1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống và Rỗng

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi cafealone, 01/12/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai và ngày kia- đó là những ngày khốn kiếp.
    Tôi đang bị ám ảnh về nó.
    Tôi lo lắng, mệt mỏi, chán nản, phân vân.....
    Hàng mấy chục cái cảm giác mâu thuẫn nhau đang chen chúc trong đầu tôi. Nhưng bới mãi chẳng có lấy một cảm giác dễ chịu nào.
    Ngày mai và ngày kia nữa. Tôi ghét nó.
    Đó là ngày tôi về dự đám cưới em gái của người yêu tôi cũng là một dịp ra mắt nhà anh. Đây là lần đầu tiên. Tôi ví von: một mình chống lại mafia.
    Tại công ty đã lập một chatroom- một diễn đàn cho cái vấn đề của tôi. Mỗi người một ý kiến, mỗi người một lời khuyên, của các chị dày dạn kinh nghiệm, mấy đứa bằng tuổi mới lấy chồng cũng có và thậm chí có cả mấy em chưa một lần yêu nữa. Tất cả họ xúm lại bảo tôi phải ăn mặc thế nào, nói năng ra sao, mua quà cáp gì,....
    Cảm ơn mọi người lắm lắm.
    Gần " băm" mà tôi như cô gái 19 tuổi.
    Tôi sẽ thế nào? Có thấm nhuần được những lời khuyên đó hay không? Tôi có được được mối thiện cảm của gia đình người yêu tôi không? Hay khi mọi cố gắng vượt qua sức tôi có thể tôi sẽ buông xuôi?
    Mẹ tôi gọi cho tôi, dĩ nhiên cũng là những điều mà một cô gái ngoan ngoãn, có giáo dục, đảm đang nên làm. Tôi hiểu mẹ rất lo cho tôi; tôi đã 29 tuổi- chẳng còn nhiều cơ hội mà lựa chọn. Tôi bảo mẹ, mẹ cứ yên tam. Con gái mẹ giỏi giang lắm mà.
    Nhưng thực sự trong tôi là thế nào?

    =====================================
    Anh đẹp trai, ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, công việc ổn định. Anh thích ở nhà hơn thích lượn lờ trên phố. Anh lúc nào cũng cố gắng bổ sung cho mình rất nhiều các kỹ năng cả cứng cả mềm, với tham vọng sẽ làm nên những điều đáng kể. Lấy để làm chồng là rất ổn. Anh bảo tôi: bố mẹ anh khuyên không nên lấy vợ bằng tuổi. Anh còn nói: cả gia đình ở HP, thực sự anh cũng rất muốn về đó. Ở HN rất nhiều thứ phải lo.
    Có nghĩa là, yêu tôi anh đã phải đấu tranh với rất nhiều thứ. Còn chuyện lấy tôi? Cái đích ấy xa vời vợi và sẽ còn phải đấu tranh, giằng co nhiều lắm.
    Tôi tự thấy mình không có nhiều lợi thế trong lần đầu ra mắt này. Tất cả bọn họ ( anh và gia đình anh) có lẽ thấy anh rất tuyệt. Còn tôi, tôi cũng không cắt nghĩa được tại sao mình lại để mình cuốn đi trong những việc làm mình mệt mỏi nhiều đến thế? Vì trách nhiệm ràng buộc? Vì không muốn mình khác đi so với quy luật cuộc sống? Vì những quan niêm?....
    Họ có thấy là tôi cũng học hành đàng hoàng ( thậm chí bằng cấp của tôi còn hơn anh?) Tôi có một mảnh đất ở đất HN đắt đỏ mà hộ khẩu và sổ đỏ mang tên chính mình. Tôi đi làm với mức lương ổn và có tiềm năng phát triển! Tôi là con một của bố mẹ tôi. Tôi cũng tháo vát, nhanh nhẹn. Tôi lạc quan và khéo léo. Tôi có một lý lịch bản thân trong sáng và sạch. Tôi nấu ăn ngon và thực sự tôi là người lương thiện!!!
    Nếu tôi đứng dậy nói to những điều này trước mặt họ như kiểu vận động tranh cử, tôi sẽ bị dán một cái mác: khoe khoang, hợm hĩnh, có vấn đề về tâm lý. Tức là nếu tôi muốn mình thực sự bình thường, muốn được gia đình anh vui vẻ chấp nhận thì tôi sẽ phải ăn mặc giản dị, nói năng nhỏ nhẹ, thấy mọi người làm gì thì cũng nhanh nhẹn nhảy vào: để em làm cho, bác cứ để đấy cho cháu,....
    Công bằng mà nói, những điều ấy tôi cũng chẳng cần phải cố gắng lắm vì bình thường tôi là người như thế. Nhưng cảm giác bị đặt vào thế bị động, bị soi mói, bị mang lên cân tiểu ly mà đong đếm khiến tôi thấy khó chịu. Và cuộc đời thì luôn thường trực những điều chẳng ai ngờ tới. Có chắc là tôi sẽ luôn luôn có những hành động ứng xử hoàn hảo nhất? Một lúc nào đó, rất nhỏ và rất nhanh thôi tôi làm một cái gì đó không theo cách mà họ muốn và mong đợi? Liệu tôi có được nhìn nhận và đánh giá một cách công bằng và bao dung?
    Còn anh, anh sẽ đứng về phía tôi? Anh sẽ giúp tôi tránh khỏi những tình huống bất lợi cho tôi? Anh sẽ luôn bên cạnh để nói với tôi: em làm như thế này đi, em cứ đi theo anh, đừng ngại, bỏ qua đi.., và xí xóa, lấp liếm cho tôi nếu chẳng may tôi hớ hênh.
    Hay anh sẽ bỏ mặc tôi muốn làm gì thì làm? Anh sẽ vào vai một ông quan tòa để đánh giá xem tôi có xứng đáng làm vợ của anh? Hoặc anh đứng ở giữa và thờ ơ cho mọi việc chảy một cách tự nhiên?
    Anh có hoàn hảo đâu mà cứ mong tôi phải hoàn hảo. Anh kỹ tính, cẩn thận đến mức lẩn thẩn. Anh soi mói như một bà mẹ chồng khó tính. Anh hay cằn nhằn kể cả những việc bé xíu như móng tay và hoàn toàn vô hại. Gia đình anh đông con, và nếu lấy nhau anh và tôi sẽ chẳng trông chờ gì được vào sự trợ giúp kinh tế của bố mẹ anh.
    Dĩ nhiên những điều này đối với tôi cũng chẳng quan trọng nhưng sự thật là chúng tôi là ngang bằng nếu đặt chúng tôi cạnh nhau để gạch ra nhưng đầu dòng theo tiêu chí: ưu và nhược điểm.
    Vậy mà tôi bị soi bằng một cái kính lúp loại siêu xịn.
    Thực sự thì, khi biết tôi hơi lo lắng anh đã động viên tôi: hãy cứ coi mọi việc như bình thường, đừng quan trọng hóa vấn đề quá làm gì. Tôi cũng thấy có lẽ mình đã hơi cường điệu một chút nhưng tôi cảm thấy rất khó chịu và mệt mỏi.
    Ngày mai, và cả ngày kia nữa, sẽ rất mệt mỏi và nhiều chán nản.
    Tôi sẽ vượt qua và mọi chuyện sẽ ổn chứ????????
    Được cafealone sửa chữa / chuyển vào 12:27 ngày 19/03/2010
  2. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    vụ này hay đây, nghe lâm ly cứ như phim ấy.
    Theo mình chẳng việc gì phải "ghét" nó đến thế, trước tiên bạn phải bình tĩnh, tự tin. Chỉ cần bình tĩnh và tự tin sẽ giúp bạn rất nhiều và hữu dụng để bạn có thể làm chủ được tình hình. nên nghe mọi người nhưng hãy là chính mình, có chăng nên cẩn trọng hơn một chút (một chút thôi chứ nhiều quá sẽ làm bạn cà cuống làm hỏng việc mất). Đến nhà "anh ấy" bạn nên thể hiện là chính mình vì nếu khác sau này "họ" phát hiện ra lại càng "rắc rối" hơn.
    mình tin nếu bạn thật sự yêu "anh ấy" và "anh ấy" cũng thực sự yêu bạn thì chuyện này cũng chỉ là chuyện "hơi nhỏ" thôi. Nếu chẳng may thấy anh ấy ko đứng về phía bạn trong ngày mai thì cũng đừng vội trách nhé vì đàn ông là thế, lúc dẫn bạn gái lần đầu về ai cũng muốn ra oai, muốn thể hiện kiểu "hâm nước mắm lên" . Nếu anh ấy không đứng về phía bạn thì cơ hội những người khác ko đối lập với bạn sẽ nhiều hơn.
    nhớ hồi mình dẫn bạn gái về nhà lần đầu cũng thế, hì hì.
    khi nào về bạn kể tiếp xem chuyện ở nhà "anh ấy" thế nào nhé.
    chúc bạn thành công
  3. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Nàng ngồi bệt trong góc nhà, hai tay vòng quanh ôm lấy chân,mặt gục vào đầu gối và bờ vai run run
    Nàng đang khóc. Nàng đang đau khổ. Một lần nữa nàng thất bại trong tình yêu bằng một lý do không phải tại nàng. Tôi đứng lặng trước mặt nàng nhìn nàng đau khổ, muốn ôm lấy để an ủi vỗ về mà tôi không thể. Chỉ biết nhìn bằng con mắt xót thương...
    Ngồi một lúc lâu như thế nàng đứng dậy bước về phía tủ rượu; và bằng một cách vô thức nàng lấy ngay chai rượu đầu tiên trong tầm tay, từ từ mở nút chai và ngửa cổ tu những hơi dài.
    Nàng không uống được rượu, tôi biết rõ điều đó. Ở cạnh nàng gần 5 năm nay tôi chưa hề thấy nàng uống một giọt nào, thế mà lúc này... Tôi biết nàng đang ở cùng cực của nỗi đau.
    Rồi bất thần nàng vớ chiếc đi động, bấm số gọi. Nàng gọi cho Hắn. Nàng nức nở và van vỉ xin Hắn hãy đến với nàng. Hắn nói một cái gì đó và nàng chỉ đáp lại qua những tiếng thổn thức " Xin đừng để em ở một mình vào lúc này".
    Và hắn đến. Tôi cũng biết hắn đang rất đau khổ; cứ nhìn vào gương mặt u uất và bộ râu tua tủa của hắn là tôi biết. Hắn bước vào nhà và nàng ào ra ôm hắn nức nở. Hắn cũng ôm nàng, chặt lắm, và từ hai khóe mắt những giọt nước mắt của hắn rơi ra, không nức nở như nàng; tiếng nức nở kìm nén của người đàn ông làm người hắn run lên.
    Ôi, người phụ nữ tôi yêu tha thiết và khư khư giữ cho mình trong bao năm qua đang đau khổ. Tôi những muốn giết chết bọn đàn ông khốn nạn đã làm nàng đau, tôi những muốn ôm nàng thật chặt như thế kia và uống những giọt lệ của nàng. Nhưng tôi không thể. Tôi đã không bao giờ có thể làm được điều ấy nữa. Tôi chỉ có thể vuốt ve nàng, ôm ấp nàng, thậm chí ******** với nàng khi nàng đang ngủ; để hôm sau tất cả những yêu thương của tôi khiến người tôi yêu thương mê man, ú ớ trong những cơn mơ đầy những hình ảnh quái dị, rồi mệt mỏi, kiệt sức.
    ***
    Cách đây gần 5 năm, tôi và nàng quen nhau qua một người bạn của 2 chúng tôi. Ngay từ những tiếp xúc đầu tiên tôi đã thấy cảm mến nàng. Nàng cũng vậy. Tết năm đó tôi hẹn sẽ đón nàng ở ga sau đợt nàng về quê ăn Tết. Tôi đã dự định sẽ đưa nàng về nhà giới thiệu với gia đình và thậm chí tôi đã nghĩ về đám cưới, về ngôi nhà và những đứa con đáng yêu của chúng tôi.
    Nhưng cuộc đời là chuỗi những việc chẳng ai có thể ngờ. Trên đường về sau cuộc nhậu với bạn bè, không làm chủ được tay lái tôi đã đâm vào một cột mốc ven đường và ra đi khi vẫn còn canh cánh lời hẹn đón nàng.
    Có lẽ tôi sẽ thanh thản mà ra đi nếu nàng không đến viếng tôi. Nàng trẻ lắm, Nàng thắp cho tôi 1 nén nhang, đăm đắm nhìn vào bức ảnh của tôi và lẩm bẩm" Đ ơi, em đến gặp anh đây".
    Chính từ giây phút ấy tôi quyết định sẽ theo nàng để chăm sóc và yêu thương nàng đến khi nàng không còn trên cuộc đời này. Đến lúc ấy chũng tôi sẽ cùng nhau trở cõi vĩnh hằng.
    Thời gian trôi đi, tôi cứ lặng lẽ đi bên cạnh cuộc sống của nàng còn nàng lặng lẽ về, lặng lẽ sống. Tôi đã thầm ước giá mà thời gian cứ trôi đi như thế...
    Nhưng, nàng yêu. Nàng say mê với tình yêu của nàng. Còn tôi- một bóng ma ích kỷ thấy ghen ghét với tình yêu của nàng. Tôi căm hận người đàn ông kia, tôi ganh tị với những cái gã có thể làm cho nàng nhưng tôi thì không.
    Và tôi phá. Tôi không thể chia sẻ người tôi yêu thương với bất cứ ai. Tôi không cho phép bất cứ người đàn ông nào được chạm vào thân thể nàng, được ôm hôn nàng, được nàng yêu thương và chăm sóc.
    Dĩ nhiên tôi không thể đánh đấm, không thể quát mắng. Tôi chỉ có thể làm cho t/y đó tan vỡ.
    Nhưng họ yêu nhau quá, những giận hờn mà tôi có thể nhen nhóm được không những không làm họ xa nhau mà lại làm học càng yêu nhau hơn. Sau mỗi lần cãi vã họ hiểu nhau và t/y mặn nồng thêm gấp nhiều lần. Tôi như phát điên lên và đã tính đến việc từ bỏ nàng và về cõi vĩnh hằng mà không cần nàng.
    Nhưng một bóng ma tiền bối khác đã dạy tôi: phải biết cách tạo xung đột từ nhiều phía mới mong phá được mối tình này.
    Cái vía của gã nặng quá. Xung quanh gã nhiều thế lực bảo vệ quá. Tôi gần như chẳng làm được gì. Nhưng, tôi không thể khiến họ ghét bỏ nhau nhưng tôi quyết cũng không để họ lấy được nhau.
    Và cuối cùng tôi cũng thành công.
    Nàng vật vã trong đau khổ suốt nhiều tháng liền. Nhìn nàng vùi mình vào công việc cho quên nỗi buồn và những đêm cắn chặt răng vào gối ngăn cho tiếng nấc vỡ òa tôi thấy xót xa lắm. Nhưng, tôi vốn ích kỷ. Niềm đau nào rồi cũng qua, nhất định tôi không thể mất người tôi yêu.
    Nàng đi xem bói. Những mất mát đã khiến cho nàng tin vào những thế lực khác ngoài sức mạnh của con người, ngoài sức mạnh của khoa học.
    Tôi không thể theo nàng vào cái điện đó để xem tên thày bói phán gì vì xung quanh điện có nhiều bừa iếm quá. Nhưng khi ra ngoài, nghe những gì nàng kể với bạn bè tôi biết tên thầy bói biết sự tồn tại của tôi.
    Nhưng nàng là người mạnh mẽ và lạc quan, và cơ bản thì nàng không " mê", nàng chỉ " tín" thôi. Nàng xem xong và quên ngay những lời tên tháy bói nói và cách để bắt tôi rời xa nàng và thôi chọc phá nàng.
    Rồi, nàng lại yêu. Là Hắn. Cả hai có vẻ quyết tâm lấy nhau lắm. Tôi như phát cuồng lên với ý nghĩ sắp mất nàng vì dù sao đi nữa tôi cũng chỉ là một hồn ma; một hồn ma thì không thể làm hại ai cả nếu người đó không để mình bị ám ảnh. Lại một lần tôi nung nấu ý định chia rẽ họ. Tôi tìm hiểu mọi điều từ phía gia đình hắn mong tìm ra một điểm gì đó để tôi vin váo đó tạo những rạn nứt trong tình cảm của họ.
    Và tôi lại thành công.
    Và giờ đây, Hắn đang ôm nàng. Hắn đang khóc vì hối hận và bất lực.Còn nàng, nàng đang khóc vì đã mất hẳn niềm tin vào cuộc sống.
    Tôi- bóng ma ích kỷ, nhỏ nhen; đôi khi cả khốn nạn. Có những lần phẫn uất vì thất bại, nàng nhìn quanh, 2 mắt vằn đỏ. Dường như nàng biết và tin vào sự tồn tại của tôi. Nàng gào lên " Cút đi, nhà người hãy cút đi. Đừng theo và ám ảnh ta nữa. Đồ độc ác, đồ khốn nạn!".
    Tôi nên cười vì nàng nhận ra sự có mặt của mình bên cạnh nàng bấy lâu nay hay khóc vì nàng hận tôi đến hết tận cùng sức lực?
    Tôi nên ra đi, trả cho nàng cuộc sống mà nàng đáng được nhận hay vẫn cứ ích kỷ giữ nàng cho riêng mình. Tôi chưa biết, tôi không biết. Có thể ngày mai....Ngày mai- ngày mà tôi nhận thấy cõi - vĩnh - hằng - không - có - nàng - vẫn - vui.
  4. trietbiet

    trietbiet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2010
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    nản
  5. walletaaa

    walletaaa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
  6. bucoi82

    bucoi82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2008
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    đọc bài của cafe xong thấy cũng có nhiều cái tương đòng giống mình, cũng muốn viết những suy nghĩ và cảm xúc của mình lên nuhưnfg chả hiểu vì sao lại trống rỗng trong đầu ko biết viết j,mặc dù đang rất tâm trạng như tiêu đề TRỐNG VÀ RỖNG, thui đi ngồi thiền cái vậy cho tĩnh tâm rùi vào tiếp
  7. cafealone

    cafealone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2008
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    HN lại sắp vào thu rồi.
    Lần nào cũng thế, cứ mùa thu là hay thấy mình có cảm giác chênh vênh, tiếc nuối, nửa muốn bước tiếp, nửa muốn buông xuôi...
    Đa cảm thế để làm gì nhỉ!
    Sau rất nhiều việc ngỡ có thể lấp đầy được mình nhưng cuối cùng lại vuột đi tất cả. Lại trống; và rỗng. Lại tràn ngập thất vọng và tiếc nuối. Lại có thể tiếp tục mong đợi và hy vọng?
    Ngày Chủ nhật lang thang một mình qua rất nhiều con phố cổ Hn. Muốn vênh mặt lên mà ngông 1 tí mà không thể. Ngày xưa mình làm việc này dễ lắm nhưng bây giờ bắt đầu nhận thấy muốn thế là phải cố gắng.
    Cổ hủ và trầm mặc. E dè và lo sợ. Mất nhiều thời gian để có thể quyết định những việc mà ngày xưa chỉ cần nghĩ 1 phút. Sợ làm người khác tổn thương và sợ làm chính mình tổn thương.
    Cứ như thế, như là hai nàng Kiều của Xuân Diệu ý. Rồi sẽ đến lúc như hạt cơm nguội, như cái cây giữa cánh đồng mùa đông. Tức là lờ đờ lắm, chẳng còn j là của mình nữa. Không dám để cái j đến nên đành để phủ lên mình lớp bụi mờ cũ kỹ.
  8. thanksanyway_bn

    thanksanyway_bn Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    472
    Tình xa - Trịnh Công Sơn
    Ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại
    Cuộc tình nào đã ra khơi ta còn mãi nơi đây
    Từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ
    Ôi những dòng sông nhỏ lời hẹn thề là những cơn mưa...
    Khi bước chân ta về, đêm khuya nhìn đường phố,
    Thành phố hoang vu như một lần qua cuộc tình
    Làm sao em biết đời sống buồn tênh...
    Đôi khi ta lắng nghe ta,
    Nghe sóng âm u dội vào đời buốt giá
    Hồn ta gió cát phù du bay về...
    Đôi khi trên mái tình ta nghe những giọt mưa,
    Tình réo tình âm thầm,
    Sầu réo sầu bên bờ... vực sâu
    Còn thấy gì sáng mai đây thôi ta còn bạn bè
    Giọt rượu nào mãi chua cay trong tình vẫn u mê...
    Từ một ngày tình ta như núi rừng cúi đầu
    Ôi tiếng buồn rơi đều,
    nhìn lại mình đời đã xanh rêu....

Chia sẻ trang này