1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Trưa. Gió. Nắng. Buốt. Lạnh. Lặng thinh.
    Viết. Mà viết gì đây? Cơn xúc động chưa vuột khỏi đôi bàn tay. Mười ngón run run trên mười phím chữ. Lưỡng lự. Nhiều tiếng nói trong đầu, nhưng chúng chỉ gây thêm lắm sự bối rối.
    Mỗi một lời sẽ khiến bạn đau. Đau rất tốt. Nỗi đau chứng minh sự sống. Còn gì khủng khiếp hơn một cơ thể sống mà không còn cảm xúc, cho dù là nỗi đau?
    Mỗi một lời sẽ khiến bạn khóc. Khóc rất tốt. Vỡ òa ra. Còn gì khủng khiếp hơn một người đàn bà không thể khóc khi đau khổ?
    Mỗi một lời để nói nhớ, thương, buốt, đau, cảm thông. Thông điệp sao mà rõ thế, bạn muốn được hiện diện và được xoa dịu nỗi thống khổ tự dưng ập tới như sóng thần. Thế mà, ngôn từ chỉ hiện lên mồn một cái dấu ấn bất lực.
    Nói gì với những mạnh vụn vỡ của một niềm tin? Cô băn khoăn quá. Có chăng một tình yêu tồn tại trên sự co quắp teo tóp của lòng tin? Khi chúng ta lớn, thật đớn đau khi nhận ra tình yêu tinh khiết và trắng trong chỉ là một ảo tưởng mơ hồ. Mở mắt ra là thấy mộng chấm dứt.
    Tất cả những gì muốn nói, nên nói, phải nói, có thể khiến bạn chỉ càng thêm lưỡng lự. Lưỡng lữ thì cũng tốt. Bước mào đầu cho những nghĩ suy thấu đáo. Nhưng người ta có thể nghĩ gì khi trong lòng hoang vắng cứ lan tràn, lan tràn mãi nhỉ? Nếu không có điểm tận cùng, bao giờ sự dày vò mới kết thúc?
    Không màu mè. Cuối cùng cũng viết một bức thư. Giản dị và chân thành nhất mà cô có thể. Không hề chuẩn bị một cuộc đối thoại không lời. Rốt cục cô cũng biết mong đợi, những tan vỡ của viên gạch cuối cùng. Nếu không có điểm cực đoan, bãi hoang tàn sẽ mãi mãi chỉ là vết tích của một sự đổ vỡ khốn khổ.
    Bên ngoài, cô nghe thấy tiếng gió reo. Chiều rồi đấy.
    Thở dài. Điều cốt yếu cô lại đã lưỡng lự, để rồi chẳng thể nói lên được bằng lời.
    Mọi con nhộng đều phải khốn đốn trước khi thành ****. Trưởng thành là việc thực đớn đau!
    CC
  2. Coltpard

    Coltpard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
     Cho những người đàn bà lưỡng lự
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Link này thật tuyệt. Cảm ơn bạn rất nhiều!
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:47 ngày 04/11/2006
  4. tuananh83

    tuananh83 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/11/2003
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    0
    Comment đáp lễ! Đọc tâm sự của chị em không hiểu mấy?! Chắc chưa đủ tuổi
    Cảm ơn chị già mà chưa xấu , đêm qua đã thức đọc chuyện của em nhé, trân trọng những comment của chị!
  5. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    sợ thật. Sáng thứ 7, vào ttvn , dừng chân ở box Tâm Sự , vì nó cũng nghĩ rằng, nó cũng đang có tâm sự . Lướt qua vái topíc , dừng lại topic " Trưa và những người đàn bà lưỡng lự ". Có lý do cả : cái tên khá thú vị , lạ lạ và là do của bà chị Cundc . Cũng có nghe ai đó khen cách viết của Cundc. Giờ cũng phải công nhận, hay thật . Hình như , ai vào TS cũng giàu cảm xúc , cách diễn đạt, cách viết rất hay .
    Nó không có thói quen đọc những gì nhiều chữ . Mặc dù rất thích cách viết của Cun nhưng nó cũng chỉ đọc 1chút . Tâm trạng thật !. Nó cũng sợ , khi nó đọc quá nhiều , những suy tư buồn , nó lại " thở dài " . Ngày trước , nó cũng từng có rất nhiểu cảm xúc , rất tâm trạng và rồi nó cũng viết . Cũng viết điên cuồng lắm , cũng buồn lắm , tâm trạng lắm . Viết là cách giải toả của nó . Nó càng viết , càng cảm thấy thoải mái hơn . Đó có lẽ ....... ngày trước rồi . Giờ đây, nó chẳng biết diễn tả làm sao cảm xúc của nó cả . Cứ như 1 quả bòng bị thổi căng lên , ứ đọng , dồn nén .

    " Hãy để tuổi thanh xuân là tuổi của yêu đương. Ai cũng đến lúc phải bước tới chân trời đó, chẳng nên lưỡng lự "

    Mừng 1 điều , nó kkhông viết nên nó cũng không có " lưỡng lự " . Nó thích cái gì , nó làm cái đó . Nó không nói hối hận , hay hối tiếc . Nó chỉ nói rằng " rút kinh nghiệm " lần sau . Đôi khi , nó cũng không hiểu cách sống của nó có đúng không ?. Nó cứ sống như " tomorrow never comé ". Chỉ có ngày hôm nay thôi . nó sống cho ngày hôm nay . Tại sao , không làm những gì mình muốn . tại sao phải " lưỡng lự " chứ . Đàn bà con gái là phải thế sao ?.
    Cuộc sống có bao nhiêu đâu mà ơ thờ , mà lưỡng lự . Hãy sống như những gì mình muốn , để sau rồi không phải nói " giá mà ...".
    Có những người nhìn cuộc sông và suy nghĩ. Có những người để cuộc sống nhìn những gì họ làm................
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Là con gái thật không may mắn, là một người con gái có cá tính càng thiếu may mắn hơn, và bất hạnh nhất là một người con gái Châu Á khao khát tự do.
    - Coltpard`s Blog -
    Và sự lưỡng lự mãi mãi tồn tại trong mỗi thời khắc sống của người đàn bà, giống như Trưa mãi mãi là một phần của mỗi ngày. Và luôn luôn có hơn một con đường mà vận mệnh buộc người đàn bà phải lựa chọn, giống như buổi trưa ở các múi giờ khác nhau trên thế giới luôn luôn không trùng lặp.
    Sắp 12 giờ đêm Hà Nội, cô lặng lẽ nghĩ đến buổi trưa ở phía bên kia Địa Cầu. Không phải cô đang nghĩ đến nước Mỹ, chỉ đơn giản là theo dòng suy tưởng của cô về buổi trưa của những người đàn bà trong Cuốn Theo Chiều Gió cô nhận ra họ thuộc về đất nước ấy, nơi buổi trưa đang hiện diện trong lúc cô đang chìm đắm giữa màn đêm. Nước Mỹ, ba năm trước cô nghĩ đó là một điểm mà cô có thể đến để học tập và, có thể lắm chứ, tìm một cơ hội định cư (rồi có thể đến bất cứ nơi nào trên nước Mỹ mang dấu vết của bộ phim kinh điển mà cô yêu thích!). Nhưng tất nhiên là cô đã lưỡng lự, đâu có dễ để ra đi, đâu có dễ để chịu khổ nơi đất khách... lưỡng lự đến nỗi cô trở về với quyết định cố hữu mỗi khi quá mệt mỏi - don`t move! Bây giờ thì không còn một điều gì nhỏ bé nhất cho thấy giữa cô và nước Mỹ có mối duyên kỳ ngộ. Người bác từng muốn giúp đỡ cô đến với nước Mỹ - một người đàn bà - đã quay trở lại Việt Nam và trong vòng một năm nhanh chóng xây dựng thành công sự nghiệp kinh doanh tại quê nhà. Điều này có gì giống với Scarlett mỗi lúc khốn khó lại muốn về miền quê có Tara?
    Đã có lần cô viết về Scarlett với tình yêu dành cho Tara - tình yêu đất đai, tình yêu dành cho nơi Scarlett sinh ra và lớn lên. Cô khâm phục tình yêu đầy quyền năng đó khi nhận thấy vượt qua những năm tháng khốn khó nhất, Tara hoang tàn dần lấy lại vẻ huy hoàng tráng lệ rất riêng của nó nhờ bàn tay nguời đàn bà ấy, và phần kết của tiểu thuyết, Scarlett đã nói phải quay về Tara rồi sau đó mới có thể nghĩ đến cách giành lại tình yêu của Rhett. Gấp cuốn truyện yêu thích lại, cô tự hỏi đó có phải là một trong những câu chuyện hay nhất thể hiện bản chất nặng tình chung thủy của người đàn bà không...
    Phải chăng khi nói đến "khao khát tự do" là người ta muốn ám chỉ một sự kìm hãm nào đó? Một sự ràng buộc? Và sự bất hạnh của một kẻ khao khát tự do không phải điều gì khác hơn là những lưỡng lự mỗi lúc muốn phá tan những chấn song hay sợi dây của sự kìm hãm? Một người con gái, sớm muộn rồi cũng là một người đàn bà, nghĩa là một kẻ sinh ra đã mang những ràng buộc đem lại bất hạnh? Những ràng buộc - đó chính xác là toàn bộ những gì làm nên xã hội loài Người. Cô nghĩ thế, và cô còn cho rằng ai mang càng nhiều ràng buộc thì càng khẳng định được tính Người của mình. Đàn bà, có lẽ, được mang trọng trách sinh nở giống nòi là bởi họ "biết cách" tự tạo ra cho mình thêm những ràng buộc. Chính là bản chất nặng tình và chung thủy của họ!
    Rồi em sẽ ghét anh, và ghét cả chính mình, vì đã rời bỏ nơi này... Lời nói đó của Ashley cùng với nắm đất đỏ anh đặt vào bàn tay Scarlett khiến cho cô xúc động vô cùng. Chính nó đã thức tỉnh Scarlett sau khi lương tri bị che khuất bởi khổ cực đến cùng quẫn. Dù cho Scarlett cam tâm lấy chồng để có tiền trang trải nợ nần là vì xót tình máu mủ gia đình hay là vì nắm đất đỏ và Tara, thì điều đó cũng khiến cô nghĩ đến thói nặng tình của người đàn bà. Scarlett, cô tiểu thư bé nhỏ và chưa bao giờ trải nghiệm gian khổ, dường như tự ràng buộc mình vào vịec gánh vác gia đình trong thời điểm khốn khó, rồi lại tự ràng buộc mình vào trọng trách chăm nom gìn giữ Tara - nơi cô ta sinh ra, lớn lên với bao vui buồn và giờ là sự trưởng thành. Những ràng buộc đó, những "nặng nợ" tình cảm đó, chúng đã cướp đi tự do và hạnh phúc của người đàn bà đó ư?
    Sự thanh thản sẽ là giả tạo, bởi đời sống tự do không ràng buộc có vẻ rất trống rỗng - ít nhất là đối với những ngươì đàn bà quen thói nặng lòng. Vậy mà đôi khi chính người đàn bà đó không tránh khỏi ý nghĩ muốn vứt bỏ mọi ràng buộc kia, để rồi lưỡng lự... Như thế, cô cứ miên man kiếm tìm nguồn căn của cái gọi là lưỡng lự trong những người đàn bà. Bao nhiêu người đàn bà trong tâm trạng bức bối vì cảm thấy khổ sở đã từng nghĩ đến việc phá bỏ những ràng buộc để tìm "tự do" xây "hạnh phúc"? Cô không muốn làm người đàn bà bị ràng buộc, không muốn phải cam tâm gánh khổ vì bất cứ mối ràng buộc nào, nhưng... nếu làm người đàn bà tự do, thứ hạnh phúc mà cô có được sẽ mãi mãi là thứ hạnh phúc nhẹ bẫng như hư không. Lưỡng lự... nhiều khi...
    2 giờ sáng. Ở Mỹ cũng đã hết buổi trưa. Nước Mỹ ngày nay rõ ràng không còn như nước Mỹ trong Cuốn Theo Chiều Gió nữa. Vậy mà cô dường như vẫn chưa thể dứt khỏi dòng suy tưởng về hạnh phúc của những người đàn bà lưỡng lự bắt nguồn từ câu chuyện xảy ra trên đất nước ấy. Thấy mình không nên tiếp tục chìm đắm vào tiểu thuyết đó dù với cô thì tính chân thật của nó luôn đạt điểm tối ưu, cô nghĩ về những người đàn bà quanh mình, trên đất nước mình và trong tầm chứng kiến của mình. Để kể về những lưỡng lự của họ, để viết ra những ràng buộc và tự do hạnh phúc của họ... cô đã lưỡng lự...
    Những người đàn bà thuộc lớp trước hình như ít lưỡng lự hơn những người đàn bà bây giờ. Không! Vẫn luôn nhiều lưỡng lự như thế nhưng vì những điều khác nhau thôi. Không! Chẳng khác nhau gì cả, bởi bản chất chung của đàn bà chỉ gói gọn trong hai chữ "nặng tình" mà thôi.
    Quay trở lại với câu chuyện của chính mình, cô nhận ra thêm những ràng buộc mới và thêm những lưỡng lự mới. Cô không phải Scarlett O`Hara của những năm cách đây hơn một thế kỷ, cô không có một gánh nặng gia đình, cũng không có Tara và những cánh đồng ở miền quê đất đỏ nào hết. Nhưng gia đình và quê hương vẫn chính là sự lưỡng lự nơi cô.
    ----------------------
    In your eyes
    there`s a question
    what is a woman made of?
    ...
    ...............
  7. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Lưỡng lự, ai cũng sẽ phải lưỡng lự khi quyết định 1 cái gì đó ... Nhg mà rồi cũng phải quyết định và chọn cho mình 1 hướng đi ... Và rồi cũng chẳng thể lưỡng lự được ... Đã chọn là cứ đi, nếu cảm thấy ko đi được, thì lại tiếp tục lưỡng lự và tiếp tục chọn 1 con đường đi mới ... Lưỡng lự cho đến bao giờ ko thể lưỡng lự được nữa thì thôi !!! Lưỡng lự mãi cũng quá mệt mỏi, rồi thì dù sướng dù khổ cũng phải quyết định để tránh tâm trạng nửa vời, tâm trạng nửa vời còn khổ sở hơn phải đi theo con đường sai lầm, đi con đường sai lầm còn có thể bỏ đi con đường khác ... Nhg lưỡng lự thì mãi chẳng thể nào quay đầu lại được
    Chả hiểu em đang viết cái gì, viết linh tinh, vớ vẩn, nhg mà đó thật sự là những gì em nghĩ Vừa đi qua sự lưỡng lự nên cũng buồn và chán tương tự .. Nhg trước sau gì cũng bước, bưóc bừa đi Chị ơi, lúc nào cafê đi, cái này đừng lưỡng lự nhá , em thích chị
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @BM: Cảm ơn em tham gia lưỡng lự góc này nhé! Chẹp... còn vụ café... ừm... sorry em là chị không thể không lưỡng lự...
    Từ ngày nghĩ đến việc lấy chồng, đâm ra lại hay lưỡng lự trước mọi lời rủ rê quán xá.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trưa lại đến với xôn xao lưỡng lự
    Mùa thu về mang xao xác nhớ nhung

    Lâu rồi không làm thơ, cố mãi cũng chỉ được ngần này... Buồn rứa!r33)]
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười... có lúc thấy trống rỗng đến không có gì để viết, có lúc lại đầy ắp quá nhiều để cho lưỡng lự chọn lựa...
    Bao người lưỡng lự...

Chia sẻ trang này