1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Giăng ngang đời nhẹ tựa làn hương
    Đưa hồn đi trong cõi vô thường
    Một sợi tình níu kéo yêu đương
    Một người tình tựa như khói sương
    Để riêng ai thênh thang đợi chờ
    Để riêng ai trông mong từng giờ
    Cũng thôi đành gặp gỡ trong mơ
    Bởi cơn mơ nào đâu hững hờ
    Ai nỡ mang đi tình ai đắm say
    Cho trái tim ngoan buồn đau quắt quay
    Nỗi nhớ rưng rưng giữa bờ vai
    Em như thơ em đến mệt nhoài
    Buông đôi tay ngỡ như lạc loài
    Ai xa ai lối xưa tình phai
    Nghe cung đàn dạo tịch tình tang
    Như rụng rơi bao nỗi bẽ bàng
    Từ một chiều vướng víu miên man
    Lời đàn buồn tìm câu thở than
    Cõi riêng ai không sao tỏ bày
    Thả tương tư theo ai miệt mài
    Để đêm về mộng sẽ nguôi ngoai
    Phủ rong rêu sầu quên kiếp dài....
    (Mê Khúc - Bảo Chấn&Anh Thoa)

    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:37 ngày 20/01/2007
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cô đang xem một bộ phim của Pháp. Vừa nghe qua một đoạn đối thoại giữa hai người bạn, một nam một nữ. Anh chàng đã nói thế này:
    Cô đúng là phụ nữ. Phụ nữ nhìn thấy đau khổ ở khắp mọi nơi. Nếu không thấy thì các cô cũng cố tưởng tượng ra.
    [​IMG]
    Đã bao nhiêu ngày cô không viết về trưa nhỉ? Hôm trước lại nghe mụ bạn nói rằng cô phải đổi nơi sống đi, phải đến ở một múi giờ khác. Mà vào cái giờ này, hẳn nhiên là ở Mỹ mới đang trưa. Thốt nhiên cô lại nghĩ đến Cuốn Theo Chiều Gió.
    Bây giờ Hà Nội lạnh cóng. Cô đeo một đôi găng tay len cụt ngón, để những ngón tay vẫn thoải mái lướt trên bàn phím. Đã có một ngày Hà Nội lạnh cóng như thế này, của vài năm trước, cô đọc đến tập 2, trang 5, chương ba mươi mốt...
    Một chiều tháng Giêng lạnh buốt năm 1866, Scarlett ngồi viết thư cho cô Pitty...
    ... Lạnh cóng, nàng dừng bút để xoa hai bàn tay vào nhau vừa cọ xát hai bàn chân đang được quấn kín bởi hai mảnh nhung cũ kỹ."

    Cái rét như hối thúc sự thống khổ hành hạ con người. Trong những ngày cơ hàn ấy, cô nàng Scarlett trở thành người đàn bà "đi chinh phục thế giới bằng chiếc váy màu xanh lá may từ rèm cửa". Và cũng trở thành một "gái điếm" theo một góc nhìn nào đó, khi mà cô ta phải quyến rũ đàn ông để đạt được mục đích nói trắng ra là "tiền". Phải rồi... không phải vì tình yêu mà vì tiền. Chi tiết này là do bà tác giả tưởng tượng ra ư? Cô nàng Scarlett không cảm thấy nhục nhã hay đau đớn gì, nhưng người đã nghĩ ra bi kịch ấy thì chắc chắn có đau. Ừ, phụ nữ nhìn thấy đau khổ khắp mọi nơi và thậm chí "sáng tác" ra nỗi đau. Đơn giản là vì họ luôn sẵn sàng chịu đựng mọi nỗi đau có thể đến trong đời. Scarlett, cô ấy không đau khổ vì cô ấy được thanh thản, thanh thản khi hoàn thành trọng trách gánh vác gia đình.
    Cũng trong những ngày đầu năm rét mướt ấy, anh chàng Rhett nếm trải cảm giác cay đắng trong lòng khi nhìn đôi bàn tay người mình yêu. Chương ba mươi tư, trang 89...
    " Rhett vẫn không ngước mắt lên. Nàng vẫn chưa nhìn được nét mặt hắn. Rồi hắn lại tàn nhẫn mở nắm tay nàng ra nhìn trân trối, sau đó hắn cầm bàn tay kia lên và im lặng nhìn cả hai. Sau cùng, hắn ngẩng đầu lên và bình tĩnh nói:
    - Hãy nhìn thẳng vào mặt tôi và bỏ cái bộ mặt giả dối đó đi.
    Nàng miễn cưỡng nhìn vào mắt Rhett, cái nhìn vừa thách thức vừa lo ngại. Rhett nhíu mày, mắt long lên:
    - Vậy mà cô vẫn sống an nhàn ở Tara đó hả? Được mùa bông nên có tiền đi chơi? Cô đã làm gì với hai bàn tay này... cầm cày phải không?
    (...)
    - Hãy nhìn thẳng vào sự thật. Mục đích thật sự của chuyến đi này là gì? Điệu bộ khêu gợi của cô khiến súyt nữa làm tôi tưởng cô thật tình quan tâm và lo lắng cho tôi.
    - Ồ, tôi lo lắm! Thật đấy...
    - Không, cô nói láo. Họ có đem tôi treo cổ như tụi Haman cô cũng cóc cần. Nét mặt cô đã chứng tỏ rõ ràng đềiu đó cũng như những dấu vết lao lực hằn rõ trên tay cô. Cô đang cần gì tôi và cần đến nỗi đủ sức dựng ra màn kịch này. Tại sao không thẳng thắn nói cho tôi nghe chuyện gì cần thiết, có lẽ còn hiệu quả hơn vì tôi rất quý đàn bà thẳng thắn. Vậy mà cô chỉ tới đây lúc lắc đôi bông tai, õng ẹo như một con điếm câu khách.
    Rhett không gằn giọng cũng không kéo dài những chữ cuối cùng nhưng đối với Scarlett nó rít vun vút như tiếng ngọn roi. Nếu hắn thịnh nộ hoặc chửi mắng như những người đàn ông khác thường làm, nàng còn có thể chi phối được. Trái lại, cái giọng bình tĩnh ghê rợn của hắn làm nàng khiếp đảm, nó tước hết mọi phản ứng của nàng...."

    Cô vừa gõ, vừa khóc cho người đàn bà ấy. Để cho gã đàn ông nhạo báng vào mặt rằng mình "õng ẹo như một con điếm câu khách"! Tại sao phải đẩy mình vào hòan cảnh nhục nhã như vậy chứ?
    Trang 95... "Rhett vẫn nhìn nàng một cách kỳ dị và khó hiểu. Scarlett phân vân, không hiểu hắn chấp nhận hay từ chối. Phải chi hắn nói một lời gì, nói gì cũng được! Nàng nghe hai má nóng ran lên.
    - Tôi cần món tiền đó ngay. Rhett, chúng sẽ tống cổ chúng tôi ra ngòai đường và cái tên cựu quản gia khốn kiếp của ba tôi sẽ làm chủ Tara và...
    - Khoan! Cái gì khiến cho cô nghĩ là tôi vẫn còn thèm muốn cô? Cái gì làm cho cô tưởng rằng cô đáng giá 300 đô la? Phần đông đàn bà không ai đòi giá cao như vậy.
    Scarlett thẹn đỏ mặt.
    - Tại sao không chịu bỏ cái nông trại đó để về sống với bà Pittypat? Cô có nửa phần ngôi nhà kia mà.
    - Chúa ơi, ông có điên không? Làm sao bỏ Tara được? Đó là quê hương tôi, không thể mất được. Tôi phải giữ tới hơi thở cuối cùng.
    Rhett rút tay ra khỏi túi áo:
    - Dân Ái nhĩ Lan đúng là thứ dân lì lợm nhất. Chỉ chú trọng vào những cái không đâu. Như đất đai chẳng hạn. Đất nào thì cũng giống như nhau. Scarlett, mình nên nói thẳng. Cô đề nghị với tôi một dịch vụ. Như vậy tôi sẽ cho cô ba trăm đô la và cô sẽ làm nhân tình của tôi.
    - Được.
    Vừa trả lời xong, Scarlett thấy nhẹ người và hy vọng trở lại. Hắn đã nói "tôi sẽ cho cô". Mắt Rhett long lanh những tia sáng độc ác hình như khoan khóai lắm.
    - Lần trước khi tôi liều đưa ra đề nghị đó, cô tống cổ tôi ra khỏi cửa. Và sau đó gán cho tôi đủ mọi tên khó nghe và còn nói là cô không muốn có "cả một bầy con". Khôngđâu em cưng, tôi không quên đâu. Tôi chỉ ngạc nhiên vì bộ óc lạ thường của cô thôi. Cô không ưa làm nhân tình của tôi nhưng lại phải chịu để cứu vãn gia đình. Thế là quan niệm của tôi đã được chứng minh, rằng tiền bạc có thể mua tiết hạnh.
    - Ôi, Rhett! Nếu muốn chửi thì cứ chửi, nhưng hãy nhớ vụ tiền.
    Bây giờ Scarlett đã nhẹ nhõm. Tất nhiên là Rhett đang căm hơn và muốn chửi mắng nàng thậm tệ để đối trả sự khinh thường của nàng lúc trước, để hả giận vì cái mưu chước bất thành của nàng hồi nãy. Được, nàng sẽ cố chịu đựng. Tara trên hết!
    Nàng lại ngẩng đầu lên:
    - Ông sẽ đưa tiền cho tôi chứ?
    Rhett nhìn nàng với vẻ tự mãn, rồi trả lời bằng một giọng vừa ngọt ngào vừa tàn nhẫn:
    - Không, tôi không đưa!
    Trong những giây đầu tiên, Scarlett không hiểu nổi hắn đang nói gì.

    Nước mắt nhỏ xuống những phím chữ. Người đàn bà ấy, nhịn nhục để đi đến cùng một cuộc đỏ đen của trò chơi Có-Không, rồi cuối cùng ra về và mất hết. Ồ không, tất nhiên là cô hiểu rằng Rhett đang gặp phải rắc rối về tiền bạc, chứ không phải gắn muốn xỉ nhục Scarlett đến cùng. Nhưng nước mắt vẫn ứa ra, khóc cho hoàn cảnh cay đắng của Scarlett lúc đó.
    Cay đắng, cô thả cho ý nghĩ đi xa hơn, xa hơn cuốn tiểu thuyết đang đọc dở dang. Cô nghĩ đến những người đàn ông cay đắng nhìn người yêu của mình sống khổ sở, cay đắng nhìn đôi bàn tay người yêu in dấu vất vả khốn cùng. Cô nghĩ đến những người đàn bà bị biến thành nỗi nhục khi nhận sự giúp đỡ vật chất của đàn ông. Cô nghĩ đến những người đàn ông giàu có luôn sống trong băn khoăn về đàn bà, rằng họ đến với mình vì yêu mình hay yêu tiền của mình đây. Cô nghĩ đến những người phụ nữ vì lòng tự trọng mà rời xa người yêu để không mang tiếng là kẻ thèm thuồng vật chất. Cô nghĩ... nghĩ và nghĩ... nghĩ về tình yêu và tiền bạc, cả quyền lực nữa. Thời cuộc thay đổi liên miên, nhưng mớ bòng bong bao hàm tất cả những thứ đó dường như không bao giờ được gỡ hết.
    Thế là cô nghĩ tiếp, phải tạo dựng một cuộc sống không cần cầu cạnh tiền bạc từ ai, để cô có thể nhõng nhẽo "õng ẹo" với người yêu mà không mang tiếng vì tiền "như một con điếm câu khách".
    Đấy là những ý nghĩ đã nảy sinh từ vài năm về trước. Và bây giờ, khi đã đọc trọn cuốn truyện rất nhiều lần rồi, cô nhìn xuống đôi bàn tay của mình. Gã đã nói gã yêu thương đôi bàn tay của cô đến thế nào... đôi bàn tay khiến cho gã luôn muốn nâng niu âu yếm. Có lẽ đó là một tình yêu rất tự nhiên và mãi mãi tự nhiên như thế. Gã cũng sẽ đau đớn nếu thấy đôi tay cô phải lao động khổ sở, như Rhett cay đắng khi nhìn đôi bàn tay khô nứt, chày xước của Scarlett. Trong phần đời từ ngày biết đến yêu đương, cô chưa từng gặp ai nâng niu đôi bàn tay cô như gã. Cô tự nhủ sẽ để gã nâng niu tay mình mãi, để gã chăm sóc cho cuộc sống của cô như cuối cùng Rhett đã trở thành chồng của Scarlett.
    Đêm lạnh giá, bàn tay cần hơi ấm bàn tay.
  3. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cũng vào những buổi trưa, lang thang vào cái ttvnol này bắt gặp "Trưa và những người đàn bà lưỡng lự". Thấy có những điều sao giống mình quá đỗi. Đọc và theo nó lâu rồi, muốn viết vào đây như một như một sự đồng cảm nhưng lại lưỡng lự giữa viết và không..lưỡng lự không muốn chen ngang vào topic của chủ nhân.
    Xin được viết riêng cho "Trưa và người đàn bà của hôm nay - Lưỡng lự".
    @mọi người:Nếu bạn chưa từng rơi vào trong hoàn cảnh của "cô" bạn sẽ ko thể hiểu hết được sự lưỡng lự và sự quyết đoán trong đó. Sự khác nhau giữa lưỡng lự với người này và không hề lưỡng lự với người kia. Nếu bạn có cái hứng thú đọc văn của người khác cũng nên cố gắng đặt mình trong hoàn cảnh của người đó để mà cố hiểu họ hoặc giả không hiểu thì cũng đừng vội đánh giá khi mình chưa rơi vào trường hợp đó.
    @cundc: mình thấy thích, thật sự thích cách bạn thể hiện lối nghĩ và tính cách nhân vật "cô" của bạn. Và nhất là cái đoạn vàng vàng đó.
    Sorry, vì hôm nay bon chen vào topic của chủ nhân mà ko hề ...lưỡng lự.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 11:17 ngày 23/01/2007
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @crc123:
    Cảm ơn bạn đã dành sự quan tâm cho topic này!
    Bài mà bạn quote lại đã thuộc về năm cũ rồi, quả thật bây giờ tôi đọc lại cũng không nghĩ mình đã từng có những lưỡng lự kiểu như thế. Nói như vậy không phải là vì tôi đã đổi khác, cũng không phải là vì tôi muốn phủ nhận những gì thuộc về ý nghĩ của bản thân. Thực sự chỉ muốn một lần nữa cảm ơn bạn đã thích cách mà tôi viết về "cô" chứ không phải cách mà tôi viết về mình. Chẳng có nhiều người đủ tỉnh táo để dọc một mẩu tâm sự trên mạng và hiểu đâu là của kẻ viết đâu là của nhân vật.
    Đừng ngại, cứ tham gia viết cùng tôi đi. Tôi hứa là sẽ tặng cho bạn một bức tranh sau mỗi bài viết. Bạn thích những người đàn bà trong tranh ở mỗi bài tôi post chứ?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Binding ​
    Giống như tất cả những sinh vật có tri giác khác, kẻ bị trói buộc mãi mãi nghĩ về sự giải thoát. Trong hoàn cảnh lực bất tòng tâm, thoạt tiên đó là tham vọng, rồi sau đó nó trở thành ao ước, và cuối cùng là sự chờ đợi mòn mỏi một phép màu mơ hồ. Từng buổi Trưa đổ dồn tích tắc qua bầu trời, người ta có thể nhắm mắt lại cố tìm tự do trong giấc mộng ngày, nhưng thực chất tất cả vẫn chịu một sự bó buộc của cái gọi là Thời Gian.
    [​IMG]
    Tưởng như có thể vứt bỏ những buổi trưa đi, để lưỡng lự ít hơn, vậy mà cuối cùng không thoát nổi. Sắp hết trưa rồi, cô ngồi đếm nước mắt ứa ra từ nỗi sợ hãi mất đi thời gian. Thời gian cứ trôi đi thế này, sẽ chiều xuống mất. Hình như lần đầu tiên cô khóc một sự lưỡng lự nhiều đến thế. Nỗi sợ cứ tự nhiên đến, nó chẳng bao giờ cho ai đủ thời gian lưỡng lự để lựa chọn đón nhận nó hay bỏ qua nó. Rất nhiều buổi trưa cô quên mất lưỡng lự để học chấp nhận sự tồn tại song song cùng với người đàn bà kia trong cuộc đời gã, thế mà rồi thành ra sợ hãi thế này đây.
    Gã quá khôn ngoan, hay là thứ chất xám trong đầu gã chỉ dành cho những việc khốn kiếp như vậy? Đáng lẽ cô sẽ có cơ hội hồi tưởng những kỷ niệm yêu đương cùng gã trong suốt những buổi trưa còn lại của đời mình. Vậy mà bây giờ mỗi lần nghĩ đến những lúc đó cô lại khiếp sợ, lại hối hận. Phải... cô chưa bao giờ là kẻ lưỡng lự đến nỗi phải hối hận cả. Nhưng bây giờ, gã biến cô thành kẻ biết hối hận. Cảm giác như một buổi trưa yên tĩnh và lạnh giá đến phát điên.
    Khi một mảnh tình vỡ, người ta thường muốn nó kết thúc thật đẹp đẽ để chẳng bao giờ phải đau đớn vì thấy mình từng ngu ngốc với chính trái tim mình. Cô nói, anh với em đơn giản là có lối sống khác nhau quá nên sẽ không có tương lai tốt đẹp, chia tay thôi. Gã nói, dù thế nào anh cũng tôn trọng em, em cứ quyết định đi. Cô nói, em quyết định rồi, vĩnh biệt. Gã im lặng. Cô nghĩ, thế là xong. Nhưng có xong đâu, khi mà gã quay lại sau khoảng thời gian dài chưa bằng một buổi trưa. Ánh mắt long lên, đôi bàn tay vồ lấy thân hình yếu ớt của cô siết chặt. Gã như điên lên, cô đừng tưởng dễ như thế. Cô run rẩy trong nỗ lực vùng bỏ chạy, sao lại phải thế hả anh, chúng ta nên để mọi chuyện chìm dần vào quá khứ. Gã tiếp tục, cô nên nhớ...
    Và điều đó đã tồn tại như một buổi trưa mùa đông vắng người, thảng hoặc có tiếng còi xe rú lên điên cuồng làm bọn trẻ tỉnh giấc ré lên khóc đến tội nghiệp. Nỗi sợ của cô nó cũng nức nở đấy. Nhưng cô không đủ sức như một bà mẹ có thể nựng nịu cho đứa trẻ lại ngủ ngoan giấc trưa sau cơn hoảng hốt. Khốn kiếp thay, thứ có thể ru cho yên sợ hãi lại nằm trong tay gã. Cô có khác gì đứa trẻ nhiều khi sợ bị "mách tội" với cha mẹ nó. Sẽ không có những trận đòn, không có sự ghẻ lạnh, nhưng nỗi buồn đau in hằn thêm vào những nếp nhăn của người lớn sẽ là sự trừng phạt nặng nề nhất dành cho cô. Làm sao gã có thể điên rồ đến thế?
    Khi người ta sợ quá, người ta lại tìm cách tự trấn an. Sau câu hỏi về sự điên rồ của gã, cô bắt đầu tìm ra cách trấn an mình bằng một sự lưỡng lự. Liệu gã có lưỡng lự không? Cô hy vọng gã sẽ không làm điều gì đem lại đau khổ cho cô đến thế. Chỉ là hy vọng, khốn kiếp thay. Cô đã từng hy vọng như thế khi đẩy gã về phía người đàn bà kia, từng hy vọng gã bận rộn với chị ta để quên cô đi... và cô thất vọng. Bây giờ cô cứ trấn an mình bằng hy vọng khác để rồi càng sợ hơn khi tiếp tục thất vọng. Buổi trưa trôi qua, không có nắng.
    Bây giờ còn một sự lưỡng lự, chiều nay có nên làm trái lời gã... có nên chọc giận một kẻ đang say chiến thắng với sợ dây trói dai và chắc...
    Buổi trưa trôi qua, không có nắng.
    ---------------------------------
    There`s no doubt that
    there`re things
    beyond doubt
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 13:40 ngày 23/01/2007
  6. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Đúng là bài viết đó của bạn đã từ năm ngoái rồi và đã cũ với những ai thường trực trên trang TS, nhưng tôi viết về nó vì như tôi đã nói, tối thấy thích nhân vật "cô" ở đó. Mặc dù trong topic này có nhiều người đã bàn tán xa gần về câu chuyên của "cô" và của bạn, nhưng tôi ko quan tâm đến những điều đó nên tôi cũng thật sự ko biết bạn đang viết về chính bạn hay về nhân vật nào đó do bạn nghĩ ra. Nhưng tôi nghĩ dù hoàn cảnh nhân vật ko phải là nguyên mẫu của tác giả nhưng cách viết và cách xử lí tình huống của nhân vật phản ánh phần nào cá tính của người viết.
    Những bức tranh về những người đàn bà của bạn tôi thấy nó lạ và góc cạnh, thích thì không hẳn nhưng nếu ko có nó trong những bài viết của bạn về "Những người đàn bà lưỡng lự" thì tôi cảm thấy bài viết thiếu và ko cá tính theo cách riêng tôi cảm nhận. Bạn hãy cứ gửi lên theo ý nghĩa hay sở thích riêng của bạn.
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn vẫn tiếp tục theo dõi topic này. Bạn nói rất đúng, cá tính của người viết rõ ràng thể hiện phần nào qua cách viết. Nói chung, tôi rất tâm đắc với mấy cái topic của... chính mình trên mạng này bởi vì nó vừa chứa đựng được cả tôi-thực và tôi-mơ trong chúng (mấy người bạn thường bảo "chả biết đường nào mà lần") Hy vọng sẽ được thấy một topic của bạn để được cảm nhận các tính của bạn ở đó. Hoặc được thấy những bài viết của bạn trên chính topic này.
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Headache ​
    Trưa nhức nhối buông xuống ngày. Thời gian vẫn lãnh đạm với những gì quắt quay nhất của suy tư. Có những cơn đau đầu kéo dài từ sáng tinh sương mà không có dấu hiệu giảm nhẹ khi trưa đi qua.
    [​IMG]
    Cô tỉnh dậy, đầu nhói buốt. Cô cố gắng nói chuyện với một vài người bạn để quên đi. Không thể. Cô ngồi vào mạng tìm những tin tức cô đang cần tìm. Không hiệu quả. Cô khóc khi mở cửa căn phòng và nghe luồng giá rét ập vào buồng phổi.
    Hiệu gội đầu thư giãn là một địa chỉ quen thuộc. Cô không giống như phần lớn phụ nữ tìm đến đó, vì cô không làm đẹp mà cô chỉ muốn thư giãn thôi. Những cái huyệt trên đầu, thái dương, toàn bộ da đầu và chân tóc... cô thích được chăm sóc như thế. Mơ màng nghe cơn đau dịu xuống, cô nhớ đến gã. Thực sự rất nhớ gã, kẻ từng tỏ ra đam mê mái tóc của cô, kẻ từng lên giọng "làm gì cũng được, nhưng phải để nguyên độ dài". Tự nhiên lại nhói ở thái dương bên trái... gã có làm ra vẻ yêu quý như thế với mái tóc của nguời đàn bà kia không? Hay gã còn ra vẻ đó với nhiều ả đàn bà khác nữa? Máu ghen tuông thật chẳng ích lợi gì, bởi vì cô thấy hộp sọ như muốn vỡ tung ra. Nắm chặt bàn tay, cô kìm mình lại. Cần phải thả lỏng, không suy nghĩ gì nữa để cho nhẹ đầu đi!
    Hai phút thả lỏng đầu óc nhẹ tênh ngắn ngủi. Sau hai phút hình ảnh gã lại ùa về. Ánh mắt của gã kỳ dị kinh khủng, nhưng nó cho thấy rõ sự thoả mãn vì trên tay gã có một sợ dây trói khiến cô khiếp sợ. Chẳng lẽ suốt cả phần còn lại của đời mình... cô sẽ phải chịu đựng mỗi khi gã lên giọng? Trước đây cô từng sung sướng, từng cảm thấy rất thú vị, khi gã bắt đầu tỏ ra yêu quý và muốn giữ gìn những gì thuộc về cô, mái tóc, đôi bàn tay... Như một cô nàng mới lớn, đúng thế, cô từng yêu thích thái độ của gã mỗi khi gã lên giọng "em phải thế này, em không được thế kia" nói về cách ăn mặc, làm đẹp của cô. Bây giờ cô thấy rõ thái độ của gã không chỉ về vẻ bề ngoài của cô, mà còn cả con người cô, cả cuộc sống của cô. Điên rồ!
    Mái tóc đã được sấy khô. Tất cả các sợi đều dài bằng nhau, suôn thẳng và đen như từ khi chúng ra đời. Vô thức lùa tay vào tóc rồi áp chúng vào má, cảm giác êm đềm, cô không nghĩ mình sẽ cắt tóc giống như một người bạn trên mạng vừa mới làm như thế. Nhưng một ngày nào đó cô có thể sẽ cạo trọc đầu mình như một sự thách thức dành cho gã. Gã sẽ không ôm ấp một cô nàng trọc đầu chứ?
    Giá mà cạo trọc đầu có thể giúp cô giải quyết mọi việc nhanh gọn và theo ý mình... nhất định cô sẽ hiến sinh mái tóc mà không lưỡng lự. Thật là buồn cười vì đó là thứ "giá mà" xa vời nhất. Cô vẫn cứ mang mái tóc dài và dày này cho "nặng đầu", giống như cô vẫn mang nặng những điểm yếu của người đàn bà Á Đông khiến gã có thể nắm chắc lấy và dùng chúng để trói buộc cuộc tình.
    ----------------------------------------------
    Funny life
    when you`re born here
    living with thick long black hair
    headache
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Cắt tóc, hôm trước nghĩ thế nào bạn cũng đi cắt tóc. Định để tóc dài sao nữ tính và dịu dàng như mọi người nhận xét, nhưng bỗng có một lúc nào đó bạn muốn nổi loạn. Muốn thay đổi mọi thứ, mặc kệ mọi người vì suy cho cùng nhiều khi bạn cứ mải nghĩ cho họ nhưng rồi họ đâu có bận tâm đến nỗi khổ tâm của bạn đâu. Vậy là bạn có một kiểu đầu chẳng ra sao như mọi người nhận xét, nhưng kệ miễn là bạn thích.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Tôi vẫn chưa cắt tóc bạn ạ. Ôi trời, tôi không thể làm điều đó, không hiểu nổi. Hôm trước đi ăn trưa với một cô bạn, cô ấy bảo: "Mỗi lần tao bỏ người yêu là mỗi lần tao xinh ra, trẻ trung hơn và... tóc ngắn thêm". Công nhận thế thật. Nhìn lại mình, thấy vẫn thế, từ ngày chưa từng hẹn hò với ai cho đến bây giờ, khi đã trải qua hơn 1 cuộc tình tan vỡ. Thật buồn cười phải không?
    Nói về tóc, tôi là một người trong nhóm làm ra cái www.tocdep.com.vn , không biết bạn từng vào trang web đó chưa.Cách đây 3 tuần tôi đã quay lưng lại với công việc đó. Dường như là một quyết định không phải của chính tôi, vì bây giờ nhìn lại thấy tiếc kinh khủng. Có lẽ là trời xui đất khiến, sợ mình tiếp tục công việc với site đó thì đến một ngày mình sẽ đem mái tóc của mình ra để thử nghiệm các kiểu tóc mà mình thấy đẹp. Đúng là... không hiểu nổi!
    Thật ra tôi chưa bao giờ nghĩ đến nhận xét của mọi người nếu tôi cắt tóc. Tôi chỉ quan tâm xem mình để tóc thế nào cho thỏai mái, tiện lợi thôi.
    Bạn cũng quan tâm đến chuyện để tóc thế nào đấy chứ. Rất vui vì bạn chia sẻ điều đó. Bạn có nhuộm tóc không? Tôi đang nghĩ có nên nhuộm tóc không

Chia sẻ trang này