện rõ nhưng anh vẫn nhìn em, bằng tất cả yêu thương mà em có thể trông thấy.

    Anh biết không,

    Mọi cảm giác của tình cảm 10 năm về trước, bây giờ đang càng lúc càng sống lại trong em một cách rõ rệt. Và, chết tiệt là em căm thù những cảm giác đó vô cùng tận.
    Anh không phải là người 10 năm về trước, em cũng chẳng còn là cô nhóc non nớt đó nữa. Mọi thứ đã khác, về mặt nào đó, chúng ta có thể kiểm soát được vấn đề.
    Nhưng mà,...
    Anh ạ, rồi sẽ có những ngày có thể anh ốm đau, có thể anh sẽ lại có những buồn phiền như của hôm nay. Và em, lúc đó, lại chỉ có thể là một người đứng bên lề cuộc sống của anh, chỉ có thể nhìn thấy anh đang đuối sức, nhìn thấy anh đau đớn mà không thể làm gì được. Em sợ lắm cảm giác đó. Nhưng, chắc chắn đến gần như hoàn toàn, rằng, chúng ta sẽ phải đối mặt với những chuyện như thế. Em biết phải làm sao hả anh, khi mà thấy anh đuối sức thôi mà em cũng đã không thể thở được rồi?

    Em không hiểu nổi mình nữa, khi xác định rằng nếu yêu anh, em sẽ phải như vậy, sẽ phải hạnh phúc luôn song hành cùng với sự đau khổ, có khi sự đau khổ còn nhiều hơn vạn lần cả niềm hạnh phúc. Vậy mà em vẫn cứ lao vào, để rồi bây giờ lại ngồi tự chán ghét bản thân vì để tình cảm lấn lướt hết tất cả.

    Lúc này đây, em chỉ muốn được ngồi cạnh anh, co đôi chân mình lại và thu nhỏ người trong lòng anh. Cái cảm giác đó sao mà bình yên quá đỗi...
  6. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội vào mùa mưa bão sớm nhỉ. Mấy hôm nay lại có những cơn mưa bất chợt lúc chiều tối. Những cơn mưa hạ có vẻ cũng nồng nàn lắm. Chiều nào đi làm về cũng thấy rũ một lớp hoa điệp rơi trên yên xe, cái màu vàng rực rỡ mà mình vẫn yêu ấy mà. Trông thế lại không nỡ dùng tay vơ một phát cho nó rơi hết khỏi yên xe mà chỉ nhặt từng bông một rồi cho xuống chỗ để chân cho nó thích. Sau đó thì sáng mai thấy một lớp hoa héo úa, tàn tạ ở đấy mà xót cả ruột. Nghe chừng lãng đãng quá nhỉ? ^^
    Dạo này lại bắt đầu thói quen đi mua cà phê sáng ở LVC rồi mới về công ty ngồi. Cà phê ở LVC không hẳn là thứ cà phê mình thích nhất, vì các bạn ấy cho 1 chút bột kem vào cho nồng vị nên không khoái lắm. Nhưng một buổi sáng với ly cà phê như thế lại hợp lý hơn là một ly cà phê hơi đắng kiểu cà phê nguyên chất. Mình cũng chẳng biết mình thích cà phê gì nhất nữa, chỉ biết là theo tâm trạng và theo thời tiết mà thích một số loại cà phê khác nhau nữa. Dẫu sao với món này mình cũng không cần có gu thưởng thức, đơn giản là cảm nhận được vị đắng đắng ở đầu lưỡi nhưng ngòn ngọt ở cuối cái họng là thú rồi.
    Công ty lại cắm hoa. Mình thích điều này. Hôm qua cắm hồng vàng, hoa mình thích nhất. Mình lại là đứa được ưu ái có 1 lọ hoa ở bàn trong khi các bạn khác không có, chỉ có duy nhất bàn lễ tân thôi. Có khi các bạn ấy cũng không quan tâm lắm đến hoa hòe hoa sói ấy. Mà kể cũng lạ, sao mình thích màu vàng thế nhỉ? Chỉ nhìn thấy những bông hoa màu vàng thôi là dù tâm trạng có thế nào cũng thấy lòng dịu lại vô cùng tận.
    Ngày đẹp trời, có chút mưa, cái thứ thời tiết không nhất quán nhưng thú vị, con người cũng có những khoảnh khắc thú vị, đáng nhớ, đáng yêu. Từ xưa tới nay mình cứ thích lang thang một mình trong thời tiết kiểu như thế để suy nghĩ thật nhiều hoặc chẳng suy nghĩ gì. Bây giờ thì mình khám phá ra rằng, cũng cái kiểu thời tiết này, có thêm người đi cùng có khi lại thấy đáng yêu hơn bao giờ hết. Đó là những khoảnh khắc bình yên nhất, vô lo nhất và hạnh phúc nhất - đủ để muốn chặng đường dài ra mãi, để cơn mưa ẩm ương cứ mặc ẩm ương, để con người dù chẳng phải nói với nhau câu nào cũng hiểu được trong lòng nhau nghĩ gì. Ra vậy, cuộc sống có nhiều điều thú vị đến như vậy khi có thêm một người đồng nhịp đập con tim của mình.
  7. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Em biết anh đang nghĩ gì.
    Em thấu cả nỗi cô đơn của anh khi anh nghĩ về một tương lai nào đó của chúng ta không có nhau.
    Em cảm nhận cả nỗi đau từ cái mà anh gọi là hạnh phúc vay mượn của người khác.
    Em hiểu hết! Chỉ bởi vì, em cũng đang có những ưu tư tương tự như những ưu tư của anh, nó đang dày xéo tim em và làm em đau nhói.
    Và vì, em và anh luôn mỉm cười với xung quanh dẫu trong lòng đang đắng ngắt, nên em biết rõ, trái tim dù cùng một nhịp đập cũng không hẳn là điều vĩnh cửu ở trên đời.
    Dẫu sao chăng nữa, anh à, em yêu anh!
  8. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Cái cảm giác buồn đến khó tả.
    Không thể tin nổi là có những lúc như thế này. Muốn bứt tung tất cả để có cái mà mình muốn.
    Hoặc sẽ chạy trốn khỏi anh, trốn đi đâu đó, trốn khỏi cuộc sống này. Tại sao thời gian vui vẻ ngắn ngủi thế? Tại sao phải suy nghĩ? Tại sao chứ?
  9. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Nhớ quá Ngố ơi.
    Anh có biết là em đang trốn anh vào đây và tự mình làm khổ mình với nỗi nhớ về anh không?
    Gián điệp lại báo cho em về anh, rằng lúc đó anh đang đi cảm ơn, dĩ nhiên là... Tim em lại nhói, chắc là cũng như cảm giác khi em nói về nhóc con buổi sáng hôm em đến nhà anh. Có lẽ thế...
    Em nhớ anh lắm, em chẳng làm được gì ngày hôm nay cả, mở máy tính ra rồi đờ đẫn nhìn Tumblr của anh, nhìn nick anh.
    Em muốn thoát hết khỏi những thứ công nghệ đang giả vờ gắn kết em và anh này, thoát hết.
    Chiều nay em sẽ về và tìm cách xả hết năng lượng trong người em. Tối nay em sẽ thoát khỏi anh, em sẽ không nghĩ gì về anh hết. Em không muốn nhớ, em không muốn đâu Ngố ơi. Tại sao lại có buổi nói chuyện hôm qua cơ chứ.
  10. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Ngố, đêm qua lạ lắm đúng không?
    Em cố tình kiếm 1 cái cớ để đi về phía anh.
    Và anh cũng vậy.
    Mình đi tìm nhau mà không biết, mình đang cố để gần nhau mà không ngờ rằng người kia cũng đang đi tìm mình. Thật là ngớ ngẩn! Giờ em lại tiếc vì đã tắt máy. Giá mà em không tắt máy thì anh đã có thể gọi cho em, có thể mình đã gặp được nhau, có thể em đã không phải gồng mình trốn anh như vậy.
    Chẳng hiểu nỗi nữa, sao em phải trốn anh, sao em phải cố làm anh điên lên vì mình chứ?
    Em hứa là từ nay em sẽ không làm thế nữa, em sẽ không để anh phải khó chịu vì không biết em đang làm gì và ở đâu nữa. Đừng bao giờ buồn anh của em nhé.

Chia sẻ trang này