1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống rỗng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emptiness, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emptiness

    emptiness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng

    18h: Vừa chợp mắt ở cty được một lúc, mọi người về hết cả sau bữa nhậu ở quán Dũng râu, chẳng còn ai ngoài nó, dư âm của trận rượu lúc trưa có vẻ "đậm đà" hơn nó tưởng. Từ Tết, chưa có trận rượu nào ra hồn, tự dưng hôm nay thấy người gây gây, nó cảm giác mình như một tên tráng sĩ chết vì ngộ độc rau sống hay cảm cúm, một cái chết lãng xẹt!

    Đầu óc trống rỗng, thấy em online, nói vài câu, thế rồi em giận, nó cũng chẳng hiểu tại sao, bây giờ thế, nó cũng ko biết còn đến bao giờ, chỉ thấy trống rỗng....

    Anh bảo vệ toà nhà vừa lên, cứ tưởng cty nó đã về hết, mùng 5 tết, cũng chả có mấy ai đi làm.

    Sáng trời mưa, bây giờ chắc đã tạnh, nó ko nhìn được ra ngoài trời, bốn bên chỉ là màu trắng, của tường, của rèm cửa, của những tờ giấy, rờn rợn, rờn rợn...

    Mò lên ttvn, định sign in vào cái nick cũ, nhưng rồi lại thôi, rồi nó làm một cái nick mới. Nó ko định trốn chạy ai hay cái gì, chỉ là ko muốn những người thân, những người đã biết và yêu quý nó bằng một cái nick khác, bằng một topic khác đã nằm sâu trong cái box tâm sự này phải bận tâm...

    Nhiều lúc, nó muốn viết, muốn trải lòng mình ra, nhưng rồi lại thôi, chẳng fải bởi tính lười cố hữu của một thằng con trai đã trải qua nhiều thứ, chẳng phải bởi cái danh hão mà ai đó khoác lên, cũng chẳng phải vì sợ câu comment của em: "Anh đơn giản đến mức đáng ghét!". Nó chấp nhận như vậy, câm lặng và đáng ghét.

    Cũng hết giờ làm rồi, ngày đầu năm, ko có nhiều việc để làm, ko có nhiều điều đọng lại, trống rỗng như chính cái status của một người bạn, có lẽ, ở tuổi 24 của nó, ai cũng vậy, ko ít thì nhiều.

    Nó nhớ về nhân vật trong Rừng NaUy, Toro Wantanabe, 20 tuổi, với cách nhìn về cuộc đời thật khác, cộc cằn, dửng dưng và bất chấp. Tự dưng nhớ,chả hiểu tại sao, gì thì nó cũng ko fải là người như thế và cũng có ý muốn biến thành cái thứ như thế.

    Thôi ko viết nữa, về nhà rồi làm gì thì làm, lang thang một chút ngoài đường cho khuây, định đi xem fim một mình, nhưng check lịch chiếu thì chẳng còn xuất chiếu nào nữa, 8h thì muộn quá rồi, tự dưng, muốn thoát khỏi cảm giác này, thật nhanh.

    Được emptiness sửa chữa / chuyển vào 18:24 ngày 21/02/2007
  2. whiterose260969

    whiterose260969 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai nó lại đi làm.... nó lại gặp anh..... cả mấy ngày tết chỉ nhận được duy nhất 1 tin nhắn của anh..... buồn.....tin nhắn này có lẽ được gửi qua nhiều người ..... vô hồn... những lời chúc sáo rỗng... nó chỉ biết gửi lại lời cám ơn "Vâng!cám ơn anh!"
  3. quathongk

    quathongk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Trống rỗng...buồn và cảm thấy nhạt nhẽo .Dù sao cũng phải cố lên thôi .! Mình hy vọng mọi thứ sẽ ổn .
  4. _Crying_

    _Crying_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi, những cảm giác cứ lặp đi lặp lại một cách nhạt nhẽo...
    Công việc, Tình yêu... tất cả cứ như những công thức, những mảng lập trình khô khốc
    Trống
    Rỗng
    Dường như là Rỗng tuyếch những cảm giác, những đam mê....
    Vô hồn...!
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    ko cảm thấy yêu thương và muốn yêu thương
    ko cảm thấy khao khát và khát vọng...
  6. slowwind

    slowwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đi 1 mình giữa phố đông người.Trống rỗng!!!
  7. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi. Đang cảm thấy vô cùng trống rỗng. Lang thang "on net" mà cũng chẳng biết để làm gì. Cũng hay rơi vào trạng thái này lắm. Gặp topic đồng cảm, vào lưu vài dòng cho bớt "rỗng" mà cũng chẳng biết có bớt hơn hay không.
    Từ chiều tới giờ, bỗng cảm thấy vô cùng mệt mỏi và chán nản. Hình như có một lý do nào đó, nhưng rất mờ nhạt. Chả hiểu tại sao nữa. Thôi kệ.
    Có lẽ giải pháp hữu hiệu nhất là đi ngủ sớm. Ít khi ngủ vào giờ này lắm!
    Một cái Tết buồn cũng đã qua! Lại bắt đầu cuộc sống thường nhật với những guồng quay nhàm chán... nhàm chán...
    Viết linh tinh quá! Xin lỗi những ai đã trót đọc những dòng này.
  8. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Thật vớ vẩn khi mình đang viết bài bằng 1 cái nick khác. Thật vô tình khi có nick này. Thật khốn nạn khi nghĩ về hoàn cảnh hiện tại của mình. Trống rỗng ư? Không thể. Điên, ừ, không biết bao nhiêu đứa bảo mình điên, bây h đến 1 số thằng dễ dãi nhất với mình cũng đã bảo mình điên. Ừ, thì thế, tôi điên đấy, tôi biết đây là số phận tôi mà.
    Mình căm hận những cái nick khủng bố và viết lên những lời lẽ khủng bố - về cuộc sống no đủ - những chiêm nghiệm - những sở thích cao quý - thật là lãng tử - và hào hoa. Ôi.
    Xưa kia, mình cũng cho là mình lãng tử ghê gớm lắm, rằng anh hùng lắm, rằng thế này lắm, thế kia lắm. Rồi, đến hôm nay, nhận ra rằng, quanh mình, chả còn ai có thể giúp - hay chí ít là hiểu giúp mình cả. Dối trá ư, dối trá là nghề của mình mà. Luôn là những đoạn văn điên loạn, và ngỗ ngược, chả lẽ lại đi khiêu khích hay nóng giận với ai đó, trong tình trạng hết sức mệt mỏi thế này.
    Gần nửa tỷ, không nhiều, và cũng không ít, lẽ ra, mình phải thấy là nó rất - rất - rất nhiều, quan trọng hơn, nó lại không phải là của mình - thế mà mình đã ném nó đi hết - lung tung - chả biết cho ai nữa - chỉ vì cái lòng tham vô đáy - cờ bạc - biết nói như thế nào nhỉ - kẻ chiến thắng là kẻ mạnh - chân lý chả bao giờ thuộc về kẻ thua cuộc cả. Đôi lúc - tự hỏi - nếu không rơi vào tình trạng này - cuộc sống của mình vẫn vô nghĩa như cũ - nhưng nếu không vô nghĩa như xưa mà cứ như thế này thì thật quá đáng - và tội lỗi.
    Biết làm sao bây giờ? Thời gian đã gần kề - và niềm tin cũng đã ở mức giới hạn của nó - sức chịu đựng của mình có lẽ cũng đã cạn - có lẽ, cũng phải chấp nhận thua - cho dù - không ít lần - mình đã nhận lấy những thất bại nặng nề - rồi tự xoa dịu lòng rằng do đã buông xuôi hay chóng chán quá sớm - để rồi - không đúc kết được kinh nghiệm gì cả. Hết chăng Thế này chăng
    - Tao thế này... tao thế kia....
    - Ừ, tao tin mày...
    - Cám ơn bọn mày nhiều nhé (tin tao thôi à, tao khốn nạn đến thế à, biết là bọn mày không thể giúp được, nhưng không suy nghĩ thêm cách giải quyết hộ tao được à, thế thì cũng chỉ bằng tao thôi à,...)
    - Hôm nào tao gặp mày sau nhé, bây giờ tao đang rất bận..
    - Ừ...
    Rồi vẫn đi chơi, gặp mặt nhau tiếp, và mình vẫn phải tiếp tục chiến đấu, vì cái gì chắc chỉ mình mình mới hiểu, ai có hiểu hộ thì cũng chỉ biết nói lời cảm ơn thôi...
    Mệt mỏi... Thật sự mệt mỏi... Cũng phải như bác chủ thôi, vớ được cái nick lạ (nick này ít viết bài nên mình tự coi như là ăn trộm có lương tâm vậy). Dù sao, mình cũng đã tạo nick mới, nhưng do lỗi hệ thống mà thôi...
    Còn trống rỗng được không Không thể. Đồ tồi.. Ai cơ... Mình đó, khốn nạn. Mình không tin. Không thể tin. Nhưng, có lẽ phải tin. Còn mấy hôm nữa là có mấy người chết đây
  9. matcachan

    matcachan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Ngày nối ngày trôi qua theo những tiếng chuông: Chuông báo thức buổi sáng, chuông bắt đầu vào giờ làm, chuông báo giờ ăn trưa, chuông hết giờ làm, chuông báo đến giờ tắt di động .... và chuông báo thức buổi sáng. Trống rỗng và nhạt nhẽo sao cuộc sống.
  10. emptiness

    emptiness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Có một thằng nào đó đã rằng "tớ muốn làm người quân tử", và rằng theo nó thì "người quân tử làm những thứ nên làm chứ ko fải những thứ muốn làm". "Nên" và "Muốn", ngẫm lại, nó chẳng biết những thứ nó đang làm là nên hay muốn nữa, tất cả như chạy theo một quán tính vô hình, rối bời, chằng chịt và vô nghĩa.
    Đã quá lâu rồi nó ko nghĩ được một cái gì cho ra hồn, với cty và bản thân nó, điều đó thật khó chấp nhận. Sau vụ 20/11, tưởng là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng công việc lại cuốn đi, như những đợt sóng nối tiếp nhau, từng đợt, từng đợt, đến tết , lại stress nặng, vẫn sống, nhưng ko biết bao giờ, nó sẽ điên.
    Một công việc thiếu ý tưởng, một tình yêu thiếu ý tưởng, nó tồn tại như thể hòn đá cứ trơ trơ ra đấy, mặc cho deadline, mặc cho người ta comment, đơn giản, nó đang stress. Vậy đấy, stress là thứ duy nhất mà nó có thể đổ lỗi cho lúc này, nghĩ đến đây, tự dưng thấy mình cứ hèn hèn, khốn kiếp thật.
    Từ khi có em, ko còn lủi thủi một mình như cái bóng, nhưng từ khi có em, nó quên mất cảm giác của mình.
    Ngồi cty nhai bánh mỳ qua bữa trưa rồi làm tiếp

Chia sẻ trang này