1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Trong lối suy nghĩ và cuộc sống của tôi hiện giờ luôn có một sự lưỡng lự, nó ko hẳn là do tôi, ko hẳn do hoàn cảnh sống, mà nó cứ như một cái gì đó được mặc định rằng cần phải như vậy. Có những lúc muốn đạp tung tất cả để làm một cái cho riêng mình, phục vụ sở thích của chính bản thân mình trong một lúc ngông cuồng, nhưng lại lưỡng lự, ko dám, hay ko muốn? Có những lúc chỉ muốn dẫm bẹp những cái gọi là nguyên tắc, là lề lối hay là sĩ diện của bản thân để có được một chút gọi là hạnh phúc cho riêng mình, cũng lại dừng, chợt dừng lại, lưỡng lự và rồi thôi. Muốn lắm một vòng tay ôm ấp, một sự chia sẻ ngọt ngào, muốn lắm một cuộc sống của riêng mình, ko có quá nhiều bon chen, muốn lắm một hạnh phúc riêng tư nhỏ nhoi, nhưng sao lại vẫn lưỡng lự, ko làm được????
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới được đọc những bài như vậy, ta thích topic này của mụ.
    Và ta cũng là người đang lưỡng lự.
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới nghe tiếng bà chị. Chẹp... chị ơi, "lưỡng lự mà không lưỡng lự tẹo nào"
    Ngày trước em làm cái topic Chông Chênh ở box khác, post được vài chữ. Bây giờ làm cái Lưỡng Lự này, post được nhiều chữ hơn. Vì như chị nói, lưỡng lự mà chẳng lưỡng lự tẹo nào.
    Ngày xưa chông chênh vì chẳng có gì để bấu víu, chẳng biết cái gì để mà níu vào, cứ mơ hồ chông chênh vậy thôi, biết gì đâu mà viết. Còn bây giờ biết nhiều hơn lắm rồi, biết rõ mình phải níu vào cái gì rồi, mới có thể ngồi mà viết về những cái đó nhiều thật nhiều. Lưỡng lự... quả thật nghe nó đã có vẻ quyết tâm lắm rồi, chẳng phải chông chênh.
    Oạch, tự dưng lại bi bô ba lô linh tinh quá. Quên chưa cảm ơn bà chị vào tâm sự với em!
    Chị ah, thực ra em không phải đứa có thể giành giật bất cứ điều gì. Nếu biết đến cái tâm lý giành giật thì bây giờ em cũng có ít của nả để sửa soạn thành người giàu rồi. Trong chuyện tình cảm thì chỉ nghĩ đơn thuần : đứa nào tử tế thì nó mới được hưởng tử tế. Thế nên khi vào cuộc đấu với ai đó chẳng phải là vì giành giật, mà là mình không muốn đứa không xứng đáng lại được hưởng niềm vui. Vậy thôi.
    Chị bảo em cứ đi là đến, em xin nhận. Cơ mà khốn khổ là vẫn lưỡng lự xem nên đến đâu và đi bằng cách nào. Bó tay không?
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    @Mụ: Cũng mò vào TS cơ à? Lưỡng lự cái gì thì cuối tuần anh em mình đi cà phê kể cho ta nghe, ta vào đây viết hộ cho nhé.
    @binhminh: Thấy bài cô em một phát, chị lưỡng lự ngay. Lưỡng lự xem có nên đọc bài của cô em không. Gớm quá,. hoa cả mắt vì mấy cái emoticons của cô em đấy. Lúc nào biết sử dụng những cái emoticons ấy bớt loạn cào cào lên, là lúc không phụ thuộc vào thế giới ảo nữa, sẽ thôi lưỡng lự vì những cái cỏn con. Hiểu ý chị chứ nhể?
    @nhoc: Chim sẻ! Chim sẻ! À quên... chia sẻ!
  5. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn, tôi không biết đã hiểu được thêm bao nhiêu về nhân vật rất '' Đàn Bà'' của bạn. Nhưng càng đọc tôi càng thấy đau đầu.......... Ôi đàn bà.. Xin lỗi bạn đáng ra tôi nên viết dài hơn, sâu hơn, nhưng tôi cũng rất lưỡng lự... Hi vọng sẽ được đọc bài viết của bạn nhiều hơn. Cám ơn và chúc sức khỏe.
  6. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nói thêm một chút nữa về sự quả quyết tạm thời em gái ạ. Có những người khi quyết định làm rồi, và bắt tay làm và sau đó lại rơi vào trạng thái lưỡng lự. Mọi thứ vẫn tương đối, chông chênh mà em, không có cái gì bất biến. Những gì em viết, đọc rất hay
  7. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quả thật rất vui vì không chỉ một mình tôi thích topic của bạn ngay từ đầu mà bây giờ đã rất nhiều người quan tâm đến nó.
    Không chỉ có những người đàn bà quan tâm đến sự lưỡng lự rất đàn bà của mình mà đã xuất hiện thêm một số member cũng như tôi, là một nửa của ?othế giới bên kia? cũng đã quan tâm đến.
    Vì sự xuất hiện thêm của các ?ođấng nam nhi? ở đây, tôi chợt nghĩ, nên chăng tôi cũng nói một chút về sự ?olưỡng lự? của những người đàn ông, để một nửa còn lại biết rằng đàn ông chúng tôi đôi khi cũng ?oLƯỠNG LỰ? đấy.
    Xin phép bạn Belle_yvon, cho phép tôi được lấy bài viết của bạn để trích dẫn và phân tích đôi nét về sự lưỡng lự của nhân vật ?ogã? ở đây.
    Tôi chợt nghĩ, giả sử nhân vật ?ogã? trong bài của bạn chính là ?ogã? trong câu chuyện của bạn cundc, lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?
    Trưa và người đàn ông của hôm nay
    Lưỡng lự​
    Belle_yvon viết lúc 02:17 ngày 26/09/2006
    ?oGã gục đầu xuống bàn , nhấc ly rượu lên miệng và nốc như chưa bao giờ được nốc . gã nốc những đắng cay mà chính gã là người gieo mầm . Gã đứng lên uể oải như một con nghiện bước những bước chân chập chững của đứa trẻ lên ba trên con đường gồ ghề như khuôn mặt của gã . Bóng gã đổ dài trên con đường mà mới cách đây vài bữa gã và cô còn vui vẻ cười đùa hồn nhiên như hai kẻ điên . Gã chợt bật cười khằng khặc , gã lẩm bẩm tự hỏi bản thân , gã đã yêu cô thật rồi hay sao ? Bước chân loạng choạng hắn chợt ngã , có cảm giác khuôn mặt gã cắm xuống mặt đường , chắc gã đau lắm !? Gã bỗng nghĩ đến Nam cao , nghĩ đến Chí phèo và đâu đó là bát cháo hành của Thị nở ............. Gã bắt đầu tiếc , hối hận .......... Hắn cũng đang lưỡng lự giữa buổi trưa gay gắt nắng hè ...... CÓ LẼ TRỜI SẮP CÓ GIÔNG ??
    **********************************************************************
    Gã đang đi trên con đường mà có thể nói đó là con đường kỷ niệm của ?ocô? và ?ogã?. Những kỷ niệm về ?ocô? chợt ùa về: ?oBóng gã đổ dài trên con đường mà mới cách đây vài bữa gã và cô còn vui vẻ cười đùa hồn nhiên như hai kẻ điên?.
    Gã đang nghĩ đến cô, rồi: "Gã chợt bật cười khằng khặc , gã lẩm bẩm tự hỏi bản thân , gã đã yêu cô thật rồi hay sao ??Gã cười khằng khặc rồi gã đang tự vấn lại bản thâm mình, gã đã yêu cô thật rồi hay sao?
    Hình như gã đang nghi ngờ điều gì thì phải? câu hỏi của gã cộng với điệu cười của gã nghe chừng rất mỉa mai.
    Nó làm tôi liên tưởng đến một điều:

    Phải chăng gã chưa hề yêu cô?
    Trong khi nghĩ đến cô gã lại liên tưởng : ?oGã bỗng nghĩ đến Nam cao , nghĩ đến Chí phèo và đâu đó là bát cháo hành của Thị nở ............. ?o
    Câu chuyện của cô và gã có gì đó giống với chuyện xảy ra giữa Chí phèo và Thị nở chăng? Tại sao gã lại liên tưởng đến nó lúc này?
    Không hẳn thế, gã chỉ nghĩ đến Phí phèo và bát cháo hành của Thị nở mà thôi, gã không hề nghĩ đến Thị nở. Như vậy, nếu câu chuyện của cô và gã giống như chuyện diễn ra giữa CP và TN thì nv ?ogã? ở đây cũng chẳng hề nghĩ gì đến cô, hình như cô không hề có trong tâm trí của gã mà gã chỉ nghĩ đến bát cháo hành. Có lẽ trong một lúc nào đó gã gặp khó khăn, cô đã đến và đem cho gã một bát cháo hành. Câu chuyện của cô và gã phải chăng chỉ có thế mà thôi?
    ?oGã bắt đầu tiếc , hối hận .......... ?o Gã đang tiếc, đang hối hận vì đã nhận bát cháo hành của cô đó ư? Trong một lúc khó khăn hay yếu lòng gã đã chấp nhận cô như Chí Phèo đã chấp nhận Thị Nở ư?
    Và bây giờ gã bắt đầu lưỡng lự: ?oHắn cũng đang lưỡng lự giữa buổi trưa ??
    Người đàn ông trong ?ogã? bắt đầu lưỡng lự, mặc dù trước đó gã đã chấp nhận cô như Chí Phèo đã chấp nhận Thị Nở, nhưng bây giờ gã lại lưỡng lự. Gã đang lưỡng lự điều gì đây????
    Phải chăng người đàn ông trong gã nói với gã rằng: gã chưa hề yêu cô, liệu gã có thể chấp nhận cô như thế suốt cuộc đời không?
    Khi bản năng ?ochinh phục? của người đàn ông trong gã trỗi dậy, gã đã chinh phục cô, nhưng lúc này đây khi gã đang cô đơn một mình, gã phải mượn mem rượu để ?onốc những đắng cay mà chính gã là người gieo mầm?.
    Có lẽ gã đã để bản năng của mình đi quá tự do trong chuyện xảy ra giữa ?ocô với gã?, để giờ đây ngồi chiêm nghiệm lại, gã mỉa mai tự cật vấn lại mình, gã có yêu cô không? Gã thấy đắng cay bởi chính gã đã gieo mầm tình yêu trong cô, để đến khi đã chinh phục được cô rồi gã bắt đầu nghĩ đến tình cảm của mình.
    Hình như có một sự trống rỗng vô hình trong gã, ngay cả khi cô đơn một mình, ngay cả khi đi trên con đường ?okỷ niệm? của cô với gã thì những gì gã nghĩ đến cô cũng chỉ làm cho gã bật cười khằng khặc và rồi mỉa mai tự hỏi : liệu có bao giờ gã yêu cô chưa? hay chỉ là thoả mãn bản năng chinh phục của một người đàn ông trong gã????
    Vì thế, trưa nay gã cũng đang ?oLƯỠNG LỰ?
  8. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Buổi trưa....
    ...tôi đang là một người phụ nữ lưỡng lự....tôi lưỡng lự giữa.....con gái và đàn bà.......
    ..tôi giống một cô gái nhưng tôi đã là một người đàn bà.....
    .....tôi lưỡng lự......điều đó là tôi tự nguyện hay ép buộc...
    .....tôi lưỡng lự.....điều đó, tôi mãn nguyện hay bất mãn....
    ........tôi cũng lưỡng lự..........tôi có thực sự muốn sống không???
    ...những người đàn bà...như tôi......còn đưọc lưỡng lự bao nhiêu lần?????
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Mrseai,
    như đã nhắn với Belle_yvon, tôi khẳng định là ở đây tôi viết về những người đàn bà lưỡng lự. Tuy nhiên bạn có hứng thú viết về đàn ông lưỡng lự, tôi cũng sẽ trao đổi với bạn. Dù sao topic này cũng phong phú hẳn lên.
    Nói đến người đàn ông lưỡng lự trong bài của Belle_yvon mà bạn đang rất chú ý, thú thật là tôi không quan tâm mấy. Bởi, nhấn mạnh lại rằng, ở đây đối tượng chính của tôi là đàn bà. Nếu tôi có chú ý tới người đàn ông đó, thì cũng chỉ là vì lý do trên: nó làm topic này phong phú hơn.
    Đối với tôi, người viết về những người đàn bà lưỡng lự, thì sự lưỡng lự của đàn ông không phải là vấn đề cần bàn nhiều. Bởi một khi tôi, và các nhân vật sắp tới của tôi, đã muốn có người đàn ông nào thì nhất định xoá bỏ được sự lưỡng lự của anh ta bằng mọi giá. Nếu cần chứng minh điều này, bạn hãy đưa ra cho tôi mội vài tình huống lưỡng lự của đàn ông, tôi sẽ từ đó xây dựng một nhân vật nữ "điều trị" được sự lưỡng lự của người đàn ông đó . Tuy nhiên, bạn nên nhớ rằng, bạn buộc phải khắc hoạ nhân vật người đàn ông đó thật rõ nét để khẳng định về sự lưỡng lự của anh ta. Vì chỉ có thế, nhân vật nữ của tôi mới xác định được đường đi của mình, chỉ có thế câu chuyện chung của chúng ta mới có đựơc những logic và hư cấu thực sự thuyết phục người đọc. Okie?
    Góp ý với bạn về vấn đề Chí Phèo - Thị Nở.
    Bạn hãy nhớ lại, vì sao Chí Phèo có vẻ "back 4 good" (hoàn lương) rồi, ao ước cuộc sống đời thường rồi, mà cuối cùng nổi máu lên cầm dao đi giết người? Tôi trả lời luôn: vì Thị Nở đem đến hạnh phúc đời thường cho hắn (bát cháo hành) để rồi khi hắn muốn xây dựng gia đình với ả thì ả lại ruồng rẫy hắn.
    Cuộc sống trở nên bế tắc với Chí Phèo, hắn hoá điên như một con mãnh thú nổi giận với tất cả bản năng của sự đau đớn căm hờn. Ban đầu hắn cầm dao muốn giết ai? Muốn giết Thị Nở, vì gã nghĩ ả đem cho gã một cơ may tái tạo cuộc đời xong lại phá huỷ cơ may đó. Xong, cuối cùng, Chí Phèo nhận ra đâu mới là kẻ khiến cho mọi cơ may đều từ chối hắn. Hắn đi giết Bá Kiến.
    Trở lại với người đàn ông trong câu chuyện của Belle mà bạn đã muốn phân tích rạch ròi. Người đàn ông lưỡng lự đó ví chuyện của mình với chuyện của Chí Phèo. Hẳn Thị Nở của anh ta cũng đã đem đến hy vọng và rồi lại ruồng rẫy anh ta?! Tôi cho là như thế. Và cuối cùng, tôi đánh giá sự lưỡng lự của anh ta như sau:
    Gã lưỡng lự. Gã nhìn lại cái thân gã và gã nhớ đến cô. Gã đã yêu cô thật sao? Dù cho có thật hay không thì cô cũng đã làm cho gã phải nhận ra lỗi lầm của gã và phải tự dằn vặt vì lỗi lầm ấy. Rượu cho gã cái cay đắng hiện hữu nơi vị giác, cái bỏng rát nơi ruột gan, để gã có vài giờ dám tự cho là mình đã hưởng phần nào cay đắng xứng với lỗi lầm của mình, để đỡ dằn vặt hơn. Gã có yêu cô không, điều đó cũng không còn quan trọng bằng việc gã đang lưỡng lự. Gã lưỡng lự... cứ đến với cô hòng có cơ hội đem lại niềm vui và hạnh phúc để bù đắp lỗi lầm hắn gây ra, hay rời xa cô để cô không còn phải nhìn thấy hắn, nhìn thấy kẻ gây ra đớn đau cho cô.
    Mrseai ạ, tôi thích nhìn thấy sự lưỡng lự của người đàn ông như thế, hơn là việc yêu-hay-không-yêu. Nếu bạn có thể đọc lại câu chuyện tôi viết về "cô", bạn sẽ nhận ra rằng trong đó không hề có bất cứ một băn khoăn nào của "cô" về việc "gã" có yêu cô hay không. Trong câu chuyện đó, tôi đã giải thích với bạn, tôi chú trọng vào việc của "cô" với "người đàn bà kia". Nhưng bạn có vẻ chỉ quan tâm đến "cô với gã", nên tôi trao đổi với bạn như thế, và tôi khẳng định lại với bạn:
    Cô lưỡng lự về hai chữ Tha Thứ. Việc cô có tha thứ hay không tha thứ, nó không liên quan gì đến việc gã có yêu cô thật không. Người đàn bà như cô đủ tỉnh táo để nhận ra sự chân thành của một người đàn ông. Và có một điều chắc chắn: nếu cô đã quyết định tha thứ để không rời xa gã, cô biết mình phải làm gì để không bao giờ hối hận về quyết định đó của cô - cô biết mình phải xoá tan sự lưỡng lự của gã.
  10. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Vì đã giả sử nv ?ogã? trong bài viết của bạn B_Y chính là ?ogã? trong câu chuyện của bạn cundc, nên tôi xin mạn phép phân tích lại nv ?ocô? và nv ?ongười đàn bà? theo đúng logic mà tôi đã giả sử.
    Trong bài viết trước tôi đã phân tích về sự ?olưỡng lự? của nv cô, và bạn cundc đã xác nhận là tôi phân tích rất đúng. Như vậy tôi sẽ không phân tích lại điều này ở đây nữa, chỉ xin nhấn mạnh lại rằng: cô không hề lưỡng lự trong việc: CÔ YÊU GÃ?, cô chỉ lưỡng lự vì cô sợ gã lại tiếp tục làm đau cô thêm một lần nữa, và cô lưỡng lự khi kể cho chị họ về nỗi đau mà gã gây ra cho cô:
    ?oNếu như cô và gã dứt khoát mãi mãi không bao giờ gặp lại, cô sẽ kể, kể hết, xả hết nỗi uất ức cay đắng của người đàn bà đang mỗi ngày đối mặt với hình ảnh của chính mình ngày hôm qua, khi mà cô trở thành một con ngốc tin vào vở kịch của gã?.
    Đọc đoạn này tôi thấy cô đã tự thừa nhận cô trở thành một con ngốc tin vào vở kịch của gã. Tuy thế, cô vẫn không dám kể cho chị họ nghe vể nỗi đau của mình, bởi vì cô sợ ?oxấu chàng hổ ai? có nghĩa là cô biết mình là một con ngốc trong vở kịch của gã nhưng vẫn bao che cho gã, cô vẫn mong gã quay lại với cô, và phải chăng cô đang sẵn sàng làm con ngốc trong vở kịch tiếp theo của gã ?
    Lại nói thêm về gã, gã liên tưởng đến CP và bát cháo hành của TN , phải chăng vở kịch mà cô nói đến ở đây cũng là vở kịch mà gã đang nghĩ đến? Vở kịch mà cách đây mấy mươi năm Nam Cao đã viết.
    Nếu đúng là như thế thì phải chăng nv cô gái ở đây đã ngộ nhận, cô chưa hiểu hết người đàn ông trong ?ogã?, cô chưa đủ nhạy cảm để phân biệt được đâu là lời yêu thương chân thành của một người đàn ông dành cho người mình yêu và đâu là những lời tán tỉnh nhằm thỏa mãn bản năng ?ochinh phục? người khác giới của gã.
    Và thế là cô đã ngộ nhận tình yêu mà gã dành cho cô, trong khi gã còn đang lưỡng lự, đang mỉa mai tự hỏi gã có yêu cô không?
    Và khi phát hiện ra gã còn có một người đàn bà nữa ở cách xa cô hàng ngàn km, cô đã nghĩ ngay rằng ?ogã đã làm cho cô tổn thương ghê gớm?, rồi cô định làm ầm lên, định kể chuyện này với chị họ ?. cũng may mà cô còn đôi chút lưỡng lự.
    Còn với người đàn bà kia, để xem cô đã đối xử như thế nào với chị ta?
    Trong câu chuyện này tác giả không nhắc đến xung đột giữa cô và chị ta, tuy nhiên qua những lời của cô ta có thể thấy cô coi chị ta như thế nào:
    ?oSự ngạo mạn một cách dốt nát của người đàn bà ở cách xa cô hàng ngàn cây số.
    ?ochị ta lại ngạo mạn và khiêu khích cô - sự ngạo mạn ngu dốt?
    ?oCô thương sót sự ngu dốt của một người đàn bà quá tin vào ưu thế nào đó của bản thân để có thể ràng buộc một người đàn ông, nhưng cô căm ghét sự ngu dốt của loại đàn bà ác độc không biết thông cảm và đáp lại sự cảm thông của một người đàn bà khác.?
    ?oCòn bây giờ, sự ngạo mạn mông muội của chị ta lại làm cho cô có một quyết định mà không cần sự lưỡng lự nào cả.?
    Cô nhận xét chị ta: dốt nát, ngạo mạn ngu dốt, loại đàn bà độc ác, ngạo mạn mông muội, thâm thúy nhàm chán ..
    Và rồi cô quyết định mà không một chút lưỡng lự, cô lập ra một kế hoạch để trả miếng người đàn bà này:
    ?o Không cần phải lưỡng lự để làm việc này. Đầu tiên, cô sẽ khiến cho người đàn bà ngày càng tin rằng chị ta có ưu thế, cô muốn chị ta ngày càng ngạo mạn hơn, ngày càng coi thường cô hơn. Lúc đó chị ta sẽ chủ quan, sẽ không thể lường trước được kết cục cho câu chuyện. Cô bỗng nhiên biết ơn gã, kẻ đã dạy cho cô biết giá trị của một vở kịch. Vở kịch gã đã diễn đem lại bao nhiêu đớn đau cho cô, thì vở kịch mà cô diễn ngày hôm nay sẽ đem lại bấy nhiêu đớn đau cho người đàn bà đó.?
    Tóm lại: cô không hề lưỡng lự trong việc lập ra kế hoạch để trả miếng ngườI đàn bà kia, cô đã dùng những ngôn từ rất ư là hoa mỹ để nói về người đàn bà chưa quen biết.
    Thế còn người đàn bà đó là ai, chị ta là người thế nào? Câu chuyện không hề nhắc đến bất kỳ một lời nói hay hành động nào của chị ta để ta có thể phân tích, những gì viết về chị ta chỉ là những nhận xét rất chủ quan của cô.
    Thử trích một số lời của cô để tạm thời phân tích về người đàn bà chưa hề xuất hiện này:
    ?oSự ngạo mạn một cách dốt nát của người đàn bà ở cách xa cô hàng ngàn cây số.
    ?ochị ta lại ngạo mạn và khiêu khích cô - sự ngạo mạn ngu dốt?
    ?oCô thương sót sự ngu dốt của một người đàn bà quá tin vào ưu thế nào đó của bản thân để có thể ràng buộc một người đàn ông, nhưng cô căm ghét sự ngu dốt của loại đàn bà ác độc không biết thông cảm và đáp lại sự cảm thông của một người đàn bà khác.?
    ?oCòn bây giờ, sự ngạo mạn mông muội của chị ta lại làm cho cô có một quyết định mà không cần sự lưỡng lự nào cả.?
    Bỏ qua những nhận xét chủ quan một phía của cô, còn lạI những từ mà ta có thể nhận xét về chị ta như sau:
    ?o,NGƯỜI ĐÀN BÀ QUÁ TIN VÀO ƯU THẾ NÀO ĐÓ CỦA BẢN THÂN, NGẠO MẠN, THÂM THÚY ??
    Một ngườI như thế liệu có thể là một ngườI ?ongu dốt và mông muộI? như nhận xét của cô hay không?
    Một người đàn bà khi nói chuyện vớI đốI thủ của mình, nghe những lờI nhục mạ của cô ta: ?odốt nát, ngạo mạn ngu dốt, loạI đàn bà độc ác, ngạo mạn mông muội, thâm thúy nhàm chán ..? nhưng chị ta không hề nao núng, không hề dùng những ngôn từ tương tự như cô đã dùng để nhục mạ lại đối thủ, mà chị ta lại có vẻ rất bình tĩnh, tự tin, điều đó làm cho cô càng thêm tức tốI điên cuồng và lập ra hẳn một kế hoạch để trả miếng chị ta.
    Phân tích đến đây tôi nhận thấy vn cô gái trong câu chuyện đã mắc rất nhiều sai lầm:
    Đầu tiên cô đã NGỘ NHẬN về tình yêu của gã đàn ông dành cho cô, gã không hề yêu cô và thực tế là gã đang lưỡng lự.
    Tiếp theo, cô tưởng tượng ra là gã đã diển một vở kịch vớI cô, nhưng thực ra chẳng có một vở kịch nào cả mà hoàn toàn là do cô tự tưởng tượng ra, rằng là gã yêu cô, rằng là gã đã lừa dốI cô, biến cô thành con ngốc ?.cô đã sai lầm, chính cô tự biến cô thành con ngốc mà thôi.
    Tiếp nữa là cô tự đặt mình vào vai người yêu của gã, rồi ghen tuông vớ vẩn với người đàn bà kia, dùng những từ ngữ rất ư xấu xa để nhục mạ người đàn bà kia.
    Sai lầm tiếp nữa là cô lại còn nghĩ ra hẳn một kế hoạch để trả miếng ngườI đàn bà kia.
    Và cuối cùng có lẽ cô lại đang mơ tưởng đến một tình yêu từ gã trong khi gã chẳng hề có chút tình cảm nào với cô.

Chia sẻ trang này