1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ

Chủ đề trong 'Album' bởi doctruyen, 05/10/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 975: Mâu thuẫn

    Nàng có chỗ nào không bằng La Tiểu Yến kia, nếu như trong cái nhà này, nàng nói cái gì là cái đó thì nàng nhất định có thể khiến cuộc sống trôi qua tốt hơn. Nhưng hết lần này đến lần khác nàng lại không có địa vị. Dù Liên Kế Tổ nghe nàng nói nhưng lại chọn nhẹ sợ nặng, là người không thể gánh vác mọi chuyện.

    Tưởng thị cúi đầu, hạ mi mắt, che giấu vẻ tăm tối trong mắt. Nàng nhớ tới Cổ thị đã qua đời, ban đầu nàng gả cho Liên Kế Tổ là do Cổ thị tích cực làm mối, nói vô số điều tốt đẹp trước mặt nàng. Mà nàng cũng nhìn trúng thân phận là thư sinh của Liên Kế Tổ, trong lòng thầm nghĩ đã có phụ thân là tú tài thì tiền đồ sau này của Liên Kế Tổ nhất định cũng không kém. Giống như Cổ thị nói với nàng, qua vài năm, nàng cũng sẽ thành vợ tú tài, sau sẽ là phu nhân Cử nhân, chờ Liên Kế Tổ làm quan cũng có thể kiếm cho nàng một chức cáo mệnh.

    Có thể nói, lúc gả vào Liên gia, trong lòng nàng tràn đầy vui sướng, mong đợi. Nàng vô cùng cảm kích Cổ thị, bởi nàng biết, nếu không phải do Cổ thị kiên trì thì lấy thân phận nhà nàng, sao có thể gả cho nam nhân tốt như Liên Kế Tổ chứ. Đối với Liên Kế Tổ, nàng cũng tràn đầy tình cảm. Liên Kế Tổ không chỉ có thân phận là thư sinh cùng tiền đồ rộng mở mà còn có tính cách tốt, đối với nàng cũng luôn quan tâm chăm sóc.

    Cứ như vậy, mỗi năm sống thật là thoải mái. Dù Liên Kế Tổ học hành không được xuất sắc như kì vọng của nàng thì nàng cũng không nóng nảy. Vốn là nàng cho rằng cuộc sống tốt đẹp như vậy có thể sống đời, hơn nữa càng sống càng tốt. Nhưng việc đời lại không được như vậy.

    Tưởng thị nhắm hai mắt lại, hồi tưởng cuộc sống khổ sở mấy năm qua, trong lòng chua xót. Không có thân phận thư sinh, làm một nông dân bình thường, những thứ tốt đẹp kia của Liên Kế Tổ đều thành vô dụng. Hiện tại, trên phương diện nuôi sống cả nhà, Liên Kế Tổ còn không bằng kẻ đần độn là Nhị Lang.

    Cuộc sống của người ta đều là khổ tận cam lai, nàng lại trái ngược. Điều này sao có thể khiến nàng không thương tâm, không khó sống chứ.

    Nhưng chuyện đã vậy, nàng còn có thể làm sao. Nàng cũng không thể rời khỏi cái nhà này. Không vì gì khác mà vì chính mình, vì con của mình, dù nàng có chán ngán thất vọng thì vẫn phải tiến về phía trước.

    Nếu như ngoài chuyện trồng trọt, Liên Kế Tổ có thể tìm thêm việc khác, mỗi tháng kiếm thêm chút tiền cố định cũng tốt. Nàng cũng sẽ không trải qua cuộc sống không bằng cả La Tiểu Yến.

    Chuyện này nàng không thể không bàn bạc với Liên Kế Tổ. Nhưng….

    Tưởng thị ngẩng đầu, nhìn Liên Kế Tổ một chút. Dù có thế nào, nàng vẫn phải thử khuyên Liên Kế Tổ một lần nữa.

    “… Kế Tổ ca.” Trên mặt Tưởng thị tươi cười, dịu giọng, dùng cách gọi trong mấy năm tân hôn kia để gọi Liên Kế Tổ.

    “Ơi.” Liên Kế Tổ nhìn Tưởng thị, cũng cười trả lời. Bây giờ Tưởng thị vẫn coi như còn trẻ. Dù hai năm qua điều kiện sống không bằng trước, bộ dáng tiều tụy đi không ít nhưng Tưởng thị biết ăn mặc, trong mắt Liên Kế Tổ, Tưởng thị dịu dàng điềm đạm như vậy vẫn rất xinh đẹp.

    “Kế Tổ ca, nếu không thì nhân dịp Tứ thúc, Tứ thẩm quay về lần này, lại có chuyện của Ngũ Lang, cả nhà đang cao hứng, chúng ta tới nói chuyện với Tứ thúc, Tứ thẩm một chút, sắp xếp cho chàng một công việc, mỗi tháng kiếm thêm chút tiền, chúng ta cũng sẽ dư dả hơn, mua thêm được ít đồ.” Tưởng thị thấy không khí đúng lúc, liền rèn sắt khi còn nóng, cười nói.

    “Nàng cho rằng ta không muốn sao.” Liên Kế Tổ thấy Tưởng thị lại nói đến chuyện này, liền cau mày: “Cũng không phải ta chưa từng nói, chẳng phải là Tứ thúc không đồng ý sao?”

    Nói đến đây, chân mày của Liên Kế Tổ đột nhiên giãn ra, trên mặt lộ vẻ vui mừng.

    “Nàng nói rất đúng, nhân dịp Tứ thúc, Tứ thẩm đang vui vẻ, nàng đi qua nói một chút, không chừng lần này lại được! Đúng lúc nàng tặng những thứ đồ này qua, Tứ thẩm thấy nàng để tâm như vậy, trong lòng có bọn họ, nhất định sẽ vui mừng, chuyện này sẽ được!” Liên Kế Tổ nói xong liền giục Tưởng thị đem đồ sang cho Trương thị.

    Nụ cười của Tưởng thị lại trở nên khổ sở.

    “Ta khuyên chàng, đừng nghĩ đến việc làm ở phòng thu chi, làm quản sự gì đó. Trước kia chàng đi xin, Tứ thúc, Tứ thẩm không đồng ý, còn không phải là do chàng muốn làm những việc này!” Tưởng thị suy nghĩ một lúc, liền dịu giọng khuyên Liên Kế Tổ: “Dù Tứ thúc có công việc này thì cũng không thể cho chàng!”

    “Lúc này có thể cho, nàng biết ăn nói, nàng qua đó nói khéo một chút.” Liên Kế Tổ liền nói: “Tứ thúc và Tứ thẩm đều mềm lòng, nàng mang Nữu Nữu qua, dịu dàng một chút, đáng thương một chút, lúc này cũng có tám chín phần thành công. Nàng nói giữ đất lại để ta và cha cày cấy, chẳng phải là để Tứ thúc nhìn sao. Ruộng ta cũng cày mấy năm rồi, cũng đủ rồi.”

    “Chàng đã quên chuyện ngày trước rồi sao, chàng vẫn còn giấy vay nợ trong tay người ta.” Tưởng thị cũng nhíu mày nói. Liên Thủ Tín và Trương thị là người mềm lòng nhưng cũng thuộc trường phái đứng đắn. Hai người không thích loại người hết ăn lại nằm. Mà hết lần này tới lần khác, ấn tượng Liên Kế Tổ để lại cho họ lại là như vậy.

    Hơn nữa, tuy nói bên kia là do Liên Thủ Tín và Trương thị quản gia nhưng người thực sự quyết định việc lớn là Ngũ Lang và Liên Mạn Nhi.

    Trong lòng Tưởng thị rất rõ ràng, với phẩm hạnh của Liên Kế Tổ, người ta tuyệt đối sẽ không cho hắn làm những việc như quản sự hay phòng thu chi. Ngày trước Liên Thủ Tín đã dứt khoát từ chối chính là chứng cứ rõ ràng nhất.

    “Đó… Đó cũng là bao nhiêu năm trước rồi. Hơn nữa, việc đó có thể gây ra chuyện gì chứ!” Liên Kế Tổ sứng sốt một chút, sau đó lại bất mãn nói.

    “Có thể gây ra gì ư, người ta sẽ không yên lòng về nhân phẩm của chàng!” Tưởng thị tức giận thốt lên.

    “Ta…” Thoáng cái, sắc mặt Liên Kế Tổ đã đỏ bừng, ta ta hồi lâu mà không nói được gì.

    “Theo ta thấy, trước kia là do tâm của chàng quá cao, Tứ thúc không thể đồng ý. Bây giờ đã qua mấy năm rồi, chắc trong lòng Tứ thúc cũng lung lay. Trước hết chúng ta đừng cao giá như vậy, cứ bắt đầu từ…. đơn giản một chút, từ từ rồi sẽ tiến lên. Nếu Tứ thúc thấy chàng làm tốt, chẳng lẽ lại không giúp chàng đổi sang việc tốt hơn sao?” Tưởng thị lại dịu giọng, thành khẩn nói.

    “Nàng còn định để ta giống như lão Nhị, tới khách điếm làm việc vặt, làm hầu bàn sao?” Liên Kế Tổ có chút không vui nói.

    “Dù có làm việc vặt, làm hầu bàn thì người ta cũng muốn chọn người tốt đi làm, không có người đứng ra bảo đảm, người ta còn không muốn nhận ấy chứ.” Tưởng thị liền nói: “Nhị thúc nó làm hầu bàn, làm việc vặt, nuôi sống được một nhà lớn nhỏ, người ta gây dựng được cuộc sống. Bây giờ ai nhắc tới người ta chẳng khen ngợi. Chàng nhìn xem, có ai bởi vì hắn làm hầu bàn mà xem nhẹ hắn đâu?”

    Phần lớn người nông dân đều có tính tình chất phác, luôn tôn trọng và hâm mộ người bỏ công sức kiếm tiền, nuôi gia đình.

    “Hắn là hắn, ta là ta. Hắn không biết được mấy chữ, ta đã từng đọc sách mấy năm.” Liên Kế Tổ giận tái mặt: “Những lời như vậy, sau này nàng đừng nói nữa.”

    Nói xong, Liên Kế Tổ liền đứng dậy định đi ra ngoài.

    Tưởng thị nhất thời xấu hổ, hít sâu vào mấy cái, nước mắt vẫn chảy xuống. Đây chính là Liên Kế Tổ, bình thường nhìn thì ôn hòa, không biết giận nhưng một khi đã quyết định cái gì thì dù ai khuyên cũng không nghe. Đáng giận hơn chính là, tới giờ hắn còn ôm khư khư thân phận thư sinh, tự nhận tài trí hơn người. Dùng lời của Liên Kế Tổ mà nói chính là, muốn hắn làm việc thì cũng phải có chỗ ngồi, trông coi quản lý người khác thì hắn mới làm.

    Liên Kế Tổ thấy Tưởng thị khóc, liền đứng lại đó, do dự không lập tức đi ra ngoài.

    “Bây giờ người ta có việc như vậy cũng không thể cho chàng. Chàng trước hết cứ chịu khổ hai năm, còn sợ sau này không có việc tốt mà làm hay sao.” Tưởng thị khóc, nhỏ giọng cầu xin Liên Kế Tổ: “Chuyện gì cũng phải làm từng bước một, sao chàng không chịu nghe người khác khuyên chứ…”

    Liên Kế Tổ thấy Tưởng thị vẫn nói vậy, chút thương tiếc sinh ra bởi việc Tưởng thị rơi lệ liền hóa thành hư ảo, hắn hừ lạnh một tiếng, liền đi ra ngoài.

    “Muốn đi thì một mình nàng đi đi.” Liên Kế Tổ nói một câu, đẩy cửa đi ra.

    “Nếu ta là nam nhân thì đã sớm đi.” Tưởng thị nức nở nói, đợi một lát, thấy Liên Kế Tổ đã đi xa, cũng chỉ đành lau nước mắt. Nàng vẫn phải sống, không trông cậy được vào Liên Kế Tổ thì chỉ có thể tự dựa vào chính bản thân nàng.

    Bên này Tưởng thị vừa thu dọn đồ đạc xong, đang nghĩ xem lát nữa nói với Chu thị thế nào để có thể đem đồ tới chỗ Trương thị thì nghe thấy tiếng khóc của Đại Nữu Nữu từ Đông phòng truyền đến, cùng với tiếng khóc là tiếng mắng chửi của Chu thị.

    Chu thị đang chửi Đại Nữu Nữu, Tưởng thị vội đứng lên, đi tới Đông phòng.

    Trong Đông phòng, Đại Nữu Nữu đứng ở cạnh giường, đang vừa khóc vừa lau nước mắt. Liên Nha Nhi đứng bên cạnh, vẻ mặt kinh sợ, nhìn Đại Nữu Nữu một cái, lại nhìn Chu thị một cái, chân tay luống cuống. Chu thị ngồi trên giường gạch, đang chỉ vào Đại Nữu Nữu mà mắng.

    “… Tiểu xx, vương bát đản….” Những lời mắng chửi một câu so với một câu càng bẩn thỉu không ngừng phun ra từ trong miệng Chu thị.

    Đại Nữu Nữu càng khóc càng đáng thương, Tưởng thị cũng đỏ mặt. Con gái của mình bị nhục mạ như vậy. Chu thị làm thế, thậm chí khiến nàng còn khó chịu hơn là Chu thị trực tiếp mắng nàng.

    “Bà nội, bà ngừng lại nghỉ một chút đi.” Đè nén lửa giận trong lòng, Tưởng thị cố nặn ra nụ cười: “Có chuyện gì xảy ra rồi, sao Nữu Nữu lại chọc đến bà thế. Bà nói cho cháu, cháu sẽ đánh con bé.”

    “Nha Nhi, muội ở đây cũng không khuyên bà một chút.” Tưởng thị oán giận Liên Nha Nhi, “Khiến bà tức giận thế này sẽ tốt sao?”

    Liên Nha Nhi kém thông minh, ăn nói kém cỏi, thấy Tưởng thị đột nhiên oán giận nàng thì càng luống cuống, ấp úng, cũng không nói được gì.

    Chu thị thấy Tưởng thị nói Liên Nha Nhi, liền ngừng mắng Đại Nữu Nữu.

    “Không liên quan đến Nha Nhi. Nó không chọc giận ta.” Dù Chu thị không mắng nữa thì sắc mặt vẫn vô cùng khó coi.

    “Không phải vừa rồi vẫn rất vui vẻ sao.” Tưởng thị tiếp tục cười, Chu thị khó tính, dễ dàng trở mặt, Tưởng thị biết rõ tính tình của bà: “Bà à, bà đại nhân đại lượng, Đại Nữu Nữu không hiểu chuyện, bà cứ nói nó, dạy nó hiểu mới đúng. Bà đừng… đừng mắng con bé… con gái, da mặt mỏng. Nếu không, nếu bà không hết giận thì cứ tát con bé mấy cái cũng không sao. Chỉ là… đừng mắng con bé như vậy.”

    “Cả cái nhà này, từ cha chồng đến Tứ thúc của ngươi, có ai không nghe ta mắng chửi mà lớn lên. Chỉ có nha đầu này là không thể mắng sao?” Chu thị thấy Tưởng thị nói năng uyển chuyển nhưng lại mơ hồ có ý oán giận bà không nên mắng Đại Nữu Nữu, lập tức không vui nói.
  2. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 976: Nảy lòng tham

    Mỗi khi nhà Liên Thủ Tín tới thăm bà, Chu thị luôn lấy ra làm bia đỡ, khi bà muốn áp đảo Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ và Tưởng thị, bà lại thường xuyên nói đến nhà Liên Thủ Tín. Dù chỉ đại khái nhưng thường thường đều vô cùng có hiệu quả. Trong cái nhà này, không có ai dám phản bác lời Chu thị.

    “Bà nội, cháu không có ý đó. Bà quản giáo Nữu Nữu, cháu mừng còn không kịp.” Thấy Chu thị bắt đầu vô lý, Tưởng thị chỉ đành cười nói: “Chúng cháu trẻ tuổi thì biết cái gì chứ. Bà từng trải, thấy nhiều hiểu nhiều, quy củ lễ giáo gì đều hiểu hơn chúng cháu. Bà nguyện ý quản giáo Nữu Nữu, là phúc khí của Nữu Nữu.”

    “Hừ.” Chu thị thấy Tưởng thị vẫn cười nói, nói năng cũng mềm mại, khiến cho người khác thích, tức giận liền tiêu tan, nhưng vẫn hừ lạnh một tiếng: “Ngươi cho rằng ta là người như thế nào, nếu không có chuyện gì thì ta mắng nó làm gì. Đứa nhỏ này, lớn hơn một chút sẽ khiến người khác tức chết! Nếu gả đi mà không biết dạy, chắc nó sẽ lật trời luôn. Ta đã bỏ công ra, vậy mà nó còn trách ta!”

    Tưởng thị nghe xong lời của Chu thị, xoay người, cầm khăn lau nước mắt cho Đại Nữu Nữu, lại lén nháy mắt với Đại Nữu Nữu, sau đó mới mở miệng hỏi con bé: “Con nói xem, con chọc giận cụ cái gì.”

    Đại Nữu Nữu nhìn Tưởng thị, lại nhìn Chu thị phía sau Tưởng thị một chút, sau đó lại chầm chậm cúi đầu.

    “Con, con chưa nói gì cả.” Đại Nữu Nữu nhỏ giọng nói.

    “Còn chưa nói gì, không phải là ngươi chọc giận ta sao?” Chu thị tức giận nói.

    Chu thị lớn tuổi như thế, lại có bối phận cao nhưng lại miệng đối miệng, gây lộn với chắt gái, vậy mà bà lại coi đó là điều đương nhiên.

    Làm mẫu thân, dĩ nhiên Tưởng thị hiểu tính cách của con gái mình. Nàng thấy thái độ của Đại Nữu Nữu như vậy, cũng biết có chuyện không thể trực tiếp nói ra.

    Hơn nữa, sự việc liên quan tới Chu thị, muốn phân biệt thị phi đúng sai cũng đều uổng công. Ngoài ra còn có một chuyện khiến nàng càng cần phải cẩn thận. Mới vừa rồi trong lời nói của Chu thị đã lộ ra, Đại Nữu Nữu gây chuyện khiến Chu thị mất hứng, Chu thị không chỉ trách Đại Nữu Nữu mà còn nghi ngờ trong lòng, nghi rằng người làm mẹ là nàng nói gì đó sau lưng, dạy Đại Nữu Nữu cái gì đó.

    Nàng không thể để Chu thị nghĩ như vậy.

    “Nữu Nữu, mau xin lỗi cụ đi.” Tưởng thị đưa lưng về phía Chu thị, vừa nháy mắt với Đại Nữu Nữu vừa nói.

    Đại Nữu Nữu ủy khuất mấp máy miệng.

    Tưởng thị đưa tay cấu tay Đại Nữu Nữu, lại nháy mắt lần nữa, sau đó mới đẩy Đại Nữu Nữu tới trước mặt Chu thị.

    “Cụ, là cháu không đúng, cụ đừng giận. Lần sau cháu không dám nữa.” Đại Nữu Nữu là một hài tử hiểu biết, sau lưng Tưởng thị cũng không ít lần dạy con bé nên sống chung với Chu thị như thế nào, vì vậy mà dù trong lòng còn uất ức nhưng con bé vẫn xin lỗi Chu thị.

    Âm thanh êm ái của trẻ em nói ra những lời như vậy, dù là người có tâm địa sắt đá cũng phải xúc động.

    Sắc mặt của Chu thị cũng dịu lại một chút.

    “Đừng có suy nghĩ những thứ linh tinh, nhìn vợ lão Tứ xem, xem nàng bây giờ dù là phu nhân thì lúc thấy ta cũng phải khom lưng. Trước kia đều là ta nói một là một, nàng đâu dám nói không! Bây giờ thấy ta, nàng cũng bị dọa như con chuột nhắt!” Chu thị lẩm bẩm.

    Tưởng thị đứng một bên không dám thở mạnh, nàng biết những lời này của Chu thị là nhắc nhở nàng.

    “Đi, đi rửa mặt đi, mặt lem nhem như mèo vậy, người không biết còn tưởng là bị oan ức lắm.” Có lẽ là cảm thấy nhắc nhở đủ rồi, cũng trút hết giận rồi, Chu thị liền phất phất tay nói.

    “Bà nội, cháu dẫn Nữu Nữu đi rửa mặt.” Tưởng thị cười với Chu thị, sau đó lôi Đại Nữu Nữu ra ngoài.

    Sau lưng hai mẹ con, Chu thị ngồi trên giường gạch, ánh mắt nhìn theo ót Đại Nữu Nữu có chút âm trầm.

    Chu thị không thích Đại Nữu Nữu.

    Tưởng thị dẫn Đại Nữu Nữu về phòng mình, rót một chậu nước ấm, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho Đại Nữu Nữu. Hai mẹ con đóng cửa, hạ giọng nói chuyện.

    “Nữu Nữu, rốt cục là xảy ra chuyện gì?” Tưởng thị nhỏ giọng hỏi Đại Nữu Nữu.

    Chỉ có hai mẹ con, Đại Nữu Nữu nói chuyện sẽ không cố kị, con bé nhích người tới gần Tưởng thị, cúi đầu kể chuyện. Thì ra là, Chu thị làm trò trước mặt Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu, nói xấu Tưởng thị. Đại Nữu Nữu không thích nghe, liền phản bác lời nói của Chu thị.

    “Con nói mẹ không phải người như vậy.” Đại Nữu Nữu nói với Tưởng thị.

    Chu thị nói xấu sau lưng mình cũng không phải chuyện gì mới mẻ. Tưởng thị biết, dù nàng có cẩn thận thêm vạn phần thì cũng không thể hoàn toàn lấy lòng Chu thị. Có thể để Chu thị giữ cho nàng vài phần thể diện trước mặt người khác đã là chuyện cực kì đáng quý rồi.

    Chu thị là một lão thái thái rất khôn khéo, nếu theo lẽ thường thì, người như vậy sẽ không nói xấu mẹ trước mặt con gái. Nhất là trong tình huống hai mẹ con có tình cảm rất tốt. Nhưng Chu thị lại không thể dùng lẽ thường để suy đoán.

    Đây cũng là một trong những thủ đoạn Chu thị thường dùng.

    Làm trò trước mặt Đại Nữu Nữu, hạ thấp Tưởng thị cũng là để giẫm lên Tưởng thị, khiến cho trong lòng Đại Nữu Nữu chỉ có mình bà, chỉ tin phục mình bà. Giống như Liên Nha Nhi bây giờ vậy.

    “Con chỉ nói một câu này?” Tưởng thị lại hỏi Đại Nữu Nữu.

    “Cụ nói xấu mẹ, con tức giận, nói bà nói xấu sau lưng người khác.” Đại Nữu Nữu mấp máy miệng, lại nói.

    Thì ra đây chính là chọc tức người trong miệng Chu thị. Nếu là một lão thái thái bình thường thì dù có mất hứng cũng chỉ nói hai ba câu rồi cho qua. Nhưng Chu thị lại không phải lão thái thái bình thường. Tính tình của Chu thị hiện giờ, chỉ có lúc ở trước mặt nhà Liên Thủ Tín mới bớt phóng túng một chút, sao có thể chấp nhận được Đại Nữu Nữu nói những lời như vậy chứ.

    Tưởng thị thở dài thật dài, nhẹ nhàng xoa đầu Đại Nữu Nữu.

    “Nữu Nữu, mẹ nói thế nào, con quên hết rồi sao. Cụ có nói gì thì con cũng cứ nghe, hỏi gì con thì con cứ gật đầu, không hỏi con thì cái gì con cũng không nói, sau đó kể lại ẹ.” Tưởng thị nói khẽ với Đại Nữu Nữu.

    “Mẹ, cụ nói mẹ như vậy, con tức giận, không thể nhịn được.” Đại Nữu Nữu nhỏ giọng nói.

    Đại Nữu Nữu thông minh hiểu chuyện hơn những đứa nhỏ đồng trang lứa, nhưng dù có thông minh hiểu chuyện hơn nữa thì con bé vẫn là trẻ con, rất khó có thể nhịn nhục, mặt không đổi sắc như người lớn.

    Trẻ con bảo vệ mẫu thân là điều bẩm sinh.

    Tưởng thị nghe Đại Nữu Nữu nói vậy, vừa vui mừng vừa khổ sở. Nàng vui vì dù ở trước mặt Chu thị, Đại Nữu Nữu vẫn dám lên tiếng bảo vệ nàng. Nàng khổ sở vì nàng là mẹ mà không thể bảo vệ tốt con gái của mình.

    “Nữu Nữu, sau này nếu có chuyện như vậy, nếu con không thích nghe, con hãy tìm cớ tránh ra ngoài, đừng nói cụ không đúng.” Tưởng thị hạ giọng dạy Đại Nữu Nữu.

    “Mẹ…” Đại Nữu Nữu giương mắt nhìn Tưởng thị.

    “Ai đúng ai sai, trước mặt cụ, chúng ta không nói được. Bị bà mắng như vậy là không đáng, con biết không? Trước kia mẹ đã dạy con vài lần rồi, nếu có thể dụ dỗ thì hãy dụ dỗ, không dụ dỗ được thì trốn đi.” Tưởng thị liền nói.

    “Mẹ.” Đại Nữu Nữu rúc vào trong ngực Tưởng thị: “Mẹ, chúng ta cứ phải sống như vậy sao? Nhà người ta sống với bà nội cũng không như vậy… Bà dì lớn chưa bao giờ mắng Nhị Nha cô cô, lại đối với Nhị Nha cô cô rất tốt.”

    Tưởng thị chỉ đành vỗ vỗ vào lưng Đại Nữu Nữu để an ủi, nói rằng sau này sẽ tốt thôi.

    “Mẹ, cụ rất chướng mắt con.” Đại Nữu Nữu dựa vào trong lòng tưởng thị, lặng lẽ nói: “Đôi khi, cụ tưởng con không thấy, cụ nhìn con bằng ánh mắt dữ tợn. Bà không làm vậy với Nha Nhi cô cô. Bà còn giấu con cho Nha Nhi cô cô ăn đồ ngon. Bà còn nói xấu con sau lưng nữa.”

    “Nữu Nữu, con còn có mẹ.” Tưởng thị chỉ có thể ôm Đại Nữu Nữu trấn an: “Sau này, cuộc sống của chúng ta sẽ có ngày khá lên.”

    “Mẹ, mẹ luôn nói sau này, lúc nào mới đến sau này?” Đại Nữu Nữu hỏi.

    Tưởng thị im lặng.

    Vừa khóc mệt, lại được Tưởng thị dịu dàng vỗ lưng, Đại Nữu Nữu ngáp một cái, ngủ thiếp đi rất nhanh. Tưởng thị thấy Đại Nữu Nữu ngủ rồi, sắc mặt cũng trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng.

    Chu thị không thích Đại Nữu Nữu, nàng biết. Bởi vì Đại Nữu Nữu thông minh, hơn nữa thân cận với nàng, không giống như Liên Nha Nhi, Chu thị nói gì tin nấy, coi Chu thị như trời, giống như quên mình còn có cha mẹ.

    Đại Nữu Nữu không chỉ thông minh mà còn không biết sợ Chu thị. Trong cái nhà này, Chu thị nói gì, người khác cũng không dám phản bác, nhưng Đại Nữu Nữu là trẻ con, ăn nói không kiêng kị, có lúc nói ra những lời chọc cho Chu thị mất hứng. Lúc có nàng ở đó, nàng còn có thể xoay chuyển, lúc không có nàng, Đại Nữu Nữu sẽ phải chịu thiệt.

    Đã cam chịu rồi mà sau đó còn phải nhận lỗi với Chu thị.

    Cứ thế mãi, cho dù lúc nào nàng cũng khuyên nhưng làm sao Đại Nữu Nữu có thể hoàn toàn không chịu ảnh hưởng. Con của nàng, chẳng lẽ sẽ phải lớn lên trong hoàn cảnh như vậy, sau này sẽ chẳng biết đúng sai, chỉ có thể nhát gan sợ phiền phức, luôn phục tùng người khác sao? Mà chẳng lẽ nàng chỉ có thể ủy khuất cầu toàn, sống uất ức như vậy thôi sao?

    Không, không được. Tưởng thị nghĩ, nàng không muốn sống cuộc sống như vậy, càng không muốn bởi vì… cuộc sống này mà phá hủy Đại Nữu Nữu.

    Liên Nha Nhi, còn có Liên Chi Nhi, Liên Mạn Nhi, Liên Diệp Nhi lúc chưa ở riêng, bóng dáng mấy hài tử này thoáng hiện lên trước mắt Tưởng thị. Không, nàng quyết không thể để con mình lớn thành cái dạng đó.

    Con của nàng, dù không phải cành vàng lá ngọc thì cũng là bảo bối của nàng, không phải tiểu nô lệ, người ở bị người khác sỉ nhục.

    Nhưng nàng có thể làm gì Chu thị bây giờ? Nhìn thân thể và tinh thần của Chu thị hiện tại, có thể đoán chắc rằng bà sẽ sống lâu trăm tuổi.

    Tưởng thị cúi đầu, trầm tư.

    Một lát sau, Tưởng thị ngẩng đầu, nhẹ nhàng đặt Đại Nữu Nữu đang ngủ say xuống đầu giường gần lò sưởi, lại kéo chăn mỏng đắp lên cho con bé, xong xuôi mới sửa sang lại vạt áo, đi ra khỏi phòng.

    Đến Đông phòng, Tưởng thị đã lấy lại khuôn mặt tươi cười, giống như những chuyện không vui vẻ vừa rồi chưa từng xảy ra vậy.

    “Bà nội, cháu thấy cũng không còn sớm, nếu không thì nổi lửa nấu cơm, buổi tối cũng có thể nghỉ ngơi sớm một chút.” Tưởng thị nói với Chu thị.

    Chu thị ngẩng đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi gật đầu với Tưởng thị.

    “Lấy gạo nấu cơm đi.” Ăn sớm một chút, ngủ sớm một chút rất hợp ý Chu thị.
  3. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 977: Lễ tặng

    Hai năm qua, sự tùy hứng của Chu thị tăng theo tuổi tác của bà, cơm tối ở nhà này ăn cũng càng ngày càng sớm. Giống như hôm nay, mọi nhà trong thôn còn chưa bắt đầu nhóm lửa thì nhà này đã ăn cơm, dọn dẹp bát đũa xong rồi.

    Bữa cơm tối này với nhà nông dân bình thường, có thể coi là vô cùng thịnh soạn. Món chính là cơm trắng, một bát thịt kho tàu lớn, canh bì lợn, trứng gà chưng, còn có dưa chua thịt luộc bên trong có rất nhiều đậu phụ đông. Hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ hâm nóng một bầu rượu, thức nhắm có đậu phộng rang mà Chu thị cùng Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu bóc vỏ.

    Chu thị không uống rượu, cũng không ăn đậu phộng rang.

    Với điều kiện của nhà này hiện tại, không phải Chu thị không thể ăn ngon hơn nhưng Chu thị lại không thích ăn thức ăn xào, chỉ thích ăn đồ ăn đã ninh nhừ, cũng không ăn gà vịt cá mà chỉ thích ăn thịt mỡ heo. Vì vậy cả nhà cũng chỉ có thể theo bà, hàng ngày đều ăn như vậy.

    Trên bàn cơm, Chu thị ra vẻ hiền lành, gắp thịt cho Liên Thủ Nhân hai lần, còn cố ý gắp một miếng thịt kho tàu lớn cho Đại Nữu Nữu.

    Mỗi lần Chu thị làm ầm ĩ, chỉ cần để bà mắng cho thoải mái, đám tiểu bối lại nghe lời bà, xin lỗi bà, nhận hết sai lầm về bản thân mình, Chu thị cũng sẽ không so đo. Sau đó còn hiền hòa khác thường với tiểu bối “phạm sai lầm” này, ột ít chỗ tốt.

    Cái gọi là đánh một cái tát lại ột cái kẹo, đây chính là phương thức Chu thị luôn dùng.

    Một bữa cơm tối, mọi người đều ăn uống vui vẻ. Tưởng thị dẫn theo Liên Nha Nhi và Đại Nữu Nữu thu dọn trong ngoài nhà xong xuôi. Chu thị liền nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời phía tây vẫn còn ở đầu tường nhưng với Chu thị thì canh giờ cũng đã muộn.

    “Hôm nay chắc không có ai tới, lát nữa mang bô vào rồi khóa cửa đi.” Chu thị nói.

    Vừa ăn xong đã muốn chuẩn bị nghỉ ngơi.

    “Bà nội.” Tưởng thị vội cười nói với Chu thị: “Hôm qua con dâu thứ ba của Vương Thập Lục gia ở đầu thôn đông sinh con, hôm nay cháu muốn qua xuống sữa. Nhà chúng ta có chuyện gì thì người ta đều tới giúp. Người ta có việc, chúng ta cũng không thể không đi phải không?”

    “Con dâu nhà hắn sinh con?” Chu thị liền nói: “Năm ngoái ta đã qua xuống sữa cho nhà hắn. Giờ đã lại sinh đứa nữa rồi.”

    “Năm ngoái là con dâu thứ hai, bọn họ đã ở riêng rồi, lễ tặng cũng nên tính riêng. Tam gia này cũng có qua lại với chúng ta.” Tưởng thị liền nói.

    “Có qua lại thì cứ đi đi.” Chu thị liền nói.

    “Bà nội, vậy chúng ta tặng cái gì?” Tưởng thị liền hỏi. Việc tặng lễ này, muốn tới tặng quà, tặng bao nhiêu quà đều do Chu thị quyết định.

    “Nhà chúng ta còn cái gì?” Chu thị liền nói.

    “Bà nội, nhà chúng ta còn ba mươi mấy quả trứng, nếu không thì cứ tặng mấy quả.” Tưởng thị liền nói.

    Quà lễ xuống sữa cho bà con làng xóm, tặng trứng gà là vô cùng thích hợp.

    “Đi, đi lấy hồ lô trứng gà ra đây.” Chu thị ngoắc tay ra sai Liên Nha Nhi.

    Hai năm qua, Liên Nha Nhi vẫn không nói nhiều lắm, nhưng đã bị Chu thị dạy bảo, gọi dạ bảo vâng. Dù nàng đang làm gì thì chỉ cần Chu thị gọi một tiếng, nàng sẽ lập tức lên tiếng, Chu thị bảo nàng làm gì nàng liền làm nấy, vô cùng thoải mái.

    Liên Nha Nhi ôm hồ lô trứng gà tới đặt trước mặt Chu thị. Lúc này Tưởng thị đã lấy một chiếc rổ, đặt bên cạnh hồ lô.

    Chu thị vươn tay vào trong hồ lô, lấy trứng gà bên trong ra, bày lên giường gạch đếm một lần, chọn lấy hai mươi quả, cho vào trong giỏ để làm quà xuống sữa.

    Quà của người nông dân cũng có luật lệ, hai mươi quả trứng gà làm quà xuống sữa cũng coi như là có quy củ.

    “Bây giờ ngươi sẽ đi?” Chu thị hỏi Tưởng thị.

    “Vâng, cháu sẽ đi luôn rồi về sớm.” Tưởng thị liền nói.

    Lời này Chu thị thích nghe, liền gật đầu. Lúc này Tưởng thị mới thay quần áo, một tay xách rổ một tay dắt Đại Nữu Nữu ra khỏi cửa, đi về hướng đông. Tưởng thị vừa đi, Liên Kế Tổ liền xin phép Chu thị, nói là Xuân Trụ nhà bên tìm hắn có chút việc, xin cho hắn qua đó một lát.

    Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không biết trồng trọt, hai năm qua nhờ có Xuân Trụ thỉnh thoảng nhắc nhở, ví dụ như đến lúc trồng vụ xuân rồi, đến lúc phải nhổ cỏ để không ảnh hưởng đến vụ mùa rồi… Lúc rảnh rỗi, vợ Xuân Trụ cũng tới ngồi chơi một lúc. Cả nhà Xuân Trụ đều hiểu rõ tính tình của Chu thị, chưa bao giờ trêu chọc bà. Hai nhà làm hàng xóm, sống chung cũng coi như không tệ.

    Vì vậy, Liên Kế Tổ nói muốn sang nhà Xuân Trụ, Chu thị cũng không ngăn cản.

    “Trời tối, quay về sớm một chút.” Chu thị dặn dò Liên Kế Tổ.

    Chu thị còn có một tính cách, đó là bà nghỉ sớm thì cũng muốn cả nhà đều nghỉ sớm theo. Theo lời bà nói thì sợ lúc đang ngủ lại nghe thấy tiếng cửa mở, lo lắng có trộm vào hại bà. Vùng Tam Thập Lý Doanh Tử dân phong thuần phác, dù không dám nói đêm không cần đóng cửa nhưng cũng không khác lắm. Những việc xấu rất ít xảy ra, trộm vặt móc túi cũng cực ít, phần lớn đều là tranh cãi trong nội bộ gia đình.

    Việc Chu thị không lo có người trộm đồ mà lại lo có người hại bà cũng là chuyện ít thấy ở đây. Bà là một lão nhân, cực ít khi ra khỏi cửa thì có người nào lại tới hại chứ?

    Nguyên nhân và khúc mắc của việc cẩn thận từng li từng tí một đến mức quá đáng này của Chu thị, sợ là cũng chỉ có Chu thị hiểu rõ.

    Sau khi nhà Liên Mạn Nhi từ trong thôn quay về, cả nhà nói chuyện một lúc rồi tự đi làm việc riêng. Tiểu Thất phải làm bài tập. Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đều có chuyện phải giải quyết ở bên ngoài. Trương thị, Liên Mạn Nhi và Lý thị ngồi trên giường gạch, bên cạnh để chiếc bàn nhỏ, bày các loại trà và điểm tâm, ba mẹ con cười cười nói nói thêu thùa may vá.

    Mắt thấy trời đã tối, quản sự phòng bếp tới xin ý kiến về bữa tối.

    “Mợ cả tối nay ăn ở đâu vậy ạ? Nếu không thì lát nữa cháu phái một chiếc xe đến đón mợ cả về ăn tối nha.” Liên Mạn Nhi nói với Lý thị và Trương thị.

    “Không cần phải để ý đến nàng, tối nay để nàng ăn ở phía bên kia, cũng để nàng ở lại bên ấy. Hai ngày nữa nàng phải về nhà rồi, cho nàng thêm chút thời gian ở bên cạnh Thải Vân đi.” Lý thị liền nói.

    Liên Mạn Nhi biết, Lý thị nói có lý. Nhưng nàng vẫn cùng Trương thị, Lý thị bàn bạc quyết định món ăn, một mặt sai người tới trấn trên mời Trương Vương thị tới ăn tối.

    Vừa sai người ở phòng bếp đi xuống thì tiểu nha đầu vào bẩm báo, nói là có người trong thôn tới.

    Liên Kế Tổ, Tưởng thị dẫn theo Đại Nữu Nữu tới.

    “Nhanh như vậy….” Bởi vì vừa từ trong thôn về nên Trương thị cũng có chút nghi ngờ, sao Liên Kế Tổ và Tưởng thị lại tới nữa.

    “Nhất định là ở nhà có mấy lời khó nói, nhân dịp này tới đây nói chuyện.” Lý thị vừa nói vừa xuống đất đi giày: “Ta ở đây sợ là nàng không thể nói, ta sang phòng bên kia làm tiếp.”

    Lý thị đi Tây phòng, Trương thị sai người mời Tưởng thị vào.

    Rất nhanh, tiểu nha đầu dẫn Tưởng thị và Đại Nữu Nữu đi vào. Liên Kế Tổ bị Liên Thủ Tín giữ lại nói chuyện ở tiền viện.

    Mọi người chào hỏi nhau xong, Trương thị bảo Tưởng thị và Đại Nữu Nữu ngồi xuống nói chuyện. Tưởng thị ngồi đối diện Trương thị, lại để Đại Nữu Nữu tới ngồi cạnh Liên Mạn Nhi, mới lấy ra túi vải từ trong giỏ xách.

    “Chuyện vui của Ngũ Lang, chúng cháu cũng không có gì tốt để tặng, chỉ có mấy món đồ này, đều là chút tấm lòng của chúng cháu, mong Tứ thẩm không chê.” Tưởng thị cười nói.

    Hóa ra là tới tặng lễ cho Ngũ Lang.

    Liên Mạn Nhi và Trương thị nhìn nhau một cái, liền đều cười. Vừa rồi hai mẹ con còn đang bàn luận, Liên Mạn Nhi đoán chắc chắn Chu thị bên kia sẽ nói cái gì cũng không có, nhưng Tưởng thị nhất định sẽ bày tỏ tấm lòng. Việc này cũng không khó đoán, Tưởng thị là người cực kì thông minh, biết qua lại, nhất định sẽ không bỏ qua lễ nghi này.

    “Lão thái thái cũng nói vậy rồi, sợ là nàng có ý đó cũng không dám phản lão thái thái.” Lúc ấy Trương thị còn nói: “Lúc gả tỷ con, có lão gia tử ở đó quyết định tặng quà cưới, nàng còn cho thêm ít đồ.”

    Hiện tại quả nhiên đúng như Liên Mạn Nhi suy đoán.

    Trương thị cao hứng, không phải là do những thứ Tưởng thị đem tới mà do Tưởng thị làm vậy thể hiện rằng trong lòng nàng còn có Ngũ Lang, có Tứ thúc, Tứ thẩm bọn họ.

    “Chao ôi, cháu còn tặng quà làm gì.” Trương thị cười nói: “Không phải lão thái thái vừa nói đấy sao, chỉ cần có lòng là được rồi, cái gì cũng không cần tặng.”

    “Lúc ấy lão thái thái nói vậy, nhưng sau đó cháu và cha Nữu Nữu khuyên bảo, lão thái thái đã thay đổi ý kiến rồi ạ.” Tưởng thị cười nói: “Vật này cháu đã chuẩn bị từ sớm. Nếu Tứ thẩm không nhận, đó là ghét bỏ đồ thêu của cháu, cháu rất xấu hổ.”

    Chuyện tặng lễ, Tưởng thị cũng nói tới Chu thị, không nói tới chuyện nàng tới tặng đồ căn bản không phải ý của Chu thị.

    Tính tình của Chu thị, người ngoài không biết, Liên gia không ai không biết. Dù nàng nói vậy, Trương thị và Liên Mạn Nhi cũng sẽ không thật sự tin tưởng Chu thị đã sửa lại chủ ý. Hơn nữa sau đó nàng cũng nói, nàng đã sớm chuẩn bị sẵn rồi, hiển nhiên là tự mâu thuẫn với lời phía trước.

    Đây là chỗ thông minh của Tưởng thị.

    Trương thị và Liên Mạn Nhi nghe nàng nói vậy, sẽ không cảm động và nhớ tới Chu thị, ngược lại sẽ tăng thêm hảo cảm với nàng.

    “Xem cháu nói gì này.” Trương thị cười: “Khả năng thêu thùa của cháu, ta còn không biết sao, chỉ là làm khó cháu rồi.”

    Làm khó Tưởng thị có thể có tấm lòng này, đã sớm bắt đầu chuẩn bị lễ vật cho ngày thành thân của Ngũ Lang, làm khó Tưởng thị vừa mua những đồ này vừa mất thời gian, công sức thêu thùa may vá.

    Trương thị lấy từng món đồ trong bao ra xem, đầu tiên là hai tấm vải lụa thêu sắc màu rực rỡ, làm cho Trương thị thích không buông tay, còn gọi Liên Mạn Nhi tới xem.

    “Thật là nhìn như thật vậy, làm khó cháu đã tốn thời gian rồi” Trương thị liền nói. Những thứ đồ thêu này, Trương thị vừa nhìn đã biết, không phải có thể làm ra trong thời gian ngắn. Tưởng thị đã chuẩn bị từ sớm.

    “Đây cũng là điều phải làm.” Tưởng thị thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi đều vui vẻ, trong lòng nàng cũng phấn chấn.

    “Mạn Nhi, con nhìn xem, hai tấm lụa này để lại làm bình phong, rèm giường cũng không tệ, vừa trang trọng vừa xinh đẹp.” Trương thị ước lượng chiều dài tấm lụa rồi nói.
  4. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 978: Kể khổ

    “Đúng vậy….” Liên Mạn Nhi cũng cẩn thận nhìn hai bức tranh thêu, đây là lần đầu tiên nàng thấy sản phẩm thêu trên khổ lớn của Tưởng thị, không khỏi âm thầm gật đầu, việc Tưởng thị khéo tay đúng là danh bất hư truyền, cũng có thể nhìn ra, lúc nàng tự tay chuẩn bị lễ vật tặng cho Ngũ Lang đã tốn rất nhiều thời gian và tâm sức.

    “… Cháu đã thêu theo kích cỡ của bình phòng, vốn nên căng lên khung rồi mới đưa tới…” Mặt Tưởng thị đỏ lên, hai tấm lụa này nàng vốn định thêu để làm bình phong và rèm giường, chẳng qua nếu muốn làm khung thì phải có nguyên liệu và sức người. Nhưng nàng làm không được, bởi vì sớm biết Chu thị sẽ không ủng hộ. Mà bằng chính nàng thì một mặt là tiền bạc không thuận lợi, mặt khác, động tĩnh lớn, nàng sợ Chu thị biết được sẽ tức giận.

    “Đứa nhỏ này, đừng nói nữa, thẩm cũng biết.” Trương thị cười nói: “Tấm lòng này của cháu, thẩm nhận.”

    Không thêu những thứ người nông dân thường dùng như màn cửa, bao đựng quần áo mà thêu những thứ chỉ nhà giàu mới dùng như bình phong, đây cũng là điểm thông minh của Tưởng thị.

    Trương thị và Liên Mạn Nhi ngắm qua mấy món đồ Tưởng thị mang đến, khen ngợi một lúc rồi bảo Đa Phúc vào mang đồ cất đi. Trương thị nhịn không được nói một câu: “Làm khó cháu rồi.”

    “Tứ thẩm đừng nói vậy, việc này có gì khó đâu.” Tưởng thị cười, trong nụ cười lại có mấy phần khổ sở: “Là chúng cháu tự bêu xấu mới đúng.”

    “Thẩm biết mà.” Trương thị liền nói: “Cháu có thể có tấm lòng này, trong lòng thẩm đã thấy đáng quý hơn vàng bạc bảo bối. Mỗi nhà đều có cái khó của mình, chúng ta cũng là đi lên từ lúc nghèo nàn. Đồ vật là chuyện nhỏ, cái quan trọng là… tấm lòng.”

    Trong lòng Trương thị rất vui vẻ, nói cũng nhiều, buôn chút chuyện nhà với Tưởng thị. Hai người nói chuyện nhà, nói qua nói lại, đề tài cũng khó tránh khỏi nhắc đến Chu thị.

    Tưởng thị kể lại đủ loại hành xử kì quái của Chu thị trong thời gian gần đây….

    “… Tứ thẩm, thẩm ở trong viện kia mười năm, còn có gì thẩm không biết đâu. Tứ thẩm, thẩm nói xem, ngày trước lão thái thái có phải luôn như vậy hay không?”

    “Cái này thật là…” Trương thị suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Ngày trước Chu thị cũng ngang ngược, tùy hứng nhưng so với hiện tại thì đã tốt hơn rất nhiều, không kì quái như bây giờ.

    “Lão gia tử không còn, tuổi của bà mỗi năm lại tăng lên…” Đây là lý do duy nhất mà Trương thị có thể nghĩ ra. Nhưng dù nói vậy thì cũng không thể coi đây là lý do.

    “Tứ thẩm nói có lý. Tính tình của lão thái thái quả thực như vậy.” Tưởng thị cũng gật đầu nói: “Thật ra có chút chuyện, cháu cảm giác không phải do tính cách gây nên.”

    “…. Trong nhà có người nhưng bà lại như không thấy vậy. Nha Nhi đang ở trước mặt bà, bà lại không nhìn thấy. Cứ gọi con bé. Nha Nhi trả lời, bà cũng như không nghe thấy. Có thêm người vào phòng, nói chuyện với bà, lúc đó bà mới có thể nhìn thấy, nghe thấy.”

    “… Ánh mắt nhìn chúng cháu nhưng miệng lại gọi những người chúng cháu không biết. Một mình ngồi trong phòng cứ như có người đang ở trước mặt bà vậy. Cứ vừa nói chuyện vừa tự nghe…”

    “Ngủ thẳng đến nửa đêm lại dậy nói có người vào phòng. Gọi hết chúng cháu dậy, tìm hồi lâu, chúng cháu đều nói không có ai, chỉ mình bà nói là có người. Hỏi bà xem là người như thế nào, bà khoa tay múa chân miêu tả cho chúng cháu, là một đứa trẻ.”

    “Nửa đêm đột nhiên ngồi dậy, không biết là nói chuyện với ai, vừa nói vừa mắng. Chúng cháu dậy hỏi, đôi khi bà nói là lão gia tử, đôi khi lại nói bà cũng không biết…”

    Tưởng thị hạ giọng, kể cho Trương thị nghe rất nhiều lời nói, hành động quái dị của Chu thị, khiến ặt Trương thị trắng bệch. Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh cũng thấy có chút sợ hãi. Không nghĩ tới Chu thị lại có thêm nhiều tật bệnh như vậy, tự bà sẽ không cảm thấy gì nhưng nếu người bên cạnh nhát gan thì sẽ phải chịu khổ.

    Nhưng nghĩ lại thì điều này cũng không kì quái. Chu thị chính là người như vậy, bất kể lúc nào, bà luôn luôn có cách để người bên cạnh không được thoải mái, phải chịu khổ.

    Liên Mạn Nhi nghĩ vậy, cúi đầu, đúng lúc Đại Nữu Nữu ngồi cạnh ngẩng đầu nhìn nàng.

    “Chao ôi, có phải mắt Đại Nữu Nữu bị sưng không?” Liên Mạn Nhi cẩn thận nhìn mắt Đại Nữu Nữu, lại hỏi.

    Trương thị nghe thấy lời của Liên Mạn Nhi, cũng quay người, cẩn thận nhìn Đại Nữu Nữu.

    “Đúng là sưng lên, còn hơi đỏ nữa.” Trương thị lại nói: “Sao thế, Đại Nữu Nữu khóc à, là ai bắt nạt Đại Nữu Nữu thế?”

    Quả thật Đại Nữu Nữu đã khóc, nhưng Tưởng thị đã rửa mặt cho nàng, lại cẩn thận chỉnh sửa, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra dấu vết đã khóc.

    “… Không có khóc, là mắt hơi mỏi.” Đại Nữu Nữu cúi đầu, nhỏ giọng nói.

    Tiểu hài tử lớn như vậy, dù thông minh cũng không biết cách nói dối. Bởi vì đôi mắt đã tiết lộ toàn bộ tâm tư của con bé, trong mắt Đại Nữu Nữu tràn đầy ấm ức.

    “Khóc cũng đã khóc rồi, còn nói là mỏi mắt, còn sợ cô và Tứ nãi của cháu chê cười sao.” Liên Mạn Nhi cười nói.

    “… Không phải…” Đại Nữu Nữu mấp máy miệng, lắc đầu nói, lại ngẩng đầu, nhìn lướt qua Tưởng thị một cái thật nhanh, giống như hỏi thăm ý tứ của Tưởng thị, nó có nên nói cho Trương thị và Liên Mạn Nhi biết chuyện gì đã xảy ra không.

    “Không giấu gì.” Tưởng thị thở dài: “Buổi chiều, nhà thẩm về nên không biết, lão thái thái mắng Đại Nữu Nữu một trận.”

    Nói xong, vành mắt Tưởng thị liền đỏ lên. Đại Nữu Nữu nhìn Tương thị như vậy, viền mắt của con bé cũng đỏ theo, tiểu hài tử không thể nhẫn nhịn bằng người lớn, hơn nữa, dù lúc đó đã được Tưởng thị khuyên bảo thì hiện tại nhớ tới, vẫn cảm thấy nhục nhã, tủi thân, nhỏ giọng khóc nức nở.

    “Sao thế, Nữu Nữu luôn ngoan ngoãn, miệng cũng ngọt, sao lão thái thái lại mắng cả con bé?” Trương thị liền hỏi Tưởng thị.

    Tưởng thị nhìn Đại Nữu Nữu một cái.

    “Mẹ, để Đa Phúc dẫn Đại Nữu Nữu tới phòng con chơi một lát đi.” Liên Mạn Nhi biết, có chút chuyện Tưởng thị không muốn nói ở trước mặt Đại Nữu Nữu, liền nói.

    “Đi đi.” Trương thị gật đầu.

    Liên Mạn Nhi liền gọi Đa Phúc vào phòng, dặn nàng dẫn Đại Nữu Nữu ra ngoài chơi. Đa Phúc vâng dạ, dẫn Đại Nữu Nữu ra ngoài.

    Chờ Đa Phúc và Đại Nữu Nữu rời khỏi, Tưởng thị liền khóc lên. Nàng cũng không giấu diếm, kể rõ nguyên nhân tại sao Chu thị mắng Đại Nữu Nữu cho Trương thị nghe. Trương thị nghe xong, cũng thở dài, nàng tất nhiên biết tính tình của Chu thị, những chuyện như vậy, Chu thị đã làm không biết bao nhiêu lần.

    “Bà làm như thế, quả thật không biết chú ý.” Trương thị liền nói.

    “Đại Nữu Nữu nói sai, làm sai, lão thái thái muốn dạy bảo con bé, muốn đánh con bé, cháu cũng không oán hận nửa câu. Nhưng… mắng một đứa trẻ như mắng người lớn như vậy, những lời kia, cháu nghe còn sợ, hận không thể chết đi, cũng không dám nói lại cho Tứ thẩm và Mạn Nhi muội nghe, đỡ ô uế lỗ tai của hai người…. Đại Nữu Nữu còn nhỏ nhưng cũng hiểu chút chuyện, con bé hỏi cháu những lời bà mắng có ý gì, cháu cũng không biết nói sao. Bảo cháu giải thích thế nào với một tiểu cô nương đây?”

    “Qua hai năm nữa, hài tử lớn lên, hiểu chuyện hơn. Chửi mắng sao cũng được, nhưng tiểu cô nương da mặt mỏng, để con bé phải thừa nhận chuyện này, sau này nó làm người thế nào chứ!”

    “Ban đầu lão thái thái cũng không như vậy, bà chỉ mắng ông nội Nữu Nữu, không mắng chúng cháu, nhưng gần đây không biết tại sao, cứ như là gặp ma vậy.” Cuối cùng, Tưởng thị như vô ý nói.
  5. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 979: Dự định

    “Cháu nói đúng, quả thật là…” Hiển nhiên Trương thị đã bị Tưởng thị đả động, rất tán thành ý của Tưởng thị. Nhưng tính cách của mỗi người đều có giới hạn, nàng không nói được từ gặp ma như Tưởng thị.

    “Tứ thẩm, cháu còn trẻ, hiểu biết ít, không biết Tứ thẩm có nghe nói không, ở Triệu gia thôn có một nhà, ban đầu lão thái thái đó cũng thông minh nhanh nhẹn, thấu tình đạt lý, nhưng đến 50 tuổi liền bắt đầu điên điên dại dại, cũng nói những điều trước kia chưa từng nói, từng chuyện từng chuyện một. Chính là chỗ này…” Tưởng thị vừa nói chuyện vừa dùng ngón tay chỉ vào đầu mình: “Bị bệnh, còn nói là bị lẩn thẩn gì đó.”

    Trương thị cũng không biết chuyện của lão thái thái ở Triệu gia thôn, nhưng nghe Tưởng thị nói, người ta vốn thấu tình đạt lý, nhưng Chu thị vốn chẳng phải người thấu tình đạt lý, chẳng qua là ngày càng quá đáng.

    “Lão thái thái hàng ngày đều thắp hương bái phật… Bà cũng không phải là…” Trương thị nghi hoặc nói.

    “Tứ thẩm, viện kia chẳng phải nơi lúc đầu tứ thẩm ở sao. Cháu cũng không dám nói là có tà…” Tưởng thị liền nói.

    Không cần Tưởng thị nói, Trương thị cũng hiểu được. Trong viện kia có Tiểu Bát của nàng bị hại đẻ non, còn có Cổ thị từng chịu đủ mọi hành hạ mà chết thảm.

    Cái nhà kia không sạch sẽ, Chu thị lại là người có quỷ trong lòng, chuyện thật như thế cũng không phải là không thể.

    “Tứ thẩm, nếu thật sự hàng ngày thắp hương bái phật đều có tác dụng, thì trên đời này cũng không xảy ra nhiều chuyện như vậy.” Tưởng thị lại nói.

    “Cháu nói không sai.” Đến lúc này, Trương thị lại tin lời của Tưởng thị thêm ba phần.

    “Nhưng cũng có người nói, lão thái thái của nhà kia bị như vậy là do thiếu hồn.” Tưởng thị thấy Trương thị như vậy, lại thấy Liên Mạn Nhi ở bên cạnh cũng nghiêm túc lắng nghe, lúc này mới nói tiếp.

    “Sao lại có thể thiếu hồn?” Liên Mạn Nhi nghe Tưởng thị càng nói càng thú vị, liền hỏi một câu.

    “Đúng vậy, không duyên không cớ, sao lại thiếu mất hồn phách?” Trương thị cũng hỏi.

    “Nói là do nhân quả… Lão thái thái Triệu gia đời này tích đức, vốn đã sống hết tuổi thọ của kiếp này rồi, nhưng Diêm vương thấy bà tích đức, kéo dài tuổi thọ cho bà, trước hết bắt một hồn phách của bà xuống Địa phủ cho đủ số lượng, để lão thái thái lại dương gian hưởng phúc. Việc tăng giảm này cũng có định số.” Tưởng thị liền nói.

    Liên Mạn Nhi ngồi bên cạnh quan sát Tưởng thị, nàng đã sớm đoán được lần này Tưởng thị tới đây, trừ tặng quà thành thân cho Ngũ Lang thì còn có những chuyện khác. Vừa rồi Tưởng thị nói nhiều như vậy, nàng đã mơ hồ đoán được là chuyện gì. Bây giờ nàng đã hoàn toàn hiểu.

    Tưởng thị khá lắm, dám nghĩ ra lý do tốt như vậy, xem ra đã suy nghĩ lâu lắm, thấu đáo mọi mặt rồi.

    Trương thị nghe xong lời của Tưởng thị, cũng không hiểu thâm ý của nàng. Liên Mạn Nhi hiểu hết nhưng lại không muốn nói chuyện.

    Tưởng thị thấy Trương thị và Liên Mạn Nhi đều không nói chuyện, lòng thầm thấy may mắn nhưng đã nói đến nước này rồi, không thể không nói tiếp.

    “Tứ thẩm, cháu thiếu hiểu biết, lão thái thái của chúng ta, có phải giống như lão thái thái Triệu gia này hay không?” Tưởng thị liền nói: “Tứ thúc, Tứ thẩm tích đức nên ông trời tăng tuổi thọ cho lão thái thái.”

    “Thân thể lão thái thái ngày càng khỏe mạnh, chỉ là tính tình, quả thật giống như cháu nói.” Trương thị liền nói.

    “Bên ngoài cũng có mấy người nói vậy.” Tưởng thị mừng thầm trong lòng, nàng chính là chờ những lời nói này của Trương thị. Nhưng cùng lúc với việc vui vẻ, Tưởng thị cũng khó tránh khỏi lo sợ. Nàng như lơ đãng nhìn lướt qua Liên Mạn Nhi một cái, chỉ thấy Liên Mạn Nhi cúi đầu, giống như đang nghĩ gì đó.

    Không biết chuyện kì lạ này, Liên Mạn Nhi có tin không. Tưởng thị suy đoán, nhưng dù thế nào thì nàng cũng muốn thử liều một lần. Liên Mạn Nhi tin tưởng là tốt nhất, dù Liên Mạn Nhi thông minh đến đâu thì tuổi vẫn còn nhỏ, hơn nữa, nàng cũng tự tin là mình nói rất chu toàn.

    Cho dù Liên Mạn Nhi có chút không tin, Tưởng thị âm thầm cầu khấn, nàng cũng hi vọng, Liên Mạn Nhi có thể mềm lòng, có thể thương Đại Nữu Nữu. Vừa rồi nói nhiều như vậy, còn kể ra cả những oan ức của Đại Nữu Nữu, cũng nhằm khiến Trương thị và Liên Mạn Nhi đồng tình cùng thương hại.

    Nàng không muốn hại người, nàng chỉ muốn ình và hài tử có thể sống tốt hơn một chút, có thể diện hơn một chút.

    Trong một khoảng thời gian ngắn, ba người trong phòng đều không nói chuyện. Tưởng thị bắt đầu bất an, nàng đã nói tất cả những gì có thể nói, kế tiếp sẽ phải xem phản ứng của Trương thị và Liên Mạn Nhi. Mà Trương thị, lúc này nàng còn đang khiếp sợ, tiếp thu câu chuyện kì lạ của Tưởng thị.

    Về phần Liên Mạn Nhi, nàng đang nghĩ tới nhân vật chính trong câu chuyện này: Chu thị.

    Tới lúc này, Chu thị thân thể cường tráng, hàng ngày đều to tiếng mắng chửi, khiến ọi người đều mặc nhiên coi bà là một lão nhân khỏe mạnh, do đó không để ý tới những vấn đề ở phương diện khác. Ở niên đại này, không có bệnh lẩn thẩn của tuổi già, cũng không có bệnh tâm thần. Vì vậy, mọi người thấy hành động ngày càng quá đáng của Chu thị, đều coi là do cá tính của bà chứ không ai nghĩ đến là do thần trí của Chu thị xảy ra vấn đề.

    Mà với điều kiện y dược hiện tại, cũng không thể chẩn đoán chính xác. Nhưng lại không thể cho là Chu thị vốn như vậy, theo cách nói kia của Tưởng thị thì coi như là không có biện pháp chữa trị.

    Tưởng thị quả thật bị ép đến nóng nảy, có lẽ nàng nghĩ tới chuyện này cũng không phải chỉ mới ngày một ngày hai.

    “Hiện tại lão thái thái uống thuốc gì?” Liên Mạn Nhi ngẩng đầu hỏi Tưởng thị.

    “Vẫn là mấy loại kia…” Tưởng thị thấy Liên Mạn Nhi nói chuyện với nàng, vội nhân cơ hội quan sát Liên Mạn Nhi, hi vọng có thể phát hiện ra gì đó từ nét mặt của nàng. Nhưng kết quả cũng chỉ có thất vọng. Liên Mạn Nhi tỏ ra như bình thường, cũng không để lộ chút cảm xúc khác thường nào.

    Tưởng thị ngẫm nghĩ, liền bấm ngón tay kể ra vài loại thuốc viên Chu thị hay uống.

    “… Đều mua cố định hàng tháng ở Tế Sinh đường trấn trên.” Tưởng thị nói.

    “Lão thái thái vẫn thích uống thuốc viên!” Trương thị thở dài.

    Việc Chu thị thích ăn thuốc viên cũng không phải là thói quen mới hình thành vài năm gần đây. Ban đầu, lúc chưa ở riêng, Chu thị đã thích uống thuốc viên. Nhưng khi đó Liên lão gia tử vẫn còn, cả nhà tiết kiệm ăn mặc để nuôi dưỡng hai cha con Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ đi học, dù Chu thị thích uống thuốc viên thì cũng uống được rất ít.

    Theo như Liên lão gia tử nói thì, không bệnh không tật, uống thuốc làm gì.

    Dù là như vậy, cứ cách ba năm ngày là Chu thị lại nghĩ cách mua thuốc viên về uống. Liên Mạn Nhi vẫn nhớ rõ, lúc đó nàng mới tới nơi này, Trương thị muốn bán trâm cài tóc để mua thuốc cho nàng, Chu thị biết được, liền bắt Trương thị mua cho bà chút Dưỡng Vinh Hoàn.

    Bây giờ, Liên lão gia tử đã mất, không còn người có thể quản thúc Chu thị nữa. Trong tay Chu thị cũng rộng rãi, trừ ăn thịt ra thì phần lớn tiền của bà đều dùng để mua thuốc viên uống.

    Ở thời đại này, thuốc quý hơn cả lương thực, nếu người nông dân không mắc bệnh rất nặng thì không nỡ mời lang trung bắt mạch. Chu thị thì ngược lại, động một chút lại muốn uống thuốc

    Ở thời đại này, người giàu uống thuốc bổ quanh năm. Liên Mạn Nhi còn âm thầm nghĩ, chưa từng nghe nói Chu thị là người nhà giàu, trên người Chu thị cũng không có chút dấu hiệu nào. Mà lại không bệnh thích uống thuốc viên, còn thích Dưỡng Vinh Hoàn… Tính thích thuốc viên có thể coi như dấu hiệu đã từng là người giàu có không?

    Nghĩ như vậy một lúc, Liên Mạn Nhi liền đỡ trán. Người giàu có rất nhiều thói quen, nhưng chưa bao giờ nhìn thấy một cái nào trên người Chu thị, thế mà bà lại học thói quen “tao nhã” là uống thuốc viên này, thật đúng là không nói được câu nào.

    Nhưng tiền mua thuốc này, Chu thị không lấy từ chỗ Liên Thủ Tín. Liên Thủ Tín cũng không tán thành thói quen này của Chu thị, nếu Chu thị nói là không thoải mái, Liên Thủ Tín liền mời lang trung đến bắt mạch, sau đó kê đơn bốc thuốc. Đây vốn là cách làm của người bình thường. Nhưng Chu thị lại luôn không thích như vậy.

    Chu thị thường đi mua thuốc viên, nhà Liên Mạn Nhi cũng biết. Liên Thủ Tín còn từng đi khuyên bảo, lại bị Chu thị mắng một trận. Chu thị nói dù sao cũng không tiêu tiền của Liên Thủ Tín, bảo Liên Thủ Tín không có lý do để đau lòng. Quá tam ba bận, Liên Thủ Tín cũng chẳng muốn chú ý nữa, chỉ biết vài loại thuốc viên Chu thị hay uống chỉ là mấy loại thuốc bổ thông thường hoặc thuốc tiêu hóa, trị không được bệnh nặng nhưng cũng không có hại gì, chỉ là tốn tiền, vì vậy cũng mặc kệ Chu thị.

    Thật ra thì muốn quản cũng không được. Chu thị đã quyết định, nếu Liên Thủ Tín ngăn không cho bà uống thuốc viên, đó chính là xót tiền, chính là bất hiếu, thậm chí còn cho rằng muốn mạng của bà.

    Sự kiên trì của Chu thị với việc uống thuốc viên này, cho dù là với người có tính cách như bà mà nói thì cũng có chút hiếm thấy. Cứ như những viên thuốc kia chính là mạng của bà vậy. Không cho bà uống thuốc viên chính là muốn mạng của bà.

    Liên Mạn Nhi đã từng thảo luận với mấy người Trương thị, Triệu Thị, Liên Diệp Nhi, cuối cùng, mọi người nhất trí cho rằng, Chu thị như vậy là vì quá sợ chết.

    Chu thị khác với Liên lão gia tử. Trong khoảng thời gian cuối cùng của đời mình, Liên lão gia tử chắc cũng cảm thấy thân thể mình không trụ được, ông cũng lo lắng. Điều Liên lão gia tử lo lắng chính là lợi ích và kế sinh nhai của mấy con cháu như Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ lúc ông không còn nữa.

    Mà Chu thị, ai cũng không nhìn ra bà lo lắng chỗ nào. Đơn giản chỉ vì Chu thị sợ chết. Hiện tại Chu thị sống rất tốt, rất tùy tiện, bà sợ hãi thế giới sau khi chết. Bởi vì trong thế giới kia, có quá nhiều người bà không dám đối diện.

    Nghĩ ra nguyên nhân Chu thị uống thuốc viên, cũng hiểu được rằng, dù là Liên lão gia tử sống lại hay thần tiên hạ phàm thì cũng không thể thay đổi sở thích này của Chu thị.

    “Vẫn là Kế Tổ đi mua thuốc cho lão thái thái sao?” Trương thị hỏi Tưởng thị.

    “Bây giờ không để cho hắn đi nữa, là để Nha Nhi đi, Nữu Nữu đi cùng.” Tưởng thị liền nói.

    “Vậy à…” Trương thị ồ một tiếng, trao đổi ánh mắt với Liên Mạn Nhi. Chu thị mắc bệnh đa nghi rất nặng, bây giờ người Chu thị tin tưởng nhất chính là Liên Nha Nhi, người khác đều phải đứng sau.

    “Vừa rồi nghe đại tẩu nói, lão thái thái uống thuốc viên như vậy, hình như cũng không có lợi ích gì, vẫn nên mời lang trung bắt mạch một chút, kê một hai đơn thuốc, có lẽ sẽ tốt hơn.” Liên Mạn Nhi liền nói.

    “Tẩu cũng nói vậy.” Tưởng thị liền nói: “Nhưng lão thái thái đâu chịu nghe. Nói muốn mời lang trung thì cho rằng chúng ta rủa bà.”

    “Không có bệnh thì tốt, nếu có bệnh tật dù gì cũng nên điều trị chứ.”

    Nói đến đây, Liên Mạn Nhi cố ý ngừng lại một chút.

    “… Dù không phải bệnh tật thì cũng không thể mặc kệ, đại tẩu là người tốt thế nào, cẩn thận ra sao.Chúng ta chưa bao giờ không yên lòng về đại tẩu.” Liên Mạn Nhi lại nói: “Đại tẩu nên dùng chút tâm. Người xưa có nói: lão hiếu, tiểu hiếu. Nếu để tùy tiện sẽ không tốt. Nếu cần quản thì phải quản.”

    “Đúng vậy.” Trương thị cũng nói: “Tính tình của lão thái thái như thế nào, Tứ thúc của cháu, cả chúng ta cũng đều biết. Hàng xóm láng giềng trong thôn cũng hiểu trong lòng. Cháu không cần phải sợ hãi, việc chính đáng, nên làm thì cứ làm.”

    Tưởng thị vội đồng ý, trong lòng cũng có phần hiểu ra.

    Ba người lại nói chuyện một lúc, Liên Mạn Nhi cố ý chuyển hướng đề tài, không nói về Chu thị nữa.

    “Tứ thẩm, còn có một việc, muốn bàn bạc với tứ thẩm.” đột nhiên Tưởng thị nói.

    “Có chuyện gì, cháu cứ nói thẳng.” Trương thị liền nói.

    “…. Có lái buôn ở trấn trên đến muốn thuê phòng, biết chúng cháu có phòng trống nên tới hỏi cháu.” Tưởng thị nói với Trương thị: “Cất đồ cũng không dùng hết bốn phòng phía Tây…. Chính là nghĩ tới, Tứ thúc, tứ thẩm đã từng ở đó, nhà mình ở hoặc để không thì không sao, cho người quen ở, Tứ thúc và tứ thẩm cũng không nói gì, chỉ là nếu cho thuê, cháu sợ Tứ thúc và tứ thẩm không thích.”

    “Có gì không thích đâu.” Trương thị cũng không để ý chuyện này, cười nói: “Phòng xá chính là để người ở, để trống cũng hẳng được gì, nếu có người đáng tin muốn thuê, cháu cứ cho thuê, không cần nghĩ tới chúng ta…. Cháu cũng không cần phải hỏi ta.”

    Dù đã từng ở nơi đó thì họ cũng đã dọn ra ngoài, Chu thị và Tưởng thị muốn làm gì, Liên Thủ Tín và Trương thị cũng không ngăn cản.

    Nghe Trương thị nói vậy, Tưởng thị liền cười.

    “… Chỉ có vài mẫu, hàng năm cày cấy cũng đủ sống tạm. Cha Nữu Nữu… chao ôi, Tứ thẩm cũng biết cháu của người rồi đó. Trong nhà không có đường nào để kiếm tiền, cháu muốn cho thuê phòng, mỗi tháng cũng có thêm chút tiền, trợ giúp trong nhà. Giống như Tứ thẩm nói, bỏ trống cũng chẳng được gì.” Tưởng thị cười nói.

    “Chuyện này cháu cứ nói với lão thái thái. Ta sợ bà không thích trong viện có người ngoài.” Trương thị liền nói.

    “Chuyện này thì chắc chắn rồi. Sau khi cháu đến chào Tứ thẩm xong, trở về sẽ bàn với lão thái thái. Nếu lão thái thái không thích cũng cho qua.” Tưởng thị gật đầu.

    “Còn một điều nữa, phải hỏi thăm xem mấy người kia có phải người có trách nhiệm hay không, tránh cho sau này ở cùng một viện lại xảy ra chuyện không hay.” Trương thị lại nói.

    Đây là lời quan tâm ân cần, Tưởng thị cũng gật đầu.

    “… Là một nhà bốn người, hai người lớn hai trẻ nhỏ. Hai đứa nhỏ đều là con gái, đều rất sạch sẽ, cháu nghe nói người cũng an phận.” Tưởng thị liền nói: “Dù sao thì sống ở thôn của chúng ta, các nàng cũng không phải người ngoài.”

    “Cháu cứ chú ý là được.” Trương thị liền nói.

    Tưởng thị lại nói một hai câu chuyện, thấy trời không còn sớm, liền đứng dậy cáo từ.

    “Đại tẩu, tẩu chờ một chút.” Liên Mạn Nhi gọi Tưởng thị.

  6. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0

    “Mạn Nhi, có chuyện gì vậy?” Tưởng thị nghe Liên Mạn Nhi gọi nàng, vội dừng bước. Tưởng thị là người thông minh, trong lòng nàng biết rõ, cả nhà Liên Thủ Tín này, lời Liên Thủ Tín hay Trương thị nói ra có thể sẽ không quan trọng, nhưng Liên Mạn Nhi thì khác, mỗi một câu nàng thốt ra đều nặng tựa ngàn cân.

    Liên Mạn Nhi có thể làm chủ gia đình, hơn nữa còn có sức ảnh hưởng rất lớn tới Liên Thủ Tín, Trương thị, Ngũ Lang, Tiểu Thất hay Liên Chi Nhi.

    “Đại tẩu, tẩu thật sự muốn tìm cách trợ giúp gia đình sao?” Liên Mạn Nhi hỏi Tưởng thị.

    “Có thể giả được sao.” Tưởng thị cười khổ nói: “… Trong nhà bây giờ ăn uống không thiếu cũng do không có chỗ cần tiêu tiền. Nhưng trong tay tẩu, một đồng dự trữ cũng không có, lỡ như có chuyện gì xảy ra cần phải dùng tiền thì sao. Cháu cũng không gạt Tứ thẩm và Mạn Nhi muội, cháu không tính ình thì cũng phải tính cho Nữu Nữu. Bây giờ con bé còn nhỏ, nhưng thời gian trôi qua, sau này mới tích lũy sẽ không kịp nữa.”

    Tưởng thị nói không sai, mặc dù có Chu thị trợ cấp nhưng nguồn nhu nhập của cả mấy người nhà nàng có hạn. Hai năm qua chẳng tích lũy được bao nhiêu. Tưởng thị muốn kiếm tiền, cải thiện chi tiêu, ngoài việc trong tay khá khẩm hơn chút, mặt khác còn muốn tích lũy đồ cưới cho Đại Nữu Nữu.

    Giống như Trương thị, Liên Mạn Nhi rất chán ghét kẻ hết ăn lại nằm, thích người cần cù cầu tiến. Hơn nữa, Tưởng thị luôn suy nghĩ cho Đại Nữu Nữu đã làm nàng cảm động.

    “Đã vậy, muội có chủ ý này muốn nói với tẩu.” Liên Mạn Nhi nghe Tưởng thị nói như vậy, liền cười nói.

    “Chao ôi!!! vậy thì tốt quá.” Bỗng chốc Tưởng thị vui vẻ hẳn lên. Một nhà Liên Thủ Tín làm sao phát đạt nàng cũng biết một ít. Chuyện này đều có liên quan mật thiết tới Mạn Nhi. “Có ai không biết Mạn Nhi muội là tiểu thần tài đâu chứ. Mạn Nhi muội chịu ra chủ ý đến ngàn vàng cũng không cầu được. Mạn Nhi muội, muội nói mau xem nào, tẩu nghe đây.”

    “Gì mà tiểu thần tài, muội không dám nhận đâu. Đại tẩu cười muội như vậy, muội không dám nói nữa.” Liên Mạn Nhi cười nói.

    “Chao ôi!!! Tẩu hành đại lễ với Mạn Nhi muội đây, van cầu Mạn Nhi muội mau nói cho ta biết a.” Tưởng thị làm bộ muốn bái Liên Mạn Nhi.

    Liên Mạn Nhi vội sai nha đầu vịn Tưởng thị lên.

    “Mạn Nhi con có chủ ý gì hay cứ nói đi, đừng trêu chọc tẩu con nữa. Nhanh nói với đại tẩu con xem nào. Xem đại tẩu con vừa vui mừng vừa sốt ruột kìa.” Trương thị ở bên cạnh cũng cười nói.

    “Cũng không thể nói là biện pháp inh gì, muốn dựa vào cách này để nhanh giàu sợ sẽ không được.” Liên Mạn Nhi nói.

    “Ai nói muốn phất nhanh chứ, có thể trợ giúp gia đình một chút đã tốt lắm rồi.” Tưởng thị nói.

    “Đã như vậy, muội nói tẩu nghe này.” Liên Mạn Nhi thấy Tưởng thị thật tâm muốn suy tính cho gia đình nên nói ra: “Đại tẩu thêu tinh xảo như vậy, thật là hiếm có. Đem mấy thứ đại tẩu thêu được vào nội thành cũng không thua kém ai. Chủ ý của muội là nếu đại tẩu có thời gian thì thêu chút ít vật phẩm mang vào trong thành bán. Như vậy đã có tiền trợ giúp gia đình.”

    “Đây là chủ ý hay…” Tưởng thị nói, mặc dù nói vậy nhưng vẫn có chút do dự.

    “Đại tẩu yên tâm,” Liên Mạn Nhi đoán được Tưởng thị do dự điều gì, liền cười nói: “Chỉ cần tẩu thêu tốt, chuyện tình còn lại tẩu khỏi lo. Muội sẽ bảo cửa hàng ở nội thành nhận đồ tẩu thêu, bán giúp cho.”

    “Đại tẩu giỏi thêu thùa, làm những vật tầm thường thì quá đại tài tiểu dụng (lãng phí tài hoa) rồi. Cần phải thêu đẹp, có vải tốt, chỉ tốt, thật sự sẽ tốn không ít. Vầy đi, vải vóc, kim chỉ, đều sẽ do cửa hàng nhà muội cấp, đại tẩu chỉ để ý thêu, đồ đạc giao cho cửa hàng thì lập tức lấy được tiền.”

    Nói cách khác, cửa hàng Liên Ký phụ trách cung cấp nguyên vật liệu, cũng phụ trách tiêu thụ cho Tưởng thị. Tưởng thị chỉ cần ở trong nhà thêu được đồ đẹp liền có tiền đến tay.

    Đối với người muốn cầu tiến, hơn nữa lại làm việc đến nơi đến chốn, Liên Mạn Nhi luôn vui vẻ vươn tay giúp đỡ.

    Tưởng thị nghe Liên Mạn Nhi nói vậy, chút do dự vừa rồi cũng tan thành mây khói.

    “Quả thật tốt, rất tốt.” Tưởng thị liên tục nói.

    Tưởng thị muốn kiếm tiền giúp đỡ gia đình, không thể như người khác được. Ví như xưởng dưa chua sẵn có của Liên Chi Nhi kia, nếu như mùa đông hàng năm Tưởng thị đến làm công vẫn sẽ có thu nhập một phần. Nhưng nàng không đi được, bởi vì làm công ở xưởng dưa chua vừa phải ra ngoài, lại tốn thời gian, Chu thị sẽ là người đầu tiên không đồng ý.

    Người không hiểu còn đến khuyên Chu thị, bảo rằng dù Tưởng thị ra ngoài làm việc thì trong nhà vẫn còn có Liên Thủ Nhân, Liên Kế Tổ, cả Nha Nhi và Đại Nữu Nữu ở bên bà, hầu hạ bà, không đến nỗi bên cạnh không có ai. Nhưng Chu thị vẫn không đồng ý, còn nói trong nhà không thiếu một hai đồng tiền kia, nếu Tưởng thị ra ngoài làm việc nghĩa là mọi chuyện trong nhà đều ném cho bà, là lòng dạ Tưởng thị hiểm độc vân…vân…

    Ai cũng không khuyên nổi Chu thị. Tưởng thị chỉ có thể ở nhà. Mấy người Liên Mạn Nhi cũng từng nghị luận sau lưng bà. Tất cả mọi người đều cảm thấy những điều Chu thị nói chỉ là lấy cớ, chẳng qua là ham muốn khống chế của bà quá mạnh mẽ, muốn nắm giữ mấy người kia trong lòng bàn tay. Chu thị không chỉ có ham muốn khống chế mạnh mẽ, bà còn thiếu cảm giác an toàn đến cực độ, cho nên mới không thể chịu được mấy người trong nhà rời khỏi bà phút giây nào.

    Chu thị như vậy, muốn bà bình thường thật đúng là không dễ.

    “Cũng không tệ, làm việc này, cháu không cần ra khỏi nhà, cũng không phải lo nghĩ, không xuất đầu lộ diện, không làm mất thể diện. Với khả năng thêu của cháu, chỉ cần có thể thêu thì tiền bạc sẽ không thiếu.” Trương thị gật đầu nói.

    “Vâng.” Tưởng thị cười nói: “Vẫn là Mạn Nhi muội suy nghĩ chu đáo. Nếu thật có thể làm vậy thì tốt quá. Trước mắt cũng không có chuyện gì… Còn phải nhờ Mạn Nhi muội…”

    “Nếu đại tẩu vừa ý thì muội sẽ sắp xếp. Ngày mai thì sao, đại tẩu tới thêm một chuyến được không?” Liên Mạn Nhi không đợi Tưởng thị nói xong đã cười nói.

    “Được, được.” Tưởng thị biết, nếu Liên Mạn Nhi đã nói vậy thì chắc chắn sẽ sắp xếp chu đáo cho nàng, không cần nàng lo lắng.

    Tưởng thị liên tục nói cảm ơn, lại nói rất nhiều lời tán dương, xong xuôi mới dẫn theo Đại Nữu Nữu ra về.

    Trương thị đã sai người chuẩn bị ít điểm tâm cho Đại Nữu Nữu mang về, Liên Mạn Nhi lại ngăn cản. Tưởng thị tới đây khá lâu, còn không biết quay về sẽ nói gì với Chu thị, để Đại Nữu Nữu cầm điểm tâm về sẽ làm khó Tưởng thị. Liên Mạn Nhi sai người cầm hà bao cho Đại Nữu Nữu. Trong đó có chút tiền lẻ, Liên Mạn Nhi bảo Đại Nữu Nữu “Mua kẹo ăn.”

    Tiễn Tưởng thị và Đại Nữu Nữu về xong, Trương thị ngồi trên giường gạch, hồi lâu không nói gì.

    “Mẹ, sao thế?” Liên Mạn Nhi nhìn Trương thị như có tâm sự, liền hỏi.

    “Không có gì.” Trương thị phục hồi tinh thần, trả lời một câu.

    “Mẹ, nhất định là mẹ có chuyện.” Liên Mạn Nhi cười: “Mẹ, có chuyện gì mẹ cứ nói đi ạ, ở đây cũng không có người ngoài. Là chuyện gì mà không thể nói ra?”

    “Cũng không phải chuyện gì.” Trương thị suy nghĩ một chút, liền thở dài nói: “Vừa rồi mẹ mới nghĩ, gia phong của Liên gia sắp thay đổi rồi.”

    “Gia phong gì ạ?” Liên Mạn Nhi thấy Trương thị cảm thán, liền hỏi một câu: “Lời này của mẹ là do đại tẩu?”

    “Đúng vậy.” Trương thị gật đầu: “Đời làm dâu của chúng ta thật khổ. Mẹ chồng nói một là một. Nhưng đến đời dâu của đại tẩu con, kể cả Triệu Tú Nga, Vương Thất kén rể Tam Lang ca của con, cả Nhị tẩu hiện tại của con, đều đã khác hết rồi.”

    “Hoàn toàn khác biệt…” Trương thị cảm khái nói. Vẻ mặt có chút mờ mịt, cũng có chút uất ức. “Người ta đều có thể suy nghĩ cho bản thân, tranh giành cho bản thân. Sao chúng ta lúc đó lại ngu như vậy, nhát gan như vậy. Con nhìn đại tẩu con xem, nàng nói nhiều như vậy, mẹ cũng hiểu một chút hàm ý.”

    “… Là do lão thái thái mắng Đại Nữu Nữu, đại tẩu con không chịu nổi. Trước kia mẹ, cả Tam bá mẫu con, chúng ta… ôi…”

    Lời nói của Trương thị có chút thiếu mạch lạc, bởi vì trong lòng và tâm trí nàng đều lộn xộn.

    Triệu Tú Nga trước kia, còn có La Tiểu Yến hiện tại cũng không kích thích được Trương thị, nhưng Tưởng thị lại kích động được nàng. Bởi vì trong mắt Trương thị, Tưởng thị khác Triệu Tú Nga và La Tiểu Yến. Tưởng thị là một nàng dâu truyền thống giỏi giang, nhưng Triệu Tú Nga và La Tiểu Yến không phải. Cho nên Trương thị mới không so đo Triệu Tú Nga và La Tiểu Yến, đối với Tưởng thị thì khác.

    Trong mắt Trương thị, Tưởng thị không chỉ là một nàng dâu truyền thống hoàn hảo mà còn là một người tài giỏi, bởi vì Tưởng thị có thể giành được thể diện ngay cả trong hoàn cảnh của Liên gia, thứ mà nàng khó đạt được.

    Vì vậy mà lời nói hôm nay của Tưởng thị khiến cho nàng xúc động, làm cho chút quan niệm thâm căn cố đế của nàng dao động.

    Thấy Trương thị bối rối, Liên Mạn Nhi vốn định nói cái gì đó, lại nghe thấy tiếng bước chân vang lên trong viện, là Liên Thủ Tín, Ngũ Lang và tiểu Thất từ tiền viện quay về, vừa nói chuyện vừa vào phòng.

    “Mẹ, những lời đại tẩu vừa nói về lão thái thái, khi nào rảnh thì mẹ nói với cha nha.” Liên Mạn Nhi vội nói với Trương thị. Liên Thủ Tín giữ Liên Kế Tổ lại tiền viện nói chuyện, nhưng Liên Mạn Nhi tin rằng những lời Tưởng thị nói, Liên Kế Tổ chắc hẳn chưa nói với Liên Thủ Tín.

    Chuyện này vẫn nên nói với Liên Thủ Tín, Liên Mạn Nhi thầm nghĩ.

    “Được, để mẹ nói với cha con.” Trương thị đồng ý. Dù trong lòng nàng có rối bời, nhưng con gái đã dặn dò, nàng vẫn nên để ý.

    Trong lúc nói chuyện, Liên Thủ Tín và Ngũ Lang đã vào phòng. Mọi người ngồi xuống, Ngũ Lang kĩ tính, liền nhìn ra thần sắc của Trương thị có gì đó không đúng.

    “Mẹ, sao vậy, có chuyện gì sao?” Ngũ Lang liền hỏi.

    “Không có gì.” Trương thị vội nói, tự lên tinh thần, tạm thời mạnh mẽ đè nén những suy nghĩ lộn xộn trong đầu kia.

    Ngũ Lang không tin nhưng cũng không tiếp tục hỏi Trương thị mà dùng ánh mắt hỏi thăm nhìn Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi dùng mắt ra hiệu với Ngũ Lang, ý bảo để sau hẵng nói.

    Trương thị như vậy, mà sắc mặt Liên Thủ Tín cũng có chút lúng túng.

    “Cha, Kế Tổ ca vừa đi?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín.

    “Ừ.” Liên Thủ Tín gật đầu, tiếp theo liền kêu ca với Trương thị: “Vừa rồi ta và Ngũ Lang nói chuyện với hắn hồi lâu. Đứa nhỏ Kế Tổ này, tuổi cũng không nhỏ. Sao hắn không chịu quan tâm chăm lo gì cả? Sau này làm sao hắn chống đỡ được gia đình đây!”

  7. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 981: Quyết định thông minh

    “Có chuyện gì vậy?” Trương thị thấy Liên Thủ Tín phiền não hỏi: “Hai người và Kế Tổ đã nói gì?”

    “Còn có thể nói gì chứ, hỏi hắn chút chuyện trong nhà, sau này có dự tính gì không.” Liên Thủ Tín nói: “Tên tiểu tử này, hỏi cái gì hắn cũng không biết, không có tính toán gì cho tương lai, hắn giống như kẻ ngồi ăn rồi chờ chết!”

    “Từ nhỏ đến lớn, đứa trẻ Kế Tổ này đã như vậy mà.” Trương thị thở dài nói.

    “Lúc trước hắn như vậy, có lão gia tử và cha hắn chống đỡ. Bây giờ, không còn ai, hắn phải tự mình lo liệu chứ, sao có thể như trước kia được. Hai năm nay, hắn nên tỉnh ra rồi, nhưng vẫn chỉ như vậy! Ai!” Liên Thủ Tín không kiên nhẫn thở dài.

    “Đây là tính cách của hắn, có biện pháp gì chứ.” Trương thị chỉ có thể khuyên giải Liên Thủ Tín: “May mà hắn cũng không có tật gì xấu, tính tình cũng được.”

    Liên Thủ Tín hừ một tiếng, không có ý kiến gì với lời nói của Trương thị.

    “Vợ Kế Tổ nói gì với hai người.” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị và Liên Mạn Nhi.

    “Tẩu ấy đến đưa lễ cho ca ca con.” Liên Mạn Nhi kể lại chuyện tặng lễ của Tưởng thị một lần.

    Vẻ mặt Liên Thủ Tín nhu hòa đi một ít.

    “Hai đứa trẻ này, vẫn hiểu được cách đối nhân xử thế.” Liên Thủ Tín nói. Liên Kế Tổ và Tưởng thị đến tặng lễ làm cho Liên Thủ Tín rất vui mừng.

    “Vợ Kế Tổ còn nói với ta, muốn dọn dẹp lại Tây sương phòng để cho thuê kiếm chút tiền.” Trương thị nói với Liên Thủ Tín.

    “Định cho ai thuê?” Liên Thủ Tín hỏi, rõ ràng là Liên Kế Tổ không nói với hắn chuyện này.

    “Nói là người bên ngoài đến trấn trên làm ăn.” Trương thị nói: “Nghe nói nhân khẩu đơn giản, làm người cũng rõ ràng.”

    “Nàng ta có thương lượng với lão thái thái chưa?”

    “Chưa nói, nàng nói với chúng ta trước, phòng đó không phải là chỗ lúc trước chúng ta từng ở sao, sợ chúng ta không vui. Ta nói với nàng, không thành vấn đề, cứ về thương lượng cùng lão thái thái.”

    “Với tính tình lão thái thái chỉ sợ sẽ không đồng ý.”

    Một nhà riêng biệt, đóng cửa lại là thế giới của riêng mình, Chu thị chắc gì đã quen cho người xa lạ vào ở. Huống chi, Tưởng thị thiếu tiền nhưng Chu thị không hề thiếu.

    “Vì vậy con đã nghĩ được một cách cho tẩu ấy.” Liên Mạn Nhi thuật lại chuyện bày cho Tưởng thị làm nghề thêu, cửa hàng Liên Ký sẽ phụ trách nguyên liệu và tiêu thụ hàng hóa cho Liên Thủ Tín và Ngũ lang nghe.

    “ … Tìm được việc đỡ đần gia đình, cuộc sống cũng sẽ dễ thở hơn một chút. Kế Tổ ca cao không xong, thấp không phải, dở dở ương ương. Con thấy đại tẩu cũng là người biết điều nên giúp đỡ. Chuyện này làm tốt, mỗi năm tẩu cũng kiếm được không ít. Trong nhà lại có ruộng đất, cuộc sống từ từ sẽ khá lên.”

    “Như vậy rất tốt.” Liên Thủ Tín suy nghĩ, gật đầu nói.

    “Ta cũng thấy được.” Trương thị nói: “Như vậy, cũng bớt để người ta nói đều là cháu, chúng ta giúp Nhị lang mà không giúp Kế Tổ. Hai đứa Kế Tổ và vợ nó đều là người một nhà, tiền của ai cũng vậy thôi.”

    “Sao có thể giống nhau,” Liên Thủ Tín nói. Đàn ông không ra ngoài làm việc, để phụ nữ phải đi làm, từ nay về sau Liên Kế Tổ ở trong nhà sẽ không ngẩng đầu lên được.

    Liên Thủ Tín cúi đầu thở dài. Hắn rất buồn bực, có một số chuyện hắn không thể nói trước mặt Trương thị và mấy đứa nhỏ. Hắn chỉ có thể âm thầm than thở, sao Liên gia đến đời con cháu như Kế Tổ này càng ngày càng không ra gì, toàn để vợ nắm mũi dắt đi.

    Tam lang thì không cần nói nữa, đã trực tiếp đi ở rể cho người ta rồi. Còn Nhị lang, nó phải nghe theo Triệu Tú Nga thế nào, rồi bị La gia quản thúc thế nào, cũng không dễ nói chút nào. Chỉ có Kế Tổ xem ra còn khá tốt, không hề sợ Tưởng thị, nhưng càng ngày càng không bằng Tưởng thị. Sau này Tưởng thị ra ngoài kiếm được tiền nuôi gia đình, vậy Kế Tổ ở trong nhà sẽ không còn tiếng nói nữa.

    “Chỉ là, nói tới nói lui cũng đâu còn cách khác, chỉ có thể như vậy thôi.” Liên Thủ Tín âm thầm buồn bực nữa ngày mới nói.

    Không cần biết như thế nào, có một người có thể đứng lên chống đỡ gia đình, vẫn tốt hơn hai người đếu không chịu cố gắng, như vậy cuộc sống mới thật sự là khó khăn.

    “Cha, ca, hai người nếu không có ý kiến gì, vậy chuyện này con sẽ sắp xếp với Tiền chưởng quỹ.” Liên Mạn Nhi nói.

    Tưởng chưởng quỹ bây giờ đã là một trong những quản sự của chuỗi cửa hàng bách hóa Liên Ký, còn chưởng quỹ hiện giờ của Liên Ký ở Cẩm Dương là Tiền chưởng quỹ.

    “Con cứ làm đi.” Liên Thủ Tín và Ngũ lang gật đầu.

    Lúc này, Trương thị nhìn Liên Mạn Nhi một cái, trong lòng Liên Mạn Nhi hiểu rõ, liền gật đầu với Trương thị.

    “Vợ Kế Tổ đến, còn nói với ta chuyện khác.” Trương thị nói.

    “Còn có chuyện gì?” Liên Thủ Tín hỏi, lúc này hắn càng hiểu rõ, trong hai người Tưởng thị và Liên Kế Tổ, Tưởng thị mới là người quản lý gia đình, Liên Kế Tổ hoàn toàn phủi tay, chuyện gì cũng không quản, chuyện gì cũng không để trong lòng.

    “Là chuyện của lão thái thái.” Trương thị đề cập đến chuyện Tưởng thị kể về những hành động quái dị của Chu thị cho Liên Thủ Tín nghe, nhưng Trương thị không nói chuyện Chu thị mắng nhiếc Đại Nữu Nữu, cũng không nói Tưởng thị và Đại Nữu Nữu quá uất ức mà khóc lóc ở đây. Trương thị cũng không nhắc đến chuyện của lão thái thái Triệu gia, cũng không nói chuyện rút hồn phách, gia tăng tuổi thọ gì đó. Mấy lời này, Trương thị định nói khi chỉ có nàng và Liên Thủ Tín với nhau.

    Liên Thủ Tín nghe Trương thị nói hồi lâu vẫn không lên tiếng.

    Trương thị, Ngũ lang và Liên Mạn Nhi cũng không nói gì. Hành động và lời nói của Chu thị đều khác hẳn với người bình thường nhưng Liên Thủ Tín là con bà, tuy bây giờ hắn bất hòa với Chu thị, nhưng tận đáy lòng, vẫn không nên xem nhẹ tình cảm của hắn đối với Chu thị. Có những lời nói, những chuyện, phải để cho Liên Thủ Tín tự mình nghĩ thông, người khác, dù là thân thiết như vợ con, cũng không nên nói ra.

    Cho đến lúc ăn tối, Liên Thủ Tín cũng không nói chuyện, mọi người cũng làm như quên chuyện này đi, không ai nhắc tới.

    Bởi vì Liên Kế Tổ và Tưởng thị đến nói chuyện hồi lâu nên khi cả nhà ăn cơm xong, trời đã tối hẳn. Bên ngoài có người vào báo La Tiểu Yến, Nhị lang và La Tiểu Ưng đến.

    “Chắc là bọn họ đã quyết định rồi.” Liên Mạn Nhi nói.

    “Mẹ sang phòng Mạn Nhi đây, bên đó yên tĩnh dễ thêu được mấy thứ.” Lý thị cầm đồ thêu đi về tây phòng.

    “Các đệ về thư phòng học bài đi.” Ngũ lang nói với Tiểu Thất, tiểu Long, tiểu Hổ, bản thân hắn đi cùng Liên Thủ Tín ra ngoài sảnh trước để gặp Nhị lang và La Tiểu Ưng.

    La Tiểu Yến được dắt đến hậu viện.

    “Tứ thẩm, cháu đã nghĩ kỹ rồi.” La Tiểu Yến vào phòng. Sau khi mọi người chào hỏi nhau, ngồi xuống , La Tiểu Yến nói: “Cháu đã thương lượng với cha mẹ, chuyện cầu thân với Vương gia xem như hủy bỏ!”

    Làm một nữ nhân, La Tiểu Yến có thể chống đỡ La gia được như hôm nay, ngoài chuyện nàng có sức khỏe, giỏi làm việc ra còn có một lý do vô cùng quan trọng, đó là tính tình rất mạnh mẽ.

    La Tiểu Yến là người vô cùng quyết đoán.

    “Nhanh vậy sao!” Trương thị hơi kinh ngạc. Nghĩ đến cha mẹ La Tiểu Yến đã rất nhiệt tình với hôn sự này, còn thêm tính cách của La Tiểu Ưng, chuyện này chắc phải kéo đến mấy ngày mới có kết quả.

    “Đều thương lượng xong rồi?” Trương thị hỏi La Tiểu Yến: “Cha mẹ cháu đều đồng ý, đệ đệ cháu chịu không?”

    “Tứ thẩm yên tâm, cả nhà cháu thương lượng rồi, cháu cũng đã khuyên đệ đệ.” La Tiểu Yến xác nhận.

    “Hôn nhân đại sự không thể miễn cưỡng là được.” Trương thị lại nói.

    “Cháu hiểu, chuyện này, cũng là do nhà cháu hơi vội vì đệ đệ cháu cầu thân hai năm nay vẫn chưa được, tuổi không còn nhỏ nữa, chúng cháu không suy nghĩ sâu xa, người như vậy nhà cháu nuôi không nổi. Sau này đệ đệ cháu còn phải lo cho cả gia đình, phải có người giỏi giang giúp đỡ đệ ấy.”

    La Tiểu Yến nói như vậy cho thấy nàng ta đã nghĩ thông rồi. Nàng ta cũng hiểu tính La Tiểu Ưng, biết người vợ như thế nào mới giúp được cho em mình, có ích đối với gia đình.

    “Cuộc sống đều là như vậy.” Trương thị nói một câu, khi người ta còn trẻ ai lại không có những mơ mộng viễn vông nhưng cuối cùng vẫn phải thỏa hiệp với hiện thực. Đây là sự bất đắc dĩ, cũng là sự thật hiển nhiên của quy luật sinh tồn.

    Mấy năm nay khổ cực lèo lái gia đình, không ai có thể hiểu rõ chuyện này hơn nàng, chẳng qua nhất thời hồ đồ nên mới đồng ý hôn sự này. Cho nên, sau khi suy nghĩ cẩn thận rồi, nàng là người phản đối nhiều nhất.

    Một khi La Tiểu Yến cương quyết phản đối, trên dưới La gia chỉ có thể bỏ cuộc.

    Cùng lúc đó, ở tiền viện, La Tiểu Ưng quỳ trước Liên Thủ Tín.

    “Làm gì vậy, đang yên lành, quỳ cái gì?” Liên Thủ Tín vội đỡ La Tiểu Ưng lên.

    “Tứ thúc, cháu có chuyện này cầu người cùng Tứ thẩm giúp đỡ.” Nhị lang đứng dậy nói với Liên Thủ Tín.

    “Là chuyện gì?” Liên Thủ Tín hỏi.

    “ … cầu Tứ thúc, Tứ thẩm giúp chọn một cô nương giỏi giang trong thôn trang cho Tiểu Ưng làm vợ.” Nói xong Nhị lang phịch một tiếng quỳ xuống.

    ………….

    “ …. Cho dù không cầu thân với Vương gia thì hắn cũng đến tuổi rồi, nên nhanh chóng thành hôn. Cầu chúng ta chọn giúp một cô nương nhà nông trong thôn trang ở La gia thôn, làm mai cho hắn, không cầu ngoại hình xinh đẹp, chỉ cần giỏi giang, có thể quản gia, tốt tính, hiếu thuận người già.” Tiễn mấy người Nhị lang về, Liên Thủ Tín nói với Trương thị.

    “Vợ Nhị lang cũng nói với ta.”

    “Cha, vậy người có đồng ý không?” Liên Mạn Nhi hỏi.

    “Ta nói sẽ suy nghĩ, kêu bọn họ về đợi tin.” Liên Thủ Tín nói: “Chuyện này ta chưa thương lượng với mọi người, sao có thể hai ba câu mà đồng ý chứ.”

    “Chuyện này chúng ta có thể đồng ý không?” Liên Thủ Tín hỏi.

  8. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 982: Mây tan thấy trăng sáng

    “Lúc vợ Nhị lang nói vậy, ta cũng không đồng ý ngay, cần phải thương lượng với chàng nữa.” Trương thị nói: “Chuyện này, cha bọn nhỏ, chàng nghĩ sao?”

    “Xem Nhị lang thôi …” Liên Thủ Tín suy nghĩ rồi nói.

    Liên Thủ Tín muốn đồng ý chuyện này, không phải vì La gia, La Tiểu Ưng mà vì để cho Nhị lang sau này có được một cuộc sống bình thường.

    Chuyện này Liên Thủ Tín đã nói như vậy Trương thị cũng sẽ không có ý kiến gì, hai người nhìn Liên Mạn Nhi và Ngũ lang, quyết định cuối cùng vẫn là xem ý của hai đứa con.

    “Ca, ca nghĩ thế nào?” Liên Mạn Nhi nhỏ giọng hỏi Ngũ lang.

    “Lúc đến hai mắt La Tiểu Ưng đỏ bừng.” Ngũ lang nói: “Dập đầu với cha chúng ta, còn rớt nước mắt.”

    “Có chuyện như vậy?” Trương thị hỏi Liên Thủ Tín.

    “Ừ, thì… ” Liên Thủ Tín gật đầu nói.

    “Vậy ….. đứa nhỏ này không vui sao? Vợ Nhị lang nói với ta là đã thương lượng xong rồi mà.” Trương thị nói.

    Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, La Tiểu Yến nói đã thuyết phục được cha mẹ và đệ đệ không bàn chuyện hôn sự với Vương gia nữa, nhưng lại muốn tìm một cô nương nhà nông ở La gia thôn, trong lòng La Tiểu Ưng đương nhiên cảm thấy uất ức.

    Là Tiểu Ưng không vui, nhưng lại không thể không khuất phục, hắn lại không phải là người có tâm tư thâm trầm, giỏi che giấu nên để lộ ra ngoài mặt.

    “Nói như vậy, chúng ta nên làm sao?” Liên Mạn Nhi hỏi Liên Thủ Tín và Trương thị, đối với chuyện này Liên Mạn Nhi thấy sao cũng được.

    “Hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, ai cũng không cãi được.” Liên Thủ Tín nói: “Hơn nữa, bản thân hắn không có bản lĩnh gì, sao có thể chống đỡ gia đình? Nếu hắn có bản lãnh thì La gia đã không giống như bây giờ, vậy hắn có thể kén chọn gì chứ!”

    “Đúng vậy.” Trương thị gật đầu.

    Đây là ý nghĩ vô cùng mộc mạc mà cũng là chuyện mà người ở thời đại này luôn tuân thủ.

    “Xem ý tứ Nhị lang và vợ nó, lão phụ mẫu La gia bên kia đã thông suốt rồi, vợ chồng Nhị lang cũng vậy. Chỉ có cậu em vợ này của Nhị lang, tuổi không còn nhỏ nhưng tính tình lại con nít, gặp phải đại sự, không thể trông cậy hết vào hắn được, phải mạnh mẽ ép buộc hắn một chút, hai người kia bình thường nuông chiều con thành quen, chỉ trừ vợ Nhị lang ra.” Trương thị nói

    Liên Thủ Tín và Trương thị nói như vậy đều là đồng ý giúp đỡ, Liên Mạn Nhi và Ngũ lang trao đổi ánh mắt, cũng không phản đối.

    “Chủ ý này chắc chắn là do Nhị tẩu của con nghĩ ra.” Liên Mạn Nhi cười nói: “Thật là khéo tính toán.”

    Muốn Liên Thủ Tín và Trương thị chọn khuê nữ nhà nông ở thôn trang nhà mình cho La Tiểu Ưng, như vậy vô tình đã kéo gần hơn mối quan hệ của La gia với nhà Liên Thủ Tín, có tầng quan hệ như vậy, sau này La Tiểu Ưng có chuyện gì Liên gia cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ.

    Như vậy cho dù sau này La Tiểu Yến thực hiện lời hứa không quan tâm đến La gia nữa thì La gia vẫn có trợ lực mới.

    “Vợ Nhị lang thật là lắm ý đồ.” Liên Thủ Tín và Trương thị gật đầu nói.

    “Đây cũng là số mệnh.” Trương thị nói: “Đời chúng ta làm dâu thế nào? mấy đứa dâu con sau này như vợ Kế Tổ, vợ Nhị lang thật hoàn toàn khác xa chúng ta. Từng người đều có chủ ý, có tâm tư.”

    “Haiz~, đều do chúng quá nhu nhược.” Liên Thủ Tín nói. Trong lòng hắn không muốn thừa nhận chuyện Trương thị nói, nếu là số mệnh, cùng thế hệ với Nhị lang, Kế Tổ chẳng phải là Tiểu Thất và Ngũ lang sau này cưới vợ cũng bị vợ dắt mũi sao.

    Trong tâm tư Liên Thủ Tín, hắn thật không thể chấp nhận khả năng này. Hơn nữa, hắn cũng cảm thấy hai đứa con trai của mình sao có thể giống Kế Tổ và Nhị lang không có tiền đồ như vậy.

    “Ta chẳng màng đến ai cả, chỉ lo cho cháu ta thôi.” Liên Thủ Tín nói.

    “Vậy chúng ta giúp hắn tìm một người vậy.” Trương thị nói.

    “Ngày mai kêu La trang đầu qua một chuyến, hỏi thăm hắn có người thích hợp không.” Liên Thủ Tín thương lượng với Trương thị.

    “Được,” Trương thị gật đầu: “cũng nói rõ với người ta chuyện này không thể ép buộc, phải do khuê nữ và gia đình người ta tự nguyện mới được … đến lúc đó khuê nữ nhà họ xuất giá ta sẽ cho thêm đồ cưới.”

    “Chúng ta cứ dặn dò bọn họ tìm trước, từ từ tìm.” Liên Mạn Nhi nói: “Chúng ta còn phải lo chuyện của ca ca con.”

    “Dĩ nhiên rồi.” Liên Thủ Tín và Trương thị đều gật đầu, lòng yêu cháu cũng không bằng con, lại nói đây cũng không phải chuyện của cháu mà chỉ là em vợ của cháu.

    Người một nhà thương lượng kỹ càng rồi ai nấy trở về phòng nghỉ ngơi.

    Ngày hôm sau, Liên Thủ Tín gọi trang đầu đến dặn dò, Trương thị cũng sai người gọi La Tiểu Yến tới nói đang tìm vợ cho La Tiểu Ưng.

    “Hôm qua ta nghe Tứ thúc cháu nói, đệ đệ cháu không được vui, chuyện này không nên miễn cưỡng, trâu không uống nước không ai ghì được đầu trâu. Các ngươi đă thương lượng kỹ rồi, sau này, chuyện hôn sự thành thì phải đối xử tốt với khuê nữ nhà người ta.”

    La Tiểu Yến đương nhiên gật đầu đồng ý còn đảm bảo La Tiểu Ưng sẽ không bạc đãi cô nương mà Trương thị chọn giúp.

    Lúc La Tiểu Yến tới thì Triệu thị và Diệp Nhi cũng ở đó, đợi La Tiểu Yến vui mừng đi về thì Trương thị và Triệu thị bắt đầu nói từ La thị, Tưởng thị cho đến Triệu Tú Nga… đối với đám cháu dâu này, Trương thị và Triệu thị luôn có tiếng nói chung.

    “ …. Một người so với một người đều lợi hại, người này so với người kia càng có tâm tư hơn. Ta và tẩu không thể so với các nàng. Tẩu nói xem, sao lúc đó ta và tẩu ngốc như vậy, nhát gan như vậy.” Trương thị nói với Triệu thị.

    “Gia phong thay đổi rồi.” Triệu thị không có cảm xúc quá lớn như Trương thị nhưng cũng nói một câu.

    Liên Mạn Nhi và Diệp Nhi ở bên cạnh cười, nhỏ tiếng nói chuyện.

    “Hôm qua đến nửa đêm ta cũng không ngủ được. Ta có nói với cha bọn nhỏ, lúc trước ngươi và Diệp Nhi, ta cùng với mấy đứa nhỏ, cùng nhau chịu không ít cực khổ, tội tình. Lúc đó, ta coi như định mệnh đã như vậy, không còn cách khác. Bây giờ nhìn người ta, mới thấy nếu lúc đó ta không ngu như vậy thì bọn nhỏ cũng không chịu nhiều cực khổ.” Trương thị nói với Triệu thị.

    “So với người ta, chúng ta làm mẹ thật là có lỗi với bọn nhỏ.” Trương thị lại nói.

    Triệu thị thở dài, nhìn Diệp Nhi hai mắt đỏ lên.

    “Tứ thẩm nó, ngươi còn đỡ, ta là… Ài, ta là người không có bản lãnh. Diệp Nhi theo ta chỉ toàn chịu uất ức, chúng ta có thể ra ở riêng, sống những ngày yên tĩnh, đều nhờ vào Diệp Nhi không quản tính mạng con bé.” Triệu thị có chút nghẹn ngào nói.

    “Ta đỡ cái gì chứ,” Trương thị thở dài nói: “Ta ngu không chịu nổi, Chi Nhi và Mạn Nhi theo ta, chịu không ít khổ, nhất là Mạn Nhi… thiếu chút nữa còn mất mạng.”

    “Ngươi nói hai chúng ta, hiếu thuận, nghe lời, đến cả con gái ruột cũng gác sang một bên, nghe lời bà, ngốc nghếch làm việc, vậy mà còn bị mắng nhiếc không thương tiếc, chúng ta rốt cuộc nhận được cái gì tốt? Đừng nói đến mấy thứ thực tế, ngay cả một lời nói ngọt ngào đầu môi cũng không cho chúng ta, người ta không xem chúng ta là người. Ngươi nhìn xem người ta có chủ ý, không nghe bà, bà còn xem trọng người ta, bà cũng không làm được gì người ta!” Trương thị thở dài: “Nỗi hối hận này của ta, thật không thể nào cứu chữa được nữa.”

    “May mắn thay, chúng ta đều chịu đựng được, mọi chuyện đã qua.” Triệu thị nói

    “Đúng vậy, sau này ta cũng học người ta nhiều tâm tư một chút, vì bản thân, vì con của mình mà suy nghĩ.” Trương thị nói.

    “Ừ,” Triệu thị gật đầu: “Tứ thẩm nó, hai ngày nay ta suy nghĩ, cũng cùng cha Diệp Nhi thương lượng, cái gì mà con trai với không con trai, chúng ta sẽ không nghĩ nữa. Ông trời cho thì chúng ta nhận, không cho, chúng ta cũng không cần phải sống chết cầu xin.”

    Liên Mạn Nhi ngồi nghe Triệu thị nói như vậy, trong lòng không nhịn được vui mừng, nhìn Liên Diệp Nhi.

    Liên Diệp Nhi cũng nhìn Mạn Nhi gật đầu, nét mặt vô cùng vui vẻ. Xem ra Liên Thủ Lễ và Triệu thị đã nghĩ thông rồi, như vậy đối với bọn họ, đối với Diệp Nhi cũng là một chuyện tốt.

    “Sức khỏe của ta bây giờ, nếu có thể mang thai thật, đến khi sinh ra cũng phải mất nửa cái mạng, lỡ như không tốt cái mạng này cũng mất luôn. Như vậy nhà chúng ta không phải cũng sẽ tan tành theo sao. Những năm nay, vì chuyện này chúng ta đã chịu không ít giày xéo, sau này, chúng ta không dằn vặt chuyện này nữa, chúng ta sẽ cùng Diệp Nhi sống cả đời.”

    “Một nhà ba người sống an ổn với nhau là tốt nhất.”

    “Hai người nghĩ được như vậy, cũng là một chuyện tốt.” Trương thị cười nói.

    “Sao đột nhiên lại nghĩ thông?” Liên Mạn Nhi hỏi nhỏ Diệp Nhi.

    “Hôm qua chúng ta đi dự tiệc, trên bàn tiệc cũng có một gia đình có hoàn cảnh như chúng ta, người ta sống rất tốt.” Liên Diệp Nhi kể với Liên Mạn Nhi: “Còn khuyên nhủ mẹ muội, với lại chuyện nhà Dương gia ở Tây thôn cũng dọa cha mẹ muội không ít. Cha muội nói, số mệnh không có là không có, nếu để mẹ muội phải lâm vào nguy hiểm, chúng ta không còn là một gia đình nữa.”

    “Vậy Tam bá không sợ không được chôn trong phần mộ tổ tiên hay sao?” Liên Mạn Nhi cười hỏi Diệp Nhi, tỷ muội hai người nói chuyện không cần phải kiêng dè.

    Áp lực trong lòng Liên Thủ Lễ lớn như vậy, là sợ bởi vì không có con trai mà không được vào phần mộ của Liên gia.

    “Sợ, sao không sợ, nhưng chuyện này cũng không so được với tính mạng của mẹ muội.”

    So với chuyện có một đứa con trai, chết được đường hoàng chôn cất ở phần mộ tổ tiên, Liên Thủ Lễ coi trọng tính mạng của Triệu thị, coi trọng gia đình hơn. Điều này nói lên hắn không phải loại người ngu hết thuốc chữa, hơn nữa cũng có thể nhìn ra tình cảm của Liên Thủ Lễ đối với Triệu thị và Diệp Nhi
  9. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 983: Giác ngộ

    Liên Mạn Nhi không nhịn được nhìn Liên Diệp Nhi một cái, chẳng trách hôm nay Liên Diệp Nhi mặt mũi tươi cười hớn hở, nếu như vậy Liên Mạn Nhi rất vui lòng giúp các nàng một tay.

    “Thực ra, Tam bá không cần sợ.” Liên Mạn Nhi cao giọng nói: “Tam bá cùng Tam bá nương đều phụng dưỡng lão gia tử, làm tang sự cho ông, đã giữ đạo hiếu rồi, bây giờ lại phụng dưỡng lão thái thái. Nhìn từ phương diện nào cũng không có ai có quyền ngăn cản mọi người vào phần mộ tổ tiên.”

    Mặt khác, tình hình Liên gia bây giờ, Liên Thủ Nhân và Liên Kế Tổ không cần phải nói, mấy năm nay hai cha con nhà này ngoài chuyện vẫn như trước kia lười biếng thì cũng không sinh sự gì. Về phần Liên Thủ Nghĩa cũng đã bị thu thập rồi, sau này sẽ không làm ra được chuyện gì.

    Hơn nữa, quan trọng là chỉ cần Liên Thủ Tín không lên tiếng, Liên Thủ Nhân cũng không dám ra mặt phản đối, về phần hàng cháu như Liên Kế Tổ, Nhị lang, Lục lang, bọn họ cũng không phải là người nhiều chuyện, vô lại.

    Liên Thủ Lễ thật không cần phải lo lắng như vậy.

    “Đúng vậy.” Trương thị nói: “Hai người về nói cho Tam bá nó yên tâm. Lại nói bây giờ hai người không có con trai nhưng đâu phải là cả đời không có, cho dù không có thì cũng còn có Diệp Nhi, chờ đến tuổi tìm người ở rể, sinh con trai để hắn mang họ Diệp, thì cũng là cháu đích tôn của hai người rồi, sau này còn sợ không có người đốt giấy để tang cho hai người sao!”

    Nghe được Trương thị nói tìm người ở rể, Liên Diệp Nhi lập tức cúi đầu, đỏ mặt. Mắt Triệu thị sáng lên.

    Trương thị và Liên Mạn Nhi nhìn nhau, cả hai mẹ con đều cười. Xem ra, Liên Thủ Lễ và Triệu thị đều đã có dự tính.

    “Chuyện của Ngũ lang xem như đã định rồi,” Triệu thị hỏi Trương thị: “Chuyện của Mạn Nhi, có tính toán gì chưa? Cũng là chuyện của một hai năm nữa thôi.”

    “Đợi làm xong hôn sự của Ngũ lang sẽ tính đến chuyện của con bé.” Trương thị nhìn Mạn Nhi một cái, cười nói với Triệu thị: “Đừng chờ con bé, nếu có người phù hợp thì cứ tính toán cho Diệp Nhi đi.”

    “Bây giờ không còn ở chung như trước kia” Trương thị nói: “không nhất định phải có thứ tự trước sau làm gì. Chúng ta giờ đã ra riêng, mà Mạn Nhi lại sinh cùng năm với Diệp Nhi, có người hợp ý con bé thì cứ quyết định, không cần chờ Mạn Nhi đâu.”

    Trương thị cũng nghe ra Triệu thị có ý kén rể cho Diệp Nhi, đây là chuyện tốt. Diệp Nhi và Mạn Nhi cùng tuổi, Trương thị vì sợ Triệu thị chăm chăm nghĩ đến chuyện theo thứ tự trước sau mà làm chậm trễ Diệp Nhi.

    “Làm gì nhanh như vậy, chắc cũng phải làm sau Mạn Nhi.” Triệu thị cũng cười nói.

    “Không phải ta nhiều chuyện, chứ điều kiện bây giờ của các người, còn có nhân phẩm cùng tướng mạo của Diệp Nhi, vị con rể này cứ từ từ mà chọn.” Thảo luận đến chuyện hôn sự, Trương thị trở nên nhiều lời: “Chuyện quan trọng cả đời của đứa nhỏ, hai người lại kén rể, nên đừng vội, tìm người có nhân phẩm tốt là quan trọng nhất.”

    Hiện nay, nhà Liên Thủ Lễ đã có chút của cải, hơn nữa Liên Thủ Lễ còn có tay nghề, có thể truyền cho con rể. Ngoài ra, dung mạo của Liên Diệp Nhi không tệ, lại biết đối nhân xử thế, tháo vát, trong ngoài đều có thể lo liệu. Với điều kiện của bọn họ mà nói, hoàn toàn có thể tìm một chàng rể không tệ.

    Trương thị cùng Liên Mạn Nhi đều vui mừng thay cho Triệu thị và Diệp Nhi.

    “Mẹ, Tam bá mẫu cũng đã nghĩ thông rồi, đạo bà gì đó của người, pháp sự gì cũng nên thôi đi, đừng làm chuyện vô ích nữa ạ.” Liên Mạn Nhi cười nói với Trương thị.

    “Đã làm ngươi hoài công vô ích rồi.” Triệu thị cũng nói.

    Trương thị trừng mắt Liên Mạn Nhi một cái, tựa như không tán thành Liên Mạn Nhi đem chuyện “thuốc tiên, pháp sự” của Viêm đạo bà ra nói, sau đó mới quay đầu khoát tay với Triệu thị.

    “Ngươi nói gì vậy chứ, cái gì mà uổng với chẳng không uổng công chứ, giữa chúng ta còn cần nói mấy chuyện này sao!” Trương thị nói: “Nếu mọi người đã nghĩ thông rồi thì không nhắc đến chuyện này nữa. Lần này, mọi người đi phủ thành cứ thoải mái mà vui chơi.”

    “Thương lượng cùng với Tam bá nó chưa, đến lúc đó cả nhà ba người cùng đi!” Trương thị lại hỏi Triệu thị.

    “Thương lượng rồi, cha Diệp Nhi nói để cho hai người chúng ta đi, hắn không đi, hắn ở nhà trông nhà.” Triệu thị nói: “Lần này các ngươi cũng không có bao nhiêu người ở lại nhà, cả nhà Chi Nhi chắc cũng đi hết, có cha Diệp Nhi ở nhà, có thể giúp các ngươi trông nhà luôn.”

    Triệu thị nói vậy làm cho Trương thị không tiện miễn cưỡng.

    “Vậy cũng được, cứ để huynh đệ bọn họ thương lượng với nhau.” Trương thị nói.

    Liên Thủ Lễ có đi hay không, cuối cùng vẫn phải nói cùng Liên Thủ Tín mới được.

    “Đúng, cứ để bọn họ thương lượng.” Triệu thị cũng nói.

    Tối, cả nhà Liên Mạn Nhi ăn cơm xong, lúc mọi người ngồi quay quần trên giường uống trà, Trương thị nói chuyện của Triệu thị, mọi người nghe được rất vui mừng.

    “Tam bá nó muốn ở lại trông nhà, vậy cứ để hắn ở nhà đi. Đến lúc chúng ta về, gặp cũng vậy thôi.” Liên Thủ Tín nói, xem ra Liên Thủ Lễ đã nói với hắn rồi. “Tam lang phải ở rể bên ngoài, Diệp Nhi lại kén rể vào cửa, chuyện này vừa khéo.”

    Thái độ của Liên Thủ Tín đối với chuyện Liên Diệp Nhi kén rể cũng vô cùng tán thành, với lại sự ủng hộ của hắn so với bất cứ người nào trong nhà đều có chút không giống nhau.

    Cháu trai ở rể cho người ta, cháu gái kén rể về nhà, như vậy Liên gia không thiệt thòi cũng vãn hồi được thể diện.

    Liên Mạn Nhi nhịn không được cười.

    “Một nhà Tam đương gia các con coi như đã sống lại rồi.” Lý thị ngồi bên cạnh cười nói: “Không cần biết là chuyện gì, chỉ cần nghĩ thông, nhìn về hướng tích cực, thì chuyện gì cũng có thể giải quyết, cuộc sống sau này của bọn họ cũng sẽ tốt đẹp hơn.”

    Mọi người đều gật đầu.

    Liên Thủ Tín gật đầu, hắn cũng vui mừng. Lần này trở về, tuy có hai chuyện phiền lòng nhưng đều được giải quyết êm xuôi. Bản thân nhà mình thì không cần phải nói, đây là lúc bọn họ vừa lòng đẹp ý. Chính là toàn bộ Liên gia tuy có một vài điểm không như ý nhưng cũng đều đang đi theo chiều hướng tốt.

    “Tính ra, hai năm nay xảy ra không ít chuyện, còn là chuyện tốt, chuyện vui làm cho các con phải bận rộn rồi đây.” Lý thị cười nói.

    “Đúng vậy, bọn trẻ đều đã đến tuổi rồi, sau này chuyện vui cứ nối tiếp nhau …” Liên Thủ Tín và Trương thị cũng cười. Trong lòng bọn họ có một vài chuyện không vui đã được gột rửa sạch sẽ không thấy vết tích.

    Lần này trở về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử tuy chủ yếu là dự lễ xuống sữa cho Trương Thải Vân, nhưng đã về rồi lại có không ít chuyện tìm đến cửa, chuyện của Liên Kế Tổ và Nhị lang là hai chuyện khá lớn, đợi giàn xếp xong mấy chuyện này, lại lo liệu thêm chút việc nhà, thì cũng mất mấy ngày.

    Nên trở về phủ thành rồi.

    Trước khi về phủ thành cả nhà lại đi thăm Trương Thải Vân. Liên Mạn Nhi cũng giao công việc thêu thùa cho Tưởng thị. Còn về chuyện tìm vợ cho La Tiểu Ưng, cũng đã an bài xong, rất nhanh sẽ có kết quả.

    Liên gia bày tiệc rượu chiêu đãi mọi người, dặn dò mọi người ngày giờ cùng nhau đi phủ thành. Tan tiệc, cả nhà chuẩn bị hành lý, sáng sớm ngày hôm sau đi phủ thành.

    Một đường vẫn như cũ thuận lợi, buổi tối ngày thứ hai đã đến phủ thành, ăn tối xong, bởi vì đi đường mệt mỏi nên mọi người về phòng nghỉ sớm.

    Liên Mạn Nhi trở về phòng, thay quần áo rộng rãi thoải mái, rửa mặt xong không lập tức đi nằm mà ngồi trên ghế chậm rãi xem sách.

    Lát sau nha đầu Thiện Hỷ bước vào.

    Thiện Hỷ bước vào thi lễ với Liên Mạn Nhi.

    “Về rồi à?” Liên Mạn Nhi để sách xuống, hỏi Thiện Hỷ: “Hỏi chưa, lúc ta không có ở đây, mọi chuyện vẫn ổn chứ?”

    Thì ra lần này về thôn, Liên Mạn Nhi đem theo cả bốn đại nha hoàn thiếp thân, nên lần này trở về nàng bảo Thiện Hỷ đi hỏi thăm chuyện trong nhà.

    “Bẩm cô nương, đã hỏi rồi, mọi chuyện đều tốt.” Thiện Hỷ nói: “… Lục gia vẫn đang ở kinh thành chưa trở về, vừa gửi một bức thư đến nói hai ngày nữa sẽ về.”

    “À.” Liên Mạn Nhi à lên một tiếng.

    “Trong thư, Lục gia nói hoàng hậu nương nương vẫn khỏe, sau đó nói chút chuyện thường ngày, không nói gì khác nữa.” Thiện Hỷ lại nói.

    Liên Mạn Nhi và Trầm Lục đã có hôn ước miệng, mấy nha đầu đương nhiên biết, không cần Mạn Nhi hỏi, bọn họ tự biết để ý tin tức liên quan đến Trầm phủ, đặc biệt là Trầm Lục.

    Liên Mạn Nhi không nói chuyện, trong lòng đang tính toán hành trình của Trầm Lục. Phủ thành cách kinh thành rất xa, đợi Trầm Lục về đến phủ thành chắc cũng là mười mấy ngày sau.

    Mà lần này, vẫn là Trầm Lục cố ý rút ngắn kết quả hành trình.

    “Còn có chuyện gì nữa không?” Lát sau Liên Mạn Nhi lại hỏi.

    “Trong nhà không có chuyện gì đặc biệt.” Thiện Hỷ kể mấy chuyện đã hỏi thăm cho Liên Mạn Nhi nghe: “Cửu tiểu thư và Thập tiểu thư của Trầm gia sai người đến hỏi thăm cô nương khi nào trở lại… còn có Viêm đạo bà đến hỏi phu nhân khi nào về.”

    Trầm gia dù sao cũng có hôn ước miệng với nàng, Liên Mạn Nhi không tiện đi qua thường xuyên. Trầm Tam phu nhân, Trầm Nghị và Trầm Thi thường tặng quà cho nàng, lại đưa thiếp mời nàng qua. Mời ba lần nàng chỉ đi một lần.

    Lần này chắc hai người đã biết nàng sắp về nên phái người qua hỏi.

    Trầm Lục chỉ còn vài ngày nữa là trở về, nàng cũng có thể đi Trầm phủ một chuyến, trong lòng Liên Mạn Nhi nghĩ.

    “Sáng mai nhớ nhắc ta hồi âm cho Cửu tiểu thư và Thập tiểu thư.” Liên Mạn Nhi nói với Cát Tường đang đứng bên cạnh.

  10. doctruyen

    doctruyen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    13.010
    Đã được thích:
    0
    Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ
    Chương 984: Nịnh nọt

    “Dạ, cô nương.” Cát Tường nói, lại hỏi: “Cô nương, đồ chúng ta mang về, thuận tiện có nên sắp xếp đưa qua cho Cửu tiểu thư và Thập tiểu thư luôn không ạ?”

    “Ừ, mai người nhớ nhắc ta, không thôi ta nhiều việc lại quên.” Liên Mạn Nhi gật đầu, sau đó lại nhíu mày hỏi Thiện Hỷ: “Đến hỏi hai lần à, mới có mấy ngày sao bà ta lại siêng như vậy chứ! Có nói gì không?”

    Thiện Hỷ lắc đầu.

    “Viêm đạo bà chỉ hỏi phu nhân khi nào trở về, không nói gì khác nữa ạ.”

    “Bà ta không phải mới lấy một khoản tiền từ mẹ ta sao, gấp như vậy là muốn cái gì?” Liên Mạn Nhi trầm ngâm nói: “Hay là thấy dễ ăn nên nghiện rồi? thấy mẹ ta dễ nói chuyện, lại có cái bẫy gạt tiền gì rồi nên vội vàng tìm đến sao?”

    Liên Mạn Nhi không hề thích Viêm đạo bà, trong mắt nàng bà ta chính là loại người mượn hơi thần thánh lừa gạt khắp nơi. Tự nhiên muốn đến nhà nàng chắc chắn là không có ý tốt.

    Cho dù hôm nay nhà nàng không để ý đến chút tiền này nhưng cũng không thể tùy tiện bị người ta lừa gạt được. Hơn nữa Liên Mạn Nhi rất hiểu tính Trương thị, vô cùng nhẹ dạ, ai biết được ngoài lừa tiền ra bà ta còn sinh tâm tư gì khác, vậy Trương thị sẽ chịu thiệt.

    “Cô nương, chúng nô tỳ cũng thấy bà ta không phải là người tốt.” Như Ý ở bên cạnh nói: “Miệng bà ta cứ như bôi mật, thấy người nào thì nói tiếng đó, có lúc nô tỳ thấy ánh mắt bà ta không đứng đắn, không giống người đàng hoàng.”

    Liên Mạn Nhi khẽ gật đầu, Viêm đạo bà chắc chắn không phải là người tử tế, người thành thật cũng không làm được nghề của bà ta.

    “Vẫn là câu nói đó, sau này các ngươi lưu ý một chút, đợi ta khuyên mẹ, ít để bà ta lui tới, như vậy tự khắc sẽ bớt việc.”

    Mấy nha đầu đều vội vàng vâng theo.

    Mặc dù ở phủ thành Trương thị có kết giao với không ít phu nhân, bình thường cũng lui tới náo nhiệt, nhưng Liên Mạn Nhi biết, Trương thị ở phủ thành không thoải mái bằng ở nông thôn. Ở nông thôn có mấy người Triệu thị, Ngô Vương thị, mọi người tụ tập cười cười nói nói, làm mấy chuyện vụng vặt, mà các phu nhân ở phủ thành lại quan tâm đến những chủ đề khác.

    Vì vậy mà Trương thị cảm thấy buồn chán, mà Viêm đạo bà đi hết nơi này đến nơi khác, giao thiệp rộng lại biết nói chuyện, giỏi nịnh nọt, gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ. Trương thị lại rất thích nghe bà ta nói chuyện tào lao, đó là lý do vì sao mỗi lần bà ta tới Trương thị lại vui mừng tiếp đón.

    Trương thị như vậy, Liên Mạn Nhi cũng hết cách.

    Xem ra chỉ có thể đợi Tần Nhược Quyên gả vào cửa, sớm sinh con cho Ngũ lang, đến lúc đó tâm tư của Trương thị đều dồn cho đứa nhỏ không có thời gian nhàn rỗi mà đi tiếp người rãnh rỗi. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy lại thấy không còn sớm nên lên giường nghỉ ngơi.

    Sáng hôm sau, Liên Mạn Nhi thức dậy rửa mặt xong đi đến phòng Trương thị, Ngũ lang và tiểu Thất đều đã đến, cả nhà cùng nhau ăn sáng.

    Mọi người đã sớm có thói quen, lúc ăn sáng uống trà sẽ cùng nhau thương lượng chuyện trong nhà.

    “ … lát nữa con sẽ đi cùng tiểu Thất đến gặp Sở tiên sinh.” Ngũ lang nói, bất kể có nhiều việc như thế nào thì cũng không thể chậm trễ việc học của tiểu Thất.

    “Muội có đồ muốn đưa cho Cửu tiểu thư và Thập tiểu thư, ca, chờ muội chuẩn bị xong ca đưa qua giúp muội nha.” Liên Mạn Nhi nói.

    Ngũ lang gật đầu.

    “Đệ cũng có đồ tặng cho Sở tiên sinh và tiểu Cửu ca.” tiểu Thất cũng nói.

    “Hôm nay ở thôn trang có chút chuyện cha phải qua xem, không đến Trầm gia được, “ Liên Thủ Tín nói: “Ngũ lang, con thay cha chào hỏi Sở tiên sinh và Trầm tam gia nha.”

    “Dạ.” Ngũ lang lại gật đầu.

    “Lúc nãy Tôn quản sự nói với ta hôm nay sẽ đưa mấy tấm da đến, mọi người tranh thủ trở về chọn ra vài tấm.” Trương thị nói.

    Liên Thủ Tín, Ngũ lang và tiểu Thất cười xua tay.

    “Chuyện này không cần hỏi chúng ta, đợi người ta đưa đến mẹ con hai người tự chọn là được.”

    “Vậy cũng được.” Trương thị nói: “Dù sao số da này chủ yếu là dành cho Mạn Nhi và Ngũ lang, quần áo mùa đông của chúng ta đã làm gần xong rồi. Đợi hai huynh muội chúng nó chọn xong rồi, còn lại tấm nào tốt ta sẽ may cho hai người hai bộ.”

    “Nàng tự quyết định đi, chuyện này không cần nói với chúng ta đâu.” Liên Thủ Tín cười nói, tuy hôm nay gia cảnh và địa vị của hắn đã khác xưa nhưng Liên Thủ Tín vẫn không thay đổi. Đối với chuyện ăn mặc không để trong lòng, Trương thị cho hắn ăn gì hắn sẽ ăn cái đó, may cho quần áo gì hắn sẽ mặc cái nấy, chưa từng nhiều lời.

    “Mẹ con hai người hôm nay không ra ngoài sao?” Liên Thủ Tín hỏi Trương thị và Liên Mạn Nhi.

    “Hôm nay ta không có việc gì nên ở nhà.” Trương thị nói, sau đó hỏi Liên Mạn Nhi: “Mạn Nhi, con có ra ngoài không?”

    “Con cũng không ra ngoài.” Liên Mạn Nhi nói. Ở thôn Tam Thập Lý Doanh Tử mấy ngày, về đây có một số chuyện nàng cần phải giải quyết. “Nên đi đến Trầm gia một chuyến nhưng cũng không gấp lắm. Ca, hôm nay ca qua đó giúp muội hỏi xem Cửu tiểu thư và Thập tiểu thư khi nào rãnh.”

    “Được.”

    Bởi vì Ngũ lang muốn đưa tiểu Thất đến Trầm phủ nên Mạn Nhi vội về phòng, chia đồ thành mấy phần, đưa hai phần cho người sai vặt của Ngũ lang. Liên Mạn Nhi cũng viết thiếp đưa qua Trầm phủ. Mấy phần còn lại là để dành ấy vị cô nương giao hảo cùng nàng, trong đó bao gồm cả Tần Nhược Quyên.

    Mặc dù Tần Nhược Quyên đã cùng Ngũ lang định hôn, hai người không tiện gặp mặt nhưng Mạn Nhi vốn thân thiết với Tần Nhược Quyên, nên hai người vẫn lui tới như thường.

    Phân chia đồ xong, sắp xếp cho người mang đi, Liên Mạn Nhi cùng Trương thị vào phòng ngồi, các quản sự đại nương đã chờ sẵn. Đợi Trương thị và Liên Mạn Nhi giải quyết xong mọi chuyện đã là chín giờ rưỡi.

    Lúc này tiểu nha đầu bưng một bình trà thơm cùng điểm tâm mới ra lò lên, hai mẹ con Liên Mạn Nhi ngồi trên giường vừa uống trà vừa ăn điểm tâm.

    “Đầu bếp làm điểm tâm mà Lỗ tiên sinh cho tay nghề thật là giỏi.” Trương thị vừa ăn điểm tâm vừa nói với Liên Mạn Nhi: “Nhiều kiểu lại ngon, ta ăn quen rồi, những thứ mua ở cửa hàng không còn thấy ngon nữa …. Ta thấy bà ngoại con cũng rất thích điểm tâm này, đợi mấy người họ đến thì kêu nhà bếp làm cho bọn họ thưởng thức.”

    Lần này về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử Liên Mạn Nhi đặc biệt mang một ít điểm tâm này về. Mấy người Lý thị, Trương Thanh Sơn ăn xong đều khen ngon, do đó Trương thị mới có lời này.

    “Nhất định rồi.” Liên Mạn Nhi nói: “Mẹ, nếu chúng ta lại về thôn mà ở lâu, nên dắt theo đầu bếp này về, xây cho hắn thêm mấy cái lò.”

    “Được.” Trương thị gật đầu nói.

    Hai người ngồi nói chuyện một lát lại làm ít việc thêu thùa, thấy tiểu nha đầu đi vào báo có Viêm đạo bà đến.

    “ …. Đang ở ngoài đợi, muốn vào thỉnh an phu nhân, nô tỳ nói phu nhân đang bận, nô tỳ giúp bà ta vào xem phu nhân có rãnh gặp bà ta không.”

    Tiểu nha đầu bẩm báo xong, đứng một bên đợi Trương thị và Liên Mạn Nhi.

    “Bà ta cũng thật là siêng.” Liên Mạn Nhi hừ một tiếng.

    “Bà ta sống bằng nghề này, cũng là bất đắc dĩ mà.” Trương thị nói: “Vừa lúc ta rãnh rỗi để cho bà ta vào đi, lúc ta không có ở đây bà ta đã tới mấy lần, cũng không thể quá lãnh đạm với người ta, làm người ta lạnh lòng đi ra ngoài lại nói chúng ta làm cao.”

    Trương thị nói vậy tức là có ý muốn gặp Viêm đạo bà.

    “Vừa khéo ta cũng có chuyện nói với bà ta,” dường như sợ Liên Mạn Nhi không vui, Trương thị lại giải thích: “Chuyện của Tam bá mẫu con, ta giao cho bà ta, bây giờ Tam bá mẫu con đổi ý, ta cũng phải nói với bà ta một tiếng, đừng để bà ta mất công.”

    “Vậy cứ để bà ta vào đi,” Liên Mạn Nhi chẳng thể làm gì khác hơn gật đầu. Trương thị dù sao cũng là chủ mẫu một nhà, nàng đã nói như vậy, Liên Mạn Nhi cũng không tiện phản đối. Với lại, tuy Liên Mạn Nhi không thích bà ta nhưng dù sao bà ta cũng hay lui tới phủ đệ của các quan lại, có chút ảnh hưởng với các nữ quyến, ở trước mặt mẹ con hai người đều rất kính cẩn, không hề có cử chỉ quá đáng.

    Tiểu nha đầu đi ra, lát sau thấy Viêm đạo bà đi vào.

    Viêm đạo bà vẫn tươi cười như trước, vội vàng hành lễ với Trương thị và Liên Mạn Nhi.

    “ …. Nghe nói cả nhà phu nhân trở lại, ta liền vội đến đây thỉnh an phu nhân và cô nương. Thấy sắc mặt phu nhân và cô nương đều tốt ta cũng an tâm. Không phải lão bà tử cố ý lấy lòng, mấy hôm không gặp phu nhân và cô nương trong lòng ta rất nhớ.” Viêm đạo bà thành khẩn nói, vô cùng thân mật.

    Trương thị vốn là người trọng tình cảm, nghe bà ta nói như vậy thì cảm động, vội cho bà ngồi xuống nói chuyện. Bà ta là người giỏi quan sát, thấy có Liên Mạn Nhi ở đây, bà ta vẫn như cũ không dám ngồi ngang hàng với Trương thị, chỉ ngồi dọc theo giường dưới chân Trương thị.

    “Ấn đường của phu nhân tỏa sáng, vẻ mặt rạng rỡ, chuyến này đi về chắc là mọi chuyện đều thuận lợi, cháu trai cháu gái của người đều ổn rồi.” sau khi Viêm đạo bà ngồi xuống len lén nhìn Liên Mạn Nhi sau đó nói với Trương thị. Nhà Liên Mạn Nhi lần này về thôn Tam Thập Lý Doanh Tử chủ yếu là xuống sữa cho Trương Thải Vân, chuyện này cũng không có gì bí mật, Viêm đạo bà thường xuyên qua lại đương nhiên là biết.

    “Mượn cát ngôn của bà.” Trương thị cười nói: “Đều tốt, đều tốt.”

    Hai người nói đến vấn đề của Trương Thải Vân, Trương thị vui vẻ nói, Viêm đạo bà câu nào cũng vô cùng ninh nọt, lấy lòng.

    “Phu nhân người là quý nhân, cứ nhìn con cái của người thì biết. Những người đứng gần người cũng được hưởng phúc lây chứ đừng nói đến thân thích của người.” Viêm đạo bà cười bồi nói, lại len lén nhìn Liên Mạn Nhi một cái.

Chia sẻ trang này