1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có tha thứ được mãi không, nhưng tôi tự hỏi, nếu không tha thứ được- bạn sẽ làm gì???
    Được cohuongxd sửa chữa / chuyển vào 17:05 ngày 01/02/2007
  2. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tôi không biết có tha thứ được mãi không, nhưng tôi tự hỏi, nếu không tha thứ được- bạn sẽ làm gì???
    [/quote]
    @cohuong: nhẽ ra mình ko tranh luận ở topic của bạn cundc, nhưng vì mọi cái bắt nguồn từ đây nên tôi sẽ trả lời luôn ở đây.
    Trong câu của bạn "Tôi không biết có tha thứ được mãi không.." tôi nhận thấy có sự băn khoăn, lưỡng lự trong đó đúng ko?! Tiếp theo:"nhưng tôi tự hỏi, nếu không tha thứ được- bạn sẽ làm gì???" tôi thấy hơi mâu thuẫn. Trong câu hỏi của bạn dành cho tôi có cả sự lưỡng lự trong đó? bạn đã sửa chữa?! có lẽ điều đó càng khẳng định hơn sự lưỡng lự đó.
    Ko bàn về sự lưỡng lự trong câu hỏi mà bạn dành cho tôi, ta bàn về nội dung của nó nhé! Theo tôi hiểu, ý sau của bạn sự lưỡng lự đã nghiêng về sự nên tha thứ?! Và bạn muốn gợi ý cho tôi về điều đó bằng câu hỏi thay vì nói thẳng?.
    Khi tôi đưa ra những suy nghĩ của mình ở đây, và câu hỏi để ngỏ cho mọi người thực sự tôi đã có những suy nghĩ riêng của mình. Sự "ko tha thứ" ở đây ko có nghĩa ta sẽ mang theo cái tội lỗi của người kia bên mình mãi, "ko tha thứ" ở đây là cánh cửa đóng cho một tình cảm đẹp đã tồn tại trước khi "sự ích kỉ" kia nảy sinh. Mãi mãi sẽ ko có sự tha thứ để quay về trạng thái ban đầu dù rằng sau này sự thật có được nhìn nhận đúng hay ko?!
    Thiết nghĩ bát nước hất xuống đất khó có thể lấy lại đầy, nó như câu chuyện suy ngẫm về cậu bé và cái hàng rào bị đóng đinh khi rút ra vẫn còn nguyên vết đóng...
    Mọi sự vô thường, đôi khi chỉ cần những giải toả những bức bối nhất thời trong lời viết, mọi sự cũng chẳng nên đeo bám để tự làm khổ chính mình..
    Hẹn cohuong ở topic khác!!
    Sửa lỗi chính tả, ko phải lưỡng lự nhé
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 10:49 ngày 02/02/2007
  3. cohuongxd

    cohuongxd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2005
    Bài viết:
    102
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng sửa lỗi chính tả thôi, không "lưỡng lự" như bạn nghĩ đâu
  4. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn có phải là người rộng lượng không?
    Nếu tôi có diễm phúc được đối diện thường xuyên và mãi mãi với người phụ nữ mà bạn nói trên thì thật hạnh phúc biết bao, vì:
    - Khi tôi ốm, đấy là người phát hiện ra trước nhất, nếu họ vui: tôi cũng vui theo, nếu họ buồn lo: niềm vui của tôi tăng gấp đôi .
    - Khi tôi bực bội, đấy là người để tôi xả stress mà không cảm thấy mình vô duyên !
    - Khi tôi vui, càng vui hơn khi có người ganh tị với niềm vui của mình (bởi nếu không thì họ đã không gây sự với tôi !)
    - Và hạnh phúc khi có một người dành tất cả thời gian và tâm huyết chỉ để gây sự... chú ý của mình !
  5. deepbluejean13

    deepbluejean13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Văn ư? Hay là 1 tâm sự ? nhưng hình ảnh một người đàn bà lưỡng lự thật là "nên thơ", "nên văn" lắm lắm ...
    đọc chủ đề này, về người đàn bà lưỡng lự, về những buổi trưa không quá dài, cũng không quá ngắn, làm tôi nhớ đến khoảng 1 năm trước đây và khoảng lặng lưỡng lự của mình.
    chúng tôi sống với nhau khoảng 3 năm, khó có con. lúc nào cũng kín đặc một màn sương mù xung quanh chúng tôi, những nụ cười cũng ảm đạm. thương nhau cháy lòng, nhưng vẫn linh cảm có ngày phải xa nhau "sợ làm ngưòi mình yêu khổ khi tiếp tục sống với mình". Và khi người ta dùng những mũi thương nhọn hiểm ác cố tình xuyên qua màn sương ấy, chĩa về phía chúng tôi, đã làm cả 2 chúng tôi bị thương, tơi tả. Trong 1 phút giây quá đau đớn, chúng tôi đã rời nhau.
    sự lưỡng lự của người đàn bà -là tôi - lúc ấy là: ở lại tồn tại với nỗi đau "đã thành quen" hay là tự mình , chủ động ,chấm dứt nỗi đau ấy ngay lập tức, không để nó nhay nhứt kéo dài hơn nữa.
    thật sự, không thể so sánh với việc cắt bỏ 1 khối u, 1 phần hoại tử. thật sự, nhiều khi, tưởng như đã cắt bỏ hẳn trái tim, để lại phía sau .... và chỉ là 1 mảnh hồn vất vưởng lang thang trong gió
    và sự lưỡng lự của người đàn bà - là tôi, lúc ấy, chỉ như 1 buổi trưa ngắn ngủi trong đời 1 con người. 1 năm nhìn lại, đó thực sự chỉ là 1 buổi trưa oi nồng, nắng hắt rát mặt, ngồi gục bên vệ đường, thấy đói và khát, ánh mắt nhìn vô hồn những bóng ngưòi qua. Và đó là 1 buổi trưa , tự dưng thấy mình nghĩ về 1 người đàn bà khác, không biết sẽ vui hay buồn, sẽ hạnh phúc hay bất hạnh trong vòng tay người đàn ông ấy ?
    sự lưỡng lự tạo nên cái đẹp trong tâm hồn của bất kỳ người đàn bà nào. Dường như chỉ nhìn thấy nét đẹp này ở người phụ nữ, khó thấy ở người đàn ông. Và sau sự lưỡng lự luôn sẽ là một sự bất ngờ, luôn là sự bất ngờ......
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear mọi người,
    mấy hôm mình lặn mất tăm vì bị treo nick nên không post bài được . Cảm ơn mọi người đã cùng vào đây tâm sự trong những ngày đầu tiên của tháng 2, tháng có ngày Lễ Thánh Valentine đầy ý nghĩa đối với các đôi lứa .
    Bạn crc! Tâm sự với bạn một chút giữa đêm được không?
    Bây giờ đang là đêm Hà Nội, tôi vừa từ Nhà Thờ Lớn về. Tôi ngồi đó trò chuyện với cô bạn cùng tuổi, tâm sự nhiều về tình yêu. Đặc biệt hơn, chúng tôi cũng nói về mạng nữa. Một quyết định đúng khi chẳng cần lưỡng lự, lôi nhau ra khỏi nhà vào lúc 10h đêm nghe gió đêm Hà Nội, như một lời nhắc nhở về những phút giây lãng mạn đã lâu không còn tận hưởng. Nếu các bạn có thể, vào giờ này, hãy chạy ra đường hít thở không khí yên tĩnh của đêm Hà Nội. Nếu không, hãy cho phép mình chạy ra ban công hoặc mở cửa sổ để tận hưởng điều đó.
    Tất nhiên có lúc cả cô bạn và tôi cũng chạnh lòng, nghĩ đến việc có thể chia sẻ niềm vui thú này với một người đàn ông của riêng mình thay vì một "con bạn già". Và thế là lại có một sự lưỡng lự. Ai sẽ chọn làm người đàn bà một mình trên đường đời, ai sẽ chọn làm ngừoi đàn bà vứt bỏ những đêm rong ruổi lãng mạn với bạn bè để đi theo một người đàn ông không ưa điều đó, ai sẽ quyết tìm bằng được người đàn ông phù hợp và có thể chia sẻ mọi sở thích như thế của mình...? Tất cả những người đàn bà đều lưỡng lự, mà không chỉ đàn bà, mà tất cả mọi người đều phải lưỡng lự trước quyết định gắn kết cuộc đời mình với người khác.
    Chính vì lẽ đó mà tôi cho phép mình viết ra đây những lưỡng lự của những người đàn bà như một lẽ đương nhiên phải có, mặc dù tôi có thể khẳng định bản chất con người tôi là kẻ không lưỡng lự, không thích lằng nhằng chuyện tình cảm. Và tôi mong rằng các bạn cũng hiểu được vì sao tôi luôn gắn "trưa" vào những bài viết về sự lưỡng lự của mình. Đứng trước bất cứ một sự lựa chọn nào, những kẻ có chút trải đời đương nhiên thấy xuất hiện trong mình sự lưỡng lự, sự tính toán nào đó cho số mệnh chính mình. Nhưng chỉ nên cho phép mình lưỡng lự trong một thời gian vừa đủ cần thiết, bằng một vài buổi trưa chẳng hạn. Vậy thôi.
    Mới đây bạn CRC lại quote một bài tôi viết từ tháng 9 năm ngoái, khiến tôi nghĩ mình đã quên mất không có vài lời tâm sự ngòai lề những bài viết về những người đàn bà lưỡng lự của tôi. Bạn CRC, tôi hiểu ý bạn. Trong bài viết gần như đầu tiên đó, tôi viết ra một mối tình tay ba, rồi tôi viết về một bài học, một sự trả thù nào đó của "cô" dành cho "người đàn bà kia". Vậy mà trong những bài viết sau, tôi đã không mô tả được một chi tiết nào về những hành vi của nhân vật "cô" như đã "úp mở" thể hiện trong bài viết đó, mà tôi chỉ hầu như viết về những lưỡng lự của riêng "cô" đối với "gã" mà thôi. Tại sao lại như vậy, chắc bạn đang thắc mắc? Hôm nay tôi phải trả lời với bạn rằng, câu chuyện đó không được tiếp tục vì... tôi muốn sự chia sẻ cảm thông chứ không phải sự TÒ MÒ.
    Nếu bạn bỏ công đọc những bài khác của những người khác trong topic này, sau cái bài mà bạn quote lại, bạn sẽ hiểu. Có bao nhiêu người thực sự thấu hiểu tâm trạng của "cô", của tôi và muốn chia sẻ? Có bao nhiêu người tò mò về chuyện "cô" sẽ làm gì với tình địch, tò mò về cuộc sống của cundc được thể hiện bên dưới câu chuyện đó? Tôi đã lưỡng lự khi tiếp tục topic này trong những câu hỏi như vậy. Cuối cùng tôi chọn việc vẫn thể hiện cảm xúc của cundc, cuộc sống của cundc, nhưng là những mảng lưỡng lự đơn thuần của một người phụ nữ khi nghĩ về người đàn ông đang là mối quan tâm chính của mình mà thôi.
    Tôi không muốn biến sự quan tâm của nhiều người dành cho topic này là xuất phát từ sự tò mò về những hành động của một người đàn bà dành cho một người đàn bà là tình địch của mình. Nhìn vào những "phản ứng" của một số bạn sau bài viết kia của tôi, tôi có thể thấy rõ sự tò mò đó. Nếu tôi muốn viết về "cô, gã và người đàn bà kia", viết về sự đau đớn mà trong bài viết có vẻ như nhân vật "cô" đã "hứa hẹn" sẽ gây ra, tôi nghĩ tôi sẽ dành những trang viết đầy kịch tính đó cho một cuốn truyện ký tên tôi ngòai đời chứ không phải nick name cundc đâu. Công chúng lúc nào cũng chuẩn bị đủ tò mò để sẵn sàng những câu chuyện như vậy phải không? Ngay ở đây đã như vậy rồi còn gì.
    Đúng vậy, tôi đã kịp nhận ra nhân vật của tôi chỉ là ước mơ của tôi về một người đàn bà đủ ghê gớm để làm đau tình địch của mình, về một người đàn bà có thể vì một gã đàn ông mà bỏ thời gian công sức ra "phá thối" cuộc đời một người đàn bà khác. Thế là tôi dừng lại, dừng lại mãi mãi, ngay cả khi bạn CRC thân mến quote lại bài viết đã trôi vào quá khứ kia.
    Đừng mất công chờ đợi hoặc khuyến khích bạn nhé. Câu chuyện của tôi sẽ là một phần để tôi kiếm tiền trên sự tò mò của thiên hạ. Còn ở đây, chúng ta có một điều rõ ràng:
    Tôi viết trên mạng chỉ để mưu cầu một sự thấu hiểu và sự sẻ chia đúng lúc.
    Một tuần mới bắt đầu, chúc mọi người một tuần may mắn và chẳng cần tí ti lưỡng lự nào!
  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Bạn CRC!
    Tôi đã từng đối diện với những người đàn bà như thế. Tôi không nghĩ họ có lỗi lầm gì với tôi, chỉ đơn giản là họ thuộc kiểu người quá ích kỷ và tôi cảm thông. Cho nên tôi không bảo giờ nghĩ mình sẽ phải tha thứ với những người đàn bà GÂY SỰ với mình cả. Thế là tôi cũng không bao giờ phải lưỡng lự là "liệu có tha thứ được mãi mãi ko" với họ. Cách của tôi là mặc kệ họ với sự ích kỷ của họ. Thậm trí "bố thí" gã đàn ông cho họ nếu anh ta không xứng đáng với mình.
    Thế nhưng nói tới "Những người đàn bà ích kỉ trong tình yêu", tôi sẽ để tâm một khi họ ĐÁP TRẢ tôi không ra gì. Tôi chưa bao giờ gây sự với ai, tôi chỉ đưa thông tin đến cho họ theo một cách "hiền lành" nhất. Nếu người đàn bà kia đáp trả lại bằng một lời cảm ơn, một lối hành xử người lớn, tôi sẽ tôn trọng chị ta như tôn trọng một người có thể làm cho người đàn ông của mình rung động. Còn nếu chị ta ĐÁP TRẢ bằng những lời hằn học, hoặc thái độ coi thường tôi, thì tại sao tôi phải tôn trọng chị ta nữa? Khi đó, tôi chẳng lưỡng lự tha thứ nữa, tôi sẽ khinh thường chị ta hơn cả khinh thường những kẻ gây sự với tôi. Và trong trường hợp lựa chọn giữa ích lợi của bản thân tôi với ích lợi của chị ta thì tôi đừng hòng có ý tưởng nhường nhịn - vì tôi không tha thứ. Tha thứ hay không tha thứ, tất cả đều phụ thuộc vào hành vi của chính hành vi của kẻ mắc lỗi. Khi kẻ mắc lỗi không ăn năn, không cầu xin sự tha thứ, thì tại sao phải lưỡng lự?
    Bạn thân mến!
    Hãy thôi lưỡng lự về những người đàn bà khác, để dành lưỡng lự về những gã đàn ông thì tốt hơn. Còn nếu bạn vẫn lưỡng lự về những người đàn bà kia thì.... làm ơn PM kể chuyện cho tôi để tôi... lấy tư liệu viết thêm bài "trưa và những người đàn bà lưỡng lự" nhé
    @cohuongxd: Thế là rõ nhé, nếu không tha thứ được thì tôi vứt bỏ chị ta ra khỏi ý nghĩ, chẳng hơi đâu tìm hiểu liên quan gì đến cuộc đời chị ta. Nhưng trong trường hợp "đụng độ" nhau trên đường đời (làm ăn hay thi tài chẳng hạn), tôi sẽ làm mọi việc có ích cho tôi nhất kể cả khi phải vùi dập chị ta.
  8. vitcon_kid

    vitcon_kid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    hi, chị Cún chắc quên e rùi nhỉ, hùi chị e mình quen nhau, chị mới vào ttvn, chị bảo chị chưa quen ai e ạ hi, vậy mà h thấy bà chị nổi tiếng quá à. E dùng nick này chắc c chẳng nhận ra e đâu nhỉ?!
    Mà hình như ngày tr''c chị hay ở bên Những Người Thích Đùa mà, hi, k ngờ bà chị cũng nhiều tâm sự ghê
  9. crc123

    crc123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Tôi hiểu điều này chứ, chính vì lí do "mưu cầu một sự thấu hiểu và chia sẻ đúng lúc" nên tôi mới gửi lên mạng những cảm xúc của mình ko chỉ trong topic của bạn.
    Có lẽ bạn và mọi người hiểu sai ý của tôi, tôi ko có ý định chờ đợi điều gì ở những bài viết tiếp theo của bạn. Chỉ tiếc tâm trạng của tôi bây giờ lại hơi giống "cô" trong quá khứ của bạn, nó ko diễn ra đúng thời điểm kia để mà chia sẻ với bạn. Cái lí do tôi thích vào topic của bạn là những gì bạn đã và đang viết về những người đàn bà chứ ko phải là sự tò mò về câu chuyện cũ, câu hỏi " Sao bạn ko viết tiếp gì nữa?.." dành cho những bài viết tiếp theo của bạn về cảm xúc hiện tại thôi.
    Đồng ý với cundc là chúng ta sẽ dừng cái sự lạc đề ở đây, nếu cần thì tôi sẽ mở một topic khác.
    Hi vọng cundc hiểu.Bye.
    Được crc123 sửa chữa / chuyển vào 08:50 ngày 05/02/2007
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Uầy, đúng là hiểu nhầm ý bạn thật rồi. Có lẽ do bạn không "thể hiện" thêm nhiều hơn ở các toic khác trong chính box này nên tôi không hiểu bạn đang có tâm trạng thật, vì thế tôi cứ nghĩ bạn là một trong số những kẻ tò mò khi quote lại bài cũ đó. Thành thật xin lỗi CRC nhé! Sau này tôi sẽ chịu khó mò mẫm theo các topic trong profile của những người tham gia topic này rồi mới dám phát biểu
    Tôi nghĩ, nếu ngay từ đầu bạn quote bài và nói rằng bây giờ mình đang trong tâm trạng như tâm trạng cũ đó của tôi, thì tôi đã có thể chia sẻ với bạn đúng lúc đó chứ không phải ngồi băn khoăn xem bạn là kẻ tò mò hay bạn thực sự muốn tâm sự. Bây giờ tôi muốn chia sẻ với bạn còn kịp không?
    Quay trở lại với câu chuyện mà bạn cảm thấy "thích" (vào lúc bạn quote nó), theo tôi hiểu thì bạn đang ở tình trạng giống như nhân vật "cô" trong đó. Có thể là tôi viết chưa được tốt, thể hiện chưa được đúng ý mình. Thực ra câu chuyện của tôi muốn dành cho những người đàn bà chỉ vì tình yêu với người đàn ông mà nhún nhường quá nhiều trước người yêu anh ta. Hẳn là bạn sẽ đồng ý với tôi, rằng khi ta nhìn thấy một người đàn bà vì yêu người đàn ông của ta mà gây sự hay cố ý làm điều xấu cho ta thì ta lại không óan trách, ngược lại còn cảm thấy người đó yêu anh hơn, người đó dám làm nhiều điều vì anh hơn, cho nên ta rút lui, ta nhún nhường... phải không? Và điều mà tôi muốn nói chính là: chẳng việc gì phải nhún nhường, chẳng việc gì phải tử tế nếu như người đàn bà kia đối xử không tốt với mình.
    Chúc bạn của tôi mau thoát khỏi cái tình trạng dở tệ này!

Chia sẻ trang này