1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Tiếc quá, vì có lẽ tôi và bạn cùng post bài cùng một thời điểm nên tôi chưa kịp đọc bài viết của bạn.
    Thế là tôi lại nhanh nhẩu đoảng mất rồi. Tiếc thật. Thôi thì những gì tôi viết cũng đã send rồi, cứ để thế đọc cho vui nhé.
  2. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Diamondheart,
    những gì bạn viết chắc chắn đúng ở một mức độ nào đó. Song, tôi xin chia sẻ với bạn rằng quan điểm của tôi không đồng nhất với điều bạn viết.
    "Sự quả quyết tạm thời" là cụm từ nghe rất hay và chứa nhiều ý nghĩa. Tôi không phản đối sự tồn tại của những sự quả quyết tạm thời, mà đúng như bạn lý giải rất cặn kẽ: "quyết định làm rồi, và bắt tay làm và sau đó lại rơi vào trạng thái lưỡng lự". Bạn khẳng định thêm rằng "sự quả quyết tạm thời" đó chính là sự "chông chênh", không có gì phải bàn cãi vì điều đó rất đúng. Tuy nhiên nó không đúng ở trong những câu chuyện mà tôi đã, đang và sẽ viết.
    Những câu chuyện của tôi nói về những người đàn bà lưỡng lự, như tôi đã nói. Người đàn bà nào vẫn chưa quyết định được một vấn đề thì người đó vẫn mãi lưỡng lự về vấn đề đó. Còn người đàn bà nào đã tìm được quyết định rồi thì sẽ không lưỡng lự nữa, nếu người này lưỡng lự tiếp thì đó là lưỡng lự về vấn đề mới và lại trở thành câu chuyện mới mất rồi. Như thế, không có cái cảnh "quyết làm rồi, bắt tay vào làm rồi lại lưỡng lự" trước một vấn đề cũ.
    Hiểu ý nhau chứ nhỉ? Cảm ơn bạn đã khen hay!
    ------------------
    @cocvangkhe: Cảm ơn bạn đã đọc và cổ vũ!
    @noithat: Xin chia sẻ với bạn! Thú thực, tôi cũng đã có dự định viết về sự lưỡng lự giống như sự lưỡng lự của bạn. Sẽ sớm viết. Hy vọng chúng ta đều hiểu giống nhau về sự lưỡng lự này để có thể chia sẻ nhiều hơn nữa!
  3. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear bạn,
    tôi rất cảm kích vì bạn post bài dài như vậy cho tôi đọc. Tuy nhiên phải nói thật rằng, tôi hơi chán và thất vọng. Cảm phiền bạn đọc lại toàn bộ câu chuyện của "cô", cảm phiền bạn đọc lại tất cả những bài "giải trình" của tôi về câu chuyện đó!
    Tôi không thể nói đi nói lại cùng 1 ý với một người không chịu nghe và hiểu.
    Câu mà tôi trích trong bài của bạn ở trên, nó có ăn nhập gì vào câu chuyện tôi viết không? Không hề!
    Câu chuyện mà tôi viết, nó nói về sự nổi giận của một người đàn bà trước cách cư xử của một người đàn bà khác. Những sự lưỡng lự trong đó không có liên quan gì đến Tình Yêu cả. Đó chỉ là lưỡng lự về sự Tha Thứ và việc "xấu chàng hổ ai". Tôi đã phân tích rõ từng ý một từ trước rồi. Bạn đọc kỹ nhé!
    Và cuối cùng nói lại với bạn: Sự lưỡng lự của gã không quan trọng, vì thế cô chẳng bao giờ mơ tưởng cái gì cả. Quan trọng là cô đang muốn trả thù người đàn bà kia. Nếu cô có về với gã, để chị ta đau khổ, thì đó cũng là vì cô muốn trả thù chứ không phải vì cô nghĩ đến tình yêu của gã.
    Đọc lại truyện đi bạn nhé!
    Chán quá. Đàn ông lúc nào cũng tưởng mình là nhất. Bó tay!
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Người đàn bà của hôm nay
    Lưỡng lự​
    Sự khởi đầu của một ngày mùa thu không bao giờ là nồng rực hay giá rét. Sáng mùa thu dịu dàng mát lành với kẻ này mà cũng có thể gai lạnh với kẻ khác. Nhưng dù là ai và thế nào đi chăng nữa, thái độ sống cho những thời khắc còn lại của ngày chắc chắn chịu ảnh hưởng khá nhiều vào sự khởi đầu đó. Buổi sáng với tất cả những sự kiện của nó trùm xuống buổi trưa những ý nghĩ về buổi chiều và buổi tối, về đêm và về ngày mai nữa. Điều đó đúng, ít nhất là với nàng - người đàn bà trưa nay lưỡng lự.
    [​IMG]
    Nàng vừa mua một chiếc que thử thai, ngay trước mắt anh. Với anh, một đứa con dường như là cứu cánh cho quyết định của nàng sau những lưỡng lự. Dù nàng có đủ trí và lực để tự nuôi nấng một đứa trẻ, nàng không đời nào muốn thấy nó không có người cha bên cạnh từ lúc còn trong trứng nước. Nếu số phận cho đứa trẻ quyết định đến với nàng, nó xứng đáng được hưởng cuộc đời trọn vẹn, nàng phải cho nó được cuộc đời trọn vẹn! Anh muốn và anh hiểu điều đó, khi có con thì nàng sẽ không còn lý do gì để không trở thành vợ anh nữa.
    Một buổi trưa cách đây vài ngày, nàng nhẹ nhàng nâng bàn tay anh ấp vào bụng mình...
    - Anh này, em nghĩ cần phải kiểm tra.
    - Nếu em có thai, hãy giữ con cho anh, được không? Mình sẽ cưới nhau. Em là vợ anh mà.
    Câu này anh đã nói rất nhiều lần, ngay sau đêm đầu tiên họ bên nhau, hưởng trọn vẹn hơi ấm và sự sống của nhau.
    - Em muốn có con. Nhưng không phải bây giờ. Em phải bỏ lần này thôi anh ạ.
    Nhìn thẳng vào anh với ánh mắt thật thà đầy cả quyết, nàng trả lời như thể không có một chút lưỡng lự nào từng tồn tại trong ý nghĩ của nàng về việc có một đứa con. Anh đau đớn, nàng biết chứ, nhưng nàng phải nói ra quyết định đó. Đáng lẽ nàng sẽ giấu anh nếu như nàng có thai, nàng sẽ tự mình bỏ nó đi để anh không biết thì không nghĩ, nàng đã mất ba buổi trưa để lưỡng lự. Nàng yêu anh, anh yêu nàng, hai người muốn trở thành vợ chồng, thế thì tại sao không? Nhưng anh đã phải rất khó khăn để có suất đi đó, chuyến đi sẽ rất có ích cho sự nghiệp của anh, mà không chỉ có ích, vì nó là yếu tốt quyết định, không đi thì anh sẽ mất tất cả những gì anh đã xây dưng bao năm nay. Bây giờ nàng có thai, anh sẽ phải vứt bỏ cơ hội đó để lo cho đám cưới, để lo cho sức khoẻ của nàng. Vì nàng biết anh yêu nàng ghê gớm và anh không bao giờ để nàng phải chịu điều tiếng gì với xã hội. Bản thân nàng cũng không muốn đứa con sinh ra trong không khí đáng sợ của thế giới nơi này, nơi không ai khinh thường được nhưng rất nhiều người cho phép mình cái quyền thương hại và kẻ cả khi nói về mẹ con nàng. Cả anh và nàng đều biết điều đó.
    Cuối cùng, đến trưa nay thì nàng quyết định rằng anh nên được biết hết tất cả mọi điều xảy đến trong cuộc đời nàng. Nàng cũng cần phải nói để anh hiểu và chấp nhận, dù không dễ dàng nhưng chắc chắn hai người sẽ không ai có cảm giác lỗi lầm và hối tiếc.
    - Em ơi, anh xin em giữ lại. Anh không dám cầu xin em điều gì ngoài điều này. Em có thể hy sinh cho anh một điều này nữa thôi được không? Hãy giữ con, chịu khổ một thời gian thôi, anh sẽ nhanh về bù đắp cho hai người.
    Anh không phải là kẻ ích kỷ, anh không bao giờ muốn nàng phải chịu bất cứ sự mệt mỏi nào dù chỉ một giây, huống chi là sự khó khăn như vậy. Nàng biết, anh đã phải cay đắng thế nào mới dám nói cầu xin nàng như thế. Anh sợ mất nàng, anh muốn đứa con giống như một sợi dây nối chắc chắn nhất khi mà nàng chưa chính thức là vợ anh.
    - Anh bình tĩnh đã. Nghe em này. Em sẵn sàng gánh mọi khó khăn, vì em yêu anh và vì em muốn làm mẹ. Nhưng chúng ta phải quyết định rằng con mình phải được sinh ra trong sự trọn vẹn. Anh hiểu không? Em không thể để con mình chịu thiệt thòi bất cứ giây phút nào, kể cả lúc nó còn bé và không biết thế nào là thiệt thòi hay trọn vẹn. Mình nghĩ cho mình 1 thì phải nghĩ cho con 10 anh ạ.
    Anh tỏ ra xúc động ghê gớm, niềm hy vọng vào sợi dây nối giữa anh với nàng đã bị xoá tan bởi ánh mắt và giọng nói kiên quyết của nàng. Không có gì sai cả, không có một lý lẽ nào thiếu thuyết phục cả, nàng nói những điều quá đúng và anh buộc phải nghe theo. Làm sao anh có thể nói được với nàng, rằng nếu nàng chịu ở nhà nuôi con thì anh sẽ yên lòng biết bao nhiêu cho công việc nơi xa ấy, rằng nếu không có giọt máu của anh hiện hữu nơi nàng thì anh sẽ nơm nớp lo nàng rời bỏ anh. Anh không thể nói được, vì đôi bàn tay của nàng đang dịu dàng áp vào hai bên khuôn mặt anh, ánh mắt nàng trìu mến nói với anh rằng nàng hiểu rất rõ những suy nghĩ đó của anh. Lấy tất cả lý trí còn lại, anh vớt vát bằng sự gay gắt vờ vĩnh:
    - Anh hiểu. Nhưng em không thể làm thế. Như thế là độc ác, là có tội...
    - Thôi nào. Đã có kết quả đâu. Chắc gì em có...
    - Dù thế nào đi nữa thì tôi phải nói trước cho em biết. Phá bỏ là độc ác, có tội, em biết chưa? Tôi...
    - Anh, bình tĩnh cho em nói nốt đã. Anh!
    Hoảng hốt ôm chầm lấy anh, nàng gấp gáp ngắt lời. Anh siết chặt lấy nàng và họ đứng như vậy giữa buổi trưa mùa thu tràn ngập heo may. Thổn thức. Hai trái tim mang những nhịp đập thật mạnh và nhanh.
    Trưa đầy căng thẳng đợi chờ ở họ một sự ngã ngũ. Họ vẫn chưa có một kết quả, chưa chắc nàng sẽ có đứa bé nào hay không. Nhưng nàng hiểu rằng tất cả mọi vấn đề đã được đưa ra giữa hai người, đã có phản biện và hùng biện, nhất định phải được giải quyết cho thấu đáo. Khi hai người có thể làm cho nhau hiểu và đồng ý với từng quan điểm sống của mình, đó mới là lúc nàng không còn lưỡng lự trước lời cầu hôn và ước mong gắn kết cuộc đời.
    (còn nữa)
    http://www.v8x.net/webplus/viewer.asp?pgid=15&aid=11453
  5. diamondheart

    diamondheart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Em gái, cảm ơn em đã trả lời bài của anh, nhưng sự lưỡng lự trở lại truớc một vấn đề cũ là hoàn toàn có. Em có thể hỏi thêm mọi người hoặc tự tìm tòi để biết đuwọc điều đó.
    Em là một cô gái rất thông minh và quả quyết, bằng chứng là em đã nói với mrseai là chỉ cần cậu đấy khắc hoạ nhân vật người đàn ông lưỡng lự, em sẽ tìm được nhân vật đàn bà phù hợp để giải toả sự lưỡng lự của đàn ông. Nói như vậy, em có thể là người đàn bà có thể có đầy đủ quyết tâm để chế ngự sự lưỡng lự của những người đàn ông. Cái đấy có thể đem lại nhiều sự tự tin cho em, nhưng tự tin quá là không tốt, mrseai không phải không có ý khi nói rằng cô gái trong câu chuyện đã đánh giá quá chủ quan về người đàn bà và tự tin vào những đánh giá đó. Em có thể khai thác tâm lý nhân vật theo hướng của em, và những người khác cũng có thể khai thác tâm lý nhân vật theo hướng của họ, không nên phủ nhận những gì họ nghĩ em ah.
    Anh định nói thêm một số diều nữa, nhưng mà quên mất rồi . Rất vui nếu được đọc những bài viết hay hơn nữa của em.
  6. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    @ cundc: vì tôi tình cờ nhìn thấy một sự lưỡng lự của một người đàn ông ở topic này và tôi cảm nhận được hình như nhân vật ?ogã? của bạn B_Y có gì đó liên quan đến nv trong câu chuyện của bạn vì thế tôi mới có chút hứng thú khi phân tích câu chuyện theo chiều hướng khác bạn.
    Và cứ theo mạch phân tích ấy thì câu cuối trong bài viết trước của tôi:
    ?oVà cuối cùng có lẽ cô lại đang mơ tưởng đến một tình yêu từ gã trong khi gã chẳng hề có chút tình cảm nào với cô?.
    Đấy chỉ là một nhận xét theo chiều hướng câu chuyện của tôi đưa ra thôi bạn ạ, và như thế thì tất nhiên là nó không thể ăn nhập gì với câu chuyện theo chiều hướng của bạn rồi.
    Tuy nhiên, tôi là đàn ông, vì thế tôi có thể hiểu khá thấu đáo về tâm lý của người đàn ông, đấy là bản năng ?o chinh phục? .
    Một khi không còn gì để chinh phục nữa, hay nói cách khác là khi ?o con ong đã tỏ đường đi lới về? , lúc mà sự cuồng nhiệt và đam mê đã nguội đi đôi chút thì người đàn ông bắt đầu chiêm nghiệm lại những gì mình đã làm.
    Tôi rất thích thú với nhân vật ?ogã? trong bài viết của bạn B_Y bởi vì nó hoàn toàn đúng với tâm lý một người đàn ông lúc này, lúc mà anh ta đang cật vấn lại tình cảm của mình, và anh ta ?olưỡng lự?.
    Có vẻ như bạn không hài lòng với câu chuyện được phân tích theo chiều hướng của tôi, nên có lẽ tôi cũng sẽ không phân tích sâu thêm về những giải trình của bạn phía trên nữa.
    Ta nói một chút về người đàn bà của hôm nay lưỡng lự nhé.
    Thật ra tôi không thích người đàn bà hôm nay của bạn lắm, nó có gì đó gần gần giống như phim Hàn quốc (sorry, đấy chỉ là cảm nhận của cá nhân tôi)
    Xin hỏi bạn: nhân vật ?oNÀNG? trong câu chuyện về người đàn bà của hôm nay có liên quan gì đến nhân vật ?ocô ?o trong câu chuyện trước không?
    Chờ câu trả lời của bạn,
    Chúc một đêm ngon giấc
  7. Belle_yvon

    Belle_yvon Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/01/2006
    Bài viết:
    497
    Đã được thích:
    2
    Gã là gã , một thằng đàn ông chẳng giống ai cả . Còn cô gái và " GÃ " của cundc xây dựng lên chẳng giống gì nhau , gã nằm ngoài cuộc chơi . Gã nghĩ đến CP , TN và bát cháo hành đơn giản là gã đang lên cơn hâm thôi ! Gã à ? Đôi lúc cũng vắt tay lên trán suy nghĩ những việc đã làm của gã , gã cũng mổ gan ruột của mình ra phơi bày trước mặt để xem nó thơm hay thối !? Gã sống cho gã mà thôi ! Gã đã làm thì chẳng bao giờ gã ân hận cả . Gã chỉ muốn hoàn thiện lại gã trong khuôn khổ cái điên điên của gã cho phép . Nói chung là gã biết sống cho gã . Gã mò mẫm vào cái topic của cundc đọc và nghĩ cuối cùng rồi hắn viết , viết cho nhũng cái khổ ải của gã , viết cho người đàn bà mà gã yêu . Xin lỗi cundc nhé ! Gã bôi bẩn topic của cô phải không ? Để tý nữa tôi treo cổ gã lên giằng buồm nhé ! Cô cundc cứ viết tiếp đi nhé ! Tôi và gã đều khoái kiểu viết của cô lắm ! Mà được làm cái gã trong câu chuyện của cô khoái phải biết đấy nhỉ ?
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Đôi khi sự lưỡng lự mang đến cho ta nhiều phiền toái và nuối tiếc nhưng có nhiều lúc lại phải cảm ơn cái sự lưỡng lự đó của ta. Như hôm nay chẳng hạn, lưỡng lự ko đưa ra một invitation lại hoá hay, để ta có thể biết được nhiều điều và có được những cái khiến ta ko ngờ tới. Ôi, cái sự lưỡng lự ...
  9. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Đêm, và em trong lưỡng lự
    "Thượng đế cho con người giấc ngủ và niềm hi vọng để làm nhẹ bớt mọi nỗi đau"
    [​IMG]
    Đã từ bao giờ mà em không ngủ được nữa? Em và anh, thế là chia tay thật sao? Bạn bè em đều bảo chia tay là một giải pháp tốt cho cả hai. Anh sẽ được thoải mái trong niềm vui với những người bạn của anh, còn em, em không phải khổ vì những mối quan hệ như thế. Em thấy điều đó mới chí lý làm sao vì em không hề muốn thấy anh ghét khuôn mặt em khi nổi giận, không muốn thấy anh ghét giọng nói em khi cáu bẳn..
    Nhưng cuộc đời vốn không đơn giản.
    Tình yêu như trò đùa
    Và rồi em bắt đầu lưỡng lự
    Đêm vẫn là những đêm hao gầy. Khi đêm buông xuống quanh em , em mất đi mọi vũ khí, em mất đi mọi cảm giác, chỉ còn mình em chong chong với bóng tối... và em bắt đầu lưỡng lự
    Đến bao giờ em mới thôi lưỡng lự?
    Có lẽ đến khi anh nói với em một lời, để đặt em vào Sự LƯỠNG LỰ!
    (viết cho em tôi, mong em sẽ ngủ ngon hằng đêm)
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear diamondheart,
    bạn viết rằng
    Đúng là "lên cơn hâm" thật. Nếu không "hâm" thì chẳng ngồi gõ lách cách nhiều thế, thà đứng dậy rủ bạn đi ăn nhậu buôn dưa lê đàn ca sáo nhị còn hơn, nhờ!?!
    Cũng có thể "gã" trong câu chuyện của tôi đang có tâm trạng và suy nghĩ giống như "gã" trong câu chuyện của bác lắm chứ. Bác cứ vào viết mái thoải trong đây đi, đừng có nghĩ "bôi bẩn" gì gì đó. Dù sao đàn ông cũng không thiếu những lúc lưỡng lự, đúng không?
    Có điều là, hãy cứ viết theo tâm sự và tâm trạng riêng mình nhưng đừng xâm phạm vào câu chuyện của người khác quá. Tôi hứa với bác là tôi với bác ngoài đời có yêu thương nhau hay thù ghét nhau thì cũng sẽ không viết lung tung về nhân vật của bác đâu.

Chia sẻ trang này