1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Mrseai,
    không ngờ nhận được sự quan tâm của bạn đến vậy. Cảm ơn rất nhiều! Xin trả lời khúc mắc của bạn.
    Bạn hòan tòan đúng khi nhận định tâm lý lưỡng lự của người đàn bà trong câu chuyện. Còn về sự quả quyết của cô ta thì bạn đúng là hiểu theo cách "hơi vội vàng" rồi.
    Xin bạn nhớ lại trong câu chuyện tôi kể có một câu thế này:
    Như vậy, cô muốn mở mắt cho người đàn bà kia vì sự ngạo mạn dốt nát của chính chị ta, chứ không hề vì mối quan hệ với "gã". "Gã" không đóng vai trò gì trong sự tức giận và ham muốn trả miếng này.
    Mỗi quan hệ của mỗi người phải do chính người đó giải quyết. Cô là người biết điều, không đả động gì đến chuyện của người đàn bà kia với gã. Nhưng người đàn bà kia biết chuyện của cô với gã thì lại ngạo mạn coi thường cô và khiêu khích thách thức. Khi bạn đối tốt với một người mà người ta lại cư xử xấu với bạn, bạn sẽ vẫn tốt với người đó chứ? Đối với tôi, khi tôi tốt với một người mà người ta đáp lại bằng ý nghĩ và hành vi xấu thì tôi cho đó là một sự xúc phạm. Vì vậy tôi đã xây dựng tình tiết đó, để cho cô quyết định trả thù vì bị xúc phạm lòng tốt.
    Câu chuyện là như thế bạn ạ. Trong khi nhân vật của tôi vẫn lưỡng lự về sự tha thứ cho "gã", thì cô ấy không cần phải lưỡng lự khi cần phải cương quyết đối với con người không biết cư xử.
    Có lẽ ngày mai bạn sẽ thấy tôi viết tiếp câu chuyện này, trong đó nhân vật của tôi sẽ cảm thấy xích gần với "gã" hơn. Vì sao? Vì cô ta bỗng nghĩ rằng: "Thì ra vì người đàn bà kia là kẻ không biết cư xử như vậy, nên anh ấy không hết lòng với chị ta, và đi yêu người đàn bà khác - là mình".
    Chờ ý kiến tiếp theo của bạn!
  2. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài cùa cundc:
    "Có lẽ ngày mai bạn sẽ thấy tôi viết tiếp câu chuyện này, trong đó nhân vật của tôi sẽ cảm thấy xích gần với "gã" hơn. Vì sao? Vì cô ta bỗng nghĩ rằng: "Thì ra vì người đàn bà kia là kẻ không biết cư xử như vậy, nên anh ấy không hết lòng với chị ta, và đi yêu người đàn bà khác - là mình"."
    Cám ơn bạn rất nhiều, cundc. Chờ bài viết tiếp của bạn
    Quả thật rất thích bài viết của bạn, tôi cũng bỗng nghĩ ra một giả sử cho nhân vật người đàn bà kia của bạn, tôi sẽ đưa ra giả sử này vào ngày mai, sau khi đã đọc về giả sử của bạn.
  3. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Giờ tôi phải đi ăn tối & về nhà, ở công ty mọi người đã về hết.
    Giờ này có post ý kiến của mình lên e rằng đến mai bạn mới đọc.
    Chúc một đêm ngon giấc!
  4. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Gã gục đầu xuống bàn , nhấc ly rượu lên miệng và nốc như chưa bao giờ được nốc . gã nốc những đắng cay mà chính gã là người gieo mầm . Gã đứng lên uể oải như một con nghiện bước những bước chân chập chững của đứa trẻ lên ba trên con đường gồ ghề như khuôn mặt của gã . Bóng gã đổ dài trên con đường mà mới cách đây vài bữa gã và cô còn vui vẻ cười đùa hồn nhiên như hai kẻ điên . Gã chợt bật cười khằng khặc , gã lẩm bẩm tự hỏi bản thân , gã đã yêu cô thật rồi hay sao ? Bước chân loạng choạng hắn chợt ngã , có cảm giác khuôn mặt gã cắm xuống mặt đường , chắc gã đau lắm !? Gã bỗng nghĩ đến Nam cao , nghĩ đến Chí phèo và đâu đó là bát cháo hành của Thị nở ............. Gã bắt đầu tiếc , hối hận .......... Hắn cũng đang lưỡng lự giữa buổi trưa gay gắt nắng hè ...... CÓ LẼ TRỜI SẮP CÓ GIÔNG ?
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Mrseal,
    mặc dù có lời chúc của bạn, đêm nay tôi không tài nào ngủ được. Thế cũng tốt, vì tôi có cơ hội trả lời những người bạn ở đây và để dành trưa mai cho một bài viết mới.
    Thực sự rất cảm ơn bạn nếu bạn cùng tham gia viết về những người đàn bà lưỡng lự!
    Dear Belle_yvon,
    sao bác không làm một cái topic để viết về đàn ông nhỉ? Ở đây viết về đàn bà thôi nhé. Dù sao cũng cảm ơn bác đã tham gia!
  6. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Như đã hứa, chúng ta cùng trao đổi tiếp.
    Khi đọc đoạn này: ?ongười đàn bà không có liên quan gì đến cô, không thù oán gì với cô, không làm gì khiến cô đau đớn..?
    Tôi nghĩ rằng giữa 2 nhân vật này chưa hề có một sự xung đột nào.
    Đến đoạn này: ? ?oChỉ mới cách đây vài tiếng đồng hồ, cô còn tôn trọng và thông cảm sâu sắc với một người đàn bà liên quan đến cuộc đời gã, cô còn nghĩ sẽ tiếp tục nói những điều không có thật nhưng lại giúp để không làm tổn thương người đàn bà đó? ??cô đã diễn một vai diễn gìn giữ sĩ diên cho chị ta? ?
    Có lẽ 2 nhân vật này đã gặp nhau hoặc chí ít đã có một cuộc trao đồi và có lẽ cô đã dấu thân phận thật của mình trong cuộc trao đổi đó, để không làm tổn thương đến ngườI đàn bà kia. Như vậy, người đàn bà kia chắc chắn chưa biết cô là ai ?
    Đến các đoạn này:
    ??TCòn bây giờ, sự ngạo mạn mông muội của chị ta lại làm cho cô có một quyết định mà không cần sự lưỡng lự nào cả?. ?
    ? ?oSự ngạo mạn một cách dốt nát của người đàn bà ở cách xa cô hàng ngàn cây số??
    ? ?oCòn chị ta lại ngạo mạn và khiêu khích cô - sự ngạo mạn ngu dốt??.
    ?. ?ongười đàn bà kia biết chuyện của cô với gã thì lại ngạo mạn coi thường cô và khiêu khích thách thức? ?

    ??Cô thương sót sự ngu dốt của một người đàn bà quá tin vào ưu thế nào đó của bản thân để có thể ràng buộc một người đàn ông, nhưng cô căm ghét sự ngu dốt của loại đàn bà ác độc không biết thông cảm và đáp lại sự cảm thông của một người đàn bà khác??
    ;;;?chị ta lại ngạo mạn coi thường cô và khiêu khích tranh giành. Chị ta đang đẩy mối quan hệ vào tình trạng rắc rối thêm và căng thẳng không đáng có.??

    Trong câu chuyện bạn không nói đến xung đột xảy ra giữa 2 nhân vật này như thế nào, nhưng qua những đoạn trên tôi nghĩ rằng có thể giữa 2 người đã có thêm một cuộc cãi vã nảy lửa chăng? Và người đàn bà đó đã thể hiện sự "ngu dốt và thấp kém ?.. của mình.
    Tóm lại: nhân vật ?ongười đàn bà? bạn xây dựng quá ư "THẤP" và như thế nếu tôi là người đàn ông kia tôi sẽ chẳng bao giờ để tâm đến ?ongườI đàn bà? này nữa.
    Nói thêm về sự lưỡng lự còn lại của ?ocô?:
    Nói là lưỡng lự nhưng tôi có cảm giác cô không còn chút lưỡng lự nào, bởi: ?oCó lẽ ngày mai bạn sẽ thấy tôi viết tiếp câu chuyện này, trong đó nhân vật của tôi sẽ cảm thấy xích gần với "gã" hơn. Vì sao? Vì cô ta bỗng nghĩ rằng: "Thì ra vì người đàn bà kia là kẻ không biết cư xử như vậy, nên anh ấy không hết lòng với chị ta, và đi yêu người đàn bà khác - là mình".
    Có lẽ, lúc này gã chỉ cần tha thiết van xin cô thêm vài câu nữa, đại loại: ?oEm ơi ! anh cầu xin em, người đàn bà kia chỉ là dĩ vãng. Em mới là người anh yêu nhất trên cõi đời này. Chúng mình cùng làm lại từ đầu, em nhé! ???
    Và thế là cô lại tiếp tục ngã vào vòng tay của gã, & sẽ không còn một sự LƯỠNG LỰ nào nữa cả.
    Cundc ơi, tôi chờ bài viết của bạn, cứ như dòng suy nghĩ của tôi thì có lẽ nhân vật của bạn sắp hết đất đến nơi rồi.
    Chúc một ngày tốt lành
    Hy vọng lời chúc hôm nay của tôi không vô ích như đêm qua!


  7. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Mrseai,
    cảm ơn bạn lo lắng cho vụ "hết đất" của nhân vật trong câu chuyện kia của tôi! Như ở mào đầu, tôi đã nói tôi viết về "những người đàn bà của hôm qua, hôm nay và ngày mai", chứ không chỉ có ý định viết về một nhân vật duy nhất. Vì thế "hết đất" hay không thì không phải vấn đề. Bởi vì câu chuyện kia với tôi dừng lại ở đó là đủ rồi, còn phần "hứng chí" để viết đoạn nối tiếp thì tôi cũng không khẳng định là viết tiếp ngay lập tức. Đất đai có thể khai phá, chỉ cần thời gian và sức lực, đúng không? À mà cả cảm hứng nữa.
    Tôi xin trả lời những băn khoăn còn lại của bạn.
    Ở đây chúng ta đang bàn đến bài viết của tôi về người đàn bà lưỡng lự, vì thế tôi không nghĩ là bạn lại dùng những lời bàn ngoài lề bài viết về sau này của tôi để đặt vào câu chuyện. Khi tôi nói giả sử sẽ viết tiếp, đó chỉ là giả sử, không nằm trong câu chuyện đã được viết xong. Như vậy, khi tôi nói giả sử đó, tôi nhằm thể hiện mục tiêu của tôi: Người đọc đọc xong bài viết kia sẽ rút ra được điều đó - tức là người đàn ông sẽ yêu người đàn bà có lối sống và lối cư xử thế nào.
    Nếu bạn vẫn chưa thông suốt về câu chuyện, tôi tiếp tục giúp bạn tìm hiểu:
    Trong câu chuyện trên, tôi hoàn toàn chú trọng đến chuyện của hai người đàn bà. "Gã" chỉ là sự lý giải cho việc hai người đàn bà biết đến nhau. Sự lưỡng lự của "cô" với "gã" , như tôi đã nói, nó cùng với những lưỡng lự khác của "cô" tạo nên một cái font để làm nổi bật sự quyết định của "cô" với "chị ta". Tất cả những gì phía đầu câu chuyện, về sự lưỡng lự của cô với gã, với chị họ, chỉ là sự dẫn dắt vào vấn đề mấu chốt. Chúng ta cần phải phác hoạ tính cách nhân vật trước, sau đó mới đưa ra những đánh giá về các ý nghĩ và hành vi của nhân vật đó được đúng không?
    Như bạn đã phân tích rất đúng ở trên, cô lưỡng lự trước lựa chọn tha thứ hay không bởi cô lo gã sẽ lại có lúc làm đau cô nữa. Điều này chứng tỏ cô là người biết nghĩ cho bản thân, không yêu đương mù quáng.
    Bạn cũng đã phân tích rất đúng, cô lưỡng lự xem có nên tâm sự với chị họ của cô không, bởi cô không muốn họ lo lắng và không muốn cô yêu gã nữa. Tôi xin bổ sung, cô sợ "xấu chàng hổ ai", một mặt những người thân của cô luôn lo lắng cho việc cô ở bên cạnh một gã không ra gì, một mặt gã không được gia đình cô coi trọng thì gã sống bên cô cũng chẳng bao giờ hạnh phúc hoàn toàn. Điều này chứng tỏ cô là người biết nghĩ cho người khác ở mọi phía, không vội vàng làm việc nhất thời xả tâm sự dù cô cần được như thế.
    Với một nhân vật như thế đặt trong những lưỡng lự như thế, với cái nền như thế, tôi cho rằng nó sẽ làm nổi bật lên được quyết định khá là cay nghiệt của cô.
    Còn chuyện riêng của cô với người đàn bà kia, có cãi vã không, có nảy lửa không, không cần phải biết. Người đọc chỉ cần rõ một điều: cô đã biết mỗi quan hệ của gã với chị ta, cô đã hành xử tốt đẹp với chị ta và cũng đúng với vị thế của mỗi người, còn chị ta khi biết về chuyện cô với gã thì đã tỏ ra ngạo nghễ khinh thường cô. Có lẽ bạn chưa từng tìm hiểu về những hành vi "đàn bà dễ có mấy tay". Không mặt đối mặt, không cãi vã nảy lửa, nhưng bằng cách này hay cách khác, người đàn bà vẫn tìm ra cách để thể hiện suy nghĩ và cái Tôi của mình. Câu chuyện của tôi dành cho những người đàn bà hiểu rõ điều đó, những người đàn bà lường được những hành vi nào có thể trở thành một sự cảnh cáo gián tiếp cho đối phương. Bạn có thấy tôi viết "sự thâm thuý nhàm chán" trong đó không? Người đàn bà ngạo mạn trong câu chuyện làm một điều gì đó, nhìn vào thấy thật thâm thuý, bởi nó không lồ lộ nhưng khiến cho đối phương phải hiểu việc đó nhắm vào ai và thể hiện sự cảnh báo gì. Tuy nhiên đối với cô, đó là một sự thâm thuý đáng nhàm chán.
    Vậy đấy. Hy vọng bạn thích cách viết của tôi thì bạn sẽ quen được với việc xác định những sự việc ẩn sau chỉ vài ba từ.
    Và tôi nhắc lại, những câu chuyện của tôi dành riêng cho những người đàn bà lưỡng lự - những người đàn bà hiểu được đằng sau vài từ ngữ là cả một câu chuyện không khó xác định.
    Dù sao cũng rất vui vì được giải thích cụ thể cho một người thuộc về nửa bên kia thế giới. Vì nếu tôi không nhầm, icon giới tính của bạn là nam.
    Cảm ơn bạn cùng trao đổi với tôi!
    Hy vọng tất cả những câu chuyện về đàn bà của tôi có thể giúp những người đàn ông rút ra nhiều điều bổ ích!
    Bây giờ tôi viết về người đàn bà của ngày mai... lưỡng lự....
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu không vào box Tâm sự, hôm nay quay trở lại đọc topic của Cund. Muốn viết gì đó, nhưng không thể viết được. Ngôn từ thì cạn kiệt, chữ nghĩa thì quay cuồng. Thấy Lưỡng lự nhưng chẳng lưỡng lự tẹo nào, giống như chị, chỉ là 1 chút băn khoăn trước khi thực hiện và có lẽ (đôi lúc) là hơi thừa. Một thằng bạn thân vẫn nói: hãy tự dành lấy những gì đáng lẽ là của mình. Trước kia vẫn cười nó, điên à, gì mà phải hiếu thắng thế? Nhưng nghĩ lại những gì là của mình thì không nên lưỡng lự, lưỡng lự là tự đánh mất, phải giữ đôi khi phải dành giật. Chẳng nên băn khoăn làm gì Đi là đến và muốn là phải được! Phải không Cund nhỉ?
  9. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Pà chị thân yêu, bà chị đưa ra cái chủ đề rất giống với tâm trạng của em hiện tại Làm vài dòng chia sẻ cái chút lưỡng lự của mình chút vậyChúc bà chị nhiều ngày vui vẻ
    Lưỡng lự ??? Tự nhiên nghe đến em lại muốn cười thật to Dạo này thấy cái lưỡng lự cứ trực chờ trong con người em ... Muốn xa, tìm đủ mọi lý do để xa ... Cảm thấy sắp xa rồi, xa lắm roài Tự nhiên lại sợ, lại muốn gần, lại sợ mấtLắm lúc thấy dứt khoát thật rồi, thấy mình thờ ơ, thấy mình lãnh đạm, thấy mình như có cái gì đó bình tĩnh quá,nhẹ nhàng quá ...Chợt thấy sợ, thèm cái đam mê, thèm cái khao khát, thèm những lúc khóc gào, những lúc nói điên cuồng để rồi lần nào nói cũng giống lần nào ...Cái nhận được chỉ là sự im lặng Roài đến lúc mình lại ở đó, lại có tất cả những thứ mình muốn ... Lại thèm được 1 mình, lại thèm được tự do ... Lại chẳng thấy cái gì có ý nghĩa Đơn giản chỉ vì lưỡng lự ... Đã tự dặn mình, chọn 1 con đường mà bước, đã chọn thì ko hối hận, cứ thế mà bước, cứ thế mà đi ... Nhg rồi lại tự vẽ ra cho mình những lý do để ở lại, rồi lại tự thanh minhChết kười, cái điệu này chứ lại Đơn giản, chỉ là thiếu quyết đoán, ko dám làm những điều đã định làm ... Muốn chửi mình lắm ... nhg mà tội gì, chửi người cho sướngChửi cho họ chết vì họ nguĐể thấy mình chẳng có lỗi gì cả ... Giờ thì ngồi 1 mình, lạnh lùng nhg mà day dứt ... 1 ngày mệt mỏi sắp trôi qua ... Tối nay sinh nhật best friend nhg mà hiện tại bây giờ đã và đang rất mệt mỏi...Buồn ngủ díp cả mắt ...Chỉ thèm được ngủ ... nhg cũng lưỡng lự, chẳng biết nên đi hay ko đi nữa Chán mình
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà của ngày mai
    Lưỡng lự​
    Trưa được xác định thế nào, bỗng nhiên thấy mơ hồ về khoảng thời gian đó. Mơ hồ như là sự lưỡng lự vẫn chưa thể được chấm dứt bởi một quyết định dứt khoát, lưỡng lự mãi... Hình như Trưa là trọn một canh giờ Ngọ, có nghĩa là khoảng thời gian hai tiếng đồng hồ bắt đầu từ Mười Một giờ và kết thúc là Mười Ba giờ. Thế giới hơn sáu tỉ người và vô vàn cách đốt cháy một canh giờ duy nhất của Trưa.
    Viết cho con đệ tử yêu đấu của cô
    [​IMG]
    Đây là trưa thứ hai rồi. Nó tần ngần trước thềm nhà, nhìn sang gốc cây bàng phía bên kia đường, nơi cậu ấy đang đứng và đợi chờ. Trưa hôm qua, sau cuộc gặp gỡ bạn bè, cậu ấy đã đề nghị đưa nó đi học và nó đồng ý vì lúc đó ngoài cậu ấy không còn ai để nó đi nhờ được, mọi người đều bận mà trường cậu ấy ngay gần trường nó. Chỉ có điều không thể ngờ khi cậu ấy muốn tất cả những buổi trưa đều thế. Bỗng nhiên lại có người đón đưa thế này, nó ngại, nó sợ... Và nó lưỡng lự trước lời đề nghị của cậu ấy.
    M ơi, từ giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi học. Ngay cả khi T không phải đi học, T cũng sẽ đưa đón M. Đồng ý nhé!
    Những ngọn gió mùa thu tuổi hai mươi xao xác trong tiềm thức người con gái. Ngày này đến rồi. Nó lưỡng lự, đón nhận hay chối từ. Sự lưỡng lự này có từ bao năm nay rồi nhỉ? Từ khi nó nghe đứa bạn gái thân nhất kể về cái nắm tay đầu tiên xao xuyến, từ khi nó bắt đầu để ý tới những tâm sự đa chiều rắc rối về tình yêu... và từ khi nó nhìn thấy quanh mình bao cuộc chia ly sau những câu chuyện về cái nắm tay xao xuyến... Không hẳn thế, không hẳn đó là lý do để nó lưỡng lự trước tình yêu.
    Điều này nó không biết nên nói với ai cả, vì nó biết tất cả sẽ bật cười. Một câu danh ngôn của ai đó, hình như của V. Hugo, rằng "hãy để tuổi thanh xuân là tuổi của yêu đương", vậy mà nó cam chịu nhìn thanh xuân đi qua, nó lưỡng lự trước ngưỡng cửa tình yêu, vì... nó sợ gặp phải chuyện như chị K, chị ấy đã gặp bao rắc rối và phải từ bỏ tất cả để chạy chốn. Mọi người sẽ cười nó, chị ấy xinh đẹp và giỏi giang còn nó chỉ là đứa con gái chẳng có gì đáng để ý cơ mà. Nhưng nó lại sở hữu trí tưởng tượng quá phong phú cùng với cái kiểu lo xa rất dở hơi, nên nó nghĩ... ai mà biết được chuyện gì có thể xảy ra...
    Có những người với những ý thích lạ lùng, với kiểu yêu đương lạ lùng dành cho những thứ không nổi bật, không bắt mắt. Họ khao khát sở hữu thứ mà dường như không ai khao khát bởi sự kém hấp dẫn của thứ đó. Tất cả chỉ có một lý giải chẳng mấy bất ngờ khi không có vẻ gì là thiếu logic: họ tự hào vì họ đã nhìn ra được những điểm hấp dẫn quý báu của thứ đó mà người khác không thấy được. Nó nằm trong số những người như thế, thuộc về thế giới của những người như thế, để rồi... sợ gặp phải một người như thế - một người đeo đuổi nó, muốn có nó, vì những điều lạ lùng họ tìm thấy ở nó và cho là đẹp, cho là đáng khao khát. Biết đâu đấy... và nó không muốn lâm vào cảnh như chị K., họ cứ bắt ép sống bên cạnh họ, và chị phải chốn chạy. Đúng là nó rất sợ phải lệ thuộc vào tình cảm của người khác, mà nó thì không muốn phải chốn chạy như chị ấy.
    Những ý nghĩ như thế đang thống trị đầu óc nó - người đàn bà của ngày mai - để nó không bao giờ hết lưỡng lự trong sự sợ hãi sẽ bị buộc vào một người đàn ông mà nó không yêu. Nó có yêu T không? Nó biết là nó chưa yêu T, nó vẫn nghĩ T với nó chỉ là hai người bạn không thể không gặp nhau trong cuộc đời này vì có những người quen chung. Hơn một năm quen biết, sự có mặt của T chưa từng đem lại cho nó rung động xao xuyến nào. Hơn nữa, những câu chuyện về cậu ấy làm nó không nghĩ nó sẽ có gì đặc biệt với cậu ấy, với một cậu trai hai mươi đã mang quá khứ phóng túng không đẹp đẽ gì. Cho dù nó có thể nghĩ đó là tuổi trẻ nông nổi thôi, nhưng làm sao nó lại bỏ qua không nghĩ đến.
    M à, T đã đỗ vào trường KT rồi. Suốt một năm T đã học tập cật lực để đạt được điều đó, để được học ở gần với trường NN của M, để mỗi ngày được đi cùng M trên một con đường. Bây giờ, hãy để T được đưa đón M đi học, như thế M sẽ đỡ vất vả hơn và T sẽ luôn yên tâm vì được thấy M, M nhé!
    M ơi, T làm tất cả để được ở bên M.
    Nó có vui vì điều đó không? Có chứ. Và bây giờ nó vẫn chưa có ai cả, nó nên cho T một cơ hội ở gần nó để làm cho nó yêu T không? Và cũng là cho nó ở tuổi hai mươi một cơ hội chạm vào tình yêu?
    Vẫn là lưỡng lự. Nó lo đến lúc nó vẫn không thể yêu thì T đã cảm thấy gắn bó với nó mất rồi, cậu ấy sẽ không thể thiếu nó và... nó không muốn phải chạy chốn. Tốt nhất chỉ nên ở bên cạnh người ta khi đã có một tình cảm ở mức độ nào đó.
    Bây giờ nó sẽ phải quyết định, chạy đến với T và để T đưa nó đi trên những ngả đường mà nó cần phải đi qua, hay là quay vào nhà gọi cho T bảo T hãy đi một mình. Mặt trời giữa trưa mùa thu sao lại êm dịu thế này. Nó ước mặt trời hãy lẩn vào trong mây, cái cớ sợ trời mưa không tốt cho sức khoẻ của nó sẽ cho phép nó bảo T đi, rồi quay vào nhà. Nếu không, thì xin hãy thật chói chang để nó cảm thấy một sự thiêu đốt thúc giục trong con tim khi nhìn cậu ấy kiên nhẫn chờ đợi dưới cái nắng giữa ban trưa. Sao bây giờ không phải là trưa mùa đông lạnh giá hay trưa mùa hè rực lửa? Sao cậu ấy lại đến vào mùa thu... Nó vừa nghĩ, vừa cảm thấy đáng sợ vì nó phải đi học vào trưa hôm qua, vì nó đã để cậu ấy đưa đi, vì hôm nay cậu ấy lại đến, vì ngày mai cậu ấy cũng sẽ đến. Lúc này cậu ấy đã trông thấy nó và cười thật rạng rỡ, nó vẫn lưỡng lự quá. Nếu trưa nay tạm thời bỏ qua sự lưỡng lự này để đi với cậu ấy, thì trưa mai nó sẽ lại lưỡng lự trước thềm nhà.
    Cậu ấy hình như không có vẻ gì đáng sợ. Nó nhớ đến tất cả những lúc gặp nhau, với những người quen chung, cậu ấy luôn được mọi người quý mến. Nó nhớ đến những cuộc điện thoại và những bức mail, cậu ấy luôn là một người bạn tốt ân cần với nó. Nếu như cậu ấy đã có một lời nói hay một chút gì đó hé lộ tình cảm của cậu ấy sớm hơn, có thể nó chẳng lưỡng lự gì để mà lẩn tránh trước khi tình cảm của cậu ấy đi quá xa. Nhưng cậu ấy chỉ tỏ ra là một người bạn ân cần và tin cậy! Cả buổi sáng hôm qua cũng vậy, chỉ đến lúc cậu ấy đề nghị... và hôm nay cậu ấy đứng đó chờ đợi dù hôm qua nó đã nói không cần.
    M ơi, M cần mà. T biết M cần mà. Rồi M sẽ nhận ra điều đó.
    M ơi, T đã, đang và sẽ làm tất cả vì M.
    Vẫn đang là buổi trưa mùa thu, nó vẫn lưỡng lự nơi thềm nhà với đôi chân không biết có nên bước tới. Nó không thể cứ đốt cháy trưa bằng sự lưỡng lự này như thế, để cậu ấy cũng không phải đốt cháy trưa bằng sự đợi chờ. Nó cần phải nghĩ đến việc cả nó và cậu ấy đều cần đi học đúng giờ. Rồi ngày mai khi nó "đàn bà hơn", chắc chắn nó sẽ quyết định rất nhanh rằng, đón nhận cậu ấy và cả hai đứa cùng đi học đúng giờ trong tâm trạng vui vẻ sẽ là điều tốt nhất.
    Hãy để tuổi thanh xuân là tuổi của yêu đương. Ai cũng đến lúc phải bước tới chân trời đó, chẳng nên lưỡng lự.
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 26/09/2006

Chia sẻ trang này