1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong gia đình ai là người quan trọng nhất với bạn!

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi meihua, 14/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trong gia đình ai là người quan trọng nhất với bạn!

    Hy vọng topic mới của mình sẽ dành được sự quan tâm ủng hộ của các bạn.

    Khi lập topic này, mình đã trưng cầu ý kiến của một vài người làm cùng văn phòng và đa số đều nghiêng về mẹ, về bố, về người yêu, chồng(hoặc vợ)..

    Nhưng với mình, người quan trọng nhất trong cuộc sống tinh thần của mình lại là anh trai. Nghe có vẻ kỳ quặc nhỉ. Nhưng các bạn biết không, mình yêu quý anh trai mình thật sự đấy. Không hiểu có cô em gái nào yêu quý anh trai như mình không nhỉ.

    Anh trai hơn mình gần 2 tuổi vì anh sinh đầu năm và cuối năm sau mình cất tiếng oe oe chào đời. Ngày nhỏ, mình ghét ông ý ghê gớm vì rất hay bắt nạt và cả ..đánh minh nữa. Nhưng được cái hai anh em học cùng trường nên cứ đứa nào trong lớp bắt nạt mình thì y như rằng cuối buổi học hôm đó nó sẽ nếm mùi đòn của ông anh đáng ..ghét của mình.

    Tuổi thơ ai chẳng chí choé với anh em. Mình ngoan lắm, chẳng bao giờ bị mời bố mẹ đến trường trong khi ông anh mình thì cứ đều đều hàng tháng, thậm chí có khi vừa tuần trước bị mời thì tuần sau bố mẹ mình lại điên cái đầu vì lại nhận được cái giấy ..triệu tập bất đắc dĩ.

    Nhưng khi lớn lên, mọi chuyện đã dần thay đổi. Và sự thay đổi rõ rệt lớn nhất ấy là khi mình thi trượt đại học. Mình buồn và ủ rũ như một tàu lá héo. Chẳng bù cho năm lão ấy thi cử, thi 5 trường đỗ cả 5 luôn. Không phải thiên tài nhưng lão ấy cực kỳ giỏi toán và tin. Trong con mắt những đứa bạn gái của mình thì lão ấy quả đúng là một thần tượng, học giỏi, trông cũng được trai, lại rất nhiệt tình giúp đỡ bạn bè nên được nhiều người quý lắm. (Trái ngược hoàn toàn với tuổi thơ mâu thuẫn của lão)

    Thi trượt đại học, mình ôn luyện lại lão ấy đã tận tình kèm cặp mình môn toán. Không uổng công, năm sau mình thi đỗ. Tất nhiên là mình cũng phải cố gắng nhiều lắm chứ. Khỏi phải nói đến nỗi niềm sung sướng của bố mẹ mình nhưng mình biết các cụ kỳ vọng vào anh trai mình nhiều lắm.

    Quãng thời gian học đại học, mình rất hay mệt. Trường học lại cách xa nhà những 14 km, thế mà mình phải đạp xe đi đi về về cơ đấy. Những năm cuối khi mình vẫn còn phải học thì anh mình đã ra trường ,đi làm và rất hay đưa đón mình (tất nhiên là khi lão ấy có thời gian) Bạn bè đứa nào cũng ganh tỵ vì "ông anh mày tuyệt vời thế" . Và mình nhận thấy mình dựa dẫm vào cái ông anh đáng ghét của mình khá nhiều.

    Mình bận mất rồi, để ngày mai kể tiếp nhé. Mong các bạn cứ đọc tham khảo và nếu ai đó có câu chuyện nào thì xin mời cứ post lên nhé.
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0

    Bạn hỏi câu này thật khó quá. Gia đình - nơi yêu thương nhất . Nếu như những người trong gia đình mình cùng sắp chìm xuống sông, mình sẽ không cứu người nào cả, vì cứu đc người này rồi sẽ mất người kia...........mình sẽ chọn đáp án là :nhảy xuống để cùng chìm .Với mình , ai cũng là người quan trọng. Bố , mẹ , em trai, em gái , mình giống như 5 ngón tay trên 1 bàn tay. Ngón nào cũng rất quan trọng & không thể thiếu ngón nào. Nếu cho mình chọn người quan trọng nhất thì mình chịu thôi! không thể chọn được.

  3. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp Meihua với 1 topic rất thú vị. Vote bạn 5* nhé
    Với tớ, bố là người quan trọng nhất. Vì tớ chẳng làm đc gì, nếu ko có bố tớ. Tất cả những gì tớ có đều do bố tớ tạo cơ hội. Nếu ko có bố tớ chẳng làm đc dek gì cả. Tớ chỉ là 1 đứa bất tài , vô dụng và chỉ biết phá của bố mẹ mà thôi. Ôi chán quá, , nghĩ lại đau đầu
  4. TTR

    TTR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2003
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Khi tớ còn nhỏ, Ba là người quan trọng nhất với tớ, tớ chẳng làm được việc gì thiếu Ba cả, Ba là người luôn bao bọc, nâng đỡ tớ.
    Đến khi tớ lớn 1 chút thì mẹ trở nên quan trọng hơn, làm gì tớ cũng nghĩ về mẹ trước tiên và lúc nào tớ cũng muốn làm cho mẹ tự hào về tớ.
    Bây giờ khi sống xa nhà mới thấy, ba mẹ và em gái, tất cả đều quan trọng như nhau.
    Nhớ nhà quá...............
  5. em_hat_hay_lam

    em_hat_hay_lam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    0
    tớ ko có sự lựa chọn - và cũng ko muốn lựa chọn.
    vì ko thể lựa chọn
    tớ quan tâm em trai tớ nhất vì nó bé và dại, nhưng mà tất cả mọi người trong nhà đều là người quan trọng đối với tớ. mãi mãi.
  6. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Phải cảm ơn bebu10783 thật nhiều vì sự động viên khích lệ rất ...thực tế. Có ai ủng hộ cho mình như bebu10783 không nhể. Cám ơn nhiều nhiều nha!
    Bây giờ mình sẽ tiếp tục phần dang dở của ngày hôm qua. Về cái ông anh đáng ghét của mình ý.
    Cái khoa mình học cũng thật rõ lâu, những 5 năm, 5 năm để ...chôn vùi tuổi thanh xuân. Mình rất mong đến ngày ra trường, đi làm để giảm bớt gánh nặng gia đình. Bố mẹ mình dù sao cũng yếu rồi, thế mà cứ phải trăn trở với con cái. Mẹ mình về hưu mất sức nên chỉ ở nhà thu xếp công việc trong gia đinh. Mọi gánh nặng đều dồn cả nên đôi vai của bố và anh trai. Mình sẽ cứ thế sống êm đềm hạnh phúc cùng gia đình nếu...Ừ, cuộc đời sẽ tươi đẹp biết bao khi không có từ "nếu"
    Anh trai bỗng nhiên bị ốm. Này , mình kể không thích pha giọng phim "Hàn Quốc" một tý nào đâu đấy. Ghét cái type phim Hàn Quốc lúc nào cũng ốm đau, bệnh viện rồi những căn bệnh tốn tiền...rồi nước mắt..Hu..hu. Nhưng mà anh mình mắc bệnh nặng thật.
    Đếm lại những lần anh mình phải mổ, xem nào: lần thứ nhất khi anh mình học lớp 10 bị viêm tai, mổ. Lần thứ 2,khi anh mình học lớp 12, phải mổ vì tập thể bác sỹ bệnh viện Xanh Pôn cho rằng đau ruột thừa nhưng khi mổ xong người ta lại ngay ngắn khâu lại vì không tìm thấy cái đoạn ruột thừa nào cả. Thế là bị mổ oan mất một lần. Còn lần thứ 3...là cái lần mình đang kể đây.
    Sau nhiều lần khám tại nhiều bệnh viện khác nhau người ta mới cho một kết luận chính xác: bị lao xương. Mình cũng chẳng hiểu lắm về cái bệnh này và cứ nghĩ rằng tìm ra bệnh rồi thì sẽ dễ dàng chữa khỏi thôi nhưng càng đi càng thấy cái con đường ấy ...thật mịt mờ.

  7. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0

    Định ngày mai viết nhưng bức xức quá, lại tiếp tục.
    Tại sao con đường ấy lại mịt mờ với anh mình vậy?
    Tính đến bây giờ, lão anh mình bị ốm ở nhà hẳn đã gần 4 năm rồi. Trời ạ. Trong 4 năm, không khí trong gia đình mình thật tẻ nhạt và đơn điệu.
    Ước gì mình tài giỏi hơn, ước gì mình làm bác sỹ, ước gì thì ước nhiều lắm nhưng nếu ai cho mình một điều ước, điều ước ấy sẽ dành cho anh trai mình. Cầu xin cho anh được khỏi bệnh.
    Bây giờ tuy không phải đến viện nhưng mình học thuộc lòng đường đi lối lại, giờ họp, giờ làm việc và biết làm thế nào để có thể gặp được bác sỹ, làm thế nào để tiết kiệm thời gian vì các " hủ tục" trong bệnh viện đã khiến đầu óc mình không còn trong sáng nữa. Một môi trường thật đáng sợ. Vẫn có những người tốt nhưng người tốt ít hơn người...không tốt và ..chưa được tốt lắm.
    Tiền trong nhà cứ vèo vèo ra đi. Ca mổ của anh mình được tạm thời coi là thành công. Tại sao cái viện lao trung ương bé tý tẹo ấy mà một ngày lại có nhiều bệnh nhân đến thế. Mình đã học hỏi được khá nhiều điều khi anh mình nằm viện. Nhưng đó là những điều mà cái con bé sinh viên ngây thơ là mình ngày ấy không thể tưởng tượng nổi.
    Ca mổ ấy là lần mổ thứ 3 nhưng nó lại khiến anh mình phải thêm một ca mổ nữa là lần thứ 4. Anh mình lại tiếp tục quay vào viện điều trị vì ca mổ trước không thành công sau hơn một tháng xuất viện.
    Mình vẫn nhớ cái khuôn mặt đáng sợ của "thằng cha bác sỹ điều trị" cho anh trai mình. Gương mặt con người nhưng trái tim của ..quỷ sứ.
    Lần mổ thứ tư thật tệ. Anh mình gầy tọp đi. Mình đã thức đêm để trông anh sau khi anh được mổ xong. Bố mình đã quá mệt mỏi. Thương bố quá. Thương cả cái thân mình nữa.
    Thức đêm trông tại viện, ông bệnh nhân già ở giường bên cạnh có tới 7 người trông, những giường khác ít nhất có 2 người nhà, nhưng chỉ có mỗi mình trông anh thôi. Ông bác sỹ già trực ca đêm bảo" Cái con bé này liều nhỉ , không sợ mùi bệnh viện hả. Là vợ à???" Trời ạ. Ai cũng nghĩ mình là vợ..của anh trai mình cơ đấy. Vì mình chăm sóc anh cẩn thận lắm. Anh con trai út ở giường bên cạnh...rất để ý và giúp đỡ mình khi biết mình không phải là vợ. Hì..may thế vì khi anh mình tình đòi đi tiểu. Úi trời ơi, mình phải nhờ chứ.
    Cả đêm đó mình không nghỉ một tẹo nào mà cũng chẳng có chỗ nào cho mình ngả lưng cả. Tỉnh dậy, anh mình lạnh. Nửa đêm không thể mượn thêm chăn. Mình đắp thêm cho anh cái áo khoác ngoài rồi xoa lòng bàn chân cho anh mình. Không hiểu sao mình lại khóc khi xoa chân cho anh. Anh mình rất đau, chỉ thỉnh thoảng kêu khe khẽ vì sợ mình khóc. Trông anh thật gầy và xanh xao, chỉ duy đôi mắt là lúc nào cũng ánh lên tia hy vọng. Ánh mắt ấy đã tiếp thêm nghị lực cho mình khi mình phải tự lực mọi công việc mà không hề có sự giúp đỡ của anh. Lúc ấy, mình chợt nhận ra, mình đã và đang là điểm tựa tinh thần cho anh trai. Mình cần phải cứng rắn, phải nghị lực. Mình không thể sụp đổ.
    Mình đã lẩm bẩm cái điều này được mấy năm rồi nhỉ. Từ cái lần mổ thứ 4 của anh mình.

  8. meihua

    meihua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Định post bài mà từ sáng đến giờ quay như chong chóng. Gần đây mình hay vào trang này thế. Cứ có thời gian rảnh là lại mở máy ra xem ngay. Hay là nghiện . Nghiện này có nên cai không nhỉ? Nếu ai cũng nghiện lành mạnh như mình thì tốt quá.
    Lần mổ thứ tư của anh trai mình hầu như chẳng thấy kết quả. Anh mình còn đau hơn, thậm chí đau đến mức cứ hễ ai động nhẹ vào giường làm rung người là kêu đau. Ôi sao anh mình lại ra như thế cơ chứ. Nằm viện hơn 2 tuần sau thì gia đình mình xin xuất viện và điều trị cho anh tại nhà. Mình còn nhớ buổi sáng ngày hôm đó, mình phải nhờ bác sỹ tiêm cho anh một liều giảm đau nhưng vẫn không đỡ. Cuối cùng thì anh mình đành chịu đau để về nhà, không lẽ cứ ở lại bệnh viện sao. Mình cũng quá sợ khuôn viên bệnh viện rồi.
    Lao không phải là căn bệnh khó chữa nhưng trường hợp của anh mình là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Lao ăn vào xương cộng cơ địa luôn kháng thuốc nên việc điều trị vô cùng khó khăn. Bệnh của anh trai mình sẽ không tệ hại, sẽ không phải dẫn đến lần mổ thứ tư và sẽ khả quan hơn nếu...mình không biết nên kể tội lỗi ấy như thế nào nữa, chỉ biết rằng bây giờ bác sỹ không phải là một hình ảnh tốt đẹp trong cái đầu của mình.
    Về điều trị tại nhà, anh mình cũng gặp không ít khó khăn vì không thể đi lại được. Hơn 2 tháng nằm gần như bất động trên giường. Anh mình trở nên khó tính, không thích tiếp xúc nói chuyện với bạn bè. Mình khổ sở lắm. Và mình cũng hạn chế mời bạn bè về nhà chơi vì không muốn gây mặc cảm cho anh trai.
    Mình phải học cách cầm panh, cầm kéo, cầm kẹp, dùng xi lanh, học cách tiêm..đại loại mình phải học một số động tác cơ bản của một cô y tá. Công việc không quá khó nhưng yêu cầu phải chính xác tuyệt đối, không thể để ra sơ xuất. Có ai muốn tiêm không nhỉ. Bây giờ mình rất thành thạo trong việc dùng các dụng cụ trên. Mình cũng thuộc một số loại thuốc, loại cồn để tiệt trùng...mình phải tìm hiểu nhiều thứ lắm.
    Tại thời điểm khi mình đang post bài này, anh mình sẽ phải chịu thêm một lần phẫu thuật thứ 5 do hậu quả của lần phẫu thuật thứ 3 và thứ 4 để lại. Cuộc phẫu thuật lần thứ 5 này mình và gia đình đặt nhiều hy vọng lắm. Và mình tự nhủ sẽ không thể để bất cứ một điều tệ hại nào xảy ra với anh trai mình. Dù sao so với 4 năm trước, mình cũng đã già dặn hơn lên rất nhiều, có kinh nghiệm hơn và dường như mình cũng ..lưu manh hơn.

  9. nhungayxanh

    nhungayxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ.... xin phép được chen ngang chút.
    Các bạn nè, tự nhiên mình nhớ tới một câu thơ nào đó. Đại loại như là :
    Chàng trai trước lúc lên đường ra đi đã để lại một lời nói
    "ko được chính xác cho lắm"
    Mẹ thà coi như là hạt bụi
    Chị thà coi như chiếc lá rơi
    Em thà coi như hơi rượu cháy
    Phải chăng đối với anh ta, trong gia đình chẳng có ai là quan trọng cả. Tức là chốn tránh mọi trách nghiệm với gia đình và xã hội phải không nhỉ.
    Mà ta thường gọi theo kiểu logic là "Chủ nghĩ xê dịch" ấy
  10. Howcome

    Howcome Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    1.721
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhất là Mẹ
    Thương nhất là Bố
    Tôn trọng và nể nhất là anh trai
    Gắn bó và tuyệt đối trung thuỷ là với chồng ( tập hô khẩu hiệu từ bây giờ )
    Lo lắng và quan tâm nhất là với những đứa con của mình sau này ( lập sẵn mục tiêu để "cống hiến" )

Chia sẻ trang này