1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 05/10/2016.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 501: Giữa Hè



    E***: An Không giống với nhà Liên Mạn Nhi, sau khi ở riêng, nhà Liên Thủ Lễ là do Liên Thủ Lễ làm chủ.

    “Hắn chưa nói gì, nếu ta không tặng, hắn cũng không tặng. Nếu ta tặng sẽ phải nói với hắn, hắn cũng tặng theo.” Liên Thủ Tín liền nói.

    “Tam bá của bọn nhỏ… ôi…” Trương thị nhẹ nhàng thở dài.

    Vì không có con trai, không chỉ có Triệu thị lo lắng mà Liên Thủ Lễ cũng rất lo lắng. Cho nên mới luôn đi theo gia đình Liên Thủ Tín. Niên đại này, có thể có chủ ý, có quyết đoán giống Vương Thất cô nương của nhà trọ xe ngựa Vương gia ở huyện Thái Thương kia cũng rất ít, Liên Thủ Lễ dù làm nam nhân cũng không bằng nàng.

    “Người với người không giống nhau, xem Vương gia nhà người ta xem.” Trương thị lại nói, “Chúng ta cũng nói nhiều lần chuyện nhà lão Vương với Tam bá mẫu của bọn nhỏ để nàng hiểu biết rồi. Ta thấy Tam bá mẫu của bọn nhỏ không phải không muốn mà do tính tình quá mềm yếu, còn phải xem ý tứ của Tam bá…”

    “Tam bá của bọn nhỏ cũng muốn, nhưng mà…” Liên Thủ Tín cũng thở dài một hơi.

    Nếu sau này thật sự muốn kén rể cho Liên Diệp Nhi, phụng dưỡng Liên Thủ Lễ và Triệu thị, như vậy đầu tiên Liên Thủ Lễ và Triệu thị phải đứng thẳng lên. Liên Thủ Lễ cũng là vì không có con trai, cho nên mới đặc biệt để ý thượng phòng, cho nên khi gặp phải chuyện liên quan tới thượng phòng liền đi theo gia đình Liên Thủ Tín. Chính là để tránh áp lực từ thượng phòng và dư luận xung quanh.

    Điều này thật ra là do bản thân mình không đứng thẳng.

    Không giống với Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ là kẻ không chịu trách nhiệm, Liên Thủ Lễ và Triệu thị là người quá hiền lành, quá mềm yếu.

    Xem ra muốn gia tăng cường độ bồi dưỡng Liên Diệp Nhi, Liên Mạn Nhi vừa xếp giấy hình chim én vừa nghĩ trong lòng.

    ……

    Qua tiết Đoan Ngọ, khí trời ngày càng nóng bức. Vào tháng sáu, đã vào hè, là mùa rau dưa trái cây phong phú nhất trong năm của người nông dân. Do nhà Liên Mạn Nhi trồng cây ngô non sớm, lúc này chính là lúc ăn ngon nhất.

    Bởi vì kiểm soát chặt chẽ hạt giống ngô nên năm nay ở phủ Liêu Đông, mùa này cũng chỉ có nhà Liên Mạn Nhi bán ngô non. Khách hàng chủ yếu của ngô non vẫn là Vũ đại lão bản Vũ Trọng Liêm.

    Năm nay vì có đủ hạt giống ngô nên sản lượng ngô non của nhà Liên Mạn Nhi năm nay gấp ba lần năm ngoái. Nghĩ tới các nhân tố khác nhau, Liên mạn Nhi liền thay đổi giá tiền ngô non năm nay. Nàng chia ngô non dựa theo độ dài lớn nhỏ và phẩm chất, đặt giá từ hai trăm văn tiền tới ba trăm văn tiền.

    Nhưng Vũ đại lão bản Vũ Trọng Liêm năm nay đã không thể lũng đoạn thị trường tiêu thụ ngô non được nữa, nhà Liên Mạn Nhi vừa ký giao kèo cung ứng ngô non với mấy tửu lâu lớn khác. Mấy tửu lâu lớn này có ở huyện Cẩm Dương, cũng có ở huyện thành khác ở phủ Liêu Đông, ngoài ra còn có hai tửu lâu lớn nhất, nổi tiếng nhất ở phủ thành.

    Vì vậy, Liên Mạn Nhi còn chia cho những tửu lâu này một ít thực đơn món ngô, ví dụ như ngô nhân hạt thông, canh ngô rau cải nấu đặc, canh ngô với xương sườn, cơm ngô, canh ngô… Nàng tin tưởng chỉ cần có mấy món khởi đầu này, những tửu lâu kia có thể làm ra nhiều món thức ăn từ ngô non đa dạng hơn nữa. Tình huống thực tế cũng đúng như nàng nghĩ. Các đại tửu lâu tới tấp tung ra các món ăn đặc sắc từ ngô non khiến cho ngô non nhà nàng cung không đủ cầu. Thậm chí có người ngoài phủ tới mua ngô non, bởi vì đường xá khá xa mà không tiếc dùng ngựa tốt và khối băng.

    Bán liên tục mấy ngày, Liên Mạn Nhi tính qua loa một chút, bán hết toàn bộ lứa ngô non nhà nàng năm nay được tối thiểu là tám trăm năm mươi lượng bạc.

    Ngô non nhà Liên Mạn Nhi không chỉ giúp nhà nàng kiếm bộn bạc mà còn tạo phúc cho những người chở thuê kiếm ăn Tam Thập Lý doanh tử cùng với những thôn trấn xung quanh. Trong đó được lợi nhất là nhà Vương Thạch Lưu và Lục gia của trấn trên, dĩ nhiên đây là vì Liên Mạn Nhi cố ý quan tâm tới hai nhà này.

    Nhà Vương Thạch Lựu là một mình một xe la, tự đánh xe, Lục gia là hai cỗ xe la, có đôi khi còn phái ba cỗ xe tới, sai đứa ở tới đánh xe.

    Ngô non trong vườn rau là để bán nhưng Liên Mạn Nhi cũng không vì vậy mà bạc đãi mình và người nhà.

    Trong các bờ, góc của hai khóa viện ở hậu viện, Liên Mạn Nhi cũng trồng một ít ngô non. Mà dù chỉ là một chút cũng đủ cho nhà các nàng ăn. Cuối cùng tiểu Thất cũng có thể thoải mái ăn ngô non, có lúc bữa tối không cần ăn cái khác, chỉ ăn ngô non thay cơm.

    Bữa ăn khuya của Ngũ Lang cũng nhiều lần có ngô nhân hạt thông, súp ngô. Trong ngô có rất nhiều chất bổ cho gan. Ăn nhiều một chút có thể ngăn ngừa thị lực của Ngũ Lang giảm xuống vì thức đêm học bài. Lỗ tiên sinh thích ăn nhất là súp ngô nấu từ hạt ngô non, đậu Hòa Lan non, nấm hương…

    Liên Mạn Nhi cũng thích ăn ngô non giống tiểu Thất, có món này cũng không sợ mùa hè sút cân do ăn ít đi nữa.

    Được rồi, dù không có ngô non, Liên Mạn Nhi cũng sẽ không sút cân vào mùa hè. Khí hậu ở niên đại này rất tốt, rất dễ sống. Không khí không bị ô nhiễm, trái đất nguyên sơ chứ chưa bị biến đổi bởi sự sinh sôi nẩy nở của con người. Cho dù là giữa hè nóng bức thì cũng không thấy khó chịu. Dù có lúc mọi người đều thấy quá oi bức thì tới chiều cũng thường xuyên có một trận mưa làm hơi nóng biến mất hoàn toàn.

    Giữa tháng sáu, một trận mưa xối xả hai ngày, sông nhỏ trước nhà Liên Mạn Nhi trở nên lụt lội.

    Trận lụt này cũng không phải đại hồng thủy tạo thành tai nạn, trẻ con nhà nông dân còn coi nó là trò đùa vui, chỉ cần trời không mưa lớn, chúng liền chạy ra khỏi cửa, tới bờ sông nhỏ vừa reo hò vừa quan sát tình hình lũ lụt. Thậm chí có cả người lớn cũng thích tham gia cảnh tượng náo nhiệt này.

    Dĩ nhiên cũng có người vì quan tâm tới hoa màu mà tới nghiêm túc quan sát lũ lụt.

    Nghe nói, vùng Tam Thập Lý doanh tử này là một khối bảo địa, trong trí nhớ của mọi người, trừ vài lần đại hạn hán tạo thành nạn đói ra, cũng chưa từng có thiên tai khác. Mà lần hạn hán đó trải dài cả nước, so sánh với nơi khác, vùng Tam Thập Lý doanh tử này cũng coi như tình hình tương đối nhẹ. Chính xác vì lần hạn hán đó, lượng người chết cũng không nhiều.

    Mà những người bị chết kia, hầu như đều không trực tiếp chết đói mà bởi vì đói bụng, ăn phải đồ không nên ăn, hoặc bởi vì đói mà sức đề kháng giảm xuống, dẫn tới mắc bệnh khác mà chết.

    Nấm mồ trên Nam Sơn kia chính là tiểu đệ của Liên Thủ Tín, bởi vì quá đói, không biết ăn phải cái gì mà trúng độc chết. Biết được điều này là do đầu năm nay, tiểu Thất thăm dò Liên Thủ Tín.

    Vùng Tam Thập Lý doanh tử này chưa từng có nạn lũ lụt.

    Dù vậy, những cụ già giỏi cày cấy kia vẫn lo lắng. Họ lo bởi mưa quá nhiều ảnh hưởng tới mùa màng hoặc bởi vì lũ quá lớn mà hủy đi đường bờ ruộng gần sông, khiến cho hoa màu bị ngập úng.

    Mà bọn trẻ con cũng không trông xa như vậy, bọn họ chỉ thích xem sóng nước cuồn cuộn kia, hơn nữa tưởng tượng ra lúc mưa tạnh rồi, nước sông yên ả, có thể đến chỗ nước sâu bơi lội.

    Mà nhà Liên Mạn Nhi, dù là lúc đang mưa lớn, Liên Thủ Tín cũng ra bờ sông nhiều lần. Thậm chí nửa đêm cũng đến bờ sông quan sát một lúc. Hắn lo lắng cho ao cá và hồ sen của nhà mình, sợ nước sông dâng quá cao, chảy vào trong ao cá và hồ sen. Hồ sen còn đỡ, chỉ sợ nước sông cuốn trôi cá đi mất.

    Cũng may ao cá và hồ sen cũng cách bờ sông một đoạn, hơn nữa đê bọn họ xây dựng đủ chắc chắn, đủ cao, nước sông dù dâng khá cao cũng không vượt qua đê.

    Qua nửa ngày, chờ mưa nhỏ đi một chút, Liên Mạn Nhi cũng chạy tới, tiểu Thất và Ngũ Lang cũng đi cùng nàng. Bởi vì mưa rơi không ngừng, trường tư thục bên kia cho nghỉ hai ngày rồi, Ngũ Lang và tiểu Thất đều ở nhà học bài.

    Ba hài tử, mỗi người khoác một chiếc áo tơi. Không phải các nàng không muốn mở ô mà sợ lát nữa mưa to gió lớn, ô giấy dầu không thể chịu được. Áo tơi dù lôi thôi, khó coi, khoác lên người cũng không thoải mái nhưng rất thực dụng.

    Ra khỏi cửa, tiểu Thất sôi nổi hẳn lên. Hắn còn dẫn Đại Mập và Nhị Mập bị nhốt trong phòng hai ngày ra ngoài. Hai chú chó nhỏ chạy quanh hắn sủa gâu gâu vui vẻ.

    Liên Mạn Nhi cũng không kìm được xoa xoa trán. Bởi vì hai chú chó nhỏ sạch sẽ, tròn vo không chỉ đi trên đường đá xanh mà còn chạy trên mặt đất bên cạnh. Chỉ một lúc sau, chúng trông như hai quả cầu bùn.

    “Cứ lăn qua lăn lại đi, lát nữa về nhà sẽ nhốt các ngươi bên ngoài, cũng đừng mong vào nhà.” Liên Mạn Nhi cười mắng tiểu Thất đang vui vẻ gọi chó chạy về phía mình ở đằng trước.

    “Tỷ, lát nữa về đệ sẽ tắm cho chúng, đảm bảo sẽ không làm bẩn phòng.” tiểu Thất liền nói, hắn vô cùng bao che cho hai chú chó nhỏ này.

    Tiểu Thất nói như vậy, Đại Mập liền chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi, vừa kêu ô ô làm nũng, vừa giũ lông.

    “A…” Liên Mạn Nhi hét to.

    Đại Mập giũ lông xong, nó thì khoan khoái dễ chịu nhưng lại vẩy đầy bùn lên váy Liên Mạn Nhi.

    “Xem ta đánh ngươi.” Liên Mạn Nhi làm bộ muốn đánh Đại Mập.

    “Đại Mập chạy mau.” tiểu Thất gọi Đại Mập, cũng dẫn đầu chạy về phía trước. Đại Mập biết mình gây họa, lập tức quay đầu chạy theo tiểu Thất, Nhị Mập còn chưa chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi cũng phanh lại thân thể tròn trịa béo mập, quay người sủa gâu gâu đuổi theo tiểu Thất và Đại Mập.

    Liên Mạn Nhi cảm thấy rất tức giận, hai chú chó nhỏ kia vừa chạy vừa xoay đầu nhìn nàng. Trên mặt hai con chó kia chẳng có chút sợ hãi nào. Hai quả cầu bùn kia rõ ràng là đang cười!

    Liên Mạn Nhi giơ nắm đấm lên, làm bộ hung ác.

    “Tỷ, tỷ đừng tức giận, lát nữa về đệ giặt váy cho tỷ.” tiểu Thất dẫn hai chú chó nhỏ chạy tới khoảng cách an toàn, thấy Liên Mạn Nhi cũng không đuổi theo, hắn mới chạy chậm lại, còn quay đầu cười nói với Liên Mạn Nhi.

    “Tiểu Thất, đệ nhớ giữ lời.” Ngũ Lang nhìn đệ đệ muội muội cười đùa, cười nói.

    Cùng nhau cười đùa đi tới bờ sông, đứng trên đê, Liên Mạn Nhi không nhịn được than một tiếng đầy kinh ngạc.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 502: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng



    Sông nhỏ mà nàng quen thuộc là nước trong suốt, chầm chậm chảy. Hôm nay nước sông đục ngầu, cuồn cuộn sóng, trên mặt sông còn có nhánh cây cùng đất đá trôi theo, chắc là xói mòn từ thượng nguồn xuống. Diện tích sông nhỏ cũng tăng lên, mặt nước cách đỉnh đê chỉ khoảng nửa thước, thỉnh thoảng một con sóng lớn ập vào, nước sông bắn tung tóe lên bờ đê.

    “Nước dâng cao như vậy.” Liên Mạn Nhi cảm khái nói.

    “Năm nay nước dâng cao nhất.” Trong ba hài tử, Ngũ Lang lớn tuổi nhất nói.

    Tiểu Thất đứng trên đê còn đang vui sướng, hai con chó nhỏ cũng hưng phấn hướng về phía mặt nước sủa gâu gâu.

    Có câu nói “Nước lửa vô tình”, nước và lửa đều đáng sợ, nhưng ai cũng không phủ nhận được chúng rất đẹp, có sức hút rất lớn, nhất là với con người. Ai lúc nhỏ chả có lúc đùa lửa, nghịch nước, dù bị người lớn ân cần khuyên bảo, đó là nguy hiểm, không thể chạm vào nhưng tiểu hài tử rất khó cưỡng lại được sự hấp dẫn này.

    Đồ vật mỹ lệ mà nguy hiểm thường có sức hút rất lớn với con người. Giống như con sông nhỏ mùa lũ trước mắt, dù nước sông đục ngầu, nhưng sóng nước cuồn cuộn kia cũng có một loại sức hấp dẫn riêng.

    Liên Mạn Nhi lơ đãng nhìn xung quanh, đầu tiên là nhìn cầu đá qua sông. Con cầu nhỏ này vốn nằm trên mặt sông, nước sông sớm đã che mất mặt cầu, chỉ có thể nhờ quan sát một số chỗ nước gợn sóng hơi khác biệt mà đoán được vị trí của cầu.

    Lại nhìn lên trên, vì không xây dựng đê mà bờ sông bị xói mòn rất lớn. Tốp năm tốp ba trên sông là những đứa trẻ trong thôn. Tất cả mọi người xắn ống quần, có đứa trẻ chỉ đội nón cỏ, thậm chí có đứa không đội gì, cũng không mở ô. Trên người cũng không khoác áo tơi, mặc kệ hạt mưa thưa thớt rơi xuống đầu, xuống người. Thậm chí có đứa trẻ gan lớn còn xuống sông thử xem nước sông sâu cạn thế nào.

    Trong phạm vi trăm dặm xung quanh Tam Thập Lý doanh cũng không có sông lớn, bọn nhỏ chỉ có thể nhờ con sông mùa lũ mà cảm nhận được sông lớn ra sao.

    Liên Mạn Nhi thu hồi ánh mắt, cúi đầu bất động nhìn mặt sông. Chỉ một lát sau, Liên Mạn Nhi cảm giác như nước sông ngừng trôi, còn nàng thì chuyển động.

    Liên Mạn Nhi cười thầm, ngẩng đầu. Vừa rồi nếu kiên trì thêm một lát nữa, nàng không thể không chóng mặt. Loại trò chơi nhỏ này rất được bọn nhỏ nhà nông dân yêu thích. Có lúc bọn họ còn tụ tập lại một chỗ, đứng ở trong sông, tranh tài xem người nào kiên trì lâu nhất.

    Trò chơi đơn giản như thế, bọn họ có thể chơi cả ngày, không mệt mỏi, ngược lại vô cùng tự đắc, vui mừng.

    “Đứng lùi về phía sau,…nhớ trông chó, đừng để chúng nó ngã xuống sông.” Ngũ Lang dặn dò tiểu Thất, lại kéo Liên Mạn Nhi ra xa bờ sông một chút.

    “Cha đã về.” Lúc này, tiểu Thất hướng về phía bờ sông đối diện gọi một tiếng cha.

    Liên Mạn Nhi nhìn theo ánh mắt của tiểu Thất. Thấy Liên Thủ Tín đầu đội nón cỏ, đang ở bờ sông bên kia, đi tới trên cầu đá.

    Vừa rồi mưa bắt đầu nhỏ đi, Liên Thủ Tín liền ra đây, dẫn theo mấy đứa ở đi kiểm tra ao cá và hồ sen. Nước trong ao cá và hồ sen đều dâng lên, bọn họ nhân lúc này dùng thùng múc nước ra bên ngoài, mặc dù vì có đê, không sợ nước sông dìm ao cá và hồ sen nhưng vẫn sợ nước trong ao cá và hồ sen tràn ra ngoài, khiến cho cá bơi đi mất.

    Liên Thủ Tín vừa làm xong việc, đang trở về nhà.

    Phía bên kia bờ sông, nước trong ao cá và hồ sen đã dâng lên, cũng đục hơn. Không thấy rõ tình hình trong ao cá nhưng vẫn thấy rõ tình hình trong hồ sen.

    Rất nhiều lá sen và hoa sen bị chìm rồi, cũng có phần bị mưa gió cắt đứt, nhưng tình huống cũng không quá nghiêm trọng, nơi đó vẫn có mấy đứa ở đang dùng thùng tát nước ra ngoài.

    Lúc này, Liên Thủ Tín đi qua cầu đá trên sông mà về tới.

    “Cha, sao rồi?” Mấy hài tử vội vàng nghênh đón.

    “Chắc là sẽ không có chuyện gì.” Liên Thủ Tín liền nói.

    Liên Mạn Nhi quan sát vẻ mặt Liên Thủ Tín, liền tin tưởng, đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm.

    Mấy người liền trở về nhà.

    Vừa rồi Liên Thủ Tín nói chuyện với hai đứa ở trông coi ao cá và hồ sen, cũng thỉnh giáo mấy vị lão nông kiến thức phong phú trong thôn.

    “Mưa này đều như vậy, dù có mưa một trận nữa cũng không lớn như trước. Chúng ta đã xây đê thật chắc chắn, đảm bảo là không có chuyện gì.”

    Quả nhiên giống như lời của Liên Thủ Tín, mưa này chỉ tí tách tí tách rơi một hồi lâu, trời dần trong, vào ban đêm, chân trời còn có một dải cầu vồng.

    Thật sự là cầu vồng, ánh mắt Liên Mạn Nhi mở to. Ở kiếp trước, trừ mấy năm nàng còn bé, sau này lớn lên cũng chưa từng thấy cầu vồng đẹp như vậy. Không, thực ra cầu vồng không đẹp cũng không thấy nữa. Cũng không có viện pháp, không khí ô nhiễm quá nặng nề.

    Tiểu Thất giơ tay lên, định chỉ vào cầu vồng kia nói chuyện liền bị tay của Trương thị ở bên cạnh giữ lại.

    “Không được chỉ vào cái kia.” Trương thị liền nói.

    Tiểu Thất lè lưỡi, ngoan ngoãn thu tay lại.

    Hình như đây là một quy định cũ do người ta định ra, nói là sau cơn mưa không thể dùng ngón tay chỉ vào cầu vồng, nếu không sẽ có chuyện không tốt xảy ra. Không ai biết quy định cũ này bắt nguồn từ đâu, tất cả mọi người chỉ biết là có điều kiêng kị này.

    Sau cơn mưa, trời trong xanh hơn. Những lời này không chỉ đúng trong ý nghĩa mà cũng là thật trong tự nhiên.

    Ngày thứ hai mưa tạnh, trời nắng to, cảnh sắc tươi đẹp.

    Liên Mạn Nhi ra ngoài lần nữa, đi tới bờ sông. Chỉ một đêm, mặt nước vẫn rộng như cũ, mực nước cũng không giảm xuống bao nhiêu nhưng đã không có uy thế sóng nước cuồn cuộn như hôm qua, nước chảy êm dịu hơn.

    Trên đường, đã có người đi bộ cùng xe ngựa qua lại. Cầu trên sông vẫn chưa lộ ra khỏi mặt nước, người đánh xe đi tới bờ sông sẽ nhảy xuống xe, đầu tiên là hỏi thăm những người bên cạnh xem cầu kia có đi được không, sau đó còn tự mình xuống nước thử một lần, lúc này mới đánh xe qua cầu.

    Mặc dù như vậy, người đánh xe cũng không dám ngồi ở càng xe mà cẩn thận đi trước kéo cương la ngựa dẫn đường, sợ nếu trượt chân sẽ rơi xuống sông.

    Liên Mạn Nhi vốn đang định đi qua cầu, sang bên kia xem ao vá và hồ sen thì bị Liên Thủ Tín và Trương thị ngăn cản.

    “Có cha con dẫn người đi qua rồi, con ở nhà đi. Việc ở nhà cũng không ít đâu.”

    Trong viện nhà các nàng, vườn rau xanh và cả trang viên có nhiều hoa và cây cối đang ra quả thì bị gió mưa thổi ngã, những thứ này đều cần dọn dẹp.

    Lúc thức dậy vào buổi sáng, trong không khí ẩm thấp mười phần, qua buổi trưa, hơi ẩm kia dường như bị ánh mặt trời hút khô rồi, chỉ có mặt đất là còn ướt.

    Trươg thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi Nhi, tiểu Thất và Ngũ Lang, đều cầm dây thừng hoa Mã Lan và gậy gỗ, chống các cây dưa bị đổ dậy. Dù bây giờ trông các cây dưa non rất thê thảm nhưng chẳng qua bao lâu nữa, bọn chúng có thể một lần nữa đứng lên, sẽ không bị chết.

    Lại qua hai ngày nữa, mực nước sông đã hạ xuống rất nhiều, nước sông cũng trong suốt như cũ. Cầu trên sông lại lộ ra khỏi mặt nước, các vũng nước trên mặt đất cũng khô rồi.

    Quan sát hồ sen, ao cá và cả hoa cỏ cây cối trong trang viên, tất cả đều khôi phục như thường, hơn nữa càng thêm tràn trề sức sống.

    Cá trong ao lớn lên rồi, đài sen mọc đầy hồ sen. Tuy đài sen còn nhỏ nhưng cá đã có thể bán.

    Đầu tiên Liên Mạn Nhi thêm món cháo cá vào thực đơn của Liên kí. Cháo cá ở Liên kí bán hạn chế, mỗi ngày chỉ nấu một nồi, bán hết sẽ không có, nếu muốn ăn phải chờ đến ngày tiếp theo. Đầu và xương cá còn thừa lại sau những lần nấu cháo cá sẽ dùng để ninh canh, mùi vị rất ngon, được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh.

    Vũ chưởng quầy vẫn là khách hàng chính, sau đó các tửu lâu ở trấn Thanh Dương cũng dồn dập tới đặt hàng. Tiếp theo là các tửu lâu gần trấn trên, gần Tam Thập Lý doanh và cả các địa chủ, phú hộ ở các thôn trấn gần đó muốn ăn cá, tất cả đều tới ao cá nhà Liên Mạn Nhi mua, có người mua nhiều, nhà Liên Mạn Nhi còn chuyển hàng miễn phí.

    Công trường trên núi vì chuẩn bị bữa cơm trưa cho nhân công, có lúc cũng sẽ xuống núi mua một sọt cá. Nhà Liên Mạn Nhi đặt giao kèo với các tửu lâu ở huyện Cẩm Dương, cách một ngày sẽ chueyẻn một xe cá tươi tới.

    Khoảng cách ba mươi dặm, quá nửa đêm liền bắt cá cho vào thùng gỗ, chuyển đi, tới tờ mờ sáng là có thể chuyển vào huyện thành.

    Bán cá mấy ngày, Liên Mạn Nhi liền cho thêm cá con vào ao. Bởi vì cá nuôi rất tốt, tiêu thụ cũng có khả quan, lá gan Liên Mạn Nhi càng lớn hơn một chút, nàng cho nuôi thêm tôm và cua con.

    “Đúng Trung thu sẽ ăn được.” Liên Mạn Nhi nói như thế.

    Những ngày tháng nóng nhất mùa hè, sản vật trong vườn rau xanh của nhà nông dân rất phong phú, nhưng trên bàn cơm cũng không tăng thêm món ăn. Bởi vì trời nóng nực, ít đốt củi nên trên bàn cơm của nhà nông chủ yếu là rau dưa muối.

    Nhà Liên Mạn Nhi vì bồi bổ thân thể cho Ngũ Lang ôn bài chuẩn bị cho kì thi nên mỗi bữa cơm đều có món ăn nóng. Rau dưa muối dĩ nhiên cũng không thiếu.

    Trời nóng nực, cơm hạt cao lương mới ra nồi còn nóng hổi, không dễ ăn nên bà chủ nhà nông còn chuẩn bị nửa bồn nước lạnh, xới cơm cao lương từ trong nồi ra ngoài, trực tiếp bỏ vào trong nước lạnh. Ngâm nước lạnh một lần chưa đủ, có lúc còn phải ngâm hai, ba lần, lúc này cơm cao lương ăn vào mới vô cùng ngon miệng.

    Về vấn đề cơm nước, Liên Thủ Tín là “dễ nuôi nhất.” (theo lời của Trương thị), hành tây mới hái từ vườn rau xanh, rửa sạch bùn và cắt sợi râu trên hành đi, rửa sạch bằng nước giếng, bỏ dịch nhờn trong hành đi, nhúng tương lấy từ trong chum ra, không cần món khác, Liên Thủ Tín có thể ăn bốn bát cơm cao lương ngâm nước.

    Trương thị cũng có thể ăn ba bát.

    Mặc dù Liên Thủ Tín dễ nuôi nhưng tất nhiên Trương thị không chỉ cho hắn ăn hành tây nhúng tương.

    Bà chủ nhà nào lười một chút, mỗi ngày chỉ cần nổi lửa một lần, nấu môt nồi cơm đủ ột nhà ăn ba bữa là xong cơm canh của cả nhà.

    Trương thị là bà chủ nhà chăm chỉ, khéo tay, giỏi nấu nướng, cho nên, Liên Thủ Tín và mấy hài tử đều có lộc ăn.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 503: Nghiệp Làm Giàu



    Trên bàn cơm nhà Liên Mạn Nhi thường xuyên thay đổi giữa dưa muối và rau trộn. Ví dụ như dưa leo cắt lát, muốn giữ mùi vị của dưa, tốt nhất không nên dùng dao sắt, như vậy sẽ làm mất hương thơm của dưa. Dùng dao làm từ cây trúc là tốt nhất. Cả dưa chuột non, đậu phụ cắt mỏng, trộn đều lên, ăn với cơm cực kì ngon miệng.

    Rau trộn mùa hè tất nhiên không thể thiếu tỏi giã.

    Liên Mạn Nhi thấy thêm tỏi giã vào không chỉ để giữ vị mà còn vì công dụng sát trùng của nó. Nói đến tỏi giã, không thể không nói đến một món ăn khác mà Liên Thủ Tín cực thích ăn, đó là cà chưng.

    Chọn cà non đủ lớn, lúc nấu cơm hoặc làm thức ăn thì đặt ***g chưng vào nồi, trải vải bố lên, sau đó bày cà đã rửa sạch lên trên để chưng. Để trong lúc chưng cà không bị mất mùi vị, cuống cà cũng không bị bỏ đi.

    Cà chưng chín rồi có vỏ nhạt màu, xé vỏ ra sẽ thấy ruột bên trong chín nát. Cà chưng chấm với xì dầu pha chế là món ăn khá ngon.

    Nhưng Liên Mạn Nhi cũng không thích món ăn này, nàng thích cà muối tỏi giã. Cũng rửa sạch cà chưng trong nồi nhưng không chưng nát ra, chỉ cần đủ chín. Sau đó tách mở quả cà, ướp ruột cà với muối và tỏi giã, rồi cho vào vò để muối, xếp từng tầng một, cuối cùng đặt vò ướp muối ở chỗ râm mát.

    Muối không lâu là có thể ăn. Lúc ăn điểm tâm, có bánh quẩy ăn kèm sữa đậu nành từ cửa hàng đậu hủ, có thêm cà muối này sẽ làm mùi vị ngon hơn rất nhiều. Bánh quẩy là do Liên kí làm, bên đó mới thuê một người biết làm bánh quẩy cho nên cứ cách khoảng hai một hai ngày, Liên kí sẽ làm bánh quẩy bán một lần, có lúc còn làm bánh ngọt nhân đậu xanh từ gạo nếp, bán rất chạy. Người mua bánh quẩy và bánh ngọt, Liên kí sẽ tặng thêm một đĩa thức ăn nhà mình muối, trong đó cũng có cà.

    Thật ra thì thức ăn nhiều dầu mỡ và loại đồ muối ngon miệng này chính là tuyệt phối.

    Thời gian này, khoai tây cũng lớn.

    Phương pháp chế biến khoai tây cũng rất nhiều, đơn giản nhất là rửa sạch, cho vào nồi luộc nát ra, sau đó bỏ vỏ, giã nhuyễn ra hoặc nhúng tương ăn. Nhà Liên Mạn Nhi thu hoạch khoai tây sẽ ăn trước những củ nhỏ hoặc bề ngoài có khiếm khuyết, hoặc những củ bị cắt vào lúc đào lên; mà những củ lớn, vỏ trơn nhẵn hoàn hảo thì giữ lại.

    Chỗ khoai tây đó có thể giữ hơn nửa năm, đầu mùa xuân năm sau vẫn có thể ăn.

    Ngoài khoai tây luộc, khoai tây thái nhỏ trộn lên cũng được mọi người ưa thích, cho thêm một chút dấm vào sẽ thành món ngon miệng ngày hè.

    Mà vào vụ mùa, trên bàn cơm nhà nông ở Tam Thập Lý doanh tử, món thường thấy nhất cũng là khoai tây, đậu và cà. Thậm chí còn không cần thịt, chỉ cần lúc chưng cho thêm một muôi mỡ lợn lớn, mấy món ăn nấu xong sẽ thơm ngào ngạt, nếu như thêm một ít miến vào trong nữa sẽ càng ngon.

    Trẻ con đang lớn ít biết việc giảm cân mùa hè, cả mùa ăn dưa đều nuôi bọn họ lớn lên cường tráng khỏe mạnh.

    Tiểu Thất cũng không béo lên, thân thể cao lớn hơn. Đại Hoa đã sớm thành con mèo mập, Đại Mập và Nhị Mập cũng cai sữa, lớn thành hai con chó nhơ nhỡ cường tráng khỏe mạnh. Mỗi ngày chúng đều ngồi bên bờ sông canh chừng ao cá.

    Mà Liên Mạn Nhi mặc quần áo mà năm ngoái mặc vừa, người cũng không mập lên không gầy đi nhưng ống tay áo rõ ràng là ngắn đi nhiều, quần lộ ra cổ chân, không đủ dài.

    “Đều giống như hoa màu trong ruộng. Ban đêm đều lén lớn lên.” Trương thị vừa sửa quần áo ấy đứa trẻ vừa cười nói.

    Những ngày hè này, trong trang viên nhà Liên Mạn Nhi, hồ sen trở thành cảnh đẹp hấp dẫn nhất.

    Sáng sớm và đêm tối ngày hè, Liên Mạn Nhi rất thích đi ven bờ sông nhỏ, vòng quanh hồ sen một vòng, lá sen trong hồ có chỗ chen chúc dày đặc, có chỗ lại giãn ra để lộ nụ sen chớm nở. Mà những đêm trăng tròn trời quang là lúc hồ sen đẹp nhất. Lá sen và hoa sen ở dưới ánh trăng tăng thêm vẻ đẹp mông lung mà ban ngày không có, hơi nước và mùi hương thanh thanh đạm đạm của hoa sen phả vào mặt, bên tai là tiếng ếch kêu, hơi nóng mùa hè biến mất sạch sẽ. Theo lời của Lỗ tiên sinh thì là “… Gột rửa tâm hồn, có thể khiến người ta quên đi buồn phiền…”

    Hồ sen này không chỉ có nhà Liên Mạn Nhi yêu thích.

    Những chí sĩ phong nhã ở các thôn trấn gần đó hoặc tìm Ngũ Lang hoặc bày tỏ với Liên Thủ Tín là muốn đến hồ sen ngắmcảnh. Chỉ cần là người đứng đắn, nhà Liên Mạn Nhi rất ít từ chối yêu cầu này. Ở đình nghỉ chân nhà các nàng xây cho Lỗ tiên sinh cạnh hồ sen đã tổ chức hai hội thơ, Ngũ Lang và tiểu Thất cũng tham gia, điều này làm cho hai huynh đệ, nhất là Ngũ Lang nắm vững kiến thức hơn bạn bè cùng trường.

    Cũng có nhà giàu thấy ao cá và hồ sen thịnh vượng, liền muốn bắt chước. Nhà Vương Cử nhân đã tìm địa điểm thích hợp, chuẩn bị đào hồ sen. Có một ngày Vương Ấu Hoài còn đi theo Vương Ấu Hằng tới nhà Liên Mạn Nhi, nói chuyện với Ngũ Lang, đến lúc đào hồ xong sẽ mua củ sen giống từ chỗ Ngũ Lang.

    Ao cá không ngừng kiếm ra tiền, hồ sen cũng tới mùa thu hoạch.

    Củ ấu và đài sen tươi đều có thể đưa ra thị trường rồi.

    Cả nhà tất nhiên phải ngồi lại bàn bạc.

    “Nên định giá như thế nào?”

    Củ ấu và đài sen tươi đều là của hiếm ở huyện Cẩm Dương, mà mục tiêu tiêu thụ của nhà nàng cũng rất rõ ràng, chính là phú hộ và thân sĩ ở huyện Cẩm Dương.

    “Đài sen nên bán ở mức độ vừa phải.” Liên Mạn Nhi liền nói, còn phải giữ lại một ít để làm hạt sen khô bán. “Vật hiếm là vật quý, giá tiền không thể thấp.”

    Phú hộ và thân sĩ trong huyện có thể ăn hạt sen khô chuyển từ phương Nam tới nhưng lại chưa ăn đài sen tươi.

    “Mỗi đài sen chúng ta bán với giá ba mươi văn tiền được không?” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút rồi nói. Nàng nhớ kiếm trước tới mùa này, người bán hàng rong gánh rổ bán đài sen tươi, hơn nữa bán rất chạy. Nghe nói ở vùng sông nước phương Nam, giá đài sen tươi cũng không cao. Nhưng ở thành thị phương Bắc, đài sen tươi bán với giá mười lăm đồng tiền một cái.

    Với giá tiền này, người mua cũng không ít, chỉ vì được ăn đồ tươi.

    Liên Mạn Nhi định hiện tại bán đài sen tươi, cũng chỉ bán một ít. Phần lớn đài sen đều giữ lại, sau này phơi khô hạt sen bán.

    “Còn củ ấu?” Liên Thủ Tín lại hỏi.

    Củ ấu cũng không thể để lớn quá mức, củ ấu tươi ăn rất ngon, nếu lúc nấu cơm hoặc nấu cháo cho thêm mấy viên củ ấu sẽ làm cả nồi cơm hoặc cháo thơm nức.

    “Củ ấu có thể bán bao nhiêu sẽ bán bấy nhiêu, chúng ta bán theo cân, cứ bán hai mươi văn tiền một cân xem sao.” Liên Mạn Nhi liền nói. Đây là giá của củ ấu vẫn còn vỏ. Sau này củ ấu lột vỏ chế biến lên bán, giá sẽ cao hơn.

    Hồ sen nhà Liên Mạn Nhi bởi vì những người kia thường tới ngắm cảnh, cũng bởi vì thi từ bọn họ viết ra nên tiếng tăm sớm lan xa. Điều này làm củ ấu và đài sen tươi dễ tiêu thụ hơn nhiều. Liên Thủ Tín chỉ chuyển một xe củ ấu và đài sen tươi tới tửu lâu tặng một ít, lại đi chợ phiên ở trấn Cẩm Dương và hai ba chợ khác ở phụ cận vài lần, cũng tới huyện thành một chuyến, người ta liền chủ động đặt hàng.

    Trừ những nhà giàu và tửu lâu ra, trong số người đặt hàng còn có không ít người bán hàng rong. Những người này mua củ ấu và đài sen tươi từ hồ sen, xách rổ hoặc gánh quang gánh đi tới chợ hoặc dạo trên đường phố, bán củ ấu và đài sen với giá hai, ba văn tiền mà thu lời. Mục tiêu tiêu thụ của những người bán hàng rong này phần lớn là người nghèo, trong tay có chút tích cóp. Những người này cũng không mua nhiều trong một lần, chỉ nếm thử chút vị mới lạ. Người bán hàng rong cũng rất linh hoạt, nói rằng củ ấu tươi không cần bán cả cân, chọn một ít thôi, bọn họ vẫn cân lên bán. Vừa thuận tiện ọi người, vừa dễ kiếm tiền cho bọn họ.

    “Củ ấu tươi, đài sen tươi, củ ấu và hạt sen do Liên gia có cổng chào ngự ban sản xuất…”

    Trong chốc lát, thành trấn từ phố lớn đến ngõ nhỏ đều có thể nghe thấy tiếng rao hàng này.

    Liên Thủ Tín và Ngũ Lang tới phủ thành một chuyến, chuyển cho Trầm gia một xe củ ấu, đài sen tươi, còn có cá tươi mập nhất ao.

    Trầm gia cũng không định giá trả tiền mà tặng rất nhiều lễ vật, cũng hẹn ngày tháng để Liên Thủ Tín chuyển một xe nữa tới. Nghe nói nữ quyến trong Trầm gia rất thích đài sen và củ ấu tươi.

    “Lục gia có nhà không?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ Lang.

    “Có nhà,… Lục gia không thích không ghét cá nhưng cực thích đài sen và củ ấu tươi.” Ngũ Lang liền nói.

    Đài sen và củ ấu tươi ăn vào những ngày hè này, không chỉ mùi vị thơm mát mà còn có thể thanh nhiệt giải nóng.

    “Tiểu mập thì sao?”

    “Hắn cái gì cũng thích.” Ngũ Lang liền cười, “Còn oán thán với ta là cả ngày ở nhà không thể ra khỏi cửa, đặc biệt muốn xem hồ sen nhà chúng ta bây giờ ra sao… Còn hỏi thăm cả Đại Hoa, Đại Mập và Tiểu Mập…”

    Cả chó mèo đều hỏi tới, Trầm tiểu mập này cũng thật là… Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười.

    Sản phẩm từ ao cá và hồ sen bán trong một thời gian ngắn, tối nay cả nhà Liên Mạn Nhi ngồi xuống kiểm kê sổ sách.

    “Cá chép bán một ngàn hai trăm cân, cá trắm cỏ bán tám trăm cân, cá trích bán bốn trăm cân, cá mè trắng bán bảy trăm cân, cá mè hoa sáu trăm cân, cá quế ba trăm cân…” Liên Mạn Nhi cộng lại ghi chép của mấy ngày, “Tổng cộng thu vào năm mươi ngàn bảy trăm hai tám văn tiền.”

    Liên Mạn Nhi lại lấy sổ ghi khoản tiền mua cá con và đào hồ sen ban đầu ra, cùng tiểu Thất tính toán các loại phí tổn lúc nuôi cá. Cuối cùng trừ đi, các nàng còn lại bốn mươi ngàn tám mươi hai đồng.

    Mà trong ao cá còn có một nửa cá chưa bán, có thể đoán ra chờ những con cá kia bán hết, tiền lời nhà Liên Mạn Nhi sẽ được bao nhiêu.

    “Còn củ ấu và đài sen thì sao?” Trương thị liền hỏi.

    Liên Mạn Nhi và tiểu Thất lật hai quyển sổ khác. Đài sen tươi tổng cộng bán một ngàn cân, củ ấu tươi bán một ngàn năm trăm cân, thu vào năm ngàn hai trăm hai mươi lăm đồng. Phí đào hồ sen và phí tổn trong lúc nuôi trồng đã tính vào phí tổn lúc nuôi cá, chỉ cần trừ đi tiền mua hạt giống củ sen và củ ấu sẽ có tiền lời chính xác kiếm được từ hồ sen. Liên Mạn Nhi tính ra tiền lời được bốn mươi hai lượng bạc.

    Bởi vì phí tổn của ao cá và hồ sen đều tính vào hai phần tiền thu vào lần này nên tiền bán cá, hạt sen, củ ấu, hạt khiếm thảo một năm sau, nhất là tiền bán củ sen đều hoàn toàn là lợi nhuận.

    Củ sen cũng chưa bán chút nào, chỉ bán một ít là sen cho tiệm thuốc. Người một nhà nghĩ tới tiền lời, hai mắt không khỏi tỏa sáng.

    “Không nghĩ tới ao cá và hồ sen thật đúng là kiếm ra tiền.” Liên Thủ Tín thở dài nói.

    “Đó là đương nhiên.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu. Làm địa chủ không thể chỉ trồng trọt, chỉ có không ngừng phát triển nghề phụ mới có thể mang tới tài phú cuồn cuộn.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 504: Tặng Củ Ấu



    Mấy ngày qua bán cá, đài sen và củ ấu tươi, nhà Liên Mạn Nhi kiếm được tổng cộng chín mươi lượng bạc. Hơn nữa đoán rằng đến cuối thu, lúc thu hoạch cuối cùng, số tiền này sẽ gấp lên mấy lần. Cả nhà tất nhiên rất cao hứng, nhiệt tình.

    Trong những sản vật của ao cá và hồ sen nhà Liên Mạn Nhi, cá còn có thể mua ở chỗ khác chứ củ ấu và đài sen tươi chỉ mình nhà nàng có. Tuy trồng để mưu lợi nhưng Trương thị thường tặng một ít cho những nhà thân quen để nếm thức ăn mới lạ.

    Nhà Ngô Gia Hưng, Vương Ấu Hằng, nhà Vương Cử nhân đều không cần nói, nhất định sẽ có. Kể cả trong thôn, Trương thị cũng chọn tặng mấy nhà.

    Qua trưa nay, mặt trời không chói chang như trước, Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi cùng ngồi ở chỗ râm mát trong viện thêu thùa may vá thì Trương thị xách rổ trở về.

    “Mạn Nhi, con dừng tay một lát.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi, “Đem chỗ củ ấu này tặng cho nhà dì cả của con đi.”

    Trương thị vừa nói vừa đưa nửa rổ đầy củ ấu tươi mới hái cho Liên Mạn Nhi.

    Hai ngày nay nghe nói bà nội Nhị Nha thân thể không thoải mái, ăn không ngon do trời quá nóng. Củ ấu lột vỏ này, thêm một ít cháo gạo nấu nhừ, mùi thơm ngát hấp dẫn, có thể giải nhiệt, có lợi cho cơ thể.

    Liên Mạn Nhi vâng một tiếng, thả kim chỉ xuống hộp, cầm rổ trong tay Trương thị đi ra ngoài. Liên Chi Nhi vì lớn tuổi hơn, đã đính hôn rồi, hơn nữa trời sinh tính nàng yên lặng, không hướng ngoại như Liên Mạn Nhi nên nếu có việc phải chạy ra ngoài sẽ để Liên Mạn Nhi đi làm.

    Liên Mạn Nhi cũng không phản đối việc này, cho dù không có những nguyên nhân kể trên thì Liên Chi Nhi thêu thùa may vá giỏi hơn nàng, để Liên Chi Nhi có nhiều thời gian yên ổn thêu thùa may vá, nàng cũng bằng lòng. Hoa văn tinh xảo trên giày thêu nàng đang đi chính là do Liên Chi Nhi thêu.

    Đi qua khóa viện, Đại Mập và Nhị Mập liền sủa gâu gâu chạy lại. Hai con chó chạy tới trước mặt Liên Mạn Nhi, ngoe nguẩy đuôi, ngẩng đầu gầm gừ làm nũng với Liên Mạn Nhi. Nếu như người đứng đây là tiểu Thất, chúng nhất định sẽ nhảy bổ lên người. Mỗi ngày tiểu Thất tan học, hai con chó này đều lăn qua lăn lại trên người tiểu Thất một vòng mới chịu đi xuống.

    Thật ra thì mới đầu, chúng cũng làm vậy với Liên Mạn Nhi nhưng bị Liên Mạn Nhi liên tục ra tay độc ác trấn áp vài lần, chúng mới ngoan ngoãn “văn minh” hơn.

    Những loại sinh vật kiểu như chó này rất thích cọ xát thân thể với chủ nhân.

    Liên Mạn Nhi liền vươn tay, xoa hai cái đầu xù lông của Đại Mập và Nhị Mập.

    “Ngoan. Tối có xương thịt ăn.” Liên Mạn Nhi cười nói.

    Liên Mạn Nhi buông tay, Đại Mập và Nhị Mập cũng không chạy đi, chúng đều dùng đầu cọ Liên Mạn Nhi. Đây cũng là thói quen Liên Mạn Nhi tập cho chúng, nếu như nàng xoa đầu chúng, chúng mới dám dùng đầu cọ lên người nàng.

    “Nhị tiểu thư định ra ngoài sao?” Đứa ở lão Trương cười hỏi. Đại Mập và Nhị Mập vốn ở bên ao cá, theo lão Trương trở lại lấy đồ.

    “Vâng, vào trong thôn một chuyến.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “Nhị tiểu thư có việc gì thì sai bảo một tiếng. Bọn ta cũng đang rảnh rỗi.” Lão Trương liền nói.

    “Không cần đâu, bác cứ đi làm việc của bác đi.” Liên Mạn Nhi đi ra khỏi sân, Đại Mập và Nhị Mập đều lưu luyến theo sát.

    Vậy thì dẫn theo đi, Liên Mạn Nhi nghĩ.

    “Ta dẫn chúng nó đi cùng.” Liên Mạn Nhi nói với lão Trương rồi dẫn theo Đại Mập và Nhị Mập ra ngoài.

    Trên đường vào thôn, Liên Mạn Nhi chậm rãi đi. Đại Mập và Tiểu Mập chạy xung quanh nàng, thỉnh thoảng còn chạy tới trước mặt nàng muốn được vuốt ve.

    Đi qua cửa nhà cũ của Liên gia, Liên Mạn Nhi thấy cửa nửa đóng nửa mở, liền nhìn vào bên trong.

    Liên Diệp Nhi đang bê một thùng thức ăn cho heo ra cửa, chắc là định đi cho heo ăn.

    Đại Mập và Nhị Mập đều đã tới nhà cũ, cũng biết một nhà Liên Diệp Nhi nên đều sủa lên. Liên Diệp Nhi nghe thấy tiếng liền ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Mạn Nhi.

    “Mạn Nhi tỷ…” Liên Diệp Nhi vội gọi.

    “Diệp Nhi, muội cứ làm việc đi, tỷ tới nhà dì cả, lát nữa trở về tìm muội chơi.” Liên Mạn Nhi vẫy vẫy tay với Liên Diệp Nhi.

    “Vâng.” Liên Diệp Nhi nhanh chóng đồng ý.

    Đi qua cửa nhà cũ sẽ tới một ngã tư. Đi về phía bắc tới phố phía sau, đồng thời có thể tới nhà Nhị Nha, mà đi về phía tây là nhà Anh Tử.

    Cha Anh Tử đang ngồi trên một tảng đá lớn trước nhà, phanh ngực áo hóng mát.

    Liên Mạn Nhi nhìn thấy cũng chỉ nhíu mày, coi như không thấy. Từ sau lần cha và mẹ Anh Tử tới nhà nàng muốn tiếp khách ăn cơm, nổi lên xung đột với Liên Hoa Nhi, sau bị nàng gọi mấy đứa ở tới đuổi đi, cha Anh Tử còn tìm gặp Liên Thủ Tín một lần, hơn nữa còn bảo mẹ Anh Tử tìm gặp Trương thị.

    Trương thị không gặp mẹ Anh Tử, Liên Thủ Tín cũng không khách khí với cha Anh Tử. Không thể lợi dụng cơ hội, hơn nữa có lẽ chưa tiêu hết tiền Anh Tử cho nên hai người này cũng yên tĩnh hơn nhiều.

    Liên Mạn Nhi nhìn thấy cha Anh Tử, cha Anh Tử cũng nhìn thấy Liên Mạn Nhi.

    “Con gái, ông con có gửi thư không?” Cha Anh Tử ngồi trên tảng đá hét to.

    Liên Mạn Nhi cũng biết, cha Anh Tử cố ý lớn tiếng không phải để nàng nghe thấy mà là để hàng xóm trong thôn nghe thấy. Chỉ để lặp lại rằng hắn và Liên gia có quan hệ không tầm thường.

    Liên Mạn Nhi cũng không lên tiếng, chẳng qua chỉ giậm chân, chỉ vào cha Anh Tử, huýt một tiếng sáo.

    Đại Mập và Nhị Mập đều sủa vang, hùng hổ chạy về phía cha Anh Tử. Không sai, vừa rồi một tiếng huýt kia của Liên Mạn Nhi chính là phát lệnh tập kích với hai con chó.

    Nàng và tiểu Thất nuôi chúng lớn như vậy, cũng không để chúng ăn không ngồi rồi. Nuôi chúng là để giữ nhà hộ viện. Vì điều này mà Liên Mạn Nhi và tiểu Thất cũng tốn không ít công phu.

    Mới đầu, chuyện huấn luyện như trò cười trong mắt mọi người, ngày qua ngày, cuối cùng cũng có thành quả.

    Giống như hiện tại, Đại Mập và Nhị Mập nghe thấy hiệu lệnh công kích, cũng không chần chờ liền nhảy bổ vào cắn mục tiêu.

    Đừng thấy chúng chưa lớn lắm, thân thể cường tráng, hàm răng bén nhọn trắng như tuyết, còn có tiếng sủa hung hãn đều là thứ người bình thường không dám đối mặt. Cha Anh Tử nhìn thấy Đại Mập và Nhị Mập chạy về phía hắn, kêu mẹ ơi một tiếng, nhảy dựng lên, chạy về phía cửa.

    Cũng may chỗ hắn ngồi ngay gần cửa, nếu không hắn cũng không chạy thoát. Hắn vừa chạy qua cửa liền đóng cửa tre, Đại Mập và Nhị Mập đã đuổi tới.

    Hai con nhào lên cổng tre, vừa dùng chân trước cào cổng tre, vừa sủa cha Anh Tử ở bên trong.

    Móng vuốt chó cào cổng xoạt xoạt, nghe rất rợn người, hơn nữa dưới sức nặng của hai con chó, cổng tre kia sắp không chịu nổi, lung lay sắp đổ.

    Cha Anh tử đứng ở trong cổng tre sớm bị dọa đứng không vững, miệng lắp bắp không nói được câu nào.

    Liên Mạn Nhi thấy cũng đến lúc, mới huýt lớn một tiếng, gọi Đại Mập và Nhị Mập về.

    Nhìn vào bên trong cửa tre đã không còn thấy cha Anh Tử, chắc là đã bị dọa đến nằm sấp rồi, Liên Mạn Nhi cười thầm nghĩ.

    “Làm tốt lắm.” Liên Mạn Nhi xoa đầu Đại Mập và Nhị Mập.

    ……

    Đến nhà Nhị Nha, bà nội và mẹ Nhị Nha đều ở nhà.

    “Mẹ cháu nghe nói dì cả không thích ăn cơm, mới hái được ít củ ấu, bảo cháu đưa tới đây. Cũng để thúc, thím nếm thử.” Liên Mạn Nhi đưa rổ sang nói.

    “Chao ôi, sao lại đưa đồ đắt tiền như vậy, nhà các cháu còn phải bán lấy tiền chứ.” Vợ Ngô Ngọc Xương vội nhún nhường nói.

    “Đâu có, ta chỉ giảm chút cân mùa hè thôi, cũng đâu phải là bệnh, qua hai ngày thì tốt rồi. Nhọc công mẹ cháu quan tâm.” Bà nội của Nhị Nha cũng nói.

    “Dì cả, giảm cân mùa hè nên ăn cái này. Dì cả, thím, mọi người cũng đừng khách khí với chúng cháu.”

    Khách sáo một lúc, vợ Ngô Ngọc Xương mới nhận củ ấu.

    “Nhà các cháu cũng đã đứng dậy rồi.” Bà nội của Nhị Nha tán gẫu với Liên Mạn Nhi, “Cha mẹ cháu có thể làm việc, người tốt sẽ được báo đáp. Mấy người các cháu cũng lớn, anh của cháu lại thi cử, nhà các cháu quả thật cái gì cũng có, sống cuộc sống không ai sánh bằng.”

    Còn nói đến củ ấu.

    “Vật này, khi còn bé bà từng thấy một lần, đã phơi khô rồi, có người từ phương Nam mang tới. Khi đó, Chu gia cũng sống sung túc.” Nói đến đây, bà nội Nhị Nha thở dài một hơi, “…Không mẫu mực, đều tiêu xài hết…”

    Nghe nàng nói đến nhà mẹ đẻ của nàng, hai mẹ con vợ Ngô Ngọc Xương và Nhị Nha ai cũng không chen vào.

    Liên Mạn Nhi chăm chú lắng nghe. Chu thị cũng không hướng về nhà mẹ đẻ như bà nội Nhị Nha, chưa bao giờ nói đến nhà mẹ đẻ. Những điều Liên Mạn Nhi biết đều từ đôi câu mọi người nói ra.

    Nhà mẹ đẻ của Chu thị vốn giàu có, vô cùng giàu có, nhưng bắt đầu suy tàn từ đời ông nội của Chu thị, nguyên nhân vì ông nội Chu thị ăn uống chơi gái đánh bạc, thua cả gia nghiệp to lớn.

    Ngô gia ở trấn Thanh Dương cũng coi như nhà giàu, lúc cha Ngô Ngọc Xương cưới vợ cũng là địa chủ, nhà có không ít phòng ốc và đất đai, chẳng qua là sau này cũng suy tàn. Nhưng hiện tại nhà Ngô Ngọc Xương sống cũng tốt hơn người khác nhiều. Mà lúc Liên lão gia tử cưới Chu thị cũng là lúc cuộc đời thuận lợi nhất, làm việc xuôi chèo mát mái ở cửa hàng, tích cóp từng chút bạc một trong tay.

    Bởi vậy có thể thấy được, khi đó dù Chu gia thua cả gia nghiệp nhưng vẫn còn vốn liếng nên hai chị em họ này mới có thể gả vào Ngô gia và Liên gia.

    Tướng mạo của Ngô Ngọc Xương không hề giống bà nội của Nhị Nha, có thể đoán rằng cha Ngô Ngọc Xương khá tuấn tú. Mà lúc Liên lão gia tử còn trẻ, nhất định cũng là nam nhân cao lớn anh tuấn.

    Liên Mạn Nhi chưa từng nghe nói Chu thị có đồ cưới gì, với tính tình của Chu thị, nếu có đồ cưới danh giá, nhất định sẽ thường xuyên nhắc đến, nói cách khác, lúc Chu thị gả tới là không có đồ cưới.

    Ở niên đại này, nếu kết hôn cũng phải xem điều kiện tương đương. Chu thị có thể gả cho Liên lão gia tử, chỉ có tướng mạo của nàng không xấu cũng không đủ, nàng hẳn là còn một điều kiện khác hấp dẫn Liên lão gia tử.....
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 505: Buổi Chiều



    Mà điều kiện, phải là gia thế của Chu gia, là gia thế dù suy tàn rồi nhưng vẫn danh giá.

    Sở dĩ Chu thị thành thân với Liên lão gia tử là do ông bà nội của Nhị Nha giật dây làm mối. Chuyện này Liên Mạn Nhi đã sớm biết bởi mỗi lần Chu thị giở giọng cãi nhau, khóc rống lên với Liên lão gia tử, nàng sẽ mắng ông nội Nhị Nha một trận. Nói lúc đầu nếu hắn không khoác lác ba hoa chích chòe về Liên lão gia tử, nàng sẽ không gả cho Liên lão gia tử, chịu khổ cả đời.

    Chu gia bên kia chắc là cũng không phải một người cũng không có. Nhưng… những năm qua, cũng không qua lại với vị cô phu nhân ở Tam Thập Lý doanh tử này, trong đó hẳn phải có duyên cớ.

    Liên Mạn Nhi muốn nghe thêm mấy câu nữa của bà nội Nhị Nha. Nhưng đáng tiếc, bà nội Nhị Nha chỉ nói hai câu này liền chuyển sang đề tài khác.

    “Mạn Nhi, ông nội cháu có viết thư tới không? Thân thể ông bà nội cháu giờ ra sao, cũng gần một năm rồi đấy.” Bà nội Nhị Nha hỏi.

    Vợ Ngô Ngọc Xương ngồi cạnh lén mở trừng mắt với mẹ chồng của mình.

    “Ông bà nội cháu đều khỏe. Đã lâu rồi ông nội không viết thư, chắc bên kia cũng có nhiều việc.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “A.” Bà nội Nhị Nha a một tiếng, cũng không hỏi gì nữa.

    Liên Mạn Nhi ngồi một lúc liền cáo từ ra về.

    Vợ Ngô Ngọc Xương đã đổ củ ấu trong giỏ vào chậu gỗ của nhà mình từ lâu, hái một ít trái tầm bóp, dưa bở xếp đầy giỏ tặng cho Liên Mạn Nhi.

    Liên Mạn Nhi cũng từ chối mấy lần, liền nói cảm ơn rồi nhận. Nhà nông xem trọng việc có qua có lại này, như vậy mới có thể càng ngày càng gần gũi, mọi người đều vui.

    Lúc về đi qua nhà cũ, Liên Mạn Nhi liền đi vào.

    Nhà cũ này tuy chỉ có Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi nhưng được thu dọn rất gọn gàng, không kém gì lúc Liên lão gia tử còn ở đây. Nghe Liên Diệp Nhi nói, phần lớn đều là công lao của Liên Thủ Lễ. Ban ngày Liên Thủ Lễ làm việc trên núi, hàng ngày đều dậy sớm, ban đêm cũng sẽ quét dọn sân và mấy gian phòng trống kia.

    Đông tây hai chuồng heo, phía đông chính là chuồng để trống, chất đầy củi, chuồng phía tây vốn được chia cho nhà Liên Mạn Nhi, hiện tại do nhà Liên Diệp Nhi dùng, bên trong nuôi ba con lợn con đầu xuân mới bắt, giờ đã được hơn trăm cân.

    Khoảng trống ở giữa hai chuồng heo và tường viện trồng mấy hàng hướng dương. Đi qua chuồng heo vào trong là hai vườn rau xanh. Trong vườn rau xanh phía tây trồng rất nhiều thuốc lá sợi. Loại thuốc lá sợi trồng, rất phá hại đất. Năm ngoái, Liên lão gia tử trồng thuốc lá sợi ở vườn phía đông nên năm nay chuyển sang vườn phía tây.

    Liên Thủ Lễ không hút thuốc, nghe nói hắn trồng thuốc lá sợi cho Liên lão gia tử. Dĩ nhiên Liên lão gia tử cũng không hút hết chỗ thuốc này, chỗ còn dư phơi khô là có thể mang ra chợ bán.

    Thuốc lá sợi tốt có thể bán với giá cao ở chợ.

    Vườn rau phía đông trồng một ít đậu, dưa leo, còn có cả cà, ớt, bí đỏ.

    Chỉ một vườn rau xanh này là đủ ột nhà ba người của Liên Diệp Nhi ăn.

    Liên Mạn Nhi xách rổ, đi tới cửa tây sương phòng gọi Liên Diệp Nhi lại không thấy ai lên tiếng. Liên Mạn Nhi thấy cửa trước và sau cửa thượng phòng đều mở nên cũng đoán được chắc Liên Diệp Nhi đang ở hậu viện. Nàng đặt rổ trong tay xuống dưới cửa sổ, để Đại Mập và Nhị Mập chờ bên cạnh, nàng một mình đi tới hậu viện.

    Trong vườn rau ở hậu viện, hai người Triệu thị và Liên Diệp Nhi đang tưới rau.

    Mặc dù chỉ riêng vườn rau phía trước đã đủ cho nhà Liên Diệp Nhi ăn nhưng nhà này đều chịu khó làm lụng, tất nhiên sẽ không để đất bị bỏ hoang. Vườn rau ở hậu viện này cũng trồng đủ các loại rau dưa, kể cả ven bờ rào cũng không bỏ qua.

    “Tam bá mẫu, Diệp Nhi.” Liên Mạn Nhi chào hỏi.

    “Mạn Nhi tỷ.”

    “Mạn Nhi tới đấy à.”

    Hai mẹ con Triệu thị và Liên Diệp Nhi đều ngẩng đầu lên, cười trả lời.

    “Con đi chơi với Mạn Nhi tỷ đi, chỉ còn hai luống này thôi, một mình mẹ làm cũng được.” Triệu thị liền nói với Liên Diệp Nhi.

    “Tam bá mẫu, để cháu giúp một tay, sẽ hoàn thành nhanh hơn.” Liên Mạn Nhi liền xắn tay áo, đi tới định giúp đỡ.

    “Không được đâu.” Triệu thị và Liên Diệp Nhi đâu chịu để cho Liên Mạn Nhi hỗ trợ, khăng khăng từ chối, “Chỉ chút này thôi, cũng chỉ mất chút thời gian. Thật sự không cần cháu đâu, Mạn Nhi, cháu và Diệp Nhi vào nhà nói chuyện đi.”

    Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trở về, Liên Diệp Nhi định tới cạnh giàn dưa hái ít dưa chuột.

    “Diệp Nhi, trong rổ của tỷ có dưa bở, muội đừng hái dưa chuột làm gì, chúng ta rửa dưa bở ăn.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    Liên Mạn Nhi nói vậy, Liên Diệp Nhi vẫn hái hai quả dưa non rồi quay lại ngoài tây sương phòng, Liên Mạn Nhi vừa chọn hai quả dưa bở, Liên Diệp Nhi nhận lấy, ôm vào trong lòng, liền vào nhà, múc nước trong lu ra, cho dưa chuột và dưa bở vào chậu rửa sạch.

    Sân viện này được một nhà ba người quét dọn sạch sẽ, trong nhà đương nhiên cũng không ngoại lệ. Hiện tại phòng trống nhiều, căn phòng nhỏ ba người ở giờ nhường lại cho Liên Diệp Nhi, Liên Thủ Lễ và Triệu thị cùng chuyển sang phòng nhà Liên Mạn Nhi ở.

    Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua trong nhà, thấy trên mặt đất bày rất nhiều vật liệu gỗ gia công được một nửa, đây là chút việc làm đồ gỗ Liên Thủ Lễ nhận, nhân lúc tan ca ở nhà làm, cũng kiếm thêm chút thu nhập cho cả nhà.

    “Diệp Nhi, nghe nói tiền công của Tam bá tăng lên?” Liên Mạn Nhi vừa đi theo Liên Diệp Nhi vào phòng của nàng vừa hỏi.

    “Vâng.” Liên Diệp Nhi cao hứng gật đầu nói, “Bây giờ cha muội một ngày được mười hai đồng tiền, cũng may mà có lão Hoàng đại thúc. Lão Hoàng đại thúc cũng là nể mặt Tứ thúc.”

    Dù tuổi Liên Diệp Nhi không lớn lắm nhưng vẫn hiểu lý lẽ.

    Mười hai văn tiền, có thể mua hơn một cân gạo. Lượng tiền này với người nông dân mà nói, chính là số tiền công rất nhiều.

    “Lão Hoàng đại thúc là một mặt, nhưng cũng do sự cố gắng của Tam bá, nếu không lão Hoàng đại thúc muốn tăng tiền công cho Tam bá thì cũng không cách nào tăng được.”

    Ban đầu tiền công của Liên Thủ Lễ là một ngày sáu văn tiền, số tiền này với hắn cũng không coi là ít vì hắn được sắp xếp làm mấy việc lặt vặt giúp nhóm thợ mộc, lúc đó hắn cũng chưa phải là thợ mộc. Hắn làm việc đó cũng không cực khổ. Hơn nữa còn có cơ hội đi theo những thợ thủ công kia học nghề.

    Liên Thủ Lễ tinh tế, khéo tay, lại chăm chỉ chịu khó nên chỉ mất hai năm đã thành thợ mộc. Liên Thủ Lễ từng nói chuyện với Liên Thủ Tín, học nghề khó khăn vì chưa bái sư chính thức. Rất nhiều kỹ thuật đều nhìn trộm, tự nghiền ngẫm mà ra.

    Biết Liên Thủ Lễ học thành rồi, Liên Thủ Tín tìm cơ hội nói với lão Hoàng. Lão Hoàng liền đặc biệt sắp xếp cho Liên Thủ Lễ làm việc của thợ mộc, Liên Thủ Lễ không chỉ làm xong mà còn làm không tệ, lão Hoàng liền tăng tiền công cho hắn.

    Có Liên Thủ Tín trợ giúp, danh tiếng thợ mộc của Liên Thủ Lễ truyền ra rất nhanh. Thường xuyên qua lại, việc tự tìm tới cửa.

    Nói đi cũng phải nói lại, Liên Thủ Lễ cũng rất chăm chỉ. Vừa làm việc vừa chăm sóc vườn rau trong nhà, còn muốn làm nghề mộc kiếm thêm thu nhập. Những ngày này, cũng chỉ có mấy canh giờ để ngủ cũng coi như là nghỉ ngơi rồi, ngoài ra hắn cũng không có thời gian nhàn rỗi.

    Liên Mạn Nhi và Liên Diệp Nhi ngồi đối diện nhau trên giường đất, vừa ăn dưa vừa tán gẫu.

    “Tam bá học được nghề này rồi, sau này cuộc sống của nhà muội sẽ không lo gì nữa. Cho dù sang năm công trình trên núi hoàn thành, Tam bá vẫn có tiền thu vào mỗi ngày, cộng thêm mấy con lợn mà muội và tam bá mẫu nuôi, thêm chút gà vịt gì đó. Chỉ qua mấy năm là nhà muội thành phú hộ.”

    “… Còn có một thứ nhà muội không dùng đến nhiều, đó là phòng ốc…”

    Liên Mạn Nhi nói đến đây, đánh giá mọi nơi một vòng.

    Căn phòng này được Liên Diệp Nhi thu dọn vô cùng sạch sẽ. Nhưng tất cả đồ dùng đều là đồ cũ, không có một đồ mới nào. Liên Thủ Lễ và Triệu thị quả thật rất tiết kiệm.

    “Tam bá và Tam bá mẫu đã bàn bạc chưa? Bao giờ nhà muội xây nhà?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

    Liên Diệp Nhi liền thở dài.

    “Cha và mẹ nói, tiền nhà chúng ta còn lại cũng không được bao nhiêu, muốn xây nhà còn phải chờ thêm một thời gian nữa.” Liên Diệp Nhi nói.

    “Cha tỷ chẳng phải đã nói, nếu nhà muội muốn xây nhà, tiền bạc không đủ… có thể vay cha tỷ mà.” Liên Mạn Nhi nói.

    “Cha muội không muốn vay tiền, nói muốn tiết kiệm đủ tiền.” Liên Diệp Nhi chỉ lắc đầu.

    Liên Thủ Lễ có chí khí, nhưng Liên Mạn Nhi cảm thấy, Liên Thủ Lễ làm việc thiếu biến hóa.

    “Người nông dân xây mấy gian phòng có thể sử dụng bao nhiêu tiền, với số tiền trong tay các muội hiện tại, muốn xây ba gian phòng cũng không phải vấn đề, chỉ có xây không được tốt lắm thôi.” Liên Mạn Nhi liền nói, nhà nàng xây cửa hàng mới, nhà mới, tiền đều chi từ tay nàng, hiện tại sổ sách cặn kẽ còn đặt trong tủ quần áo của nàng, cho nên việc xây nhà cần những tiền gì, nàng đều biết rõ.

    “Cha muội muốn xây một lần thật tốt luôn.” Liên Diệp Nhi liền nói.

    Đã nói tới mức này, Liên Mạn Nhi cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.

    “Gần đây ông nội không viết thư sao? Trước kia rất hay viết mà?” Liên Diệp Nhi hỏi.

    “Ai biết được.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “… Cha muội không muốn xây nhà sớm như vậy, còn có một nguyên nhân nữa.” Liên Diệp Nhi đột nhiên nói, “Cha muội nói, nhà tỷ đi, nhà muội cũng đi, nếu ông bà nội về, nhà này vắng vẻ, sợ bọn họ khó chịu trong lòng.”

    “Sao lại vắng vẻ được chứ, miệng Đại bá, Nhị bá còn ít lời sao?” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “Chẳng phải do lá thư lần trước sao, cha muội nghe Ngũ Lang ca đọc xong, cứ nói như vậy. Hình như là nói, sợ đến đó chỉ có ông bà nội trở về.” Liên Diệp Nhi liền nói.

    “Nếu ông bà nội về một mình, các muội định cùng ở chung hay rời đi?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

    “Không, chắc chắn sẽ không.” Liên Diệp Nhi cũng có chút kích động, nếu lúc cạnh Liên lão gia tử và Chu thị không có người khác, vậy Chu thị mỗi ngày có thể mắng người nào cho đã cơn nghiện đây? Có thể trút cơn giận vào ai đây? Không cần phải hỏi, nhất định là Triệu thị và nàng.

    “Muội và mẹ đều nói với cha, nếu thật có ngày đó, chờ ông bà nội thu xếp xong, bọn muội sẽ đi.” Liên Diệp Nhi liền nói.

    “Vậy không bằng nhà muội chuyển đi trước, nếu họ về mấy ngày sẽ khó khăn.” Liên Mạn Nhi im lặng một lúc, thấy Liên Diệp Nhi thật sự đáng thương, nói thêm một câu.

    “Muội cũng nói với cha như vậy.” Liên Diệp Nhi thở dài.

    “Nói một lần không được thì hai lần, để Tam bá mẫu nói giúp muội.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    Liên Mạn Nhi vừa dạy Liên Diệp Nhi mấy câu, vừa chọn ít dưa bở và trái tầm bóp đưa cho Liên Diệp Nhi, xong xuôi mới dẫn Đại Mập và Nhị Mập về nhà. Để Đại Mập và Nhị Mập ở tiền viện, Liên Mạn Nhi đi qua tiền sảnh về hậu viện.

    Hậu viện im ắng, trong viện không thấy cả Liên Chi Nhi và Trương thị. Liên Mạn Nhi cũng không lên tiếng, đi qua sân tới bậc thang tam cấp trước thượng phòng, chỉ nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng người nhỏ giọng nói chuyện.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 506: Tin Đồn



    “… Nói là đã bảo tiểu nha đầu mới thuê kia giấu cho nàng, nhưng cái nha đầu kia còn nhỏ, không biết gì, vừa hù dọa một cái đã kể hết ra… kết quả các ngươi cũng biết.”

    Người hạ giọng nói chuyện là Ngô Vương thị.

    Liên Mạn Nhi đi lên bậc tam cấp, thò người ra dò xét đông phòng, nhìn qua cửa sổ thủy tinh có thể thấy Ngô Vương thị đang ngồi trên giường gạch, Trương thị ngồi cạnh Ngô Vương thị. Đầu hai người kề sát, một người chuyên tâm nói, một người nghe đến nhập thần.

    Liên Mạn Nhi bước đi nhẹ nhàng, hai người kia cũng chưa nhìn về phía cửa sổ nên không biết Liên Mạn Nhi đã về.

    “Điều này là thật sao?” Trương thị hỏi Ngô Vương thị, giọng nói kia giống như kì vọng có thể nhận được đáp án phủ nhận lại tin kia từ miệng Ngô Vương thị.

    “Cái này… chúng ta cũng chưa tận mắt nhìn thấy, cũng rất khó nói.” Ngô Vương thị liền nói, “Chẳng qua là ở bên Thái Thương truyền tán loạn. Ngươi cũng biết, gặp phải chuyện này, thật hay giả cũng khó mà nói rõ ràng… Chỉ cần vợ Nhị Lang không nhận là được.”

    Liên Mạn Nhi nghe Ngô Vương thị và Trương thị nói hai câu đã mơ hồ đoán được các nàng đang nói về cái gì. Nàng vốn định vén màn cửa đi vào nhà nhưng nghĩ một lát liền dừng lại, chỉ lặng yên đứng ngoài cửa.

    Chủ đề này, dù là Ngô Vương thị hay Trương thị đều nhất định sẽ giấu nàng. Mà trong lòng nàng cũng rất muốn nghe Ngô Vương thị nói tiếp.

    “Nghe nói, Triệu Tú Nga này cũng là một nhân vật, lúc trước còn làm khuê nữ đã không giống người thường… Nàng không thừa nhận, còn đánh tiểu nha đầu kia một trận, nói là tiểu nha đầu kia cố ý hãm hại nàng. Nàng muốn tự tử. Nàng còn… chao ôi….” Ngô Vương thị vừa nói chuyện vừa thở dài.

    “Nàng còn làm sao?” Trương thị vội vàng hỏi.

    “Triệu Tú Nga còn liên lụy cả vợ Kế Tổ, nói là vợ Kế Tổ và Chu bộ đầu sớm có đầu đuôi qua lại, ngày trước bị nàng lật tẩy, suýt bị Kế Tổ đuổi, bởi vì… việc này nên ghi hận trong lòng, cố ý hãm hại nàng.” Ngô Vương thị liền nói “…Túm chặt vợ Kế Tổ muốn đi nhảy sông, lại muốn đi treo cổ, vừa đánh nhau với vợ Kế Tổ vừa làm ầm ĩ, vốn chính là chuyện trong sân của nha môn Huyện Thừa, giờ cả Thái Thương đều biết.”

    Chuyện này quả thật giống tính Triệu Tú Nga, Liên Mạn Nhi nghĩ. Chuyện này nếu người khác gặp phải sẽ vội nghĩ biện pháp áp chế. Nhưng Triệu Tú Nga cũng không nén giận, dù là tạm thời cũng không muốn. Người khác không cho nàng sống dễ chịu, nàng sẽ không cho người khác sống yên, chỉ sợ liều một lần lưỡng bại câu thương. Triệu Tú Nga căn bản sẽ không bận tâm những chuyện như làm mất mặt mũi của Liên gia.

    “… Ngu muội…” Trương thị than thở, lại hỏi Ngô Vương thị, “Chuyện của vợ Nhị Lang, rốt cuộc có tin tức chính xác gì không?”

    Trương thị muốn tìm chân tướng.

    “Mọi thứ ta biết đều là nghe người ta nói. Nhưng… thứ khác không dám nói, lúc tiểu nha đầu đi vào phòng, trong phòng không chỉ có hai người Triệu Tú Nga và Chu bộ đầu. Nghe nói Nhị Nữu Nữu cũng ở đó.”

    Nhị Nữu Nữu chính là bé gái ra đời năm ngoái, con gái Nhị Lang và Triệu Tú Nga. Bởi vì nàng ra đời nên Nữu Nữu của Liên Kế Tổ và Tưởng thị đã bị đổi tên thành Đại Nữu Nữu.

    Trương thị ồ lên một tiếng.

    Triệu Tú Nga và Chu bộ khoái ở trong phòng một mình. Dù hai người không làm gì nhưng lấy tiêu chuẩn về trong sạch và nề nếp lễ giáo tới đánh giá thì hai người aicũng đã “không trong sạch” rồi.

    “Triệu Tú Nga luôn mồm nói nàng và Chu bộ đầu là trong sạch, thề thốt luôn miệng. Nói nàng và Chu bộ đầu là hàng xóm từ nhỏ, tình như huynh muội.” Ngô Vương thị nói.

    “Cũng không phải anh em ruột, bọn họ đều đã trưởng thành, cũng không biết kiêng kỵ?” Trương thị liền nói.

    “Ha ha.” Ngô Vương thị cười ha hả hai tiếng, “Người ta nói là luôn chỉ nói chuyện, chỉ nói những chuyện đứng đắn… ví dụ như chuyện trong nha môn. Còn nói người ta đừng bắt nàng phải tuân thủ chuẩn mực đạo đức, nàng còn đội trời đạp đất hơn cả nam nhân, nhổ nước bọt mà lớn tiếng… Nghe nói chuyện trong nha môn Thái Thương, nàng tham gia không ít. Nhị Lang còn đứng sau nàng một bước… Nghe nói Nhị đương gia nhà các ngươi luôn dựa vào quyết định của vợ…”

    “Có thể chuyện kia không chuẩn, có lẽ người ta thật sự nói chuyện trong nha môn thì sao.” Ngô Vương thị lại nói, “Đúng rồi, nàng nói chuyện của vợ Kế Tổ và Chu bộ đầu là vợ Kế Tổ dính lấy Chu bộ đầu, Chu bộ đầu không đồng ý với vợ Kế Tổ, vợ Kế Tổ mới nghĩ ra biện pháp này, một mũi tên bắn hạ hai con chim, muốn hại cả nàng và Chu bộ đầu.”

    “Rồi vợ Kế Tổ nói sao?” Trương thị lại hỏi.

    “Nghe nói, cái ngày gặp chuyện không may, vợ Kế Tổ tới Trịnh gia thăm Liên Tú Nhi, không có ở nhà. Nàng cũng thề thốt là nàng trong sạch. Còn nói trước kia Triệu Tú Nga vu oan cho nàng, lúc đó đã điều tra xong, căn bản là không có…”

    “Chuyện này… đã kết thúc chưa?” Trương thị hỏi Ngô Vương thị.

    “Chắc là kết thúc rồi.” Ngô Vương thị trả lời.

    “Kết thúc ra sao?” Trương thị vội hỏi.

    “Nói là từ đầu tới đuôi không có chuyện gì, chỉ là tiểu nha đầu ngày trước bị Triệu Tú Nga mắng một trận, ghi thù trong lòng, cố ý hãm hại Triệu Tú Nga. Về phần chuyện của vợ Kế Tổ, cũng không có chứng cứ. Triệu Tú Nga xin lỗi vợ Kế Tổ, nói là đang lúc tức giận lại bị tiểu nha đầu kia khích bác.” Ngô Vương thị liền nói.

    “Tiểu nha đầu kia ra sao?” Trương thị lại hỏi.

    “Tiểu nha đầu kia đã kí giấy bán thân, nghe nói ý tứ của Nhị đương gia, Triệu Tú Nga là sẽ đánh chết, muốn lập uy với hạ nhân, tránh có kẻ lại nói hươu nói vượn.” Ngô Vương thị liền nói.

    “A?” Trương thị sợ hãi hô một tiếng, “Đây là tính mạng con người đó!”

    “Đúng vậy, chuyện này bị lão gia tử nhà các ngươi ngăn cản. Nghe nói, không biết đã bán đi đâu rồi.” Ngô Vương thị liền nói.

    Trong đông phòng tạm thời chìm vào lặng im.

    Liên Mạn Nhi liền nhớ lại mới vừa rồi ở nhà Nhị Nha, lúc bà nội Nhị Nha hỏi nàng chuyện Liên lão gia tử và Chu thị, vợ Ngô Ngọc Xương lén nháy mắt với bà nội Nhị Nha. Ngô Ngọc Xương giao du rộng rãi, hai vợ chồng tin tức vô cùng linh thông. Chẳng lẽ khi đó vợ Ngô Ngọc Xương đã nghe nói chuyện này vì vậy không cho bà nội Nhị Nha hỏi nhiều chuyện của Thái Thương?

    Rất có thể.

    Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lại truyền ngàn dặm. Liên Mạn Nhi xoa trán, dù sau này tốt đẹp ra sao, chuyện này đã vỡ lở ra rồi, thể diện của Liên gia sẽ ra sao.

    “Ta chỉ vừa nghe nói đã vội vàng chạy đến đây kể cho ngươi biết, để ngươi cũng biết được ngọn nguồn.” Trong đông phòng, giống như thấy được Trương thị nghe tin tức kia nên tâm tình không tốt, Ngô Vương thị hạ giọng an ủi Trương thị, “Các ngươi đã ở riêng rồi, nhà nào có cuộc sống của nhà đó. Một hai năm nay các ngươi cũng không qua lạivới bọn họ, mười dặm tám thôn quanh đây ai mà không biết. Còn có mấy chuyện trước kia, các ngươi cũng biết, các ngươi không đi cùng đường với họ.”

    “Hơn nữa còn có câu tục ngữ, mỗi nhà có sự khó khăn riêng. Nhà ai không có chút chuyện phiền lòng chứ. Có nhà giấu diếm được, có nhà vỡ lở ra. Cửa nhỏ nhà nghèo có chuyện của cửa nhỏ nhà nghèo, thế gia vọng tộc nhìn ngăn nắp nhưng bên trong còn nhiều chuyện hơn cơ.”

    “Ngươi nói rất dúng, chúng ta chỉ có thể quản tốt chuyện của chúng ta, chuyện của bọn họ, chúng ta không quản được. Thích làm gì thì làm.” Trương thị nói.

    “Thảo nào những ngày qua ông nội bọn nhỏ không viết thư, những kẻ bên đó thật ngu ngốc.” Dừng một chút, Trương thị lại nói.

    “Người ngoài cuộc tỉnh táo người trong cuộc u mê, những năm này, chúng ta đều thấy được, lão gia tử nhà các ngươi thiên vị đại phòng và nhị phòng, nhưng người thực sự hiếu thuận, nghe lời lại là các người và nhà Tam đương gia. Ở đây còn tốt, có hai nhà các ngươi trông coi, còn có bà con hương thân xung quanh. Giờ ở xa rồi, Đại đương gia và Nhị đương gia có quyền, có người trong tay, chỉ có lão gia tử nhà các ngươi, quả thật không quản được Đại đương gia và Nhị đương gia.”

    Ngô Vương thị bùi ngùi cảm khái với Trương thị một lúc, liền nói những chuyện khác.

    “Mẹ, tỷ, con đã về.”

    Liên Mạn Nhi nhẹ nhàng lui về dưới bậc tam cấp rồi mới hướng vào thượng phòng gọi một tiếng, sau đó bước lên, vào nhà, đi vào đông phòng.

    “Ô, thím tới lúc nào vậy?” Vào phòng, thấy Ngô Vương thị, Liên Mạn Nhi liền làm ra vẻ giật mình nói.

    “Vừa mới tới thôi.” Ngô Vương thị cười nói, “Mạn Nhi đi đâu về thế?”

    “Tới nhà dì cả ạ.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “Nghe nói dì cả của bọn nhỏ bị cảm nắng, ta hái ít củ ấu, bảo Mạn Nhi đưa qua… Ngoài ra còn một rổ nữa, nếu ngươi không đến, lát nữa ta cũng định sai người tặng cho ngươi.” Trương thị nói với Ngô Vương thị, sau đó hỏi thăm Liên Mạn Nhi xem người nào của nhà Ngô Ngọc Xương ở nhà, bà nội Nhị Nha ra sao.

    Liên Mạn Nhi trả lời rành rọt, chỉ nói bà nội Nhị Nha khá tốt, chắc là không có việc gì.

    “Chịu không được nóng, năm nào cũng phải chịu một lần, cũng không có chuyện gì lớn. Năm nay chỉ hơi nghiêm trọng chút thôi.” Ngô Vương thị liền nói, về chuyện nhà của Ngô Ngọc Xương, nàng biết nhiều hơn Trương thị và Liên Mạn Nhi chút ít.

    “Thím, thím ngồi đây, cháu đi rửa dưa bở cho thím.” Liên Mạn Nhi nói xong liền ra khỏi đông phòng, đi vào tây phòng liền thấy Liên Chi Nhi đang ngồi yên lặng trên giường gạch thêu thùa may vá.

    “Tỷ, tỷ cũng ắt nghỉ ngơi chút đi.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “Mạn Nhi đã về.” Liên Chi Nhi liền ngoắc tay, gọi Liên Mạn Nhi tiến lên, sau đó hạ giọng nói, “Tỷ thấy muội vào sân, sao giờ mới vào nhà? Muội ở ngoài có nghe thấy mẹ và thím nói gì không?”

    Thì ra lúc nàng vào sân, Liên Chi Nhi cũng nhìn thấy, cũng may vừa rồi Liên Chi Nhi không lên tiếng gọi nàng.

    “Mẹ bảo tỷ coi chừng hộ mẹ, nếu có người đến thì tỷ nói một tiếng.” Liên Chi Nhi liền nói, “Tỷ liền ngồi cạnh cửa sổ, lúc muội bước lên thềm tỷ có nhìn thấy.”

    “Vậy sao tỷ không gọi muội?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

    “Muội cũng không phải là người ngoài.” Liên Chi Nhi liền nói.

    “Mẹ nhờ tỷ coi chừng, cũng không phải nói chỉ coi chừng người ngoài.” Liên Mạn Nhi nhìn Liên Chi Nhi, híp mắt cười hỏi.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 507: Gặt Lúa Mì



    “Muốn hỏi thăm muội, có nghe thấy mẹ nói gì không?” Liên Chi Nhi đỏ mặt, cũng không trả lời Liên Mạn Nhi…, mà tiếp tục hỏi.

    Thì ra lúc Ngô Vương thị tới, cố ý sai nàng ra ngoài, chỉ nói chuyện với Trương thị. Liên Chi Nhi thấy Ngô Vương thị hình như có việc, trong lòng hiểu lầm các nàng nói tới hôn sự giữa nàng và Ngô Gia Hưng nên mới tránh né nàng. Nàng muốn biết nhưng lại không thể đi nghe lén, nhìn thấy Liên Mạn Nhi trở về liền không lên tiếng. Nàng biết, nếu Liên Mạn Nhi nghe thấy gì, nhất định sẽ nói với nàng.

    Liên Mạn Nhi thấy Liên Chi Nhi xấu hổ, cũng không trêu chọc nàng nữa mà kể đầu đuôi câu chuyện mình vừa nghe với Liên Chi Nhi.

    “Cũng không thể yên tĩnh một chút?!” Liên Chi Nhi nghe xong liền nhíu mày.

    Đúng là rất giỏi gây chuyện, Liên Mạn Nhi gật đầu.

    “Chuyện này, mẹ và thím nhất định sẽ không nói trước mặt chúng ta. Chúng ta cứ làm như không biết đi.” Nói xong, Liên Mạn Nhi còn dặn dò Liên Chi Nhi một câu.

    “Ừ, cái này tỷ biết.” Liên Chi Nhi gật đầu.

    Liên Mạn Nhi bảo Liên Chi Nhi ngừng việc đang làm, hai tỷ muội ra ngoài, rửa dưa bở mời Ngô Vương thị. Liên Mạn Nhi cũng không xách dưa về hậu viện mà để lại phòng bếp ở khóa viện. Hai tỷ muội đi tới tiền viện, lúc ngang qua thư phòng thì nghe thấy bên trong có tiếng động.

    “Ca, ca về rồi à?” Liên Mạn Nhi liền hỏi một tiếng.

    “Ừ.” Bên trong vang lên tiếng trả lời của Ngũ Lang.

    “Ca, thím Ngô gia tới, đang tán gẫu với mẹ ở hậu viện.” Liên Mạn Nhi nói với Ngũ Lang.

    “Huynh biết rồi, huynh định qua đó luôn đây.” Ngũ Lang vừa nói chuyện vừa ra khỏi thư phòng. Dù Ngũ Lang phải dùng tất cả thời gian có thể để ôn thi, nhưng có khách tới nhà, hắn vẫn phải đi hỏi thăm một tiếng, nói hai câu. Đây là lễ tiết.

    “Ơ, tiểu Thất đâu rồi?” Liên Mạn Nhi chỉ thấy một mình Ngũ Lang liền thấy khó hiểu.

    “Tiểu Thất đang tắm.” Ngũ Lang chỉ về phía khóa viện. Lúc này, Liên Mạn Nhi cũng nghe thấy tiếng sủa vui sướng của Đại Mập và Nhị Mập.

    Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi đi qua cổng tròn, thấy trong sân khóa viện có một lu nước lớn, Đại Mập đang ở cạnh chum sủa lên vui thích, Nhị Mập lại đứng thẳng lên, cố gắng gác chân lên thành lu sủa vào trong.

    Cũng không thấy bóng dáng tiểu THất.

    “Tiểu Thất, mau ra đây đi. Một lát nữa đệ sặc nước cũng không có chỗ mà khóc đâu.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    Lời nói cứng rắn của nàng vừa dứt, tiểu Thất ướt nhẹp nhô lên khỏi lu nước.

    “Đại tỷ, nhị tỷ.” Tiểu Thất gạt nước trên mặt, cười hì hì chào Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi.

    Nước trong lu đầy hơn nửa, tiểu Thất đứng trong lu cũng không cao hơn thành lu bao nhiêu. Mặt nước vừa vặn cao hơn rốn của tiểu Thất một chút.

    Trời hè nóng nực, nếu một ngày không tắm sẽ có cảm giác dinh dính khó chịu. Sông nhỏ quanh thôn có vài chỗ trũng sâu, hài tử choai choai trong thôn, thậm chí người lớn đều thích tới đó, bơi lội kiêm tắm rửa. Trước kia Liên Thủ Tín cũng từng dẫn Ngũ Lang và tiểu Thất tới sông tắm rửa.

    Bây giờ, nhà Liên Mạn Nhi đã xây phòng tắm. Liên Thủ Tín bận rộn công việc, hơn nữa còn do thân phận không giống trước nên sẽ không tới sông nhỏ kia nữa. Muốn tắm rửa cũng chỉ tắm ở nhà. Tiểu Thất cũng muốn tới sông tắm rửa, thật ra là hắn muốn đi bơi. Trương thị tất nhiên không chịu, dù có Ngũ Lang đi cùng tiểu Thất thì Trương thị vẫn không đồng ý.

    Người nông dân tắm rửa vào ngày hè, trừ xuống sông còn có một biện pháp khác, đó là phơi nắng một chum nước lớn. Trải qua một buổi trưa ánh nắng dữ dội chiếu xuống, nước trong chum nóng lên, tắm rất dễ chịu. Dù nhà Liên Mạn Nhi có phòng tắm, không cần làm vậy nhưng tiểu Thất vẫn còn nhỏ, thích nghịch nước như thế nên ngày nào trong khóa viện cũng phơi một lu nước, chờ tiểu Thất tan học về tắm rửa.

    Đây là bồn tắm thuộc về tiểu Thất. Trước kia tiểu Thất tắm, không phải là Liên Thủ Tín giúp thì sẽ là Trương thị giúp, hơn nữa tất nhiên sẽ cởi hết. Bây giờ tiểu Thất học tư thục, liền tự trưởng thành, không chịu cởi hết. Ví dụ như hiện tại, tiểu Thất cởi quần áo nhưng vẫn mặc yếm.

    Cởi một nửa hay trần trụi thì thật ra vẫn là hở mông. Liên Mạn Nhi cười thầm.

    “Tiểu Thất, tỷ tới chà lưng cho đệ nhé.” Liên Mạn Nhi cười nói.

    “A, tỷ, không cần đâu, ca đã chà lưng cho đệ rồi.” Tiểu Thất vội vàng cự tuyệt, thân thể còn vùi thêm vào trong nước.

    Tiểu hài tử xấu xa, cũng biết thẹn thùng, biết nam nữ khác biệt. Liên Mạn Nhi thấy bộ dáng khó khăn của tiểu Thất, không nhịn được cười khanh khách.

    Trong khoảng thời gian này, Ngũ Lang cũng đã chào hỏi Ngô Vương thị xong, trở lại mang quần áo tới cho tiểu Thất.

    Tới lúc Liên Mạn Nhi và Liên Chi Nhi vào bếp rửa dưa bở và bổ ra, bày trên khay lớn bê ra ngoài, tiểu Thất đã bị Ngũ Lang lôi từ trong lu nước ra, lau khô sạch sẽ đầu tóc và thân thể, lại thay quần áo sạch sẽ.

    “Đi, đi ăn dưa.” Liên Mạn Nhi gọi Ngũ Lang và tiểu Thất.

    Mấy hài tử cười đi về phía hậu viện, đều đến Đông thượng phòng. Mọi người cùng ăn dưa, Ngô Vương thị lại nói chuyện thêm một lúc nữa…, mới tạm biệt rời đi, tất nhiên còn mang theo nửa rổ củ ấu tươi Trương thị chuẩn bị cho nàng.

    Sau khi Ngô Vương thị đi, Ngũ Lang hỏi Trương thị, có phải Ngô Vương thị có tin tức gì từ bên Thái Thương truyền đến hay không. Trương thị chỉ lắc đầu, nói không có. Liên Mạn Nhi cũng biết, chuyện này, Trương thị đã hạ quyết tâm không cho các nàng biết. Nhưng mấy ngày sau, mặt Liên Thủ Tín đều âm u, dù là tiểu Thất đi dụ dỗ cũng khó thấy vẻ mặt tươi cười. Liên Mạn Nhi thầm suy nghĩ, liền kết luận là Trương thị đã nói tin tức kia cho Liên Thủ Tín biết.

    ……

    Thời gian trôi qua thật nhanh, đảo mắt đã tới tiết đại thử. Thời gian nóng nhất trong năm đến cũng là lúc gặt lúa mì. Thời kì sinh trưởng của lúa mì vụ xuân tương đối ngắn, gieo hạt sớm hơn những cây khác nên thu hoạch sớm nhất. Các thu hoạch lúa mì không giống ngô hay cao lương, muốn thu hoạch nó… phải căn thời gian thật chuẩn, không thể sớm, càng không thể muộn. Sớm, hạt lúa mì chưa đủ mẩy, còn nếu muộn thì hạt lúa mì sẽ lộ ra khỏi vỏ. Mà sớm muộn cũng chỉ chênh lệch nhau một hai ngày, không cẩn thận sẽ bỏ lỡ.

    Mà mùa thu hoạch tối kỵ trời mưa. Nếu lúa mì đã chín, lại không thể thu hoạch xong trước khi trời mưa thì hạt sẽ nảy mầm, ảnh hưởng tới thu hoạch.

    Cho nên nói đến thu hoạch lúa mì, bình thường đều phải thêm một chữ “cướp”.

    Liên Thủ Tín ở ngoài ruộng trông coi mấy ngày, rốt cục vung tay lên.

    “Lúa mì chín, bắt đầu gặt đi.”

    Thu hoạch lúa mì na ná giống thu hoạch hạt kê. Phải dùng lưỡi hái cắt trọn cây lúa mì, sau đó buộc thành một bó, chuyển về sân phơi nắng. Vì gặt gấp nên Liên Thủ Tín dẫn theo ba đứa ở, lại mời hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng tới làm giúp, lại mướn thêm mấy người làm thuê, dùng nguyên một ngày mới thu hoạch xong toàn bộ mười mẫu lúa mì.

    Thu hoạch xong, trong đất chỉ còn lại gốc rạ, Trương thị, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi cũng không tham gia gặt lúa mì nhưng các nàng cũng không nhàn rỗi. Cả ba người đều mặc xiêm y làm đồng, đội nón cỏ, ống quần buộc chặt, bàn chân cũng băng vào, mỗi người cầm một cái rổ, thu thập hạt lúa trong phần đất đã gặt.

    Mười mẫu, ba mẹ con nhặt đi nhặt lại hai lần, còn nhờ Triệu thị và Liên Diệp Nhi tới giúp.

    Trồng hoa màu rất cực khổ, trong mỗi hạt đều chứa mồ hôi và sự vất vả cực nhọc của người nông dân, cho nên không được lãng phí. Dù là người nông dân chưa từng đọc qua một quyển sách, một chữ cũng không biết cũng hiểu được đạo lý giản dị này. Vì vậy có thể thường xuyên nghe thấy tiếng người lớn giáo huấn trẻ con trên bàn cơm, trong chén cơm không được bỏ dù chỉ một hạt. Các nàng sẽ không nói những đạo lý lớn lao, dù có nói tiểu hài tử chưa chắc đã hiểu. Rất nhiều người chỉ cảnh cáo tiểu hài tử, nếu trong chén còn thừa cơm, tương lai trên mặt sẽ nổi mụn cơm, cũng có chỗ nói khác, nói nếu như vậy, tương lai sẽ gả phải cho người chồng có mụn cơm hoặc cưới vợ có mụn cơm.

    Loại biện pháp hù dọa này luôn vô cùng có hiệu quả.

    Lúa mì đã thu hoạch sẽ chở về sân phơi nhà Liên Mạn Nhi, bắt đầu phơi nắng. Bên này hạt vãi được nhặt hết, Liên Thủ Tín lại dẫn đứa ở xuống ruộng. Bọn họ muốn nhanh chóng nhổ sạch gốc rạ, lại làm đất rồi gieo hạt lứa mới.

    Gốc rạ nhỏ vụn, sau khi nhổ hết cũng không chuyển về nhà nữa. Chỗ gốc rạ này dù làm bó củi cũng đốt không tốt. Cho nên Liên Thủ Tín chồng chất gốc rạ tại một rãnh to ở hai đầu bờ ruộng, dội nước lên, rắc phân chuồng để ủ phân.

    Vì đẩy nhanh tốc độ cũng không dùng sức người, dùng cuốc sắt tới đào gốc rạ nữa mà dùng la, bò kéo cày, đứa ở chỉ cần đi sau, nhặt những gốc rạ bị cày lật lên ra ngoài, chuyển đến hai đầu bờ ruộng là xong.

    Mười mẫu, sau khi làm đất xong, một nửa trồng đậu nành, một nửa trồng cải trắng.

    Trồng những thứ như rau cải xuống ruộng là chuyện chưa có người nông dân nào ở Tam Thập Lý doanh tử làm. Nhưng Liên Mạn Nhi có kế hoạch của nàng.

    Năm mẫu cải trắng tất nhiên để năm nay muối dưa chua bán. Cải trắng này trồng sớm hơn cải trắng trong vườn rau ở nhà, tất nhiên cũng sẽ thu hoạch sớm hơn, đúng lúc có thể làm dưa muối bán ra thị trường sớm hơn, bán nhiều hơn một chút. Đậu nành có nhiều cách chế biến, làm đậu hũ, dầu nành, giá các loại.

    Mà đậu có chút lớn, tất nhiên thu hoạch muộn hơn đậu nành gieo xuống vào vụ xuân, Liên Thủ Tín hơi lo lắng. Dù trong lúc trồng trọt, người nông dân có thiếu mầm, không kịp trồng lại hoa màu khác nữa cũng sẽ gieo trồng đậu nành. Đậu nành thu hoạch muộn một chút cũng không thành vấn đề, nhưng trồng muộn thế này vẫn là lần đầu tiên.

    Liên Thủ Tín sợ cây đậu không lớn được.

    “Dù đến lúc đó cây đậu quá non cũng không sợ.” Liên Mạn Nhi cười nói, “Cây đậu non, chẳng phải đậu tương non bán chạy sao."
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 508: Hương Lúa Mì



    Bây giờ mới trồng đậu tương, chắc cũng phải tới cuối thu mới thu hoạch được. Khi đó, đậu tương non trở thành đồ hiếm lạ. Đậu tương non muối là một loại đồ ăn nhắm rượu, cũng là một loại đồ ăn vặt được yêu thích ở phủ Liêu Đông.

    Ví dụ như hiện tại, hạt đậu tương vừa lớn mẩy, là lúc bán đậu tương non rất tốt. Chỉ cần tính toán một chút, cũng biết bán đậu tương non sẽ được nhiều tiền lời hơn so với bán đậu tương đã lớn, nhưng cũng không nhiều người nông dân chịu hái đậu tương non đi bán, chứ đừng nói là hái cho nhà mình ăn.

    Không phải là người nông dân không biết tính toán, mà là trong đầu bọn họ có một suy nghĩ thâm căn cố đế, hạn chế hành động của bọn hắn. Trồng hoa màu chính là vì thu được lương thực, ăn cơm no. Lúc hoa màu chưa lớn mà đã hái xuống chính là làm hại hoa màu.

    Trong tín niệm của người nông dân, không cái gì không thể tha thứ hơn việc phá hoại hoa màu.

    Nói trắng ra là, trong đầu người nông dân không có ý thức hay suy nghĩ buôn bán. Trong suy nghĩ của bọn hắn, hoa màu trực tiếp quan hệ tới việc ấm no, cũng quan hệ tới tính mạng, sinh tồn.

    Ví dụ như, một hai cây cao lương đến lúc thu hoạch, nhiều nhất cũng chỉ thu được một cân cao lương. Một cân cao lương này bán đi, giá cũng không vượt qua mười văn tiền. Nhưng nếu đầu bờ ruộng nhà ai bị nát một hai cây cao lương đó chính là chuyện lớn bằng trời. Người nông dân không sợ trong tay không có tiền, họ chỉ sợ trong tay không có lương thực.

    Với điều kiện nhà Liên Mạn Nhi hiện nay, nếu nói muốn ăn đậu tương non hoặc đậu phộng non, cũng hoàn toàn không phải vấn đề. Nhưng sự thật vẫn không được. Liên Thủ Tín sẽ bảo Liên Mạn Nhi lấy tiền đi chợ phiên mua. Hắn không xót tiền nhưng không thể động vào hoa màu trong ruộng.

    Chu thị yêu thương Liên Lan Nhi như vậy, tất nhiên cũng phân biệt đối xử với Kim Tỏa và Ngân Tỏa, hầu như là muốn gì được nấy. Nhưng lúc chưa ở riêng, Kim Tỏa và Ngân Tỏa đi theo Liên Lan Nhi tới Tam Thập Lý doanh tử thăm Liên lão gia tử và Chu thị. Bọn họ nói muốn ăn đậu tương non và đậu phộng non, Chu thị cũng không dám đồng ý. Bởi vì Chu thị biết, Liên lão gia tử có một số quy tắc không thể động vào.

    Không liên quan tới keo kiệt, cũng không phảichuyện mệt nhọc. Đây là ước định của người nông dân, không ai không tuân theo. Dường như nếu thu hoạch trước khi hoa màu chín hẳn, sẽ ảnh hưởng tới khí hậu khu vực, chọc giận thần linh, do đó ảnh hưởng tới thu hoạch năm đó, thậm chí từ đó về sau, mảnh ruộng đó sẽ bị hỏng, đừng mơ tưởng sẽ có thu hoạch.

    Mà Liên Mạn Nhi hiểu, đây là sự kính sợ phát ra từ nội tâm của người nông dân với đất đai, với một năm lao động, cũng trở thành một loại quy phạm đạo đức của xã hội nông canh.

    Liên Mạn Nhi cũng tôn trọng điều này. Vào đầu mùa xuân, nàng và Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu Thất trồng một ít đậu phộng và đậu tương ở miếng đất trống giữa mấy cây ăn trái, cũng nói rằng đây là trồng để các nàng có một bữa ăn ngon. Liên Thủ Tín và Trương thị không chỉ không phản đối, ngược lại thấy mấy hài tử hiểu chuyện, cả hai còn không sợ mệt đi giúp đỡ.

    Lứa đậu nành thứ hai này, đến lúc đó có thể bán đậu nành non, Liên Mạn Nhi thương lượng hồi lâu, Liên Thủ Tín mới đồng ý.

    Gieo xong vài mẫu cải trắng và đậu nành, lúa mì trên sân phơi cũng đã khô, lại chuẩn bị đập, tuốt.

    Tuốt hạt lúa mì có thể dùng hai phương pháp. Một cách giống tuốt hạt kê, chính là trải cây lúa trên mặt đất, sau đó dùng cối xay đá ép qua từng vòng. Trong nhà có một con trâu và hai con la kéo cối đá, việc này có thể làm nhanh hơn dùng sức người.

    Mà cách còn lại là dùng sức người đập, giống như cách xử lý cây cao lương. Sau khi đập, còn có một bộ phận lúa mì dính trên thân cây, lúc này sẽ đặt thân cây trên xẻng, dùng tay gạt qua sẽ sạch sẽ. Dĩ nhiên, sau đó vẫn phải trải qua cối xay đá.

    Hai loại phương pháp này hỗ trợ cho nhau.

    Sau khi bị cối xay đá ép qua, hạt lúa mì sẽ thoát ra khỏi lớp vỏ. Mà muốn hoàn toàn tách hạt lúa ra khỏi vỏ và cây, còn phải tiến hành một bước nữa, đó là rê thóc.

    Sau khi rê thóc, phải dùng sàng lắc, sàng vỏ trấu ra ngoài, đồng thời còn nhặt hết những vật lẫn lộn khác như hòn đá nhỏ hay viên đất ra ngoài, chỉ còn hạt lúa mì sạch sẽ mới đong vào túi, chuyển vào kho thóc.

    Túi múa mạch đầu tiên của nhà Liên Mạn Nhi sau khi được cân sẽ đưa đi nhà xay bột xay thành bột. Người một nhà rất nóng lòng muốn thưởng thức “lương thực tinh” do ruộng nhà mình sản xuất.

    Rất nhanh, bột đã xay xong chuyển về. Lúc đi xay bột, Liên Mạn Nhi đã dặn dò chỉ cần xay thô là được nên lúc mở túi, thấy bột mì bên trong hơi lởm chởm, mang theo màu vỏ trấu, Liên Mạn Nhi cũng không giật mình mà ngược lại, nàng thật cao hứng. Mà lúc túi vừa mở ra, mùi lúa mì nhàn nhạt tỏa ra khiến cho nàng càng thỏa mãn.

    Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi và tiểu Thất cũng vây lại xem. Bột mì do nhà mình xay ra không trắng mịn như bột mì mua trong cửa hàng lương thực, nhưng hương lúa mì này là cái những loại bột mì trải qua xay kĩ, hơn nữa vận chuyển đường dài kia không có được.

    “Nhìn cũng không tệ lắm.” Liên Thủ Tín liền nói.

    Bột đã xay xong, tất nhiên là muốn ăn.

    “Mẹ, tối nay chúng ta hấp bánh bao bằng bột này đi.” Liên Mạn Nhi liền đề nghị.

    “Được.” Trương thị vui vẻ gật đầu, liền múc một bồn bột mì, bắt đầu nhào.

    “Bột này rất cứng.” Vừa nhào bột Trương thị vừa nói.

    Liên Mạn Nhi liền rửa tay, thử một chút, cũng gật đầu. Bột mì của vụ mùa xuân dính hơn bột mì của vụ mùa đông, đây là sự khác biệt của chủng loại. Nhưng hương lúa mì kia một chút cũng không kém, ít nhất Liên Mạn Nhi cho rằng như vậy.

    Cơm tối, một ***g hấp lớn đầy bánh bao được bưng lên. Như đã đoán trước, màu bánh bao này hơi đen, không được đẹp đẽ như bánh bao bột mì trắng nhưng mùi hương vẫn như cũ.

    Ngửi mùi đã thấy thèm ăn.

    Liên Mạn Nhi cầm một cái bánh bao, tách ra. Bột mì làm bánh bao này lên men cũng không nhẵn nhụi, cắn một ngụm thấy thô ráp hơn bánh bao bột mì trắng, cũng dẻo hơn, không mềm mại như loại kia, giống như Trương thị từng nói: “Rất cứng.”

    Nhưng mùi vị này, rất tròn trịa…

    “Ăn ngon.” Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, Liên Chi Nhi, tiểu Thất và Liên Mạn Nhi trước sau bình luận.

    Trương thị cũng ăn hai cái bánh bao, nụ cười tràn ra trên mặt.

    “Đúng là ăn ngon. Theo ta, còn ngon hơn cả bột mì trắng kia.” Trương thị cười nói.

    Người một nhà ăn xong cơm tối, đều cho rằng bột mì này rất tốt.

    Sau mấy ngày, Trương thị dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi dùng bột mì mới này làm bánh chẻo, cán mì sợi, hấp bánh bột mì, bánh bao các loại.

    “Trừ việc không mịn như loại kia, một chút cũng không kém bột mì trắng chúng ta mua.” Trương thị nói.

    Quả thật, bột lúa mì này nhào lên, có thể cán ra da bánh chẻo rất mỏng, cũng có thể cán mì sợi, không bị đứt giống bột kia.

    Trải qua cả nhà ăn thử, Liên Mạn Nhi càng thêm chắc chắn, bột lúa mì này chỉ cần bán rẻ hơn bột mì trắng, khẳng định sẽ có rất nhiều người muốn mua.

    Mà bây giờ, tất cả lúa mì đều tuốt xong, sau khi cân đã thu vào kho.

    Mười mẫu lúa mì vụ xuân, tổng cộng thu được ba ngàn bốn trăm năm mươi cân lúa mì.

    Lúa mì Liên Mạn Nhi trồng là thượng đẳng, phân chuồng đầy đủ, chăm sóc chu đáo. Dù những nhà khác không có điều kiện này, thu hoạch kém hơn một chút, cũng hoàn toàn có thể trồng mở rộng.

    Bởi vì bột mì mới xay, nhà Liên Mạn Nhi tặng bên ngoài một ít, lại hấp bánh bao tặng trong miếu, làm vằn thắn tặng nhà Ngô Ngọc Xương.

    Cũng do người nông dân qua lại nhiều, chưa đợi Liên Mạn Nhi có thêm động tác gì đã có người tới cửa, hỏi thăm Liên Thủ Tín về việc thu hoạch lúa mì, cũng nói muốn mua hạt giống từ Liên Thủ Tín. Thì ra lúc Liên Mạn Nhi trồng lúa mì cũng được rất nhiều người chú ý đến. Hiện tại mọi người thấy nhà nàng thu hoạch lúa mì, hơn nữa bột mì xay ra ăn cũng rất ngon, liền cao hứng muốn trồng lúa mì.

    Trồng lúa mì, dù không bán ra ngoài nhưng cũng có thể giữ lại cho nhà mình ăn, cải thiện cuộc sống. Dù đất đai không nhiều lắm, sống không khá giả như người ta, cũng có thể trồng lúa mì, chỉ cần thêm chút tinh lực đi chăm sóc, tới lúc thu hoạch xong, bán đi rồi mua cao lương, hạt kê các loại với giá thấp hơn về, cũng có thể ăn no hơn trước.

    “Ta thấy có thể bán hạt giống lúa mì, nhưng giá tiền tính sao?” Liên Thủ Tín thương lượngvới vợ con.

    Phủ Liêu Đông chưa từng trồng lúa mì, muốn mua hạt giống thì phải như nhà các nàng ban đầu, đi phủ khác, ví dụ như phủ Hà Gian mua. Tất nhiên điều này không phải ai cũng làm được. Mọi người tự nhiên càng muốn đến nhà Liên Mạn Nhi mua.

    “Hạt giống chúng ta mua ở phủ Hà Gian, hai mươi sáu văn tiền một cân.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút liền nói, “Vậy chúng ta bán ba mươi văn tiền một cân đi.”

    Tính cả tiền xe qua lại ngoài phủ, giá tiền này coi như ưu đãi, tất nhiên tiền này không tính cả nhân công.

    Định giá hạt giống lúa mì ba mươi văn tiền một cân, Liên Thủ Tín liền vội vàng dẫn đứa ở sàng chọn hạt giống, dù sao không phải lúa mì cứ thu về là làm hạt giống được.

    Bữa tối nay, người một nhà ăn bánh chẻo bột mì nhân bí ngô. Lúa mì nhà mình làm ra, bột lúa mì có thể ăn thoải mái như bột cao lương, mà bí ngô là sản phẩm của vườn rau xanh nhà mình, cũng không cần thịt, chỉ cần thêm chút dầu, ướp thật tốt là có thể ăn một bữa bánh chẻo da thơm ngào ngạt, trong veo như nước ôm trọn nhân bánh.

    Ăn cơm xong, Liên Mạn Nhi lấy sổ sách ra, những ngày qua bán không ít hạt giống, lại kiếm một khoản tiền.

    “Bán hạt giống cho người ta, dĩ nhiên phải chọn loại tốt nhất, chúng ta cũng phải giữ lại một ít….” Liên Thủ Tín nói.

    Mọi người đều tính toán năm sau muốn trồng lúa mì vụ xuân tiếp rồi, mà Liên Mạn Nhi đã bắt đầu nghĩ sang chuyện khác.

    “… Chúng ta cũng phải mua hạt giống lúa mì.” Liên Mạn Nhi mở miệng nói.

    Người một nhà đều sửng sốt.

    “Không phải lúa mì vụ xuân, là lúa mì vụ đông.” Liên Mạn Nhi liền nói.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 509: Cuối Hè



    Năm trước đi Thái Thương, thấy có bán hạt giống lúa mì, Liên Mạn Nhi muốn mua cả hạt giống vụ mùa đông lẫn mùa xuân. Nhưng bởi vì khi đó dù mua hạt giống lúa mì mùa đông về cũng không kịp gieo hạt, vì vậy mới chỉ mua hạt giống lúa mì vụ xuân.

    Ở Thái Thương mấy ngày, nàng rất cẩn thận cảm nhận nhiệt độ mùa đông ở đó, còn hỏi thăm đầy tớ. Nhiệt độ mùa đông ở Thái Thương không khác ở Tam Thập Lý doanh tử là bao. Liên Mạn Nhi đoán rằng khoảng hai, ba độ. Thái Thương có thể trồng lúa mì vụ đông thì Tham Thập Lý doanh cũng có thể.

    Có tiền lệ trồng thành công lúa mì vụ xuân, người một nhà tương đối dễ dàng đồng ý trồng lúa mì vụ đông.

    Nhưng trồng lúa mì mùa đông nguy hiểm hơn trồng lúa mì mùa xuân. Cũng có thể nói, trồng lúa mì vụ xuân không có gì mạo hiểm nhưng trồng lúa mì mùa đông lại có. Dù sao bên này chưa từng có người trồng, dù Liên Mạn Nhi phán đoán lúa mì vụ đông có thể an toàn sống sót qua mùa đông nhưng tình huống thực tế ra sao, chỉ có thể biết sau khi đã trồng xuống.

    “Lần này chúng ta đừng trồng nhiều quá.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ một chút, liền nói, “Lúa mì vụ xuân chúng ta mua hạt giống ười mẫu đất, lúa mì mùa đông cứ mua khoảng ba, bốn mẫu thử trước xem sao.”

    Nếu là nhà khác, muốn bỏ ra ba, bốn mẫu đất thử trồng một loại cây trồng, hơn nữa còn biết sẽ có mạo hiểm sẽ là điều khó khăn. Nhưng ở nhà Liên Mạn Nhi, mọi người đều tỏ ra đồng ý.

    Cây ngô, khoai lang, lúa mì vụ xuân cũng là những thứ nơi này chưa từng trồng, thậm chí ngày trước người ta còn không cho rằng ngô là lương thực. Trải qua những việc này khiến cho đầu óc và suy nghĩ của người một nhà càng thêm linh hoạt. Lá gan cũng lớn hơn, huống chi những thứ này còn mang đến lợi nhuận lớn cho họ.

    Hạt giống lúa mì vụ đông, người một nhà quyết định đi Thái Thương mua. Nhưng bọn họ cũng không định tự đi mà là nhờ người đi mua.

    Bây giờ chưa tới lúc trồng lúa mì vụ đông, nhưng các loại cao lương, hạt kê kia sau khi thu hoạch xong là vừa vặn tới lúc trồng.

    “Chờ ngày mai ta lên trấn trên một chuyến, nói chuyện với nhà lão Trịnh. Nghe nói trong vài ngày tới bọn họ sẽ có một thương đội tới Thái Thương, đúng lúc nhờ bọn họ mua về cho chúng ta. Người ở đây đều quen họ, chuyện gì cũng yên tâm.”

    Quyết định như vậy xong, hôm sau Liên Thủ Tín quả thật cầm tiền đi Trịnh gia, Trịnh gia rất vui sướng đòng ý, bảo đảm sẽ kịp thời mang hạt giống lúa mì vụ đông về cho bọn họ.

    Nhưng lúc về đến nhà, trên mặt Liên Thủ Tín lại không thấy cao hứng, ngược lại còn có chút tức giận.

    “Cha, sao thế, cha giận ai vậy?” Liên Mạn Nhi nhìn thấy liền hỏi.

    “Không tức giận, chỉ là… ta vừa ra khỏi chỗ lão Lục liền gặp người của Triệu gia.” Liên Thủ Tín buồn bực nói.

    Nghe thấy Liên Thủ Tín nói đụng phải người của Triệu gia, Trương thị cũng ngừng việc trong tay, nhìn qua đây. Nhà lão Triệu tất nhiên là nhà mẹ đẻ Triệu Tú Nga.

    “Chàng gặp phải người nào của Triệu gia?” Trương thị liền hỏi.

    “Triệu Văn Tài.” Liên Thủ Tín nói.

    Nhà Liên Mạn Nhi vốn không có quan hệ gì với Triệu gia, từ khi thượng phòng Liên gia dọn tới Thái Thương, hai nhà càng không qua lại nữa. Chỉ có Triệu Văn Tài thấy nhà nàng càng ngày càng giàu có, tới tìm Liên Thủ Tín mấy lần. Chính là vịn vào quan hệ, muốn Liên Thủ Tín chăm sóc việc làm ăn của tiệm tạp hóa nhà hắn.

    Từng bị Triệu Văn Tài làm thiệt thòi, lại có cửa hàng Lục gia ở trấn trên, Liên Thủ Tín chỉ đáp ứng cho có lệ với yêu cầu của Triệu Văn Tài, vẫn chỉ chăm sóc việc làm ăn của tiệm tạp hóa Lục gia.

    Tiệm tạp hóa Lục gia lớn hơn, hàng nhiều hơn, hơn nữa không làm khó người quen. Các nàng không có lý do tới tiệm tạp hóa Triệu gia tìm phiền phức.

    Sau đó, Triệu gia qua lại gần gũi với bên Thái thương, thường đi Thái Thương, có lẽ một lòng nhớ tới những thứ béo bở ở bên kia, hơn nữa không chiếm được lợi từ chỗ Liên Thủ Tín, liền cực ít tới quấy rầy.

    “Cha, hắn nói gì làm cha tức giận vậy?” Liên Mạn Nhi liền hỏi. Liên Thủ Tín hiền lành, không nhanh miệng như người khác, so sánh với kẻ láu cá là Triệu Văn Tài, Liên Mạn Nhi liền đoán được lúc hai người gặp nhau, Liên Thủ Tín sẽ phải cam chịu.

    “Nói vớ vẩn gì đó, cha cũng không so đo với hắn. Hắn tới tìm ta bàn bạc chuyện tình.” Liên Thủ Tín lắc đầu nói.

    “Chuyện gì?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

    “Hắn nói chúng ta đừng bán hạt giống lúa mì nữa, nói hắn muốn chuyển hạt giống lúa mì từ Thái Thương về bán ọi người.” Liên Thủ TÍn liền nói.

    “Hắn muốn bán hạt giống lúa mì, chúng ta không ngăn cản hắn. Hắn dùng cớ gì ngăn cản chúng ta?” Trương thị liền nói.

    “Đúng vậy đó, cha, cha có đồng ý với hắn không?” Liên Mạn Nhi cũng thấy có chút buồn cười, liền hỏi Liên Thủ Tín.

    “Không có.” Liên Thủ Tín liền nói, “Cha chưa nói hết lời của hắn. Ý hắn là, chúng ta bán hạt giống rẻ hơn, hắn muốn chuyển hạt giống từ Thái Thương về, sau đó nâng giá lên kiếm tiền lời. Nói với cha, để chúng ta cũng nâng giá lên, hỏi cha trong nhà còn bao nhiêu cân hạt giống. Còn nói bởi vì chúng ta là thân thích, nói cho cha biết trước, để cha cũng kiếm được thêm tiền. Nếu là người khác, hắn cũng không báo trước.”

    “Chúng ta thu được tổng cộng bao nhiêu lúa mì chứ? Những ngày qua bán ra, chúng ta chỉ còn lại một chút. Dù là còn dư lại cũng không dư ra bao nhiêu. Hắn không yên lòng, để chúng ta nâng giá, đến lúc đó hắn cũng bán giá cao, người khác không thể nói được gì.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “Cha còn chưa nghĩ đến điểm này.” Liên Thủ Tín liền nói, “Cha chỉ nghĩ, giá tiền đã định ra, tự nhiên chúng ta nâng giá, cha không thể làm chuyện như vậy, nếu làm sẽ thành loại người gì chứ.”

    “Đúng, chúng ta không nâng giá.” Trương thị nói.

    “Nhà hắn bán tạp hóa, chúng ta còn có thể mua một vài thứ. Nhà hắn muốn bán hạt giống, nếu là con, con sẽ không dám đi mua.” Liên Mạn Nhi cười nói.

    Triệu Văn Tài bởi vì Thái Thương bên kia phát triển lên, mấy ngày nay luôn tỏ vẻ cao cao tại thượng, rất có bộ dáng chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng. Béo bở là không thiếu, nhưng danh tiếng của nhà hắn cũng thối tha không ít.

    “Cha thấy bộ dạng đó của hắn, chắc là định dùng việc mua bán này, nhanh chóng kiếm một khoản lớn.” Liên Thủ Tín khinh thường nói.

    “Phát tài? Sợ là không dễ như vậy.” Liên Mạn Nhi nói, “Hắn thấy chúng ta bán hạt giống lúa mì, người khác cũng không phải không thấy. Hắn có thể nghĩ ra dùng việc này để kiếm tiền, người khác sẽ không nghĩ ra ư?”

    Có cạnh tranh, với danh tiếng của Triệu gia sẽ không chiếm được ưu thế. Muốn phát tài, trừ khi giá nhập hàng của hắn từ Thái Thương thấp hơn người khác. Nhưng Triệu gia đối với các hiệu buôn ở bên kia không thể quen thuộc như các khách thương.

    Nghĩ tới đây, trong nháy mắt có gì đó lóe lên trong suy nghĩ của Liên Mạn Nhi.

    Sau ngày đại thử là tiết lập thu. Nói là lập thu nhưng khí trời vẫn oi bức như trước. Ngũ Lang ôn bài cũng đang đến thời điểm mấu chốt, dù một ngày ba bữa cơm đa dạng chuẩn bị cho hắn, còn có cả bữa khuya. Ngũ Lang ăn không ít, nhưng người vẫn gầy một vòng.

    Trương thị đau lòng vô cùng.

    Tiểu Thất đi theo hưởng chăm sóc đặc biệt, béo lên một vòng, nhưng mọi người cũng coi như không thấy điểm này.

    Ở trấn trên, Vương Ấu Hằng đóng cửa học bài, cách một hai ngày sẽ tới một chuyến, thỉnh giáo Lỗ tiên sinh, cùng Ngũ Lang nghe Lỗ tiên sinh giảng bài. Hai người bọn họ ở nhà ôn bài, Liên Thủ Tín và Trương thị nhờ đám người Ngô Ngọc Quý giúp đỡ tìm các loại tài liệu thi viện.

    Thi viện tháng tám mới diễn ra, nhưng cuối tháng bảy, Ngũ Lang và Vương Ấu Hằng liền xuất phát đi phủ thành. Phủ thành dù sao cũng là nơi tin tức tụ hội, sớm đi phủ thành có thể có được càng nhiều tin tức về thi viện.

    Lỗ tiên sinh cũng cùng Ngũ Lang lên đường. Thi viện không giống thi huyện hay thi phủ Lỗ tiên sinh tự đi, có thể căn cứ vào tin tức nhận được, có thể chuẩn bị một ít bài kiểm tra trước khi thi. Mà Lỗ tiên sinh có thể rời núi, tất nhiên là nhờ Liên Thủ Tín xin nghỉ thông qua lão Hoàng.

    Dĩ nhiên, đây là chỉ là mặt ngoài. Liên Thủ Tín dám đi làm chuyện này, người trên núi dám để Lỗ tiên sinh rời đi, bởi vì trong hai lần Ngũ Lang đi Trầm gia, đã có được một chút ám hiệu.

    Chắc lần này thời gian Ngũ Lang rời đi sẽ khá dài nên người một nhà tất nhiên lưu luyến không rời. Trương thị chuẩn bị cho Ngũ Lang hai bao quần áo lớn.

    “Có thể trở về trước Trung thu không?” Trương thị hỏi Ngũ Lang.

    “Có thể. Mẹ cứ yên tâm đi, con sẽ nhanh chóng trở về.” Ngũ Lang gật đầu nói, “Mẹ, mẹ không cần chuẩn bị nhiều quần áo tới vậy đâu, mặc cũng không hết.”

    “Ở đó sáng sớm và đêm sẽ lạnh. Không thể không chuẩn bị nhiều quần áo. Lúc mẹ không ở bên, con nhớ mặc thêm quần áo nhé.” Trương thị dặn dò.

    Ngũ Lang nhẹ nhàng gật đầu bảo vâng.

    Liên Mạn Nhi cũng chuẩn bị cho Ngũ Lang không ít ngân lượng, cả bạc nén lẫn bạc vụn, cả chuỗi đồng tiền cũng có.

    “Ca, lần này ca đi phủ thành, đừng tiết kiệm tiêu xài. Cái gì nên tiêu thì cứ tiêu. Chúng ta làm ra tiền là để cả nhà sống tốt hơn, chỉ có bạc cũng chẳng để làm gì. Bạc kiếm ra là để tiêu. Chỉ cần tiêu đúng chỗ sẽ không thấy đau lòng.” Lúc Liên Mạn Nhi đưa tiền cho Ngũ Lang cũng dặn thêm mấy câu.

    “Ca hiểu.” Ngũ Lang gật đầu, cẩn thận cất túi bạc đi.

    Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Vương Ấu Hắng đi phủ thành, Liên Thủ Tín thuê tổng cộng hai chiếc xe, một xe cho người ngồi, một xe chở hành lý, còn chuẩn bị không ít sản vật của điền trang, chủ yếu là hạt sen, củ ấu và hạt khiếm thảo.

    Mùa này đúng là lúc thu hoạch ba thứ này, đều chọn phần tốt nhất, gói riêng từng cân một để Ngũ Lang đem đi phủ thành làm lễ tặng. Đây cũng là phương pháp tuyên truyền tốt cho hồ sen nhà nàng.

    “Ca, mọi thứ đều dựa vào ca đó.” Lúc tiễn Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi cười dặn dò.

    “Ừ.” Ngũ Lang nghiêm túc gật đầu.

    ……

    Tiễn đoàn người Ngũ Lang đi vài ngày, Trương thị đang dẫn theo Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi thái và phơi khô đồ ăn thì Ngô Vương thị dẫn Ngô Gia Ngọc tới. Ba mẹ con tạm thời dừng tay, cùng Ngô Vương thị và Ngô Gia Ngọc vào phòng ngồi nói chuyện.

    “Chi Nhi, Mạn Nhi, các con đưa Gia Ngọc sang Tây phòng chơi đi.” Ngô Vương thị trao đổi ánh mắt với Trương thị, Trương thị liền nói.

    Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và Ngô Gia Ngọc đều ra khỏi Đông phòng, lúc ra ngoài, Liên Mạn Nhi còn xoay người đóng cửa, liền nghe thấy Ngô Vương thị gấp rút mở miệng.

    “Đám người Chu bộ khoái đã trở lại."
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 510: Đầu Thu



    Liên Mạn Nhi nghe thấy câu này, liền dừng lại. Lượng tin tức bao hàm trong những lời này quá lớn. Ngoài đám người Chu bộ khoái trở về, còn có ai đi cùng? Bọn họ trở về làm gì? Là tạm thời có việc phải trở lại hay về rồi sẽ không quay lại Thái Thương nữa?

    Liên Mạn Nhi rất muốn nghe tiếp nhưng có Ngô Gia Ngọc ở bên canh, nàng cũng chỉ có thể đóng cửa Đông phòng rồi đi cùng Ngô Gia Ngọc tới Tây phòng. Liên Chi Nhi đang ngồi trên đệm nhỏ trải trên giường gạch, Liên Mạn Nhi bê một ít điểm tâm và trái cây, rót trà cho Ngô Gia Ngọc, ba cô nương ngồi trên giường gạch, Ngô Gia Ngọc cầm làn tre bên cạnh, xem mấy thứ Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đang thêu dở.

    “Gia Ngọc, ăn gì đi.” Liên Chi Nhi mời Ngô Gia Ngọc.

    “Vâng.” Ngô Gia Ngọc dịu dàng lên tiếng, ánh mắt lại không rời khỏi đồ thêu của Liên Chi Nhi.

    Liên Mạn Nhi quan sát Ngô Gia Ngọc một lúc, chuyện Chu bộ đầu trở lại không giống với chuyện của Triệu Tú Nga, Ngô Gia Ngọc chắc cũng biết chút ít. Ngô Vương thị và Trương thị đuổi các nàng ra ngoài nhất định vì nếu nói đến chuyện Chu bộ đầu trở lại, sẽ phải nhắc đến chuyện của Triệu Tú Nga, sợ có các tiểu cô nương là các nàng ngồi cạnh sẽ không tiện.

    Như vậy mọi người coi như không biết chuyện của Triệu Tú Nga, chỉ hỏi Ngô Gia Ngọc chuyện Chu bộ đầu trở lại, chắc sẽ không có vấn đề gì.

    Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi liền cười nói chuyện với Ngô Gia Ngọc, cũng rất nhanh dẫn dắt câu chuyện vào đề tài chính.

    “Thím lần này tới, có phải vì nghe thấy tin tức gì bên Thái Thương không?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngô Gia Ngọc.

    “Ừ.” Ngô Gia Ngọc gật đầu, “Cả nhà Chu bộ đầu đã trở về.”

    “Cả nhà đều về, sao lại thế?” Liên Mạn Nhi liền hỏi.

    “Nhà chúng ta cũng mới biết. Nghe nói hôm trước họ đã trở lại, đều ở huyện thành, hôm nay một mình Chu bộ đầu về trấn trên, mọi người mới biết.” Ngô Gia Ngọc liền nói với Liên Mạn Nhi, “Cả Chu bộ đầu lẫn vợ hắn, cả cha vợ hắn đều trở về. Nghe nói cha vợ hắn bị bệnh rồi, ở Thái Thương bên kia không biết làm thế nào, sợ có chuyện gì không tốt, liền đều quay về đây. Kết quả lần này tìm lang trung ở huyện thành xem bệnh, lại uống thuốc, bệnh cũng tốt lên.”

    “Chu bộ đầu nói, ở Thái Thương có rất nhiều việc không tốt. Vợ hắn, cha vợ hắn đều luôn mắc bệnh, gặp điều không may. Lần này bọn họ không định quay lại Thái Thương nữa. Còn đang định tìm việc ở huyện nha.”

    Nghe Ngô Gia Ngọc nói vậy, suy nghĩ của Liên Mạn Nhi lóe lên. Chu bộ đầu và vị cha vợ làm sư gia trông coi hình sự kia không định về Thái Thương nữa. Chuyện này tuyệt đối không đơn giản như mặt ngoài. Cái gì mà ngã bệnh trở về uống thuốc là tốt, cái gì mà ở Thái Thương liên tục mắc bệnh, gặp điều không may, nếu thật sự như thế, sao không về sớm?

    Chuyện này nhất định liên quan tới chuyện của Triệu Tú Nga. Xem ra bởi vì chuyện kia mà quan hệ giữa nhà Chu bộ đầu và thượng phòng Liên gia xuất hiện vết rách. Không cách nào cùng làm việc được nữa nên nhà Chu bộ đầu trở về, vì giữ mặt mũi, che dấu chân tướng sự thật, còn thêu dệt ra một lý do đường hoàng như vậy.

    Nhưng, lúc này Chu bộ đầu trở lại, chỉ bởi vì… lý do này thôi sao?

    Không đúng. Liên Mạn Nhi tính ngày, ngày Chu bộ đầu trở lại cách ngày Ngô Vương thị tới báo chuyện kia cho Trương thị một khoảng thời gian không ngắn, như vậy sẽ cách ngày xảy ra chuyện kia một thời gian dài hơn nữa. Nếu chỉ bởi vì sự kiện kia, Chu bộ đầu phải sớm quay lại mới đúng. Nếu khách và chủ ở chung khó xử như vậy, sao vẫn chung sống những ngày qua?

    Chu bộ đầu và vị cha vợ làm sư gia trông coi hình sự kia ban đầu đi Thái Thương là vì làm tổng bộ đầu và sư gia chính đi. Hai chức này đều được béo bở lớn. Muốn bọn họ bỏ qua những thứ béo bở như thế, tất nhiên phải có một nguyên do hết sức đầy đủ.

    Cái gọi là bị bệnh, chữa bệnh, chẳng qua là lấy cớ, dùng để hòa hoãn.

    Liên Mạn Nhi cảm thấy, chuyện của Triệu Tú Nga vỡ lở ra là lý do đầy đủ. Nhưng nàng lại không thể dùng tiêu chuẩn này tới đánh giá nhà Chu bộ đầu và thượng phòng Liên gia.

    Chỉ bởi vì bất đắc dĩ ư? Liên Mạn Nhi thầm hi vọng trong lòng là như thế.

    Ngô Vương thị và Trương thị nói chuyện hồi lâu, mới dẫn Ngô Gia Ngọc về. Tiễn hai mẹ con này đi, Liên Mạn Nhi hỏi Trương thị, lần này Ngô Vương thị tới đã nói những gì.

    Trương thị cũng không giấu diếm, nàng nói đại khái giống những gì Ngô Gia Ngọc nói.

    “Thím của con nói, có khi nhà Chu bộ đầu ở bên kia đã vơ vét đủ. Lão già kia nổi tiếng biết ăn tươi nuốt sống.”

    Buổi tối, Liên Thủ Tín từ bên ngoài trở về, người một nhà ăn cơm, Trương thị cũng nói chuyện này với Liên Thủ Tín trước mặt Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi và tiểu Thất.

    “Bọn họ về là chuyện tốt.” Liên Thủ Tín liền nói, “Những chuyện Chu bộ đầu và cha vợ hắn làm, ta đều nghe người ta nói. Nhất là cha vợ của hắn, có thể ép xương người thành tiền, nổi tiếng yêu tiền như mạng. Chính là cũng biết thả ra, giao một ít lên trên, những năm này mới không xảy ra chuyện gì… Nhị bá của bọn nhỏ tinh ranh hơn ta nhưng đến trước mặt người ta cũng chẳng bằng một góc… Không ai ở bên đó giúp làm việc xấu, chắc sẽ tốt hơn một chút.”

    “Vậy sao hắn làm việc này, chưa ăn được hết béo bở đã trở về?” Liên Mạn Nhi thuận miệng nói, “Dù là bị bệnh, không còn cách nào khác, chỉ có thể trở về đây, nếu đã chữa xong sao còn chưa nhanh về bên kia?”

    Liên Thủ Tín và Trương thị nhìn nhau bằng ánh mắt kì dị.

    Hai người bọn họ biết nguyên nhân nhưng cũng không nói ra. Bọn họ dĩ nhiên không biết, Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi đã biết chuyện của Triệu Tú Nga.

    Trong đầu Liên Mạn Nhi có một suy nghĩ khác. Nếu không phải vì chuyện của Triệu Tú Nga, như vậy lúc này nhà Chu bộ đầu trở lại, nguyên nhân cũng chỉ có một, đó là nếu tiếp tục vơ vét những thứ béo bở bên kia sẽ gặp nguy hiểm.

    “Có lẽ ở Thái Thương xảy ra chuyện gì đó.” Không thể nói ra nguyên nhân thật nên Liên Thủ Tín chỉ hàm hồ nói, “Chu bộ đầu này là kẻ lọc lõi ở nha môn, thấy có cái gì không đúng sẽ không làm ở đó nữa chứ sao.”

    “Có thể có chuyện gì, chúng ta lại không biết? Đám người Chu bộ đầu sợ, Đại bá và Nhị bá không sợ sao?” Liên Mạn Nhi rất “không có ánh mắt” tiếp tục câu chuyện.

    Liên Thủ Tín và Trương thị đều có chút lúng túng.

    “… Bọn họ sợ gì chứ, không phải bọn họ dựa hơi Trịnh lão gia sao…” Trương thị nói mập mờ, “Mạn Nhi, đừng chỉ nói chuyện như thế, không phải con muốn ăn cá sao, cá này mẹ làm không ngon à?”

    Tất nhiên đây là chuyển hướng đề tài, không cho Liên Mạn Nhi tiếp tục hỏi.

    “Ăn ngon ạ.” Liên Mạn Nhi cười cười, cúi đầu gạt cơm, ăn cá.

    ……

    Vào tháng tám, trời cao ít mây, hơi nóng trong không khí đã sớm biến mất, gió thỉnh thoảng thổi qua mang theo hơi lạnh. Còn một thời gian nữa mới đến lúc thu hoạch hoa màu, đối với người nông dân mà nói, đây là thời gian tương đối nhàn rỗi trước khi thu hoạch vụ thu.

    Nhưng nhà Liên Mạn Nhi đã tiến vào thời kì thu hoạch từ lúc này.

    Hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu ở hồ sen đã lớn, phải thu hoạch toàn bộ, mà củ sen trong hồ sen cũng tới mùa thu hoạch.

    Ngó sen vừa hái xuống đã có nườm nượp người tới, trong đó còn có các chưởng quỹ của đại tửu lâu, cũng có quản gia nhà phú hộ, thân sĩ cùng các tiểu thương muốn đầu cơ trục lợi từ đài sen, củ ấu tươi.

    Liên Mạn Nhi chỉ cho người hái một phần ngó sen, sẽ không cho hái nữa.

    “Lúc này không thiếu các món từ rau dưa, ngó sen này của chúng ta chỉ là đồ ăn lạ miệng. Chúng ta bán một phần trước, những thứ khác cứ để đó, chờ đến lúc lạnh lại thu hoạch tiếp. Khí đó không có rau dưa tươi mới, giá tiền ngó sen sẽ cao hơn một chút. Hơn nữa chưa hái lúc này mới có thể bảo quản được lâu hơn.” Liên Mạn Nhi nói ra quyết định của mình.

    Người một nhà cũng không có ý kiến khác.

    “Tỷ, vậy ngó sen lần này bán bao nhiêu tiền?” Tiểu Thất liền hỏi.

    Về giá tiền của ngó sen, cùng việc bán hạt sen, hạt khiếm thảo, củ ấu, Liên Mạn Nhi đã nghĩ qua, còn hỏi ý kiến hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng cùng Vũ chưởng quỹ ở trấn trên.

    “Tạm thời bán hai mươi văn tiền một cân đi.” Liên Mạn Nhi gẩy bàn tính hạt châu, nói.

    Đợi đến lúc vào đông, theo tình huống tiêu thụ ngó sen tươi, giá tiền này còn có thể tăng thêm mấy văn.

    “Căn cứ vào số lượng đơn đặt hàng hai ngày nay, chỗ ngó sen chúng ta hái xuống đã đủ bán rồi. Giờ cha đang nghĩ xem bán cho ai trước ai sau đây.” Liên Thủ Tín liền nói.

    “Ưu tiên người mua ngó sen về ăn, những người đầu cơ trục lợi kia cứ xếp sau đi.” Liên Mạn Nhi không nghĩ chút nào mà nói luôn, “Trước tiên nộp tiền đặt cọc ở chỗ chúng ta để ưu tiên.. Khống chế số lượng một chút, kiểm soát số người mua.”

    “Được.” Liên Thủ Tín gật đầu.

    Những ngày qua Liên Thủ Tín dẫn theo đứa ở làm việc ở hồ sen, còn phải tiếp những người tới mua ngó sen, thỉnh thoảng còn phải coi sóc Liên ký, bận rộn, cực khổ.

    “Mẹ, mấy ngày qua cha con mệt muốn chết rồi, buổi tối thêm món ăn cho cha đi.” Liên Mạn Nhi cất bàn tính và sổ sách liền cười nói với Trương thị.

    “Được, cha bọn nhỏ muốn ăn gì?” Trương thị liền hỏi Liên Thủ Tín.

    “Ăn gì cũng được, ta không kén chọn.” Liên Thủ Tín nói.

    “Thế sao được.” Liên Mạn Nhi lại bắt đầu sắp xếp, “Lát nữa chúng ta lên trấn trên mua hai cân xương sườn, ngó sen kia nhà chúng ta còn chưa được ăn, tối chúng ta ăn ngó sen hầm xương.”

    “Được đó.” Đôi mắt to của tiểu Thất cong như hai vầng trăng khuyết.

    “Được.” Liên Thủ Tín thấy tiểu khuê nữ đề nghị, tiểu nhi tử lại thích ăn, liền gật đầu.

    “Con thấy tôm trong ao cá cũng lớn rồi, tối bắt một ít lên ăn đi. Mẹ, hôm trước con nói với mẹ móntôm nướng, mẹ có thể làm được không?”

    “Có thể.” Trương thị gật đầu, “Hôm đó nghe con nói, cũng không khó lắm. Nhưng lúc nấu con cứ nói lại cách làm với mẹ một lần… Nhưng mà, không chờ ca con trở về ăn cùng sao?”

    “Không sau đâu.” Liên Mạn Nhi nói, “Chúng ta thử ăn chỗ tôm đó trước, chờ đến lúc ca trở về, chúng ta lại làm thêm nhiều món khác.”

    Bên này đang nói chuyện thì nghe thấy tiếng pháo nổ bên ngoài.

Chia sẻ trang này