1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống và Rỗng

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 01/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Happy new year!
    Câu này bây giờ mới nói là muộn vì hôm nay là mùng 4 Tết rồi. Nhưng trời lạnh quá, lại nhiều việc thành ra cứ rền dứ mãi không online.
    Được nghỉ làm từ 30 tết, loanh quanh dọn dẹp nốt mấy thứ linh tinh cho mẹ, mùng 1 Tết cho đến hôm nay là cho các cuộc thăm viếng, chúc Tết. Đi đâu cũng rặt một kiểu chúc: manh khoẻ, may mắn, phát tài, phát lộc. Mọi năm đi hái lộc và lễ chùa từ đêm giao thừa nhưng năm nay thì không; vì lạnh, vì già rồi nên không hào hứng. Hôm nay đưa mẹ đi lễ, quỳ bên cạnh mẹ, chắp tay và lắng nghe những lời mẹ khấn ( đôi khi còn cả nghe những người bên cạnh khấn nữa). Toàn những điều tốt đẹp, hạnh phúc. Và đi đến đâu mẹ cũng không quên cầu duyên cho mình. Năm nay nhất định phải lấy chồng thôi nếu không muốn nghe những tiếng thở dài lúc kìm nén lúc lộ liễu của nhị vị thân sinh. Huhu, sao mà khó thế.
    Mình ước gì cho riêng mình trong năm con Hổ này nhỉ? Đơn giản lắm nhưng chắc là đủ: bình an và hạnh phúc.
  2. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, lần đầu tiên gặp lại nhau sau 6 tháng. 6 tháng chia tay, chưa lâu nhưng cũng đã kịp có nhiều cái khác. Buồn quá. Thấy người mình như nẫu ra. Vẫn không tin là đã thực sự mất nhau; thấy tất cả chỉ như một giấc mơ, như mới chỉ hôm qua thôi, chỉ là giận dỗi một chút rồi đâu lại vào đấy.
    Nhưng số phận đã an bài rồi. Đã có những thứ chẳng thể thay đổi được nữa. Mình những chỉ muốn khóc thôi, khóc thật nhiều, thậm chí là đánh đấm, là nguyền rủa, là đập nát đi tất cả. Nhưng ích gì nhỉ? Thậm chí khi suy xét lại mình cũng chẳng đủ sức làm cơ mà. Mình ghét cái cảm giác khi tình cảm xúi giục làm điều này nhưng lý trí ngăn cản mình không được như thế. Nói thẳng là hèn vì còn nhiều thứ để mất, sợ mất, sợ tất cả sẽ thành dở dang.
    Ngay bây giờ, khi viết những dòng này, mở lòng mình ra quá thế này mình biết sẽ có ngày mình thấy tiếc. Ngay lúc này, việc mình thực sự muốn làm không phải là ngồi bó gối trong 4 bức tường để lách cách những dòng chữ này mà mình muốn đi xa thật xa, với anh; mình muốn một nơi mà cái rét hay nắng nóng thật rõ ràng, mình muốn đến nơi mà mắt mình có thể nhìn thật xa, xa đến mức không chạm chân trời, nơi mà cả ý nghĩ cũng không cần phải gò bó. Có anh đứng cạnh, có những câu chuyện không đầu không cuối, không có quá khứ, không cần biết tương lai.
    Mình sao thế? Sao lại điên rồ quá thế? Không đáng mà!
    Ngày hôm qua rất gần. Trước ngày hôm qua là sự mong đợi, là đắn đo, suy nghĩ. Ngày hôm qua là trách cứ, là những câu hỏi, là những nhớ thương dồn nén, là nước mắt, là những trận cười đến quặn cả ruột. Và hôm nay là nhớ mong gấp nhiều lần những ngày trước ngày hôm qua.
    Vẫn biết thời gian rồi sẽ cuốn trôi tất cả nhưng bao lâu nữa? Chỉ biết rằng hiện tại cái quá khứ ấy đang làm mình nản với những cái mà phải cố gắng lắm mình mới có được. Mình ủy mị quá, nhảm nhí quá và điên rồ quá. Mỉnh tỉnh đi, mình hãy học cách chấp nhận đi, mình hãy là AQ đi để thấy cuộc sống nếu còn bên anh là địa ngục.
    Rỗng. Lúc này mình ước mình có thể Rỗng, như một cái chai hút chân không vậy: để thực sự trong mình không có gì và cũng chẳng có gì có thể vào được bên trong. Sẽ là một cái chai trong suốt, để mọi người có thể nhìn xuyên qua mình nhưng họ lại không thể biết được việc nhìn thấy mình và không nhìn thấy mình có gì khác nhau?
  3. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Máy lạnh phả thẳng xuống đầu, tiếng máy kêu ro ro gần đến phát điên lên mà tôi vẫn thấy bức bối. Không phải cảm giác nóng bức mà là cảm giác ngột ngạt, gò bó. Trong các khớp xương như có hàng vạn con sâu bò lổm ngổm, buồn bực, khó chịu.
    Tranh thủ giờ nghỉ trưa của bọn phát xít, tôi nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế xoay, người những muốn trườn xuống nền đá hoa mát rượi phía dưới và đánh một giấc đến chiều. Qua những khe hở của chiếc rèm cửa màu xanh nhạt tôi thấy ngoài trời rất nhiều nắng. Không biết từ bao giờ tôi thích những ngày nhiều nắng và sợ mùa đông. Chắc ở trong phòng 4 mùa một nhiệt độ như nhau nên sức đề kháng của tôi giảm xuống. Mùa đông này có nhiều lúc tôi tưởng như không thể chịu được vì lạnh. Lúc nào các cơ khớp của tôi cũng phải gồng căng cứng lên vì lạnh. Có những hôm tôi mặc áo len cao cổ, quàng khăn kín tai và đi tất đi ngủ. Những ngày nắng ấm hiếm hoi của mùa đông, tôi tranh thủ lòe loẹt, tranh thủ đi chơi; và hình như cả tranh thủ vui????
    Cầm điện thoại mấy lần soạn message định gửi cho anh mà lại xóa đi. Tôi chỉ định gửi 1 câu thôi, là: Quên anh khó quá! Nhưng tôi lại chần chừ. Tôi sợ tôi sẽ sa đà vào những việc làm tổn thương chính mình. Tôi căm ghét cái tính đa đoan của mình, bởi tôi không " máu lạnh" như tôi tưởng thế; tôi sợ những khoảng trống sau những hành động vì cảm xúc, tôi sợ mất mát, tôi sợ bị trả giá, tôi sợ bị coi thường. Có hàng trăm thứ phải sợ.
    Quẩn quanh một hồi, tôi chẳng thể làm gì để dìm đi cảm xúc của mình thì tôi lại mong anh chết đi, tôi mong anh gặp bất hạnh trong cuộc sống, tôi muốn anh phải đau khổ. Tôi thấy mình giống phù thủy. Tôi thấy mình điên.
    Thực sự trong thâm tâm tôi hoàn toàn không muốn như thế. Đó chỉ là những ý nghĩ nhất thời để vuốt ve tự ái trong tôi.
    ===========================
    Tôi đã nghĩ nhiều quá chăng? Tôi đang cố bi kịch hóa mọi việc của mình lên! Ý chí bảo tôi thế đấy. Nhưng tất cả những gì tôi có thể làm là viết ra để ngăn không cho những tình cảm của mình biến thành những hành động ngu ngốc. Những người biết tôi khi đọc những dòng chữ này sẽ cười vào mũi tôi, sẽ không buồn hỏi han nữa, sẽ bảo tôi đồng bóng và bất bình thường. Nhưng thà là như vậy bởi mọi giới hạn giờ đây mong manh quá!
    Một lúc nào đó mọi chuyện sẽ qua. Tất cả những gì không vui của ngày hôm nay sẽ là những vùng ký ức sậm màu.
  4. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Phủ vào không gian là một sự nặng nề, tang tóc. Đoàn người nối nhau đi trong trầm ngâm, ngậm ngùi; một vài những câu trao đổi - những câu chuyện về người quá cố. Lảng bảng trong không khí mùi của hương trầm; thảng khi tiếng hờ khóc từ đầu đoàn người theo gió vẳng lại.
    .....Người ta đang chuẩn bị hạ huyệt. Nghe xót lòng tiếng hờ khóc của người vợ trẻ, những tiếng kể lể ai oán của người thân. Những nắm đất đưa tiễn cuối cùng, những nén nhang thay lời từ biệt...
    Chết là hết! Anh sẽ nằm lại vĩnh viễn trên khoảng đất con con gọi là mộ ấy. Đau khổ mấy, vật vã mấy thì những người thân thích ruột rà của anh cũng phải quay lưng mà đi về. Rồi theo thời gian nỗi đau sẽ giảm dần rồi đi vào quên lãng...
    Cuộc sống rất mong manh. Để tồn tại người ta không ngừng phải vận động, phải cố gắng, phải bon chen, đôi khi lẫn cả những mưu mẹo. Nhưng khi số đã tận, con người ta không thể chống lại được cái gọi là " số mệnh" dù có cố gắng thế nào đi chăng nữa.
    =====================================
    Từ đám viếng anh bạn đồng nghiệp về tôi cứ thấy mông lung về cái gọi là sống và chết. Cái chết thực sự nó là gì nhỉ? Chắc là nó không đau, không làm người ta sợ; vì đã chết rồi thì còn biết gì nữa đâu. Người ta chỉ cảm nhận thấy nỗi đau, thấy sự sợ hãi và nhiều nhiều những cảm giác nữa khi còn sống mà thôi. Nhưng ai cũng tiếc cuộc sống, khi càng gần cái chết người ta lại càng thèm sống. Có lẽ vì sự sống là cái tạm thời, nó chỉ diễn ra vài chục năm rồi hết, còn chết là sự tồn tại đến ngàn thu, là vĩnh cửu. Cái gì ngắn, cái gì mong manh thì người ta thường yêu,thường quý, nâng niu và thường tiếc nó.
    Nhiều lần, khi ở những tầng nhà rất cao tôi cúi xuống nhìn xuống bên dưới. Và lần nào cũng vậy, tôi tưởng tượng nếu tôi bị rơi xuống đấy thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi có kịp nghe một tiếng " bép" khi mình chạm với đất không? Tưởng tượng xong tôi lại thấy rùng mình và sởn gai ốc; và quay ngay vào trong rồi rủa mình thật ngớ ngẩn.
    Phải nói là, tôi sợ chết. Tôi sợ lắm vì tôi hay tưởng tượng. Tôi sợ khi xem những bộ phim kinh dị, hay những bộ phim Mỹ về một thảm họa thiên nhiên toàn cầu nào đó. Vì khi xem tôi hay nghĩ nếu mình gặp trường hợp như thế mình sẽ chạy đi đâu, sẽ làm gì? nếu buộc phải chết, mình sẽ tìm đến những ai để khi chết vẫn được ở bên cạnh họ? Đôi khi tôi lại tưởng tượng, nếu mình chết sẽ có ai đến thắp hương cho mình nhỉ? Và ai là người khóc vì tiếc thương mình một cách thật lòng?
    Tôi có điên không cơ chứ???
  5. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    đã lúc nào em đọc lại từ đầu những gì mình đã viết chưa, nghe có vẻ như ngày càng buồn hơn thì phải, chất chứa nhiều quá, sức ép như ngày càng gia tăng.
    Thế nhưng đọc xong những gì em đã viết bỗng dưng anh cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Hoá ra trong cuộc đời cũng có nhiều người cũng phức tạp và chịu nhiều sức ép ko kém gì mình cả. Hoá ra cuộc sống là thế và có lẽ như thế mới là cuộc sống thì phải.
    nhiều lúc cũng buồn, cũng nản, cũng muốn buông xuôi, cũng muốn bỏ lại tất cả để đi đến một nơi nào đó thật xa chẳng có ai biết mình là ai để sống cho thanh thản...
    nhiều lúc cũng ko thể hiểu nổi tại sao người tốt thì khó khăn thế còn ối kẻ chẳng ra gì thì lại sống cứ nhởn nhơ như chúng nó hạnh phúc lắm ấy....
    nhiều lúc cũng không hiểu tại sao mình càng cố gắng thì mọi việc lại càng tệ đi. còn nếu cứ kệ cứ buông xuôi thì hình như mọi việc lại tốt lên thì phải.....
    nhưng mình thì vẫn cứ phải là mình, mình chẳng thể là người khác được, thế mới khó
  6. trietbiet

    trietbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Bạn Cafealone viết hay thật nhưng cứ buồn buồn thế nào ấy. Vấn đề nhiều lúc đơn giản lắm, do mình nghĩ nhiều làm nó phức tạp thêm thôi. Chúc bạn năm mới có nhiều niềm vui. Thân!
  7. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ___Điên__
    Ô vậy là tôi đã chết thật rồi.
    Tôi biết điều đó vì thấy người anh họ già nua của tôi kéo tấm chăn kín lên thân xác vô hồn của tôi rồi quay lại nói với những người khác; ?o Bà ấy đi rồi?.
    Sau câu nói ấy chỉ vài tích tắc, mọi thứ vỡ òa ra, như một dây đàn kéo rất căng, và chỉ sau một cái gẩy nhẹ tất cả tan ra, nức nở.
    Còn tôi, tôi chẳng cảm thấy gì cả. Tôi thấy mình nhẹ bẫng. Tôi thấy như mình đang lơ lửng giữa không trung, bay là là trong không khí và quan sát mọi việc phía dưới với trạng thái không cảm xúc. Những đứa con, cháu của tôi đang khóc hờ cho tôi; chúng đang lăn lộn dưới đất tỏ niềm tiếc thương tôi. Thấy thế, tôi cũng chẳng hẳn thấy buồn vì chúng khổ sở hay vui vì tôi ra đi trong niềm tiếc thương vô hạn. Tôi nhìn mọi thứ với cái nhìn hờ hững, vô cảm. Giá mà có thể làm được điều gì đó ngay lúc này, chắc tôi chỉ muốn nói với những con người đang vật vã dưới kia là: đừng buồn, không cần phải đau khổ như thế.
    Tôi đã định đi ngay. Vì như tôi đã bảo, lúc này cảm giác của tôi rất nhẹ. Tôi thấy mình như một hạt cát, như một cơn gió hay như một làn khói mỏng tang. Tôi không biết định hình mình là cái gì, chỉ thấy rằng tôi muốn đi; nhưng như thế thì vô tình quá. Tôi cũng nên nán lại để xem con cháu của tôi tiến đưa tôi ra sao chứ; vả lại chúng đau khổ thế, dù thực sự tôi nghĩ là không cần thiết phải thế, nhưng ít ra tôi cũng nên ở lại mà chứng dám tấm lòng của chúng. Thế là tôi ở lại, trong trạng thái không hình thù và bằng một cách rất khó khăn; vì tôi đã bảo tôi nhẹ lắm mà, dễ bị gió cuốn đi lắm.
    A! Tôi đang chứng kiến đám tang của chính mình. Thật lạ, thật rườm rà?.Tôi nghĩ, giá mà tôi có cảm xúc chắc tôi sẽ bực mình lắm đấy. Và rồi tôi lại bay lơ lửng, chỗ này một tí, chỗ kia một tí. Vừa ngó nghiêng tôi vừa nhớ lại quãng đời của chính mình.
    Tôi là một người nhạy cảm, thông minh thành ra tôi hay tạo ra những tình huống cảm xúc đa chiều và phức tạp. Tôi hơi ngông, hơi lãng mạn; hai cái ấy cùng xuất hiện một lúc khiến tôi thấy mình nhiều lúc hơi điên.
    Cũng may, tôi lại là người rất lạc quan và cũng sâu sắc vừa phải nên bi kịch mà chính tôi tạo ra cho mình cũng không tồn tại lâu lắm; chỉ đủ thời gian cho tôi phiêu diêu một chút, nhẹ lòng một chút giữa cuộc sống hiện thực nhiều bon chen.
    Chung quy lại thì cuộc đời tôi cũng chẳng có gì nổi bật. Tôi tự lập và tạo ra được cuộc sống vừa đủ cho mình, làm cho mình cũng giống như hầu hết cuộc sống của con người trên thế gian này. Thực ra tôi cũng là người tham vọng, nhưng một chút ngông và lãng mạn trong tôi cho tôi thấy tiền bạc và danh vọng ở đời là hư vô. Những thứ ấy quan trọng nhưng không phải là tất cả; vì vậy tôi không bao giờ muốn đánh đổi để có nó, tôi không muốn làm cuộc sống của mình chệch ra khỏi những quy luật của cuộc đời. Rốt cuộc lại thì tôi có 1 công việc theo ngày tháng, theo bề dày kinh nghiệm mà phát triển; tôi có một gia đình với đủ đầy chồng và con, tôi cũng lo toan một chút về kinh tế, về những xung đột để bảo vệ tổ ấm của mình. Chồng tôi, cũng như biết bao ông chồng trên đời khác, trách nhiệm và yêu gia đình vừa phải, cũng một chút trăng hoa bên ngoài để tôi có cơ hội ghen tuông, một chút vô tâm để tôi dằn dỗi. Và những đứa con- tôi phải đau đầu vì chúng không ít lần và nỗ lực để lo cho chúng có cuộc sống tốt nhất trong điều kiện của mình có thể. Và đó là món nợ đồng lần vì tôi lo cho bố mẹ tôi- những người sinh thành ra tôi với công dưỡng dục cao như núi, chỉ bằng 1/3 những gì tôi cho những đứa con vô ơn, bạc bẽo của tôi.
    Giờ đây thân xác tôi là một vật vô tri- một vật thể già nua, xấu xí, lạnh ngắt. Còn hồn tôi, cái sẽ tồn tại mãi mãi cùng trời đất này, có lẽ là một hạt bụi, hay một mảng khói mỏng tang? Vật chất hay trạng thái tồn tại bây giờ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tôi sẽ bay đi cùng trời đất này, tôi sẽ đến bất cứ một nơi nào mà tôi muốn đến theo những cơn gió bất chợt ngang qua. Không có thiên đường hay địa ngục, cũng chẳng có cái gọi là sự trừng phạt của những quỷ sứ hay phép lạ của các thiên thần. Không nhớ, không quên, không quá khứ, không tương lai, không yêu thương, không giận hờn, không đầu thai vào một kiếp sau nào cả.
    Chết- đơn giản là hết.
  8. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    ---Tôi lại đi mượn thơ---
    Anh viết gì cho em khi em 18 tuổi
    Ngọn nến thâu đêm não nuột chảy dài
    Em ước gì cho em khi em 18 tuổi
    Có chiếc lá bạc đầu ngoài khung cửa vội rơi?
    Em trốn cơn đau vào giấc ngủ đơn côi
    Anh đừng nói với em những lời đầy nước mắt
    Trong mơ em vừa tìm cho mình một vì sao mới thắp
    Để tim em sự sống vẫn dâng trào.
    Xin đừng là tất cả giấc chiêm bao
    Cho em bước ra ngoài kia với cuộc đời rất thật
    18 tuổi đời chưa một lần tất bật
    Có lẽ nào em đã hết vô tâm?!
    Anh đừng nhìn em với cái nhìn lặng câm
    Đừng đau đớn, nghẹn ngào- rồi qua cả
    Một hôm nào đó em về nơi cõi lạ
    Anh viết tặng em bài thơ 18 tuổi ngọt ngào.
    Anh đã kể cho em một nỗi niềm khát khao
    Có chiếc lá cuối cùng ở giữa hai cuộc đời
    ?chẳng thể nào rơi nổi
    Em ước mình như Jonxi không bao giờ ngày cuối
    Để những cơn đau không bóp nghẹt trái tim mình
    Andecxen đốt cháy cạn mình que diêm nhỏ xinh xinh
    Em 18 giữa đời mơ cổ tích
    Mơ một lối về có lẽ không tĩnh mịch
    Vang tiếng bạn bè ríu rít ở ngoài kia.
    Rồi tất cả chỉ là những phép chia
    Khi yêu thương nhắc tên em?
    Nếu ngày mai ngừng đập một trái tim 18?
    Hãy nói với em đi!
    Ôi chao!...trời sắp sáng
    Ngọn nến tàn canh run rẩy giữa thiên đường.
  9. trietbiet

    trietbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Đoạn này giống truyện kinh dị " Kỳ án Ánh trăng" thế
  10. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    Hành vi tạo ra thói quen, thói quen tạo ra nhân cách, nhân cách góp phần tạo nên số phận.
    Đồng cảm với bạn ở những bài viết trước, nhưng đến bài viết này thấy "bi" quá. Hãy đừng tạo cho mình những bài viết :"bi" quá như thế nữa. Hy vọng sớm được đọc một bài viết lạc quan hơn từ bạn vì cuộc sống rất nên lạc quan. Hãy lạc quan lên nhé.
    chúc bạn vui

Chia sẻ trang này