1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRU TIÊN_BẢN TIẾNG VIỆT

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi Trutien_fan, 03/03/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haimuoingan

    haimuoingan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    1.252
    Đã được thích:
    0
    Bên Nhạn môn quan cũng chưa có bản mới đâu, thôi các bạn em cứ đợi một vài ngày nữa, hình như bên đấy giờ định dồn vài chương rồi post một lần thì phải.
  2. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Đỉnh cao ! Bác Tru-tiên xứng đáng là thiên hạ đệ nhất !
    Bác tiếp tục cho a e đỡ nghiền đê!Thèm quá rùi !
  3. tuan11x4

    tuan11x4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Post tiếp đi các bác ơi!
  4. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Hi, thiên hạ đệ nhất gì?
  5. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Chả biết đọc được bao nhiêu truyện kiếm hiệp mà dám kêu Tru Tiên là thiên hạ đệ nhất, đúng là con ếch dưới giếng chỉ thấy bầu trời to bằng cái vung. Đến chán...
  6. UF0

    UF0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2003
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì con Ếch dưới giếng thấy trời bằng vung ko đáng bị sỉ. Con Ếch ngoài đồng thấy vung hơn trời mới sợ
    Ngoài đồng hay Dưới giếng đây ta
    p/s: Ko thích cái thế giới quan thần linh ở Tru Tiên. Đã đành Kiếm Hiệp là tưởng tượng, dưng mà ...
  7. Trutien_fan

    Trutien_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chỉ muốn yên thân post TruTiên
    Cùng các độc giả đỡ cơn nghiền
    Chê, khen, chửi, mắng cùng bàn chuyện
    Mở topic khác, rất an nhiên.
    Được Trutien_fan sửa chữa / chuyển vào 20:17 ngày 25/03/2006
  8. alex_fsvn

    alex_fsvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    1.411
    Đã được thích:
    0
    Tru Tiên nó là tiên hiệp mà bạn.
  9. Trutien_fan

    Trutien_fan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chương 68 Xích Diễm​
    Dịch giả : NTD
    Hấp Huyết Lão Yêu hứ một cái, song không chút sợ hãi, trên gương mặt cằn cỗi hằn lên vẻ hung lệ (hung ác), nói: "Năm xưa bọn người chánh đạo các ngươi, chẳng qua là ỷ người đông thế mạnh, lẽ nào ta nay lại sợ ngươi sao?"
    Nói đoạn, hai tay khẽ rung, chiếc đầu lâu lấp lánh ánh hồng trước mặt "vù" một tiếng bay xẹt lên không, nhanh chóng vây quanh thân hình lão mà múa lượn, trong ánh mắt lão cũng từ từ đỏ lên.
    Điền Bất Dịch hít vào thật sâu, ngưng thần giới bị. Một trăm năm trước, lão cũng là một người xuất sắc trong môn hạ Thanh Vân, năm đó truy sát dư nghiệt ma giáo, lão cũng là một trong những phần tử chủ lực, đã từng giao đấu cùng Hấp Huyết Lão Yêu, biết kẻ này không thể xem thường, hấp huyết đại pháp lại càng không thể coi khinh.
    Lúc ấy, mây đen khắp trời từ từ tụ họp lại, dấu vết bị chém rách vụn do một kiếm long trời lở đất của Điền Bất Dịch tạo nên lúc nãy đã biến mất không còn tung tích, bóng đêm lại thâm trầm buông xuống.
    Thấp thoáng có tiếng sóng biển gầm gừ truyền lại từ xa, xen lẫn cùng làn gió rét mướt, đang lớn dần. Lúc ẩn lúc hiện, tựa như tiếng kêu lớn ẩn náu từ lòng biển sâu, ở trong đêm đen, từ trời giáng xuống, trôi giạt bập bềnh.
    ???????????????????????????????
    Trương Tiểu Phàm từ từ tỉnh lại, chỉ cảm thấy ngột ngạt nơi ngực, khó chịu vô cùng, lúc ấy chợt nghe có người "Ối" lên một tiếng, có một cánh tay ngọc trắng tinh thò qua, nhẹ nhàng xoa nắn trên ngực hắn.
    Chỉ chốc lát, khí huyết vốn kết tụ nơi ngực dường như đã khai trừ thông suốt, ngay cả tinh thần của hắn cũng phút chốc sảng khoái không ít.
    Trương Tiểu Phàm ngẩng đầu nhìn lên, chính là sư nương Tô Như, đang nâng đỡ hắn, mỉm cười không nói.
    Mặt hắn ửng hồng, nói nhỏ: "Cám ơn sư nương."
    Tô Như dịu dàng hỏi: "Con không sao chứ?"
    Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đáp: "Hiện tại thì có hơi mỏi mệt chút, ngoài ra không gì cả."
    Tô Như mỉm cười gật đầu, chợt bật cười nhẹ: "Thế thì tốt rồi, bây giờ nhìn coi sư phụ con trút giận giùm con!"
    Trương Tiểu Phàm giật nảy người, dõi theo ánh mắt Tô Như, tức thì toàn thân chấn động.
    Chỉ thấy trong trời đêm hắc ám, giữa đám mây đen đột nhiên xuất hiện một quầng sáng hừng hực. Ánh sáng tỏa ra tới đường chân trời, làm cho mây đen như có một một đường viền ánh sáng bao bọc.
    Điền Bất Dịch như hỏa thần thời thượng cổ, ngạo nghễ đứng trên thảm mây, thanh Xích Diễm rừng rực bốc cháy, hóa thành một con hỏa long, xé mây xông tới giữa trời.
    Không thấy bóng dáng Hấp Huyết Lão Yêu đâu, chỉ thấy trên trời mây xuất hiện một khô lâu khổng lồ gầm rú cuồng loạn, như một đạo huyết quang vọt lên trời cùng hỏa long quần thảo.
    Mây đen trên trời như ***g lộn, gầm ghè. Từ dưới đất nhìn lên, hai nhân ảnh như thần, ma giáng thế, phẫn nộ quyết giết nhau.
    Trương Tiểu Phàm để hết tâm trí theo dõi, lòng càng thêm bội phục sư phụ. Chỉ thấy hỏa long gầm vang, thanh âm vang vọng bốn bề, hiện ra trong mây, uy phong chấn động thiên địa. So ra uy thế còn hơn xa con hỏa long mà Tam vĩ yêu hồ đã dùng Huyền Hỏa Giám triệu tập tại Hắc Thạch Động.
    Đúng lúc ấy ,Trương Tiểu Phàm hốt nhiên thấy chấn động thân mình, từ Huyền Hỏa Giám buộc trên tay phải xuất hiện một trận nhiệt khí, loanh quanh chạy khắp toàn thân.
    Tô Như đứng bên cạnh như cũng cảm giác thấy cỗ nhiệt khí này, quay đầu lại nhìn hắn, ánh mắt quan tâm hỏi "Tiểu Phàm, thân thể con đột nhiên phát nhiệt, có phải do vết thương phát tác không?"
    Trương Tiểu Phàm kinh hãi, không tưởng sư nương cảm giác sắc bén như thế, nhất thời không biết trả lời thế nào chỉ ấp úng "Không có, không có sao..."
    Tô Như cau mày định gặng hỏi, thốt nhiên nghe tiếng động, quay đầu nhìn lại chỉ thấy từ trong rừng truyền lại từng hồi chân bước. Chưa quá nửa khắc thấy trước sau có hơn trăm người đang tiến tới, nhìn kỹ lại toàn là người phe chính đạo. Ở quãng giữa là Thiên Âm tự với Pháp Tương, Pháp Thiện, Phần Hương Cốc với Lý Tuân, Yến Hồng. Đi trước nhất là Thương Tùng đạo nhân.
    Tô Như tiến lại tươi cười nói "Thương Tùng sư huynh, mọi người đến rồi thì tốt ".
    Thương Tùng khẽ gật đầu, lạnh nhạt nói "Điền sư đệ tại đây thi triển thần uy thật kinh thiên động địa, bọn ta chẳng phải mắt mù tai điếc, đã thấy rõ rồi."
    Tô Như khẽ cau mày, phát hiện ngữ khí có ý châm chích, nhưng lại không đợi cho nàng nói gì, đám đệ tử Đại Trúc Phong đi theo phía sau đã thấy được trên thân mình Trương Tiểu Phàm loang lổ vết máu, sắc mặt tiều tụy ngồi ở dưới đất.
    Điền Linh Nhân thất thanh hô lên một tiếng, chạy vội lại, Tống Đại Nhân, Đỗ Tất Thư, Hà Đại Trí trên mặt cũng lộ nét lo lắng, đi theo sau nàng, nào ngờ bọn họ vừa chạy được vài bước, bỗng cảm thấy có một bóng trắng chớp lên, không ngờ có một thân hình chạy về phía trước so với họ còn nhanh hơn, nhìn rõ ràng lại, thì ra là Lâm Kinh Vũ.
    Chỉ thấy hắn thân hình chớp lên đã đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, ngồi xoạc xuống, duỗi tay nắm tay Trương Tiểu Phàm, sắc mặt hơi tái xanh, nói: "Tiểu Phàm, ngươi không sao chứ?"
    Trương Tiểu Phàm cảm giác được nỗi lo lắng nơi ánh mắt hắn, trong lòng ấm áp, gật đầu mỉm cười: "Ta không sao, không đáng ngại."
    Lâm Kinh Vũ nhìn hắn từ trên xuống dưới, lại coi qua vết thương nơi ngực hắn một lượt, rồi thì yên tâm, thở ra một hơi dài, nói: "Là ai đả thương ngươi vậy?"
    Trương Tiểu Phàm chỉ lên phía trên, nói: "Là tên yêu nhân đó, vừa rồi nghe sư phụ ta kêu hắn, hình như là cái gì "Hấp Huyết Lão Yêu" đó?"
    Lâm Kinh Vũ chấn động thân mình, coi bộ hắn có nghe biết qua về tên ma đầu này, ngờ vực hỏi: "Lão già khú ấy không ngờ cũng xuất thế rồi sao?"
    Nói xong quay đầu nhìn lên xem tiếp. Lúc này Điền Linh Nhi cũng đã đến bên cạnh Trương Tiểu Phàm, hỏi han một hồi.Trương Tiểu Phàm trước ánh mắt quan tâm của Điền Linh Nhi chỉ biết cúi đầu, thấp giọng trả lời các sư huynh, biểu thị mình đã không còn vấn đề gì.
    Lúc ấy cuộc đấu trên không đúng giữa lúc hăng say, Lâm Kinh Vũ đứng bên cạnh Trương Tiểu Phàm, ngẩng đầu nhìn xem, chợt nói: "Tiểu Phàm, không tưởng nổi lúc thường sư phụ ngươi nhìn không ra hồn, nhưng đạo pháp không ngờ lại cao như thế này!"
    Điền Linh Nhi nghe lọt, trong lòng thấy giận, vốn lúc trước tại nhà nàng miệng lưỡi không bằng Lâm Kinh Vũ, trong lòng liền thấy tên tiểu tử ấy chướng mắt vô cùng, lập tức hừ một tiếng, nói: "Cha ta đạo pháp tinh thâm, một tên tiểu tử Long Thủ Phong ngươi đây làm thế nào mà nhìn ra được?"
    Lâm Kinh Vũ đầu mày cau lại, xoay đầu nhìn xem, lại thấy ánh mắt lạnh lùng của Điền Linh Nhi, chẳng chút mềm mỏng, không khỏi rung người, lát sau bỗng cười lên, nói: "Điền sư muội, muội nói đúng lắm."
    Điền Linh Nhân nghĩ thầm, không hiểu tiểu tử tâm cao khí ngạo này hôm nay tại sao lại biến ra thân thiện như thế. Mắt nhìn Lâm Kinh Vũ đang cười nhẹ, Điền Linh Nhi nhất thời bối rối, dõi theo ánh mắt Lâm Kinh Vũ thì thấy tại phía xa, Thương Tùng đạo nhân cùng Tề Hạo đang cười cười nhìn lại.
    Điền Linh Nhân chợt hiểu Lâm Kinh Vũ tất vì sư huynh Tề Hạo mà không tranh biện với mình, trong lòng cũng chợt có hảo cảm, mục quang lại bắt gặp ánh mắt Tề Hạo, nhất thời thấy trong lòng rung động.
    Tô Như đứng bên đầu mày hơi nhíu, để tâm nghe hết từng câu của hai người, thật là người nói vô ý mà người nghe lại hữu tâm. Lát sau Tô Như nhìn về phía Thương Tùng đạo nhân, chỉ thấy ông ta ngẩng đầu quan chiến, mặt không biểu cảm, ánh mắt như rực sáng dõi theo thân ảnh Điền Bất Dịch, không hiểu trong lòng nghĩ gì.
    Lúc này cuồng phong gầm rú, ánh lửa tỏa khắp bốn phương, huyết quang xông lên tận trời, trận đấu đã đến hồi gay cấn. Thương Tùng đạo nhân thốt nhiên lạnh lùng nói "Không ngờ Hấp Huyết Lão Yêu cũng khá gan dạ, dám đến đây khiêu chiến. Tề Hạo, "
    Tề Hạo đang ở bên cạnh bước lên trước đáp "Sư phụ có gì phân phó?"
    Thương Tùng đạo nhân vẫn nhìn lên trời nói "Điền sư bá của ngươi đang hoàn toàn thắng thế, lão ma đầu kia chẳng cầm cự được lâu nữa, ngươi bố trí mọi người bao vây tứ phía, nhất quyết không cho đồ yêu nghiệt này chạy thoát."
    Tề Hạo đáp lời, giơ tay vẫy Lâm Kinh Vũ trở lại rồi bước tới gặp bọn người các đại môn phái như Pháp Tương, Lý Tuân thương lượng.
    Tô Như chậm rãi đi đến bên cạnh Thương Tùng đạo nhân, mỉm cười: "Thương Tùng sư huynh, huynh làm thế nào nhìn ra được rằng Bất Dịch tất thắng?"
    Thương Tùng đạo nhân nhìn sang Tô Như, khuôn mặt vô biểu cảm xuất hiện nét cười cười, đáp "Tô sư muội, muội lại muốn bỡn cợt sư huynh ta đó ư?"
    Tô Như lắc đầu cười nói: "Dù muội có mười trái mật cũng không dám bỡn hớt với huynh, là muội đây thành tâm thỉnh giáo đó!"
    Thương Tùng đạo nhân cười cười: "Tô Như sư muội vỗn dĩ thông tuệ, tư chất vượt xa sư huynh vô dụng đây, hà tất phải khiêm nhường. Hấp Huyết Lão Yêu bản lĩnh không thấp lại thêm có pháp bảo Huyết Khô Lâu, nhìn huyết quang xung thiên, khí thế vô cùng hung hãn. Nhưng theo ta thấy pháp bảo có vấn đề, huyết quang tuy hung hãn mà không thuần, Huyết Khô Lâu tất đã bị tổn hại ít nhiều. Nếu như lúc bình thường thì không kể chi, so với đạo hạnh của yêu nghiệt, trở về luyện thêm một chút, tự nhiên vô sự, nhưng nay ở trước mặt Điền sư đệ, thì lại là một sơ hở to lớn."
    Nói đến đây, Thương Tùng ngừng một lát, ánh mắt phảng phất lóe lên một tia sắc lạnh nhưng thanh âm vẫn tỏ ra bình thường nói tiếp "Nhìn Điền sư đệ thần sắc an nhàn dùng pháp quyết Thanh Vân Môn ta ngự Xích Diễm, triệu xuất ''Xích hỏa chân long'', Huyết Khô Lâu hồng quang tuy thịnh nhưng mỗi khi đụng độ Xích hỏa chân long thì lập tức bị đẩy lui, không địch lại được. Lại thêm mục quang sắc bén, chiêu nào cũng công kích vào vết sứt nơi Huyết Khô Lâu, Hấp Huyết Lão Yêu nhìn thì hung hãn nhưng thực ra tay chân đã rã rời, miễn cưỡng chống đỡ, hiển nhiên sắp bại. Tô sư muội xem ta nói có đúng không?"
    Tô như tươi cười đáp "Sư huynh tuệ nhãn, muội vô cùng bội phục."
    Thương Tùng đạo nhân cười nhạt, ngẩng đầu nhìn lại trận chiến, hốt nhiên nén giọng, ngữ điệu bình hòa, thong thả nói "Tô sư muôi."
    Tô Như đáp "Chuyện gì vậy Thương Tùng sư huynh?"
    Thương Tùng mắt vẫn theo dõi trận kịch chiến giữa không trung, nói rành rọt "Điền sư đệ trăm năm trước đã đột phá được cảnh giới ''Ngọc Thanh'' của Thái cực huyền thanh đạo, đến giờ đạo pháp đã tiến bộ vượt bực!"
    Tô Như trong lòng chấn động nhưng mặt không biểu lộ gì, cười đáp "Thương Tùng sư huynh quá khen, Bất Dịch sao sánh được với chưởng môn sư huynh cùng huynh chứ..."
    Thương Tùng đạo nhân nhè nhẹ lắc đầu, môi điểm nụ cười đáp "Trăm năm trước chánh đạo chúng ta tiến đánh ma giáo, ta cùng Điền sư đệ, Tằng sư đệ của Phong Hồi Phong, Thương sự đệ của Triệu Dương Phong, đồng tài ngang sức..."
    Tô Như thốt nhiên ngắt lời "Thương Tùng sư huynh!"
    Thương Tùng giật mình, nghĩ gì đó rồi gật gật đầu nói tiếp: "...chúng ta truy sát bọn yêu nhân ma giáo đến tận man hoang, chính tại nơi ấy, Điền sư đệ đã đột phá được Thượng Thanh Cảnh, Vạn...kẻ ấy đã nói với chúng ta, Điền sư đệ trông vẻ ngoài chậm chạp nhưng bên trong thông tuệ, lại thêm tâm chí kiên nghị không nóng vội, thật hiếm thấy, tương lai đạo pháp tu hành cao thâm, tiền đồ vô hạn.
    Nói đến đó, lão cười cười, tiếp: "Tô sư muội, con người đó, muội cũng biết được, lời nói của người ấy, tầm nhìn của người ấy, nghĩ hẳn muội cũng không còn nghi ngờ gì nữa!"
    Tô Như cười nhè nhẹ, không nói một lời, chỉ xoay đầu qua, ngước lên nhìn trời.
    Được Trutien_fan sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 26/03/2006
  10. wildchild

    wildchild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2004
    Bài viết:
    1.754
    Đã được thích:
    0
    Đây thì không phải con ếch mà là con vịt rồi, dở hay, tốt xấu chẳng phân biệt, chí biết kêu như vịt (kak kak kak)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này