1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

    Ở đâu đó vào một ngày chưa xa, tôi bắt đầu nghĩ về buổi trưa và cũng bắt đầu nói về nó khá nhiều. Ở box TS vào một ngày chưa xa, tôi làm một topic cho những ý nghĩ thoáng qua giữa trưa vội vã, bằng một nickname khác. Ở đây vào hôm nay, tôi làm topic này bằng nickname yêu quý của tôi.

    Dành tặng những người đàn bà của hôm qua, hôm nay và ngày mai.

    Tôi viết về trưa và những người đàn bà lưỡng lự.


    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 21/09/2006
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lưỡng lự giữa sáng và chiều, đó là trưa.
    Rồi cũng phải để sáng tinh sương đi qua, sáng rạng rỡ và sự bắt đầu đi qua. Rồi cũng phải biết đón nhận chiều thoáng rã rời. Rồi cũng mong đêm yên ấm. Chỉ có trưa bỗng nhiên thành đương nhiên, vì nó qua quá nhanh và có lẽ không cần mất nhiều thời gian để tiếc nuối hay mong chờ nó.
    Trưa và sự lưỡng lự của những vết xe đổ...
    I know...
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 21/09/2006
  3. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích lối viết của bạn, viết tiếp bạn nhé!
  4. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Trưa và người đàn bà của hôm qua
    Lưỡng lự​
    Hiện đại và quy mô đến mức vượt qua cả sự ngưỡng mộ lẫn mơ ước hay thèm khát của cả thế giới, để sụp đổ trong sự bất ngờ và sự đau đớn không được thoả mãn nếu chỉ lột tả bởi hai chữ "tột cùng". Chị bắt đầu nhớ đến sự kiện 11/9 ở Mỹ. Người ta đã mất bao nhiêu công sức, tâm huyết, thời gian, tiền bạc để tạo nên uy lực của hai ngọn tháp đó, và một ngày nó sụp đổ cướp đi cơ man người và của. Chị muốn nhớ thời điểm đó có phải là trưa không.
    Lười biếng quá, dù chỉ cần cố gắng nhớ lại, hoặc nhanh hơn nữa thì google, chị vẫn không làm. Nỗi đau của chị nó cũng hơn cả tột cùng như thế, 2 toà tháp - một của tình yêu một của niềm tin vào con người - bao người ngưỡng mộ và thèm khát cũng sụp đổ bất ngờ và khủng khiếp như thế. Không thể nhớ thêm thời khắc chiếc máy bay đâm vào toà nhà có phải là trưa không, vì chỉ lại đang nhớ đến buổi trưa có cuộc chuyện trò định mệnh đã làm vụn nát cảm xúc và suy nghĩ của chị.
    Bây giờ đang là buổi trưa ở Mỹ, người ta nói đến việc dựng lại tháp mới và xây một đài tưởng niệm, thế nhưng qua 5 năm mà Ground Zero vẫn là đích thực là Số Không. Còn ở đây, mình chị chìm trong đêm và đau đớn với đôi mắt khô khốc trước câu hỏi về những toà tháp của chị: Làm lại hay không?
    http://vietnamnet.vn/thegioi/2006/09/610692/
    "hai tòa nhà bây giờ chỉ còn là một bãi đất trống và hàng ngàn cuộc đời đã vĩnh viễn không còn nữa..."
    Bãi đất trống nơi ấy giờ đang phơi đớn đau dưới mặt trời ban trưa. Cõi lòng chị cũng là nơi trống rỗng mà quặn đau... Có lẽ trưa mai, lúc thực sự được ở giữa ban trưa, chị sẽ biết sự lưỡng lự của mình được định đọat khi chiều xuống.
    Chị chờ trưa mai đi qua, chờ sự lưỡng lự này đi qua, và vô vọng khi đọc những dòng tin về Ground Zero.
    http://www.cnn.com/2006/US/09/11/911.memorials/index.html
    "So much left undone"
    ---------------------------------------------------
    Dear MrSeai,
    cảm ơn bạn đã để tâm đến mấy dòng mào đầu topic của tôi!
    ----------------------------------------------------
  5. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn!
    Xin trả lời bạn, đó chính là một biểu hiện của sự lưỡng lự khi tôi tự tay chỉnh sửa posting của mình. Thường thì tôi chỉ sửa posting của tôi khi thấy lỗi chính tả. Đây là lần đầu tiên tôi sửa một phần lớn nội dung.
    Bạn quả thật cảm nhận rất đúng về những dòng tôi đã xoá đi. Tôi thấy sự mãnh liệt trong những dòng đó có nguy cơ làm hỏng rất nhiều sự lưỡng lự mà tôi muốn viết. Vì vậy tôi đã xoá.
    Vậy thôi.
    Cảm ơn bạn đã theo dõi!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trưa và người đàn bà của hôm nay
    Lưỡng lự ​

    [​IMG]
    Sự khác nhau của những buổi trưa có phụ thuộc vào sự không giống nhau của từng buổi sáng? Khi một ngày bắt đầu bằng nắng vào buổi sáng, ai dám chắc chắn trưa hôm đó không mưa như trưa của những ngày có mưa dai dẳng từ sáng sớm? Triền miên và dai dẳng, người ta dường như khiếp sợ điều đó. Nhất là vào một buổi trưa buồn thảm và cô độc đứng ngắm cơn mưa thản nhiên đổ xuống dù trước đó đã có một buổi sáng không hề oi bức.
    Buổi sáng, vào mạng, cô thấy status của người chị họ: "Mưa suốt ngày, chán quá!". Nơi đó cách đây hơn 1700 km - Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nhớ cái nơi mà mọi người gọi ngắn gọn là Sài Gòn, ở đó có những ai? Rất nhiều ruột thịt, những người là anh chị và cũng là tri kỷ của cô. Có cả người đàn bà đó, người đàn bà không có liên quan gì đến cô, không thù oán gì với cô, không làm gì khiến cô đau đớn... nhưng người đó lại liên quan đến gã, và vì sự liên quan này mà gã đã làm cho cô tổn thương ghê gớm.
    Gọi chị, cô lưỡng lự... Có nên tâm sự với chị không? Và một câu mào đầu: "Sài Gòn mưa lắm hả? Ngoài này thu rồi, sướng lắm".
    Cô bắt đầu nói với chị, người bạn thân thiết từ tấm bé, về nỗi đau của mình... Không! Cô lưỡng lự. Nếu cô muốn được ai đó vỗ về, cần được xoa dịu những đau đớn và âu lo, cô nên kể. Nhưng cô cũng nghĩ, nếu cô kể ra... Nếu như cô và gã dứt khoát mãi mãi không bao giờ gặp lại, cô sẽ kể, kể hết, xả hết nỗi uất ức cay đắng của người đàn bà đang mỗi ngày đối mặt với hình ảnh của chính mình ngày hôm qua, khi mà cô trở thành một con ngốc tin vào vở kịch của gã. Nhưng nếu như cô và gã quay lại với nhau, chị cũng như những người khác trong nhà và cả bạn bè cô nữa sẽ nhìn gã bằng con mắt gì? Họ sẽ nhìn cô thế nào đây? Họ sẽ đau đớn mỗi khi nhìn thấy cô đầy tổn thương quay trở về với gã. Họ không tha thứ cho gã, thì sao họ có thể giao cô cho gã được. Nếu... Nếu... Cô lưỡng lự...
    Đến trưa, chị họ nghỉ đi ăn cơm, cô vẫn lưỡng lự. Cuộc chuyện trò tạm dừng khi cô chưa kịp tâm sự bất cứ điều gì. Nỗi đau này cô phải ôm lấy một mình mà thôi. Ôm lấy một mình và hàng ngày lưỡng lự về sự chia sẻ.
    Một người bạn quyết tâm lôi cô đi ăn trưa bằng được, đã đến và đứng dưới toà nhà dù cho cô chưa đồng ý. Cô không muốn cô độc giữa trưa nữa, với sự lưỡng lự xâm chiếm toàn bộ bên trong và bên ngoài cơ thể. Vậy là cô đi với cô bạn nhỏ của mình.
    Cơn mưa chỉ đổ xuống khi cô từ thang máy bước ra và đứng dưới thềm nhà. Cả cô và người bạn đều bất ngờ. Cơ mưa từ Sài Gòn kéo ra đến đây hay sao? Cô chỉ nghĩ có thế, và câu chuyện của người bạn nhỏ lôi kéo những ý nghĩ của cô, khiến cô tạm quên đi tất cả sự lưỡng lự của mình, quên đi cả cơn mưa, quên đi Sài Gòn và quên cả người đàn bà nơi đó.
    Giờ thì trưa đã qua. Cô quay về với căn phòng tĩnh lặng. Sự lưỡng lự hoá ra không cho cô lối thoát mặc dù trưa đã hết rồi. Cô lại suy nghĩ, lại lưỡng lự trong đớn đau, cho đến khi sự lưỡng lự dường như đem lại cho cô một linh tính khác thường. Và cô không tin vào mắt mình nữa...
    Gã đã nói gì? Gã đã khẳng định gì? Rằng điều đó sẽ không xuất hiện nữa. Vậy mà cuối cùng, nó vẫn sừng sững. Cô hiểu sự lưỡng lự của mình không phải là vô ích. Đáng lẽ nỗi đau riêng này có thể chìm sâu sau một lời tha thứ, nhưng cô đã lưỡng lự trước lời cầu xin của gã. Sự lưỡng lự của cô không phải là vô ích!
    Cô sẽ vẫn lưỡng lự về việc của gã, cho dù sáng hay trưa hay chiều và đêm lạnh lẽo nuôi nấng sự cô độc. Chỉ có một điều mà cô không cần lưỡng lự nữa: Sự ngạo mạn một cách dốt nát của người đàn bà ở cách xa cô hàng ngàn cây số. Chỉ mới cách đây vài tiếng đồng hồ, cô còn tôn trọng và thông cảm sâu sắc với một người đàn bà liên quan đến cuộc đời gã, cô còn nghĩ sẽ tiếp tục nói những điều không có thật nhưng lại giúp để không làm tổn thương người đàn bà đó. Còn bây giờ, sự ngạo mạn mông muội của chị ta lại làm cho cô có một quyết định mà không cần sự lưỡng lự nào cả.
    Không cần phải lưỡng lự để làm việc này. Đầu tiên, cô sẽ khiến cho người đàn bà ngày càng tin rằng chị ta có ưu thế, cô muốn chị ta ngày càng ngạo mạn hơn, ngày càng coi thường cô hơn. Lúc đó chị ta sẽ chủ quan, sẽ không thể lường trước được kết cục cho câu chuyện. Cô bỗng nhiên biết ơn gã, kẻ đã dạy cho cô biết giá trị của một vở kịch. Vở kịch gã đã diễn đem lại bao nhiêu đớn đau cho cô, thì vở kịch mà cô diễn ngày hôm nay sẽ đem lại bấy nhiêu đớn đau cho người đàn bà đó. Cô đã dành cho chị ta sự cảm thông sâu sắc, cô đã tôn trọng chị ta, tôn trọng mối quan hệ của chị ta với gã, cô đã diễn một vai diễn gìn giữ sĩ diên cho chị ta. Còn chị ta lại ngạo mạn và khiêu khích cô - sự ngạo mạn ngu dốt. Cô thương sót sự ngu dốt của một người đàn bà quá tin vào ưu thế nào đó của bản thân để có thể ràng buộc một người đàn ông, nhưng cô căm ghét sự ngu dốt của loại đàn bà ác độc không biết thông cảm và đáp lại sự cảm thông của một người đàn bà khác.
    Chuyện của cô với gã vẫn còn nhiều lưỡng lự, hãy để hạ hồi phân giải. Bởi vì bây giờ cô bắt đầu bận rộn với chuyện của cô với người đàn bà kia. Cô và người đàn bà kia - không liên quan gì đến gã.
    Trưa đã đi qua. Bây giờ là Bốn giờ chiều. Không hề còn chút nào lưỡng lự.
    ------------------------
    Tôi không bao giờ lưỡng lự khi dành sự cảm thông và tình thương của con người với con người cho người đàn bà khác mà tôi chưa từng gặp gỡ. Điều này giống như một ngày không có buổi trưa trong mắt tôi bởi vì tôi đã nhắm mắt lại và ngủ một giấc trưa ngon lành. Chỉ cần người đàn bà khác đó để cho tôi được ngủ yên như một đứa trẻ cần ngủ để được lớn!
    Và tôi không bao giờ lưỡng lự khi quyết định đem lại sự đớn đau ê chề cho người đàn bà khác mà tôi đã từng biết đến. Điều này giống như giấc ngủ trưa dang dở bị phá đám một cách cố ý, kẻ phá đám sẽ bị nhận sự khó chịu từ phía người đang ngủ. Chỉ cần người đàn bà đó thể hiện sự ngạo mạn ngu ngốc của kẻ cả tin vào sự thâm thuý nhàm chán của mình trước tôi vì tưởng tôi là một đứa trẻ!
    There`s no doubt
    I will
  8. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Mrseai,
    cảm ơn vì bạn đã thích bài viết của tôi! Cảm ơn bạn phản hồi rất sớm!
    Bạn đã nhận thấy sự quyết liệt, bởi vì trong bài viết này tôi đã viết về sự lưỡng lự như một cái font cho sự quyết liệt đó.
    Về nhân vật tôi muốn xây dựng, tôi chỉ muốn thể hiện một người đàn bà biết lưỡng lự trước điều gì và cả quyết trước điều gì. Kết quả tôi cần là đánh giá đúng đắn của người đọc về những điều nên lưỡng lự và những điều nên cả quyết.
    Một lần nữa cảm ơn bạn!
  10. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này