Trống rỗng... Em ngồi sau xe một ngừơi con trai khác, không phải là anh. Cũng hẹn hò, nói chuyện, cười đùa... Nhưng sao mà em thấy nhạt nhẽo đến thế. Em không trách gì anh ấy cả, em cũng nhạt cơ mà! Vì đó không phải là anh. Em đã tự nhủ bao lần :Đừng nghĩ đến anh nữa, đã hết thật rồi kia mà, và cũng nực cười là đã có gì bắt đầu đâu để mà kết thúc kia chứ. Em đã quen thêm những người đàn ông khác anh, nhưng họ không phải là anh, không dí dỏm như anh, không "ngọt ngào nhưng hoang vắng" như anh, không rất nhiều nữa, nhưng quan trọng nhất, không hiểu em như anh. Đó gọi là sự nuối tiếc một cách ngu ngốc phải không anh? Em biết mình cần phải có bản lĩnh để quên đi những gì hôm qua, đón nhận những điều mới mẻ hơn của ngày mai. Nhưng em sợ lắm cái cảm giác, người đi đến cuối cuộc đời này với em không phải là anh, mà sẽ là một ai đó, cũng tốt, cũng chân thành như anh, nhưng không phải là người, em muốn ở bên cạnh và thấy cảm giác ấm áp tràn ngập lòng mình mỗi khoảnh khắc như thế. Cảm giác của em lúc này là trống rỗng, trống rỗng đến vô cùng
Hôm nay em lên Hồ Tây cùng mấy người bạn. Trời nóng và đông nghẹt người, không vắng vẻ như hôm nào em cùng anh ngồi ở đó. Em nhớ hôm ấy hơi lạnh, em nằng nặc bắt anh đưa lên đó ăn kem, rồi vừa ăn vừa run. Em kể cho anh nghe 1 cái "sự thật" mà em đã hứa hẹn, 1 sự thật ảo vô cùng anh biết không? Sao lúc ấy em ngốc nghếch đến thế??? Vì cái đứa con gái kiêu ngạo và hiếu thắng trong em đã khiến em làm vậy, để phủ nhận tất cả những gì em cho là "điên rồ" mà em đã dành cho anh. Sao con gái lại không thể làm những gì mình muốn? Luôn phải tạo một vỏ bọc cho mình? Em quá ngốc phải không? Em đang nuối tiếc? Để làm gì ư? Em nhìn đăm đắm ra phía hồ nơi anh và em ngồi hôm đấy. Anh trầm ngâm, hút thuốc và im lặng 1 lúc. "Anh đã thích em lắm". Sao lúc ấy em lại dửng dưng như thế, chẳng nói được gì hơn ngòai một câu vô cùng ngớ ngẩn: "Anh cứ nói đi...". Ước gì lúc ấy em có thể nắm lấy tay anh thật chặt và nói rằng, bây giờ và mãi mãi về sau này em vẫn như thế và em luôn muốn nhiều hơn thế. Anh có nhớ đã nói với em là sẽ hát cho em nghe bài hát yêu thích của anh :Love me tender...Never let me go...Love me true. Còn em? Em đã không sống thật đúng nghĩa với anh, và để anh ra đi, mãi mãi... Anh đang làm gì? Em nhớ anh, muốn ở bên anh quá, muốn được nhìn sâu vào ánh mắt thật hiền của anh và nghe giọng nói ngọt và ấm của anh đến thế? Sao em lại nuối tiếc thế này? Nuối tiếc để thêm tuyệt vọng ư? Cái mà mình mất đi là vô cùng quý giá đúng không? Nếu có thể, em chỉ muốn nói rằng :"Anh phải hạnh phúc đấy! Vì đã không ở bên em!"
Khi cái cũ qua đi, là khi ta sẵn sàng đón nhận 1 cái mới... Hãy cho cái cũ vào 1 góc khuất để bước tiếp bạn ah! Cuộc đời, vốn còn rất nhiều niềm vui đang chờ đón ở phía trc! Vui lên bạn nhé ^^
có nguời lại mong muốn 1 lần như thế mới chết mình chưa bao h yêu ai đến vậy hãy đên đây đi và làm ta đau khổ trải nghiệm chiều âm để rồi trống rỗng đón chiều tà duơng ....đâu đấy gần cuối con đuờng
hicc thật vậy ah bạn, còn tôi thì ngược lại với bạn, hồi trước" ui giời ,yêu nhau rùi chia tay là chuyện bình thường ở phố huyện ấy mà"...vậy mà giờ..thấy chả bình thường tý nào cả...