Trống vắng!!! Nhiều khi cũng không hiểu ta nữa.Quyết tâm rồi,không nghĩ sẽ không bao giờ nghĩ.Đầu óc và tinh thần dành cho sự nghiệp cho học tập và bạn bè.... Có lúc thấy đời rồi tĩnh lặng thật. Sau một cuộc tình mới có cơ hội nhìn lại mình. Đúng là ta đã trở nên quá phức tạp trong suy nghĩ và lối sống. Người đã làm ta trở thành người con gái quá nghiêm khắc và nguyên tắc.Mà đó chưa hẳn là bản thân ta,,, Thời gian này ta gặp nhiều người quen nhiều người và ta nhận ra cuộc sống có nhiều điều tươi đẹp đang chờ.Đau khổ cũng là một cơ hội để đón nhận lấy hạnh phúc.Chia tay cũng là cơ hội để tìm lấy tình yêu đích thực cho mình.Hãy biết chờ đợi vì đó cũng là một hạnh phúc của con người mà. Cuộc đời rất công bằng những gì ta cho đi thì ta sẽ được nhận lại. Rồi ta cũng lại sống vui vẻ và hạnh phúc. Cầu chúc tất cả những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với mọi người Cảm ơn đã cho ta một ngày mới!Một ngày để yêu và được yêu.......
Có vội vàng quá không khi bây giờ ta sẵn sàng để đến với một tình yêu.Ta nhớ anh lắm, muốn gọi điện cho anh nhưng ta không giám, ta rất muốn biết giờ này anh đã làm về chưa? Đi công trường có mệt lắm ko? anh đã ăn tối chưa?Tối anh ngủ có ngon không? Ta mong sao mình có thể đem đến những giờ phút bình yên cho anh ... Chiều nay ta gặp lại con bạn thân, Ta kể về anh cho no nghe.Nó bảo ta đang say nắng ,ta cần thời gian để xem lại tình cảm của mình. Có lẽ vậy, ta không biết nữa.... Ta cũng không hiểu tinh cảm của ta là gì nữa. Nếu không là tình yêu sao ta nhớ anh đến vậy? ta ước ao được cười cùng anh, vui cùng niềm vui của anh, buồn cùng nỗi buồn cùng anh và cô đơn cùng anh.Nhưng nếu là tình yêu thì .... có nhanh quá không? Liệu có phải mình sinh ra để dành cho nhau? Ta không giám là bản thân mình nữa rồi!Chỉ một điều trong lúc này ta muốn nói với anh là "Có thể em nói anh sẽ không tin và bản thân em cũng không tin nhưng có một người sẽ luôn chờ anh, và đến bên anh khi anh cần khi anh cô đơn khi anh không con ai bên cạnh"
Tối nay ta se lên tàu ra Hà Nội. Sao lòng buồn lạ lùng.Gọi điện tìm sự chia sẻ nào đó nhưng không có ai. Ta gọi cho anh. Ta "alo" thật ngại ngùng.Không biết ta có nên nhờ không? Ta chỉ muốn anh ra đón ta thôi. Chưa lần nào anh đón ta ở Ga Hà Nội nói đúng là chưa kịp.Anh hỏi ta " Em đã ra chưa?" "Em sắp lên tàu rồi, ty nữa em ra ga bây giờ" chưa bao giờ ta lại nhẹ nhàng đến vậy, có nên nhờ anh không? ta tự hỏi, ta sợ anh sẽ từ chối bởi từ chỗ anh ra ga thật xa "Anh ra đón em nhé?" "Uh,cũng được"anh trả lời, ta cảm thấy vui quá."Anh đợi em ở quán nước ngay chỗ cổng ra nhé được không?" "Em đi toa nào tàu nào?"Anh quan tâm ta hơn chút. "em không biết em đi toa nao nhưng em đi tau SE2 khoảng 5h hoặc 5h 30 em ra đến nơi"ta trả lời anh . "Vậy anh đợi em ở quán nước cổng ra" Ngày mai ngay khi tỉnh dậy sau cơn ngủ dài trên tau ta sẽ lại gặp anh, không biết sáng sớm như vậy anh có dậy đưọc không? chắc anh sẽ không để ta chờ vì ta biết anh cũng nhớ ta mà.Sau những lần vấp ngã ta mới hiểu ra một điều rằng khi ta cô đơn chỉ có anh dang rộng cánh tay để đón ta vào lòng,và trái tim ta đa cảm đã tìm niềm vui những nơi khác mà không hiểu một điều rằng hạnh phúc đang ở trong tay ta....
cái đó ai cũng làm được hhehhêhhheh em không nghe tán gái phải chui khó à hihih hanh phúc là khi là gì nhỉ , hihihih khó có thể giải thích được ,ông cha ta nói cũng đúng , nươc xa không cưu được lửa gần mà ,ở gần mà không ra đón thì chỉ những người không biết tán gái hêhhhehhe
Đúng như anh nói ! EM thấy sợ lắm rồi đấy Sấng nay anh đã không để ta đợi, Vừa xuống tàu ta đã nhìn thấy anh. Anh đưa ta về, trên đường trò chuyện thật vui vẻ.Sau một đêm vật vã trên tàu ta đau nhừ hết cả người, ta mệt mỏi và buồn ngủ kinh khủng, về đến nhà ta lăn đùng ra nắm ngủ. Ta xin anh 30 phút( Liệu có quá vô duyên không nhưng thực sự là mệt không chịu được) Anh lấy điện thoại ra và nhắn tin, máy anh đeo thật nhiều gấu bông và nhiều hình dễ thương. Anh đã có "bến bờ " của mình rồi. Ta không thấy buồn cũng không vui, ta chi muốn ngủ và ta chìm vào giấc ngủ ngay sau đó. Ta chợt giật mình khi có ai đó cầm tay mình và vuốt nhẹ len tóc mình. Ta mở mắt. Anh ngồi bên ta ,đôi mắt buồn và chia sẻ. Ta hiểu một điều rằng "anh thương ta" Bỗng dưng ta thấy có lỗi với "người ta" của anh. Anh chia sẻ cùng ta ta cần anh giúp ta đứng dậy sau một lần vấp ngã chỉ thế thôi nhưng ta vẫn cảm thấy có lỗi với "người con gái của anh ". Sang nay ta bước ra đường thấy sảng khoái và tự tin thật.Từ nay ta tự do và ta thấy cuộc đời thật nhiều niềm vui. Ta cầu chúc cho anh hạnh phúc. Hãy nhớ ta như một người em gái. Ta cảm ơn anh và cảm ơn mọi người. Rút kinh nghiệm lần yêu sau là người yêu mình có giúp em nào như thế cũng đừng ghen
hihih em rút kinh nghiệm vậy là quá được đấy , có người yêu hiểu biết rứa cũng đỡ hihi,nhưng có làm được như vậy không mới là khó đấy