1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống rỗng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emptiness, 21/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_hat_tieu

    nhoc_hat_tieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi mình thấy cuộc sống thật vô vị và nhàm chán mặc dù chẳng gặp phải chuyện gì ko vui cả, như lúc này đây, ngồi online , một ngày đầu năm mới mà chán như con cá rán. Nghĩ đến những ngày sau tết mà thấy mệt mỏi quá. Dù chán thì vẫn phải sống, vẫn phải ăn, phải làm, đời còn dài, ko làm gì thì chính mình cũng sẽ bị thụt lùi và bị đào thải khỏi thế giới này. Nhưng vì mọi người và vì chính mình, hãy cố gắng sống!!!!
  2. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Tên của Chủ topique đã thấy mang hàm nghĩa Trống rỗng rùi
    Thường thấy trống rỗng lúc 0h đêm!
  3. imissum

    imissum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2005
    Bài viết:
    3.102
    Đã được thích:
    0
    Trưa... gọi một đĩa phở xào... nhệu nhạo như nhai rơm... mệt mỏi và chán nản thế... Uể oải, rệu rạo mãi chả hết nửa đĩa. Đành bỏ. Cảm giác cứ đầy ứ lên tận cổ... Chán chết!
    Vẫn cảm giác trống rỗng từ hôm qua. Sống không mục đích, không lý tưởng... đôi khi nghĩ chả biết để làm gì.
    Ôi, giá như...
  4. 2pig

    2pig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2006
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời lại mưa rồi. Không biết mưa thế này nên buồn hay nên vui nhỉ.. Ở cái tuổi này ít ai buồn... thế mà mình hay buồn thế...
  5. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Lại vào nick này thôi, hôm qua post xong mới nhìn thấy avatar, oạc..
    Sao nhỉ - hôm nay đã lại cố - nhưng vô vọng thôi - dù cái thằng bảo mình điên vẫn cố dốc sức giúp mình - nhưng lại 1 lần nữa làm anh em thất vọng ...
    Buông xuôi à? Không thể - vì đơn giản là không thể. Ngày xưa, mình đâu biết, có những lúc như thế này. Cũng định giả vờ rơi vào tình trạng này và giả vờ đi giải quyết để xem ai giúp được ai không đấy chứ - nhưng lẽ ra, hồi đấy phải làm thử luôn - để biết rằng không nên mạo hiểm như thời gian qua - để đến như bây giờ - không ai có thể giúp được - hoặc chỉ coi như là gió thoảng qua.
    Làm sao đây??? Đã quá mệt mỏi rồi. Ai cũng bảo mình hay cười, chắc chả bao giờ vui cả - giá họ biết rằng, cả chuỗi cuộc đời của mình là nhiều nỗi buồn - và phải cố tươi cười - cố lạc quan - cố gắng kết nối mọi người qua những tiếng cười bên ngoài và tiếng đổ vỡ bên trong ấy - giá có ai đó hiểu được mình cô độc đến mức nào - hẳn sẽ ngạc nhiên ghê lắm...
    Chỉ 2 ngày thôi - chỉ cần 2 ngày - niềm tin của mình vẫn mạnh - nó quá mạnh đến mức chắc đến trước cái chết mình vẫn tin là mình sống - ta - có chết cũng không thể chết trong sợ hãi - và cúi đầu.
    Xin lỗi mẹ, anh, và những người đã tin tưởng... Mình không đáng chết. Thật sự là như vậy..
    Cười 1 cái lấy lại tinh thần nào
  6. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống... ai nấy đều mải miết đi trên con đường của mình... e cũng vậy... đi học, đi làm cả ngày...để quên... nhg rồi chưa bg thấy hạnh phúc hơn. Có lẽ hạnh phúc là... 1 ngày ko thấy trống rỗng... từ sâu tận đáy lòng.......
  7. 1

    1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2002
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay - mình đã thoát chết - cái chết cũng nhẹ nhàng thôi - nhưng rõ là sống thế này chẳng ý nghĩa gì cả - mới biết, cuộc sống xưa của mình nó ăn sâu quá - mình đã ở trong cái lạch nước lâu quá - để rồi - nhìn lại rằng - mình đã không làm được gì nhiều.
    Niềm tin của mình còn đủ mạnh chăng - tin thôi cũng chưa đủ - không biết mình với anh năm nay ai là sao đây - nhưng đó là chuyện vớ vẩn - nó vớ vẩn như cái suy nghĩ trong quãng đời của mình vậy.
    Người ta bảo hạnh phúc hay không là do gen - có lẽ vậy - và - cuộc đời con người - ai cũng có số phận thôi - từ giờ về sau - mình phải không tin vào điều này nữa mới được.
    Nếu không chuẩn bị tốt - cái chết của mình sẽ kéo theo cái chết của những người mà mình yêu quý - những người mà mình đã từng hờn giận, và lại yêu quá đỗi...
    AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
  8. dep xo ngon

    dep xo ngon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2007
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Thật sự là quá trống rỗng,có quá nhiều chuyện đến với mình,bắt mình phải suy nghĩ quá nhiều,nhưng rồi cuối cùng mình cũng chả có giải pháp cụ thể cho bất cứ 1 chuyện nào cả,thế là đầu ỏc sáo rỗng như không có 1 chuyện gì xảy ra
  9. vagabonder

    vagabonder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2006
    Bài viết:
    987
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau. Xa nhau. Yêu nhau bằng cảm xúc và niềm tin. Yêu nhau bằng tin nhắn. Giận nhau bằng tin nhắn ... Vui chỉ vì một tin nhắn. Buồn cũng chỉ vì một tin nhắn.
    Tin em viết thì em nghĩ là vui. Tâm trạng của người đọc lại khác. Thế là cái tin vô tư vô tình của đứa viết nhiều lúc lại bị đọc bầng tâm trạng của đứa nhận. Không có niềm tin, là trách ngay, hiểu lầm ngay, và giận ngay.
    Nhiều lúc mình cũng thế. Nhưng thường nghĩ lại, xem lại, suy xét lại ... Anh không phải người như thế... Tin anh lắm. Nên những chuyện vớ vỉn như vậy thường thì tự mình cũng giải thích và thông cảm cho anh được. Xa nhau mà, đâu nhất thiết cứ phải làm phiền lòng nhau vì những chuyện không đâu. Đôi lúc nhắn tin không thấy trả lời. Gọi điện không thấy nghe. Hay quên chúc em ngủ ngon chẳng hạn. Có buồn. Có trách. Nhưng trách yêu thôi. Chứ em hiểu, anh cũng cần những khoảng thở cho riêng mình. Yêu lắm chứ đâu phải không.
    Tính anh nóng. Nóng lên là quên hết. Nên hay làm tổn thương em. Em thì nhạy cảm. Nhưng giỏi chịu đựng. Cái chính là biết thông cảm. Âu cũng là cái sự bù trừ cho những phần khuyết thiếu của nhau.
    Nhưng hôm nay buồn. Thơ thẩn. Trống rỗng. Cảm xúc cứ liêu phiêu. Đi ngoài đường có lúc nghĩ, chỉ cần lách nhẹ đầu xe một cái là ... Chậc, anh có bị làm sao mình điên vì đau khổ mất. Thì thế, cũng đừng làm ai đau khổ vì thương mình. Nghĩ thế là tỉnh ra ngay. Sống phải có trách nhiệm. Bình thường ai chả hay chả tốt. Lúc quẫn. Lúc giận. Lúc muốn buông xuôi ... mà vẫn giữ được mình mới đáng trân trọng.
    Nhiều lúc tức 1 thằng abc xyz ... Nghĩ cái cảnh khật khưỡng bên chén rượu cũng thấy hay hay. Vì thế mà nảy sinh cái cảm xúc " muốn say 1 lần cho biết ". Mà thường nghĩ lại : Nó là cái quái gì mà mình phải bê tha vì nó. Thế là qua. Mãi chưa biết say tơi tả nó là thế nào. Duy nhất 1 lần khật khưỡng vì có anh " bảo kê" bên cạnh. Nghĩ lại thấy cũng hư hư.
    Mà nghĩ lại từ ngày yêu anh có quá trời cái hư hư chứ đâu phải ít. Không biết anh có hiểu, có thông cảm ... Lí do cũng chỉ vì cái sự xa nhau. Xa nhiều thì lúc gặp phải bù đắp. Hết lần này đến lần khác. Im lặng và chấp nhận. Nếu anh yêu và hiểu thì chắc không sao. Nhưng trong một phút đùa vô tình anh lỡ mang cái sự hư của mình ra chọc ghẹo thì .. anh không biết, em buồn lắm, chát chúa lắm. Có lẽ là thiệt thòi lớn nhất ở khúc này đây. Nhắc đến lại ứa nước mắt. Nhiều lúc không đủ thời gian để mà hờn giận, nhõng nhẽo, õng ẹo ... Đúng ra là không dám làm cao, không dám khi dễ ... vì sợ mất thời gian của nhau. Vậy mà nhiều lúc anh lại làm cao đến khó chịu. Mình chỉ buồn chứ không biết nói sao cho anh hiểu. Cũng chẳng cần nói vì chỉ là đôi khi thôi mà. Mình chịu được. Có khi vì thế mà đôi lúc cảm thấy mình bị coi thường. Con gái mà .... Tệ thật. Lại khóc. Sao nhạy cảm thế không biết.
    Thật lòng nếu có trách anh, chỉ trách anh không hiểu những hy sinh rất con gái của mình thôi. Anh mà hiểu thì anh sẽ thương lắm, yêu lắm... nhưng không hiểu thì mình sẽ thành con gái hư trong mắt anh. Thế thì tủi lắm.
  10. yukidaro

    yukidaro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chia tay rồi, đau đớn vì bản thân đã có thể làm tốt hơn để điều đó mãi ko xảy ra, để em ko còn thấy cô đơn, ko mất lòng tin ở nó.
    Hôm qua là ngày của hai đứa, nó muốn làm lành, rằng 1 ngày như thế thật tốt để hai đứa tìm lại cảm giác vui vẻ và hạnh phúc bên nhau. Nhưng nó đã ko làm được, ko fải vì ko thể làm, chỉ là vì nó đã lớn, với suy nghĩ của những người đã lớn, xem sự hy sinh của bản thân và người khác là điều bình thường. Em thì khác, em nhạy cảm và cần sự quan tâm nơi nó, điều mà lúc nào nó cũng fail mặc dù đã cố gắng. Khoảng cách vô hình cứ thế lớn dần, nhất là khi lòng tin vào nó đã ko còn như trước.
    Nó thương em lắm, yêu em lắm, nhưng nó ko biết phải làm gì để em hiểu rằng những tình cảm đó luôn đầy ắp, rằng sự quan tâm ko khi nào vơi, cho dù hàng ngày, những thứ đó thể hiện theo mội cách ko smooth chút nào, vụng về, đơn giản đến đáng ghét.
    Hôm nay là ngày tình yêu của nó với em hấp hối, nó sẽ làm tất cả để điều tệ nhất ko xảy ra. Cố lên nào!

Chia sẻ trang này