1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống và Rỗng

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 01/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Trống và Rỗng

    Tôi đang cố đưa ra những khái niệm về 2 từ mà tôi lựa chọn để đặt tên cho topic của mình. Thật không đơn giản; vì bản thân tôi cũng không luôn rõ ràng và nhất là lúc này lại chẳng hề sáng suốt để có thể đưa những khái niệm chính xác nào cả.
    Ngay lúc này, khi đang lách cách với bàn phím để viết lên những gì thực sự có trong mình, tôi đã bỏ mặc mọi thứ xung quanh mình sau lưng. Xung quanh tôi là các đồng nghiệp hoặc đang bận rộn với một đống các giấy tờ, với các cuộc trả lời điện thoại, với hồ sơ chứng từ; hoặc đang buôn dưa lê về những vấn đề của cuộc sống; hoặc đang loạt xoạt bóc một chiếc bánh trong ngăn bàn.
    Thường thì tôi cũng như họ. Gần hết giờ làm buổi chiều rồi. Nếu không vì những công việc quá gấp, chúng tôi thường tự cho phép mình nghỉ ngơi đôi chút trước khi tiếp tục vòng quay bận rộn ở bên ngoài công ty.
    Vòng quay bận rộn ở bên ngoài công ty của tôi là những buổi tối miệt mài trên giảng đường, cố nghe và cố ghi chép những lời giảng của thầy giáo để rồi về đến nhà quẳng đấy cho đến buổi học tiếp theo. Một cách cụ thể hơn, nghĩa là tôi sẽ không ngó ngàng gì đến nó cả...!? Vòng quay phía bên ngoài công ty của một chị ngồi cạnh tôi là chồng và những đứa con cùng ti tỉ những vấn đề phức tạp của một gia đình mà tôi chưa trải nghiệm lần nào. Còn đứa bạn tôi, ở công ty ra nó sẽ lao đầu đến mấy chỗ làm partime, nó bảo " số tiền kiếm được hàng tháng là thước đo năng lực"....
    Tôi mơ mộng nhưng không hão huyền. Xuôi theo guồng quay của cuộc sống tôi cũng không ngừng nỗ lực để vươn lên. Nhưng đôi khi tôi chọn cách dừng lại, không phải vì tôi mệt mỏi, đuối sức hay muốn bỏ cuộc. Tôi dừng lại để nhìn xa hơn về phía trước - nơi tôi sẽ đến, để nhìn lại đằng sau- nơi tôi đã đi qua và những dấu ấn của nó, nhìn sang hai bên để thấy những người bạn đống hành của tôi, để nhìn cảnh vật hai bên đường, để thấy hiện tại cái mà tôi đang có và nghĩ xem mình sẽ giữ lại cái gì và bỏ đi cái gì.
    Nhạc sỹ Phú Quang từng nói " Ở đời này cái gì cũng quan trọng cả nhưng cũng không có gì là quan trọng lắm". Tôi thấy đúng. Con người ta sinh ra từ hư không, trải qua bao nhiêu thăng trầm rồi lại trở về với hư không.
    Tôi hay viết, cho mình thôi chứ chẳng nuôi ảo tưởng gì cả. Không phải cái gì cũng có thể nói thành lời và nói với một ai đó. Cuộc đời con người là rất nhiều câu chuyện và vô tình ở một góc nào đó có những câu chuyện giống nhau.
    Còn về Trống và Rỗng, tôi đã bỏ ý định định nghĩa về nó. Đó chỉ đơn giản là cảm giác mà tôi hay có và tôi thấy nó hay hay. Chẳng phải có rất nhiều thứ người ta không biết gọi là gì nên gọi nó là Không tên đấy thôi!
  2. MATRIX

    MATRIX Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.448
    Đã được thích:
    0
    http://www.nhaccuatui.com/m/dKwe5Llcsu
    Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi
    Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt
    Trên hai vai ta đôi vầng nhật nguyệt
    Rọi suốt trăm năm một cõi đi về
    Lời nào của cây lời nào cỏ lạ
    Một chiều ngồi say một đời thật nhẹ ngày qua
    Vừa tàn mùa xuân rồi tàn mùa hạ
    Một ngày đầu thu nghe chân ngựa về chốn xa
    Mây che trên đầu và nắng trên vai
    Đôi chân ta đi sông còn ở lại
    Con tinh yêu thương vô tình chợt gọi
    Lại thấy trong ta hiện bóng con người
    Nghe mưa nơi này lại nhớ mưa xa
    Mưa bay trong ta bay từng hạt nhỏ
    Trăm năm vô biên chưa từng hội ngộ
    Chẳng biết nơi nao là chốn quê nhà
    Đường chạy vòng quanh một vòng tiều tụy
    Một bờ cỏ non một bờ mộng mị ngày xưa
    Từng lời tà dương là lời mộ địa
    Từng lời bể sông nghe ra từ độ suối khe
    Trong khi ta về lại nhớ ta đi
    Đi lên non cao đi về biển rộng
    Đôi tay nhân gian chưa từng độ lượng
    Ngọn gió hoang vu thổi suốt xuân thì
    Hôm nay ta say ôm đời ngủ muộn
    Để sớm mai đây lại tiếc xuân thì
    Cảm thấy cái gì đó hoang mang, vô định. Cũng muộn rồi, cần phải đi ngủ. Mai sẽ suy ngẫm tiếp vậy. Đọc bài viết lại chợt nghĩ tới bài hát ở trên kia. Thấy có cái gì đó nhang nhác giống nhau.
  3. huyhoang1610

    huyhoang1610 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    đừng sợ cuộc sống!bạn hãy tin đời là đáng sống và bản thân niềm tin này sẽ giúp bạn biến điều đó thành hiện thực! W.James
  4. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi hay bị ám ảnh bởi những không gian màu trắng, hẹp và trống không. Chẳng rõ là yêu hay ghét, thích hay sợ, chỉ thấy khi tôi ở trong những không gian ấy hoặc đang nghĩ về nó tôi thấy mình không cảm xúc.
    Với tôi, không cảm xúc là trạng thái dễ chịu nhất.
    Giấc mơ về một tôi đi chân trần và tóc rối tung loanh quanh trong một căn phòng bé xíu hoặc một hành lang dài và hẹp, và trống rỗng, với chỉ một màu trắng như ánh sáng của ánh đèn neon lặp lại rất nhiều lần khi tôi còn là một cô bé con. Hồi đó tôi quá bé để cảm nhận hay suy nghĩ về nó. Còn bây giờ, đôi khi nhớ lại, tôi không cho đó là một điềm báo gì cả để lo lắng hay suy nghĩ; tôi đơn giản chỉ nghĩ: đó là một giấc mơ lạ.
    Thật tình cờ, những nơi tôi đã từng làm việc đều là những không gian màu trắng và dĩ nhiên là không bao giờ là những không gian rộng rãi khi mà người càng đông mà đất thì chẳng nở ra. Một căn phòng với 3 mặt cửa kính trên tầng 23 của một tòa nhà gần sông Hồng và Hồ Tây được treo rèm màu trắng và bức tường duy nhất cũng màu trắng. Những ngày mùa đông nhiều sương mù tôi và các đồng nghiệp vẫn tưởng tượng mình đang ở trên thiên đình Nếu mở rộng những cánh cửa ấy ra sẽ là bao la gió; gió nhiều và mạnh đến nỗi tôi thấy mình liêu xiêu và nhẹ bẫng. Và bây giờ làm cho 1 công ty của Nhật Bản- nơi mà những nguyên tắc 5S luôn là điều tối quan trọng, thì hiển nhiên màu trắng- màu của sự sạch sẽ, tinh khiết hiện diện ở khắp nơi.
    Công ty có nhiều những hành lang dài. Ngoài giờ tan ca thì những hành lang đó rất vắng. Ánh đèn chỉ đủ sáng để nhìn thấy đường. Dọc hành lang là những tủ cứu hỏa màu đỏ tươi và những hộp khóa từ nhấp nháy như những con mắt ma quái. Những cánh cửa sắt nặng nề ngăn mọi âm thanh ầm ào, sôi động trong những phòng làm việc ra ngoài. Và hiển nhiên là dọc hành lang là sự im lìm, hun hút và có cái gì lạnh lạnh.
    Tôi hay đi dọc những hành lang đó, một mình, khi có gì phải suy nghĩ hoặc muốn thư giãn đôi chút. Dĩ nhiên khi ấy tôi không suy nghĩ về điều gì rõ ràng, tôi để mình ở trạng thái không cảm xúc. Thường sau ấy, tôi sẽ trở nên sáng suốt hơn để về bàn làm việc nghĩ nốt những điều đang cần phải nghĩ; mọi thứ dường như hiệu quả hơn.
    Một cách phi thực tế, tôi hay tưởng tượng về một ngôi nhà của riêng mình: một ngôi nhà bằng gỗ, nằm giữa một rừng cây nhưng chỉ đi khoảng 20 phút sẽ ra đến bờ biển với một bờ cát thoai thoải và trắng phau. Tưởng tượng xong tôi lại tự cười mình vì biết sẽ chẳng bao giờ có một ngôi nhà như thế cho riêng tôi khi mà tôi không giỏi và không đẹp. Tôi quay trở lại thực tế, hàng ngày cần mẫn làm việc, cuối tháng nhận những đồng lương còm cõi rồi chắt chiu cho 1 chuyến du lịch đến ngôi nhà tưởng tượng của tôi trong một tương lai gần nào đấy?
  5. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần: lạnh, quá nhàn rỗi, mất hứng thú với cả những mối quan hệ cũ và mới, cuốn trong chăn cả ngày như một con sâu kén...
    Hồi học cấp 3 hay tâm sự với một đứa bạn, nó luôn luôn ước có được sự mạnh mẽ như tôi. Hồi đó tôi mạnh mẽ và rất ngông bởi tôi còn quá trẻ. Bản chất thì không thay đổi, tôi vẫn mạnh mẽ nhưng đã không còn ngông một chút nào, thậm chí sự mạnh mẽ nhiều khi còn rất mơ hồ. Đôi khi tôi phải gồng mình để có nó. Và thực sự là cũng chẳng cần phải thế bởi chẳng ích gì. Thượng đế sinh ra đàn bà là yếu đuối- nên yếu đuối, để có người che chở; hoặc phải giả vờ yếu đuối cũng được...Nhiều khi mọi việc với tôi rõ ràng quá, chẳng cần phải cố tình vạch nó ra thì tôi vẫn nhìn thấy rất sâu và rất rõ mọi thứ. Và tôi cảm thấy hụt hẫng, mệt mỏi.
    Một ngày nằm cuộn tròn trong chăn, xem tivi, đọc sách, nghe nhạc và nghĩ. Thậm chí tôi nghĩ ngay cả khi đang xem tivi, đọc sách hay nghe nhạc. Một vài chuyện của quá khứ bỗng dưng kéo nhau về cùng một lúc ám ảnh tôi. Cảm giác là tiếc nuối, ân hận, tức giận...và gì gì nữa thì bây giờ tôi cũng không thể nhớ. Một người bạn bảo tôi: cần phải nghĩ ít đi, nghĩ nhiều quá sẽ khiến bạn già cỗi. Nhưng con người thường hay mâu thuẫn với chính mình, đôi khi biết là chẳng lợi lộc gì cả nhưng vẫn không thể bảo mình đừng làm nữa.
    Có những thứ tôi tưởng như đã hoàn toàn là của tôi thì bỗng dưng một ngày nó vuột đi mất. Có những thứ tôi nỗ lực đấu tranh để giành lại nhưng cũng có những thứ tôi chỉ đứng im và nhìn nó ra đi. Những cái phải nỗ lực để giành lại khi có được nó rồi tôi thấy mình " rỗng" đi một chút; còn những thứ cứ im lặng để nó ra đi thì cảm giác là hụt hẫng, tiếc nuối. Mọi thứ đến với tôi thường rất chật vật và thường phải có sự đánh đổi. Có lúc muốn buông xuôi mặc mọi chuyện đến đâu thì đến nhưng đến phút chót danh dự và phần hiếu thắng trong con người tôi lại bắt tôi phải làm thế này thế khác.
    Nhiều lần tôi ước mình khác mình của hiện tại; nhưng khác thế nào thì tôi cũng không biết.
    Một ngày Chủ nhật với một cốc cafe muộn làm tôi không thể ngủ. Không ngủ, nằm nghĩ vẩn vơ để rồi nhận ra cả ngày tôi không nói một câu nào. Cả ngày không đi đâu cả, không gặp gỡ ai, không ai gọi điện và cũng chẳng gọi cho ai; một vài tin nhắn cho 1 vài người bạn nhưng nhắn tin thì không cần phải nói. Tôi đã im lặng hoàn toàn như thể tôi đang ở trên một hoang đảo chứ không phải ở giữa Hà Nội sầm uất. Và cảm giác khi nhận ra điều ấy chỉ là lạ lẫm và buồn cười. Có khi nào tôi quên mất mình có thể nói không nhỉ? Thật ra cũng chẳng bi kịch đến mức ấy nhưng có những lúc thấy ngạc nhiên với những gì đang diễn ra với chính mình.

  6. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay thực sự là một ngày khó chịu. Ngày cuối cùng của năm. Kể ra thì như thế cũng được, phải tống tiến tất cả những gì không vui đi.
    Ngày bắt đầu bằng không khí ẩm ướt bởi cơn mưa phùn, ẩm thấp, oi bức. Một vài điều không vui với đồng nghiệp. Bực thất, rất bực nhưng lại tự hỏi lại mình: có lẽ mình đã hơi khắt khe chăng? Nhưng cũng chẳng phải, đôi khi có những điều tưởng không đáng gì cả nhưng thực sự là gây nên những sự bực dọc, bứt dứt như kiểu có cái gì mắc ở kẽ răng vậy. Không cần thiết phải lấy ra ngay lập tức vì rõ ràng là k lấy ra cũng chẳng làm sao nhưng cứ thấy khó chịu, nhột nhạt.
    Nói chuyện với đứa em họ và được tin về người xưa cũ. Thấy bảo lấy vợ rồi! Cũng chẳng đến nỗi ngạc nhiên, đàn ông mà. Chỉ thấy có sự châm chọc ở đây. Tình yêu là cái quái gì chứ? Nhìn lại những gì đã qua thấy thực sự là con số không to đùng vậy mà đã tốn nhiều nhiệt huyết cho nó lắm đấy.
    Bấm số gọi cho một người bạn, kêu " chán đời quá. Định ra cầu Thăng Long nhảy xuống sông chết quách cho xong nhưng lâu rồi không mưa, sông Hồng cạn nhe, chết không nổi". Rủ nó chat chit cho đỡ buồn thì nó bảo nó bận???Khỉ thật!
    Một anh rất đẹp và rất giàu gọi điện( anh ý là con của bác học cùng lớp với mẹ ngày xưa, các cụ đang định làm mối đấy). Anh đấy đang theo đuổi cái hợp đồng tổ chức sự kiện cho công ty, hình như là lớn lắm vì công ty cũng đông. Lúc anh ấy xưng tên cũng thấy hơi bất ngờ nhưng sau vài câu chào hỏi xã giao anh ý hỏi mình về mấy người làm bên nhân sự. Chắc định khai thác thông tin. Giống Trọng Thủy thật. Uh, trả lời, cũng chẳng có gì phải giấu diếm, coi như giúp một người bạn. Đặt điện thoại xuống mới thấy một vườn chuối to đùng............
    Cảm giác sau tất cả những gì xảy ra trong ngày là sự trống trải, muốn vứt quách tất cả đi, nằm thẳng cẳng và ngủ một giấc quên đời.
    Ô hô, thế mà vẫn chuẩn bị sách vở để tan làm là đến trường ngay đấy. Làm mọi việc như phản xạ vì biết cũng chẳng nên bất mãn làm gì. Cuộc sống là thế, có lúc này và có lúc khác. Và chắc chắn là ngày mai sẽ khác ngày hôm nay, có thể tồi tệ, cũng có thể sẽ tốt đẹp hơn. Việc của mình là chờ đợi và hy vọng. Sao phải tự mình làm đau chính mình vì những thứ vớ vẩn đã " trót" xảy ra vào ngày hôm nay chứ?
    Ngày mai, ngày mai,......
  7. sonddy82

    sonddy82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    rủ bạn bè ra ngoài làm nồi lẩu với chai votka đi. het buon ngay.
  8. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Uống rựu say rồi chỉ buồn thêm thôi! Cafe có ở HN k? Có bao giờ đi chơi xa k? Đi chơi cho thoải mái, cuộc sống cứ quanh quẩn ngày nào cũng như ngày nào bức bối lắm. Mà bồ cũng đang đi học cao học hả?
  9. saobang822004

    saobang822004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    299
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng giống bạn. Thỉnh thoảng rỗng và trống.
    Nhiều lúc nghĩ về tương lai, tớ ko biết tớ sẽ làm gì :((.
    Sau việc này sẽ đến việc gì. Mệt mỏi với sự trống rỗng này.
  10. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0

    Uống rựu say rồi chỉ buồn thêm thôi! Cafe có ở HN k? Có bao giờ đi chơi xa k? Đi chơi cho thoải mái, cuộc sống cứ quanh quẩn ngày nào cũng như ngày nào bức bối lắm. Mà bồ cũng đang đi học cao học hả?
    ==============================================
    Tớ ở HN, cũng hay la cà cfe cafao lắm đấy. Có hôm vào quán trà hoa rồi gọi cfe cơ, hehe.
    Tớ cũng không khoái rượu. Chưa bao giờ có ý định uống rượu ngay cả khi buồn nhất. Còn cái vụ đi chơi xa, cũng ham lắm nhưng chưa đi được nhiều vì nhiều lý do. Mới vừa rồi lên kế hoạch đi Cao Bằng mà đành phải delay vì nhiều việc dở dang quá. Với lại sau Tết âm đi chơi có vẻ ổn hơn.
    Chiaki biết nick huyhoang mà cái ảnh là con hổ đứng ngóc cổ như chờ ăn với cái hình nền xanh lét chứ?( hehe, thể nào cũng có người lầm bầm chửi mình). Tớ bảo với bạn ấy là tớ chán HN rồi, ngột ngạt và ầm ĩ quá. Bạn ấy bảo tớ là nếu tớ chán HN là tớ tiêu rồi, cũng chẳng hiểu vì sao lại nói thê mà cũng chẳng hỏi.
    Chúc năm mới nhiều niềm vui, may mắn.

Chia sẻ trang này