1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Các bạn xem tiếp nhé!
    cundc viết lúc 19:20 ngày 02/01/2007:
    Và lời cuối cùng cô nói với hắn là : Cầu mong anh biết sám hối! Cầu mong một người biết sám hối!
    Cô đã nhắc đi nhắc lại trong những lời cuối cùng đó, rằng hắn hãy dừng lại và sống tử tế với mẹ con người đàn bà đó, rằng hãy coi đó là gia đình của hắn, để hắn trở về sám hối. Sống tốt với mẹ con chị ta, cô nghĩ, chỉ cần như vậy là hắn đã biết sám hối với những người đàn bà đau khổ khác rồi. Mong rằng người phụ nữ đáng thương đó hạnh phúc thực sự, dù phải hi sinh làm ngơ trước những hành vi phản bội khác của hắn. Chị ta cũng chẳng phải vừa, và chị ta thích giành giật như cô từng thấy. Vậy tại sao không quẳng cho chị ta kẻ mà chị ta muốn có? Cô cũng mong chị ta đủ khả năng làm chỗ cho hắn gục đầu vào sám hối.
    Có những đêm nằm cạnh nhau, chị nghe hắn ú ớ gọi tên cô gái khác, hắn nức nở xin được thứ tội. Chị thức trắng đêm để nghe, để khóc, để nghĩ xem lúc hẳn tỉnh dậy chị phải đối xử thế nào đây. Lại là những lời dối trá về những giấc mơ: "Mơ chỉ là mơ, em đừng buồn cười thế!". Buồn cười! Hắn mơ và nức nở.
    Những kẻ không biết sám hối lúc nào cũng sẵn sàng nức nở trong mơ. Cô ước gì hắn không bao giờ bị nằm mơ và nói ra những điều làm đau chị. Ước gì cuộc đời đúng như nó vẫn vậy, nghĩa là có người như cô gánh bớt bất hạnh của những người khác và có người như chị có quyền làm người hưởng những mật ngọt thay cho những người khác chứ? Chỉ có điều cô vẫn phải suy nghĩ, đó là cô vẫn coi những kẻ cố tình kiếm một đứa con dù biết cha nó không muốn xây dựng gia đình với mình là bất nhân và chẳng bao giờ xứng đáng được hạnh phúc.Thời gian sẽ trả lời, ngọt hay đắng tuỳ suy nghĩ của từng người mà thôi.
    Tôi dự định kết thúc câu chuyện này trước khi Tết Nguyên Đán đến. Năm mới tôi sẽ viết những điều vui vẻ về những đêm trắng khác, những đêm trắng rong chơi, những đêm trắng vì hạnh phúc. Cũng có thể là những đêm trắng của những linh hồn không phải ra đời, chúng hạnh phúc và cảm ơn người mẹ đã giúp chúng được sớm thanh thản. Năm tới là hắn tròn 3 vòng giáp tuổi.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 02/01/2007
    [/QUOTE]
    ---------------------------------------------------------------
    AnhNhoEm86 viết lúc 19:54 ngày 02/01/2007:
    Hì,đầu năm làm bé ngoan,hok thức khuya.Vô lại thấy ai cũng có vẻ vui lên một chút vì hạnh phúc nha !!!
    ----------------------------------------------------
    miss_U_so_much viết lúc 22:33 ngày 02/01/2007:
    Chị này, em nghĩ rằng do câu chuyện của chị chỉ có nhân vật cô ta, chị kia và hắn nên chị mới viết đoạn này...
    Chị có thử nghĩ rằng trước cô ta, chị kia hắn còn rất rất nhiều người khác ko?
    Ah quên, cái này chắc chắn chị biết... Nhưng ý em là trước chị kia cũng có rất rất nhiều người phụ nữ khác cũng gọi hắn là bố cho những đứa con của họ ko?
    Để em thử gợi ý cho chị nhé...
    Ko biết có tất cả bao nhiêu người đàn bà đã đến với gã, và bao nhiêu trong số họ đã từng "vui vẻ" cùng gã (tất nhiên nó ko kể đến những cô gái sống bằng nghề này) nhưng ít nhất theo nó biết thì có đến 3 người đàn bà có những đứa con gọi hắn là bố ngoài chị kia...
    Tất nhiên đấy chỉ là những người đàn bà mà nó biết, hoặc do chính hắn kể, hoặc do tự nó cảm nhận được ( mà do hắn kể thì ko ít hơn 2)
    Vậy thì nếu giả dụ hắn có sám hối theo như đoạn trên chị viết thì hắn sẽ phải làm thế nào đây? Chọn ai trong số họ? Hay chọn tất cả? Nếu hắn chọn chị kia thì liệu có công bằng với những người đàn bà khác? Những người đàn bà mà chắc chắn rằng hắn cũng vẫn đối xử như đối xử với chị kia.
    Và cả cái bài trên của chị nữa... Ko hẳn là chọn cô ta thì những cô gái hay những người phụ nữ khác sẽ thoát khỏi hắn đâu. Mà sự thật thì, cùng lúc với cô ta, hắn vẫn giữ nguyên những mối quan hệ với những cô gái hay những người phụ nữ kia và chỉ khi nào tự họ nhận thấy họ ko phải là duy nhất của hắn thì họ tự rút lui. Nó là 1 ví dụ.
    Nó đã rút lui khi biết cùng lúc hứa hẹn với nó, hắn lại đang bắt đầu 1 chiến dịch mới với 1 người phụ nữ mới. Nó chưa tìm hiểu nhưng nếu chị kia đang dùng 1 cái nick mới thì có lẽ chị ta chính là người phụ nữ đó. Và nếu là thế thật thì thật sự rất rất đáng buồn vì nó và người phụ nữ đó cũng từng có những sự quan tâm đến nhau. Nó ko dám nghĩ... và mong rằng ko phải thế. Tất nhiên cô ta còn là người đến sau cả người phụ nữ đó (ko biết giữa họ còn ai khác?!)
    Đoạn trên nó muốn nói rằng ko phải hắn chọn cô ta thì hắn chấp nhận bỏ những người khác đâu. Hắn chọn tất cả và rồi cuối cùng là chẳng ai hết!
    Nó đã từng nghĩ: Hình như hắn chỉ chọn 1 người nào đó trong 1 khoảng thời gian nhất định nào đó. Sau đó, hắn lại chọn ngưòi mới, dù vẫn tỏ ra rằng hắn muốn níu kéo, rằng hắn vẫn còn tình cảm với người cũ, nhưng lại bằng cách nọ hay cách kia 1 cách khéo léo, hắn để cho họ biết hắn có người mới! Và tự họ rời xa hắn chứ ko phải hắn bỏ họ! Vì thế, ko bao h hắn là người nói tiếng chia tay, nhưng vẫn có rất rất nhiều cuộc chia tay...
    Đấy là những gì nó nghĩ, thực hư thế nào chắc chỉ có duy nhất hắn trả lời được. Nhưng hy vọng nó cũng giúp 1 phần nào đó để hoàn tất câu chuyện
    Em sẽ gửi lại lời nhắn nhủ của chị tới nó, và chắc chắn rằng nó cũng sẽ nhờ em chuyển lời cám ơn tới chị. Vì thế thay mặt nó, em cám ơn chị trước Chúc chị mau chóng hoàn thành tác phẩm. Mong sớm được đọc toàn bộ tác phẩm đó

    [/QUOTE]
    ---------------------------------------------------------------------
    cundc viết lúc 00:30 ngày 03/01/2007:
    Bé!
    Đoạn này rất có ích. Bằng chứng là chị vừa viết thêm một đoạn trên kia rồi kìa. Cảm ơn em nhé!
    Cuốn truyện này chị rất muốn hoàn thành thật nhanh, và phải hoàn chỉnh. Nhưng nếu có ai đó bảo nó giống như một tiểu thuyết nên được đem đi in thì chị lại nghĩ không phải thế. Một vài người bạn từng muốn chị viết truyện đăng báo hoặc in sách, chị cũng đã mơ tưởng, tuy nhiên câu chuyện mà chúng ta đang xây dựng lại quá buồn mà dường như chẳng có gì mới mẻ để mà đem cho mọi người nhìn vào. Thực ra chị không muốn tất cả lại thêm một lần nữa thương hại những người đàn bà để bản thân mình bị đàn ông lừa dối. Dù sao thì, nếu mà xong, nếu mà em giúp chị thêm nhiều "tư liệu", chị sẽ share khi hoàn thành. Hứa!
    Đừng thức đêm nữa, mau già bé ạ!
    [/QUOTE]
    -------------------------------------------------------------
    cundc viết lúc 03:38 ngày 03/01/2007-]
    Tôi lại phải viết. Chết cười là dù buồn ngủ nhưng tôi vẫn không dứt ra được cái ý nghĩ: Phải viết! Cứ như là không viết thì những ý nghĩ này nó biến mất và sợ phải tiếc đứt ruột khi sáng ra tỉnh dậy thấy mình quên. Câu chuyện này bắt đầu có những tình tiết khôi hài làm sao.
    Cuối cùng hắn đã nói hắn cảm ơn lời khuyên của cô ấy, hắn sẽ trở về với người đàn bà đã sinh con cho hắn, người đã chờ đợi hắn đến 7,8 năm trời. Cô chúc phúc cho hắn và chị. Chẳng hiểu điều gì khiến cô lại tiếp tục nói chuyện với hắn. Thậm chí cô còn gọi hắn trước. Và đến lúc này thì hắn lại gọi cô và tiếp tục cuộc nói chuyện rất khôi hài. Tại sao cô không dứt khoát không nói chuyện với hắn nữa cho dù cô đã tức giận điên rồ lên vì bắt gặp một kẻ bất nhân đi qua đời mình? Tôi biết nhân vật của mình thế nào, cho nên tôi phải viết tiếp truyện như vậy đấy. Vẫn là một lý do, cô hiểu hắn và hiểu thế nào là vai trò của một vài cuộc nói chuyện cuối cùng trước khi mỗi người một đường. Đó là trách nhiệm hòan tất một cuộc tình mà. Hắn sao mà giống cô thế, cứ phải làm ra vẻ níu kéo, chua xót, thù hận để chứng tỏ trước đây mình đã yêu thật lòng, yêu hết mình, yêu điên cuồng. Khôi hài!
    Không biết chị thế nào? Đang say giấc rồi. Tôi phải viết là chị đang say giấc và không hề giật mình vì ác mộng hay một linh tính bất an nào đó. Chị nghĩ gì nếu thấy cô ấy vẫn đang nói chuyện với hắn nhỉ? Thật buồn cười, không hề có khóc lóc, không trách cứ óan thán, không giận hờn, phần lớn là im lặng được tô điểm bằng những câu hỏi nhạt hóet: "Em đang làm gì? Em đang ăn gì?" Sự quan tâm là thế đấy. Nhạt hoét. Nhưng không thể ngay lập tức chấm dứt. Chị đâu có biết lúc chị bận rộn với lũ trẻ hay công việc vì hắn và cô cứ ríu rít suốt ngày. Cho nên giờ đây cô cần phải giúp hắn và chính cô từ từ quen với việc không có ai hàng ngày trò chuyện suốt đêm ngày, không có ai nhắn tin yêu thương, không có ai gửi gắm niềm tin.... vân vân và vân vân!
    Buồn cười. Cô ấy bảo hắn đợi một tí. Và cô ấy ngồi gõ lách cách, còn hắn thỉnh thỏang hỏi một vài câu nhạt hoét như thế kia. Một cách hay để tập cho thói quen không còn nhau trong đời nữa. Có lẽ người ta nên biết học theo cô ấy và hắn. Chỉ có thế mới không có chuyện cứ đau đáu cả đời vì một cuộc tình đứt phựt. Chỉ có thể mới ngăn việc quay trở lại tìm nhau sau một thời gian im lặng, suy nghĩ, dò đoán tâm trạng của người kia. Chỉ có thế!
    Tôi nghĩ nên để nhân vật "chị" không biết điều đó. Chị ta mãi mãi nhưng cô ấy chỉ một thời, cứ chia tay rồi lại dễ dàng nối lại với gã vì kiểu "ok, mình chia tay!" thật nhanh, rồi ngoảnh mặt đi mà chưa thôi bất ngờ choáng váng khiến cho phải quay trở lại để không phải chịu cảm giác trống vỡ nữa. Bao nhiêu người đàn bà tội nghiệp vậy đấy. Tôi sẽ để cho chị ta tội nghiệp như vậy mãi, trong khi cô ấy đã tìm ra phương cách giải thoát bản thân khỏi bị nhốt trong cái vòng luẩn quẩn. Chỉ có thế thì tôi mới viết được đoạn sau, cái đoạn mà hắn quay về và chị ta lại dang rộng vòng tay, lại sống trong niềm tin rung rinh.
    Cô gõ miệt mài. Hắn hỏi: "Xong chưa em? Bé yêu ơi?". Cô bảo sắp xong, và hắn hãy gọi tên cô thay vì gọi "bé yêu". Hắn bảo: "Quen rồi không bỏ được!".
    Đúng vậy, một thói quen. Làm sao người ta có thể dứt được nó ngay mà không hụt hẫng, không thèm nhớ chứ! Vậy là tôi để cho nhân vật của tôi cứ tiếp chuyện hắn. Những khỏang rỗng và câu chuyện nhạt hóet, đôi lúc xúc phạm hắn, dần dần nhãng ra... sẽ giúp cả hai từ bỏ thói quen dễ dàng hơn.
    [sign]<!--Sign_End-->
    [/QUOTE]
    ----------------------------------------------------------------------
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ừ đúng rồi đấy, cảm ơn CHỊ đã theo dõi tất cả các bài của cundc trên tất cả các topic và cất công nhận ra điều đó và hành động. Chúc CHỊ và "chồng" CHỊ hạnh phúc! Topic của"vợ chồng" CHỊ, tôi vẫn vào viết. CHị rảnh thì cứ copy sang đây giúp. Cảm ơn nhiều!
    Cứ đi nhặt nhạnh bài của mình trên các topic và chắp nối làm 1, không khéo lại in sách đến hàng nghìn trang cũng nên. Cảm ơn CHỊ lắm!
    Và tại sao nhungdemtrang phải cất công làm điều này? Hả CHỊ của tôi?
    Mát xờ cơ va có đêm trắng, HN cũng có đêm trắng của những kẻ lấy ngày làm đêm. Tù mù tù mù... NHẪN nhục...
  3. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    [​IMG] vv
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc​
    Có những lúc tưởng như mọi thứ đang chững lại nhưng hoá ra sự vội vã chẳng bao giờ nguôi. Buổi trưa vẫn được coi là giờ nghỉ, đường phố ít ồn ào hơn, không khí lắng xuống... chỉ có chính nó - Trưa - là không bao giờ thôi hối hả. Trưa hối hả đi qua. Mãi mãi là như thế. Không bao giờ thôi hối hả.
    [​IMG]
    Xoã tóc, cô lại đang hối hả viết. Với chiếc máy tính. Cuộc đời cô có bao nhiều điều xảy ra từ khi gắn mình với chiếc máy tính. Thời gian trôi thật nhanh, tuổi xuân sắp chùng. Tự hỏi không biết cho đến khi bằng tuổi người đàn kia thì cô có còn lần mò lên mạng để viết như thế không!
    Một lần nữa tái diễn sự cả quyết. Cô bao giờ cũng lưỡng lự, nhưng trong chuyện này cô vẫn luôn cả quyết. Như ngày nào cô đã cả quyết cho tất cả thêm một cơ hội dính líu. Tại sao cô không từ bỏ được tính cách này? Đàn bà không thể cứ tự tin mà dấn thân vào mọi chuyện như thế được, nhưng cô cứ thế. Thực ra đấy là điều cơ bản nhất mà cô muốn đạt được: cả quyết dấn thân để tìm thấy sự thanh thản.
    Không ai có thể nhận ra điều đó. Cô thanh thản khi cô biết rằng mọi chuyện đều do chính mình. Con người thường tìm sự thanh thản bằng cách đổ mọi lỗi lầm cho người khác, song cô lại thấy đó là sai lầm căn bản nhất trong cuộc sống. Trước khi biết đến sự hối hả của ban trưa, cô đã kịp cả quyết gạt bỏ lối sống ngu ngốc đó. Và đến bây giờ, cô vẫn luôn thanh thản vì cô biết, bất cứ cách nào mà câu chuyện diễn ra đều là do những quyết định của bản thân mà thôi. Giống như mỗi người có quyền tự quyết định cách tiêu tốn thời gian của một buổi trưa vậy.
    Thực sự cô muốn làm tất cả những gì để gã, để người đàn bà kia, và tất cả những kẻ biết đến câu chuyện, đều đổ cho cô mọi tội lỗi. Như vậy là họ đã giúp cô thanh thản lắm rồi. Khi mình có thể nhìn lại mình, tự trách cứ hay tha thứ cho mình, đấy là lúc thấy cuộc sống dễ dàng nhất. Không cần phải chạy theo ai để buộc tội cho họ, để không cần thấy mệt mỏi vì cuộc rượt đuổi và gục ngã trước khi buộc tội thành công.
    Qua buổi trưa thì cô thấm hiểu điều đó, điều mà cô biết nhưng cố tình không sống theo. Bây giờ cô không thấy mệt mỏi, nhưng sẽ có lúc, nếu cô cứ chờ đợi và mỏi miệng cầu nguyện cho gã biết sám hối. Vậy thôi, cô chẳng thiết nghĩ gã có tội lỗi gì trong việc cùng lúc lừa dối bao người đàn bà, cô chẳng thiết buộc gã phải nhận lỗi và sám hối nữa. Giờ thì hãy nhận hết về mình. Đúng. Tất cả là lỗi của cô.
    Người đàn bà đầy tội lỗi! Cô đã mang tội lớn khi yêu bằng niềm tin ngờ nghệch. Ngày gặp gã, cô đã phạm phải lỗi lớn là vứt bỏ khả năng linh tính của người đàn bà nhạy cảm, vứt bỏ cả cách tìm hiểu về lòng dạ đàn ông. Thêm một tội lỗi lớn nhất là cô đã không thể hiện vai trò của mình quá nhiều trong đời gã, vì thế đã khiến cho bao người đàn bà không nhìn ra cô, và họ - giống như cô - không biết được lúc nào phải chạy khỏi cuộc đời xảo trá của gã. Cuối cùng cô đã khiến mình tự đền tội bằng một cuộc hiến sinh niềm tin vào tình yêu. Ai đó có thể nói, dù thế nào cũng không được mất niềm tin và tình yêu, dù thế nào cũng không được giết chết nó. Nhưng cô đã nhận hết những tội lỗi khác, cho nên cô phải hiến sinh cái thứ đẹp đẽ đó. Đôi khi để chuộc lại lỗi lầm này thì người ta phải phạm vào một lỗi lầm khác. Cô chấp nhận. Thà gánh tội không nuôi nấng niềm tin ấy cho nó chết đi ... còn hơn tiếp tục tội lỗi của một người đàn bà suốt đời lưỡng lự trong nỗi đau của bản thân với nỗi đau của người đàn bà khác...
    Bây giờ chính cô cần sám hối. Sám hối cho đến lúc tự tha thứ cho mình. Nghĩ đến những tháng ngày cô sống cho gã, những nỗ lực giúp người đàn bà khác thức tỉnh cơn mê, cô biết mình được quyền đó - tha thứ cho bản thân.
    Sám hối sau một tình yêu và có thể tha thứ cho bản thân về tất cả câu chuyện đó, hối hả như một buổi trưa.
    Giờ thì chỉ lưỡng lự xem có nên cắt đi mớ tóc đen xì dài thượt đã cũ kỹ này hay không! Đã 4 năm không đổi kiểu tóc rồi. Mái tóc của mình, mình phải tự quyết định nó thế nào.
    ------------------------------------
    And life
    must smile
    at me
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 13:17 ngày 03/01/2007
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay rằm tháng 11 ta. Sáng vừa thắp hương xong, có hoa hồng phấn đẹp lắm, tí nữa chụp ảnh share với bạn nhá!
    Rất vui được làm quen với bạn!
    À, có cam giấy và táo mèo. Có muốn thụ lộc rằm với tôi không? (nếu phải ship hàng hoặc chuyển phát nhanh thì thôi nhé )
  6. ctrlZ

    ctrlZ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Che''n chi. che''n em!
    [​IMG] vv
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Buồn. Nhưng em không phải người chịu được việc chui vào một góc để gặm nhấm một mình và khóc. Em nhớ những ai ngây thơ và trong sáng nhất, những ai không thể nghe em tâm sự nhưng lại bằng một cách thật tự nhiên đã an ủi lòng em rất nhiều. Và em tìm đến những đứa trẻ đáng yêu của em.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các con trai của ta, ta không bao giờ lưỡng lự để chọn một cách dẫn dắt các con đến và sống với tình yêu như thế nào. Một ngày tóc ta bạc trắng, ta sẽ nhìn lại các con và nói ta tự hào về các con. Ta sẽ phải tự hào về những chàng trai mà ta sẽ kể cho câu chuyện buồn của ta. Rồi các con không bao giờ làm điều gì có lỗi với trái tim đau khổ của những người đàn bà. Ta tin. Yêu các con.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 16:10 ngày 04/01/2007
  8. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ chưa fải là trưa, nhưng cũng chuẩn bị rồi đến thời khắc đó. Chỉ ngày hôm nay, ta mới đọc kỹ các bài của mụ, chứ không lướt qua như mọi lần. Và tình cờ ta tìm ra những topic liên quan, hơi bất ngờ khi phát hiện ra chúng.
    Ta cũng không biết rằng đàn ông có thể có bao nhiêu bộ mặt, khi đối với mỗi người phụ nữ họ lại có thể thay đổi như một tăc kè hoa, để tạo cho những người phụ nữ kia cảm giác là duy nhất, là tất cả.
    Ta căm ghét cái kiểu người như thế, ta cảm thấy rất hài lòng khi mụ cũng đang tìm được sự thật ở những mặt khuất bên kia.
    Và khi cái đó ăn vào bản chất, thì không bao giờ thay đổi được đâu mụ ạ, mà cách tốt nhất cho mình là hãy tránh xa ra.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đừng ma két tinh cho bạn lộ liễu thế chứ.heee. Hay là bạn biên tập lại in thành sách rồi mụ mang đi chào bán nhỉ? May ra các cô gái nào cần học "cách tốt nhất cho mình" trong những chuyện như thế này sẽ tìm mua.hehhe Một ngày nào đó anh sẽ viết một cái truyện hẳn hoi cho mụ đọc. Thật đấy.
    Và đêm nay vui hơn bao giờ hết.
  10. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Nửa như muốn nổ bùng ra, nửa lại muốn lưỡng lự dừng lại, ko muốn làm tổn thương ai cả, ta đây sao? Sao ta lại giàu lòng trắc ẩn như vậy? Phải chăng đó chỉ là sự co lại của một con nhím khi biết thò đầu ra sẽ bị một bàn tay tóm lấy cổ, và sau đó làm gì Chúa mới biết được, ta kì lạ vậy sao?

Chia sẻ trang này