1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 05/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 703: Nhà Nông Không Nhàn Rỗi



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Trước kia lúc Trương thị đẻ non, khi không biết Trương thị có thể hồi phục được không, những người đó đều xem cả nhà Mạn Nhi là gánh nặng, lại không ai chịu nói thẳng muốn cho bọn họ tách ra. Chỉ tới khi Liên Thủ Nghĩa và Hà thị náo loạn nháo nhào đến nỗi Liên Thủ Tín phải chủ động xin ra riêng, Liên lão gia tử mới chịu đồng ý.

    Trong nhà lão nhân vẫn đang sống sờ sờ không có ý định phân chia nhà cửa, có lý nào đám con cái lại đi trước tính toán, muốn để người ta nhạo báng gia phong sao? Hơn nữa…. trong quá trình tách ra riêng nhất định phải chịu không ít thiệt thòi.

    Bất kể là Liên Thủ Nhân hay Liên Thủ Nghĩa đều sẽ không lên tiếng trước. Với lại …

    Liên Mạn Nhi nói với Trương thị: “Con đã tính qua rồi, nếu thật muốn ở riêng, chắc chắn một phòng nhị đương gia mới đòi phân ra. Một phòng đại đương gia thế nào cũng bám theo lão gia tử và lão thái thái. Còn về phần tài sản thì quá rõ rồi còn gì, mấy căn phòng ốc cùng với ruộng đất đó cũng đừng ai mong sẽ chiếm được. Tính đi tính lại, làm thế nào một nhà đại đương gia cũng không bị thiệt.”

    Liên lão gia tử và Chu thị được nhà nàng phụng dưỡng quá mức chu toàn, còn vượt xa nhu cầu cần thiết của hai lão nhân họ. Đám người Liên Thủ Nhân thời gian qua đi theo họ cũng được thơm lây không ít. Mà bọn người Liên Thủ Nhân hiện nay xem ra cũng đâu còn gánh nặng gì quá lớn, còn mỗi Đại Nữu Nữu còn đang bế bồng thôi.

    Nhưng một phòng Liên Thủ Nghĩa thì không như vậy. Bọn họ tuy nhiều nhân lực lao động nhưng gánh nặng cũng không ít. Tứ Lang và Lục Lang sau này còn phải lấy vợ, đối với người nhà nông mà nói chuyện chi tiêu này quả thật không hề nhỏ.

    Hiện tại sống cùng nhau thì khoản tiền cưới xin cho hai người đó tự nhiên có thể lấy từ tiền chung. Nếu Liên Thủ Nghĩa ra riêng rồi, bọn họ một mặt có thể hưởng trọn lương thực Nhị Lang hiếu kính, nhưng mặt khác phải tự mình bỏ tiền ra cho Tứ Lang và Lục Lang cưới vợ. Hai người Liên Thủ Nghĩa ôm mơ tưởng sinh sống dựa vào lương thực Nhị Lang cung cấp mà không cần lao động là chuyện không có khả năng.

    Trương thị nói: “Hai người này thiệt là một chút thiệt thòi cũng không chịu nổi, cứ khăng khăng tính toán lợi ích cho bản thân thôi.” .

    Liên Mạn Nhi lại nói: “Còn phải nói. Hiện tại bọn họ cảm thấy bản thân đang chịu thiệt, thể nào cũng không chịu phân ra riêng đâu mẹ. Chỉ khi nào bỏ được đứa có thể bán lấy tiền là Nha Nhi và hai đứa tiêu tiền Tứ Lang và Lục Lang mới tính.”

    Nói xong lời này, Liên Mạn Nhi không nhịn được cười, Trương thị và Liên Chi Nhi đều bị chọc cười theo.

    Trương thị cười nói: “Nói như vậy, đợi lấy tiền chung ra lo liệu cưới xin cho Tứ Lang và Lục Lang thỏa đáng rồi, hai người bọn họ càng vui vẻ thu thêm được tiền phụng dưỡng của hai đứa nhỏ sao.”

    “Nói không chừng người ta đang thực sự nghĩ như vậy đó mẹ.” Liên Chi Nhi nói.

    Ba mẹ con vui vẻ cười vỡ bụng.

    Cười xong Liên Mạn Nhi lắc đầu thở dài. Nàng đoán tình huống nhà cũ bên kia bây giờ, đám người Liên Thủ Nhân dù sao cũng không có gì để mất, không phải lo người khác chiếm được lợi ích gì từ nhà họ, cho nên coi như có thể sống yên tĩnh. Nhưng đám người Liên Thủ Nghĩa lại phải lo được lo mất. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều là những người chỉ muốn chiếm được lợi ích chứ không chịu nổi một tí thiệt thòi nào. Hẳn là hai người này đang xoắn xuýt lo nghĩ không biết có nên ra riêng không a.

    Chỉ sợ cuối cùng gây náo loạn chính là mấy người này, Liên Mạn Nhi nghĩ trong lòng.

    Thời tiết tháng chín dần chuyển lạnh. Những cây cải trắng gieo trồng lúc trước đã đến lúc phải thu hái. Lại đến mùa muối dưa bán rồi. Xưởng dưa chua của Liên gia lại được khai trương lần nữa. Nhưng mà năm nay Trương thị và Liên Mạn Nhi không còn quản lý chuyện tình ở xưởng nữa mà giao mọi chuyện cho Liên Chi Nhi trông nom.

    Liên Mạn Nhi vốn đã đem sổ sách của xưởng dưa chua giao cho Liên Chi Nhi tính toán trước rồi, nay chỉ là đem những việc trông coi trực tiếp còn lại cho nàng làm nốt thôi. Trong xưởng đều là những đại cô nương, tiểu tức phụ quen thuộc, Liên Chi Nhi mặc dù hay xấu hổ nhưng làm việc lại chững chạc, liền nhanh chóng tiếp nhận được công việc ở xưởng.

    Việc kinh doanh dưa chua này đã tiến hành được mấy năm. Hiện nay có rất nhiều người đã dần dần tìm được phương pháp muối dưa, nhưng chỉ làm ăn buôn bán nhỏ, bọn họ không làm được phân xưởng quy mô lớn, không có những mối làm ăn lớn như nhà Mạn Nhi. Với lại, nhà Liên Mạn Nhi khống chế chất lượng và vệ sinh rất tốt. Còn có chiêu bài Liên Ký nổi trội như hạc giữa bầy gà, sừng sững vững vàng làm điểm tựa. Vì vậy lượng tiêu thụ ngày càng lớn. Riêng tiền lãi không cũng gần trăm lượng bạc.

    Đồ cưới của Liên Chi Nhi nếu cho thêm ruộng đất nhiều hơn nữa thì không tốt lắm mà Liên Chi Nhi lại không muốn nhận thêm cửa hiệu mặt tiền. Tuy trong nhà đã thu xếp cho Liên Chi Nhi một cửa hiệu xay bột nhưng so với sản nghiệp của gia đình bây giờ, mọi người cảm thấy cho Liên Chi Nhi như vậy vẫn còn ít.

    Tâm tư của người làm cha mẹ là vậy, chỉ cần bọn họ có, bọn họ sẽ nguyện cung cấp cho con cái của mình cả đời đều được phú quý vô tận. Liên Chi Nhi là trưởng nữ của Liên Thủ Tín và Trương thị, là đứa nhỏ chịu khổ nhiều nhất trong nhà, nhiều lúc họ nghĩ lại vẫn cảm thấy thua thiệt nàng rất nhiều.

    Cảm tình giữa mấy chị em bọn nhỏ càng không cần phải nói, chúng đều luôn hy vọng Liên Chi Nhi sau này có thể sống càng ngày càng tốt hơn.

    Bởi vậy lúc bàn tính mở xưởng dưa chua lần nữa, cả nhà đều bàn bạc đem xưởng dưa chua làm của hồi môn cho Liên Chi Nhi.

    Liên Mạn Nhi nói: “Cửa hiệu xay bột của tỷ con đã đủ tiền tiêu vặt hàng ngày rồi. Nay lại thêm xưởng dưa chua này thì một năm cũng có thêm được một trăm lượng bạc, cuộc sống sau này của tỷ ấy không cần sầu lo nữa.”

    Chỉ không cần sầu lo thôi sao? Xuất thân gia đình của Liên Chi Nhi như vậy đã là một địa chủ trung đẳng, đủ sức chống đỡ cho nàng cả đời rồi.

    Ban đầu Liên Chi Nhi còn từ chối không muốn: “Những thứ đồ gia dụng, quần áo, vải vóc, trang sức, còn có ruộng đất, cửa hiệu xay bột, như vậy đã rất nhiều rồi. Nhiều tiền như vậy con cũng không dùng hết.”

    “Với lại con là chị lớn, bên dưới còn có Ngũ Lang, Mạn Nhi, Tiểu Thất. Sau này còn cần dùng rất nhiều tiền cho các đệ ấy. Trong nhà cũng có việc phải dùng tiền, cho con những thứ này đã đủ lắm rồi, con không thể nhận nhiều hơn được nữa đâu.”

    “Mấy thứ này lúc trước con có nằm mơ cũng không dám mơ tới.”

    Những lời này của Liên Chi Nhi cũng không sai. Nếu đối chiếu với gia cảnh của nàng lúc mới định hôn, chỉ sợ tới lúc xuất giá cũng chỉ có một đôi tủ, một đôi rương, lại thêm mấy bộ chăn đệm, hai bao quần áo, vải vóc đã được coi là đồ cưới rất phong phú rồi. Bây giờ người trong nhà lại cho nàng nhiều thứ như vậy đã sớm vượt quá mong đợi. Nàng rất thỏa mãn, không dám ham muốn nhiều hơn.

    Thật ra Liên Chi Nhi rất giống Trương thị. Hai người này không quá coi trọng tiền tài, chỉ cần đủ ăn đủ mặc thì các nàng đã thấy thỏa mãn, không quá thắm thiết với cuộc sống xa hoa.

    Một cô nương nhà nông làm việc chăm chỉ, thuần phác, đến khi lập gia đình rồi cũng sẽ là người vợ, người mẹ hiền chuẩn mực nhất. Không thể không nói Ngô gia chọn trúng Liên Chi Nhi đích thật là có mắt nhìn người.

    Dù Liên Chi Nhi không muốn nhận nhưng cả nhà đều kiên quyết phải cho, cuối cùng Liên Chi Nhi không còn cách nào khác cũng phải tiếp nhận xưởng dưa chua.

    Tuy xưởng dưa chua đã giao cho Liên Chi Nhi quản lý nhưng Liên Mạn Nhi và Trương thị cũng không rãnh rỗi, các nàng còn phải làm công tác chuẩn bị mở tửu lâu vịt nướng nữa. Trước tiên công tác nuôi vịt đã cho vịt ăn được rất tốt. Chuyện chọn lựa, đặt mua cửa hiệu mặt tiền thì giao cho Ngũ Lang. Mỗi tháng Ngũ Lang đều đi phủ thành ở mấy ngày nên tương đối quen thuộc hoàn cảnh ở đó.

    Việc Liên Mạn Nhi, Trương thị và Liên Thủ Tín phải làm bây giờ là tìm kiếm đầu bếp.

    Lúc thương lượng việc này, Liên Mạn Nhi cười nói: “Cha! mẹ! Con nghĩ đến lúc mở tửu lâu rồi hai người không thể tự mình chạy tới phòng bếp nướng vịt đâu ạ! Với lại dù cho chúng con bằng lòng thì lúc đó hai người cũng bận không chịu nổi đâu nha.”

    Tiểu khuê nữ nói không nỡ để bọn họ làm việc mệt mỏi làm cho Liên Thủ Tín và Trương thị rất hưởng thụ.

    Liên Thủ Tín và Trương thị không thể làm đầu bếp, vậy chỉ có thể tuyển người về huấn luyện cho bọn họ làm thay thôi.

    Bởi vì không có nhiều thời gian để chuẩn bị và để cho đầu bếp quay vịt có thể nhanh chóng nâng cao tay nghề, khi Liên Mạn Nhi tuyển người đặc biệt nói rõ muốn tìm người có kinh nghiệm, cũng chính là những người có tài nấu ăn nhưng lại là người học việc chưa có tư cách làm đầu bếp. Người như vậy tuy không thể làm đầu bếp ở tửu lâu, nhưng cũng đã có mấy năm học việc, có không ít kinh nghiệm.

    Mà những người đó rất phù hợp với yêu cầu của Liên Mạn Nhi. Phương pháp làm vịt quay có thể truyền thụ nhưng kỹ thuật xắt rau, nhận biết độ lửa, giết vịt… vân vân, thì cần phải được tôi luyện thường xuyên. Liên Mạn Nhi muốn tìm chính là người có những kinh nghiệm này.

    Bắt đầu huấn luyện những người này có thể tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Hơn nữa những người học việc này vốn chỉ làm công việc như nhóm lửa, cắt thịt thì nay tửu lâu vịt quay sẽ mang lại cho bọn họ đãi ngộ vô cùng hấp dẫn khác.

    Ngày mùa thu hoạch qua đi, đối với người nhà nông mà nói tuy vẫn phải làm việc nhưng đã bước vào thời kỳ tương đối thanh nhàn. Nhà Liên Mạn Nhi lại không như vậy, tuy cuộc sống đã trở nên giàu có, đã trở thành địa chủ rồi nhưng cuộc sống của các nàng còn bận hơn lúc trước rất nhiều.

    Các nàng bận nhưng có người lại không bận, người ta còn cho rằng nhà các nàng cũng rảnh rỗi như họ.

    Cuối cùng Hà thị cũng thoát khỏi gông xiềng của nhà cũ, lại bắt đầu những ngày như trước kia, hết ngồi lê đôi mách chỗ này lại lê lết đến chỗ khác. Mới đầu Hà thị cũng chỉ đi loanh quanh trong thôn. Đợi lúc xưởng dưa chua vừa khai trương Hà thị lại đến.

    Lúc đầu Hà thị qua xưởng dưa chua nói muốn đến xưởng làm việc, sau đó thì không thèm nói những lời đó nữa, mỗi ngày đến liền đi thẳng vào phòng ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi tìm người tán gẫu.

    Càng về sau da mặt càng dày, gan càng lớn, Hà thị đi thẳng đến nhà Liên Mạn Nhi ngồi. Mọi người đều bận rộn chính sự không rảnh đếm xỉa đến bà ta. Liên Thủ Tín và Trương thị rất chướng mắt những kẻ vô công rỗi nghề. Bà ta bị Đại Mập và Nhị Mập hù dọa hai ba lần sợ chết khiếp mới không đến nhà Liên Mạn Nhi nữa.

    Không đến nhà Liên Mạn Nhi được, Hà thị cũng không nhụt chí, bà ta uốn éo vểnh mông đi chỗ khác.

    Hôm nay, Liên Mạn Nhi qua nhà Liên Diệp Nhi. Diệp Nhi nghe tiếng động ngoài cửa liền ra đón.

    Liên Mạn Nhi vừa đi vào vừa hỏi: “Tam bá và tam bá mẫu có ở nhà không Diệp Nhi?”.

    “Đều trong nhà nè tỷ.” Liên Diệp Nhi vừa nói, vừa làm mặt quỷ, nháy mắt với Liên Mạn Nhi.

    Liên Mạn Nhi mới đầu chưa hiểu ra chuyện gì, đợi cùng Diệp Nhi vào nhà liền nhìn thấy Hà thị co giò đoan đoan chính chính ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi.

    “A má ơi, Mạn Nhi tới rồi.” Hà thị thấy Liên Mạn Nhi, lập tức nhếch miệng cười nói: “Mới mấy ngày không gặp, cháu gái của ta đã lớn thế này rồi, lại thêm xinh đẹp không ít a! Mạn Nhi à, mau…mau lên giường ngồi, bá mẫu đem chỗ ấm nhất nhường cho cháu ngồi đấy.”

    Hà thị xê dịch cái mông sang bên cạnh, ra hiệu bảo Liên Mạn Nhi ngồi vào chỗ bà ta.

    Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Diệp Nhi một cái.

    “… Mấy ngày nay bà ta ngày nào cũng tới, tới rồi thì không đi.” Diệp Nhi nói nhỏ vào tai Liên Mạn Nhi.

    “A.” Liên Mạn Nhi a xong một tiếng thì quay sang nhìn Hà thị, lại nhìn Diệp Nhi, lúc này mới hiểu được ý nghĩa của cái mặt quỷ mà lúc nãy Liên Diệp Nhi làm.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 704: Lưu Manh



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Khí trời tháng chín đã se se lạnh nhưng trong phòng nhà Liên Diệp Nhi lại rất ấm áp vì có đốt lò ở giường gạch. Nhà Liên Diệp Nhi không có ruộng đất nhưng củi thì không thiếu. Liên Thủ Lễ làm nghề mộc có thể tích góp được không ít mạt cưa, loại này nhóm lửa là sướng nhất. Ngoài ra, một nhà ba người này đều là những người chịu khó, thường ngày vẫn hay lên núi nhặt củi, chặt cây nên trong nhà chưa bao giờ phải thiếu củi đốt. Lại do trời lạnh, Liên Thủ Lễ phải làm việc trên nền đất nên đã đốt giường lò từ sớm.

    Hà thị ngồi ở đầu giường đặt gần lò sưởi, Triệu thị cũng ngồi trên giường may vá, Liên Thủ Lễ thì ở dưới nền đất làm mộc, hai người nhìn thấy Liên Mạn Nhi tới cũng cười chào hỏi.

    Liên Diệp Nhi ở bên cạnh thúc giục Liên Mạn Nhi nhanh chóng lên giường ngồi.

    “Nhanh lên ngồi đi, trên giường rất ấm áp.” Hà thị là khách mà còn nhiệt tình hơn cả hai người chủ nhà là Liên Thủ Lễ và Triệu thị: “Giường ở xưởng dưa chua nhà các người đốt hơi nóng, ngồi không thoải mái. Cái giường này đốt vừa đủ này.”

    Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi trao đổi ánh mắt, đều âm thầm lắc đầu.

    Hà thị thích đi loanh quanh, đi xưởng dưa chua cũng được, đi nhà Liên Diệp Nhi cũng tốt, thật ra điều quan trọng nhất là ham muốn sự ấm áp của giường gạch. Nhà cũ bên kia không có nhiều củi, lúc nào cũng phải dùng tiết kiệm, luôn ưu tiên cho lão gia tử và Chu thị dùng trước. Mà đốt giường lò cũng là một việc không phải quá vất vả nhưng lại bẩn. Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều cùng ra ngoài thì giường lò của Tây sương phòng cũng khỏi cần đốt.

    Hà thị lười đốt giường lò nhưng lại không muốn ngồi trên giường lạnh mới tham luyến giường gạch nhà người khác.

    Người nhà nông hiếm có nữ nhân lười như vậy nhưng cũng không phải là không có.

    Liên Mạn Nhi cùng Liên Diệp Nhi cởi giày ngồi lên giường. Liên Mạn Nhi vừa cúi đầu xuống đã thấy dưới đất đã có hai chiếc giày tùy ý vứt ở đó.

    Đó là hai chiếc giày vải thô cực to, bên trên không có thêu bất cứ hình gì, đường may lại thô ráp, trên mặt giày còn thấy rõ ràng hai chỗ rách. Không cần hỏi cũng biết đây là giày của Hà thị.

    Thật ra không cần nhìn người, chỉ cần nhìn đôi giày là biết chủ nhân của nó là người lôi thôi đến mức nào. Giầy không những bị rách mà còn quăng tùy tiện, hai chiếc quăng ngổn ngang lung tung, có một chiếc còn lật cả đế lên trên.

    Liên Mạn Nhi thở dài lắc đầu, mắt lại nhìn đến trên người Hà thị. Hà thị ngồi xếp bằng lộ hai chân ra ngoài, hai chân đi vớ, mà đôi vớ này đã không còn nhận ra được màu sắc ban đầu nữa, một chiếc ở lòng bàn chân còn có lỗ rách bằng cỡ ngón chân, lộ da thịt ra ngoài.

    Mà da thịt lộ ra ngoài kia còn đen hơn so với màu vớ không biết bao nhiêu lần. Da của Hà thị không phải quá đen, nghĩ kỹ thì có thể hiểu được chuyện gì xảy ra.

    Con người Hà thị mấy ngày mới rửa chân một lần? Có lẽ bà ta từ trước đến nay còn không thèm rửa chân nữa à!?

    Liên Mạn Nhi nhớ tới lúc nãy Liên Diệp Nhi làm mặt quỷ càng thêm hiểu rõ.

    Liên Mạn Nhi lên giường nhưng không ngồi cạnh Hà thị mà ngồi bên Triệu thị. Từ vị trí ngồi mà nói, Hà thị rõ ràng là khách lấn lướt chủ.

    Cảm giác được ánh mắt của Liên Mạn Nhi, Hà thị toe toét miệng cười hì hì lấy ngón tay gãi gãi lên bàn chân to của bà ta.

    “Chân của bá mẫu rất sạch sẽ đó, không thối chút nào. Hôm qua ta mới rửa chân.” Hà thị nói dối mắt cũng không chớp.

    Liên Diệp Nhi bày ra ánh mắt xem thường, cũng may chân Hà thị không thối, nhưng bà ta nói hôm qua mới rửa chân thì rõ là trợn mắt nói dối.

    “Nhị bá mẫu nhớ nhầm rồi. Hôm qua người rửa chân sao, không phải là ngày hôm qua của năm ngoái đấy chứ?” Liên Diệp Nhi không khách khí hỏi.

    Liên Diệp Nhi hỏi sắc bén như thế làm cho Liên Mạn Nhi nhịn không được xì một cái cười ra tiếng.

    “Gì mà năm ngoái, chính là ngày hôm qua. Ta đây ngày nào cũng rửa chân mà.” Hà thị mặt không đổi sắc nói.

    Liên Diệp Nhi lại vứt ra một ánh mắt xem thường, sau đó đưa một cái ánh mắt bất đắc dĩ cho Liên Mạn Nhi. Da mặt Hà thị này quá dày, kim châm cũng không thủng!

    Liên Mạn Nhi đến nhà, Liên Diệp Nhi liền bận rộn pha trà, gọt hoa quả tiếp đãi.

    “Diệp Nhi, tỷ chỉ ngồi một lát rồi đi, muội đừng bày vẽ làm gì.” Liên Mạn Nhi nói với Diệp Nhi.

    “Để nó làm đi, để nó làm đi” Không đợi Diệp Nhi nói, Hà thị liền cướp lời: “cháu không ăn, ta ăn. Ta ngồi ở đây nửa ngày rồi mà một miếng nước cũng không được uống.”

    Liên Mạn Nhi nhất thời không nói nên lời.

    Liên Diệp Nhi rót trà, tuy không vui nhưng dưới sự thúc giục của Liên Thủ Lễ và Triệu thị vẫn đưa cho Hà thị một chén trà. Hà thị da mặt dày nhưng Liên Thủ Lễ và Triệu thị lại thấy sượng mặt. Dù sao cũng là nhị tẩu, bên này rót trà cho Liên Mạn Nhi lại để bà ta nhìn thấy, hai người cảm thấy khó coi.

    Về phần hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương, Liên Diệp Nhi để bên cạnh Liên Mạn Nhi.

    Liên Mạn Nhi bên này chỉ vừa nhấp môi uống trà, Hà thị bên kia cũng không sợ bỏng lưỡi đã ừng ực ừng ực uống hết chén trà.

    “Diệp Nhi, rót cho bá mẫu thêm một chén nữa.” Hà thị cười lấy lòng nói với Liên Diệp Nhi.

    “Không có.” Liên Diệp Nhi sầm mặt nói.

    “Diệp Nhi, ngươi chỉ toàn trêu bá mẫu. Ngươi có cả một ấm trà bên kia, đi rót cho bá mẫu một chén.” Hà thị cười toe toét cầu cạnh nói, thấy Liên Diệp Nhi không buồn nhúc nhích, bà ta giả vờ xuống giường. “ Ta tự mình rót vậy.”

    “Nếu còn thì rót cho bà ta đi.” Triệu thị nhỏ giọng nói với Liên Diệp Nhi.

    Liên Diệp Nhi bỉu môi, nhảy xuống giường, mang ấm trà qua rót cho Hà thị, chỉ rót được nửa chén thì hết nước. Diệp Nhi dứt khoát mở ấm ra cho Hà thị xem.

    “Ngươi đứa nhỏ này, cũng một lần nấu nước sao không nấu nhiều một chút?” Hà thị nhìn nước trong ấm đích thực là hết rồi, liền liếm môi, nhếch miệng oán thán nói: “Chút nước này đủ cho ai uống chứ? Ngươi nhìn cha mẹ ngươi làm người thành thật phúc hậu như vậy, ngươi không biết tiếp đãi khách sao?”

    Mặt Liên Diệp Nhi càng đen hơn.

    “Trong phòng này ai là khách vậy, sao tỷ không thấy?” Liên Mạn Nhi cười giải vây cho Liên Diệp Nhi.

    “Ở đâu có loại khách ngày nào cũng tới, tới rồi ngồi lì không chịu đi chứ.” Liên Diệp Nhi nói.

    “Ta không phải coi các ngươi là thân thích sao?” Hà thị nhếch miệng nói: “Cho dù không phải là khách, ngươi pha có chút trà, ta thì không nói nhưng còn có Mạn Nhi mà.”

    Hà thị nói như vậy, lại cười cười nịnh nọt nhìn Liên Mạn Nhi.

    “Một ly là đủ rồi, tỷ không khát.” Liên Mạn Nhi nói.

    Lúc này Hà thị không còn gì để nói, lại ừng ực một ngụm uống hết nửa chén trà, sau đó nhìn hai đĩa đậu phộng và hạt hướng dương bên cạnh Liên Mạn Nhi.

    Liên Diệp Nhi đã đến ngồi cạnh Liên Mạn Nhi liền đem hai cái đĩa để cách xa Hà thị càng xa càng tốt. Nếu không phải là Liên Mạn Nhi đến, nàng cái gì cũng không mang ra tiếp đãi hạng người này, nàng sẽ không pha trà, cũng không đem đậu phộng và hạt hướng dương ra.

    Thực ra nàng cũng biết, dựa vào sự thân thiết của nàng và Liên Mạn Nhi, nếu nàng không mang thứ gì ra tiếp đãi, Liên Mạn Nhi cũng sẽ không trách nàng. Nhưng nàng thà để Hà thị hưởng ké cũng phải mang mấy thứ này ra tiếp đãi Liên Mạn Nhi. Bởi vì đây là tấm lòng của nàng.

    “Cứ đến ngồi lì ở đây, nhà muội nấu nước không uống được bao nhiêu đã bị bà ta uống hết. Hôm nay muội cố ý pha ít trà thôi đó. Ở đây có ăn có uống riết rồi bà ta càng bám dính hoài không đi.” Liên Diệp Nhi nghiêng đầu nói với Liên Mạn Nhi.

    Liên Diệp Nhi nói những lời này cũng không giảm âm thanh xuống mà cố ý để Hà thị nghe thấy. Nhưng Hà thị lại làm như không nghe thấy gì cả, bình thản ung dung ngồi đó không nhúc nhích.

    “Cuộc sống này mỗi ngày một kém đi a” Con ngươi của Hà thị vừa đảo quanh hai cái đĩa vừa nói: “Nhóm lửa tốn có mấy bó củi, lão thái thái cứ một mực canh chừng. Mỗi ngày không uống được một ngụm nước nóng. Đậu phộng, hạt hướng dương đều không có phần của ta. Bọn nó ăn lại chỉ cho ta nhìn, ta thèm quá.”

    Liên Mạn Nhi xoa trán, Liên Diệp Nhi đen mặt.

    Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi cùng Triệu thị nói chuyện. Liên Thủ Lễ ở dưới nền đất làm việc không nói tiếng nào. Mọi người không ai hưởng ứng Hà thị nhưng Hà thị bình chân như vại, cũng không quan tâm cả nhà có để ý đến bà ta hay không, bà ta còn phối hợp đáp lời.

    Nhìn Hà thị như vậy, Liên Mạn Nhi đã hiểu tại sao mọi người đều nói nhà nào Hà thị cũng vào, giường gạch nhà ai cũng đã ngồi.

    Bởi vì cho dù ngươi muốn đuổi bà ta, bà ta không muốn đi thì sẽ không đi. Ra vẻ khó chịu với bà ta, bà ta càng không để ý!

    Cái này gọi là thiên phú, là một loại kỹ năng, Liên Mạn Nhi nghĩ nàng dù sao cũng không thể làm được như bả.

    “… Nhà lão La đúng là không phải thứ gì tốt, La Tiểu Yến kia mặt trông như mặt con lừa, chính là cái tướng khắc phu. Đem Nhị Lang thành con lừa sai sử. Nhị Lang thật là cái đồ ngốc, lần này xem như rơi xuống giếng rồi.” Hà thị càm ràm đến chuyện của Nhị Lang.

    “Tam thẩm nó, ngươi nói đi, bây giờ chút tiền Nhị Lang một tháng kiếm được, nếu còn ở nhà vậy có phải tốt rồi không? Bây giờ đều cho nhà lão La kia.”

    “Mỗi tháng không phải nó đều đúng hạn đem lương thực qua cho tẩu rồi sao.” Triệu thị nói.

    “Đưa thì có đưa nhưng đều bị lão thái thái thu hết rồi, một hạt gạo ta cũng không có phần. Lão thái thái vẫn như lúc trước, ta không có được bữa nào ăn no bụng cả. Tam thẩm nó, ngươi nhìn đi, ta gầy đến da bọc xương rồi đây.” Hà thị vén tay áo để cho Triệu thị xem cánh tay của bà ta.

    Hà thị không rửa chân, đương nhiên cũng không thèm tắm rửa. Trên cánh tay của bà ta từng vòng từng vòng nâu đen. Liên Mạn Nhi nhìn một cái vội đem tầm nhìn tránh ra xa.

    “Cứ như vậy ta thật là không sống nổi vài năm.” Hà thị tự nhiên trở nên thương cảm: “Lão Liên gia à, thật là biết cách giày vò con dâu mà. Các ngươi chuyển ra ngoài xem như là thoát khỏi hố lửa rồi. Đáng thương ta đây…”

    Nghe Hà thị oán thán, Liên Mạn Nhi bỗng ý thức được Hà thị ở nhà người khác chỉ sợ là cũng thường xuyên nói những lời này. Lão Liên gia giày vò con dâu, là cái loại giày vò nào?

    Đáp án không nói cũng hiểu.

    “Nhị bá mẫu, người đi ra ngoài như vậy bà nội của con có vừa ý không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

    “Bà ấy nào có vui vẻ, chúng ta ngày ngày vây quanh bà ấy, bà ấy mới vui.” Hà thị lập tức nói: “Bà ấy hận không thể buộc được chúng ta vào lưng quần mà sai sử.”

    “Vậy sao người lại ra ngoài được?” Liên Mạn Nhi hỏi: “Lại còn ngày nào cũng đi nữa chứ!.”

    “Có Nha Nhi theo chân làm việc cho bà ấy, ta đây liền ra ngoài.” Hà thị nói: “Bà ấy ngồi trong nhà không ra khỏi cửa sao có thể trông chừng ta được?”

    “Vậy bá mẫu ra ngoài bà nội không biết hả?” Liên Mạn Nhi hỏi.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Thật là một người không biết giữ mồm giữ miệng.

    “Ra riêng cái gì chứ, Tứ Lang và Lục Lang nhà ta còn chưa định hôn. Đám người đại đương gia con cái đều đã lấy vợ, hài tử cũng sanh luôn rồi. Chuyện tốt gì bọn họ cũng chiếm hết… Chút lương thực Nhị Lang cho không nên sung vào kho chung mà đưa cho chúng ta mới phải, chúng ta gom góp lại cũng vừa đủ cho Tứ Lang và Lục Lang sau này định hôn.”

    “Lão gia tử và lão thái thái giữ chặt tiền, sau này chắc chắn là cho đám người đại đương gia. Chúng ta đúng là mệnh khổ… nếu mà lão gia tử và lão thái thái bây giờ đem tiền cưới vợ của Tứ Lang và Tiểu Lục đưa cho chúng ta, chúng ta liền dọn ra ngoài ngay.”

    “A….Ta không có nói ra riêng, ta…ta chỉ nói vậy thôi chứ ta không nghĩ sẽ ra riêng đâu à.” Hà thị phát hiện mình lỡ miệng nói muốn ra riêng vội vàng sửa lại.

    Liên Mạn Nhi cố nín cười, trong lòng nghĩ Hà thị này đúng là hay thật, có chuyện gì không cần ai hỏi đã tự bản thân bà ta đem chuyện nói hết ra.

    “Còn nói là không muốn ra riêng, đều nghĩ kỹ muốn chia cái gì khi ra riêng rồi còn nói. Chỉ toàn nghĩ mấy chuyện tốt đẹp ình thôi.” Liên Diệp Nhi bỉu môi, nhỏ giọng nói. Liên Mạn Nhi ngồi một lúc, nhìn thấy gần trưa rồi nên cáo từ ra về.

    “Mạn Nhi, xưởng dưa chua của nhà cháu có phải sẽ cho Chi Nhi làm đồ cưới không?” Hà thị kéo Liên Mạn Nhi lại hỏi.

    Chuyện đem xưởng dưa chua cho Liên Chi Nhi làm đồ cưới, các nàng không đặc biệt tuyên bố, cũng không cố ý giấu giếm. Mấy ngày nay Hà thị đến xưởng dưa chua chắc đã nghe được phong thanh gì rồi.

    “Của hồi môn của tỷ tỷ là do cha mẹ cháu lo liệu. Những chuyện này cháu cũng không rõ lắm.” Liên Mạn Nhi nói.

    “Nhà cháu có chuyện gì mà cháu không biết chứ?” Hà thị nhếch miệng cười nói: “Cháu đừng có lừa ta, ai mà không biết trong nhà cháu hơn phân nửa là do cháu định đoạt. Nói cho bá mẫu đi, cái xưởng dưa chua kia thật là đem cho Chi Nhi rồi à?”

    “Của hồi môn của tỷ tỷ cháu rất nhiều, nhà các cháu mời thợ mộc làm gia cụ cả năm nay rồi. Mạn Nhi à, bá mẫu nói cho cháu mấy lời tâm huyết nhé. Đồ trong nhà các cháu lúc đầu đều là của lão Liên gia đấy, nhờ nó mà hôm nay mới có thể cho hai tỷ muội các cháu những thứ đồ linh tinh kia. Đồ này đều cho tỷ tỷ cháu, sau này đến lượt cháu thì cái gì cũng không còn.”

    “Mạn Nhi, cháu đừng tưởng cháu tinh ranh. Cháu còn nhỏ tuổi không hiểu mấy chuyện này đâu, về sau thể nào cháu cũng thiệt thòi cho coi. Bá mẫu nhắc nhở cháu là vì tốt cho cháu. Ta với nhị bá đều đứng về phía cháu. Cháu về nhà nói chuyện với cha mẹ cháu đi. Nếu cha mẹ cháu không chịu, cháu tìm ta với nhị bá đến, chúng ta sẽ làm chủ cho cháu.”

    Hà thị nói mấy lời không đầu không đuôi, không biết chừng mực trước sau làm cho Liên Mạn Nhi dở khóc dở cười.

    “Bá mẫu nói vậy là có ý gì?” Liên Mạn Nhi nghiêm mặt lại: “Đồ đạc của nhà cháu cha mẹ cháu sớm đã nói rồi, đều để cho huynh đệ tỷ muội chúng cháu. Cha mẹ cháu tính toán muốn cho ai cái gì thì cho cái đó, chúng cháu sẽ không đi nói ra nói vào. Người ngoài có ý đồ gì, thèm thuồng đỏ mắt cũng đừng mơ. Chuyện này nếu để cháu biết ai ở bên ngoài nói lung tung thì đừng trách cháu chửi vào mặt nhé.”

    “Cây gậy đánh người rất tốt đấy, hay là đã quên đau rồi? Ai muốn nếm thử mùi vị của gậy, cháu sẽ thành toàn cho!”

    Hà thị da mặt dày nhưng bị mấy câu không trên không dưới của Liên Mạn Nhi dọa sợ biến sắc.

    “Tiểu nha đầu ngươi giỏi thật.” Hà thị lầm bầm.

    Liên Mạn Nhi xuống giường mang giày, cùng Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp Nhi cáo từ ra về.

    Triệu thị cũng xuống giường mang giày cùng Liên Diệp Nhi tiễn Liên Mạn Nhi. Hà thị vẫn ngồi trên giường không động đậy.

    “Trưa rồi muội nên nấu cơm đi.” Liên Mạn Nhi thấp giọng nói với Liên Diệp Nhi.

    “Nhị bá mẫu hình như đến lúc người nên về nhà nấu cơm rồi?” Liên Diệp Nhi nói với Hà thị đang ngồi trên giường.

    “Hôm nay không phải phiên của ta.” Hà thị nói.

    “Hôm qua người cũng nói như vậy.” Liên Diệp Nhi nói.

    “À …” Hà thị mơ hồ lấp liếm: “Hôm qua Nha Nhi nấu cơm. Hôm nay thật sự không phải là phiên của ta.”

    “Nhị bá mẫu nó à, tẩu sáng sớm đã chạy đến đây ngồi nửa ngày rồi. Còn không về nhà đi, nếu không lão thái thái sẽ mắng tẩu, không cho tẩu ăn cơm đấy.” Triệu thị nói.

    Lời này vô cùng đúng trọng tâm nhưng Hà thị vẫn không nhúc nhích, bà ta luyến tiếc sự ấm áp của cái giường gạch nhà Diệp Nhi.

    “Các ngươi cứ làm việc của các ngươi đi, không cần để ý đến ta, ta ngồi thêm chút nữa, đến lúc tự nhiên sẽ về.” Hà thị nói.

    Liên Diệp Nhi với Triệu thị hết cách với Hà thị, đành tiễn Liên Mạn Nhi về trước.

    “Mạn Nhi tỷ, tỷ thấy rồi đó. Mấy ngày nay đều như vậy, lần đầu đến, đến giờ ăn cơm cũng không đi. Chúng ta dọn cơm bà ta liền ngồi vào, còn nói chúng ta ăn cái gì, bà ta ăn cái đó, không kén ăn.” Liên Diệp Nhi bực bội tố khổ với Liên Mạn Nhi: “Cha mẹ muội cũng thấy ngại, nghĩ lỡ rồi, giữ bà ta ở lại ăn cơm lần này thôi. Muội không đồng ý liền đuổi bà ta đi.”

    “May mà muội đuổi bà ta, nếu không bà ta ăn được một lần thì chắc chắn mỗi ngày đều đến nhà muội ăn cơm!”
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 706: Phong Ba Đồ Cưới



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Liên Mạn Nhi hỏi Liên Diệp Nhi: “Như vậy cũng không đuổi được, lát nữa muội phải làm sao?” Liên Mạn Nhi không tự chủ được nhìn vào trong phòng một cái.

    “Mạn Nhi tỷ, tỷ đừng lo. Lát nữa muội sẽ cứng rắn đuổi bà ta đi cho bằng được.” Liên Diệp Nhi nói: “dù sao bà ta cũng biết nhà muội sẽ không cho bà ta ăn cơm, bà ta nhất định phải trở về nhà cũ thôi.”

    Liên Mạn Nhi gật đầu. Liên Diệp Nhi nói không sai. May mắn hôm đó Diệp Nhi đã không nhất thời mềm lòng giữ Hà thị lại ăn cơm.

    Về đến nhà, Liên Mạn Nhi đem chuyện này kể ấy người Trương thị nghe.

    Liên Chi Nhi nói: “Người trong thôn không ai chào đón bà ta. Giường gạch ở xưởng dưa chua lại quá nóng, không ngồi được, bà ta chỉ có thể đi qua nhà Diệp Nhi, chẳng phải vì ham muốn chiếc giường ấm áp nhà người ta, lại thêm có nước nóng để uống mà không cần động một ngón tay sao.”

    Liên Mạn Nhi nói: “Nhà mới của Diệp Nhi phòng ốc rộng rãi, sạch sẽ, lại ấm áp. Muội nghĩ bà ta chỉ hận không thể ở lại nhà người ta luôn thì có.”

    “Tật cũ lại tái phát rồi. Lão gia tử và lão thái thái quản không được à?” Trương thị nói: “Bây giờ vẫn còn chưa lạnh lắm, đợi tới khi mùa đông đến lại càng quá đáng hơn. Mấy người đó làm như vậy thật là có thể tiết kiệm được mấy bó củi. Ban ngày đều ra ngoài, nhà nào ấm áp thì đi nhà đó, buổi tối trở về đốt hai bó củi ngủ là được.”

    “Bọn họ không phải vì tiết kiệm mà là do lười thôi.” Liên Thủ Tín một câu trúng đích.

    Liên Mạn Nhi đem những chuyện nàng thăm dò được từ Hà thị về chuyện ở riêng, cùng với những lời Hà thị nói, kể lại một lượt cho cả nhà nghe.

    “Bọn họ nghĩ hay thật, lại còn mặt dày không biết xấu hổ mà tính toán như vậy.” Liên Thủ Tín nói.

    “Cả nhà nhị đương gia là những người không biết cách sống. Còn may là bọn họ chỉ nói thôi đó. May mà có lão gia tử và lão thái thái quản thúc, nếu không thì bọn họ đã không sống nổi rồi.” Trương thị.

    “Lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chút đồ của hai lão nhân, thật là không có tiền đồ.” Ngũ Lang nói.

    “Ừ! Ai nói không phải chứ.” Mọi người đều gật đầu.

    “Còn chuyện càng mắc cười hơn nữa nè ca.” Liên Mạn Nhi đem chuyện Hà thị nói về đồ cưới của Liên Chi Nhi kể ọi ngươi nghe.

    “Nếu không xưởng dưa chua kia …” Liên Chi Nhi liền mở miệng nói.

    “Tỷ, tỷ nếu nghe lời bà ta sao sống nổi chứ. Đây là chuyện riêng của nhà chúng ta, muội đã nói thẳng trước mặt bà ta rồi. Chúng ta muốn làm gì thì sẽ làm cái đó.” Liên Mạn Nhi biết Liên Chi Nhi muốn nói gì liền chặn lời nói của nàng lại.

    “Mẹ biết ngay mà.” Trương thị dường như không ngạc nhiên, cũng không có tức giận. “Bọn họ bây giờ tuy vẫn sợ chúng ta, có một số lời không dám nói. Nhưng trong lòng bọn họ chắc chắn không cam lòng. Lúc nào cũng nói mẹ lo cho nhà mẹ đẻ, bây giờ lại đỏ mắt đồ cưới của Chi Nhi. Bọn họ có ý đồ gì, cho là người khác không biết sao?”

    “Bọn họ dù là có ý đồ gì cũng phí công thôi.” Liên Thủ Tín nói, giọng điệu vô cùng bình tĩnh.

    “Đúng vậy.” Trương thị gật đầu, ánh mắt bà nhìn Tiểu Thất và Ngũ Lang tràn đầy tự tin cùng mãn nguyện.

    Liên Mạn Nhi cũng biết điều này. Nhà nàng không giống nhà của Diệp Nhi. Nhà nàng có Ngũ Lang cùng Tiểu Thất ở đây, ai cũng không có cớ xuống tay. Người nhà cũ có ý gì đi nữa thì cũng chỉ là si tâm vọng tưởng mà thôi.

    Tuy là nói như vậy nhưng biết được có người ở sau lưng mình dòm ngó, có ý đồ tính toán cũng làm cho người ta cảm thấy không thoải mái.

    “Lần sau về nhà cũ nên nhắc nhở một chút.” Ngũ Lang nghĩ nghĩ rồi nói: “Để bọn họ sớm chết tâm tư vô dụng kia đi.”

    Vừa qua tết Trùng Cửu*, cả nhà Trương Thanh Sơn ngồi xe ngựa tới, vẫn như trước đem đến cho nhà Liên Mạn Nhi một xe đầy sản vật của núi rừng. Cũng giống như năm trước, từng bao từng bao trái cây, còn dùng túi và rổ để dựng nấm, mộc nhĩ, hạch đào, hạt dẻ… vân vân, ngoài ra còn đem gà Lý thị tự tay nuôi thả trong vườn cây ăn quả đến đây. Người đến có Trương Thanh Sơn, Lý thị, Trương Khánh Niên, Trương Vương thị, còn có Trương Thái Vân.

    *Tết Trùng Cửu: ngày 9/9 âm lịch. Ngày xưa người ta cho rằng số 9 là số dương nên còn được gọi là tết Trùng Dương.

    “Mẹ! Lần sau đừng đem cho con mấy thứ này nữa.” Trương thị nói với Lý thị: “Cây ăn quả nhà chúng con năm nay cũng có trái rồi.”

    “Đó là của nhà các con, chúng ta đưa là của chúng ta.” Lý thị cười nói: “Các con nói như vậy là cho rằng đồ các con mua giống với đồ của chúng ta sao?… Đã biết các con bây giờ cũng không thiếu thứ gì nhưng hai lão nhân chúng ta đưa mấy thứ này là muốn cháu trai, cháu gái của chúng ta được ăn hoa quả trong nhà.”

    Lý thị nói như vậy, Trương thị cũng không nói được gì nữa. Tình cảm của gia đình người nhà nông rất mộc mạc, đặc biệt là những người lớn tuổi, họ luôn suy nghĩ muốn bọn trẻ được ăn ngon, ăn no.

    Mà Trương gia lần này tặng đồ đến nhiều hơn hai phần so với năm ngoái cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là cuộc sống của Trương gia càng ngày càng tốt, tiền trong tay cũng được phóng khoáng hơn, đương nhiên là có thể đưa càng nhiều đồ tốt. Thứ hai là do hai năm nay hai nhà qua lại ngày càng nhiều nên càng thân thiết hơn.

    Liên Mạn Nhi mở cửa hàng ở huyện thành, quen biết rộng, giúp cho Trương gia tìm được càng nhiều mối tiêu thụ trái cây, thậm chí tất cả lò nấu rượu đều theo đó mà được lợi. Còn có hôn sự của Trương Thái Vân, Trương gia cũng vô cùng cảm kích một nhà Liên Mạn Nhi.

    Nói đến hôn sự của Trương Thái Vân, Trương thị liền hỏi Lý thị và Trương Vương thị đồ cưới của Trương Thái Vân chuẩn bị đến đâu rồi.

    “Gia cụ đều đã tìm người làm rồi, quần áo, chăn đệm, cả nhà đều đang làm, bản thân con bé cũng tự làm vài món.” Trương Vương thi nói, liền lấy cái bao Trương Thái Vân đem đến mở ra, bên trong đựng vải may quần áo màu đỏ rực. Trương Vương thị lấy từng cái ra cho Trương thị xem, còn lấy thêm một vài mẫu thêu ra.

    “Chi Nhi, đem mấy mẫu thêu của con ra đây ẹ.” Trương thị nói với Liên Chi Nhi.

    Liên Chi Nhi dạ một tiếng liền mang tất cả mẫu thêu áo cưới ra, mọi người cười nói vui vẻ lựa chọn.

    “Thái Vân ở lại đây với nhà cô đi, có Chi Nhi thêu thùa chung hai đứa cũng có bạn để trò chuyện.” Chọn xong mẫu thêu, Trương thị liền nói.

    Chuyện này lúc trước đã nói qua, Trương gia cũng không có ý kiến gì, Trương Thái Vân thì rất vui mừng.

    “… Lần này đến cũng đừng vội về, ở cùng chúng con hai ngày đi cha.” Giường bên kia, Liên Thủ Tín nói với Trương Thanh Sơn cùng Trương Khánh Niên: “Đồ cưới của Thái Vân, gia cụ thì hai người mời người làm rồi, vẫn còn phải đặt mua thêm một số đồ trang trí. Vừa hay cửa hàng bách hóa ở huyện thành của chúng con mấy ngày nay có nhập vài lô hàng từ miền nam đến, đều là đồ sơn mài tốt, còn có bình sứ này nọ. Chúng con đang muốn chọn cho Chi Nhi một ít, đúng lúc hai người cùng chúng con đi chọn một bộ cho Thái Vân luôn.”

    Nữ quyến bên này Liên Mạn Nhi sai Tiểu Hỷ bê hộp lớn hộp nhỏ ra cho Lý thị, Trương Vương thị cùng Trương Thái Vân xem.

    “Hàng mới nhập từ phủ Liêu Đông chúng ta đến đấy, có đẹp không Thái Vân tỷ?”

    Đồ trang trí trong nhà của phủ Liêu Đông nếu nói phong cách mộc mạc mà tinh xảo khéo léo thì phải nói đến hàng ở miền nam. Đây cũng là hàng từ miền nam chuyển đến.

    “Cửa hàng nhập không ít hàng mới, con đang định hai ngày nữa chọn một ít cho Chi Nhi làm của hồi môn.” Trương thị nói với Lý thị cùng Trương Vương thị: “Cha bọn nhỏ đã thương lượng với con rồi, nói là muốn qua đó chọn cho Thái Vân một bộ, những thứ này cửa hàng chúng con có nên không cần phải ra ngoài mua.”

    Lý thị cùng Trương Vương thị đều cười.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 707: Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Thực ra sau khi Trương Thái Vân và Lục Bính Vũ định hôn sự xong, Trương thị đã nói với Lý thị chuyện này rồi. Đồ cưới của Trương Thái Vân ngoài những thứ người trong nhà có thể chuẩn bị ra còn phải đặt mua thêm vài thứ bên ngoài nữa. Những món đó nếu như thấy thích hợp cũng có thể mua được ở trên trấn. Có thể đi huyện thành mua đương nhiên càng tốt.

    Người nhà nông bình thường không có điều kiện tốt như vậy. Trương gia trước nay cũng có điều kiện nhưng bởi vì ở quá xa, vào thành đối với bọn họ mà nói cũng là một chuyện phiền phức. Nhưng bây giờ tình hình đã khác rồi.

    Có nhà của Liên Mạn Nhi ở đây thì chuyện vào thành không còn phiền phức nữa mà tương đối thuận tiện hơn rất nhiều. Với lại nhà Liên Mạn Nhi không những có nhà mà còn có cửa hàng ở huyện thành.

    Lý thị cười nói: “Khi đến đây mẹ với cha, huynh đệ và em dâu con đã thương lượng rồi. Mọi người muốn dẫn Thái Vân vào thành một chuyến mua hết những thứ có thể mua được về nhà. Mua ở cửa hàng của các con thì càng tiện lợi. Mẹ biết cửa hàng của các con nhập toàn đồ tốt đỡ phải lo nghĩ. Mẹ cũng mang đến đầy đủ ngân lượng rồi này.” .

    “Mẹ à, những thứ cửa hàng nhà mình có thì cứ để cho Thái Vân chọn lựa thoải mái đi, còn nói chuyện tiền bạc gì chứ.” Trương thị nói.

    “Đại tỷ, chuyện này chúng ta đã nói rõ rồi mà.” Trương Vương thị vội cười nói: “Đồ thì chọn ở cửa hàng nhà tỷ, nhưng tiền nong thì nhất định bọn muội phải đưa đủ mới được. Nếu không sau này bọn muội không dám làm phiền tỷ nữa đâu, chẳng thà chúng ta đi chỗ khác mua… Chúng ta tuy là thân thích nhưng chỗ của tỷ là chỗ làm ăn, không thể lẫn lộn được.”

    Trương Vương thị nói xong liền vén vạt áo lấy túi tiền cho Trương thị xem. Túi tiền phồng lên đầy đặn, bên trong núc ních bạc vụn và mấy xâu tiền.

    Liên Mạn Nhi ước chừng cũng gần hai mươi lượng.

    Đối với người nhà nông gả nữ nhi mà nói, dù trong nhà đã đặt mua hết những món đồ lớn nhưng hai mươi lượng này vẫn được xem là rất nhiều rồi.

    Trương Vương thị lại nói: “Muội đã quyết định rồi. Cả nhà muốn mua đồ cho Thái Vân thì sẽ mua ở cửa hàng nhà tỷ nhưng sẽ trả tiền đầy đủ. Tỷ làm cô cả muốn cho Thái Vân thêm trang thì là chuyện khác, không thể xen lẫn được đâu nha”.

    Trương gia muốn đặt mua đồ cưới ở cửa hàng nào mà chẳng được, đến ủng hộ cửa hàng nhà Mạn Nhi chẳng phải tốt hơn sao. Hơn nữa mua đồ ở cửa hàng nhà mình cũng yên tâm hơn. Nhưng tiền mua đồ nhất định phải trả, không thể vì vậy mà chiếm lợi của nhà Liên Mạn Nhi.

    Mà Trương thị lại nghĩ đây là cửa hàng nhà mình, Thái Vân chọn lựa thứ gì thì cứ xem như đó là quà cưới bà tặng cho con bé.

    Hai bên đều có ý tốt nên tranh luận đương nhiên cũng rất hòa nhã.

    “Mẹ nghe bà ngoại đi mẹ.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói với Trương thị.

    Muốn trợ giúp Trương Thái Vân còn rất nhiều cách khác, vả lại nghĩ chu đáo thì âm thầm trợ giúp vẫn tốt hơn.

    Chuyện này cứ như vậy được quyết định xong. Sau khi ăn cơm xong, hai người Trương Thanh Sơn và Trương Khánh Niên trở về. Lý thị, Trương Vương thị và Thái Vân ở lại.

    Hôm sau Liên gia chuẩn bị xe ngựa, chỉ để lại một mình Liên Thủ Tín trông nhà. Tiểu Thất theo Lỗ tiên sinh học bài. Ngũ Lang, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Liên Chi nhi, Lý thị, Trương Vương thị và Trương Thái Vân phân ra ngồi trên ba chiếc xe ngựa đi huyện thành Cẩm Dương.

    Bởi vì từ Tam Thập Lý Doanh Tử xuất phát hơi trễ nên đến gần trưa đoàn người mới tới tòa nhà ở ngõ Liễu Thụ Tỉnh. Thu xếp một chút rồi dùng cơm, sau đó gọi Tưởng chưởng quỹ mang đến các loại đồ đạc cho các nàng chọn lựa.

    Tưởng chưởng quỹ vừa cười nói vừa đem hàng hóa bày trong phòng: “Mấy thứ này đều là hàng mới nhập trong năm nay, thịnh hành nhất đấy ạ.”

    Trước khi đến huyện thành mọi người đã biết Trương gia đã chuẩn bị đồ gì, cần phải đặt mua những gì. Liên Mạn Nhi lại biết được dự định của Trương gia nên trong lòng đã có dự tính. Nàng vừa đến ngõ Liễu Thụ Tỉnh liền dứt khoát viết một danh sách giao cho Tưởng chưởng quỹ chuẩn bị.

    Do đó, Tưởng chưởng quỹ liền dựa theo danh sách liệt kê chuẩn bị các mặt hàng đem đến cho các nàng từ từ chọn. Chuyện này so với việc đi ra cửa hàng lựa chọn thì tiện lợi và thoải mái hơn nhiều.

    “Ai ôi!!! Bao nhiêu đây hàng hóa đủ mở một tiệm tạp hóa rồi đó.” Trương Vương thị nhìn hàng hóa bày la liệt trên mặt đất và trên giường thì hớn hở cười nói.

    “Nhiêu đây chỉ là một ít mặt hàng thôi ạ. Tất cả những thứ này đều là thứ tốt nhất trong cửa hàng đó, mợ với các tỷ tỷ cứ thoải mái chọn đi ạ.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    Trương gia đã chuẩn bị cho Thái Vân gia cụ, chăn đệm, vải vóc, đồ trang sức… những vật này đều được tích cóp nhiều năm mà thành. Lý thị và Trương Vương thị lần này vốn chỉ định đặt mua thêm một ít vải vóc may quần áo, lại chọn thêm vài món đồ tinh xảo để trang trí, tiền còn lại mua cho Thái Vân hai món trang sức đeo tay thịnh hành.

    Ba mẹ con nhìn những món đồ được đem ra này không nhịn được hoa mắt.

    Trương thị đã biết rõ ý định của Lý thị liền dắt Trương Thái Vân đi chọn mấy món, chọn xong lại đưa cho Lý thị và Trương Vương thị xem qua lần nữa. Cuối cùng ba mẹ con chỉ chọn ra bốn khúc vải, hai đôi bình sứ, một ít lụa hoa và hạt châu.

    “Chọn thêm cho tỷ tỷ của ta một bộ sơn mài nữa.” Liên Mạn Nhi phân phó Tưởng chưởng quỹ.

    Tưởng chưởng quỹ đáp một tiếng, lát sau đem ra một bộ sơn mài gồm có bốn hộp lớn nhỏ không đều nhau, lại thêm bốn cái khay, bốn hộp đựng đồ nhỏ, hai hộp đựng thức ăn, hai hộp lắp ráp…đều là những món được sơn son, khắc hoa vô cùng phú quý, vui tươi. Còn có các loại giấy gấp hoa cỏ, mẫu giấy vẽ thạch lựu trăm con… vân vân.

    Bộ này thủ công tinh xảo có thể trang trí lại vừa thực dụng.

    Liên Mạn Nhi còn chọn thêm một tráp nữ trang cho Thái Vân.

    “Tráp này không cần đâu.” Trương Thái Vân chối từ nói: “Mạn Nhi, muội không nhớ lúc trước đã tặng tỷ một hộp rồi sao, sau này tỷ dùng cái đó là được rồi.”

    “Muội nhớ chứ.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Cái đó hơi nhỏ không đủ hỉ khí (không khí vui mừng của ngày thành hôn), thường ngày tỷ dùng cái đó thì không sao. Cái này mới hợp cho tân nương tử dùng nè.”

    Liên Mạn Nhi nói không sai, cái tráp lần trước cho Trương Thái Vân tuy cũng đẹp nhưng màu sắc hơi nhạt, chỉ thích hợp cho tiểu cô nương dùng. Trương Thái Vân sắp thành hôn dĩ nhiên phải đổi cái lớn hơn, có hỉ khí hơn.

    Liên Mạn Nhi mở ra từng tầng cho Trương Thái Vân xem, bên trong tráp có kèm theo gương trang điểm, bất luận là hoa khắc bên ngoài hay ngăn kéo nhỏ bên trong đều vô cùng tinh xảo, khéo léo, xinh đẹp. Trương Thái Vân càng nhìn càng thích.

    “Nếu con thích thì cứ lấy đi.” Khuê nữ cả đời chỉ có một lần thành thân, Trương Vương thị thấy Trương Thái Vân thích thì phụ họa.

    Trương Thái Vân rất thích cái tráp đó nhưng nàng cũng biết dự định của nhà mình. Tuy tính tình nàng đáo để nhưng nàng cũng là một cô nương hiểu chuyện.

    Liên Mạn Nhi vừa nhìn Trương Thái Vân thì biết nàng đang nghĩ gì.

    “Tỷ đừng lo lắng không đủ tiền, muội đã tính giúp tỷ rồi mà.” Liên Mạn Nhi nói.

    Liên Mạn Nhi bảo Tưởng chưởng quỹ tính xem tổng cộng bao nhiêu tiền. Tưởng chưởng quỹ không cần dùng bàn tính chỉ một lát đã tính xong, nói ra giá tiền.

    Nghe xong giá tiền Tưởng chưởng quỹ khai báo, Lý thị, Trương Vương thị và Trương Thái Vân đều kinh ngạc.

    “Tính nhầm rồi phải không, không thể nào lại rẻ như vậy!” Trương Vương thị nói. Cho dù mua đồ ở cửa hàng trên trấn thì giá tiền này cũng phải xem lại. Hơn nữa đồ ở đó cũng không tốt bằng ở đây. Huống chi mọi người đều biết đồ ở huyện thành mắc hơn nhiều so với đồ trên trấn.

    “Tưởng chưởng quỹ sao có thể tính sai.” Trương thị cười nói.

    “… Bán cho người khác đương nhiên sẽ không có giá này” Liên Mạn Nhi nói: “nhưng nếu nhà mình mua, chỉ cần cửa hàng không lỗ cũng sẽ không lấy tiền lời của nhà mình đâu ạ.”

    “Chính là ý này.” Trương thị nói.

    Đồ của Trương Thái Vân chọn, Tưởng chưởng quỹ đều tính theo giá nhập hàng, đương nhiên không thể so với giá bán ra được.

    Lý thị và Trương Vương thị cũng không quá kiên trì mà nghe theo lời Liên Mạn Nhi nói, chỉ cần không để cửa hàng thua lỗ là được.

    Chọn đồ ở bách hóa Liên Ký xong, đoàn người lại ra ngoài đến cửa hàng bán trang sức lớn nhất huyện thành. Trương Thái Vân đã có trang sức đeo tay do Lý thị và Trương Vương thị tích cóp bấy lâu, nay lại đi mua thêm hai món trang sức thịnh hành nữa là xong.

    Lần này Trương thị không xen vào nữa mà chỉ đợi các nàng chọn xong thì gọi chưởng quỹ lấy ra mấy bộ trâm cài cho Trương Thái Vân chọn.

    “… Con và dượng của Thái Vân thương lượng rồi ạ, định sẽ làm một bộ trâm cài để thêm trang cho con bé…” Trương thị cười nói.

    Con gái nhà nông rất ít khi được một bộ trâm cài. Nhưng hiện nay nhà Liên Mạn Nhi đã giàu có, một bộ trâm cài đối với nhà nàng mà nói cũng không phải chuyện khó khăn gì. Trương thị làm cô cô có tâm ý như vậy, Lý thị và Trương Vương thị dĩ nhiên sẽ không phản đối.

    “Cô cả cho thì con cứ chọn thứ mình thích đi.” Lý thị cùng Trương Vương thị nói với Trương Thái Vân.

    Trương Thái Vân hưng chí bừng bừng kéo Liên Mạn Nhi cùng Liên Chi Nhi tới chọn giúp nàng.

    Mọi người ở huyện thành một đêm. Hôm sau mời thợ may tới cắt may cho Trương Thái Vân một bộ quần áo đang thịnh hành. Buổi trưa đoàn người mới từ từ rời huyện thành trở về Tam Thập Lý Doanh Tử.

    Xe ngựa vừa vào đến viện, mấy người Trương thị về phòng trước. Ngũ Lang cùng Mạn Nhi trông coi hạ nhân dỡ hàng hóa xuống. Lần này vào thành không chỉ mua đồ cho Trương Thái Vân mà còn mua cho Liên Chi Nhi và một số thứ đồ dùng trong nhà, vì vậy nhiều vô số kể. Tiểu Thất nghe tiếng mọi người trở về liền xin phép Lỗ tiên sinh chạy đến xem náo nhiệt. Nhìn đồ đạc sắp xếp cũng gần xong, Ngũ Lang cầm đồ mua cho Lỗ tiên sinh rồi dắt theo Tiểu Thất đến thư phòng. Liên Mạn Nhi đi sau cùng, nàng đang trông chừng hạ nhân đem món đồ cuối cùng vào trong nhà, bỗng nhiên nhìn thấy cửa viện có người ló đầu vào nhìn dáo dác.

    “Ai lấp ló ở ngoài đó làm gì vậy, thật chẳng ra làm sao cả?” Mạn Nhi hỏi vợ Hàn Trung.

    Liên Mạn Nhi vừa dứt lời thì cửa bị đẩy ra, Hà thị cười tí ta tí tửng đi vào.

    Nhìn thấy Hà thị, Liên Mạn Nhi lấy làm kinh ngạc, nàng tưởng đâu mấy đứa tôi tớ hay bà tử nào không hiểu quy củ, vừa định bảo vợ Hàn Trung dạy dỗ lại bọn họ, không ngờ lại là Hà thị. Nhà Liên Mạn Nhi đã nói rõ không hoan nghênh Hà thị đến nhưng Hà thị không phải người biết điều. Bà ta ngày nào cũng ngồi ở nhà Liên Diệp Nhi, đến đến đi đi đều cố ý đi ngang qua nhà Liên Mạn Nhi, có cơ hội liền xông vào.
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 708: Phong Ba Đồ Cưới (3)



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    “Mạn Nhi mới từ huyện thành về đó hả?” Hà thị vào cửa, nhếch miệng nhìn Liên Mạn Nhi cười nói: “A má ơi! Các người mua không ít đồ tốt nha!”

    Hà thị vừa nói chuyện với Liên Mạn Nhi vừa nhìn chòng chọc vào trong xe ngựa và đồ đạc trong tay đám người vợ Hàn Trung.

    Hà thị vừa rồi định qua nhà Diệp Nhi, trên đường đi lại nhìn thấy xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi. Trong thôn này không có bí mật, nhà Liên Mạn Nhi kín cổng cao tường còn đỡ nhưng hễ có chút chuyện bé xíu xảy ra thì mọi người bên ngoài cũng đều biết. Hà thị dĩ nhiên biết nhà Liên Mạn Nhi cùng ba người Trương gia mới đi huyện thành về.

    Hà thị còn biết Trương gia lần này tới là muốn đặt mua đồ cưới cho Trương Thái Vân.

    Nhìn xe ngựa nhà Liên Mạn Nhi đến gần, Hà thị vội nấp qua một bên nhìn lén. Sau đó bà ta lén lén lút lút theo đuôi xe ngựa đến trước cửa nhà Liên Mạn Nhi. Bởi vì e ngại nên bà ta không dám vào cửa, chỉ vụng trộm nhìn vào trong. Đợi đến lúc thấy nhà Mạn Nhi chuyển rất nhiều đồ xuống xe Hà thị mới không nhịn nổi nữa.

    Bị Liên Mạn Nhi phát hiện, Hà thị vốn có thể lẹ làng chạy biến đi, nhưng bà ta thấy người trong viện không nhiều liền cả gan bước vào, tiến lại gần hỏi thăm Liên Mạn Nhi mua đồ tốt gì về.

    Liên Mạn Nhi nhìn bộ dạng của bà ta cũng đoán được bà ta muốn làm gì.

    “Hàn đại nương, Đại Mập và Nhị Mập đâu rồi?” Liên Mạn Nhi lười để ý Hà thị, nàng lơ đãng hỏi chuyện vợ Hà Trung.

    “Thưa tiểu thư, Đại Mập và Nhị Mập đi qua ao cá chơi rồi ạ.” Vợ Hàn Trung hiểu ý vội vàng cười nói: “Chắc cũng sắp về rồi ạ. Tiểu thư về phòng trước đi ạ, chuyện ở đây cứ giao cho nô tỳ.”

    “Ừ” Liên Mạn Nhi gật đầu, xoay người đi vào chính viện.

    Vợ Hàn Trung đưa đồ trong tay cho nha đầu Tiểu Hỷ xong rồi đi qua tiếp Hà thị, có ý định đuổi người đi.

    “Mạn Nhi, đây là đồ cưới của Thái Vân à? Nhiêu đây cũng tốn không ít tiền đâu nha, nhà các ngươi mua cho nó hả?” lúc này Hà thị vội vàng hỏi.

    “Bá mẫu nói gì vậy?” Liên Mạn Nhi đã đi đến trước cửa nguyệt*, nghe Hà thị nói nhịn không được phải dừng lại. Nàng xoay người nghiêm mặt nói với Hà thị: “Đồ cưới của Thái Vân tỷ đương nhiên phải do bà ngoại cháu đặt mua. Nhà người ta là người tử tế, không thiếu gì mấy thứ đồ này. Bá mẫu đừng tưởng nhà ai cũng như… nhà các người, cái gì cũng muốn trông cậy vào người khác.”

    *Cửa nguyệt: cửa hình tròn thường thấy trong vườn nhà ở Trung Quốc, gọi là Nguyệt môn.

    “Nhị đương gia thái thái, chúng ta đang bận, tiếp đãi không chu đáo. Người đi nơi khác ngồi một lát đi, được không?” Vợ Hàn Trung vừa nói mấy lời khách khí vừa đẩy Hà thị ra cửa.

    Muốn đuổi Hà thị đi dù cho có nói lời gì cũng không có tác dụng, chỉ có thể trực tiếp dùng tay đuổi mới xong.

    Một mình vợ Hàn Trung không đẩy nổi Hà thị ra ngoài. Một bà tử làm việc vặt trong nhà bếp nghe được liền chạy ra hợp lực mới đẩy được Hà thị ra khỏi cửa, sau đó liền nhanh chóng đóng cửa lớn khóa lại.

    Liên Mạn Nhi lại dặn dò vợ Hàn Trung lần nữa, kêu bà ta trông cửa cho tốt. Vợ Hàn Trung cẩn thận gật đầu đáp ứng. Cửa nhà Liên gia trước giờ nghiêm cẩn, vừa rồi bởi vì các nàng mới về nên xe ngựa ra ra vào vào nảy sinh sơ hở.

    Mạn Nhi vào phòng đem chuyện này nói nhỏ với Trương thị và Liên Thủ Tín.

    “… đúng là làm người ta chán ghét.” Liên Thủ Tín đối với Hà thị trước nay đều không có ấn tượng tốt.

    Người như Hà thị ở nông thôn rất hiếm gặp nhưng cũng không phải không có. Thôn nào cũng có một hai người như vậy. Bọn họ da mặt dày, không có chừng mực, không biết tiến thoái. Chỉ là những người như vậy thường không có tâm cơ thâm trầm hay toan tính phức tạp. Bọn họ thăm dò chuyện nhà người ta nhưng đối với chuyện nhà mình bọn họ cũng không giữ được bí mật.

    “Lại nghĩ ta giúp đỡ nhà mẹ đẻ nữa đây.” Trương thị nói.

    “Đoán sao thì mặc xác bà ta. Đừng nói nàng không giúp, cho dù có giúp thì bà ta cũng không có quyền xen vào.” Liên Thủ Tín dứt khoát nói.

    “Ta biết, chỉ là cảm thấy chán ghét loại người đó.” Trương thị nói.

    Mọi người không để chuyện này trong lòng, dĩ nhiên cũng sẽ không kể với Lý thị, Trương Vương thị hay Trương Thái Vân. Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ở tiền viện, người thì học bài, người xem sổ sách xử lý việc nhà. Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Lý thị, Trương Vương thị, Trương Thái Vân ở sau viện, ngồi trong đông phòng lấy những xấp vải đã mua ra cùng nhau bàn tính xem nên thêu mẫu nào.

    “Quần áo bốn mùa đều đã đủ rồi, đến lúc đó cô cả lại cho con thêm mấy xấp vải nữa để sau này dùng.” Trương thị nói.

    “Đại tỷ, tỷ đã thêm trang cho cháu nó nhiều lắm rồi, đừng đưa nữa.” Trương Vương thị nói.

    “Tỷ chỉ có duy nhất một đứa cháu gái này thôi, phải cho nhiều mới được chứ.” Trương thị nói: “Nếu như trước đây tỷ có muốn cho cũng không cho được, bây giờ không phải cuộc sống đã tốt hơn rồi sao. Thái Vân lần này thành hôn tỷ cho bao nhiêu đây, sau này Tiểu Long, Tiểu Hổ cũng y như vậy.”

    Niên đại này trọng nam khinh nữ nhưng Trương gia lại không như vậy, ngược lại rất coi trọng và yêu thương nữ nhi. Trương thị hứa sau này sẽ cho hai đứa cháu trai đồ cưới ngang bằng với của Trương Thái Vân, Lý thị và Trương Vương thị nghe được trong lòng rất vui. Mọi người bàn bạc xong mẫu thêu quần áo của Trương Thái Vân, lại nói đến mấy ngày sau. Trương thị muốn giữ ba người ở lại chơi mấy ngày, cuối cùng chỉ có Lý thị và Trương Thái Vân đồng ý ở lại.

    “Mẹ ở đây vừa vặn có thể giúp Thái Vân thêu thùa, mẹ của Thái Vân thì ngày mai hãy về đi.” Lý thị nói.

    Trương thị cũng đồng ý để Lý thị ở đây. Trương Vương thị làm con dâu cả phải trở về trông coi, lo liệu việc nhà, đây cũng là chuyện đương nhiên.

    Bởi vì ngày mai Trương Vương thị phải về rồi nên cơm tối nay chuẩn bị nhiều món ăn hơn thường ngày. Liên Mạn Nhi bảo nhà bếp làm một bàn đầy thức ăn, mọi người vui vẻ ăn xong thì ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện.

    Mùa này người nhà nông ăn cơm tương đối sớm. Ăn cơm xong rồi mặt trời vẫn còn ở phía Tây đỉnh núi.

    Bên ngoài có người bẩm báo, nói Liên Thủ Lễ đến.

    “ Ta đi xem sao.” Liên Thủ Tín đứng lên đi ra tiền viện.

    Lát sau, Liên Thủ Tín chậm chạp đi vào.

    “Tam bá qua đây có việc gì không?” Trương thị hỏi.

    “Nhà cũ muốn ta qua đó một chút.” Liên Thủ Tín nói với Trương thị.

    “Chuyện gì nữa chứ! Bọn họ coi tam bá là chân chạy vặt thật sao?” Liên Mạn Nhi nghe thấy, liền hỏi Liên Thủ Tín.

    Liên Thủ Tín nhìn mấy người Lý thị ngồi trên giường một cái, sau đó đi ra khỏi phòng. Trương thị biết đây là Liên Thủ Tín có lời muốn nói nhưng không tiện nói trước mặt mấy người Lý thị.

    Trương thị theo sau Liên Thủ Tín ra ngoài, Liên Mạn Nhi tinh mắt, nhìn thần sắc hai người không đúng cũng len lén đi theo ra.

    “… lão gia tử và lão thái thái đánh nhau rồi, nói là vô cùng ầm ĩ.” Liên Thủ Tín đè thấp giọng nói với Trương thị: “Nói là không ai can được hai lão nhân đã động thủ rồi, tam bá bọn nhỏ tìm ta là muốn ta qua đó khuyên bọn họ.”

    Liên Mạn Nhi trợn mắt. Lúc Liên Thủ Tín từ tiền viện về, trên mặt ấm ức, bước chân chậm chạp, biểu hiện rõ trong lòng không muốn dính vào chuyện này. Mà không nói trước mặt Lý thị là do ngại ngùng, muốn che đậy chuyện xấu trong nhà.

    Lão gia tử và lão thái thái nhà ai đã lớn tuổi như vậy, chắt gái cũng có luôn rồi mà còn đánh nhau cho cả thôn xem. Chuyện này thật không có gì hay ho. Do đó Liên Thủ Tín không muốn để ẹ vợ biết chuyện, Liên Mạn Nhi tỏ vẻ hiểu rõ.

    “Cha, ông bà nội vì sao đánh nhau, cha có hỏi tam bá không?” Liên Mạn Nhi nói.

    “Hỏi rồi.” Liên Thủ Tín do dự một chút rồi nói: “Không có chuyện gì lớn, chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi.”

    “Tam bá không nói cụ thể là chuyện gì sao ạ?” Liên Mạn Nhi lại hỏi một câu.

    Liên Thủ Tín ngập ngừng do dự dường như không biết phải nói thế nào.

    “Cha, không phải có liên quan đến nhà ta đấy chứ.” Liên Mạn Nhi vừa nhìn mặt Liên Thủ Tín vừa đoán: “Có liên quan đến đồ cưới của Thái Vân tỷ hả?”

    “Là thật à?” Trương thị nhìn sắc mặt Liên Thủ Tín cũng biết được đáp án, cau mày nói.

    Liên Thủ Tín thấy không giấu được vợ con đành phải nói thật.

    “Chắc là mẹ của Nhị Lang nhìn thấy chúng ta mang nhiều đồ về như vậy thì đoán là chúng ta mua hết tất cả những thứ ấy cho Thái Vân. Bà ta trở về mách lẻo với lão gia tử và lão thái thái, lão gia tử thì không sao, tính khí của lão thái thái… hai người cãi nhau …” Liên Thủ Tín nói.

    Chuyện như vậy cũng đã xảy ra một lần, lúc đó cũng đã nói rõ ràng. Nhưng nếu Chu thị không nghi ngờ, mà trở nên thông tình đạt lý hiểu chuyện thì đã không phải Chu thị rồi.

    “Thật là không làm cho người ta bớt lo.” Trương thị thở dài nói: “Mấy người đáng ghét đúng là nơi nào cũng có.”

    Liên Thủ Tín cùng Liên Mạn Nhi không tiếp lời, họ biết Trương thị đang nói đến Chu thị.

    “Mấy người đó thích chõ mõm vào chuyện gì thì cứ việc. Ngươi không cần đi, ta làm việc ngay thẳng không việc gì phải sợ cả.” Trương thị lại nói.

    “Ta định đi qua đó!” Liên Thủ Tín bất đắc dĩ cười khổ nói.

    “Cha, nếu cha qua đó liệu có ứng phó nổi không?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

    “Có gì mà ứng phó với không ứng phó chứ, chuyện bày ra rành rành như vậy, là bọn họ vô lý gây sự mà!” Liên Thủ Tín nói.

    “Cha của con cũng biết vô lý gây sự rồi ha.” Liên Mạn Nhi phì cười thành tiếng: “Cha, vậy cha qua đó đi, bảo bọn họ đừng quậy nữa. Nếu không, làm lớn chuyện đến tai bà ngoại con thì không hay.”

    Tuy rõ rành rành là nhà cũ cố tình gây chuyện nhưng Liên Thủ Tín cũng phải đi qua làm sáng tỏ, áp chế chuyện này xuống. Bởi vì không thể để người của Trương gia bị bôi nhọ, hơn nữa sau này Thái Vân lên trấn trên còn liên quan đến Trịnh gia nữa.

    “Không thể có lỗi với thông gia.” Liên Thủ Tín nói.

    Liên Thủ Tín không còn là Liên Thủ Tín trước kia, bây giờ hắn còn nghĩ được như vậy làm cho Liên Mạn Nhi rất yên tâm. Cho nên chỉ phái quản sự Hàn Trung dắt gã sai vặt đi theo Liên Thủ Tín. Nàng và Trương thị về phòng đợi tin.

    “Nhà Diệp Nhi có chuyện à?” Lý thị thấy Trương thị và Mạn Nhi vào, Liên Thủ Tín lại ra ngoài, liền hỏi Trương thị.

    “Là nhà cũ bên kia ạ, hai lão đánh nhau, kêu cha bọn nhỏ qua khuyên can.” Trương thị nói.

    So với Liên Thủ Tín, Trương thị đối với chuyện lão gia tử và Chu thị đánh nhau không có chút áp lực nào.

    “Hai người này thật là…cãi nhau ầm ĩ cả đời, hòa thuận cũng cả đời.” Lý thị có chút cảm khái: “Chuyện cãi nhau này này, hễ có lần thứ nhất thì tất sẽ có lần thứ hai, ầm ĩ cả đời không ngừng được.”

    Chu thị và lão gia tử hai người đúng là oan gia, Liên Mạn Nhi nghĩ.

    “Các cháu nhớ kỹ, sau này thành thân rồi, có chuyện gì cũng đừng nhao nhao lên, phải bình tĩnh nói chuyện biết không. Nhất là lúc mới thành thân đã cãi nhau thì sau này cả đời gặp chuyện là cứ ầm ĩ.” Lý thị cảm khái xong, lại nhìn cháu nội, cháu ngoại trai, cháu ngoại gái nói.

    Bà đang truyền thụ kinh nghiệm cuộc sống vợ chồng cho các cháu. Trương Thái Vân và Liên Chi Nhi đỏ mặt. Ngũ Lang cúi đầu không nói, chỉ có Liên Mạn Nhi và Tiểu Thất, một người lén cười, một người cười ra tiếng.

    Lý thị tất nhiên biết cháu trai và cháu gái không phải cười bà, chỉ là còn nhỏ, nghịch ngợm mà thôi, cho nên cười đem hai cháu ôm vào lòng.

    “Nhớ lời bà ngoại nói, đợi khi các cháu lớn lên tự nhiên sẽ hiểu.” Lý thị yêu thương nói.

    Cả đời Lý thị và Trương Thanh Sơn chưa từng đỏ mặt tía tai với nhau. Trương thị và Liên Thủ Tín cũng chưa từng cãi vả qua lần nào. Ngay cả người đáo để như Trương Vương thị mà cũng chung sống hòa thuận với Trương Khánh Niên, hễ có chuyện gì cũng cùng nhau thương lượng. Liên Mạn Nhi nghĩ kinh nghiệm của Lý thị xem ra rất có ích.

    Nhà Liên Mạn Nhi bên này hòa nhã nói chuyện, nhà cũ bên kia lại là cảnh tượng hoàn toàn khác.

    Lúc Liên Thủ Tín đi theo Liên Thủ Lễ đến cổng nhà cũ thì hai người đánh nhau mà Liên Thủ Lễ nói đã ngừng đánh rồi, đẩy cửa bước vào cũng không nghe được tiếng mắng của lão gia tử hay của Chu thị.

    Xem ra chậm trễ hồi lâu, hai người đã đánh xong rồi.

    Tưởng thị ở bên ngoài nhóm lửa, nhìn thấy Liên Thủ Tín đến, vội vàng gọi Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ ra tiếp đón.

    Vào phòng nhìn thấy Chu thị ngồi trên giường gạch, Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị ngồi dưới đất, lão gia tử không biết đi nơi nào.

    “Cha đâu?” Liên Thủ Tín hỏi.

    “Đừng hỏi đến lão rùa già chết bầm đó nữa, ai mà biết ổng chết ở chỗ nào.” Liên Thủ Tín hỏi Liên Thủ Nghĩa và Liên Thủ Nhân, Chu thị lại hậm hực tiếp lời.

    “Cha vừa đi ra ngoài rồi, nói là đi xem ruộng.” Liên Thủ Nhân vội nói.

    Liên Thủ Tín biết Liên lão gia tử đây là đánh lộn thua nên trốn ra ngoài.

    “Trời sắp tối rồi, lão gia tử ra ruộng làm gì? Nhỡ bị té thì chúng ta phải làm sao?” Liên Thủ Tín nói xong quay người đi ra ngoài, định mượn lý do tìm lão gia tử để rời khỏi.

    “Lão Tứ à, khoan đi đã.” Chu thị vội nói, hiện nay bà nói chuyện với Liên Thủ Tín đã không còn gay gắt giống như trước, có thể nói đã có chút giống mẹ con nhà bình thường nói chuyện với nhau rồi. “Muốn tìm cha con thì kêu bọn họ đi đi a. Con khó có khi trở về một lần, nương có mấy câu muốn nói với con.”

    Chu thị nói như vậy Liên Thủ Tín cũng không tiện đi nữa. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ nhanh chóng đi tìm lão gia tử.

    Liên Thủ Tín xoay người kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống.

    Mẹ con hai người trầm mặc hồi lâu, Liên Thủ Tín không hề có ý định mở miệng.

    “Lão Tứ, nghe nói mẹ vợ con đang ở nhà con à?” Vẫn là Chu thị nhịn không được lên tiếng trước.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 709: Nói Lý



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Lúc từ nhà đến đây trong lòng Liên Thủ Tín đã có chuẩn bị, nghe Chu thị hỏi vậy thì dứt khoát dạ một tiếng, sau đó lại nín thinh.

    Chu thị nhìn Liên Thủ Tín im lặng ngồi đó không giống như lúc trước luôn khiếp đảm và lấy lòng trước mặt bà. Thấy hắn trầm tĩnh, lại có chút hờ hững ngồi đó, trong lòng bà rất không vui. Dựa theo tính tình của bà nhất định sẽ chửi một trận cho thoải mái. Nhưng bà cũng biết nay không còn giống như xưa nữa, bà chỉ có thể gắng gượng nhịn xuống rồi dùng giọng điệu ôn hòa nhất mà mình có thể nói chuyện với Liên Thủ Tín.

    “Nha đầu Thái Vân cũng ở đó sao?” Chu thị lại hỏi

    “Dạ.” Liên Thủ Tín lại dạ một tiếng.

    “Mẹ vợ của con mệnh thật tốt a.” Chu thị thở dài nói: “Đến nhà khuê nữ chơi, một lần đến là ở cả tháng trời, được nhiệt tình tiếp đãi ăn uống cả tháng. Không như ta mệnh khổ, có hai khuê nữ mà bao nhiêu năm nay số lần đến thăm cộng lại cũng không được mấy ngày. Không có khuê nữ tốt a…”

    Chu thị vừa kéo dài giọng, vừa nói vừa vụng trộm đánh giá Liên Thủ Tín.

    Sắc mặt Liên Thủ Tín không đổi, cũng không đáp lời bà. Liên Thủ Tín làm như vậy là có nguyên nhân. Thứ nhất, vì hắn thật sự không để lời nói của Chu thị trong lòng. Thứ hai, hắn biết, mỗi câu nói của Chu thị đều có mục đích. Hơn nữa, hắn không giỏi ăn nói bằng Chu thị. Cho nên hắn đã sớm hạ quyết tâm, đối với lão gia tử hay đối với Chu thị, trừ khi nhất định phải nói chuyện thì hắn đều dùng phương pháp im lặng để ứng phó.

    Chu thị nói nãy giờ mà Liên Thủ Tín không phản ứng. Chu thị càng gấp gáp, bà vốn không phải người nhẫn nại thích vòng vo, liền dứt khoát nói thẳng vấn đề ra.

    “Nhà cha vợ con đối với các con cũng không tệ.” Chu thị nói.

    Liên Thủ Tín khó có khi nghe được Chu thị nói được câu thông tình đạt lý như vậy liền ngẩng đầu lên nhìn Chu thị một cái. Nhưng mà cũng chỉ nhìn thoáng qua, Liên Thủ Tín lại gục đầu xuống không đáp lời bà.

    Chu thị nhìn thấy Liên Thủ Tín như vậy, vốn đã gấp nay lại càng gấp hơn.

    “Các ngươi cung phụng người ta đến như vậy, dù có thể đem toàn bộ sản nghiệp cho nhà lão Trương cũng không thèm nghe ta nói một câu đúng không!” Chu thị bực bội nói.

    Đây là buộc Liên Thủ Tín phải nói chuyện với bà.

    “Chuyện nhà của con, trong lòng con tự có tính toán.” Liên Thủ Tín thở hắt ra một hơi không rõ ý nghĩa, sau đó mới nói.

    Liên Thủ Tín không nhiều lời nhưng đối với Chu thị như vậy đã đủ rồi, đủ cho bà phác tác. Chu thị im lặng hồi lâu, hôm nay bà đối mặt với Liên Thủ Tín đã không còn sự mạnh mẽ như trước kia. Nhưng chuyện hôm nay, bà cho rằng bà có lý, hơn nữa còn vì Liên Thủ Tín mà tính toán, cho nên bà mới có động lực mà nói tiếp với Liên Thủ Tín.

    “Con có tính toán? Ta còn không hiểu con sao?” Chu thị thẳng lưng nhìn Liên Thủ Tín nói: “Con từ nhỏ đã là đứa bé dễ nói chuyện, ai nói cái gì thì con tin cái đó. Từ lâu con đã không phải là chủ trong nhà con rồi. Lúc trước là vợ con, bây giờ thì một đứa nhỏ như Tiểu Thất còn có tiếng nói hơn con.”

    “Con không vội nhưng ta đây thấy nóng ruột giùm con. Cái khác con có thể không biết nhưng ai gần ai xa chẳng lẽ con không biết sao?” Giọng Chu thị nói chuyện rất nhanh, rất vang: “Vợ con đó, nó hận chúng ta bám dính mãi như cao thuốc dán, hận chúng ta sao không nhanh chết sớm đi để có thể đem đồ trong nhà cho lão Trương gia bọn họ thì nó mới được vui. Nó là người nhà họ Trương, không cùng một lòng với Liên gia chúng ta.”

    “Vì sao người đàn bà này luôn cho lão Trương gia đồ tốt, còn không phải vì muốn nhà mẹ đẻ giúp đỡ nó áp chế, bắt chẹt con sao? Con… tại sao chuyện gì con cũng nghe nó vậy? Còn còn ngu ngốc đi đặt mua đồ cưới cho Thái Vân, nó là gì của con hả? Con gái ruột hay là cháu gái ruột của con? Sau này nhà người ta tốt lên rồi liệu có nhớ đến con tốt thế nào không, có thể chăm sóc con không?! Mấy thứ đó của con đều là bánh bao cho chó, đem quăng xuống nước còn nghe tủm một tiếng.”

    “Nương, người nói mẹ Chi Nhi không phải người Liên gia, là người của Trương gia. Vậy người là người nhà ai? Là người Chu gia hay người Liên gia?” Liên Thủ Tín cuối cùng nghe không nổi nữa liền mạnh mẽ ngẩng đầu lên nhìn Chu thị nói.

    “Cái gì, con nói cái gì?” Chu thị nhất thời bị Liên Thủ Tín hỏi làm cho sửng sốt, sau đó vành mắt đỏ lên, hai hàng nước mắt chảy xuống: “Lão Tứ, ngươi nói với mẹ ruột ngươi như vậy sao? Lương tâm ngươi chết rồi à, ta làm trâu làm ngựa cho Liên gia cả đời, ta phí công nuôi các ngươi rồi …”

    “Nương, người không phải rất rõ ràng sao. Mẹ Chi Nhi và người đối với Liên gia không phải giống nhau sao?” Liên Thủ Tín nói trúng trọng tâm.

    Đạo lý này rất đơn giản, nhìn một cái là hiểu. Nhưng rất nhiều người làm mẹ chồngkhông hề nghĩ như vậy, rất buồn cười, cũng rất đáng giận. Mà đạo lý này bản thân các bà cũng không chịu thừa nhận, lại có thể hận người khác nói như vậy, nhất là khi người nói lại là nhi tử của bà.

    Chu thị bị đả kích rất lớn nhưng Liên Thủ Tín cũng không vì thế mà thay đổi.

    “Ngươi từ trong ruột ta bò ra, ngươi lại so sánh ta với người đàn bà đó, nó là mẹ ngươi sao?” Chu thị lạnh lùng nói.

    “Nàng là mẹ của con con.” Liên Thủ Tín trầm mặc nói.

    Chu thị hu hu khóc, chỉ tay muốn mắng Liên Thủ Tín không có lương tâm, lại nói không thành lời.

    Cùng một đạo lý như vậy nhưng con trai nói với mẹ ruột lại có hiệu quả nhiều nhất.

    “Còn chuyện này nữa, đồ cưới đặt mua cho Thái Vân là nhà người ta tự bỏ tiền ra đó.” Chuyện khác có thể không nói, nhưng chuyện của Trương gia, Liên Thủ Tín nhất định phải làm sáng tỏ. “Khuê nữ nhà người ta, người ta xem như trân châu bảo bối, làm gì đến phiên con bỏ tiền ra? Các người đừng suy bụng ta ra bụng người.”

    Liên Thủ Tín chỉ hai người Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nói: “Chuyện này do hai người các ngươi xúi giục lão gia tử và lão thái thái. Ngày ngày chạy đến nhà ta thăm dò như ăn trộm. Lần sau nếu để cho hộ viện nhà ta bắt gặp thì coi như trộm cướp mà xử trí, đừng trách ta trở mặt không nhận người.”

    Liên Thủ Nghĩa cùng Hà thị đều ngượng ngùng. Hiện nay hai ngươi bọn họ không dám xen vào chuyện nhà của Liên Thủ Tín, chỉ dám ở sau lưng ba hoa với lão gia tử và Chu thị. Liên lão gia tử và Chu thị hôm nay cãi nhau cũng là do Hà thị đổ dầu vào lửa, nói Liên Thủ Tín mua về ba xe đồ lớn, trị giá cũng phải hơn trăm lượng bạc làm đồ cưới cho Trương Thái Vân.

    “Ta không tin ngươi không cho người ta một văn tiền nào đó.” lúc này Chu thị mới lên tiếng: “Ngươi không đi theo người ta, người ta dùng tiền của ai sao ngươi biết được. Trương gia người ta sống thế nào, ta còn không biết sao, người ta mua nổi mấy thứ đó sao?”

    Bởi vì biết Liên Thủ Tín ở nhà giữ nhà, Trương thị dắt người đi huyện thành mua đồ nên trong lòng Chu thị sớm đã nhận định Trương thị đem tiền của Liên gia cho Trương gia tiêu xài.

    “Các người nói ta cũng không sao, đừng kéo cả Trương gia vào, còn liên quan đến Lục gia nhà người ta. Đến lúc đó người ta nghe được gì tiến đánh đến cửa nhà thì ta cũng chỉ có thể giúp lý, không giúp người thân.” Liên Thủ Tín nói.

    Mặt Liên Thủ Nghĩa và Hà thị nhất thời biến sắc.

    Liên Thủ Nghĩa và Hà thị sợ bị đánh nhưng Chu thị không sợ. Dù sao bà cũng là mẹ ruột của Liên Thủ Tín, đừng nói mấy người Trương Khánh Niên là vãn bối, dù là Lý thị cũng sẽ không dám đến đánh bà.

    Chu thị không dây dưa vấn đề của Trương Thái Vân nữa, bà tự nhường một bước, suy nghĩ vì Liên Thủ Tín mà nói: “…Lão Tứ, ta vì muốn tốt cho con thôi. Con dù có tiền cũng không thể lãng phí như vậy được. Con cho Trương gia bao nhiêu, con không nói thì ta cũng không biết. Nhưng con xem con đã chuẩn bị cho Chi Nhi bao nhiêu rồi? Con muốn giữ lại cho Ngũ Lang và Tiểu Thất bao nhiêu thì cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng nha đầu Chi Nhi kia, con nhìn lại xem, chỉ thấy bề ngoài thôi cũng đủ cho nhà người ta cưới được ba bốn cô nương rồi. Sau này đến lượt Mạn Nhi có khi phải tăng gấp đôi. Một nha đầu thôi, con đã cho nó bao nhiêu thứ, truyền ra ngoài thì đẹp mặt lắm sao?”

    “Con biết người bên ngoài nói gì không? Cháu trai ruột thịt sao con không lo mà một cái nha đầu thôi, con lại cho bao nhiêu đó đồ? Chẳng hạn như Nhị Lang đó, chỉ cần con chịu lấy một phần từ trong đó ra thôi thì Nhị Lang phải cưới La Tiểu Yến sao, phải đến La gia làm trâu làm ngựa sao? Tứ Lang đến tuổi rồi còn chưa đính hôn, còn Lục Lang nữa, con có thể trơ mắt nhìn cháu ruột độc thân suốt đời à?”

    Trọng nam khinh nữ, khuê nữ của mình còn không bằng một thằng cháu trai. Khuê nữ sẽ gả cho nhà người ta, thay nhà người ta duy trì nòi giống, mà cháu trai chính là huyết mạch nhà mình. Đây là tư tưởng của đại đa số nam nhân ở niên đại này, hoặc là bị quán thâu tư tưởng cho nghĩ vậy. Đôi khi còn bị cưỡng chế chấp hành theo.

    May thay, Liên Thủ Tín không hề nghĩ như vậy.

    Liên Thủ Tín đứng bật dậy làm Chu thị sợ điếng hồn.

    “Nương, con hỏi người, không phải người chuẩn bị đồ cưới cho Tú Nhi từ sớm rồi sao? Vậy người có chuẩn bị cho Chi Nhi, Mạn Nhi cái gì không? Liên Thủ Tín hỏi Chu thị.

    “Ta …” Chu thị á khẩu, nói không ra lời.

    “Đúng, Chi Nhi, Mạn Nhi đều là khuê nữ của con, người chuẩn bị cho khuê nữ của người, con chuẩn bị cho khuê nữ của con, đây không phải là chuyện đương nhiên sao?” Liên Thủ Tín nói.

    “Khoan nói đến chuyện khác, nói đến mấy đứa Tứ Lang, cha mẹ tụi nó chết rồi sao? Không có! Vẫn đang yên lành đứng ở đây, cũng không bệnh không liệt, ngày ngày sống vui sống khỏe, việc đứng đắn không làm, nhà đông cấu kết với nhà tây làm chuyện xấu.” Liên Thủ Tín giận cực điểm liền thành thực nói ra những lời hung hãn như vậy, cũng không thèm nể mặt ai nữa.

    Liên Thủ Tín nói như vậy, Liên Thủ Nghĩa và Hà thị đều không dám lên tiếng.

    “Chúng con đã ở riêng từ lâu rồi, chuyện của bọn họ không đến lượt con xen vào. Chuyện nhà của con cũng không đến phiên họ quản. Có thời gian nghĩ mấy chuyện vô tích sự này không bằng đi tìm việc gì làm đi. Toàn nghĩ muốn ăn đồ sẵn có của người khác, suy nghĩ viễn vong!”

    Liên Thủ Tín nói xong thì không thèm nhìn một ai, phất tay áo bỏ đi.

    “Lão Tứ thay đổi rồi, lão Tứ thay đổi rồi …” Chu thị nhìn về phía màn cửa đang rơi xuống, vô cùng đau lòng nói: “Con trai ngoan của ta, đều tại chia nhà, ở riêng, để cho người ta làm hỏng nó rồi …”

    Liên Thủ Lễ theo Liên Thủ Tín tới, nãy giờ vẫn làm người tàng hình, lúc này thấy không ai chú ý hắn, hắn vội vàng chạy theo Liên Thủ Tín ra khỏi phòng.

    “Lão Tứ đến rồi à, sao lại đi?” Liên lão gia tử liền nói, ông nhìn thấy vẻ mặt Liên Thủ Tín thì lại nói: “Lão Tứ, mẫu thân con già hồ đồ rồi, bà nói gì con không cần nghe, cũng đừng để trong lòng.”

    “Cha, người nên quản nghiêm mấy cái miệng trong nhà này một chút. Trong nhà này, cha là chủ gia đình, đừng để sau này Trương gia, Lục gia người ta kéo đến thì mất mặt với thông gia, không vãn hồi được.” Liên Thủ Tín nói xong, không đợi lão gia tử đáp lời, nghênh ngang rời đi.
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 710: Vào Thành



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Liên Thủ Tín nghênh ngang bỏ đi, Liên lão gia tử đứng yên tại chỗ một lúc lâu không động đậy. Cho đến khi Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ thấy có gì đó không đúng, đi đến đỡ Liên lão gia tử thì thấy thân thể ông đang cứng ngắc lại nhũn ra xụi lơ xuống.

    Liên lão gia tử được Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ dìu vào trong nhà. Lúc này Chu thị vẫn đang ngồi trên giường gạch lau nước mắt, mắng lầm bầm trong miệng.

    Hai lão nhân liếc nhìn nhau một cái, không cần nói gì bọn họ cũng hiểu được không chiếm được lợi ích gì từ Liên Thủ Tín.

    Liên lão gia tử lên giường ngồi thở dài một tiếng.

    “Con cái lớn rồi không còn nghe lời cha mẹ nữa, thôi kệ đi.” Liên lão gia tử thở dài nói.

    “Lão Tứ sao có thể thay đổi thành người như vậy chứ” Chu thị vẫn không cam tâm nói: “Ông không nghe nó nói chuyện với ta thế nào đâu. Nếu là trước kia, nó nói chuyện với ta cũng không dám thở mạnh.”

    Liên Thủ Nghĩa xen vào nói: “Không phải do người ta phất lên rồi, kiêu căng, không để ai vào mắt sao.”

    Liên lão gia tử lập tức trừng mắt nhìn Liên Thủ Nghĩa nói: “Ngậm cái miệng thúi của mày lại đi. Lão Nhị, mày đi ra ngoài nói lung tung chuyện đó sợ người ta không biết sao, vừa nãy ta gặp Vương Lục Tử ở đường phía sau, người ta kể cho ta nghe hết rồi.”

    Liên lão gia tử lại nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một vòng đám tôn tử nói: “Mấy người các ngươi đều ở ở cả đây rồi. Ta cảnh cáo các ngươi, chuyện Trương gia gả khuê nữ thế nào, các ngươi bớt đi ra ngoài nói lung tung đắc tội người ta đi. Hai nhà này là dạng người gì chứ? Người ta đánh đến cửa, đến lúc đó xem các ngươi phải làm sao?”

    Trương gia đã từng đánh đến cửa Liên gia một lần rồi. Mà Lục gia cũng rất lợi hại, từ trước đến nay chưa từng chịu thiệt thòi. Liên Thủ Nghĩa đương nhiên biết lợi hại, ỉu xìu cúi đầu.

    Nhà mình dù có náo loạn tung trời thì Liên Thủ Tín cũng không nỡ ra tay ác độc với bọn hắn. Nhưng người Trương gia và Lục gia nếu không nể mặt Liên Thủ Tín thì căn bản sẽ không e ngại bọn họ.

    Lúc sau Liên lão gia tử nhu giọng chầm chậm nói: “Đều là thân thích, dù sao người ta cũng sẽ nể mặt nhau. Sau này ta mất rồi, cuộc sống của các ngươi sẽ không thiếu những lúc cần nhờ cậy người ta. Cho dù không cần sự giúp đỡ của người ta thì cũng đừng kết thù với ai, để người ta phải hại mình.”

    Mấy ngày gần đây Liên lão gia tử nói chuyện thường dùng giọng điệu như vậy, luôn nói sau khi ông mất rồi sẽ làm sao, làm thế nào.

    Mọi ngày cũng như vậy, khi Liên lão gia tử nói những lời này không khí trong nhà chợt lặng lẽ dị thường, cho dù là Chu thị cũng không có tinh thần, hai mắt cứ ngơ ngác nhìn về phía trước.

    “Tất cả về phòng đi, sáng mai thức dậy sớm cùng ta đi nhặt phân bón. Nhà lão Tứ trồng lúa mì vụ đông hai năm nay đã thành thục rồi, dùng một mẫu đất làm bằng hai mẫu. Không trách được sao người ta lại phát tài, như vậy mà cũng làm được. Các người à, cố mà học hỏi đi.” Liên lão gia tử sắp xếp việc làm sáng mai xong liền phất tay xua mấy người Liên Thủ Nhân, Liên Thủ Nghĩa về phòng.

    Trong phòng còn lại hai lão nhân đối mặt không nói chuyện.

    “Lão Tứ thay đổi rồi.” Hồi lâu, Liên lão gia tử thở dài nói.

    Chợt Chu thị cất lời: “Chúng ta là người ruột để ngoài da, cái gì cũng lộ ra mặt. Trương gia người ta mưu kế nhiều, lại biết lấy lòng. Ta lúc đó nói với ngươi vợ lão Tứ nhiều tâm tư, không dễ sai xử, ngươi còn mắng ta. Ngươi xem bây giờ, người ta đối với cháu gái người ta ra sao? Đoán chừng đồ cưới là tụi nó mua cho.”

    “Được rồi, được rồi, có phải bà tận mắt nhìn thấy hay là chỉ nghe nói thôi.” Liên lão gia tử trong lòng cũng rất phiền não, dù sao ông cũng còn lý trí hơn Chu thị. “Lời của vợ lão Nhị có thể tin sao? Trương gia cũng khấm khá, trong tay lại có tiền. Bọn họ gả khuê nữ, lão Tứ ột hai món thì có thể, cái gì mà mua cho toàn bộ, chuyện này không thể nào.”

    Liên lão gia tử nhẹ nhàng thở dài nói: “Lúc lão Tứ ra ở riêng còn nghèo, người ta cũng giúp không ít. Bây giờ lão Tứ khá rồi, báo đáp người ta cũng là nhân chi thường tình.”

    “Nhà lão Tứ bây giờ là núi vàng núi bạc, dù mua hết đống đồ đó thì vài lượng bạc đối với nó tính là gì chứ, làm gì có chuyện không thể?” Chu thị không hề đồng ý với cách nghĩ của Liên lão gia tử. “Trương gia giúp lão Tứ thì cũng là giúp khuê nữ của họ. Nếu không vì khuê nữ, người ta có giúp lão Tứ không? Hơn nữa, cho dù là giúp thì người ta có thể giúp được bao nhiêu? Ngày lễ ngày Tết nhà lão Tứ đều tặng qua đó không ít đồ, sớm đã trả hết nợ cho bọn họ.”

    Chu thị lại nói: “Trong lòng vợ lão Tứ và mấy đứa nhỏ đều nghiêng về phía bên kia.”

    “Chúng ta không giúp gì cho nó nhưng lúc đó chúng ta có năng lực giúp được người khác sao? Con không chê mẹ xấu, chó không chê nhà nghèo, lão Tứ nếu là vì chuyện đó mà xa cách chúng ta, hận chúng ta, vậy thì hắn không có lương tâm.”

    Liên lão gia tử vẫn không lên tiếng. Rất nhiều lúc ông đều nhường Chu thị, không chỉ vì Chu thị là vợ ông, vợ chồng hai người ủng hộ lẫn nhau, mà còn vì nói lý với Chu thị chính là đàn gảy tai trâu, là chuyện phí hoài tinh lực. Nếu mỗi lần ông đều giảng đạo lý cho Chu thị thì cả đời này không còn sức lực để làm chuyện gì nữa.

    Chu thị lại nói: “Lúc trước lão Tứ đâu có như vậy, đây không phải là do ở xa bị vợ nó làm hỏng rồi. Cái người đàn bà đó, nó không giải được thù oán với ta, nó hận ta sao không nhanh chết sớm đi. Nó còn giả làm người tốt để được danh hiền lương thục đức. Có chuyện thì nó không ra mặt, ở phía sau xúi giục để con ta đối phó với ta. Không có lương tâm…”

    Lần này Chu thị không dám mắng lớn tiếng mà ở trong phòng nhỏ giọng mắng, đến tận đêm khuya ngủ rồi mới bỏ qua. Nửa đêm bà thức dậy đi vệ sinh, sau đó trở về thì ngồi trên giường đốt nến mắng hồi lâu mới ngủ lại.

    Liên lão gia tử ngáy khò khò, không biết có bị làm ồn mà thức không.

    Liên Thủ Tín về nhà, hắn vừa vào cửa đã được Trương thị kéo vào nhà. Trong phòng vẫn là cảnh tượng vui vẻ hòa thuận như cũ, thấy Liên Thủ Tín trở về, bọn trẻ đua nhau lôi kéo hắn.

    Không ai hỏi về chuyện phát sinh ở nhà cũ, chỉ có Trương thị sai người đem chén canh đường phèn ngân nhĩ cho Liên Thủ Tín, nói là để thanh nhiệt.

    Trước khi Liên Thủ Tín về đến nhà, Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đã nghe gã sai vặt kể hết mọi chuyện xảy ra ở nhà cũ rồi. Liên Mạn Nhi lại nói chuyện này cho Ngũ lang, Chi Nhi và Tiểu Thất nghe.

    Lần này Liên Thủ Tín có thể thẳng sống lưng, có sức lực để bảo vệ vợ con rồi, cả nhà đặc biệt vui mừng. Các nàng biết chỉ cần Liên Thủ Tín kiên trì, không bị chèn ép nữa thì nhà cũ căn bản sẽ không làm được gì.

    “Tam đương gia bên các con thân thiết với nhà cũ lắm sao?” Lý thị tranh thủ thời gian hỏi Trương thị một câu.

    “Cha con mà, thân thiết cũng là chuyện thường. Không có việc gì thì lại chạy qua nhà cũ thăm hỏi một chút.” Trương thị nói.

    “Cũng có lý.” Lý thị gật đầu: “Nhà cũ bên kia đối với hắn thế nào?”

    “ Tốt hơn trước nhiều rồi ạ.” Trương thị nghĩ nghĩ rồi nói.

    Có thể không tốt hơn trước được sao? Liên Thủ Lễ tự mình xây nhà, ngày này tự nuôi gia đình mình, không cần nhà cũ giúp đỡ, cho dù là giúp thì cũng là hắn giúp nhà cũ. Mấy người nhà cũ tự nhiên cũng không thể vênh mặt sai khiến, muốn làm gì thì làm được.

    “Giống như lúc chúng con ra riêng vậy.” Trương thị lại nói: “Nhà cũ bên kia bao nhiêu người như vậy, lão gia tử, lão thái thái chỉ trông cậy vào bá ấy làm chân chạy. Lần nào có chuyện gì cũng kêu bá ấy đến.”

    “Tam đương gia là người tốt.” Lý thị nói.

    Chỉ là có chút hồ đồ, có một số chuyện không thể phân biệt rõ ràng. Nhưng những lời này Trương thị không nói với Lý thị.

    ***********

    Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng hôm sau Liên Mạn Nhi phái một chiếc xe ngựa đưa Trương Vương thị về thôn Thiêu Oa. Lý thị và Thái Vân ở lại thêu đồ cưới với Liên Chi Nhi.

    Thời tiết ngày càng trở lạnh, lứa vịt đầu tiên nhà Liên Mạn Nhi nuôi đã thành công, nhóm đầu bếp nhà nàng huấn luyện cũng thành thục rồi. Đám vịt này quay lên mọi người ăn vào ngợi khen không dứt. Lỗ tiên sinh đánh giá rất cao.

    Ở đây chuẩn bị xong rồi, Liên Thủ Tín cùng Ngũ Lang lại đi phủ thành dùng hai nghìn lượng mua một cái tửu lâu. Lỗ tiên sinh, Mạn Nhi, Ngũ Lang và Trần chưởng quỹ cùng thương lượng vẽ bản vẽ, mời thợ về xây sửa, tân trang theo bản vẽ, làm thành tửu lâu vịt quay Liên Ký. Trần chưởng quỹ được làm chưởng quầy của tửu lâu vịt quay. Hắn cũng không phụ kỳ vọng của mọi người, hắn đem mọi thứ của người ở Tam Thập Lý Doanh Tử lui tới phủ thành chuẩn bị đâu ra đó.

    Vịt quay Liên Ký chọn được ngày tốt dự tính khai trương, đương nhiên Liên Mạn Nhi phải đi.

    Dùng xong cơm trưa, bên ngoài đã chuẩn bị ba chiếc xe ngựa, Lỗ tiên sinh, Liên Thủ Tín, Tiểu Thất ngồi một xe. Liên Mạn Nhi cùng hai nha đầu Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh ngồi một xe. Xe thứ ba là quản sự trong nhà cùng với mấy gã sai vặt áp tải hành lý của mọi người từ Tam Thập Lý Doanh Tử đi huyện thành Cẩm Dương.

    Trương thị và Liên Chi Nhi ở nhà, vừa hay có Lý thị và Thái Vân, mẹ con bốn người bầu bạn. Việc trong viện có Lý thị trông coi giúp nên Trương thị cũng thoải mái một chút. Ngoài ra còn có quản sự Hàn Trung lo lắng việc bên ngoài.

    Ba mươi dậm cũng không tính là xa, đoàn người đi đến huyện thành Cẩm Dương thì vào nhà ở ngõ Liễu Thụ Tỉnh. Bởi vì Tam Thập Lý Doanh Tử cách phủ thành khá xa nên bọn họ cũng không vội, có thể nghĩ lại một đêm ở huyện thành Cẩm Dương. Hôm sau dậy sớm đi phủ thành.

    Từ huyện thành Cẩm Dương đi đến phủ thành phải đi qua ba huyện. Buổi trưa, đoàn người dừng lại nghỉ ngơi ở huyện Phủ Viễn trong huyện thành. Sau đó tiếp tục lên đường, gần đến chạng vạng mọi người mới đến được cửa Nam của phủ thành.

    Phủ thành của phủ Liêu Đông tên là Trầm Thành. Đây là tòa thành trọng yếu có lịch sử lâu đời trải qua nhiều lần xây dựng thêm. Tuy đã gần tối nhưng người đi đường và các đoàn thương nhân vẫn ra vào không dứt. Liên Mạn Nhi phân phó ra ngoài để xe ngựa chạy chậm lại.

    Ánh tà dương làm cho tường thành cao ngất, thành lâu nguy nga như được mạ thêm lớp vàng óng rực rỡ.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 711: Nhà Mới Ở Trầm Thành



    E***: phiyenvu

    Beta: Nora

    Bởi vì Trầm thành là cứ điểm trọng yếu nên đặc điểm đầu tiên dễ gây ấn tượng nhất là tường thành được xây dựng rất kiên cố bằng đá xanh vừa cao vừa dày. Tường của Trầm thành cao ba trượng năm thước (khoảng 16m), dày một trượng tám thước (khoảng 8m). Bốn mặt được phân thành tám cửa thành thuận tiện cho khách thập phương lui tới. Trên cửa thành có thành lâu. Bốn góc tường thành đều được đặt các chòi gác. Tất cả các kiến trúc này đều được thiết lập theo kiểu hành lang vây quanh bốn phía tầng tầng lớp lớp nguy nga hùng vĩ.

    Bên trong Trầm thành được phân bố theo hình chữ tĩnh (井), nhà cửa trong thành phân chia thành từng khối hình vuông ngăn nắp. Đường chính rộng rãi bằng phẳng rất thích hợp cho xe ngựa và xe pháo quân đội đi qua. Hơn nữa phủ Tổng Binh, cũng chính là Trầm trạch (của nhà họ Trầm), được đặt ở ngay trung tâm Trầm thành, là trung tâm của chữ tĩnh kia.

    Đoàn người Liên Mạn Nhi vừa vào thành thì trời đã hơi tối nên cố ý lách vòng qua con đường trung tâm phồn hoa, đi dọc theo bên ngoài đường lớn về hướng đông.

    Ngõ Tùng Thụ ở phía bắc Trầm thành, do đầu đường có hai cây tùng trăm năm mà có tên như thế. Xe ngựa đến đầu đường thì gặp được gã sai vặt Ngũ Lang phái đến rước đoàn người. Xe ngựa chạy về tới cửa nhà liền thấy trên cánh cửa và hai chiếc đèn ***g đều có chữ Liên trạch thật lớn.

    Cửa lớn vừa mở ra đã trông thấy Ngũ Lang dẫn theo người ra nghênh đón.

    Tất cả kiến trúc trong Trầm thành đều có phong cách thống nhất, đại khai đại hợp, một khuôn mẫu đại viện to lớn ngăn nắp, thông thoáng sáng sủa, nhà cửa khí phái rộng rãi.

    Liên Mạn Nhi xuống xe ở cửa lớn. Do đây là lần đầu tiên nàng và Tiểu Thất đến đây nên liền muốn đi xem từng căn từng căn phòng ốc kỹ càng.

    Đi vào cửa viện thứ nhất thấy hai bên trái phải có hai gian phòng, phía trên là năm gian chính sảnh, hai bên đông tây sương phòng mỗi bên có ba gian. Lại đi sâu vào hai bên là hai tòa viện, phòng ở của hạ nhân, chuồng ngựa… vân vân đều ở đây. Đông viện còn có một phòng tập võ nho nhỏ.

    Trong nội trạch viện thứ hai cũng có năm gian phòng trên, hai bên mỗi bên ba gian sương phòng, bốn phía có hành lang bao quanh, có cửa nguyệt thông qua hai tiểu viện đông tây và thông với viện thứ ba.

    Viện thứ ba trên thực tế là một hoa viên lớn, thấp thoáng trong đám cây cối hoa cỏ có vài đình nghỉ mát dùng làm nơi tránh nóng trong mùa hè hay dùng cho những lúc nhàn rỗi nghỉ ngơi, hóng mát.

    Liện Mạn Nhi đi xung quanh nhìn cả tòa nhà một lần, cảm thấy rất vừa ý, hơn một ngàn lượng bạc quả thật vô cùng xứng đáng. Mà trong khoảng thời gian ngắn này Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh đã kịp thu dọn hành lý của nàng gọn gàng đâu ra đó.

    Trong nhà nhiều phòng ốc, Lỗ tiên sinh, Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và Tiểu Thất ở tiền viện, chỉ có mình Liên Mạn Nhi ở hậu viện. Liên Mạn Nhi để trống đông phòng, chỉ ở phòng phía tây, nàng ở phòng trong. Phòng ngoài là Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh dùng để ngủ lúc trực đêm.

    Bây giờ trong nhà trừ người ở Tam Thập Lý Doanh Tử đưa tới, còn có mấy người Ngũ Lang mua thêm bên ngoài về. Chuyện ở tiền viện không cần Mạn Nhi quan tâm đến, Ngũ Lang chỉ phái chưởng quản nhà bếp là Chu đại nương, hầu hạ trong nội viện là Triệu đại nương và hai nha đầu mười một mười hai tuổi đến quỳ lạy ra mắt Liên Mạn Nhi, nghe nàng an bài.

    Cũng đã đến giờ chuẩn bị cơm, Chu đại nương cầm bảng ghi chép thực đơn cơm tối tới xin ý kiến Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi xem kỹ càng qua một lần rồi thêm bớt một hai loại, phân phó Chu đại nương mấy câu, sau đó để bà đi lo liệu cơm tối. Mặt khác nàng lại giữ Triệu đại nương và hai tiểu nha đầu ở lại tỉ mỉ hỏi chuyện.

    Triệu đại nương đã hầu hạ trong trạch này được một thời gian rồi, bà là quản sự hậu viện. Bà đem tới cho Mạn Nhi xem danh sách những người hầu trong nhà hiện nay.

    Liên Mạn Nhi vừa xem danh sách vừa trò chuyện với Triệu đại nương. Triệu đại nương làm người vô cùng hiểu biết. Liên Mạn Nhi hỏi một bà có thể trả lời mười, vì vậy trong chốc lát Liên Mạn Nhi đã hiểu rõ được tình hình trong nhà.

    Hiện nay người trong nhà không nhiều lắm nên cũng không có chuyện gì quá phức tạp. Liên Mạn Nhi thấy mọi chuyện được an bài thỏa đáng rồi mới yên lòng.

    Triệu đại nương kêu hai nha đầu đến quỳ trước mặt Liên Mạn Nhi, cười nói: “Thưa cô nương, hai tiểu nha đầu này là đại gia đặc biệt mua về để hầu hạ cô nương. Đến bây giờ còn chưa có danh tự, đại gia nói chờ cô nương ban tên cho hai đứa nó.”

    Trước kia các tiểu nha đầu này đương nhiên có tên nhưng do bọn nó bây giờ đã đến Liên gia, đương nhiên phải sửa lại theo khuôn phép của Liên gia.

    Liên Mạn Nhi nghĩ đến nàng đã có Tiểu Khánh, Tiểu Hỷ, liền dứt khoát đặt cho hai nha đầu mới tên Cát Tường, Như Ý. Nha đầu mười một tuổi có dáng người cao, mặt trái xoan được gọi là Cát Tường. Nha đầu mười tuổi có dáng người thấp hơn, mặt tròn gọi là Như Ý.

    Hai tiểu nha đầu dập đầu lĩnh tên xong, Liên Mạn Nhi bảo bọn nó đi theo Tiểu Hỷ, Tiểu Khánh làm việc.

    Cơm tối bày ở tiền thính, Liên Mạn Nhi rửa mặt sơ qua, thay quần áo xong định đi tiền viện thì Tiểu Thất đã chạy đến.

    “Tỷ, đệ đến đón tỷ đi ăn cơm nè.” Tiểu Thất cũng đã rửa mặt, thay một chiếc áo hoa có đính nhũ đỏ bạc.

    Đại đa số người phủ Liêu Đông khi đến mùa đông đều xem trọng việc làm mèo đông (ý là nấp ở trong nhà, không ra khỏi cửa) mà đến mùa thu thì lại chú trọng Dán Thu Phiêu*. Nhà Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng giống như vậy, bởi vì buổi tối Tiểu Thất hay học bài, làm bài tập, nên những món ăn khuya đều do Trương thị lo liệu. Lúc thu hoạch vụ thu Tiểu Thất có ốm đi một chút, bây giờ đã mập lên rồi. Nhìn khuôn mặt nó trắng trắng hồng hồng, béo múp míp làm Liên Mạn Nhi muốn véo ngay ột cái.

    *Dán Thu Phiêu: do mùa hè trời nóng làm người ta biếng ăn, cho nên vào thu khí trời bớt nóng bức, có lại cảm giác thèm ăn, thông thường bọn họ sẽ ăn món thịt chưng, là phương pháp bồi bổ lại chất béo đã tiêu hao, tập tục này gọi là “Dán Thu Phiêu”.

    Do Tiểu Thất còn nhỏ tuổi, bộ dáng lại khả ái đáng yêu, cho nên Trương thị, Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi đều thích dùng vải màu sắc rực rỡ may quần áo cho nó, hận không thể mỗi ngày đều ăn diện cho tiểu gia hỏa này thành thiện tài đồng tử như trong các bức họa.

    Liên Mạn Nhi cùng tiểu Thất đi tiền thính dùng cơm xong, mọi người lại ngồi lại vừa uống trà vừa bàn tính những chuyện phải làm ngày mai.

    Ngũ Lang nói với Lỗ tiên sinh: “Mấy ngày này Lỗ tiên sinh nên ở lại nhà con đi. Ở đây cách Trầm phủ không xa, con sẽ an bài sẵn một chiếc xe ngựa cho tiên sinh, có chuyện gì đi lại cũng thuận tiện.”

    Mọi người đều giương ánh mắt mong đợi nhìn Lỗ tiên sinh.

    Tháng mười Trầm Cẩn phải vào kinh. Kinh thành đã có ý chỉ xuống, tuy không nói rõ an bài cho Lỗ tiên sinh chức vụ gì, nhưng lại viết rõ muốn ông theo đồng hành với người Trầm gia vào kinh.

    Vì vậy nếu Lỗ tiên sinh ở Trầm phủ sẽ thuận tiện hơn nhưng mấy người Liên gia lại không nỡ xa Lỗ tiên sinh, biết rằng sắp phải ly biệt nên muốn giữ ông lại nhà mình nhiều hơn được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

    “Ừ” Lỗ tiên sinh gật đầu đáp ứng.

    Điều kiện sinh hoạt ở Trầm phủ có lẽ sẽ tốt hơn nhưng Lỗ tiên sinh sống cùng với người Liên gia cũng quen rồi, ở đây còn có hai học trò ông trân quý, tình cảm tự nhiên là hướng về nơi này.

    Trước khi rời khỏi phủ Liêu Đông, Lỗ tiên sinh sẽ ở lại Liên gia, ông còn muốn tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này thay Tiểu Thất tìm một tiên sinh tốt khác.

    Quyết định xong chuyện của Lỗ tiên sinh, cả nhà lại nói đến chuyện của tiệm vịt quay.

    Tiệm vịt quay bây giờ đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ đến ngày tốt thì khai trương thôi. Ở phủ thành và Tam Thập Lý Doanh Tử không giống nhau nên tiệm vịt quay nơi này cũng không giống như tiệm ở huyện Cẩm Dương hay bánh bao Liên Ký nổi danh gần xa, muốn an an ổn ổn chờ ngày khai trương đương nhiên không đủ.

    “Mùi rượu thơm cũng sợ ngõ hẻm sâu, ngày mai ta đi ra tiệm xem xét thế nào rồi thương lượng kỹ càng một chút.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ rồi nói.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 712: Hương Rượu Cũng Sợ Ngõ Sâu



    E***: Gà

    Beta: Nora

    Đi một ngày đường, tất cả mọi người đều mệt mỏi, vì vậy tạm an bài mọi chuyện sơ qua rồi ai nấy tự trở về phòng mình nghỉ ngơi. Tuy đây là tòa nhà của mình nhưng bởi vì lần đầu tiên tới phủ thành, lần đầu tiên đến ngôi nhà này, hoàn cảnh xa lạ, vì vậy Liên Mạn Nhi còn thao thức nằm trên kháng mà chưa thể đi vào giấc ngủ ngay được.

    Lúc này đã vào cuối thu, ban đêm trời trở nên lạnh lẽo hơn. Khí hậu ở Trầm thành so với Tam Thập Lý Doanh Tử không mấy khác biệt, dù gì khoảng cách giữa hai nơi cũng không quá hai trăm dặm. Liên Mạn Nhi quấn chiếc chăn bông mới đã được phơi qua nắng, suy nghĩ một chút chuyện nhà cửa ở Tam Thập Lý Doanh Tử, sau đó lại nghĩ đến việc phát triển ở phủ thành.

    Đợi đến khi suy nghĩ rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện, Liên Mạn Nhi mới dần dần tiến vào mộng đẹp.

    Ngày hôm sau, do mấy năm gần đây Liên Mạn Nhi đã dưỡng thành đồng hồ sinh học nên tới đúng giờ nàng liền tỉnh lại từ rất sớm, mà ở phòng ngoài mấy nha đầu còn dậy sớm hơn nàng. Sau khi mấy nha đầu hầu hạ nàng rửa mặt, thay quần áo xong thì Triệu đại nương tới đây thỉnh an, hỏi Liên Mạn Nhi định ăn điểm tâm ở đâu, đến tiền sảnh ăn với mọi người hay dọn riêng một bàn ăn ở hậu viện.

    Ở những nhà giàu, nhân khẩu đông đảo, rất nhiều nhà có thói quen tách ra ăn cơm. Nhà Liên Mạn Nhi đã sớm có thể làm như vậy nhưng mọi người trong nhà đều không muốn.

    Ăn một mình ở trong viện hay trong phòng của mình thì có vẻ tiện lợi hơn, nhưng bọn họ vẫn thích cả nhà cùng quây quần quanh bàn ăn, thân mật ấm áp cùng nhau ăn cơm.

    Sau này, khi Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đã thành gia lập thất, sinh một đám hài tử, những hài tử kia lại thành thân sinh con đẻ cái, có lẽ sẽ vì quá nhiều người mà phải tách ra ăn riêng. Tuy nhiên, Liên Mạn Nhi nghĩ đó hẳn là chuyện của rất lâu rất lâu về sau. Trước mắt, cả nhà đều không thể chấp nhận được việc ăn cơm riêng.

    “Đến tiền sảnh ăn.” Liên Mạn Nhi nói với Triệu đại nương.

    Cả nhà Liên Mạn Nhi, còn có Lỗ tiên sinh đều có thói quen dậy sớm, thậm chí Liên Mạn Nhi còn là người dậy muộn nhất trong mấy người bọn họ. Liên Thủ Tín thì khỏi phải nói, đó là thói quen của người nông dân cần cù. Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng phải dậy sớm đọc sách.

    Liên Mạn Nhi đứng dậy đi đến tiền sảnh, lúc đến thấy mấy người hầu đang bày điểm tâm lên bàn, sau đó Liên Thủ Tín, Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng lần lượt nhanh chóng đi tới. Mọi người chào hỏi lẫn nhau rồi mới ngồi xuống ăn cơm.

    Sau khi ăn xong, Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi cùng bàn bạc với nhau, trước hết phái người đưa thiệp mời tới Trầm phủ, đồng thời phân phó bên ngoài chuẩn bị xe ngựa, mọi người sẽ đi tới cửa tiệm vịt nướng.

    Căn tửu lâu mà Ngũ Lang mua lại này nằm trên đường cái Quảng Tụ phồn hoa bậc nhất Trầm thành, là một tòa lầu các ba tầng được xây từ gạch và gỗ, mái cong đấu củng*, hình dáng bên ngoài cũng tương tự như lầu gác ở cửa thành và chòi gác (trên góc thành) của Trầm thành. Không chỉ tửu lâu này có hình dáng như thế, ngày hôm qua khi vào thành, Liên Mạn Nhi liền phát hiện rất nhiều tòa nhà trong Trầm thành cũng có hình dạng như vậy.

    *đấu củng: một loại kết cấu đặc biệt của kiến trúc Trung Hoa, gồm những thanh ngang từ trụ cột chìa ra gọi là củng và những trụ kê hình vuông chèn giữa các củng gọi là đấu.

    Sáng nay trên suốt dọc đường, Liên Mạn Nhi lại phát hiện thêm kiến trúc các tòa nhà ở Trầm thành đại khái cũng tương đối thống nhất, không quá đa dạng. Liên Mạn Nhi nghĩ có thể bởi vì Trầm thành lúc mới xây dựng là một tòa cứ điểm quan trọng, trọng địa quân sự, rất nhiều công trình đều do quan phủ và quân đội xây dựng.

    Dường như nhìn ra được nghi vấn của Liên Mạn Nhi, Ngũ Lang nói cho nàng biết, trong thành này, những tòa nhà có kiến trúc thống nhất như vậy đều mô phỏng theo Phượng Hoàng Lâu của Thẩm gia mà xây nên.

    “…đợi khi nào muội tới nhà ngài ấy xem, sẽ biết.” Ngũ Lang nói với Liên Mạn Nhi.

    Sau khi tửu lâu được xây dựng xong lại bắt đầu tiến hành tân trang, sửa chữa.

    Nhất là mặt tiền cửa hàng, mọi người đếu nhất trí chọn ba màu sáng nhất là đỏ, vàng, lam làm chủ đạo, tượng trưng cho hoan hỉ và phú quý, dù cho cả tòa tửu lâu có tọa lạc giữa phố xá sầm uất cũng khí thế, nổi bật không kém.

    Bản vẽ tân trang lại tửu lâu là do Liên Mạn Nhi giúp đỡ vẽ ra. Hôm nay Liên Mạn Nhi thấy được hiệu quả thực tế thì rất hài lòng.

    Mấy người xuống xe, Trần chưởng quỹ đã sớm mang theo mấy tiểu nhị đứng ở cửa chờ, mọi người vây quanh đi vào tửu lâu.

    Bàn ghế trong tửu lâu đã được bày biện tươm tất, lầu một là tán tòa (có rất nhiều bàn ghế, kiểu như phòng tập thể), lầu hai và lầu ba đều là nhã gian. Sau khi xem xong ba tầng lầu, Liên Mạn Nhi lại đến xem phòng bếp và nhà kho, thấy mọi việc đều đã ổn thỏa thì nội tâm rất hài lòng.

    Cuối cùng, mọi người đến ngồi ở phòng thu chi, Trần chưởng quỹ sai hạ nhân bưng trà, mang điểm tâm lên.

    “Chuẩn bị xong hết rồi sao, còn thiếu gì không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trần chưởng quỹ.

    “Hồi cô nương, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi ạ.” Trần chưởng quỹ cười đáp.

    Mọi thứ đã chuẩn bị xong, nói cách khác, chỉ còn chờ ngày tốt khai trương.

    “…bánh bao Liên Ký của chúng ta cũng có một chút danh tiếng. Tửu lâu Liên Ký ở huyện thành là muốn dựa vào danh tiếng này. Khi khai trương bách hóa Liên Ký, chúng ta đã làm những gì, chắc hẳn Trần chưởng quỹ đều đã biết. Cửa tiệm vịt nướng của chúng ta hiện giờ tuy cũng gây được chút ít động tĩnh trong mấy ngày tân trang nhưng vẫn còn kém xa.”

    “Luận về kinh doanh chi đạo chắc hẳn Trần chưởng quỹ hiểu rõ hơn chúng ta. Ta muốn hỏi ngươi có nghĩ ra biện pháp hay nào không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trần chưởng quỹ.

    Muốn mở cửa tiệm nhất định phải bỏ công sức ra tuyên truyền. Tối qua, Liên Mạn Nhi đi ngủ rất muộn là vì suy nghĩ chuyện này. Trong lòng nàng đã mơ hồ có kế hoạch, tuy nhiên, nàng vẫn muốn nghe Trần chưởng quỹ nói xem thế nào.

    Hiện tại trong nhà chỉ có mấy cửa tiệm này, các nàng vẫn có thể đích thân lo liệu được, đến sau này quy mô mở rộng hơn, rất nhiều việc vẫn nên giao cho người dưới đi làm, dù sao phát cho nhóm chưởng quỹ tiền lương cao như vậy, lại còn chia hoa hồng, không phải là để bọn họ chỉ biết nghe sai bảo mà làm. Ý tưởng của Liên Mạn Nhi là người trong nhà sẽ không trực tiếp tham dự quản lý nữa.

    “Chuyện này tiểu nhân cũng đã nghĩ tới.” Trần chưởng quỹ trầm ngâm một chút rồi nói: “Giá vịt nướng hơi cao, cái này quyết định đến nhóm người tiêu dùng nó. Muốn cửa tiệm vịt nướng làm ăn náo nhiệt thì phải làm cho nhóm quan lại quý nhân trong thành tán thành vịt nướng của Liên Ký.”

    “Chỉ tán thành thôi còn chưa đủ, còn phải để cho bọn họ truy phùng (săn đón và tán tụng).” Liên Mạn Nhi cười nói.

    Chính là muốn nâng cao giá trị của vịt nướng Liên Ký.

    Điều này cần một cơ hội, giống như thời đại Liên Mạn Nhi sống ở kiếp trước, muốn giới thiệu sản phẩm mới thì phải mở buổi họp báo cho hoành tráng.

    “Trần chưởng quỹ, ngươi có biết mấy ngày nay trong phủ thành có cơ hội nào như vậy không?” Liên Mạn Nhi hỏi Trần chưởng quỹ.

    Trần chưởng quỹ suy nghĩ một chút rồi tiếc nuối lắc đầu.

    Không có sẵn cơ hội, vậy các nàng phải tự tạo ra cơ hội thôi.

    Đoàn người sau khi tham quan cửa tiệm vịt nướng xong liền lên xe trở về. Người tới Trầm phủ đưa thiệp mời cũng đã trở lại, Trầm phủ còn phái tới một người, đang chờ ở đó.

    Người Trầm phủ phái tới chính là người hầu hạ Trầm Cẩn, La đại nương.

    “…Lục gia, Cửu gia và Ngũ cô nương đều đang ở đó. Ngũ cô nương biết cô nương tới đây rồi nên rất vui mừng. Ngũ cô nương còn nói sao cô nương lai học người ta bày đặt đưa thiếp bái phỏng làm gì, cô nương nên trực tiếp đến thăm mới được.” La đại nương cười nói chuyện với Liên Mạn Nhi: “Ngũ cô nương vẫn ngóng trông cô nương đấy, mời cô nương sau buổi trưa qua đó một chuyến ạ.”

    Cả nhà đều nói đến chiều Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất sẽ đến Trầm phủ bái kiến Trầm Lục, đồng thời đến thăm Trầm Cửu.

    Vì chuyện vào kinh của Trầm Cẩn, La đại nương rất bận rộn. Vì vậy, chỉ nói khách sáo với Liên Mạn Nhi vài câu rồi đứng dậy cáo từ. Liên Mạn Nhi ra hiệu cho Tiểu Hỷ đem một phong lì xì to thưởng cho La đại nương, rồi đưa La đại nương đi ngoài.

    Sau khi tiễn La đại nương ra về, cả nhà lại ngồi xuống thảo luận chuyện khai trương cửa tiệm vịt nướng.

    Muốn quảng bá cho việc khai trương của cửa tiệm, tổ chức mấy buổi họp báo linh tinh ở niên đại này là không thực tế. Tuy nhiên, cũng có thể tham khảo một chút, đó là hiệu ứng minh tinh. Mà muốn quảng bá ở tỉnh thành tạo ra được hiệu ứng như vậy, không có gia đình nào thích hợp hơn Trầm gia.

    Hơn nữa, vừa hay bọn họ với Trầm gia cũng vô cùng thân quen.

    Trải qua mấy năm cố gắng, cũng đã một mực ôm lấy bắp đùi của Trầm Lục rồi, muốn hắn làm giúp chút chuyện như vậy hẳn cũng không quá phận. Liên Mạn Nhi nói ý tưởng nhờ Trầm gia giúp tuyên truyền cho vịt nướng Liên Ký ra.

    Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Liên Thủ Tín và Tiểu Thất đều gật đầu.

    “……..Con nghĩ thế này, chúng ta nhờ ngài ấy giúp đỡ đi, cũng không phải là nhờ suông. Chúng ta sẽ chia cho ngài ấy một phần cổ phần danh nghĩa của tiệm vịt nướng. Tiệm vịt nướng này của chúng ta ở phủ thành sau này còn phải nhờ Trầm gia chiếu cố rất nhiều chuyện.” Liên Mạn Nhi lại nói.

    Ngay từ lúc Ngũ Lang bắt đầu xây dựng tửu lâu, Liên Mạn Nhi đã cùng Ngũ Lang mơ hồ bàn bạc qua suy nghĩ này, chỉ là bây giờ càng thêm kiên định.

    Muốn mở một mặt tiền cửa hiệu lớn ở phủ thành, sau lưng nhất định phải có chỗ dựa vững chắc. Những cửa hiệu san sát nhau trên phố Quảng Tụ có nhà nào là không có chỗ dựa chứ? Đó không phải là một hiện tượng đặc thù nhất thời của một vùng, mà ở bất kì nơi nào đều cần đến loại liên hợp này.

    Ở huyện Cẩm Dương nhà nàng có thể tự thân tự lực được, nhưng ở phủ thành thì tình hình lại khác. Nếu chỉ mở một cửa tiệm có mặt tiền nhỏ thì vẫn có thể, nhưng kỳ vọng của Liên Mạn Nhi đối với vịt nướng Liên Ký lớn hơn rất nhiều.

    Mà ở phủ thành các nàng đã có mối quan hệ tốt đẹp với Trầm gia, tự nhiên sẽ không buông tha cho Trầm gia, pho tượng Phật lớn này, mà bỏ gần cầu xa đi bái tiểu Bồ Tát khác làm gì.

    Mọi người trong nhà đều không phản đối, Lỗ tiên sinh kiến thức rộng rãi, biết đây là cách làm phổ biến của các cửa hàng lớn, tất nhiên cũng gật đầu đồng ý. Có được phương hướng rõ ràng rồi, cả nhà lại bàn bạc một hồi lâu, xác định các phần chi tiết.

    Đến buổi chiều, Trầm gia phái hai chiếc xe ngựa tới đón Lỗ tiên sinh, Ngũ Lang, Liên Thủ Tín, Tiểu Thất và Liên Mạn Nhi, đi đến Trầm phủ.

    Trầm trạch ở trung tâm Trầm thành, chính là ở giữa trung tâm khối lập phương của chữ Tĩnh lớn. Trong khối vuông này, từ Nam đến Bắc chia thành hai khu, phía bắc đối diện cửa bắc của Trầm thành, là nha môn Tổng binh. Trầm phủ và nha môn Tổng Binh cách nhau một con phố. Xe ngựa mà Liên Mạn Nhi ngồi đi qua sườn đông của nha môn Tổng Binh, khi đi qua con đường nằm phía trước nha môn, Liên Mạn Nhi lén vén một góc rèm xe lên, đưa mắt nhìn về phía cửa nha môn một cái.

    Chỉ nhìn lướt qua mặt bên, không thể nhìn thấy toàn cảnh. Nhưng chỉ một cái nhìn thoáng qua này cũng đủ khắc sâu trong trí nhớ của Liên Mạn Nhi. Đó là một bầu không khí uy phong lẫm liệt mà tiêu điều xơ xác.

    Đi qua nha môn Tổng Binh, cuối cùng cũng tới trước Trầm phủ. Trầm phủ là phủ đệ quốc công xây theo hoàng mệnh, môn đình lộng lẫy, diện mạo hiên ngang. Ngày thường, cửa chính của Trầm phủ đóng chặt, xe xoay sang đi vào cửa nách ở sườn đông, dừng lại trước cổng của một tòa nhà có bức tường phù điêu (tường xây làm bình phong ở cổng) màu trắng. Sau đó, đoàn người Liên Mạn Nhi lại đổi sang ngồi kiệu nhỏ, cuối cùng đến một tòa nhà ba tầng lầu thì dừng lại.

    “Đây chính là Phượng Hoàng Lâu.” Xuống kiệu, Ngũ Lang nhỏ giọng nói với Liên Mạn Nhi.

Chia sẻ trang này