1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRONG GIA ĐINH NGƯÒI VỢ LÀM RA TIỀN, CÒN NGƯỜI CHỒNG THÌ KHÔNG.

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi tims, 22/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tims

    tims Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    TRONG GIA ĐINH NGƯÒI VỢ LÀM RA TIỀN, CÒN NGƯỜI CHỒNG THÌ KHÔNG.

    Xã hội ngày càng phát triển, phụ nữ ngày càng được giải phóng, tham gia ngày càng nhiều vào công việc xã hội thì những cảnh như vậy ngày càng tăng. Đó là dấu hiệu đáng mừng hay đáng lo? Theo tôi, lo sẽ nhiều hơn mừng đấy.

    Phụ nữ ngày càng được đối xử công bằng với nam giới, đó là dấu hiệu đáng mừng, chứng tỏ xã hội ngày càng văn minh. Nhưng trong một gia đình, người phụ nữ kiếm được nhiều tiền hơn chồng, thì sẽ có biết bao nhiêu điều xảy ra, và cũng không ít gia đình phải tan đàn sẻ nghé vì nguyên nhân đó. Thôi thì vô vàn lý do được đưa ra để giải thích cho việc đó, chỉ xin kể những lý do chính thôi nha!

    Về phía người chồng: phái nam bao giờ cũng mang một cái gánh "trách nhiệm" rất là nặng (è cổ ra gánh cả đời). Từ khi còn nhỏ đã dược giáo dục là con trai phải mạnh mẽ lên, con trai không được khóc, con trai phải là trụ cột của gia đình.... Vì thế trong tiềm thức của các đấng có râu luôn tồn tại suy nghĩ mình phải là người làm ra tiền để nuôi vợ nuôi con (mà khi đã có vợ thì mọi tâm trí dành cho vợ cho con chứ còn cho ai nữa, làm sống làm chết cũng chỉ vì lo cho vợ cho con mà thôi). Đùng một cái, vị trí ấy bị hoán đổi, hỏi làm sao mà chấp nhận ngay được. Nào là thấy chán nản, bất tài vô dụng, thấy mặc cảm... Phải có thời gian để thích nghi chứ? Gặp phải anh suy nghĩ thông thoáng thì không sao, thôi thì của vợ công chồng, tuy 2 mà một, tuy một mà hai, chứ gặp phải anh cố chấp, không biết tự mình thích nghi với cuộc sống thì ôi thôi...

    Nói thì có vẻ dễ nhưng thực ra làm được điều đó quả thật rất nan giải. Mà có lẽ điều quyết định gia đình có còn được hòa thuận đầm ấm như xưa hay không phụ thuộc rất nhiều vào người phụ nữ trong gia đình đó. Người ta thường nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", đến bây giờ cái vai trò xây tổ ấm mới được thể hiện. Nguời phụ nữ lúc này phải hiểu được tâm lý của chồng khi rơi vào hoàn cảnh đó, cố tránh mọi lời nói "nhạy cảm", động chạm tới tự ái của người chồng (cái này thì các đấng mày râu có thừa, nên đã không ít người vợ chỉ vì vô tâm mà đã làm tan vỡ cả một gia đình). Phải làm sao cho người chồng thấy được anh âý vẫn là chỗ dựa vững chắc của mình, và của gia đình. Bởi suy cho cùng, tiền bạc thì cần thật, nhưng nó không quyết định được tất cả, nếu chỉ vì tiền thì người phụ nữ cũng chẳng cần đến người đàn ông của đời mình để làm gì. Cái họ cần là một chỗ dựa về tinh thần cơ mà.

    Làm được điều này không phải dễ đâu các chị ạ. Khó lắm! Các cụ đúc kết rồi mà "Tiền" là "bạc" lắm. Đang ở vị trí phụ thuộc được đưa lên vị trí ngang bằng và lấn áp, đã có không ít chị quên mình là ai trong gia đình. Rồi còn quen với những quyền lực, tiền bạc ngoài xã hội, về nhà cũng quên luôn mình đang ở trong tổ ấm. Thế là, thôi rồi lượm ơi! Mâu thuẫn xảy ra, ai cũng cho mình là đúng, là nhất, cuối cùng khổ nhất vẫn là những đứa con. Thậm chí có không ít chị còn mày tao với chồng, coi chồng chẳng ra gì, con thì ném cho tí tiền, muốn làm gì thì làm, và gia đình tan vỡ lúc nào chẳng biết. Con cái chẳng ai lo đâm ra hư hỏng...

    Tôi thiết nghĩ, cuối cùng phụ nữ cũng vẫn phải là phụ nữ. Nếu không những chữ "tình yêu", "hạnh phúc", "gia đình"... chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi cũng chẳng có ý bảo phụ nữ phải ở nhà giặt giũ, cơm nước mà không tham gia công tác xã hội. Mà chỉ xin một điều: khi về đến nhà lại là người "xây tổ ấm" mà thôi.

    Nói như thế có nghĩa là vị trí và vai trò của người phụ nữ chẳng nhỏ bé gì đâu. Tại sao không tự hào về điều đó, và phát huy nó nhỉ?! (cả ở trong gia đình và ngoài xã hội)

    Thật lòng, tôi viết bài này chỉ mong được chia sẻ nỗi buồn với một người bạn mà thôi. Và cũng hy vọng sẽ nối lại được liên lạc với người bạn đó, bởi chúng tôi đã lạc nhau 9 tháng nay rồi. Dù chỉ mới có một lần nói chuyện qua mạng, nhưng bạn đã tin tôi, tâm sự với tôi thì lẽ nào tôi lại quên bạn? Huy à (nick: anhchiyeuem- sn80), hy vọng bạn sẽ đọc được những dòng này, và liên lạc lại với mình. Mình rất muốn biết bạn dạo này ra sao rồi? Còn nhớ tims ko?

    Dù là mong manh nhưng chẳng nhẽ tôi không được quyền hy vọng sao?

    Tims

Chia sẻ trang này