1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong mắt người khác giới ( nam/nữ xem mình có những tật xấu/tốt thế nào nào ?)

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi kimikamo, 11/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Cùng cảm giác với oo. Hôm bữa ngồi nói chuyện với một bà cô mà cô ấy cứ thọc tay vào mũi ngoáy, rùi búng búng, rồi ngoáy... Khiếp, phải "kềm chế" dữ lắm mới không nhăn mặt. Thấy ghê gì đâu ấy!
    Nhưng mà sow cũng hay bị ngứa lỗ mũi. Ngứa mũi thì phải có biện pháp giải quyết chứ. Sow dùng khăn giấy, hoặc kẹt lắm thì... bóp mũi (xem như gãi từ bên ngoài), kẹt lắm lắm lắm thì kiếm... góc khuất, ngoáy 1s rùi rút ngón tay ra liền, hichic... Không biết hành động của mình có thể thông cảm được không? Nhưng đúng là ở nơi công cộng mà cứ vô tư ngoáy ngoáy với búng búng thì ghê thật!
  2. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Choáng! KP mà cũng "thoáng" vậy huh?
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hì... chắc do bản tính nên ảnh hưởng đến cách nhìn người. Tỷ như có thể ăn mặc chỉnh tề, nghiêm trang đạo mạo đi nghe nhạc thính phòng trong một khung cảnh ấm cúng lịch sự, lại cũng có thể quần đùi áo ba lỗ ngồi lề đường quán cóc nghêu ngao những bản tình ca sến cỡ Đêm cuối, dứt lác ỏm tỏi, ăn tục nói phét chửi thề... Nói chung tùy vào tình huống, hoàn cảnh xã hội mà thích nghi... Đã như kô nghiêm khắc với chính bản thân mình thì cũng kô nên khắt khe với người khác.
    Tỷ như kp biết có rất nhiều đàn ông, tuy khoái có phái nữ ngồi uống rượu chung, nhưng lại rất dị ứng nếu như bạn gái mình uống rượu, mà còn uống mạnh, say xỉn nữa là khác. Cái đó kp cho là 1 double standard, và khá là dị ứng với những người như thế. Kp tuy kô thích uống rượu nhưng kô phản đối các bạn gái uống. Kể cả say xỉn cũng được, miễn là đủ sức lết về nhà an toàn, sau đó có nôn mửa hay quậy phá gì thì mặc. Kp hơi bị dị ứng với việc các cô gái uống say đến mức kô thể về nhà, phải nghỉ lại ở nhà bạn bè/người quen, nhất là khi có người khác phái ở chỗ đó. Cho dù có là bạn bè thân thiết cách mấy thì kp cũng kô đồng ý việc con gái uống say rồi ngủ lại nhà bạn... bởi vì mọi chuyện đều có thể xảy ra... Dù là bậc thánh nhân cũng kô thể tự chủ được ở 1 số trường hợp.... Tóm lại phòng cháy hơn chữa cháy. Nói thế cũng kô có nghĩa kp ủng hộ chuyện con gái, hay bất kì ai nhậu nhẹt đến mức xỉn quắc cần câu, ói mửa cả ra. Vừa tốn đồ ăn, vừa mệt người, vừa hại gan, chẳng có gì ích lợi cả.... Nhưng nếu đã nói mà kô nghe thì thôi...
    Kô biết mọi người thế nào chứ kp quan niệm nếu đã chấp nhận chơi với nhau, làm bạn bè thì sẵn sàng chấp nhận tính xấu của đối phương. Dĩ nhiên tùy mức độ thân thiết mà sự chấp nhận cũng có chừng mức của nó. Nếu kô thân, cảm thấy kô chịu được, thì giải tán, chả sao cả. Còn nếu đã là bạn thật sự, rất thân rồi, thì miễn là người đó đối xử tốt với kp, còn người đó bên ngoài có xấu thế nào, bị người khác chê trách thế nào, kp cũng mặc. Nếu giữa 2 người bạn thân của kp có xung đột, kp sẽ hòa giải; nếu kô được thì sẽ kô can thiệp, để bọn họ tự giải quyết với nhau. Nếu bạn mình làm sai 1 chuyện gì, mình đã khuyên rát cả cổ nhưng bạn vẫn kiên quyết đi làm, biết sai mà vẫn làm, thì nhất định mình phải đi cùng bạn, kô phải để ủng hộ, mà để sẵn sàng giúp đỡ khi bạn vấp ngã. Đó mới thật sự là tôn trọng bạn của mình!
    Nói năng lan man quá, anyway, tóm lại, với người kô quen biết thì chỉ giữ mối quan hệ xã giao nếu bắt buộc, còn những chuyện khác bên lề công việc hay xã giao thì cứ chủ nghĩa mackeno mà tương. Còn với bạn bè thân thiết, thì 1 chút ''bạt mạng'' như anh kimi nói đã ăn thua gì. Kp cũng kô hẳn là ''thoáng'', nhưng luôn tự nhủ sống sao cho thoải mái là được.
  4. sweettaboo

    sweettaboo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2003
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    Sweet cũng đồng ý với KP câu này. Vả lại sống mà khắt khe, xét nét quá thì nghẹt thở mất. Đôi lúc cũng cần "thoáng" một chút, thậm chí có lúc muốn "nổi loạn", chỉ làm những gì mình thích chứ không bị buộc phải làm. Có điều khái niệm "thoáng" như thế nào thì tùy thuộc vào giới hạn của mỗi người, cũng như không thể lúc nào mình cũng "nổi loạn" một cách bốc đồng được. Cái gì cũng có chừng mực của nó, đừng quá khắt khe mà cũng đừng quá "buông thả", biết dung hòa thì cuộc sống sẽ thoải mái hơn rất nhiều
    Dẫn chứng của KP về một số người có "double standard" đúng là dễ "dị ứng" thật. Cái gì mình không làm được thì đừng ép buộc người khác phải làm. Tuy nhiên cũng tùy vào hoàn cảnh, không phải lúc nào cũng "anh làm được thì tôi cũng làm được", bởi có những tình huống nếu đem ra so sánh thì thấy rất ư là khập khiễng, chẳng giống ai cả. Phụ nữ bây giờ đúng là khác thời xưa nhiều. Thời xưa làm gì có chuyện phụ nữ say xỉn, huống gì là xỉn "quắc cần câu". Thời nay, phụ nữ được tiếp xúc nhiều với bên ngoài xã hội, giao tiếp rộng rãi hơn, dẫn đến tiệc tùng, lễ lượt, và...say xỉn. Nếu đem ra so sánh giữa hai mốc thời gian mà áp đặt cho hiện tại thì quả thật là không hợp lý và hơi bất công, Sweet đồng ý điều đó. Nhưng với Sweet, cái lý do "uống vì giao tiếp" đó chỉ là cách "bào chữa" cho sự buông thả của chính mình mà thôi. Hình ảnh một người con gái say xỉn, nôn thốc nôn tháo, đi đứng lạng quạng, nói năng lung tung đúng là chẳng giống ai cả. Càng hiện đại chừng nào càng văn minh chừng ấy, hiện đại mà vẫn không bị "Tây hóa", vẫn giữ được nét truyền thống của mẫu người phụ nữ Á Đông thì đáng quý biết bao. Dù sao thì đây chỉ là quan điểm riêng của mỗi người, không ai đúng ai sai cả. KP là con trai, có được sự thông cảm với phụ nữ như thế thì hiếm người lắm, không nhiều đâu .
    Những gì Kimi nói thật ra cũng không phải là "bạt mạng", chỉ là từ lóng mà giới trẻ hay dùng. (ngoại trừ "MK"). Có những từ Kimi dẫn chứng đúng là con gái nói ra thì....kỳ lắm. Nhưng mà có từ Sweet thấy cũng không đến nỗi, chẳng hạn như từ "phê", ý muốn nói "quá đã, quá mức" . "Bài này nghe phê quá!", "Mệt phê luôn". Sweet thỉnh thoảng vẫn nói mấy câu như vậy với tụi bạn, Kimi nghe chắc nhăn mặt dữ lắm há
    Sweet nói KP "thoáng" là vì trước giờ thấy suy nghĩ, cách nhìn của KP về con người, sự vật nghiêng về chiều hướng cổ điển. Chỉ là hơi ngạc nhiên, chứ không phải là lời nhận xét . Sweet cũng nghĩ như KP: "Không hẳn là thoáng, miễn sau mình sống thoải mái là được"
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến bạn bè OO cũng góp thêm một chút. Đôi lúc 2 người trở thang bạn (thân và có thể là bạn trai, bạn gái, và thậm chí là bạn đời) chỉ vì người này nhận ra được một điều đó tốt đẹp trong muôn vàn cái xấu của người kia. Chẳng hạn, OO có một đứa bạn, đối với những người khác, nó là đứa nóng tính, cao ngạo, vô công rồi nghề,... và nhất là dê xồm ... nhưng nhóm OO (3 thằng) vẫn chơi với nhau rất vui vẻ... đối với OO nó là thằng bạn rất tốt.
  6. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có một cử chỉ làm xao xuyến tâm hồn của người khác giới mà mình chưa quen biết, nếu áp dụng đúng cách sẽ gây hiệu quả không ngờ. Đó chính là nhìn thẳng vào mắt đối phương.
    Không phải là nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống đâu nhe. Có nhiều cách thể hiện tình cảm qua ánh mắt, chẳng hạn như:
    _ Ánh mắt thân thiện, "Này chúng ta làm bạn với nhau nhé"
    _Ánh mắt vui vẻ, "Buổi tiệc hôm nay mới vui làm sao, phải không nhỉ?"
    _Ánh mắt nửa tự cao, nửa trêu chọc, "Này anh chàng ngốc nghếch kia, không thấy tớ là cô gái xinh nhất ở đây hay sao, mau lại làm quen đi còn chờ gì nữa"
    Có một kỷ niệm cách đây đã lâu mà kimikamo vẫn còn nhớ. Trong một buổi tiệc khá đông, mọi người đang ngồi quây quần tán chuyện. Bất chợt kimi cảm thấy có ai đó đang nhìn mình nên quay lại. Thì ra đó là một cô gái lần đầu tiên gặp mặt.
    Thông thường khi bị bắt gặp nhìn trộm như thế thì người ta sẽ quay mặt đi nơi khác. Nhưng cô gái ấy đã gây cho kimikamo một bất ngờ, khi chẳng những không quay mặt tránh đi mà lại còn nghênh mặt lên nhìn tiếp. Dĩ nhiên kimi đâu có ngán, cũng nghinh nghinh cái mặt nhìn lại. Sau một hồi đấu mắt như thế thì cô ta quay đi chỗ khác.
    Chuyện nhỏ như thế nhưng cô gái đó đã để lại ấn tượng tốt khó quên.
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Khè, hum qua cũng muốn vào trả lời bài kp mà cũng không trả lời được lun! Bữa nay thì thấy sweet trả lời gùi! (^_^)
    Sow thì hình như bản chất là hơi... khó tính. Có một điều là sow không khó tính với người ngoài, bạn giao tiếp, bạn không thân. Nhưng càng là bạn thân, càng gần gũi, thì sow lại càng đòi hỏi cao và càng khó tính. Bởi vì.... người không thân không bao giờ làm sow tổn thương nổi, trong khi đó, nếu là bạn thân thì rất dễ làm sow bị tổn thương, chỉ vì một câu nói vô tình.... Đã từng có lúc sow khó tính kinh khủng, không phải với người ta, mà với chính bản thân mình. Nhớ mãi câu nói của thằng bạn thân, bảo sow đừng gò mình quá, bớt "khắc khổ". Thật vui khi có được một người bạn thân thiết như thế, dù khác giới mà chẳng cầu câu nệ kiểu cách, cứ nói tuốt tuột mọi suy nghĩ, mà sow biết nó không bao giờ giận, nó cũng biết sow không bao giờ giận. Bây giờ bạn sow đã đi du học xa, liên lạc ít, nhưng thỉnh thoảng gặp nhau online vẫn rất tự nhiên. Mà thằng bạn đó là thằng bạn "tập tành" cho sow bao nhiêu "thói hư tật xấu" Thế nhưng biết ơn nó ghê!
    Còn dzụ "bà cố" thì mấy đứa bạn của sow bên Y Dược đã "tiêm nhiễm" cho cái lỗ tai của sow "quen" từ... khuya rồi! haha, lâu ngày gặp lại anh chàng lớp trưởng khó tính (hồi đó sow toàn gọi hắn là "cụ T"), hắn... "bà cố" liên tục, sow không khó chịu nhưng... choáng. Rồi nhỏ bạn thân cũng thế, cả đám đều thế, chỉ 1 buổi thôi mà quen tai luôn. Nhỏ bạn thân của sow cũng vậy, lâu ngày gặp lại, nghe nhỏ và tên lớp trưởng cũ "đối thọi" mà... ngỡ ngàng, không ngờ là bi giờ mọi người "tiến bộ" đến thế, thành "đại ca" hết trơn, còn mỗi mình mình lạc hậu. Nhưng... mọi người sao cũng được, mình vẫn giữ tác phong của mình. Khố khổ, không phải mình "lập dị" mà là không thể nói như vậy được. Đúng là hình như có chỗ nào trong bộ máy ngôn ngữ của mình "thiếu nhớt" thì phải?
    À, mà ngồi viết linh tinh tự dưng nhớ đến nhỏ bạn thân, quen nhau từ cấp II....
    Hồi nhỏ (cấp I), sow toàn xưng hô kiểu "bạn" với "bạn này". Lên cấp II gặp tụi bạn toàn "mày tao", nhưng sow không thể xưng "mày tao" với bất kì ai được nên sow xưng "ta mi", và lũ bạn sow cũng chuyển sang xưng như thế. Nhưng khi quen nhỏ, ngay cả xưng "ta mi" với nhỏ, nhỏ cũng không cho phép, nhỏ bắt phải xưng tên. Thế là chuyển qua xưng tên, quen đến giờ luôn (xưng tên thì lỗ một cái là gặp một người bạn mới, chưa gì người ta đã... thuộc làu mình tên là gì, nhưng mình chẳng biết người ta tên là gì hết trơn. í ẹ!). Mà... Bây giờ thì nhỏ lại chuyển phắt sang hệ "mày tao", cả với tên lớp trưởng, bởi vậy mới... choáng. Không ngờ bạn mình lại tiến bộ như thế
    I da, hình như mình "lạc đề" .
    Trở lại chuyện cũ...
    Sow cũng y chang sweet đó! Chữ "phê", chữ "biến" cũng hay dùng lắm. Nhất là "phê quá trời" ( = mệt quá trời). "Biến thôi" (= đi đây)
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng vui nhỉ? Không biết sow có để lại ấn tượng với ai như thế hay không, nhưng mà... sow cũng không né tránh, nhưng không nghênh mặt, mà chỉnh ánh nhìn dịu lại, rồi mỉm cười thân thiện. (^_^)
    Có điều, với một số người, ánh mắt không... biết nói. Thật tiếc! Mà hình như "my special friend" cũng như vậy thì phải? Ánh mắt... nhìn vô chẳng biết đang nói gì. Chỉ có thường trực 1 kiểu: nhìn thẳng vào sự thật, ánh nhìn mạnh, sáng, rõ. Còn không thì là ánh mắt đùa giỡn (cũng ít), hoặc là ánh mắt né tránh. Chỉ có 1 lần từ đôi mắt ấy phát ra tia buồn... Khó quên...
    Mà sow cũng chẳng biết mắt mình có biết nói không nữa???
    Người ta bảo, muốn biết người nào đó có tình cảm với mình hay không, chỉ cần nhìn vào đôi mắt của họ. Thế mà sow nhìn vào và... chẳng thấy gì trong đó hết. Tại đôi mắt ấy không biết nói hay sow không biết nhìn, hay là nó không muốn nói với sow cái gì hết nhỉ???
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có được đôi mắt biết nói không phải dễ đâu. Cái này chắc phụ thuộc vào vấn đề di truyền quá. Có những đôi mắt rất đẹp, giống như các nhà thơ hay nói "trong ánh mắt em sóng tình lai láng" đó.
    Kimikamo mắt cận, gỡ mắt kiếng ra thì thấy mắt hơi dại dại thế nào, chẳng có đẹp đẽ gì cả.
  10. talker

    talker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Đẹp và "biết nói" (hay "câm") là 2 vấn đề khác nhau. Mắt đẹp chưa chắc biết nói, mắt biết nói không cần thiết phải đẹp. Bộ cứ mắt cận là không biết nói gì hết hả? Bình thường gỡ kính ra sẽ thấy dại dại, nhưng tia nhìn linh hoạt hay không vẫn do mình thôi.
    À, mà nói thật là tui cũng chưa từng "nghe" đôi mắt nào "nói" hết. Hồi cấp III tui có một thằng bạn, đẹp trai lắm (đến bi giờ thì hình như nó là đứa duy nhất tui đã từng công nhận là đẹp trai). Hắn có đôi mắt rất đẹp, hắn hay dùng nó để nhìn tui (nhìn thẳng vào mắt tui), tui cũng nhìn vào đó (nhìn thẳng vào đó và chết chìm luôn trong đôi mắt to đen, lóng lánh đó), và thấy... đen thui (tròng mắt ấy mà). Nhìn một hồi thì nước mắt ứa ra... vì buồn ngủ, hahaha. Mà tui cũng không hiểu "nói" thế nào nữa? Có lẽ phải có tần số, có bộ giải mã mới hiểu được mấy cái này. Hổng biết có chỗ nào bán bộ giải mã đó không, nếu có tui mua liền!
    Có một số bạn gái có ánh nhìn rất tinh nghịch, tui rất thích. Nhìn đôi mắt vừa "láu cá", vừa dịu dàng, mê gì đâu. Britney Spear cũng có đôi mắt tuyệt như thế đó!
    Mà tui nghĩ vấn đề không phải là "đôi mắt vật lý", mà là ánh nhìn. Khi muốn thể hiện tình cảm, có lẽ phải nhìn dịu dàng, cố gắng tập trung để thể hiện sự trìu mến, âu yếm, dồn "năng lượng" lên đôi mắt. Lúc đó, ánh nhìn không nên mạnh, sắc, mà nên... lơ mơ lờ mờ một chút (có lẽ vậy).
    Khi tinh nghịch thì nhìn mạnh lên, mở to mắt, cùng một nụ cười. Mắt vui và mắt buồn khác hẳn nhau, mắt soi mói và mắt trìu mến cũng khác.
    Mà nói chung chỉ đôi mắt chưa đủ, còn phải có nét mặt nữa...
    Tôi chẳng rõ đôi mắt mình có biết nói? Chứ tui thấy mắt tui cũng "nhiều chuyện" dữ lắm é!

Chia sẻ trang này