1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong các bộ tiểu truyện của Bác Kim , nói rất nhiều đến cá bộ bí kíp võ công , theo các bác bộ nào

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi caothu_hocnghe, 26/11/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Đần nên học được song thủ hỗ bác??? HÌnh như ít ai để ý đến cả câu "Nhị dụng phân tâm, song thủ hỗ bác" nhỉ? Câu đấy nói lên cả yếu quyết (Nhị dụng phân tâm) và tác dụng của tuyệt kỹ (song thủ hỗ bác) rồi đồng chí ạ. Hồi trước đọc KD cũng tò mò tìm hiểu cái này, đọc báo mục chuyện lạ mới bít do cấu tạo đặc biệt của não thì mới có khả năng điều khiển 2 nửa người làm 2 việc khác nhau được. Đần chứ kể cả.... thần kinh nữa thì cũng chả liên quan đến việc học cái này đâu.
    LHX tớ thấy trọng tình chứ ít hiền lắm, chưa tới mức cuồng như DQ nhưng cũng đủ độ ngạo của lãng tử rồi. Hẫp dẫn là ở cái đó. Đầu óc khoáng đạt mới đủ tư cách học Độc cô được, cứ chăm chăm lễ nghi chiêu thức sao học nổi.
    Được jonnyknight sửa chữa / chuyển vào 10:44 ngày 06/05/2008
  2. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Đần nên học được song thủ hỗ bác??? HÌnh như ít ai để ý đến cả câu "Nhị dụng phân tâm, song thủ hỗ bác" nhỉ? Câu đấy nói lên cả yếu quyết (Nhị dụng phân tâm) và tác dụng của tuyệt kỹ (song thủ hỗ bác) rồi đồng chí ạ. Hồi trước đọc KD cũng tò mò tìm hiểu cái này, đọc báo mục chuyện lạ mới bít do cấu tạo đặc biệt của não thì mới có khả năng điều khiển 2 nửa người làm 2 việc khác nhau được. Đần chứ kể cả.... thần kinh nữa thì cũng chả liên quan đến việc học cái này đâu.
    [/QUOTE]
    Bác không để ý rồi.
    Khi dạy môn này cho Tiểu Long Nữ, Chu Bá Thông có phân tích kỹ tại sao Quách Tĩnh học được mà Hoàng Dung thì không.
    Còn theo thực tế em thấy thì muốn làm trò này, không thể băn khoăn nhiều quá được.
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:thik cách phân tik của bác, làm một chầu "toan mai thang" nèo[/QUOTE]
    Cám ơn bác :)
    Nhưng em không rõ toan mai thang là cái gì vậy ?
    Được vxyNNS sửa chữa / chuyển vào 13:16 ngày 07/05/2008
  3. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    là cái này này hì hì
  4. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    À, hoá ra thế Cám ơn bác
  5. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    CBT phân tích đại ý là tâm tư phóng khoáng thì dễ học, ko đề cập đến việc đần với hiền để học đồng chí ạ. Huống hồ đâu phải đơn thuần là việc tay càn tay khôn mà là cả quá trình vận dụng 2 pho võ công vào 2 tay thì đần chứ bố đần cũng chắc chịu. Cái này thực ra đem là luận bàn tán phét chứ bới lông tìm vết thì ti tỉ cái vô lý trong truyện (vô lý ngay trong quan điểm kiếm hiệp chứ ko nói vô lý so với thực tế nhé. Nếu so thực tế thì bản thân thế giới kiếm hiệp đã là tưởng tượng khá nhiều rồi)
    Đọc cái này buồn cười. So sánh KP thua LHX 1 bậc? thua về cái gì? hào sảng phóng khoáng à? Hoàn cảnh cả 2 khác nhau, chí hướng khác nhau vác ra so sánh à!? Mà cái gì mà cuối truyện mới tỉnh ngộ Khiết Đan với ko KĐ? thế lúc ở Nhạn Môn Quan là tán phét, nói
    suông à? LHX trọng tình nghĩa, lãng tử phóng khoáng đúng tư tưởng 2 chữ "tiếu ngạo".
    Nhưng thử xét kỹ tí nhé. Từ đầu chí cuối nhiều hành động mang tính tự phát, nếu qui tội thì có thể khép vào "làm việc thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng". Đơn cử như việc cứu Nhậm Ngã Hành ra khỏi nhà lao. Tất cả đầu xuất phát từ hào khí nhất thời, chả cần suy xét tìm hiểu, chả cần biết thằng cha này là ai cũng lao vào cứu. Rốt cuộc giải thoát ma đầu, suýt nữa gây vạ lớn chém giết cho võ lâm. May mà KD nghĩ ra được cách giải thoát bằng cách cho lão này chết bất đắc kỳ tử, nếu ko LHX thành tội nhân thiên cổ. So thử KP xem, làm việc gì mà ko cân nhắc suy tính cho lợi ích chung.
    LHX thì thất tình, hiểu lầm liên miên nhưng ít ra vẫn còn vài người ủng hộ, vẫn còn lý tưởng mà theo đuổi, tôn chỉ hành hiệp chắc vẫn còn chứ hả (mặc dù ko nhắc đến nhưng chí ít nhập môn chắc vẫn được dạy). Còn KP thì nháy mắt mất sạch. Từ bạn bè, đồng đạo đến cả
    thân thế và cả lý tưởng cũng mất luôn. Phải hiểu ngày trước nho giáo ăn sâu vào não người TQ thế nào, "tam tòng tứ đức", rồi thì "Khổng Tử chiếu trải ko vuông ko ngồi", mà trước nay KP coi việc mình là người Tống luôn mang chí hướng đánh đuổi KĐ là hiển nhiên. Nghĩ được như ở NMQ thì quả thật là hào sảng hơn người lắm rồi, LHX chả biết có được thế ko? (vì có ở hoàn cảnh này đâu mà so sánh!).
    LHX thất tình, bị hiểu lầm rồi thì vật vờ rượu chè cờ bạc như thằng chết rồi. KP mất hết lại còn tự tay đánh chết người yêu mà còn vẫn phải cố sống để suy xét. Xem ra KP vẫn còn lý trí lắm, hành sự vẫn minh mẫn chán. So sánh hoàn cảnh 2 người thì e KP mới gọi là bị đường cùng, chứ LHX thì vẫn còn nhiều cái để mà sống lắm. Nếu nói có nét tương đồng trong hoàn cảnh thì nên lôi Địch Vân ra mà so LHX chứ lôi LHX ra so KP thì e hơi nực cười. KD rõ ràng xây dựng 2 hình mẫu LHX và KP khác xa nhau mà.
    Cái này trước đây nói nhiều, bàn nhiều nát nước rồi. Cuối tuần rỗi rãi thì lại vào ngồi tán phét tí thôi.
  6. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1
    Phét lại tí với bác cho vui :)
    LHX là kẻ lãng tử, đương nhiên làm việc không thể theo kiểu suy đi tính lại. Tuy vậy, đâu phải hắn không biết trước biết sau ? Giải cứu Nhậm Ngã Hành, hắn có giải cứu đâu ? Là Hướng Vấn Thiên đưa hắn đi theo, tỉ thí với mấy lão già canh gác đấy chứ ? LHX là kẻ hào sảng, lại đã kết huynh đệ với Hướng Vấn Thiên nên tin lão.
    Bác nói quan niệm Nho học, vậy bác hiểu cái khổ của LHX khi bị đuổi chứ ? May mà Nhạc Bất Quần là dạng nguỵ quân tử, giang hồ có nghi ngờ. Chứ cứ thử là Phương Chứng chẳng hạn xem. Nói gì thì nói, hắn được hắc bạch giúp đỡ vì tâm hắn sáng. Cái đó đáng trọng lắm bác ạ.
    Thất tình thì rượu chè, bác bảo yếu ớt ? Trọng tình không phải yếu ớt
    Quay sang Tiêu Phong:
    Khi ở Nhạn Môn Quan nhận thức được, nhưng không thể thừa nhận nó một cách quang minh chính đại. Còn nhớ đoạn cuối, khi 1 trưởng lão Cái Bang nói rằng chuyện Khiết Đan là đổ oan, Tiêu Phong vẫn hơi lúng túng mà thừa nhận. Rõ ràng là chưa thể coi nó như chuyện bình thường.
    Mà nội cái chuyện không phân biệt nổi người Khiết Đan nó khác với tham vọng của Khiết Đan là đã vấn đề rồi. Mang tính phân biệt chủng tộc
    Đánh chết A Châu, sống tiếp là vì trót hứa với A Châu sẽ sống tiếp. Thực ra đủ can đảm làm thế vẫn là đáng phục. Có điều bảo lúc đó đủ lý trí suy nghĩ em sợ nói quá rồi.
    Tổng kết lại, về mặt tư tưởng em cho rằng LHX hơn TP hẳn 1 bậc, vì trái tim vô tư, không phân chính tà của mình
  7. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    Dường như sau mấy bài viết mà đồng chí vẫn chưa có chút để tâm đến ?ophân tâm nhị dụng? nhỉ? Chẳng biết cái ?osong thủ hỗ bác? của đồng chí ngoài đời thế nào chứ chuyện lạ mà tớ xem được cách đây cả chục năm là về một bé gái (ko nhớ người nước nào) có khả năng 2 tay cầm 2 bút chép đồng thời 2 đoạn văn có nội dung hoàn toàn khác nhau(hay thơ gì đó) lên 2 tờ giấy khác nhau. Lưu ý ở từ ?ođồng thời? nhé, tức là viết liên tục ko có chuyện bên này 1 chữ rồi nhảy sang bên kia 1 chữ. Với khả năng này mà não ko có cấu tạo đặc biệt thì đần, điên hay thần kinh cũng bó tay thôi đồng chí ạ. Ko hiểu cái người ?osong thủ hỗ bác? của đồng chí có khả năng này hoặc làm được việc tương tự???
    Còn cái vụ tay tròn tay vuông tớ đã nói là đơn thuần bởi ngay cả tớ cũng làm được đồng chí ạ. Và theo những gì tớ thử thì trong cái vụ này hoàn toàn ko có gì gọi là ?ophân tâm nhị dụng? cả mà là sử dụng quán tính thôi. Tớ dùng tay thuận (phải) vẽ vuông còn tay ko thuận (trái) vẽ tròn. Tay trái quơ tròn rồi tay phải vẽ vuông, tay trái hầu hết là để quay theo quán tính, còn não thì hầu hết tập trung điều khiển tay phải vẽ vuông thỉnh thoảng mới để ý sang bên trái vẽ tròn thôi. Có điều lúc sau đổi tay, tay thuận vẽ tròn, tay ko thuận vẽ vuông thì thấy khó hơn gấp bội. Ko tin đồng chí có thể thử, để đầu óc thoải mái ko quá tập trung bên nào cả, thấy mất 1 tẹo 5-10?T là vẽ được. Nhưng nếu bảo 2 tay vẽ 2 đa giác bất kỳ cho trước (ví dụ tay trái vẽ lục giác, tay phải vẽ bát giác?) cho nó đúng nghĩa ?ophân tâm nhị dụng? (não đồng thời điều khiển 2 việc khác nhau) thì có mà đố vì lúc này cái tiểu xảo để quán tính khó phát huy tác dụng lắm do các cạnh quá ngắn nên tay di 1 đoạn là phải dùng não điều khiển cho nó ngoặt theo đường khác!!!
    Giờ tớ phân tích cái vụ 2 tay sử dụng 2 bộ võ công nhé. Con người có thể 1 lúc làm nhiều việc, nhưng não người bình thường tại 1 thời điểm chỉ có thể nghĩ được duy nhất một việc thôi đồng chí ạ. Những việc làm đồng thời có thể là do phản xạ, thói quen hay quán tính nhất thời thôi, hoặc là những việc mà ko cần não bộ chủ động trực tiếp chỉ huy (nó được liệt vào các kỹ năng bị động của con người). Cái việc 2 tay sử dụng 2 bộ võ công để tương hỗ trong trận chiến nó tương đương với việc 2 tay viết đồng thời 2 bài văn có nội dung hoàn toàn khác nhau. Nếu ko được điều khiển phối hợp đồng thời bằng não thì có mà đố mà cấu tạo não bình thường thì chịu thôi!
    Tiện thể bới lông tìm vết luôn tí cái vô lý ngay trong kiếm hiệp đoạn này. Cho dù là Tiểu Long Nữ có cấu tạo não đặc biệt nhé thì việc chỉ trong thời gian ngắn tí tẹo vài canh h mà phối hợp được 2 tay để chiến với Kim Luân là việc ko tưởng. Thói quen hay phản xạ có điều kiện có ảnh hưởng rất lớn đến việc sử dụng 2 tay. Thử phân tích sẽ thấy, trong quá trình luyện võ, mỗi chiêu mỗi thức đều là sự phối hợp của nhiều bộ phận trong cơ thể. Ví như trong chiêu A thì tay phải cầm kiếm chém xuống thì tay trái thu về trước ngực để thủ, hay chiêu B trong khi tay kiếm đâm về phía trước thì chân trái cần đá ra sau để giữ thăng bằng đồng thời tạo thêm lực đâm ? Luyện lâu năm nó sẽ trở thành thói quen, phản xạ của mỗi người, bây h 2 tay sử 2 bộ kiếm pháp là một điều cực khó, phải có thời gian ít cũng vài tháng ko thì đến cả năm mới luyện được chứ đâu chỉ tí thời gian là xong. Đọc nhiều kiếm hiệp chắc nhiều người thấy có nhắc đến vấn đề này. Ví như trong Lưu Hương Đạo Soái, lúc phá kiếm trận lúc phá kiếm trận do toàn đại cao thủ hợp sức, muốn dùng võ công chân chính để đấu thì e chỉ 1 hoặc 2 người trong đó hợp lực đủ làm thịt rồi nhưng cách phá quả thật vừa bất ngờ vừa hợp lý. Trong số các đại cao thủ có 1 người chuyên dùng song kiếm, nhưng khi lập thành kiếm trận thì mỗi người chỉ dùng đơn kiếm thôi, nên 1 tay sử kiếm tay kia vẫn bắt kiếm quyết. Cách phá: Vừa triển khai trận nhét luôn 1 thanh kiếm vào tay bắt quyết của người này, theo phản xạ cầm luôn dĩ nhiên trận ko công cũng tự phá? Hehe, moi móc thế chứ khi đọc dĩ nhiên ko nên để ý đến vấn đề này còn gì là bất ngờ trong kiếm hiệp.
    Tin bạn nên bị lừa? He he, biện hộ chăng? Tin bạn nhưng đâu phải chỉ tai nghe, mà mắt còn chứng kiến cơ mà. Ko tự mình nhận biết được thị phi, chỉ là bồng bột hào khí nhất thời mà suýt gây họa thì còn gì mà ý kiến. Mai Trang Tứ Hữu có điểm nào là ko chứng tỏ họ là thế ngoại cao nhân, kiến thức hơn người? Người thì hào sảng kết bạn, người tài nghệ hơn người? thế mà mới thấy cảnh NNH bị giam cái là trở mặt coi thường, thành kiến ngay, ko 1 phút suy nghĩ, ý kiến, quay sang đồng tình với đại ma đầu. Nếu sau này võ lâm mà đẫm máu thì thằng nào là tội nhân thiên cổ? Mà nói thật, cho đến lúc chết thì Mai Trang Tứ Hữu vẫn chưa thể hiện động thái nào đáng để coi thường (trừ Hắc Bạch Tử là hoàn toàn tư lợi cá nhân đáng chết, nhưng đấy là sau này mới biết).
    LHX ko để tâm chính tà!? Thế với Điền Bá Quang thì là gì? Chẳng may nó thế à? Điền Bá Quang đối với LHX 1 dạ kết bạn, còn LHX ngoài mặt thế nào, trong dạ thế nào chắc đồng chí đọc cũng rõ. Vấn đề ở đây là tớ ko hề nói LHX thế là ko ổn mà là nên như thế, phải biết phân biệt thị phi. Chính cũng có thể là tà, tà cũng có thể là chính, đâu phải cứ chính là tốt, tà là phải tránh xa. Phải tự mình nhận ra thì mới gọi là hơn người. Về điểm này thì KP có thừa, chắc ko cần nhắc đồng chí dẫn chứng ở đâu. Thậm chí KP còn chưa lần nào mắc lỗi phân biệt như LHX thì phải
    Tình nghĩa nhiều kiểu, phản ứng cũng khác nhau, như LHX trọng tình mà theo tớ vật vờ thế ko hay, chả lẽ KP ko trọng tình? .KP mà ko lăn tăn vụ KĐ thì mới gọi ko phải con người.. Ơn nghĩa, bạn bè, cảnh vật? của Trung Nguyên luôn ở trong tâm trí, đâu phải nghĩ vèo cái quên hết được, dù quyền cao chức trọng vẫn luôn nhớ đến người xưa. Ông cũng từng mong làm một thằng tiểu tốt trong CB còn hơn làm Đại Vương của Liêu ko phải là phân biệt chủng tộc đồng chí ạ mà là trọng tình xưa, luyến người cũ. Hơn 30 năm ân tình đâu phải dễ quên, nó trở thành 1 phần trong cuộc sống hàng ngày rồi. Trọng tình thế mấy ai bằng? Đánh chết người yêu đau đớn ai bằng mà vẫn cố sống, vẫn đủ sáng suốt đi tìm nguyên do thì đâu chỉ vì lời hứa. Hứa thì may chỉ cầm cự sống thôi chứ sáng suốt thì ko phải ai cũng đủ bình tĩnh để nghĩ những lúc tâm trí phát rồ như thế.
    Biết được thù nhà, hơn nữa gia đình toàn người lương thiện bị chết oan ức, thảm khốc mà cũng chỉ mong tìm được thủ lĩnh đại ca để hỏi về kẻ phao tin đồn là căn nguyên. Nếu như người khác thì khéo phải tìm giết tất cả những thằng liên quan trực tiếp ấy chứ, khéo giết luôn cả nhà. Sáng suốt, độ lượng đến thế thì kiếm đâu ra?
    Trong suốt cả thời gian mấy chục năm sống ở Trung Nguyên tai nghe mắt thấy chuyện người KĐ làm tàn ác với người trung nguyên cộng, bản thân cũng chưa hề tiếp xúc với người KĐ lương thiện, xung quanh lại toàn nói chuyện với những thằng?. căm thù KĐ nói riêng và ngoại xâm nói chung, cộng với bản tính thích hành hiệp thì việc luôn nuôi tâm nguyện giết giặc giúp nước ăn sâu trong tâm trí rồi còn đâu. Vậy khi ra NMQ, chứng kiến cảnh người KĐ cũng bị giày xéo thì đã trấn tính bản thân, ?olàm người Tống cũng chẳng vinh, làm người KĐ cũng chẳng nhục?. Nhận thức ngay được thị phi, cốt yếu của vấn đề như thế thì cũng ko có nhiều người đâu.
    Với LHX mọi việc diễn ra từ từ, từ thất tình đến sư phụ ngụy quân tử đều từ từ cảm nhận được, hay nói cách khác là có thời gian ?olàm quen? với nỗi đau. Còn KP mọi việc diễn ra luôn đột ngột, từ đại anh hùng được bạn bè mến mộ, lập nhiều công trạng, hành hiệp trượng nghĩa bỗng dưng chỉ 1 giây đã thành ngoại quốc bị ghẻ lạnh như dog, bị lăm le giết một cách vô lý, phủ nhận toàn bộ những gì đã làm hay đã thể hiện trong một thời gian dài!?!? Chẳng khác đang là Tổng thống lừng lẫy, công trạng đầy mình, được nhân dân yêu mến bỗng dưng có thằng lôi ra tờ giấy chứng minh là gián điệp. Rồi người vừa mới yêu thương hết mực tự dưng bị chính tay mình đánh chết! ko tự tử ngay lập tức kể cũng ? lạ. Cuối cùng là đứng trước giữa một bên là đất nước sinh ra mình, một bên là đất nước đã nuôi dưỡng mình? Còn lối thoát nào ngoài việc tự tử sau khi đã hành động để cứu cả 2 khỏi chiến tranh!? Nếu ko chí tình, chí nghĩa, luôn nghĩ cho lợi ích chung thì liệu có ai có thể hy sinh như KP? Việc bị dồn đến mức đường cùng như KP thì nói thẳng ko chỉ LHX mà toàn bộ nhân vật trong kiếm hiệp của KD ko có một ai.
    Nói dài dòng thế nhưng rốt lại, tớ nhắc lại, 2 nhân vật KP và LHX được KD xây dựng hoàn toàn khác nhau. KP anh hùng hiệp nghĩa, đội trời đạp đất; LHX lãng tử, nghĩa khí. Nếu chỉ dựa vào vài sự việc trải qua và đặc biệt là toàn sự việc ko liên quan nhau nữa chứ, mà đưa ra so sánh người này hơn người kia thì nực cười quá.
  8. vxyNNS

    vxyNNS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    1


    Chuyện Mai Trang Tư Hữu, đầu tiên là LHX đi với Hướng Vấn Thiên, hoàn toàn không rõ mục đích. Sau này, gặp NNH thì nhận xét lão này là đại anh hùng. Thế nên chuyện hiểu lầm có thể chấp nhận. Không phải bác nói không thể tin vào bất kỳ ai mà không kiểm chứng. Vậy biểu hiện bề ngoài của 4 lão ở Mai Trang liệu có đáng tin hoàn toàn, để không thể nghĩ khác ? Nhất là mới gặp lần đầu. Nói chung 2 phe đối đầu nhau, 1 đại anh hùng, 1 phóng khoáng hào sảng, khó bác ạ.
    Bác không hiểu cái đoạn không phân chính tà của em. Chính tà ở đây, là theo quan niệm của đông đảo võ lâm trong truyện. LHX tự trải nghiệm rồi mới đánh giá con người, chứ không chỉ nghe người ngoài nói. Vả lại hắn ban đầu muốn lừa ĐBQ, nhưng không đến mức muốn giết. Sau này vẫn là huynh đệ thôi ?
    Về Tiêu Phong, em phàn nàn mỗi chuyện KĐ và không KĐ thôi :) mãi về sau, khi ở NMQ mới tự ngộ ra. Cái đó là do trải nghiệm mà có. LHX, từ nhỏ đã được giáo dưỡng đầy đủ, nhưng vẫn không bị ảnh hưởng giáo điều. Cái này là từ bẩm sinh ?
    Hoàn toàn đồng ý với bác việc 2 hình tượng nhân vật là khác nhau. Vì thế từ đầu em đã phải gói gọn lại, là xét riêng về quan điểm, tư tưởng.
    Nói kỹ hơn một chút. Thực ra TP được xem như một anh hùng trong TLBB. Chính vì thế, tự ông đã bị gò bó trong những khuôn khổ cơ bản của anh hùng rồi. Ngược lại, LHX là đại đệ tử phái Hoa Sơn, nhưng vị thế chẳng là gì. Có thể nói là hoàn cảnh góp phần quan trọng tạo nên quan điểm. Vì vậy em đâu có bảo như LHX mới là hay ?
  9. jonnyknight

    jonnyknight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    669
    Đã được thích:
    0
    heh, vẫn tiếp à. Lần này ngắn hơn tí nhá. Phân tích như trên đủ rồi.
    Vụ QT, tớ đã hơn 1 lần nói cần đầu óc thoải mái để học đấy, đọc lại sẽ rõ. Vấn đề tớ nói mấu chốt luyện ko chỉ ở đấy mà còn ở chỗ "phân tâm nhị dụng". Tất cả các bài tớ viết đều dẫn chứng và phân tích xung quanh cái này bởi bản thân nó chính là một câu trong truyện, xuất xứ từ đó mà ra mờ. Phân tích cả trong truyện lẫn dẫn chứng ở thực tế cho nó rõ ràng, 2 cái này hỗ trợ cho nhau (chứ tớ ko định dùng thực tế làm cơ sở để phản đối truyện, chỉ là để cho nó rõ hơn thôi 2 tay 2 bút tương tự như 2 tay 2 kiếm ấy mờ).
    Đồng chí ko hiểu vấn đề của chữ "hỗ bác", tức là phải có vận dụng trong chiến đấu, hỗ trợ cho nhau. Nghĩa là vẫn phải dùng suy nghĩ điều khiển đồng chí ạ. Còn cái trò luyện ngoài đời 2 tay 2 bộ võ đã khó. Tiếp nữa là nếu luyện xong, chỉ múa theo trình tự đặt trước (tức là luyện đến mức nó thành quán tính thói quen, ko cần nghĩ đã đánh được) thì còn hợp lý, chứ đem phối hợp vận dụng đánh nhau, tức là lúc cần động não điều khiển, biến hóa, thì có mà thành bát nháo. Nhắc lại, não người 1 lúc ko thể điều khiển 2 việc.
    Vụ KP, tớ đã cố gắng lặp đi lặp lại 2 vấn đề trong mỗi bài viết. Thứ nhất, 2 nhân vật khác nhau, 2 tính cách khác nhau, hình tượng mỗi người 1 khác. Cái này đồng chí đã thống nhất nên khỏi nói. Cái thứ 2 mới là mấu chốt, đem 2 cái khác hẳn nhau so sánh rồi đánh giá người này hơn người kia thì chết mất. Khác nào bảo quả tạ nặng 2kg hơn hẳn cái que dài 1m(!?) Về LHX, đồng chí nói hơn KP ở chỗ ko phân chính tà, hào sảng ... bla bla... thế cho tớ hỏi, KP có thiếu điểm nào trong 2 điểm đấy? Vấn đề của KP là nguồn gốc thân thế mà, liên quan đến quốc tịch, đến thù nhà nợ nước đồng chí ạ.
    Thế bây h tớ phát ngôn thế này đồng chí thấy buồn cười ko: LHX mà bỗng dưng bị phát hiện thực chất là dân Mông Cổ chắc đau khổ tự tử mất, làm sao bằng KP được!? Biết thế nào được phản ứng được mỗi nhân vật khi ko trải qua tình huống đấy Chắc gì LHX khi bị lâm vào tình huống như KP mà sáng suốt bằng KP!? Còn nếu muốn bàn sâu hơn thì vấn đề quốc gia nó to lớn hơn chính tà của giang hồ nhiều cơ. Có giặc ngoại xâm thì chính tà có thể xóa bỏ, thù hận có thể bỏ qua để cùng hợp sức chống giặc mà. Ảnh hưởng 2 chữ Tổ Quốc nó to thế đấy. Tự dưng biến thành kẻ thù của dân tộc mà ko lăn tăn thì có mà thành lật đật à.
    Còn so sánh giữa LHX và KP á, tớ thấy có cái điểm có thể lôi ra so sánh là khả năng lãnh đạo bang phái. Vụ này ai hơn ai chắc khỏi nhắc.
  10. kruger_brent

    kruger_brent Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2002
    Bài viết:
    1.253
    Đã được thích:
    0
    Thực ra em cũng định nói nhiều về 2 đồng chí này lắm, a kay câu nói "xét ra KP vẫn thua LHX một bậc" nhưng (lại xét ra tiếp) là bác vxyNNS này thực ra là không có ý nói như thế đâu, bác ấy là chuyên gia phản biện, thích nói ngược lại cho vui thôi

Chia sẻ trang này