1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 05/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 884: Tâm tư không muốn người biết

    Ở niên đại này, ý thức hiếu đạo, kính lão đã xâm nhập vào lòng người. Nhà cũ bên kia gây ra chuyện như vậy , đối với mọi người, nhất là với người chịu ảnh hưởng sâu sắc của hiếu đạo như Liên Thủ Tín thì rất có phần quá mức .

    Trương thị và Liên Mạn Nhi lần đầu tiên nhìn thấy Liên Thủ Tín sốt ruột thành cái bộ dáng này, đều vội hỏi là chuyện gì.

    “Cũng không có gì.” Liên Thủ Tín kìm nén hồi lâu, nhìn mấy hài tử nhà mình, cuối cùng chỉ buồn buồn nói ra ba chữ này.

    Liên Mạn Nhi đoán Liên Thủ Tín có mấy lời không tiện nói ra ở trước mặt các nàng, nên cho Ngũ lang cùng tiểu Thất một ánh mắt, tỷ muội ba người tạm thời từ trong phòng đi ra ngoài, chỉ để lại Liên Thủ Tín và Trương thị.

    Trương thị truy vấn Liên Thủ Tín. Chỉ có vợ chồng hai người, Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, mới nói Liên Thủ Nghĩa không giữ mồm miệng như thế nào, đổ tội cho Chu thị như thế nào.

    “Ông trời của ta. . . . . .” Trương thị cũng kinh hãi, “Nhị đương gia này thật đúng là. . . . . . , nói lão thái thái tìm chết , là bởi vì chuyện này sao?”

    “Đúng.” Liên Thủ Tín gật đầu.

    “Dù ai cũng chịu không được, khẳng định sẽ liều mạng với hắn.” Trương thị nói, “. . . . . . Lão gia tử mất rồi, sau này rất khó mà nói. Chắc là trong lòng lão thái thái cũng hiểu, mới vội vàng muốn phân Nhị đương gia ra như vậy. Một nhà đại đương gia, bà có thể gây khó dễ được, còn nhà Nhị đương gia, bà biết mình không quản được.”

    “Còn kết thù nữa.” Liên Thủ Tín gật đầu nói, “Bởi vì chuyện của Tứ Lang, một nhà bọn họ đếu oán hận lão thái thái thiên vị với người trong thành .”

    “Lão thái thái thiên vị thật, lần này lão gia tử mất như vậy, chàng nhìn xem, bà không có làm ầm ĩ là sợ chúng ta truy cứu người trong thành đấy.” Trương thị nói. Rất nhiều lời nói của Liên Thủ Nghĩa đều không đáng tin, nhưng có mấy lời nói thì vẫn có đạo lý .

    “Nếu không phải bởi vì bà chột dạ, chỉ sợ chúng ta cũng không được yên tĩnh.” Liên Thủ Tín nói.

    “Cha bọn nhỏ, lão thái thái muốn mười mẫu lúa mì của chúng ta, có phải định cho người trong thành kia hay không?” Trương thị tựu hỏi.

    “Ta thấy không giống.” Liên Thủ Tín suy nghĩ một chút, chỉ lắc đầu nói.”Mới vừa rồi ta từ nhà cũ trở lại, mấy người trong thành kia đã đi rồi.”

    “Đi? Cứ như vậy đi rồi?” Trương thị có chút không tin.

    “Là lão thái thái đuổi đi đấy.” Liên Thủ Tín nói, “Phòng ốc và cửa hàng của họ bị đốt hết rồi, nhưng vàng bạc đồ châu báu hẳn là được cứu ra, trở về tiết kiệm một chút, làm mua bán nhỏ gì đấy, từ từ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Mọi người trong La gia sẽ có những ngày tốt đẹp hơn.”

    . . .

    Cùng lúc đó, trong Tây phòng. Liên Mạn Nhi cũng đang nói về đề tài đó với Liên Diệp nhi. Chuyện Liên Thủ Tín giấu diếm, Liên Mạn Nhi mới biết rõ từ trong miệng Liên Diệp nhi.

    Sau khi biết Liên Thủ Nghĩa trực tiếp mắng Chu thị, nói với Chu thị như vậy, Liên Mạn Nhi cũng có chút rung động. Nàng không có tư tưởng ngu hiếu , nhưng nền giáo dục của kiếp trước đa số dạy rằng phải kính già yêu trẻ.

    Nhi tử nhục mạ mẫu thân, lại vu hãm mẫu thân chuyện như vậy, đối với nàng mà nói cũng rất điên rồ.

    “. . . . . . Đây là mẫu tử ư, là cừu nhân thì có.” Liên Mạn Nhi thở dài nói.

    “Cho bà cứ mắng người khác, đổ phân lên đầu người khác hiện tại nhi tử của bà ta cũng đổ một chậu lên đầu bà, đây là báo ứng. Mạn Nhi tỷ, muội tiết kiệm được chút tiền, ngày mai hai chúng ta đến miếu thắp một nén nhang đi.” Xem ra tâm tình của Liên Diệp nhi tương đối không tệ.

    “Diệp nhi, muội vì chuyện này mà đi tạ ơn thần linh sao?” Liên Mạn Nhi có chút 囧 nhìn Liên Diệp nhi hỏi.

    “Vâng.” Liên Diệp nhi đáp ứng vô cùng thống khoái.”Nhưng muội lại nói với cha mẹ muội là đi thắp hương, để xin Phật tổ phù hộ cha muội có thể nhanh chóng khỏi bệnh.”

    “Đem muội cho quỷ ý .” Liên Mạn Nhi không nhịn được cười nói.

    “Đúng rồi, muội đã nói chuyện kia với cha muội chưa?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp nhi.

    “Nói rồi. Muội phải nói bằng bất cứ giá nào, bất kể cha muội có thích nghe hay không thích nghe . Muội nói với cha, lão thái thái không coi cha là con của bà, bà luôn xem thường một nhà ba người chúng ta, chính là không muốn làm cho chúng ta sống khá giả. Muội bảo cha muội sau này ít sang bên kia thôi. . . . .” Liên Diệp nhi nói liên miên một đống lớn, nói nàng khuyên Liên Thủ Nghĩa nhận rõ Chu thị như thế nà, về sau một nhà ba người một lòng thì sẽ có ngày tốt đẹp như thế nào.

    “Vậy cha muội nói gì?” Liên Mạn Nhi nghe, lại hỏi.

    “Cha muội cũng không nói gì.” Liên Diệp nhi nói, “Mặc dù ông chưa nói gì, nhưng muội cảm thấy lúc này có hi vọng rồi. Nếu là trước kia, muội nói những lời đó, cha muội khẳng định sẽ nói muội. Lúc này ông không nói muội một câu nào.”

    Nhìn bộ dạng của Liên Diệp nhi, hiển nhiên là tràn đầy hi vọng. Liên Mạn Nhi không nói gì, nàng cũng mong hi vọng của Liên Diệp nhi có thể trở thành sự thật. Hơn nữa, trước kia Chu thị có thể lung lạc Liên Thủ Lễ, một phần là nhờ trợ lực không nhỏ từ Liên lão gia tử. Hiện tại Liên lão gia tử không còn, với hành vi trước sau như một của Chu thị , nếu muốn lung lạc Liên Thủ Lễ nữa thì sẽ không còn dễ dàng như vậy.

    “Mạn Nhi tỷ, cả nhà Ngân Tỏa đều đi rồi.” Liên Diệp nhi nói cho Liên Mạn Nhi, chuyện Chu thị đuổi một nhà Liên Lan nhi rời đi như thế nào .

    “Thật?” Liên Mạn Nhi hơi có chút giật mình, “Tỷ còn tưởng rằng, thế nào cũng phải ở lại mấy ngày. Lão thái thái không cho bọn hắn cái gì sao?”

    “Gì cũng không có cho.” Liên Diệp nhi khẳng định nói.

    “Không ngờ lại như vậy.” Liên Mạn Nhi suy tư nói, , nàng còn nghĩ Chu thị nhất định sẽ bắt các nàng xuất tiền ra trợ cấp Liên Lan nhi. Ai bảo hiện tại các nàng có tiền, hơn nữa thể diện càng đáng giá. Không nghĩ tới, Chu thị không chỉ không muốn các nàng xuất tiền trợ cấp Liên Lan nhi, mà kể cả chính Chu thị, cũng không trợ cấp cho Liên Lan nhi, còn vội vả đuổi Liên Lan nhi đi như vậy.

    “Đây không giống như phong cách xử lý việc của bà.” Liên Mạn Nhi nói. Chu thị chấp nhất thiên vị Liên Lan nhi, cho dù bất chợt có khúc mắc, nhưng vẫn sẽ không sửa đổi ước nguyện ban đầu. Hiện tại, Liên lão gia tử không còn , Liên Lan nhi lại gặp được khó khăn, không phải đây là thời điểm Chu thị có đầy đủ lý do, hơn nữa có thể không cố kỵ chút nào mà thiên vị khuê nữ sao? Là vì chuyện gì, để cho Chu thị đột nhiên tuyệt tình với Liên Lan nhi như vậy?”Chẳng lẽ là. . . . . . bởi vì câu nói kia của cha Nha Nhi sao?”

    Chu thị đuổi Liên Lan nhi đi, là vì tránh hiềm nghi, tránh ọi người thật sự tin tưởng câu nói kia của Liên Thủ Nghĩa!

    Trừ chuyện đó ra, cũng không nghĩ ra lý do nào khác.

    “Đoán chừng là vậy. . . . . .” Liên Diệp nhi lại cười.

    Liên Mạn Nhi không khỏi cảm thán, niên đại này có một vài quy củ lễ phép cường đại cỡ nào chứ. Liên Thủ Lễ yếu đuối nhu nhược, cho nên mới nghĩ vì không có con nên phải chịu đau khổ sâu sắc. Nhưng Chu thị mạnh mẽ như vậy, cho dù là một người tùy ý như thế, ngày thường không coi dư luận ra gì, bây giờ cũng phải khuất phục.

    “Thật đúng là ngoài ý muốn. . . . . .” Liên Mạn Nhi nói. Chỉ sợ Liên Thủ Nghĩa cũng chỉ muốn mắng thống khoái thôi, lung tung ném ra một câu như vậy. Ai có thể nghĩ đến, thậm chí có thêm hiệu quả như vậy.

    Quả nhiên, sống trên cõi đời này. Dù là ai cũng không thể cách biệt khỏi hoàn cảnh.

    “Đúng rồi, Diệp nhi, năm nay không phải nhà muội định rồng trọt sao, nghĩ kỹ trồng loại gì chưa?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Liên Diệp nhi, “Đã có Tam bá làm nghề mộc kiếm sống, nay lại trồng trọt , sợ là các muội sẽ mệt mỏi.”

    “Không mệt.” Nói đến trồng trọt, cảm xúc của Liên Diệp nhi vẫn rất vui sướng, “Thật ra thì không cần cha muội làm, muội và mẹ muội có thể trồng được sáu mẫu đất rồi. Mới vừa rồi ở nhà, chúng ta đã thương lượng tốt rồi, sáu mẫu , chúng ta định trồng ngô.”

    “Giống ngô tốt, thu hoạch lại nhiều. Đúng rồi, muội còn nói với cha, hai đầu bờ ruộng bớt ra một mảnh đất , trồng khoai lang. Đến lúc đó phơi khoai lang khô để ăn, mùa đông còn có thể ăn khoai lang nướng, lúc lễ mừng năm mới còn có thể chiên khoai lang. Cha muội đã đáp ứng.” Liên Diệp nhi càng nói càng cao hứng.

    “Ý định này tốt. Hạt giống ngô, còn có cây khoai lang non. Đến lúc đó cứ tới lấy ở chỗ chúng ta. Tỷ sẽ bảo bọn họ chọn giống tốt uội.” Liên Mạn Nhi nói.

    “Vâng.” Liên Diệp nhi gật đầu.

    . . . . . .

    Ban đêm, tại nhà cũ Liên gia

    Bởi vì Đại Chu thị lo lắng cho Chu thị, nên sai Nhị nha đỡ đến thăm Chu thị. Buổi trưa Chu thị ngủ hồi lâu, lúc Đại Chu thị tới, bà mới dậy. Đại Chu thị thấy đầu tóc Chu thị tán loạn, liền giúp bà chải đầu.

    Chu thị gật đầu đáp ứng.

    “. . . . . . Nghĩ thoáng một chút, sau này muội sẽ có những ngày hưởng phúc, khẳng định không phải chịu khổ.” Đại Chu thị vừa chải tóc cho Chu thị, vừa thấp giọng khuyên lơn Chu thị.

    “Không cần tỷ khuyên ta, ta nuôi ra dạng nhi tử gì thì sao ta có thể không biết? Cái tên rùa rút cổ kia. Sau này ta coi như không có hắn. Hắn dám quấy rối ta nữa, ta sẽ có biện pháp trị hắn.” Chu thị tàn bạo nói.

    Đại Chu thị thở dài một hơi. Làm tỷ muội mấy thập niên, Đại Chu thị hiểu rất rõ Chu thị, Chu thị là người hiếu thắng, không chịu lộ suy yếu ra bên ngoài. Nhưng mà lần này, Chu thị thật sự nhận phải đả kích trầm trọng, cố giả bộ mạnh mẽ có tinh thần thì đầu tóc sẽ không như vậy.

    Bằng không, Chu thị cũng sẽ không để đầu tóc tán loạn, sẽ không nằm ngủ cả một buổi trưa.

    “Muội có thể nghĩ như vậy, ta đây an tâm.” Đại Chu thị nói, tiếp theo lại khuyên Chu thị, “Tỷ muội chúng ta, ta đã nói với muội bao nhiêu lần rồi. Sau này, tính khí của muội cũng nên sửa lại. Đối với bọn nhỏ đừng giống như trước đây nữa, bọn nhỏ đều đã lớn rồi. Nói thật lòng, lão Đại lão Nhị ta sẽ không nói, nhưng lão Tam lão Tứ đối với lão nhân, không nói mười phần, tất cả đều rất không tệ.”

    “So sánh với những lão nhân trong thôn, tuyệt đối là số một số hai. Ta lớn tuổi rồi, cũng không sợ gì, nhưng nên ngẫm lại xem bên ngoài mọi người nghị luận như thế nào. Rồi hãy nói, đều là cốt nhục thân sinh, hai bên tốt thì mới tốt.”

    “Đều có thù với ta rồi, còn cái gì mà hai bên tốt mới tốt. Ta ở trong mắt của người ta, chính là lão già đáng ghét.” Chu thị khẽ cúi đầu, thở dài một hơi.

    Đại Chu thị cũng than thở, cùng ở trong một thôn, chuyện tình của Liên gia đại thể bà cũng biết. Có câu, bà chỉ có thể nghĩ ở trong lòng, lại không thể nói ra. Cho dù chân tướng đúng theo như lời Chu thị, các con kết thù với Chu thị, đó cũng là do Chu thị làm ra.

    Tuy là tỷ muội, Đại Chu thị rất khác Chu thị, đối với cách làm của Chu thị, Đại Chu thị cũng không ưa.

    “Ta bất kể hắn xem ta như thế nào, ai bảo hắn là con ta. Mặc kệ thế nào đấy , sau này, hắn cũng không thể thiếu ăn uống của ta. Trong lòng ta hiểu lấy chuyện kia, bọn họ muốn để cho ta theo chân bọn họ, sống dưới chân của bọn họ, ta có thể dễ chịu sao? Ta sẽ không đi, ta cứ ở nơi này ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi này, ta thiếu gì, hắn đều phải đưa tới cho ta.” Chu thị đột nhiên lại ngẩng đầu, ưỡn ngực, ánh mắt sáng quắc mà nói.

    “Nhi tử khuê nữ của hắn đều có tiền đồ, hắn cần mặt mũi. Nhi tử khuê nữ của hắn có tiền đồ, hắn lại càng muốn mặt mũi. Người ta cũng là người của triều đình rồi, hắn muốn nhiều, chứ ta không muốn nhiều.”

    “Muội nhìn muội đi, có tâm tư này sao lại không thể nói ra, cũng làm cho người ta biết muội tốt. Muội biết tiết kiệm cho lão Tứ, vậy sao muội còn muốn đòi lão Tam nhiều thứ như vậy? Nhà Lão Tam có điều kiện gì, muội cũng biết mà.” Đại Chu thị không hiểu nói.

    “Không phải là ta tiết kiệm cho lão Tứ, đòi nhiều thứ của lão Tam, là có nhiều đạo lý!” Chu thị cười lạnh nói.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 885: Tuyệt tình

    Nghe Chu thị cây ngay không sợ chết đứng, bà yêu cầu nhiều với Liên Thủ Lễ vì đó là yêu cầu đúng đạo lý, Đại Chu thị không khỏi có phần không tán thành, âm thầm lắc đầu.

    “Nhà hắn nền tảng yếu kém, thân thể cũng không nhanh nhẹn khỏe mạnh, muội lại yêu cầu nhiều còn nói được đạo lý sao?” Đại Chu thị tính tình dịu dàng hiền lành, mặc dù trong lòng không tán thành, nhưng lời nói ra vẫn hòa nhã ôn nhu.

    “Sao lại bảo ta không có đạo lý?” Đại Chu thị đã giúp Chu thị đem đầu tóc búi lại xong, Chu thị dứt khoát xoay người, mặt hướng về phía Đại Chu thị, “Hắn bây giờ là thợ mộc, là người có tay nghề, so với một nhà nông dân trong thôn như ta không phải tốt hơn à? Nhà hắn chỉ có ba miệng ăn, tiền hắn kiếm được, ăn không hết tiêu không xong . . . . . . . Lại nói, hắn cũng không có gì cần tiêu xài.”

    “Hắn chỉ có một khuê nữ, chừng hai năm nữa là phải gả ra khỏi cửa . Tiền của hắn chỉ có chỗ thu vào mà không có chỗ xuất ra. Hắn tích lũy tiền làm gì, tính toán để lại cho người nào?”

    Đại Chu thị có chút ngẩn người nhìn Chu thị.

    Chu thị càng nói lại càng thấy mình có lý.

    “Là cho khuê nữ của hắn, hay là cho vợ của hắn? Con trai họ Liên cũng không có, tỷ nhìn hắn xem ngốc không bằng con lừa, không nỡ ăn không nỡ mặc, đời này hắn định đến lúc về già nhờ người ngoài chăm sóc chắc. Có số tiền kia, tại sao hắn lại không thể hiếu kính cho ta? Hiếu kính ta, so với lấp đầy hố cho người ngoài chẳng tốt hơn sao? Chỉ lo lấp đầy hố nhà người ta, đến lúc đó người ta còn chê cười, xem thường hắn ấy chứ.”

    “Lão Tam hắn không cần dùng tiền, ba người nhà hắn không cần ăn uống mặc sao?” Đại Chu thị không nhịn được nói.

    “Ta còn có thể cho cái hắn muốn, thế nào lại không để cho hắn còn dư lại đủ hắn ăn uống chứ? Mặt khác vợ hắn, còn có cái nha đầu chết bầm kia, đều là đồ lỗ vốn, tim thì sắc, mắt nhìn không có lòng tốt, hai nàng còn muốn đi theo con ta được nhậu nhẹt ăn ngon, các nàng cũng xứng sao?” Chu thị nói đến đây, còn tàn bạo hứ một ngụm.

    Đại Chu thị coi như là hiểu rõ ý nghĩ của Chu thị. Chu thị không muốn cho Triệu thị và Liên Diệp nhi đi theo Liên Thủ Lễ trải qua ngày tốt, muốn nắm giữ hết tất cả tiền tài của Liên Thủ Lễ trong tay của mình. Chỉ bất quá, chẳng những Chu thị không tiếp nhận chuyện Liên Thủ Lễ kiếm tiền hẳn là để cho vợ con dùng, Chu thị tựa hồ một chút cũng chưa có suy nghĩ đến chuyện tương lai về sau của Liên Thủ Lễ.

    “Muội nói như vậy, vậy muội có nghĩ tới cái gì muội cũng lấy hết, trong tay đứa con thứ ba của muội không có gì cả, sau này hắn già rồi, hắn dựa vào cái gì để dưỡng già?” Đại Chu thị hỏi Chu thị.

    Chu thị tựa hồ bị hỏi khó rồi, cúi đầu một hồi lâu không nói nên lời.

    Đại Chu thị đang muốn nhân cơ hội này khuyên lại khuyên Chu thị, chỉ thấy Chu thị vừa ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh.

    “Ta bao nhiêu tuổi còn hắn bao nhiêu tuổi chứ, chờ ta chết rồi, hắn lại tích góp tiền đưỡng lão dành cho hắn cũng không muộn.” Chu thị nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Không có ta thì sao có thể có hắn? Trước tiên hắn nên hiếu kính ta đã. Chờ ta chết, thì cái gì cũng không nhìn thấy rồi, hắn thích làm gì thì làm, đến lúc đó ta cũng không xen vào.”

    Đại Chu thị chỉ có thể im lặng. Chu thị nói như vậy là đủ hiểu bà ấy thật sự không có vì tương lai Liên Thủ Lễ mà tính toán .

    Liên Thủ Lễ là một người đáng thương a, Đại Chu thị đã nói lý đến như vậy, không khỏi lần nữa âm thầm than thở.

    “Còn về vợ và khuê nữ của hắn a. Nếu là dạng tốt thì không tính làm gì. Nhưng ngươi cũng thấy, cái Tiểu nha chết bầm kia, con bé ấy nào có tốt đẹp gì? Ở nơi này có nhiều người như vậy, nó còn dám mạnh miệng cãi theo. Nó còn muốn liều mạng với ta. Ai cũng nói vợ lão Tam đàng hoàng, nàng đàng hoàng mà khuê nữ của nàng ta có thể như vậy?”

    “Đời này của ta không có số tốt, mấy đứa con dâu này. Một so sánh với một đều lòng lang dạ sói. Vợ lão Tam cùng vợ lão Tứ đều hận không được chung một phe. Hai người ấy như nhau. Trên mặt đều tốt, sau lưng thì làm chuyện xấu! Tiểu nha đầu chết bầm nhà lão Tam trước kia không như vậy, ta nói làm gì là làm cái đó, mới hai năm qua đã biến thành xấu. Ở cùng người thế nào thì học theo thế ấy, cũng là do học theo nha đầu nhà lão Tứ!”

    Cái này chính xác là nói đến Liên Mạn Nhi.

    Nói đến Liên Mạn Nhi, giọng nói Chu thị dừng một chút, thần sắc trên mặt cũng có chút miễn cưỡng (không thoải mái lắm).

    ” Như hai mẹ con các nàng mà cũng có mệnh hưởng phúc, các nàng đối với lão nhân không tốt, lòng lang dạ sói. Ta đâu đòi nhiều từ lão Tam, bọn nó muốn để mình hưởng hết, ông trời cũng không đồng ý!” Chu thị tự động bỏ qua Liên Mạn Nhi, chỉ nói đến Triệu thị cùng Liên Diệp nhi.

    Đại Chu thị im lặng, Chu thị nói gì ông trời không đồng ý, rõ ràng là Chu thị không vui khi nhìn Triệu thị và Liên Diệp nhi có ngày tháng tốt hơn bà.

    “. . . . . . Vậy tỷ ở cùng bọn Tam Muội, Tam Muội có nói với tỷ cái gì không?” Đợi một hồi, Chu thị đột nhiên hỏi Đại Chu thị.

    “Chưa nói gì, đến cửa nhà chúng ta liền tách ra, ta còn mời nàng vào nhà ta ngồi một lúc, nàng cũng không vào.” Đại Chu thị liền nói.

    “Hai người các bọn họ tức giận đó.” Chu thị thở dài, ánh mắt rơi vào giường chiếu trước người , tựa hồ có chút phiền muộn.

    “Bọn họ giận gì, ta không nhìn ra .” Đại Chu thị liền nói, tính tình của bà là tức sự ninh nhân (dàn xếp ổn thỏa ,nhân nhượng cho khỏi phiền), mấy chuyện thế này chỉ có thể giả bộ hồ đồ, ở chính giữa hòa giải.

    “Hai người bọn họ nghĩ kế cho ta, bảo ta đòi từ lão Tứ nhiều một chút.” Chu thị liền nói.

    “A. . . . . .” Đại Chu thị nhất thời có chút không biết nói cái gì cho phải, ngừng một hồi bà mới cẩn thận hỏi Chu thị, “Bọn họ bảo muội đòi cái gì?”

    “Chính là mười mấy mẫu ruộng kia, họ nói chỉ là số lẻ, bọn họ còn bày cho ta đòi thêm tiền, nói nhà lão Tứ không thiếu mấy cái đó.” Chu thị liền nói.

    Mười mấy mẫu đất mà còn nói là số lể, đây chẳng phải là muốn trên trăm mẫu sao? Hơn nữa trừ đất đai ra, còn muốn thêm tiền bạc. Đại Chu thị ngoài miệng chưa nói, nhưng trong lòng cũng thầm khen Chu thị, vì không có nghe lời Tiểu Chu thị cùng Thương Hoài Đức hướng Liên Thủ Tín sư tử mở to miệng.

    “Dì hai bọn nhỏ như vậy, còn muội thì sao, muốn có yêu cầu nhiều hay không?” Đại Chu thị hỏi Chu thị.

    “Ta muốn mấy thứ kia làm gì?” Chu thị cười lạnh, “Ta định để lại cho ai sao? Mười mấy mẫu đất là đủ cần thêm nữa làm gì? Ta đủ ăn đủ uống là được. Ta không cần tiền bạc nhiều hơn, ta quanh năm suốt tháng ở nhà, đại môn không đi ra vài lần, đời này tiền trong tay ta sẽ không mang ra bên ngoài. Ta muốn tiền thì để dùng vào việc gì?”

    “Ta ăn ngay nói thật mà nói, ta thiếu gì hay muốn gì thì nói với lão Tứ một tiếng, nó còn dám không cho ta sao?”

    Nói như vậy, Chu thị vừa hướng ra ngoài phòng liếc nhìn, vừa nghiêng lỗ tai cẩn thận nghe một hồi.

    ” Mới vừa rồi hình như vợ Kế Tổ sang nhà vợ Xuân trụ, hẳn là còn chưa có trở lại.” Đại Chu thị liền nói. Mà mới vừa rồi Nhị Nha ngồi một hồi, liền tìm Liên Nha Nhi đi chơi.

    Chu thị cũng nghe ngoài phòng yên lặng như tờ, không hề giống bộ dạng có người nghe lén, lúc này mới xoay đầu quay lại, tiếp tục cùng Đại Chu thị nói chuyện.

    “Ta cần tiền bạc làm gì, tiền bạc đặt ở trong tay của ta, đó chính là họa!” giọng nói Chu thị có chút trầm thống, “Ta một lão bà già cả run rẩy, ta cần tiền làm gì, để lấp hố ấy con rùa rụt cổ này sao? Hiện tại không có cái gì mà tỷ nhìn bọn họ tranh giành kìa. Nếu có gì, đầu người cũng có thể đánh ra đầu chó.”

    “Lại nói đến tiền kia còn để cho lũ lang sói trộm đi. Cũng may là ta không có ở trong phòng, ta mà ở trong nhà, bảo vệ tiền không cho hắn lấy thì chắc hắn sẽ hạ độc thủ đối với ta. Ta mà yêu cầu như thế xong, ôm một bó tiền lớn, nửa đêm người nào mò vào , đến gần hại ta, ta cũng không biết!”

    Hiển nhiên, Tứ lang cùng với chuyện hắn trộm tiền đã để lại ám ảnh thật lớn cho Chu thị, cũng ảnh hưởng tới quyết định của bà.

    “Ta cũng muốn không nhiều lắm, chỉ những thứ kia, đủ ta ăn đủ ta uống vẫn có dư. Ta xem ai trong bọn chúng thuận mắt, ta liền cho bọn hắn chút. . . . . . . Nhiều hơn nữa cũng vô dụng, tránh cho bọn chúng lại tiếp tục có tâm tư gì khác, suốt ngày tính toán ta. Ta một lão bà già cả run rẩy, ta chỉ có một mình làm sao quản nổi nhiều người như vậy?”

    “Hơn nữa, mười mẩu đất này, lão Tứ không nói tiếng nào đã cho ta. Ta mà thật sự muốn một trăm tám mươi mẫu, tỷ thấy bọn họ còn có thể đưa hay không? Nó cũng không phải là đèn đã cạn dầu, là không có chọc vào nó đó, chọc vào nó thì chuyện trước kia đều bày ra. Cái nha đầu chết bầm Diệp nhi kia thì chỉ muốn theo ta tranh luận, đổi lại. . . . . . còn không lấy mạng ta sao?”

    “Họ đối với ta cũng không có tình cảm, ta biết.”

    “Ta nắm những thứ đồ này trong tay, bọn họ ai cũng kính ta.” Chu thị cuối cùng nói, “Chờ ta mất, bọn họ thích làm gì thì làm. Ta không giống lão gia tử, bỏ công bỏ sức, cả đời cái gì tốt cũng không được hưởng.”

    Chu thị cằn nhằn thầm thì nói một hồi lâu cùng Đại Chu thị, xem ra những lời này, bà giấu ở trong lòng đã lâu nên muốn tìm người nói. Những lời này, bà hẳn là càng muốn nói cùng Tiểu Chu thị là người hợp ý hơn, nhưng đáng tiếc, trên chuyện này Tiểu Chu thị và bà ý kiến không hợp, vì vậy không thể nói, chỉ có thể nói cho Đại Chu thị nghe.

    Đại Chu thị nghe lời Chu thị nói…, lúc này mới coi là hiểu nguyên nhân những cử động kỳ quái sau lưng kia của Chu thị. Chu thị từ trước cho tới bây giờ vẫn là người khôn khéo, biết tính toán cho chính mình. Trước kia, có Liên lão gia tử ở đây, tình huống Liên gia rất khác với hiện tại, có rất nhiều chuyện Chu thị muốn xem ý tứ của Liên lão gia tử, cũng càng thêm nắm chắc có chỗ dựa. Mà bây giờ, Liên lão gia tử đã mất, nhà cũ bên này sụp đổ, Chu thị chỉ có thể thu liễm, hơn nữa chỉ tập trung tính toán cho bản thân mình.

    Hai người lại nói một hồi, Tưởng thị liền từ phía ngoài trở lại. Chu thị nhìn lên trời không còn sớm, bảo Tưởng thị nấu cơm.

    “Đem thức ăn còn dư lại hâm nóng, chúng ta liền ăn cơm.” Chu thị phân phó Tưởng thị. Buổi sáng bàn tiệc đưa tang, Chu thị và Tưởng thị đã giữ lại không ít thức ăn, cũng đủ cho người một nhà ăn hôm nay .

    Đại Chu thị liền đứng dậy cáo từ, Chu thị giữ bà lại ăn cơm nhưng Đại Chu thị không chịu.

    “Buổi tối trong nhà còn có việc, ta phải trở về giúp đỡ chút.” Đại Chu thị nói với Chu thị.

    Tiễn Đại Chu thị xong, Tưởng thị lại bắt đầu nhóm lửa nấu cơm, chờ thức ăn đều mang lên bàn, mọi người ngồi ăn rồi, Tưởng thị liền ngẩn ra.

    . . . . . .

    Chu thị và Đại Chu thị nói chuyện một phen với nhau, cơ hồ rất nhanh đã truyền đến trong lỗ tai một nhà Liên Mạn Nhi.

    Liên Diệp Nhi cũng ở đó, sau khi biết Chu thị nói về nhà nàng như vậy thì tức đến nỗi nhảy dựng lên.

    “Lòng dạ của bà ấy sao có thể độc như vậy? Sao bà chướng mắt cháu và mẹ cháu, cứ như hận muốn chúng ta đều chết hết thì bà mới vui vẻ. Bà không phải là bà nội cháu! Sau này cháu không bao giờ …gọi bà ấy là bà nội nữa, bà ấy không xứng!”

    Liên Mạn Nhi ở bên cạnh trông thấy sắc mặt Liên Thủ Tín có chút không vui, liền vội kéo Liên Diệp Nhi trấn an.

    “Đúng thật là quá đáng.” Trương thị liền nói, “Một chút ý nghĩ cho người ta đường sống cũng không có.”

    “. . . . . . Tính toán tinh khôn hơn bất cứ ai” Liên Mạn Nhi vừa nói xong, vừa cố ý nhìn Liên Thủ Tín một cái.

    Liên Thủ Tín vừa mới mơ hồ để lộ ra tới ý tứ, suy đoán Chu thị muốn mười mấy mẫu này, vì tính toán cho bọn họ, vì tiết kiệm cho bọn họ. Nhưng mà ở sau lưng Chu thị thổ lộ ra tiếng lòng, lại một lần nữa đem chút bong bóng ảo tưởng của Liên Thủ Tín ra, vô tình dẫm đạp ở dưới chân, một mảnh nhỏ đều không thừa.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 886: Mất tích

    Liên Thủ Tín mệt mỏi ngồi ở đó, không nói tiếng nào.

    Những người khác trong nhà lúc này đều không có chú ý tới cảm xúc của Liên Thủ Tín, ngươi một lời ta một câu nghị luận như cũ.

    “Trái tim của lão thái thái a. . . . . . so với người bình thường còn cứng rắn hơn.” Bất kể như thế nào, lúc nói chuyện Trương thị vẫn suy nghĩ đến một chút cảm thụ của Liên Thủ Tín, vì vậy đối với chuyện đánh giá Chu thị, nàng tương đối uyển chuyển, “Tuy nói là mẫu tử, nhưng cũng phải xem duyên phận nữa.”

    Liên Mạn Nhi gật đầu, không phải tất cả nữ nhân đều mẫu tính mười phần . Có nữ nhân, trời sanh ý thức mẫu tính mỏng. Các nàng lập gia đình, sinh con chỉ bởi vì đến tuổi, xã hội yêu cầu như vậy. Chu thị tựa hồ chính là nữ nhân này. Sinh hạ và đem nhi tử nuôi lớn, bà liền cho bà là đại công thần rồi, ở nhà có địa vị cao nhất, có thể đối với các con ‘ta cần ta cứ lấy’.

    Bà thậm chí còn có chút xem thường con trai ruột của mình, cho dù đứa con trai này không làm việc ác, cho dù đứa con trai này đối với bà vô cùng hiếu thuận.

    Trên phương diện này, Liên Mạn Nhi lại càng phát hiện, Chu thị đối với Trương thị chán ghét theo bản năng, có lẽ có một phần tương đối mà nói là từ bài xích đối với mẫu tính như Trương thị.

    Trương thị đối đãi con của mình với thái độ ôn hòa, thậm chí đối với Tiểu cô không có liên hệ máu mủ cũng xem như mình sinh ra, cái đó và cách Chu thị làm là một trời một vực. Vì vậy theo bản năng Chu thị chán ghét Trương thị, bất kể Trương thị làm sao lấy lòng đều không cải biến được.

    Tục ngữ nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu.

    Thái độ Chu thị đối đãi con trai con dâu, cháu trai cháu gái, cũng trực tiếp đưa đến cục diện hôm nay. Bất kể là hai phòng nhà cũ kia, hay là hai phòng Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Tín đã ở riêng. Cũng không có người nào thật sự thân cận với Chu thị.

    Chu thị như vậy, ai có thể thích thân cận đây. Cho dù hai người con trai ruột Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín này, bọn họ hiếu thuận Chu thị như thế nào. Nhưng muốn thân cận cùng Chu thịthì chưa từng có . Thời gian mẹ con có thể tâm bình khí hòa, có thể trao đổi hai câu là cực ít.

    Chu thị tự nhận người khác chán ghét mình, coi như là tự hiểu rõ.

    “Một lúc nữa trở về, cháu liền nói với cha, xem cha lúc này còn có thể nói gì? Nếu cha cảm thấy bà ấy làm đúng, nói rất đúng, cháu sẽ cùng mẹ cháu thương lượng. Để cho cha về nhà cũ, sống với mẹ ông đi, còn có thể ăn ngon uống tốt. Cháu sống cùng mẹ cháu. Hai mẹ con làm việc cũng có thể tự nuôi sống mình.” Liên Diệp Nhi bĩu môi nói.

    Liên Diệp Nhi tính toán làm như vậy, Liên Mạn Nhi đương nhiên sẽ không ngăn cản.

    Một hồi, đề tài liền chuyển tới chuyện tình Chu thị không đòi tiền bạc, chỉ cần mười mấy mẫu đất.

    “Lão thái thái rất gian nhưng lá gan của bà lại rất nhỏ. Nhất định là bị Tứ Lang dọa. Lúc này lão gia tử không còn, mỗi ngày bà đều sợ đến mức mang dao thái như vật bất ly thân.” Trương thị liền nói.

    “Chỉ sợ bởi vì nhìn hiểu hai phòng kia cũng là dạng người như vậy.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói, “Rồi hãy nói, bà và nhà ta cũng không giống nhau. Thời điểm còn ông nội, nói cái gì, làm chuyện gì, đều vì hai phòng kia, nhất là một phòng nhà con cả. Hiện tại còn dư lại một mình bà. Không có ông nội ảnh hưởng tới, thì bà chỉ biết suy nghĩ vì mình.”

    Chu thị là một người chỉ biết đến mình. Hơn nữa. Thành thật mà nói Chu thị cũng không phải là người tiêu tiền như nước, càng không ham tiền bạc.

    Trước kia Chu thị từng hướng đòi rất nhiều đồ từ các nàng, còn dùng công phu sư tử ngoạm muốn rất nhiều bạc, nhưng cũng không phải chủ ý của bà, mà là do phía sau có người giật giây . Hiện tại, người có thể giật giây bà đã không tồn tại, Chu thị sẽ càng thêm chỉ biết đến mình.

    Hiển nhiên, Trương thị cũng cho là như thế .

    “. . . . . . Trước kia tiền trong nhà, mặc dù là ở trong tay bà, nhưng chỉ có lão gia tử nói chi cái gì liền chi cái đó. Bà chỉ quản chặt chuyện ăn uống, mặt khác bà ấy không dụng tâm mấy.” Trương thị nói.

    Nói trắng ra, Chu thị trừ ở trên đầu giường đặt gần lò sưởi cùng bên bếp lò, ở phương diện khác bà đều không biết, cũng không có tham lam cái gì.

    Hôm nay, cho bà mười mấy mẫu lúa mì, Chu thị có được ích lợi, còn có thể đem mấy phòng Liên Thủ Nhân gây khó dễ ở trong tay. Có một phòng mặc bà gây khó dễ, là đã có thể thỏa mãn ham muốn khống chế của bà.

    Nhà cũ bên kia, để bà đi hô phong hoán vũ là tốt, hai phòng Liên Thủ Lễ cùng Liên Thủ Tín, đều được thanh tĩnh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hai người này không tự mình đưa lên cửa cho Chu thị gây khó dễ.

    Liên Thủ Tín bên này, Liên Mạn Nhi không lo lắng, về phần Liên Thủ Lễ, thì phải nhìn Liên Diệp Nhi. Nếu như lần này, biết Chu thị ở sau lưng tính toán thế nào, Liên Thủ Lễ vẫn còn khăng khăng một mực, như vậy, Triệu thị và Liên Diệp Nhi thật sự chỉ có rời hắn đi, mới có thể sống tốt.

    Liên Diệp Nhi lại cùng Liên Mạn Nhi nói một hồi, mắt nhìn thấy muốn tới giờ cơm rồi, liền đứng dậy cáo từ nói muốn về nhà. Liên Diệp Nhi vừa mới đứng dậy thì phía ngoài đã có người đi vào bẩm báo, nói là Tưởng thị tới.

    “Có nói chuyện gì không?” Trương thị hỏi.

    “. . . . . . Gấp gáp bận rộn cuống cuồng, một đầu mồ hôi, sắc mặt đều thay đổi, nói là Liên Đóa Nhi mất rồi. . . . . .”

    “Gì, Liên Đóa Nhi ?” Trương thị cả kinh.

    Liên Diệp Nhi vốn muốn đi, cũng đứng lại nghe.

    “Mất rồi, là Đóa Nhi đã chết hay là mất tích?” Liên Diệp Nhi hỏi một câu.

    “Là không thấy người đâu.”

    Vừa xong xuôi tang sự của Liên lão gia tử, sau lại một lần nữa hoàn thành chuyện phân gia, mắt thấy sắp được thanh tĩnh một thời gian, Liên Đóa Nhi liền biến mất.

    Liên Diệp Nhi không đi, một lần nữa trở lại bên cạnh Liên Mạn Nhi ngồi xuống.

    “Để cho nàng đi vào, ta hỏi cặn kẽ một chút.” Trương thị nhíu nhíu mày căn dặn.

    Rất nhanh, Tưởng thị đã được người ta đưa vào. Quả nhiên y theo như lời người bẩm báo, vẻ mặt Tưởng thị hoảng loạn, nàng vừa vào cửa, liền hướng về phía Liên Thủ Tín và Trương thị quỳ xuống.

    “Đây là làm gì, mau đứng dậy nói chuyện.” Trương thị bận rộn cho người đem Tưởng thị đỡ dậy . Tưởng thị vịn vào, chân cũng có chút như nhũn ra, cho đến khi được dìu ngồi xuống bên cạnh, nàng mới khóc lên.

    “Mau ngừng khóc, có gì từ từ nói. Chuyện ra làm sao?” Trương thị hỏi.

    Tưởng thị lau lau nước mắt, đem chuyện đã xảy ra nói cùng Trương thị. Thì ra lúc sắp ăn cơm, không thấy Liên Đóa Nhi ngồi vào bàn, trước tiên nàng tìm trong nhà ngoài phòng, sau đó tìm khắp mọi nơi. Tưởng thị kêu gọi, mấy người trong nhà vừa cẩn thận tìm một hồi, vẫn không thấy Liên Đóa Nhi như cũ. Tưởng thị lúc này mới nhớ tới, tựa hồ trước buổi trưa cũng không nhìn thấy Liên Đóa Nhi. Toàn gia xác minh xong, cuối cùng đưa ra kết luận, Liên Đóa Nhi mất tích.

    “Lần cuối cùng nhìn thấy Liên Đóa Nhi là ở đâu, người nào nhìn thấy ?” Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng thị.

    Tưởng thị nói quanh co hồi lâu, lại nói không chắc.

    “. . . . . . Buổi sáng đưa tang, Nữu Nữu ở lại nhà cùng nàng, đưa tang xong trở lại, liền bận rộn ngồi vào chào hỏi khách khứa, trong lúc hỗn loạn thật giống như nhìn thấy nàng ở bên cạnh, sau lại thu dọn đồ đạc, mang mang loạn loạn, việc bận còn chưa có xong, lão thái thái đã bảo mọi người đi qua, sau lại Nhị thúc ầm ĩ lên. . . . . .”

    Tóm lại, chính là một ngày bận rộn chưa dàn xếp xong, hơn nữa khẩn trương, trong lòng có việc, thật ra Tưởng thị cũng không thể xác định Liên Đóa Nhi là lúc nào biến mất. Về phần những người khác trong nhà cũ, Tưởng thị nói đều đã hỏi rồi, còn không nhớ rõ bằng nàng. Lúc đầu Tưởng thị còn có thể xác định, buổi sáng thời điểm đưa tang Liên lão gia tử, Liên Đóa Nhi vẫn còn.

    Ở nhà cũ, một đoạn thời gian rất dài tới nay, Liên Đóa Nhi cơ hồ như một “người trong suốt”. Ở trước mặt người khác, có lúc nàng một ngày đều nói không được mấy câu. Tất cả mọi người cũng vô tình hay cố ý không để ý nàng. Hơn nữa đưa tang cho Liên lão gia tử, người tới rất nhiều lại hỗn tạp (đủ mọi loại người), lộn xộn , “người trong suốt” như Liên Đóa Nhi, vào lúc này biến mất, quả thật sẽ không dễ dàng phát hiện ra.

    Nghe nói Liên Đóa Nhi không thấy, đầu tiên Liên Mạn Nhi nghĩ đến chính là trốn đi, mà không phải bị bắt cóc.

    Bởi vì Liên Đóa Nhi đã từng rời nhà ra đi, hiển nhiên mọi người đều có ý nghĩ giống Liên Mạn Nhi. Mà so với lần trước, Liên Đóa Nhi lại lớn hơn hai tuổi, cái tuổi này rời nhà chạy, càng làm cho người nôn nóng.

    Tưởng thị sở dĩ gấp gáp, sở dĩ vừa vào cửa liền quỳ xuống, cũng vì nghĩ tới hậu quả và tính chất nghiêm trọng của nó, mà nhà cũ bên kia, là nàng chịu trách nhiệm trông nom Liên Đóa Nhi , lần này Liên Đóa Nhi chạy mất, nàng phát hiện trễ, trên lưng nàng gánh trách nhiệm rất lớn.

    “Trong khoảng thời gian này, Đóa Nhi có tiếp xúc cùng người ngoài nào tương đối gần không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi Tưởng thị.

    “Không có, không có.” Tưởng thị vội vàng khoát tay, “Chỉ có hôm nay vì bận quá rối loạn, sơ sót thôi. Trước đây ta đều trông chừng nàng, ngay cả những người trong nhà này, nàng cũng không nói chuyện, không qua lại với người bên ngoài .”

    Hôm nay sở dĩ có lơ là, vì mặt ngoài rối ren, hay vì trong lòng có việc. Liên lão gia tử chết rồi, một phòng bọn họ sau này phải phải làm sao đây?

    “Tỷ xác định?” Liên Mạn Nhi truy vấn một câu.

    “Xác định, cái này ta xác định.” Tưởng thị vội nói.

    “Nói như vậy, lại một mình bỏ trốn nữa rồi.” Liên Mạn Nhi nói, sau đó lại hỏi Tưởng thị, “Đại tẩu, tỷ có biết nàng còn có chỗ nào để nương tựa không?”

    “Nàng có thể tìm nơi nào nương tựa, không có a.” Tưởng thị liền nói.

    “Hai ngày này, Đóa Nhi có thân cận cùng một nhà trong thành không?” Ngũ Lang suy nghĩ một chút, cũng hỏi một câu.

    “Không thân cận, Đại cô bọn họ hai ngày này cũng có việc trong lòng, ta xem bọn họ không nói chuyện nhiều.” Tưởng thị cẩn thận nghĩ lại rồi đáp.

    “Có lẽ có lúc cháu nhìn không thấy.” Liên Thủ Tín liền nói.

    “Vậy, vậy. . . . . . Có lẽ.” Tưởng thị chần chờ nói, hai ngày này rối ren, vừa nói như thế, nàng thật đúng là không thể cam đoan.

    “Đóa Nhi có lẽ không có tiếp xúc cùng người ngoài, nhưng ngày đó, nàng không phải là nhìn thấy Tứ Lang sao?” Còn che dấu thay Tứ Lang.

    “Này. . . . . .” Tưởng thị không dám nói gì nữa rồi, tóm lại, đều là sơ suất của nàng.

    Nhà Liên Mạn Nhi rất nhanh thương lượng một phen, xem ra từ Tưởng thị không chiếm được đầu mối chính xác gì, Liên Đóa Nhi mất tích, nhất định là chủ động bỏ đi, có lẽ có người hỗ trợ, có lẽ không có. Hiện tại chuyện duy nhất có thể làm, chính là nhanh nhanh phái người tìm kiếm.

    Chuyện phái người tìm kiếm này, đương nhiên là không thể trông cậy vào mấy người nhà cũ.

    Bất quá, trước khi tìm kiếm. . . . . .

    “Cháu tới đây, lão thái thái có nói gì hay không?” Liên Thủ Tín hỏi Tưởng thị.

    “Lão thái thái. . . . . . Chưa nói gì, thực ra là có nói một câu, biến mất thì biến mất, biến mất còn tốt hơn.” Tưởng thị nói sự thực, nhưng lập tức lại bồi thêm một câu, “Nhất định là nói nhảm rồi. Cha chồng cháu cùng cha Nữu Nữu đều đi ra ngoài tìm người rồi, bên Nhị thúc thì cũng nhờ bọn họ giúp đỡ một chút, Nhị thúc thì nhức đầu, Nhị thẩm nói chân đau. . . . . .”

    Quả nhiên, Chu thị bất kể, mấy người Liên Thủ Nghĩa cũng không giúp đỡ. Chỉ có Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ hiển nhiên công dụng không hơn bao nhiêu, Tưởng thị đã tự chủ trương tìm đến các nàng.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 887: Thâm ý

    Tưởng thị không thể không phát hiện ra Liên Đóa Nhi mất tích, trước tiên tới báo cho Liên Thủ Tín, bởi vì không thể thấy Liên Đóa Nhi mất tích mà không quản, mà muốn tìm kiếm Liên Đóa Nhi về, nhất định phải có Liên Thủ Tín cung cấp nhân lực thì mới có thể tìm được. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân quan trọng khác.

    Mặc dù Liên Đóa Nhi là con gái của Liên Thủ Nhân, nhưng nhà cũ bên kia bao gồm Liên Thủ Nhân ở bên trong, đối với việc xử trí Liên Đóa Nhi, cũng đều muốn xem ý tứ của Liên Thủ Tín. Liên Đóa Nhi vốn bị nhốt một chỗ để trông coi, hiện tại, người không thấy lại để cho nàng trốn thoát rồi, dĩ nhiên Tưởng thị phải nói cho Liên Thủ Tín biết đầu tiên, để cho Liên Thủ Tín dễ dàng ứng phó.

    Quyết định muốn tìm Liên Đóa Nhi, đầu tiên Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi và Liên Thủ Tín đi đến nhà cũ, còn Liên Diệp Nhi thì đi về nhà, nàng muốn nói chuyện này nói cho Liên Thủ Lễ và Triệu thị biết, đi một lúc cũng đến khu nhà cũ, mọi người cùng thương lượng xem tìm kiếm Liên Đóa Nhi như thế nào?

    Nhà cũ im ắng vậy, đám tang Liên lão gia tử dựng lều, tiền giấy, giấy trát các loại mảnh vụn đã sớm có người thu thập sạch sẽ rồi.

    Đám tang Liên lão gia tử đã lo liệu xong, trong quá trình đám tang cũng không có cảm giác gì, nhưng hôm nay đi vào khu nhà cũ lần nữa, nhất là đi vào thượng phòng, nhìn thấy trên giường gạch chỉ có một mình Chu thị ngồi xếp bằng ở đó, trước đây Liên lão gia tử ngồi ở vị trí kia nhưng bây giờ ở đó đã trống không, Liên Mạn Nhi mới nhận thức rõ ràng rằng Liên lão gia tử đã không còn.

    Rõ ràng cảm nhận của Liên Thủ Tín còn sâu sắc hơn Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang, vừa vào nhà vành mắt của hắn đã có chút đỏ lên. Liên Thủ Tín giả vờ lau mặt loạn xạ để che dấu cảm xúc trong lòng.

    Cả nhà chào hỏi Chu thị, Chu thị trầm mặt, cố ý thờ ơ đáp một tiếng.

    Mọi người đã quen với điệu bộ này của Chu thị, cũng không để ở trong lòng, liền đi vào trong phòng ngồi xuống

    “Các ngươi tới đây vì chuyện của Liên Đóa Nhi sao?” Chu thị lên tiếng trước.

    “Vâng.” Liên Thủ Tín gật đầu: “Vừa rồi vợ Kế Tổ đi qua nói cho chúng con biết, chúng con liền tới đây luôn.”

    “Cái tiểu nha đầu kia, không biết chạy chốn cùng ai. Tốn công tốn sức tìm nó làm gì. Nó thích đi đâu thì để nó đi. Tâm tư nàng đã buông thả từ lâu rồi, ngươi không biết đầu, bình thường nó dùng ánh mắt như thế nào nhìn ta. . . . . . . giống như Tứ Lang, một lũ sói con, đi càng xa càng tốt. Không cần tìm nó!” Chu thị vung tay giống như đuổi con ruồi vậy.

    Liên Thủ Tín liền mơ hồ ồ một tiếng. Hôm nay trong lòng hắn cũng rõ ràng, không có cách nào nói chuyện chính sự với Chu thị, lời của Chu thị cũng chỉ có thể nghe như vậy, không thể tin tưởng. Nếu quả thật đều làm theo lời nói của Chu thị thì cuộc sống nhất định sẽ hỏng bét.

    “Đại tẩu. Tẩu nhìn kỹ một chút, quần áo, đồ đạc của Liên Đóa Nhi còn ở đó hay không?” Liên Mạn Nhi để cho Tưởng thị lại đi xem xét lần nữa, đồ dùng của Liên Đóa Nhi còn ở đó hay không?

    Tưởng thị đi ra ngoài, rất nhanh đã trở lại rồi. Từ Thái Thương trở về, tất cả mọi người nhà cũ chỉ mang theo quần áo. Về sau, tài chính quyền hành đều ở trong tay Liên lão gia tử và Chu thị, đương nhiên sẽ không đặt mua cái gì cho Liên Đóa Nhi nữa. Vì vậy, đồ đạc của Liên Đóa Nhi cũng ít đến đáng thương.

    “. . . . . . Đều không còn, chỉ còn một đôi giày bị thủng lỗ còn chưa vá lại, còn có một cái áo choàng ngắn bị rách.” Tưởng thị nói cho Liên Mạn Nhi.

    “Đúng là chạy mất!” Chu thị dường như bắt được cái gì lập tức nói.”Cái thứ không biết xấu hổ, lão Liên gia không có người như vậy. Nó giống mẹ nó, các ngươi không biết đâu, hồi đó thời điểm nói về mẹ nó, giống như diễn kịch. Ta cũng không có vừa mắt nó, nếu lão gia tử không làm chủ áp đặt xuống. Nhìn xem hai khuê nữ nàng sinh được này, Hoa nhi cũng chẳng tốt lành gì!”

    Cho dù hai người cũng đã chết nhưng có thể đạp một đạp. Chu thị cũng vô cùng vui lòng.

    Rất nhanh Liên Thủ Lễ, Triệu thị và Liên Diệp nhi đã đến. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ cũng từ bên ngoài trở lại, đương nhiên là không tìm được Liên Đóa Nhi.

    Cả nhà Liên Thủ Tín tới khu nhà cũ, trên đường cũng gặp người cùng thôn, lúc này tin tức Liên Đóa Nhi đã mất tích cũng truyền ra, liền có những người hàng xóm tới hỏi thăm, hỏi thăm được tin tức Liên Thủ Tín muốn tìm Liên Đóa Nhi, đều xung phong nhận việc muốn giúp đỡ.

    Giống như thời điểm Liên Đóa Nhi mất tích lần đầu tiên. Nhưng lần trước mọi người phần lớn là nể mặt mũi Liên lão gia tử và Liên Thủ Nhân, mà hôm nay mọi người lại là vì mặt mũi của Liên Thủ Tín, Ngũ Lang rồi.

    Liên Mạn Nhi và Ngũ Lang vừa mới thương lượng một phen, đã có chắc chú ý.

    Các hương thân muốn giúp đỡ, đương nhiên thịnh tình không thể chối từ. Người cùng thôn người, được chia làm hai tổ. Do Liên Thủ Lễ dẫn một tổ người, hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế tổ dẫn một tổ khác tổ, chia ra hướng đông là phương hướng Lưu thôn, cùng với hướng nam là phương hướng Tiểu Trầm Truân đi tìm.

    Chờ mọi người hai tổ đi ra ngoài tìm, Liên Mạn Nhi liền cho tụ tập hạ nhân, tiểu nhị, đứa ở, còn có hộ nông dân ở thôn trang La gia, tất cả cũng tụ tập ở cửa . Ngô Ngọc Quý, Ngô Gia Hưng, huynh đệ Lục Bính Võ cũng tới.

    Những người này cũng bị chia làm hai tổ, một tổ do Liên Thủ Tín dẫn tìm kiếm ở hướng tây, hai cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng đi cùng, một tổ khác thì có Ngũ Lang dẫn, có huynh đệ Lục Bính Võ cùng đi, hướng Bắc cũng chính là phương hướng đến huyện thành Cẩm Dương tìm kiếm.

    Liên Thủ Tín cỡi La, Ngũ Lang thì cỡi Đại Hắc Mã của Liên Mạn Nhi, đi theo hai người còn có hai cha con Ngô Gia, huynh đệ Lục Gia tất cả đều cỡi La, còn lại quản sự, bọn tiểu nhị cũng có người cưỡi La cũng có người đi bộ theo đấy.

    Trước khi đi Liên Mạn Nhi đương nhiên cũng dặn dò những điều cần thiết.

    Mình là chính tìm người là phụ, tự mình phải chú ý an toàn. Sau đó nếu tìm được người phải làm như thế nào, cái này cũng chỉ có Liên Thủ Tín, Ngũ Lang, cha con Ngô gia và huynh đệ Lục gia, còn có mấy quản sự tâm phúc biết thôi.

    Trương thị ở nhà cũng biết Liên Thủ Tín và Ngũ Lang phải ra ngoài tìm người, nên vội vàng sai người mang quần áo dày đến. An bài thỏa đáng, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang liền mang theo người lên đường.

    Liên Mạn Nhi cũng rời khu nhà cũ đi về nhà mình.

    Biết Liên Đóa Nhi mất tích, Ngô Vương thị mang theo Liên Chi Nhi, còn có Trương Thải Vân đều đã tới, bởi vì Liên Chi Nhi có chút không thoải mái, Ngô Vương thị trước mang Liên Chi Nhi đi, khi Liên Mạn Nhi về đến nhà, chỉ có Trương Thải Vân ở cùng Trương thị. Tất cả mọi người đều không để cho tiểu Thất ra ngoài, bắt hắn ở trong thư phòng do Khúc tiên sinh trông coi, cùng tiểu Long, tiểu Hổ cùng nhau đọc sách.

    “Cha con và anh con bọn họ đều đi rồi hả? Con có nhìn thấy bọn họ mặc quần áo mẹ đưa đi qua không?” Trương thị thấy Liên Mạn Nhi trở lại, liền vội vàng hỏi.

    “Mới vừa đi, con nhìn tận mắt bọn họ đều mặc quần áo dày vào mới để cho bọn họ đi đấy.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    Trương thị vẫn có chút không yên lòng.

    ” Một lát nữa trời đã tối, tối như bưng đó, trái tim này của mẹ vẫn còn treo ở cổ họng.”

    “Mẹ, không có việc gì.” Liên Mạn Nhi cũng có chút lo lắng, nhưng muốn an ủi Trương thị, “Đã mang nhiều người theo, hơn nữa bên cạnh cha và ca con đều có người có thể tin được. Khi trời tối, họ sẽ đốt đuốc lên thôi, không có việc gì . Hơn nữa còn có Gia Hưng ca, Bính Võ ca bọn họ cũng đi theo, nhấy định không có chuyện gì.”

    Bởi vì trước khi kết thân cùng Ngô gia và Lục gia, nhà nàng có giao tình cùng họ, vì vậy đôi khi Ngũ Lang còn gọi Ngô Gia Hưng và Lục Bính Võ là ca, mà không phải tỷ phu.

    “Có bọn họ đi theo, mẹ ít nhiều cũng có thể yên tâm hơn.” Trương thị liền nói, “Chẳng qua trời mùa đông lạnh lẽo, lại tối như bưng, người ta còn phải đi theo vất vả tìm kiếm, chịu tội nữa.”

    “Cô cả, cô cũng đừng nói như vậy.” Trương thái Vân vội vàng nói, “Đi theo cũng không phải là người ngoài. Chuyện này bọn họ không giúp thì giúp ai chứ. Cho dù tìm kiếm vất vả, chịu tội, đó cũng là bọn họ vui vẻ nguyện ý.”

    “Mạn Nhi, Bính Võ ca của muội đi cùng với ai? Muội không có bảo bọn hắn đi theo Ngũ Lang sao? Hắn đều quên thuộc đường xung quanh đây, đi ban đêm không thường, đánh xe, thét gia súc cái gì , hai huynh đệ bọn hắn thành thạo nhất.” Trương Thải Vân lại hỏi Liên Mạn Nhi.

    ” Huynh đệ Bính Võ ca đều đi theo ca muôi. Muội cũng nghĩ như vậy, nên muốn bọn họ chiếu cố ca muội nhiều một chút.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    Thực sự giống như lời của Trương Thải Vân, huynh đệ Lục gia quen thuộc đường chung quanh, cũng quen đi đường ban đêm nên dễ dàng có thể chiếu cố an toàn của Ngũ Lang. Mà Liên Thủ Tín bên kia đi cùng cha con Ngô Ngọc Quý và Ngô Gia Hưng, gặp chuyện gì xử trí cũng nắm chắc hơn mấy phần.

    Ba người ngồi nói chuyện ở trên giường gạch, liền nói ra sắp xếp tìm kiếm người như thế nào. Trương Thải Vân không phải người ngoài, Liên Mạn Nhi cũng không có giấu diếm, đều nói ra lo nghĩ của nàng.

    “. . . . . . Người đi hướng Tây và hướng Bắc là dễ dàng bắt gặp nhất, hướng phía Bắc vẫn có khả năng chạm mặt nhiều hơn phía Tây . . . . .”

    Đây là Liên Mạn Nhi căn cứ hỏi thăm đến tình huống mà phán đoán ra.

    Về phần phía Đông và phía Nam, thì khả năng tương đối nhỏ. Cho nên nàng và Ngũ Lang mới có thể để cho hương thân hỗ trợ đi tìm kiếm hai hướng đó.

    Dĩ nhiên người trong nhà tìm được Liên Đóa Nhi thì tốt hơn, bởi vì điều này còn liên quan đến xử trí sau này. Lần này phái đi theo Liên Thủ Tín và Ngũ Lang tìm người, đều là những quản sự đã trải qua chọn lựa một phen, họ đều là người lão thành, thận trọng.

    “Con mới vừa ở khu nhà cũ, thượng phòng có mấy người, lão thái thái thì trong lòng đều mong chờ Liên Đóa Nhi cứ như vậy mất tích luôn, đừng có trở về là tốt nhất.” Liên Mạn Nhi nói với Trương thị và Trương Thải Vân.

    “Vậy nếu tìm được Liên Đóa Nhi về, thì nàng ở khu nhà cũ càng không có cách nào sống sao?” Trương Thải Vân liền nói.

    “Nàng lúc này tuổi cũng lớn rồi, nếu thật sự bỏ chốn theo người khác, đoán chừng lão thái thái là người đầu tiên không thể giữ nàng.” Trương thị liền nói, “. . . . . . Cũng không thể giữ.”

    Liên Mạn Nhi không nói gì, nhưng trong lòng sớm có chủ ý rồi. Cân nhắc đến những điều này một chút, nàng và Ngũ Lang mới có thể ở phương diện tìm người sắp xếp như vậy.

    “Một nhà Nhị đương gia kia, lúc mọi người đi, bọn họ không có giúp đỡ tìm kiếm sao?” Trương thị liền hỏi Liên Mạn Nhi.

    Liên Mạn Nhi chỉ lắc đầu. Bọn họ đi nhà cũ, cửa Đông sương phòng vẫn đóng kín, căn bản không thấy được người đi ra ngoài.

    “Cha con cũng không có sai người đi gọi bọn họ, bên ngoài nói chuyện ầm ĩ lớn tiếng như vậy, nếu bọn hắn có lòng dạ muốn giúp thì đã sớm mình đi ra. Cha nói nhiều người như vậy, cũng không thiếu một hai người bọn họ. Miễn cưỡng mang theo bọn họ, cũng không biết sẽ thêm bao nhiêu việc xảy ra.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    Liên Mạn Nhi nhìn thời giờ không còn sớm, liền cho phòng bếp bày cơm lên, giữ Trương Thải Vân ở lại ăn. Sau khi ăn xong, thì an bài dưới bếp chuẩn bị canh nóng cơm nóng, chuẩn bị ấy người Ngũ Lang lúc trở lại có thể kịp thời được ăn thức ăn và cơm nóng.

    “Mạn Nhi, mọi người tính toán sẽ xử trí Liên Đóa Nhi như thế nào?” Trương Thải Vân ở lại sắp xếp thu dọn, thấy không có người nào ở đây, Trương Thải Vân mới nhỏ giọng hỏi Liên Mạn Nhi.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 888: Lão thái thái ủy khuất

    “Cái này thì phải xem tìm được nàng vào lúc nào trong tình huống gì. . . . . .” Liên Mạn Nhi chỉ nói một câu, cũng không nói kĩ càng.

    Trương Thải Vân và Liên Mạn Nhi vô cùng hợp ý, thời gian hai người chung đụng không ngắn, vì vậy cũng có phần hiểu rõ Liên Mạn Nhi. Nhìn cách nói chuyện của Liên Mạn Nhi, cũng biết nàng đại khái đã có quyết định, chẳng qua không tiện nói ra cho nên cũng không hỏi nữa.

    Giờ hợi, Liên Thủ Lễ, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ dẫn hai tổ người đi về phía Đông và phía nam tìm kiếm đã trở lại trước. Người hai tổ này đều là người ở Tam Thập Lý Doanh Tử, thậm chí có người nông dân gần thôn trang cũng tới giúp. Bởi vì gần tối nên họ không đi xa lắm. Huống chi trong thời tiết này, ban đêm vẫn lạnh vô cùng cũng không nên để ọi người phải tìm kiếm cả đêm.

    Người hai tổ này cũng không tìm được Liên Đóa Nhi, thậm chí bọn họ vừa đi vừa hỏi cũng không hỏi được một chút tung tích của Liên Đóa Nhi.

    Tính toán hành trình của người hai tổ này đi tìm, trong lòng mọi người đều phỏng đoán rằng, sợ là Liên Đóa Nhi không có đi tới hai con đường này.

    Khi người hai tổ trở lại, thì Liên Mạn Nhi lập tức biết tin tức. Bởi vì người hai tổ đi đến khu nhà cũ, Liên Mạn Nhi liền phân phó quản sự Hàn Trung, đưa canh nóng cơm nóng đi qua, cũng dặn dò Hàn Trung ở lại khu nhà cũ bên kia để chiêu đãi mọi người. Các hương thân giúp đỡ tìm kiếm Liên Đóa Nhi, các nàng coi như nhận phần nhân tình này.

    Nhà cũ

    Không giống người bình thường cùng tuổi, mỗi ngày Chu thị ngủ rất nhiều, dù ban ngày nằm cả buổi, nhưng đêm vừa xuống, bà liền đi ngủ. Bởi vì tất cả mọi người đi tìm người, thượng phòng cũng chỉ có ba người nàng, Tưởng thị và Đại Nữu Nữu ở đó.

    Đông sương phòng vẫn không có động tĩnh gì như cũ.

    Khi trời tối, Chu thị liền vội vàng để cho Tưởng thị châm đèn ở hai phòng, tính cả gian phòng ngoài, bà còn tự mình xuống đất, đi ra bên ngoài lấy con dao thái đồ ăn trở lại trong phòng, để dưới gối của bà.

    Trời tối rồi, Liên lão gia tử vừa mất, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đều không ở thượng phòng, Chu thị cũng sợ hơn ngày thường.

    Đều ngồi cả nửa ngày, Chu thị mệt rã rời có chút không chịu được, muốn trải chăn nệm để ngủ, nhưng Tưởng thị liền ngăn cản bà.

    “Bà nội, đợi mọi người tìm người về đã. Đến lúc đó làm ầm ĩ sẽ đánh thức bà dậy.” Tưởng thị uyển chuyển khuyên nhủ Chu thị, “Nếu không bà cũng đừng cởi quần áo ra, nằm ở đầu giường đặt gần lò sưởi, tránh phải mọi người trở lại giật mình rơi xuống .”

    Nếu như mọi người tìm người trở lại, phát hiện Chu thị đã đi ngủ, trong lòng chỉ sợ nghĩ là Chu thị căn bản không quan tâm cháu gái mất tích, hơn nữa Chu thị làm như vậy cũng làm mất cấp bậc lễ nghĩa.

    Trong lòng Tưởng thị thì nghĩ như vậy, nhưng lại không dám nói ra chỉ có thể lấy cớ khác.

    Chỉ sợ Chu thị cũng đã nghĩ tới. Nếu như nằm ngủ bây giờ, thật sự không ra thể thống gì, vì vậy cũng không tùy hứng, nghe lời nói Tưởng thị, để nguyên quần áo mà nằm, vừa dặn dò Tưởng thị không cần tránh ra.

    Tưởng thị biết Chu thị nhát gan, mặc dù bà đi ngủ thì cũng giữ nàng và Đại Nữu Nữu một mực ở trong nhà phụng bồi bà.

    “Bà nội, cháu có cần chuẩn bị chút gì ăn không a? Trời tối như bưng, lại rất lạnh, mọi người giúp đỡ tìm cũng không dễ dàng.” Tưởng thị nhân lúc Chu thị chưa ngủ, lại thương lượng với Chu thị.

    “Ta không cần chuẩn bị gì, chúng ta thì có bao nhiêu đồ. Nhất định Lão Tứ bên kia đều đã chuẩn bị xong rồi.” Lúc này Chu thị không nghe lời Tưởng thị , “Không phải là bọn hắn thì tin tức cũng không bị ầm ĩ lớn như vậy. Người ta cũng là hướng tới cửa hắn, bọn hắn chuẩn bị đồ ăn là chuyện phải làm.”

    Chu thị nói như vậy xong, liền nhắm mắt vào ngủ.

    Tưởng thị đành phải thở dài.

    Chờ mọi người đi tìm Liên Đóa Nhi trở lại khu nhà cũ, Chu thị đã yên ổn ngủ một giấc rồi. Tưởng thị đánh thức Chu thị dậy, đặt Đại Nữu Nữu ở bên cạnh Chu thị, xoay người đi ra ngoài nấu nước, để ọi người rửa mặt.

    “Tìm được chưa?” Chu thị liền hỏi Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Liên Thủ Lễ.

    “Không có tìm được.” Mấy người đều nói.

    “Không để cho người khác bớt lo ” Chu thị liền bĩu môi nói, “Vì nó mà hành hạ bao nhiêu người trở về, một nhà ồn ào bất an. Bỏ đi thì đi luôn đi làm mọi người bớt lo!”

    Bởi vì rất nhanh đã có người vào nhà, Chu thị đã quẳng đề tài này xuống rồi.

    Bên kia Liên Mạn Nhi cũng nhanh chóng phái người đưa canh nóng cơm nóng tới, quản sự Hàn Trung lần lượt đến chỗ từng người nói cám ơn, trong lúc đó cả phòng rất náo nhiệt, mọi người cũng tự mình làm, kéo cái bàn, đặt cái ghế, ngồi xuống bắt đầu ăn cơm.

    Đông phòng và Tây phòng, đều đặt bàn cơm. Trên giường gạch Đông phòng còn đặc biệt đặt một bàn cho Chu thị.

    Trong nhà vừa mang cái bàn lên, trong Đông sương phòng liền có động tĩnh. Đầu tiên Liên Thủ Nghĩa đeo giầy đi ra ngoài, ngửi thấy mùi thơm của thức ăn liền đi vào thượng phòng.

    “Mọi người đừng khách sáo, ăn được uống tốt. . . . . .” Liên Thủ Nghĩa ha ha cười nói hai câu, cũng không cần mọi người mời hắn, liền đi đến một cái bàn ngồi xuống, cầm bát đũa rồi ngụm lớn ăn cơm.

    Sau đó, Hà thị dẫn theo Lục Lang và Liên Nha Nhi cũng tới.

    “Buổi tối đang không có cơm ăn, đói đến nỗi ruột dính vào lưng rồi . . . . .” Hà thị mở to mắt vừa nhìn mọi người vừa nói.

    Ngồi ăn cơm đều là nam nhân, Hà thị như thế nào cũng không nên ngồi ở giữa. Cái bàn trên giường gạch chỉ có một mình Chu thị ngồi, nàng lại không dám vào trong đó ngồi. Vì vậy, Hà thị dứt khoát cầm cái bát lớn, cười hì hì đến một bàn cơm múc một chén cơm lớn và thức ăn, rồi đi ra gian ngoài ăn.

    Về phần Lục Lang và Liên Nha Nhi, mọi người có lẽ không nhìn trúng Liên Thủ Nghĩa và Hà thị, nhưng vẫn đồng tình thương cảm với tiểu hài tử, đặc biệt khi nghe nói bọn họ cũng chưa được ăn cơm tối. Nhìn Lục Lang lớn lên đần độn, đáng thương thì dứt khoát bảo đến bên cạnh, một người còn dọn bàn ra một chỗ cho Lục Lang đứng ăn ở đó.

    Còn lại Liên Nha Nhi bị Hà thị liền đẩy tới phía trước Chu thị.

    Liên Nha Nhi không dám ngồi kháng ăn cơm, nhút nhát cúi đầu thậm chí không dám nhìn Chu thị.

    Chu thị ở lúc Liên Thủ Nghĩa tiến vào, liền sa sầm mặt. Chẳng qua có nhiều người nên không phát tác ngay trước mặt. Sau lại nhìn Liên Thủ Nghĩa và Hà thị ăn cơm như ăn cướp vậy, sắc mặt nàng lại càng khó coi.

    “Lão tẩu tử, để cháu gái của người ăn chung với người đi.” Đã có người lớn tiếng nói, “Bất kể giáo dục như thế nào, hài tử không thể đói bụng. Ta ở ngay trước cửa nhà các ngươi nghe thấy vài lần, cũng là lão tẩu tử gọi nha đầu này đến làm việc.”

    Chu thị không tiện phát tác, lại có chút ít sượng mặt gọi Liên Nha Nhi ngồi xuống bàn, sắc mặt nhất thời xanh mét. Vẫn là Tưởng thị ở bên thấy tình thế, liền vội vàng lôi kéo Liên Nha Nhi lên kháng, cho nàng thêm cơm với đĩa rau, để cho nàng và Đại Nữu Nữu cùng nhau ăn cơm thật ngon.

    Trong lòng Chu thị bị đè nén, ăn không hết hai phần, liền để chiếc đũa xuống, ra bên ngoài phòng. Tưởng thị vội vàng đi theo, ra gian ngoài đỡ Chu thị. Mặc dù nàng biết bây giờ tâm tình Chu thị không tốt, cũng không phải thời điểm nói chuyện, mới nhỏ giọng thương lượng với Chu thị.

    “Bà nội, đồ là nhà Tứ thúc đưa tới, cũng đều đủ ăn, bà ăn thêm một chút đi, nếu không không biết mọi người sẽ nói thành cái gì nữa.” Tưởng thị biết vì sao Chu thị tức giận, vì vậy trước hết khuyên nhủ.

    Chu thị làm sao không biết cái lý này, chẳng qua nhìn một nhà Liên Thủ Nghĩa thì trong lòng nảy sinh chán ghét. Nhưng Tưởng thị nói không sai, lúc này bà muốn ồn ào, không để cho bọn Liên Thủ Nghĩa ăn cơm, mọi người chỉ trách có mình bà.

    Chu thị chỉ có thể nhịn.

    “Đồ vật thì có thể thế nào , hắn là cố ý muốn làm ta tức giận, muốn ta tức giận đến lá gan đều đau.” Chu thị giơ tay lên xoa ngực.

    Tưởng thị nghe giọng Chu thị nói có chút buông lỏng, vội vàng nhân cơ hội khuyên can.

    “. . . . . . đều là nhà Tứ thúc đưa tới, mặc dù nói nhà Tứ thúc nhận nhân tình này, nhưng nếu ta không có bày tỏ một chút thì khó coi lắm.” Tưởng thị cẩn thận từng li từng tí nói, “Bà nội, sau này chúng ta đều ở trong thôn, thế nào cũng phải duy trì tình người, nếu không sau này ta đều không cần ra cửa nữa.”

    “Nhà Tứ thúc đưa tới cũng đủ ăn, ta bỏ thêm một chút nữa, xem như một chút tâm tư của ta, mọi người nhìn cũng dễ nói hơn. . . . . . . Cũng không cần phải bao nhiêu thứ. . . . . . . Tình cảm qua lại, dù sao cũng phải có một chút, ta cũng phải kết giao mấy người bên dưới, không thể cái gì cũng đều dựa vào Tứ thúc như vậy.”

    Liên lão gia tử không còn, khu nhà cũ không có trụ cột. Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không qua lại với ai ở trong thôn, mà Chu thị cũng chỉ có uy phong ở đầu giường đặt gần lò sưởi nhà mình.

    Về sau sinh hoạt ở nhà này, Chu thị có thể ăn uống no đủ, cũng không phải suy nghĩ gì, nhưng Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Tưởng thị lại không thể như vậy. Không chỉ vì chính bọn hắn, còn phải suy nghĩ cho đời sau của bọn họ.

    Tưởng thị khổ tâm khuyên nhủ một lúc, Chu thị trầm mặt, nhướng mày suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cũng gật đầu.

    Tưởng thị liền vội vàng nhóm lửa, làm ra hai đĩa dưa cải bưng đến trên bàn, mọi người dĩ nhiên có thể nhìn ra lúc trước là nhà Liên Thủ Tín đưa tới, về sau là của Tưởng thị làm, liền có người khen tài nấu nướng của Tưởng thị tốt, Liên gia cưới con dâu giỏi giang.

    Tưởng thị ở bên cạnh rất chăm chỉ bận rộn hầu hạ, nghe nói như vậy, trong lòng mừng thầm, cuối cùng làm ọi người giữ một chút ấn tượng tốt. Cuộc sống của bọn họ sau này ở trong thôn, rất là quan trọng.

    Bởi vì ở trong phòng Chu Thị phiền muộn, nên không chịu đi vào, bà một mình dựa vào khung cửa đứng ở ngoài phòng, một lúc lâu, đã cảm thấy khí lạnh thấm vào tận xương.

    “. . . . . . Cái lão rùa già rụt cổ bỏ lại ta cứ mà đi như vậy, quả phụ không làm được việc, ai cũng có thể khi dễ, về sau có thể sống qua như thế nào. . . . . .”

    Chu thị mang theo tiếng khóc nức nở, lẩm bẩm mắng một câu, mới từ từ xoay người trở vào trong nhà .

    . . . . . .

    Quản sự Hàn Trung ở nhà cũ chiêu đãi mọi người, chờ mọi người ăn cơm xong đều tản đi , hắn mới trở lại bẩm báo với Trương thị và Liên Mạn Nhi, cuối cùng còn nói Tưởng thị mang thêm hai đĩa rau dưa, và chuyện cả nhà Liên Thủ Nghĩa đến thượng phòng ăn chực.

    Liên Mạn Nhi nghe xong, bảo Hàn Trung đi xuống trước, cho người đi xem xét nếu mà Liên Thủ Tín và Ngũ Lang bên kia có tin tức gì, lập tức tới bẩm báo.

    Trương thị, Liên Mạn Nhi và Trương Thải Vân bởi vì lo lắng cho người đi ra ngoài, nên không có ý đi ngủ, ba người rọi ánh đèn sáng lên, ngồi một chỗ vừa thiêu thùa may vá, vừa nói chuyện. Mấy nha đầu Tiểu Hỉ, Tiểu Khánh ở bên cạnh hỗ trợ.

    “Bên kia từ trước đến nay vẫn vắt chày ra nước, lúc này sao lại có tiền đồ, còn biết thêm hai đĩa rau dưa?” Trương Thải Vân nói chuyện vốn thẳng thắn, lúc này trong phòng đều là người thân cận, nàng liền có cái gì thì nói cái đó.

    “Là vợ Kế Tổ thu xếp đấy, nhân tình đạo lý gì , nàng đều hiểu.” Trương thị liền nói.

    “Vậy cũng phải có lão thái thái đáp ứng a.” Trương Thải Vân liền nói.

    “Bà nội cũng hiểu.” Liên Mạn Nhi liền nói, “Trước kia có lão gia tử còn sống, chống đỡ cho bà, nên bà mắng chửi thế nào cũng được, cho dù có sai lầm cũng có lão gia tử sửa cho, nhưng bây giờ không làm được như vây rồi.”
  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 889: Ngoài dự đoán của mọi người.

    Liên lão gia tử mất rồi, có vẻ như sau này Chu thị muốn làm gì thì làm nhưng trên thực tế, không phải như vậy, nhất là những lúc liên quan đến chuyện bên ngoài.

    Mà cho dù là trong nhà thì Chu thị cũng không được tự tại như trước kia. Hai khuê nữ của bà, bởi vì nguyên nhân không giống nhau,không chỉ là địa vị không còn được như trước kia mà sau này gần như không thể lui tới nữa. Trong mấy đứa con trai, cũng chỉ còn lại cả nhà Liên Thủ Nhân, bởi vì miếng ăn mà lệ thuộc bà, để tùy bà định đoạt.

    Chỉ là đám người Liên Thủ Nhân cũng không thật thà như Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ.

    Đám người Liên Thủ Nghĩa trực tiếp trở mặt với bà, sống ở trong viện ngày ngày chọc tức bà, chỉ có đám người đó không hề quan tâm đến mấy trò mắng chửi ầm ĩ của bà.

    Những ngày tháng sau này của Chu thị nhất định là không bớt lo, nhưng cái không bớt lo của bà không giống với cái không bớt lo của Liên lão gia tử. lúc trước Liên lão gia tử nhìn thoáng một chút sẽ vượt qua được , bình thản mà sống qua ngày nhưng Chu thị lại không lựa chọn như vậy.

    “Nếu bà sống biết điều một chút cộng thêm tuổi tác lớn rồi sẽ làm cho người ta mềm lòng. Nhưng bà ….. chúng ta cũng chỉ có thể chu cấp ăn mặc đầy đủ cho bà thôi.” Trương thị nói, “Với lại bà cũng không phải loại người hay chịu thiệt, bà lợi hại hơn chúng ta nhiều.”

    “Đúng vậy.” Liên Mạn Nhi, Trương Thải Vân gật đầu.

    Đang nói chuyện thì có người hầu vào bẩm báo nhà Liên Thủ Lễ đến. Triệu thị và Diệp Nhi đi vào, Liên Thủ Lễ thì ở tiền viện.

    “Tứ thúc cùng Ngũ lang hai người còn chưa về, nhà chúng ta rất lo lắng, cha cháu nói muốn đi đón.” Liên Diệp Nhi nói với Trương thị và Liên Mạn Nhi.

    Bởi vì Liên Thủ Lễ đi đi theo mọi người ra ngoài tìm người, nên mẹ con Liên Diệp Nhi không có đi ngủ. lúc nãy Liên Thủ Lễ từ nhà cũ trở về, biết mấy người Liên Thủ Tín còn chưa về, nên nói với hai mẹ con Diệp Nhi muốn đi đón, có thể giúp gì được thì giúp.

    Liên Thủ Lễ chủ động yêu cầu, Triệu thị và Liên Diệp Nhi đương nhiên rất vui mừng. Do đó, mẹ con hai người mới cùng Liên Thủ Lễ đến đây.

    Nhìn bọn họ như vậy Trương thị cũng rất vui, chỉ cần Liên Thủ Lễ bọn họ có một phần tâm ý này, người có đi hay không không quan trọng.

    “…. Tam bá hắn vừa về mệt mỏi, bây giờ trời tối như vậy gió lại to vẫn là không nên đi. Phái người đi là được rồi, các người hãy sớm về nhà nghỉ ngơi thôi. Ta biết Tam bá hắn còn có nhiều việc chưa làm xong.”

    Triệu thị và Liên Diệp Nhi đương nhiên không chịu, Trương thị thấy vậy để Liên Thủ Lễ ở lại cùng với quản sự Hàn Trung, làm người tiếp ứng.

    “Tứ thẩm, cứ để cha cháu đi đón đi, trời tối, trời lạnh gì đó thì mặc nhiều áo một chút, hơn nữa cũng không phải là đứng bất động, để ông ấy ở nhà chờ, ông ấy sẽ không yên lòng.” Liên Diệp Nhi nói.

    Trương thị liếc Liên Mạn Nhi một cái, Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu, nếu Liên Thủ Lễ có tấm lòng này mà ba người nhà họ lại cương quyết như vậy thì nhà các nàng đương nhiên phải nhận ân tình này rồi.

    Trương thị liền gật đầu, phái hai tên sai vặt đi theo Liên Thủ Lễ.

    Triệu thị và Liên Diệp Nhi không về mà ở lại thêu thùa giúp mấy người Trương thị.

    “ …. Thật là giống như không muốn sống tốt vậy, chỉ tội cho Lục lang và Nha Nhi …” mọi người nhàn rỗi nói chuyện nhà của Liên Thủ Nghĩa lên nhà trên ăn cơm, Triệu thị than thở.

    “Mạn Nhi tỷ những lời đó đều do muội bắt chước cha muội nói đó.” Liên Diệp Nhi lén nói với Liên Mạn Nhi, “Muội thấy lần này lòng cha muội đã nguội lạnh, có lẽ ông ấy đã hiểu rõ rồi. Tỷ xem lần này, ông ấy ở bên kia ăn cơm xong liền đi về, nếu là lúc trước khẳng định sẽ ngồi lại, khi về sẽ cùng chúng ta nói lão thái thái nói thế này thế kia, lần này ông về không hề nhắc lời nào về lão thái thái cả.”

    “Cha muội đã biết nên thân thiết với ai rồi …” Liên Diệp Nhi vô cùng vui vẻ.

    Không cần Triệu thị và Liên Diệp Nhi nhắc mà Liên Thủ Lễ chủ động đi đón Liên Thủ Tín và Ngũ lang, đó là một tiến bộ rất lớn.

    “Đây là chuyện tốt.” Liên Mạn Nhi nói, nàng cũng vì Diệp Nhi mà cao hứng.

    Trên giường ấm mọi người vừa nói chuyện vừa thêu thùa may vá, ăn chút điểm tâm uống trà đậm, đến khuya thì người được phái đi thăm dò tin tức đã trở lại.

    Liên Thủ Tín và Ngũ lang đã về đến trấn Thanh Dương rồi.

    Tin tức này làm mấy người Liên Mạn Nhi tinh thần phấn chấn, không muốn thêu thùa nữa, lập tức mặc áo chuẩn bị cơm canh nóng, thu thập phòng ốc ấm áp. Lát sau, đã nghe thấy tiếng vó ngựa, tiếng bước chân và tiếng có người nói chuyện thật nhỏ.

    Là Liên Thủ Tín và Ngũ lang về, bởi vì đã nửa đêm, bọn họ chú ý cẩn thận, không làm ồn đến hàng xóm, đương nhiên cũng vì không muốn mọi người biết, do đó tuy đông người nhưng chỉnh tề không có người nói lớn tiếng.

    Mọi người vào nhà, Trương thị nhìn toàn thân Liên THủ Tín và Ngũ lang trước, hai người tuy trên mặt có chút sương gió, nhưng quần áo chỉnh tề, cho thấy không có nguy hiểm gì mới an tâm.

    “…. Bên ngoài lạnh không? Không có chuyện gì chứ?”

    “Cũng tạm, mặc nhiều nên không sao.” Liên Thủ Tín và Ngũ lang đều trả lời.

    “Tìm được người không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

    “Được.” Ngũ lang chỉ tay về hướng đông, có một chiếc xe la đang chạy vào.

    Nói vậy đó là xe chở Liên Đóa Nhi, sống thấy người chết phải thấy xác, nếu đã tìm thấy rồi, Liên Mạn Nhi cũng không hỏi kỹ nữa, để chuyện đó qua một bên, an bài ọi người rửa mặt ăn cơm.

    Đêm khuya lạnh lẽo phải ra ngoài tìm người, chạy đông chạy tây, vô cùng vất vả. Do đó, cơm canh cũng chuẩn bị rất thịnh soạn, Liên Mạn Nhi còn để cho nhà bếp làm một nồi lẩu dê, còn có rượu, ăn đỡ mệt mà ấm người.

    Tiểu Thất đã bị Trương thị dỗ đi ngủ, lúc này nghe tiếng ồn ào của mọi người, cùng tiểu Long, tiểu Hổ thức dậy mặc áo.

    Tiểu Thất tuy nhỏ nhưng hắn cũng biết lo lắng cho phụ thân và ca ca, thấy hai người trở về hắn rất vui mừng. Trương thị bảo hắn đi ngủ tiếp hắn không chịu lại cùng bọn tiểu Long tụ lại một chỗ với Liên Thủ Tín, mỗi người một bát cùng ăn.

    “Cũng tốt, ăn xong vừa đúng giờ học bài.” Ngũ lang nói.

    “Đúng đúng.” Tiểu Thất gật đầu, giờ này sớm hơn giờ hắn thường thức dậy học bài một chút.

    Đợi mọi người ăn xong tản ra, chỉ còn người một nhà, Liên Mạn Nhi mới hỏi kỹ quá trình tìm người. Thì ra Liên Thủ Tín đi theo hướng tây rất lâu mà không thấy người, hỏi người ta cũng không có dấu vết gì. Mấy người Liên Thủ Tín thương lượng với nhau dứt khoát quay lại, đi hướng bắc tìm.

    Liên Đóa Nhi là do Ngũ lang dắt người đi tìm về.

    Liên Đóa Nhi đi hướng huyện thành Cẩm Dương nhưng không dám vào trong thành mà men theo dọc thành mà đi, Ngũ lang ở một thôn nhỏ ngoại ô tìm được Đóa Nhi. Quá trình như thế nào Ngũ lang không kể tỉ mỉ nhưng sự khổ cực trong đó cũng có thể đoán ra.

    Căn cứ vào vị trí tìm được Đóa Nhi mà nói, Ngũ lang đoán nàng muốn rời khỏi tỉnh Liêu Đông, đi theo hướng của phủ Hà Giang. Mà phủ Hà Giang chưa chắc đã là đích đến của Đóa Nhi.

    “Đi xa như vậy.” Liên Mạn Nhi có hơi giật mình, Liên Đóa Nhi chân nhỏ, không quen đi lại, từ thôn Tam Thập Lý mà đi đến chỗ Ngũ lang tìm được cũng khoảng năm sáu mươi dặm đường, Liên Đóa Nhi làm sao đi tới được chỗ đó?

    Liên Mạn Nhi nhìn Ngũ lang.

    “Có người cùng đi với nàng ta, bọn họ có xe.” Ngũ lang nói.

    “Là ai?”

    “Không phải là Tứ lang đấy chứ?’ Trương thị nói.

    “Không phải là Tứ lang,” Ngũ lang dừng lại một chút nói, “Là người bán hàng rong.”

    Trương thị và liên Mạn Nhi hồi lâu không nói gì.

    “Bọn họ giả làm huynh muội, xin tá túc ở nhà dân.” Ngũ lang nói.

    Trương thị nghe xong, dường như thở phào nhẹ nhõm.

    “Ca, ca bắt hai người về luôn à?” Liên Mạn Nhi đã đoán được đáp án nhưng vẫn hỏi.

    “Ừ.” Ngũ lang gật đầu, đương nhiên phải bắt cả hai về, nếu không sau này sẽ có rắc rối.

    “Vậy ca hỏi chưa, người bán hàng rong đó, bọn họ sao lại …’

    “Vẫn chưa, người đã nhốt trong nhà củi.” Ngũ lang nhìn ra cửa sổ trời đã sáng rồi, “bây giờ đi hỏi vậy.”

    “Đem người đến đây, vừa lúc ta cũng muốn xem xem.” Trương thị nói.

    “Nương, người đừng xem, con và cha đi là hỏi là được rồi.” Ngũ lang nói, sau đó quay đầu nói với Liên Mạn Nhi, “Mạn Nhi, muội cũng đừng đi.”

    Ngũ lang không để nàng nhìn Liên Đóa Nhi đương nhiên là có lý do của hắn, mà Liên Mạn Nhi cũng không phải không nhìn thấy Liên Đóa Nhi thì không được. Ngũ lang có tự tin sẽ đem mọi chuyện xử lý tốt.

    Có một người anh có thể tin tưởng và dựa vào được cũng là một loại hạnh phúc, hắn sẽ che mưa chắn gió cho nàng, gặp chuyện xấu xa, bẩn thỉu gì hắn sẽ chủ động chắn trước mặt nàng, làm ười ngón tay nàng không dính “nước mùa xuân.”

    “Dạ, muội không đi, ca hỏi xong rồi nói cho chúng ta biết.”

    Liên Thủ Tín và Ngũ lang đi hỏi, lúc hai người trở về sắc mặt không tốt.

    “Đều hỏi rõ rồi?” Trương thị hỏi.

    “Chuyện này có chút liên quan đến Tứ lang, cái đứa hư hỏng kia!” Liên Thủ Tín tức giận nói.

    “Là chuyện gì?” Liên Mạn Nhi hỏi Ngũ lang.
  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 890: Manh mối.

    Ngũ lang nói với Liên Mạn Nhi, người bán hàng rong kia có thể thuận lợi đem Đóa Nhi đi, là do Tứ lang ở giữa truyền tin tức.

    “Tứ lang? hắn khi nào lại cùng Đóa Nhi có quan hệ tốt như vậy? Là do cảm kích Liên Đóa Nhi lần trước nhìn thấy hắn, không la lên còn giúp hắn cản đại Nữu Nữu? sao Tứ lang lại quen với người bán hàng rong, với lại khi nào thì truyền tin tức?” Liên Mạn Nhi liên tiếp hỏi một đống vấn đề.

    Trương thị cũng ở bên cạnh gật đầu thúc giục Ngũ lang, hai người không hỏi Liên Thủ Tín vì hắn đang tức giận, hơn nữa khi gặp chuyện đương nhiên là Ngũ lang nói sẽ rõ ràng hơn.

    “Tứ lang và Đóa Nhi hai người kia cũng không phải là quan hệ tốt hay không mà là lần trước Liên Đóa Nhi thấy Tứ lang giúp hắn che dấu chắc là biết hắn trở về không phải làm chuyện tốt, nàng cố ý để cho Tứ lang làm thành công. Tứ lang thay Liên Đóa Nhi truyền lời, cũng là có ý định như vậy thôi.”

    Liên Mạn Nhi âm thầm gật đầu, Ngũ lang nói đúng. Ở nhà cũ hai người đều sống không tốt, không thể nói là đồng bệnh tương liên nhưng có những lúc lập trường của hai người giống nhau. Họ vui khi thấy nhà cũ không tốt, vui vẻ làm cho lão gia tử và Chu thị khốn đốn.

    “Ta hỏi người bán hàng rong, hắn cùng Tứ lang quen biết ở Thái Thương.”

    “Người bán rong đó còn đi qua Thái Thương, là ….. đi theo Đóa Nhi sao?” Trương thị nói.

    “Nói là không yên tâm về Đóa Nhi, nghe mấy người nhà cũ đi Thái Thương, hắn cũng đi đến đó làm buôn bán nhỏ.” Ngũ lang nói, “Hắn không vào được nha môn nên cứ quanh quẩn ở cửa, bị Nhị lang bắt gặp, mắng hắn một trận rồi đuổi đi. Lúc đó Tứ lang cũng có ở đó nên quen với hắn.”

    “À, thì ra là như vậy.” Liên Mạn Nhi suy nghĩ, người bán hàng rong là người đất Thục, bộ dáng rất khác với người phủ Liêu Đông, hơn nữa khẩu âm cũng không giống, nếu gặp rất dễ nhận ra.

    “Sau đó Đóa Nhi theo mấy người nhà cũ trở về, lúc đó hắn đang ở phủ Hà Giang, nghe được chuyện lại không yên tâm nên trở về phủ Liêu Đông. Lần trước lúc chúng ta xem hoa đăng nhìn thấy hắn, là lúc hắn vừa trở về, đổi thành bán kẹo hồ lô. Đúng rồi, con hỏi hắn, hắn cũng rất thành thật, có gì nói nấy, nói vì nghe chuyện cha của Đóa Nhi trong lòng lo lắng cho nàng nên đến thôn chúng ra bán kẹo hồ lô. Đáng tiếc, không gặp được Đóa Nhi, hắn còn hỏi thăm người ta, biết được Đóa Nhi không hề bước chân ra khỏi nhà.”

    Bởi vì nhà cũ quản nghiêm nên người bán rong không cách nào thấy được Đóa Nhi.

    Mà khi đó người bán rong cũng chỉ muốn gặp mặt Đóa Nhi, về phần gặp xong thì làm sao hắn cũng chưa từng nghĩ đến. Chỉ cần tận mắt nhìn thấy Đóa Nhi là hắn yên tâm rồi.

    “Lần trước Tứ lang trộm tiền, lúc đi phủ thành thì gặp người bán rong.” Ngũ lang nói tiếp, “Tứ lang nói với hắn Đóa Nhi ở nhà sống rất không tốt, bị ức hiếp. Người bán hàng rong nghe thấy thì cuống lên, hắn nói với con, thật ra sau khi nghe Tứ lang nói trong lòng hắn định sẽ đi cứu Đóa Nhi, đem Đóa Nhi đi.”

    “Tứ lang chắc chắn sẽ thêm mắm dặm muối làm cho người bán hàng rong càng không yên tâm.” Liên Mạn Nhi nói.

    “Đúng vậy.” Ngũ lang gật đầu nói.

    Tứ lang muốn nhà cũ càng loạn, càng nhức đầu càng tốt, do đó mới nói mấy lời như vậy, muốn giật dây người bán hàng rong sinh sự.

    “Còn một chuyện càng buồn cười hơn, người bán hàng rong cứ tưởng Đóa Nhi không có ai yêu thương, cha nương đều không cần sống rất khổ sở.” Ngũ lang nói.

    “Này … bây giờ thì không nói, lúc Đại đương gia còn đắc ý, Đóa Nhi sống đâu có thua gì thiên kim nhà giàu, hắn ra ngoài hỏi thăm sẽ biết. cũng là do Đóa Nhi nói với hắn, hắn tin như vậy a!” Trương thị nói.

    Người bán hàng rong có ý định này, nên đến trấn Thanh Dương thôn Tam Thập Lý doanh tử bán kẹo hồ lô. Sau đó biết lão gia tử qua đời, nhìn thấy nhà cũ người ra vào tấp nập, nên hắn đã có chủ ý.

    “ … đẩy xe củi nhân lúc mọi người không chú ý mà lẻn vào nhà cũ …”

    Sau đó cũng không phí sức mà thuyết phục được Đóa Nhi, dắt nàng ta đi, để Đóa Nhi ngồi trên xe nấp sau đống củi, cả hai định rời khỏi phủ Liêu Đông. Người bán hàng rong đẩy Đóa Nhi không ngừng chân nhưng đáng tiếc Đóa Nhi là người được chiều chuộng không chịu ngủ ngoài đường nên hắn mới tìm nhà dân tá túc, do đó mới bị Ngũ lang bắt được.

    “Người bán hàng rong hôm đó từng gặp Tứ lang, vậy hắn có biết Tứ lang đi đâu không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

    Ngũ lang lắc đầu.

    Lúc người bán hàng rong nhìn thấy Tứ lang, là lúc Tứ lang vừa vào thành, khi đó nhà Liên Lan Nhi còn chưa cháy.

    “Người đi cùng với Tứ lang hắn có gặp không?” Liên Mạn Nhi lại hỏi.

    “Chuyện này ta cũng hỏi rồi, hắn nói cũng không dám chắc, lúc hắn nói chuyện với Tứ lang thì có một người đến, hình như là quen với Tứ lang.” Ngũ lang nói.

    “Người đó bộ dạng ra sao, người bán hàng rong quen không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

    “Người bán hàng rong không quen người đó, chỉ nói hình như lớn hơn Tứ lang mấy tuổi, bộ dạng lưu manh, nhìn không giống người tốt.” Ngũ lang nói.

    Đầu mối về Tứ lang lại bị chặt đứt.

    “Bây giờ phải làm sao đây?” Trương thị nói, “Người bán hàng rong và Đóa Nhi hai người họ có nói gì không?”

    “Sau khi bắt được bọn họ thì tách họ ra, cũng hỏi riêng từng người một ….” Ngũ lang nói.

    “Đóa Nhi nói muốn gả cho người bán hàng rong.” Liên Thủ Tín nãy giờ không nói chuyện, bực bội nói.

    Liên Đóa Nhi dập đầu cầu Liên Thủ Tín, muốn gả cho người bán hàng rong, đi cùng hắn.

    “Vậy người bán rong nói sao?” Trương thị thấy Liên Thủ Tín mặt sa sầm, bèn dừng một chút quay sang hỏi Ngũ lang.

    “Hắn không biết Đóa Nhi nói gì, chỉ nói cứu Đóa Nhi, nhận nàng làm em gái, sau này sẽ nuôi nàng.” Ngũ lang nói.

    “Cha bọn nhỏ à, chàng thấy, hắn có thật lòng không?” Trương thị nghĩ nghĩ sau đó hỏi Liên Thủ Tín, dù sao trong mắt nàng, Ngũ lang cũng là một đứa nhỏ, chuyện như vậy, vẫn là hỏi Liên Thủ Tín.

    Liên Thủ Tín hồi lâu không nói chuyện.

    Lúc này có người vào bẩm báo, Liên Kế Tổ và Tưởng thị đến.

    Nhà cũ sớm đã biết tin tìm được Liên Đóa Nhi, Liên Kế Tổ và Tưởng thị chờ ở bên ngoài, Liên Thủ Nhân không đến, nói là Chu thị sợ ở một mình, phải để một người ở lại với bà mới được.

    “ …. Để bọn họ gặp Đóa Nhi, xử trí như thế nào, … vẫn là nghe ý bọn họ một chút.” Liên Mạn Nhi nói xong đưa mắt hỏi ý Ngũ lang.

    Ngũ lang hội ý, gật đầu.

    Liên Thủ Tín và Ngũ lang đi ra ngoài, lát sau quay lại, sắc mặt Ngũ lang vẫn bình thường, mà sắc mặt Liên Thủ Tín thì khó coi.

    “… Gặp rồi, Đóa Nhi hét muốn gả cho người bán hàng rong …” Liên Thủ Tín nói với Trương thị.

    Liên Kế Tổ và Tưởng thị được dắt đến phòng chứa củi gặp Đóa Nhi. Lúc này, Liên Kế Tổ đã biết Liên Đóa Nhi trốn theo người bán hàng rong, Liên Kế Tổ lấy thân phận huynh trưởng tát cho Liên Đóa Nhi một cái, mắng Đóa Nhi, nói nàng không biết xấu hổ.

    Có lẽ do tình cảnh mấy ngày hôm nay, Liên Đóa Nhi không có cãi vã với Liên Kế Tổ, chỉ nói nàng không biết xấu hổ, nên để nàng rời Liên gia.

    Liên Đóa Nhi lại nói với Liên Kế Tổ và Tưởng thị một lần nữa là nàng muốn gả cho người bán hàng rong.

    “Bọn họ nói chỉ đến xem thôi, lão thái thái bên kia cũng nói rồi, bên đó không cần Đóa Nhi nữa, có đưa về lão thái thái cũng không cho vào cửa. xử trí Đóa Nhi như thế nào đều giao cho chúng ta, bọn họ từ nay về sau xem như không có người này.” Liên Thủ Tín lại nói.

    “Mọi người đều có ý này?” Liên Mạn Nhi nói.

    “Điều này chắc chắn là do lão thái thái nói.” Liên Thủ Tín nói, hiển nhiên là đã quá hiểu Chu thị, “Hai người Kế Tổ, còn có cha bọn họ đều nghe theo lão thái thái. Theo ta thấy, bọn họ đều không muốn nhìn thấy Đóa Nhi nữa.”

    Liên Đóa Nhi là một gánh nặng, hơn nữa tính tình nàng ta lại không an phận, một khi có cơ hội nhất định sẽ gây chuyện.

    Mà Tưởng thị cho dù là niệm tình Cổ thị trước kia thì cũng chịu đủ Liên Đóa Nhi rồi, nhất là Liên Đóa Nhi hay ở sau lưng ăn hiếp Đại Nữu Nữu.

    Chu thị thì khỏi nói, bà sớm đã chướng mắt Đóa Nhi, Liên Hoa Nhi mất rồi, muốn dựa vào nàng ta cũng không được.

    “Nói vậy là muốn chúng ta làm chủ rồi.” Liên Mạn Nhi nói.

    Kết quả này cũng không ngoài dự liệu của mọi người.

    “Ta nói với bọn họ rồi, đem Đóa Nhi gả cho người bán hàng rong, chỉ là từ nay bọn họ phải rời khỏi tỉnh Liêu Đông, vĩnh viễn không được quay về. Liên Đóa Nhi cũng không còn là khuê nữ của Liên gia nữa. Bọn họ đều đồng ý nói như vậy là tốt nhất.” Ngũ lang nói.

    “Cũng coi như là một kết cục.” Trương thị nói.

    “Lúc nãy con có đi gặp người bán hàng rong, con đem chuyện của Đóa Nhi đều kể với hắn.” Ngũ lang nói.

    “Vậy hắn nói sao?” Trương thị hỏi.

    “Không nói gì, có lẽ là cần thời gian suy nghĩ …”

    …………………

    Ngay thứ hai đưa tang Liên lão gia tử, Liên gia truyền ra tin tức Liên Đóa Nhi xuất giá rồi, là hôn sự mà lúc Cổ thị còn sống định cho nàng, hôm nay bên kia gấp đón dâu không chờ Liên Đóa Nhi giữ đạo hiếu được. Cưới chạy tang tuy là ít nhưng không phải là không có, hôn sự như vậy sẽ không phô trương, chỉ có một chiếc xe lừa đến đón Liên Đóa Nhi lúc hoàng hôn.

    Từ đó, mọi người ở thôn Tam Thập Lý không nhìn thấy Liên Đóa Nhi nữa.

    Nhiều năm sau, thôn Tam Thập Lý có người đi đất Thục, tình cờ gặp người bán hàng rong. Người này cũng biết chút tin tức, nhận ra người bán hàng rong nhất thời nổi lên lòng hiếu kỳ, đi theo người bán hàng rong, tạm trú gần nhà người bán hàng rong, thấy vợ người bán hàng rong mang hai hài tử ra ngoài làm việc, người nọ bước đến nói chuyện, người bán hàng rong nhận ra khẩu âm, cực kỳ đề phòng hắn.

    Về phần vợ người bán hàng rong, người đó cũng đã nhìn kỹ, nói dung mạo không tệ, chỉ là có vẻ lớn tuổi hơn người bán hàng rong một chút, khẩu âm thuần đất Thục, ôn nhu hiền lành ….
  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 891: Đắp mộ

    Ba ngày sau khi chôn, theo quy định mọi người phải đi đắp mộ. Liên Thủ Tín và Ngũ lang hai ngày nay không được nghỉ ngơi đầy đủ nhưng hôm nay vẫn dậy rất sớm.

    Mọi người ăn điểm tâm, thấy còn sớm nên ngồi lại cùng nhau uống trà, nói chuyện.

    “ Nhị lang hôm nay xin nghỉ được không?” Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

    “ Nhất định là được, hôm đó hắn nói đã xin được hôm nay nghỉ một ngày.” Liên Thủ Tín đáp.

    Người lớn qua đời, năm đầu tiên có rất nhiều quy củ, trong đó có mấy ngày tương đối quan trọng, ví dụ như ngày đắp mộ hôm nay, sau đó là ngũ kỳ và thập kỳ, mọi người trở về tề tựu đông đủ để tiến hành nghi thức cúng bái. Mà một kỳ trong ngũ kỳ, thập kỳ chính là bảy ngày.

    Như vậy, cho đến tròn một năm, lúc đó mọi người sẽ tập trung lại một lần nữa, tổ chức nghi thức cúng bái long trọng, sau đó dựa theo nghi thức ngày thường, tế tổ, tảo mộ là được.

    “ Tiếc là Tam lang về không kịp rồi.” Trương thị nói.

    Lúc Liên lão gia tử qua đời, Liên Thủ Tín có phái người đưa tin đến Thái Thương cho Tam lang. Nhưng do đường xá xa xôi, Tam lang kiểu gì cũng không về kịp để dự tang lễ của lão gia tử.

    “ Cũng không còn cách nào, ta nghĩ qua hai ngày nữa, bên đó chắc sẽ nhận được tin, không cần biết là khi nào, chỉ cần hắn có thể trở về là được rồi.” Liên Thủ Tín nói.

    “ Vậy nhất định là sẽ về được.” Trương thị gật đầu, “ Nghe nói hắn sống bên đó rất tốt, cả nhà đó đều đối xử tốt với hắn. Vợ hắn cũng sinh được một tiểu tử trắng mập, làm cho người nhà Vương gia vui mừng khôn xiết, mở tiệc mời khách một ngày. Nếu lúc Tam lang về mà có thể mang theo đứa nhỏ thì tốt biết mấy.”

    Tam lang tính tình hiền lành lại hiểu ý người, lúc trước ở Liên gia cũng là người ít bị mắng nhất.

    “ Vậy phải xem nhà Vương gia bên kia rồi.” Liên Thủ Tín thở dài nói.

    “ Đúng vậy.” Trương thị nói.

    Mọi người đang nói chuyện thì Triệu thị và Liên Diệp Nhi đến, Liên Thủ Lễ đến là để cùng Liên Thủ Tín và Ngũ lang qua nhà cũ trước, sau đó mới lên núi đắp mộ cho Liên lão gia tử.

    Lien Thủ Lễ vác theo cái xẻng, đắp mộ là cần phải làm đầy cho ngôi mộ mới. Liên Thủ Tín và Ngũ lang đều đứng dậy, hôm nay tiểu Thất cũng xin nghỉ học, cùng với hai người đi nhà cũ.

    Trương thị, Triệu thị, Liên Mạn Nhi, Diệp Nhi đều không đi.

    Theo quy định, ngày này đợi mọi người đi đắp mộ trở về, sẽ cùng nhau ăn cơm, hơn nữa lại còn do nhà cũ chuẩn bị. Nhưng mọi người đều hiểu tính Chu thị, lại nói lúc Liên lão gia tử còn sống, cơm đoàn viên ngày tế tổ cũng không cho bọn họ ăn, do đó, mẹ con các nàng cũng không muốn sang đó cho người ta mất hứng.

    “ Chúng ta cứ về đó ăn đi, cha mấy đứa nhỏ nói với ta, sẽ cho nhà bếp làm mấy món ăn, đến lúc đó đem qua xem như là chúng ta đưa thêm đồ ăn.” Trương thị nói với Triệu thị và Diệp Nhi. “ Cha bọn nhỏ nói lão thái thái ăn uống dè sẻn, chúng ta sang đấy ăn uống chùa, sợ rằng lão thái thái mất vui.”

    Liên Thủ Tín không muốn để Chu thị nói này nói kia, cho nên sớm đã thương lượng với Trương thị, tự chuẩn bị đồ ăn. Như vậy, lúc ăn cũng không cần nhìn sắc mặt người ta, sau này đỡ thêm mấy lời ra tiếng vào.

    “ Bà dè sẻn cũng xem người đấy, đối với chúng ta thì tiếc, đối với người khác lại không có như vậy đâu.” Liên Diệp Nhi nói, “ Bà sợ nhất là chúng ta ăn của bà, đừng nói ăn của bà, bà đau lòng, cho dù chúng ta ăn của mình bà cũng không vui đâu.”

    Đây là nói Chu thị muốn Liên Thủ Lễ cấp dưỡng cho bà, muốn làm cho Triệu thị và Diệp Nhi sống không vui.

    “ Chuyện này, ta nhất định sẽ nhớ suốt đời.” Mỗi khi nói đến chuyện này với người ngoài Liên Diệp Nhi nói không hề che dấu.

    ………………

    Nhà cũ

    Lúc mấy người Liên Thủ Tín, Ngũ lang qua đến nhà cũ, Nhị lang đã chờ ở đó rồi. Nhị lang cũng cầm theo cái xẻng, Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ đều ở phòng trên, đầu Liên Thủ Nghĩa hình như là hết đau rồi, hắn ngồi ở phòng trên. Lục lang cũng xin nghỉ học, ngồi đó với Liên Thủ Nghĩa.

    Chu thị và Tưởng thị chuẩn bị đồ cúng, Hà thị và Nha Nhi đang ở bên cạnh phụ giúp. Nhưng, chân chính làm việc chỉ có Nha Nhi, Hà thị chỉ đi qua đi lại giả vờ bận rộn thôi. Chu thị không nhìn cũng không sai bảo nàng ta.

    Chu thị chuẩn bị đồ cúng rất tận tâm và phong phú, một bát mì sủi cảo làm bằng bột mì trắng, một miếng thịt, một bát đậu hũ, một đĩa trái cây và một bình rượu trắng.

    So với lúc làm đám tang cho Liên lão gia tử, dường như đến bây giờ Chu thị mới ý thức được Liên lão gia tử đã qua đời rồi, bắt đầu nhớ lão gia tử, coi trọng hậu sự của Liên lão gia tử.

    Đồ cúng chuẩn bị xong, đựng trong một cái giỏ xách, bên trên để một ít giấy tiền vàng bạc, đưa cho Liên Thủ Nhân cầm, Liên Kế Tổ thì ôm một cái bàn nhỏ, mấy người nói một tiếng với Chu thị rồi cùng nhau rời đi.

    Lúc ra khỏi cửa lớn của nhà cũ, Nhị lang vác cái xẻng, nhưng ra đến đầu thôn lại đưa cho Lục lang.

    Trên đường đi, anh em, chú cháu mấy người không nói câu nào, chỉ có Liên Thủ Tín hỏi Nhị lang mấy câu về công việc ở tiệm xe ngựa, còn có tiểu Thất nói chuyện ở trường với Nhị lang.

    Mọi người đều nghiêm trang, quy củ, chỉ có Liên Thủ Nghĩa miệng cười toe toét, hai tay khoanh trước ngực, bộ dạng so với ngày thường vui vẻ hơn mấy phần.

    Đến trước mộ Liên lão gia tử, để đồ cúng và bàn xuống, các con trai và cháu trai lần lượt đào đất đắp mộ, cho đến khi mộ phần biến thành một gò đất to, Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ mới dùng xẻng chỉnh sửa lại một phen.

    Việc này cũng không phân biệt ai phải làm, mà Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ hai người xưa nay trồng hoa màu là tốt nhất nên việc này bọn hắn làm rất thỏa đáng.

    Đợi đắp mộ xong, mọi người lại bày đồ cúng lên bàn, sau đó nghiêm chỉnh quỳ trước bàn, vừa đốt giấy vừa khóc lên.

    Lát sau, người đi theo Liên Thủ Tín đến khuyên giải, mọi người mới đứng dậy, đem rượu vẩy trước mộ của Liên lão gia tử, còn về đồ cúng thì xếp vào trong giỏ xách, vẫn là Liên Thủ Nhân cầm, mọi người trở về nhà cũ.

    “ Lát nữa ăn món gì?” Liên Thủ Nghĩa hỏi Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, sau đó lại nói, “ Miếng thịt này lát nữa phải cho ta ăn đấy.”

    Tương tự như lúc trước thức ăn mừng năm mới, tế tổ xong, mọi người đều ăn hết. Hôm nay thức ăn cúng lão gia tử xong, đem về cũng để ọi người ăn.

    Tuổi tác của Liên lão gia tử ở thời đại này tuy không thể nói là vô cùng thọ, nhưng cũng không phải thuộc loại mất sớm. Căn cứ theo phong tục tập quán, đồ cúng trước linh đường và mộ phần của ông, có thể đem đến cho người khác tuổi thọ và sự may mắn. Hơn nữa, đám con cháu đời sau còn nhờ vào đó phù hộ mà được phát tài, điều đó làm cho đồ cúng của ông còn mang ý nghĩa cát tường. Lúc còn chưa đưa tang, đồ cúng bày ở linh đường bị mấy người hàng xóm trộm đi không ít.

    Loại trộm này, không thể coi là hành vi xấu mà trong trường hợp này, đồ cúng càng bị trộm nhiều thì tang gia càng có mặt mũi.

    Lúc mấy người trở về nhà cũ, thấy Tưởng thị đang hái rau, còn Chu thị thì ngồi trên giường.

    Khi lão gia tử còn sống, mỗi ngày Chu thị luôn cất chăn đệm của bà, bây giờ Chu thị không cất nữa mà học lão gia tử ban ngày cuộn căn đệm lại để đó.

    Lão gia tử mất rồi, đầu giường ở đông phòng đã thuộc về Chu thị. Song, Chu thị không hề chiếm lấy vị trí đó, mà giữ lại một vị trí bằng nửa cái chăn, từ đó mới đặt chăn đệm của bà.

    Mọi người vào phòng, chào Chu thị sau đó rối rít ngồi xuống.

    “ …. Lát nữa con bảo mẹ của bọn nhỏ đưa mấy món đồ ăn qua …” Liên Thủ Tín ngồi xuống nói với Chu thị.

    “ Đưa thì đưa, các ngươi là đại tài chủ có tiền mà …” Chu thị mỉa mai nói.

    Mọi người cũng đã quen với cách nói chuyện như vậy của Chu thị rồi, mà dù có làm gì đi nữa thì Chu thị cũng nói được, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Do đó, Liên Thủ Tín hoàn toàn không để trong lòng, xem như mình bị điếc, chậm rãi uống chén trà Tưởng thị đưa cho.

    Tưởng thị rót nước xong, đến hỏi Chu thị có thể bắt đầu nấu cơm được chưa.

    “ Vợ của hai ngươi đâu?” Chu thị hỏi Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ.

    Liên Thủ Tín và Liên Thủ Lễ nhìn nhau, có hơi ngạc nhiên, bình thường những trường hợp như vậy bà chưa từng hỏi đến Trương thị và Triệu thị.

    Lien Thủ Tín nói ra một cái cớ, Trương thị thật không thể đi được, Liên Thủ Lễ cũng thay Triệu thị nói cớ mơ hồ gì đó.

    Chu thị hừ lạnh một tiếng.

    Ngũ lang lơ đãng nhìn Liên Thủ Nghĩa, tiểu Thất hỏi Lục lang nương hắn đang ở đâu.

    “ Nương Nhị lang không có ở đây sao? Kêu bà ấy giúp đỡ chút việc nhà, vừa đúng lúc!” Liên Thủ Nghĩa vội kêu Hà thị lên phòng trên phụ giúp, sau đó hắn ta vẫn là nhịn không được lại nói thêm một câu, “ Đến lúc đó một mình bà ấy ăn, nương cũng bớt được vài miệng ăn.”

    Đây rõ ràng là nói Chu thị sợ các con dâu ăn cơm của bà.

    Chu thị tức lên, sắc mặt sa sầm xuống.

    Hà thị nghe Liên Thủ Nghĩa gọi, lập tức đi vào, nàng ta đang ở ngoài giúp đỡ Tưởng thị. Chu thị ngồi trên giường buồn bực hồi lâu, thỉnh thoảng lại gọi với ra ngoài dặn dò gì đó, chỉ là lát sau, bà ngồi không yên nữa, tụt xuống giường đi ra ngoài xem Tưởng thị làm cơm.

    Đợi bày xong cơm, Liên Thủ Nghĩa, Hà thị, Lục lang chủ động ngồi xuống bàn, chỉ có Liên Nha Nhi nhút nhát không dám ngồi xuống trước.

    Hiện giờ Chu thị nhìn Liên Thủ Nghĩa vô cùng chán ghét, không nhịn được phát hỏa, còn muốn mấy đứa con khác làm chủ cho bà.

    “ Đừng để hắn xuất hiện trước mặt ta, ta mà nhìn thấy hắn ta sẽ sống ít đi mười mấy năm. Các ngươi đều không lo, để hắn ức hiếp quả phụ như ta đây …”

    Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, Liên Thủ Nghĩa đều không lên tiếng, Chu thị đành phải nhìn qua Liên Thủ Tín.

    Liên Thủ Tín bị nhìn ghê quá, đành phải buồn bực mở miệng.

    “ Mẹ, đây là cơm cúng mộ của cha.”

    Bữa cơm này, Chu thị không thể không cho Liên Thủ Nghĩa ăn, Chu thị hết cách bèn quay sang lớn tiếng mắng Hà thị. Cuối cùng, Hà thị không ăn cùng mà bị Tưởng thị kéo ra ngoài, dọn riêng một phần cho nàng ta, lúc này mới yên chuyện.

    Sau đó, cả nhà Liên Thủ Nghĩa trở thành khách quen trên bàn cơm của Chu thị.
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 892: Xả tang

    Trung thu, khí trời trong xanh, Liên Mạn Nhi dậy rất sớm, rửa mặt xong, nha đầu Cát Tường lấy hai bộ áo váy trong tủ ra hỏi Liên Mạn Nhi muốn mặc bộ nào. Liên Mạn Nhi chọn một bộ sắc màu thu hương.

    Đầu năm nay, nhà Liên Mạn Nhi xuất tiền ra làm giỗ đầu cho Liên lão gia tử, cũng không mời người ngoài, chỉ có mấy người họ Liên cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau đó, Trương thị, Liên Mạn Nhi, Ngũ lang, tiểu Thất chính thức cởi bỏ tang phục.

    Liên Thủ Tín và các anh em phải để tang cho Liên lão gia tử ba năm, mà Trương thị, Liên Mạn Nhi thì chỉ cần để tang một năm thôi. Ra hiếu kỳ, Liên Mạn Nhi có thể mặc quần áo có màu sắc, đeo trang sức vàng ngọc.

    Liên Mạn Nhi thay đồ xong, chậm rãi đi ra ngoài, đứng ở hành lang ngắm cảnh trong viện, trêu chọc hai con chim họa mi ở trong ***g treo ngoài hành lang.

    Cây lựu ở dưới hành lang đã kết trái đỏ rực, trên giàn trăm hoa đua nở, phía dưới là mấy chậu cây ớt, cây táo đậm chất nhà nông cũng kết đầy trái.

    Lại là một mùa bội thu, Liên Mạn Nhi không khỏi mỉm cười.

    Xa xa có tiếng bước chân, Liên Mạn Nhi ngẩng đầu lên thấy Liên Thủ Tín từ bên ngoài đi vào.

    “ Cha, sớm như vậy cha đã ra đồng rồi sao?”

    Lien Thủ Tín mặc một bộ quần áo màu xanh, trên đế giày màu xanh nhạt của hắn có dính một chút bùn đất.

    “ Không có gì, cha chỉ đi xem sân phơi, thuận đường tùy tiện đi nhìn một chút thôi.” Liên Thủ Tín nói.

    Hoa màu đã thu hoạch xong, hai ngày nay tranh thủ trời tốt, mang đi phơi và sàn thóc. Về phần rơm rạ trong đất, cũng không cần nhổ lên gấp, đợi mấy ngày nữa, rơm rạ khô rồi nhổ lên đem về, cũng dễ chất đống.

    Hiện nay ở huyện thành Cẩm Dương, trừ mấy trăm mẫu đất ruộng ở thôn Tam Thập Lý còn có điền trang ở La gia thôn, trong thời gian hai năm, nhà Liên Mạn Nhi lại mua thêm hai điền trang nữa. Bởi vì điền trang và các loại sản nghiệp nhiều, lại nói mấy năm trước cũng bồi dưỡng được rất nhiều người trung thành, biết làm việc, nên mỗi điền trang phái xuống một trang đầu ( người đứng đầu trang ) để lo liệu mọi chuyện.

    Các ruộng đất, ao cá, hồ sen ở thôn Tam Thập Lý đều có hai quản sự trông coi, chịu trách nhiệm.

    Một quản sự giống như các trang đầu ở mấy điền trang khác, về phần quản sự vườn nho, sẽ trông coi luôn việc chế tạo rượu nho.

    Mấy người này đương nhiên là ký khế ước chung thân, nhà Liên Mạn Nhi cho bọn họ đãi ngộ cũng không tệ.

    Bởi vì mọi việc đều được an bài hợp lý nên Liên Thủ Tín thật ra cũng không cần xuống ruộng trông coi, nhưng vì bản tính người nông dân trong hắn không hề thay đổi, tình cảm đối với ruộng đất hoa màu không hề bởi vì cuộc sống trở nên khá giả mà phai nhạt đi, không chỉ có đất đai mà mỗi lúc thu hoạch cũng thường đi xem. Mọi người dù có ngăn cản nhưng hắn vẫn muốn làm chút việc này kia như vậy mới thấy thoải mái trong người.

    Hắn luôn nói bất kể lúc nào, ruộng đất, hoa màu này cũng là nền móng của gia đình. Thực ra, ở thời đại này, những người có suy nghĩ như hắn rất nhiều, nếu không cũng không có nhiều nhà trước cửa luôn treo câu đối giống nhau, là hai chữ vừa làm ruộng vừa đi học.

    Ruộng đất và hoa màu là căn cơ của gia đình bọn họ, hay là căn cơ của giang sơn xã tắc, của toàn bộ bách tính trong thiên hạ.

    Cũng có người thấy Liên Thủ Tín xuống ruộng làm việc, thì không hiểu lắm, cảm thấy thân phận cũng như gia cảnh hiện giờ của hắn, hoàn toàn không cần phải làm mấy việc nặng nhọc này, lúc này hắn sẽ nói việc làm ruộng và việc học như nhau, đều là công việc thượng đẳng.

    “ Người ta vạn tuế gia mỗi năm vẫn dắt theo hoàng hậu nương nương cùng xuống ruộng làm việc kìa.”

    Liên Mạn Nhi nghe Liên Thủ Tín nói vậy, sau lưng luôn vụng trộm cười, sở dĩ Liên Thủ Tín nói như vậy là vì đầu xuân khi Lỗ tiên sinh gửi thư cho nhà các nàng nói đến cảnh Hoàng đế và Hoàng hậu dẫn theo bách quan trồng dâu tằm, LiênThủ Tín nghe tiểu Thất đọc sách xong, sau đó gặp người khuyên hắn, mỗi lần hắn đều nói mấy lời đó.

    Hòang hậu hiện nay chính là Trầm Cẩn. Sau khi vào cung một năm thì chính thức sắc phong làm Hoàng hậu.

    “ Chàng nhanh vào nhà rửa tay đi rồi ăn sáng.” Trương thị từ trong phòng đi ra, cười nhìn Liên Thủ Tín nói.

    “ Ta sẽ rửa bên ngoài” Liên Thủ Tín đứng ở trong sân, nhìn bốn phía. Bốn mùa trong năm, mùa thu hoạch trời trong mây trắng, không khí trong lành, cũng là mùa hắn yêu thích nhất.

    “ Vậy chàng ở ngoài rửa đi “ Trương thị bảo tiểu nha đầu bưng một chậu nước ra, nhìn Liên Thủ Tín rửa mặt rửa tay.

    “ Chàng rửa chân luôn đi, ta lấy giày khác cho chàng thay.” Trương thị nhìn thấy giày của Liên Thủ Tín dính bùn nên lấy giày khác cho Liên Thủ Tín thay, sau đó lại hỏi Liên Thủ Tín, “ Lúc chàng đi vào có nhìn thấy bọn tiểu Thất không?”

    “ Thấy.” Liên Thủ Tín nói, “ Ta đứng ngoài cửa sổ thư phòng nhìn thấy bọn hắn đang học bài, Khúc tiên sinh cũng ở đó.”

    Đang nói chuyện thì nghe tiếng bước chân, tiếp theo đó là tiểu Thất, dắt theo tiểu Long, tiểu Hổ quẹo qua bức tường xây làm bình phong đi vào.

    Nụ cười trên mặt Trương thị lập tức tươi lên mấy phần.

    “ Đói rồi phải không, học cả một buổi sáng rồi, nhanh vào trong ăn sáng.”

    Tiểu Thất dắt tiểu Hổ, tiểu Long đến trước mặt Liên Thủ Tín và Trương thị cung kính hành lễ, vấn an, sau đó lại chào hỏi Liên Mạn Nhi. Hai năm qua tiểu Thất đã cao hơn một chút, trên người trên mặt tuy vẫn còn nét trẻ con nhưng cũng có thể nhìn ra vẻ một thiếu niên tuấn tú rồi.

    Bởi vì thủ hiếu cho Liên lão gia tử nên năm ngoái tiểu Thất không có thi Đồng sinh, mà ở nhà học thêm một năm, đầu năm nay mới tham gia thi.

    Trước khi thi Lỗ tiên sinh, Sở tiên sinh, Khúc tiên sinh đã ra đề cho hắn thi thử, mấy vị tiên sinh rất xem trọng hắn. Liên Thủ Tín và Trương thị cũng rất kỳ vọng, kết quả tiểu Thất không phụ sự mong đợi của mọi người, tiểu Thất thi Đồng sinh ở huyện thành Cẩm Dương xếp thứ hai.

    Xếp thứ nhất là một thanh niên lớn hơn tiểu Thất mười tuổi.

    Liên Thủ Tín và Trương thị cười không khép miệng lại được, trong lòng các vị tiên sinh cũng âm thầm vui mừng. Tiểu Thất thi tốt như vậy là do hắn tự bản thân cố gắng rất nhiều, mặt khác cũng là do hắn có được tiên sinh tận tâm dạy dỗ. Mà có thể dạy được một học trò tốt như vậy cũng là phần thưởng mà các vị tiên sinh mong muốn nhất.

    Các vị tiên sinh vui mừng và càng yêu cầu cao hơn đối với hắn.

    Hai năm nay, tiểu Thất không chỉ tiến bộ về học vấn, bởi vì được Lỗ tiên sinh đích thân dạy bảo, nói chuyện hành động dần dần có phong thái đại gia. Chỉ là tính tình không thay đổi nhiều, lúc ở cùng với người nhà, vẫn rất hoạt bát, không giống như Ngũ lang luôn đứng đắn nghiêm chỉnh. Liên Mạn Nhi nghĩ tiểu Thất tính tình phóng khoáng, thoải mái có lẽ là do hắn là con út trong nhà.

    Cả nhà vào phòng, Trương thị phân phó dọn thức ăn lên. Mọi người rửa tay rồi ngồi trên giường ăn cơm.

    Tuy là ăn sáng nhưng thức ăn rất phong phú, cháo cùng các loại thức ăn đều bày đầy bàn. Liên Thủ Tín cầm đũa gắp thức ăn, mọi người lúc này mới bắt đầu động đũa.

    Tiểu Thất, tiểu Long, tiểu Hổ đang tuổi lớn, trên bàn ăn tuy có quy củ nhưng không câu nệ, Trương thị luôn để ý gắp thức ăn cho bọn trẻ, nhìn bọn hắn ăn ngon lành, Trương thị mặt mũi tươi cười như ăn phải mật.

    Liên Thủ Tín ăn ít cháo sau đó chọn những cái bánh bao hơi đen ăn.

    “ Ngon, ngon.” Liên Thủ Tín ăn hai miếng là hết hơn phân nửa cái bánh bao, vừa ăn vừa khen ngon.

    Loại bánh bao này là dùng lúa mì vụ xuân xay thành bột mà làm, cảm giác và mùi vị khi ăn không bằng bánh làm bằng lúa mì vụ đông đang bốc hơi trên khay bên cạnh. Nhưng Liên Thủ Tín vẫn cứ thích ăn nó.

    Liên Mạn Nhi chỉ cười không nói gì.

    “ Chàng ăn thì ăn đi, làm gì mà như đứa con nít vậy?” Trương thị ở bên cạnh cười nói.

    Liên Thủ Tín không nói, chỉ mỉm cười tiếp tục ăn.

    Tiểu Thất bây giờ là Lẫm sinh, mỗi tháng đều được lãnh gạo, gặp lúc Tết còn có cá, thịt. Bởi vì huyện Cẩm Dương chủ yếu có lúa mì vụ đông và lúa mì vụ xuân nên lương thực phát cho bọn hắn cũng đổi thành lúa mì.

    Nhà Liên Mạn Nhi bây giờ tất nhiên là không thiếu thứ này, nhưng mỗi lần phát Liên Thủ Tín đều sẽ tự mình đi lãnh, lãnh về còn dặn dò đầu bếp phải làm cho cả nhà ăn.

    Ăn sáng xong, dọn bàn xuống, lúc này vẫn còn chưa tới giờ đi học, nên mọi người ngồi lại tán gẫu với nhau.

    Có tiểu Thất làm gương nên tiểu Long, tiểu Hổ học hành cũng rất chăm chỉ, không giống như lúc ban đầu mới đến trốn học, nghịch phá nữa. Tất nhiên cũng phải khen Khúc tiên sinh nghiêm khắc, và cả cây thước trong tay ông ấy nữa.

    Nhớ lại lúc tiểu Long, tiểu Hổ bị Khúc tiên sinh đánh, gào khóc thảm thiết làm Liên Mạn Nhi nhịn không được cười.

    Tiểu Thất thấy Liên Mạn Nhi cười thì sáp lại.

    “ Tỷ, tên Triệu Hoán Thần trong trường hôm qua nói với đệ, hắn bắt được một con Hoàng điểu, rất đẹp, hót cũng hay, đệ kêu hắn hôm nay đem đến, nếu mà được, đệ sẽ dùng một cây bút đổi với hắn.” Tiểu Thất cười hì hì nói với Liên Mạn Nhi.

    Hoàng điểu cũng là chim Hoàng oanh, lông sặc sỡ, hót rất hay.

    “ Mạn Nhi tỷ, bọn đệ sẽ làm cho tỷ cái ***g thật đẹp, đảm bảo đẹp hơn so với cái trước kia.” Tiểu Long và tiểu Hổ cướp lời nói.

    “ Được.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

    “ Mạn Nhi tỷ, tỷ có thích dế không, bọn đệ cũng bắt được.” Tiểu Long và tiểu Hổ lại nói.

    “ Được rồi, đừng có lúc nào cũng đem Mạn Nhi tỷ của các con ra làm bình phong, con chim kia còn được, nàng sao có thể giống các con chơi đá dế? Các con lo học đi, có phải là mấy hôm nay nhớ roi của tiên sinh rồi không.” Trương thị cố ý làm mặt dữ nói.

    Tiểu Long, tiểu Hổ làm mặt quỷ, không nói nữa.

    Lát sau, đến giờ đi học, bọn hắn vội đứng lên.

    “ Học chăm chỉ vào, đừng có chọc giận tiên sinh đó.” Liên Mạn Nhi dặn dò.

    Ba đứa trẻ đáp ứng sau đó mới ra cửa.
  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    Tiểu Thất bọn họ đi học rồi, Liên Thủ Tín uống trà xong cũng đứng dậy. Sương buổi sáng mùa thu cũng đã tan, hôm nay lại là một ngày trời trong xanh. Liên Thủ Tín đi Học đường xem trước, sau đó đi sân phơi, xem bọn họ phơi và đập ngũ cốc. Liên Thủ Tín là người không chịu được nhàn hạ.

    “ Hôm nay trời nắng tốt, lát nữa chúng ta đem quần áo thu đông ra phơi đi.” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi.

    “ Nương, bây giờ con đi hái hoa hồng trước, năm nay chúng ta làm bánh hoa hồng mơ sợi nhiều một chút đi.” Liên Mạn Nhi gật đầu, “ Đợi con về sẽ giúp nương phơi quần áo nha.”

    Thôn trang nhà Liên Mạn Nhi trồng rất nhiều cây hoa hồng và cây hạnh, mà cây hoa hồng đều bị Trương thị và Liên Mạn Nhi hái xuống làm bánh hoa hồng mơ sợi. Ngoại trừ để cho ở nhà ăn, làm lễ vật tặng người ta, thì còn đem đến các cửa hàng gọi là đặc sản của thôn trang, lượng tiêu thụ cũng không tệ.

    “ Ừ, con đi đi.” Trương thị cười gật đầu nói, “ Nhân lúc sương tan, nắng còn chưa gắt, đi nhanh về nhanh, đừng thấy bây giờ trời mát, lát nữa nắng gắt lắm đó.”

    “ Dạ.” Liên Mạn Nhi đáp ứng đi ra.

    “ Đội nón vào.” Trương thị ở phía sau dặn dò.

    Liên Mạn Nhi không giống như những cô nương nhà quan, phú hộ nàng quen biết, ngày ngày không ra khỏi cửa. Là Ngũ lang ở kinh thành thấy các khuê tú vì không muốn để người ta nhìn thấy mặt nên ra khỏi cửa đều đội nón, trên nón còn may thêm lụa mỏng, có thể che mặt. Ngũ lang bèn mua mấy cái gửi về nhà.

    Liên Mạn Nhi đem sửa lại thành mũ đội che nắng, mỗi lần ra ngoài đội vào có tác dụng che nắng, tránh cho da bị đen, lại còn mát mẻ.

    Liên Mạn Nhi gọi loại nón này là nón che nắng.

    Liên Mạn Nhi đội nón, Cát Tường, Như Ý, Thiện Hỷ, Lương Hỷ bốn nha đầu cầm rổ rá này kia cùng nhau ra ngoài. Hiện nay, Cát Tường, Như Ý là đại nha đầu của Liên Mạn Nhi, Thiện Hỷ, Lương Hỷ là hai nha đầu năm ngoái mới mua cũng theo hầu Liên Mạn Nhi. Về phần Tiểu Hỷ và Tiểu Khánh đã quen việc nên cho theo hầu Ngũ lang và Tiểu Thất. Hai nha đầu này đợi lớn thêm chút nữa sẽ chọn làm vợ cho các quản sự.

    Từ khóa viện đi ra ngoài, đi về hướng tây một đoạn chính là vườn rau, đi đến vườn rau có thể nghe được tiếng đọc sách lanh lảnh của các học sinh.

    Buổi sáng ở nông thôn trong không khí yên tĩnh còn toát ra một sức sống bừng bừng, còn vang lên tiếng đọc sách tạo cho người ta cảm giác vui sướng an lành. Liên Mạn Nhi dừng chân nghe một lát, sau đó mới cười cười đi dọc theo đường mòn bên cạnh vườn rau theo hướng Bắc, chính là ranh giới trang viên nhà họ Liên.

    Hiện nay ranh giới này vẫn như trước kia không có xây tường, chỉ có cành lá rậm rạp của cây bạch dương ngăn lại, bên dưới còn mọc đầy cỏ thơm và cây hoa hồng tường vi. Mấy cây này mỗi ngày đều có người chăm sóc nên hai năm trở lại đây ngày càng tươi tốt.

    Bởi vì hoa hồng tường vi mà không cho những người tạp vụ và gà vịt vào trong trang viên. Mật ong nơi đây cũng đặt biệt ngọt hơn, còn mang chút hương hoa hồng.

    Liên Mạn Nhi cầm kéo, chọn những bông hoa tươi tốt, không có sâu, sạch sẽ cắt xuống bỏ vào trong rổ, dặn bọn nha đầu làm sao xử lý, sau đó chỉ dẫn theo Lương Hỷ cầm rổ giúp nàng, cho ba nha đầu kia tự đi hái hoa.

    Liên Mạn Nhi đang cắt hoa thì nghe ngoài bụi hoa có tiếng chào hỏi thật thà.

    “ Mạn Nhi, cắt hoa à.”

    Liên Mạn Nhi vội ngẩng đầu lên, nhìn thấy người đến liền nở nụ cười.

    “ Tiểu Đàn tử à, cậu sang nhà Tam bá hả?”

    “ Ừ.” Tiểu Đàn tử đẩy chiếc xe ba gác đứng ở ngoài bụi hoa, thấy Liên Mạn Nhi hỏi hắn, hắn vừa cười ngây ngô trả lời vừa giơ tay lên cào cào cái đầu trọc.

    Liên Mạn Nhi nhận ra xe ba gác này là một trong những tài sản mà Liên Thủ Lễ mua trong hai năm qua, trên xe ba gác chất đống những cây đậu phông non cùng cây ngô.

    Nhà Liên Thủ Lễ lúc dọn ra khỏi nhà cũ, chỗ đầu tiên đến ở là trong Học đường bây giờ, mà gần đó chính là thôn miếu. Cho nên tiểu Đàn tử và nhà Liên Thủ Lễ rất thân quen, tiểu Đàn tử thường giúp nhà Liên Thủ Lễ làm việc.

    Hai năm nay, Liên Thủ Lễ thuê sáu mẫu đất phụng dưỡng cho Chu thị, công việc của một nhà ba người lại tăng thêm. Tiểu Đàn tử thấy trong nhà chỉ có Liên Thủ Lễ là sức lao động chính, Triệu thị thân thể yếu ớt, Diệp Nhi còn nhỏ, nên thường tranh thủ thời gian sang giúp cho nhà Liên Thủ Lễ.

    Đừng xem thường tiểu Đàn tử là hòa thượng, công việc đồng áng hắn làm rất tốt, còn rất mực trung thực.

    “ Bây giờ bắt đầu kéo củi hả?” Liên Mạn Nhi hỏi.

    “ Ừ.” Tiểu Đàn tử trả lời, “ Sắp đến Trung thu rồi, việc trong miếu sẽ nhiều lên, đến lúc đó ta không có thời gian. Nhân lúc rãnh ta giúp nhà Liên Tam thúc kéo mấy bó củi đến lúc đó cũng tiết kiệm sức cho họ.”

    “ Lần trước bánh hoa hồng mơ sợi nhà ta đưa qua ăn hết chưa?” Liên Mạn Nhi cười hỏi.

    Tiểu Đàn tử lại cào cào cái đầu trọc. Hai năm nay, tiểu Đàn tử cũng cao thêm không ít, mà còn khỏe mạnh hơn. Xương cốt của thiếu niên không mảnh mai giống người khác, có thể nhìn ra thân hình hắn sau này, tuy không cao lớn lắm nhưng vai dày rộng, khỏe mạnh, có sức làm việc.

    “ Ăn gần hết rồi, bánh rất ngon.” Tiểu Đàn tử cười ngây ngô trả lời.

    “ Không sao, hai ngày nữa ta kêu tiểu Thất đem qua cho hai người một ít nữa. Tết Trung thu hai người có thể ăn cùng với bánh Trung thu.” Liên Mạn Nhi nói.

    “ Tốt quá, sư phụ ta nhất định rất vui mừng.” Tiểu Đàn tử cũng không từ chối, lại ngây ngô cười.

    Tính tình chất phác, chân thật không có chút tâm cơ nào của thế tục, đó là một trong những nguyên nhân mà tiểu Đàn tử được mọi người quý mến.

    “ Được rồi, cậu đi làm việc đi.” Liên Mạn Nhi nói, đợi tiểu Đàn tử đẩy xe đi mấy bước, Liên Mạn Nhi chợt nhớ đến một chuyện, gọi tiểu Đàn tử lại, “ Đúng rồi, Diệp Nhi ở nhà hay ở ngoài đồng?”

    “ Còn ở ngoài đồng, Tam thẩm cũng ở ngoài đó, hai người nhặt đậu phộng, lát nữa sẽ về.” Tiểu Đàn tử nói.

    Quả nhiên, lát sau Liên Mạn Nhi thấy Triệu thị và Diệp Nhi tay cầm rổ cầm cái cào đi về.

    “ Mạn Nhi tỷ, ăn đậu phộng không?” Mọi người chào nhau xong, Liên Diệp Nhi hỏi.

    “ Không ăn đâu.” Liên Mạn Nhi nhìn thấy rổ trên tay hai người có hơn phân nửa đậu phộng, liền hỏi, “ Hai người đi đâu nhặt mà nhiều vậy?”

    Sáu mẫu đất kia Liên Thủ Lễ chủ yếu là trồng ngô, còn lại hai bên rìa là trồng một ít hoa màu trong đó có khoai lang, đậu nành, đậu phộng, đây là do Liên Diệp Nhi đòi hắn, nếu không Liên Thủ Lễ đã để đất trồng toàn ngô.

    Còn về phần chút hoa màu này không định bán đi mà để lại cho ở nhà ăn.

    Liên Mạn Nhi rất mừng cho Diệp Nhi. Hộ nông dân người ta đất đai là tài sản quan trọng nhất, sản phẩm của đất đai càng quan trọng hơn. Muốn trồng cái gì đều là do người chủ nhà quyết định, trẻ con không có quyền lên tiếng. Chỉ có những đứa bé được yêu chiều trong gia đình, mới có thể vì bọn hắn đòi hỏi mà trồng một ít cho bọn hắn làm đồ ăn vặt.

    Cách làm của Liên Thủ Lễ cho thấy hắn rất yêu thương Diệp Nhi. Đây cũng biểu thị sự quan trọng của Liên Diệp Nhi trong lòng hắn, Liên Thủ Lễ cũng biết yêu thương khuê nữ rồi.

    “ Muội nhặt từ đất của Triệu gia thôn …” Liên Diệp Nhi nói với Liên Mạn Nhi, vừa chọn hạt to bóc cho Liên Mạn Nhi ăn.

    Từ dưới đất đào lên, tất nhiên là đậu phộng vẫn còn sống, ăn vào cảm giác đặc biệt tươi mới.

    Liên Mạn Nhi không thể chối từ nhiệt tình của Diệp Nhi bèn ăn vài hạt.

    “ Năm nay đậu phộng rất ngon.” Triệu thị đứng một bên cười nói.

    “ Ngon thật.” Liên Mạn Nhi gật đầu nói.

    “ Mạn Nhi tỷ, lát nữa muội rãnh, muội đến giúp tỷ làm bánh hoa hồng mơ sợi nhé.” Liên Diệp Nhi nói.

    “ Ừ.” Liên Mạn Nhi cười gật đầu.

    Hai năm trở lại đây, cuộc sống ngày càng tốt nên tính tình của Diệp Nhi cũng hoạt bát hơn. Sắc mặt Triệu thị cũng tốt hơn trước nhiều.

    Khi nắng bắt đầu nóng lên, thì rổ hoa của Mạn Nhi và các nha đầu cũng đầy, Mạn Nhi, Diệp Nhi cùng các nha đầu trở về.

    Trong tiền viện, tiểu Khánh cùng hai tiểu nha đầu đang phơi quần áo cho tiểu Thất, tiểu Long, tiểu Hổ, còn phơi cả sách trong thư phòng. Nhìn thấy Liên Mạn Nhi tiểu Khánh bước lên hành lễ.

    Liên Mạn Nhi nhìn thấy tiểu Khánh làm việc đâu ra đó, hai tiểu nha đầu kia cũng nghe lời nàng, thì yên tâm, gật đầu sau đó đi vào hậu viện.

    Vào hậu viên, Trương thị và hai nha đầu Đa Phúc, Đa Thọ cũng đang phơi quần áo.

    “ Về rồi hả, ta còn đang định sai người gọi con về,” Trương thị nói với Liên Mạn Nhi, nàng sợ Mạn Nhi phơi nắng quá lâu.

    “ Tứ thẩm, hôm nay cháu và nương cháu nhặt đậu phộng, cho thẩm và Tứ thúc nếm thử.” Liên Diệp Nhi đi đến phía trước đưa ra một rổ đậu phộng tươi mới sạch sẽ.

    “ Ôi dào, mọi người vật vả mới nhặt được một rổ, không giữ lại ăn còn đem cho nhà ta làm gì.” Trương thị cười nói.

    “ Tứ thẩm, cháu biết nhà thẩm không thiếu mấy thứ này, nhưng đó là của nhà thẩm còn cái này là tấm lòng của nhà cháu.” Liên Diệp Nhi nói.

    Trương thị nói thêm hai câu nhưng cũng không cứng rắn từ chối nữa, cho người nhận lấy.

    Hiện nay gia cảnh nhà Diệp Nhi nếu so với trong thôn cũng có thể đứng đầu rồi, nhưng vẫn không bì được với nhà Mạn Nhi. Liên gia bình thường vẫn chú ý đến chuyện làm ăn của Liên Thủ Lễ, đồ cũng cho nhà Diệp Nhi không ít. Nhà Diệp Nhi có đồ gì tươi mới cũng mang qua cho nhà nàng, cho dù là nhà nàng không thiếu thứ này, nhưng như Diệp Nhi nói, đây là tấm lòng của bọn họ.

    Nếu nhà nàng không nhận, vậy lần sau nhà nàng mang gì cho nhà Diệp Nhi, bọn họ cũng ngại không nhận.

    Nhận lễ đáp lễ, đây cũng là một cách tôn trọng lẫn nhau.

    Bởi vì là thân thích nên Diệp Nhi vui vẻ tiếp nhận sự giúp đỡ của nhà nàng. Bởi vì tôn trọng nên nàng mới muốn hồi báo.

    Có qua có lại cũng là một cách ở chung lâu dài.

Chia sẻ trang này