Trống rỗng Đêm không trăng giật mình ta nhìn lại Nửa mùa rồi ta vẫn dại say trăng Có tiếng hồn rên vẳng khẽ bến My Lăng Ta nghiệt ngã trẫm mình trong bóng tối.... Cô quạnh quá ta thèm thơ. Ta đói. Chợt giật mình ...bủn rủn ói ra thơ... Mơ ? Ta không mơ... Hồn tuyệt vọng tâm can đau nhức nhối Một ánh sao rơi xé bóng tối sáng loè ! Rọi một bàn tay vẫy ta, ta biết Ta tan đi...một vũng huyết tanh nồng.
Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên Giang phong ngư hoả đối sầu miên Cô Tô thành ngoại Hàn San tự Dạ bán chung thanh đáo khách thuyền
Mình thấy cậu bắt chước thơ điên của Hàm Mạc Tử, nhưng cậu đã từng đọc Xuân Diệu viết gì chưa: nếu điên là của cảm hứng thơ thì thật thiên tài, còn nếu ko diên được thì tốt nhất đừng cố làm ra cái vẻ rỗng tuếch đó. Minh xin tặng cậu 1 đoạn thơ: Thơ thẩn kiểu này, tớ phát ... điên Điên gì sao giống lúc hết tiền Quằn quại , mửa ói cùng thổ huyết Hệt thằng ăn vạ sắp lên ... tiên