Trong mưa Cơn mưa cuối về ướt đêm mái phố Bên quán quen ai dạo tiếng đàn buồn Anh châm thuốc đốt thời gian ngừng lại Ngồi ngắm tơ trời buông Mưa mốc thếch phải chăng vì mái phố Rêu xanh như một nhát cọ tình cờ Bức tranh phố trong mưa buồn lẳng lặng Nếu không đỏ một chiếc ô Cà phê đắng, miệng cười, " chao ôi đắng!" Em không quen những bụi bặm ven đường Nhưng dòng thơ vu vơ vô tình gặp Tự bao giờ lòng đã nhận lời thương Đông về vội người có quên lưu luyến Áo khoác vội vàng mưa đổ , tình cờ thôi Mình có ngày nào cùng về trên lối vắng Hay rồi cũng như trong mơ một thời Ai cũng bảo mưa đem tình yêu đến Em ngồi bên và anh lơ đãng mưa Chỉ có thế mà sao không dám hỏi Mình đã yêu nhau chưa...? Collogne
Trang muội, mượn đất của muội để gửi gắm chút nhé Cà phê đắng Hôn anh chi để đắng cả hồn nhau Mưa đầu mùa thấm ướt hai mái đầu Anh cứ nghĩ giá thời gian dừng lại Mưa buồn chăng Với anh mưa thật vui Vì có em torng từng hơi thở Run cầm cập đã có em che chở Dẫu buốt hồn anh đã có tình em Đông tới chưa Anh chỉ có mùa Thu Cả đời anh là mùa Thu dịu ngọt Không rộn rã cũng không cuồng nhiệt Rất nhẹ nhàng xoa dịu Nỗi Đau Anh Ai cũng bảo mưa đem tình yêu đến ừ, anh tin điều đó em ơi Đã một lần ta cầm tay nhau nói Rằng yêu nhau cho đến trọn đời Rồi anh sẽ yêu em cho đến trọn đời Cũng như em sẽ đến cùng người khác Bởi anh Chẳng Thể Là Chỗ Dựa Đời Em Và khói thuốc anh tan vào quên lãng ... T. Một kiếp hinh hồn nhỏ Mang mang thiên cổ sầu