Trống rỗng Khi mà bạn bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, khi bạn đặt gần như tất cả niềm tin vào một ai đó. Không báo trước, người ấy ra đi vĩnh viễn, mãi mãi... Không còn trên thế gian này. Cảm giác trống rỗng, thấy cuộc sống như vô nghĩa, thấy đau đớn đến mức mà chỉ biết thốt nên: "đau đớn quá"... Tôi có một cô em gái, em họ thôi, lại là đàng ngoại nữa, nhưng em, tôi nghĩ là hội tụ của tất cả những gì tốt đẹp nhất trong tất cả anh em chúng tôi, em đang 18 tuổi, em sống đẹp như thánh thần, thế mà chúng tôi lại không còn em nữa. Quê tôi còn khó khăn lắm, tôi không muốn mãi như thế, tôi thấu hiểu được tầm quan trọng của tri thức, tôi may mắn được sống ở thành phố, không như em, em phải sống ở quê cùng với nhiều anh em. Em đã cố gắng rất nhiều, bởi vì em cũng như tôi, em hiểu được tầm quan trọng của tri thức, cả họ hàng trông chờ nơi em, thể mà chúng tôi lại không còn em nữa. Người ta cứ đổ lỗi cho số phận, tôi cũng an ủi mình bằng cách đổ lỗi cho số phận? Có thể mãi như vậy được không? Vậy thì tôi bắt đầu từ đâu đây? Chấp nhận thôi, tôi cần phải cố gắng cả phần của em nữa, đúng, tôi cần cố gắng của cả phần em nữa. ... Cứ yên tâm, em nhé!
Những người tốt thì thường ko ở lại với chúng ta lâu. bởi Người muốn họ làm thiên thần trên thượng giới. có câu chuyện đã nói thế đó. tin nhé