1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    ...vì em không hề muốn thấy anh ghét khuôn mặt em khi nổi giận, không muốn thấy anh ghét giọng nói em khi cáu bẳn...
    Lời mụ viết như lời một bài hát. Sao mụ lại hiểu ta đến thế nhỉ? Mà cũng có thể chẳng phải riêng ta có những suy nghĩ như vậy.
    Hai con người gắn kết với nhau được nhờ đâu? Nhờ biết điều chỉnh và dung hoà hai cuộc đời riêng vào thành một. Khi chẳng thể sẵn sàng điều chỉnh và đón nhận sự điều chỉnh của người khác, khó mà dung hoà. Sự mệt mỏi nhanh chóng tìm đến. Chia tay là điều nên làm.
    Thế nhưng cuộc sống sẽ vô vị biết bao nếu chẳng có những chướng ngại để mà vượt qua. Nỗ lực của anh, nỗ lực của em, trong việc điều chỉnh cuộc sống độc thân hướng tới một cuộc sống đôi lứa, chẳng phải là ý nghĩa của cuộc sống cho ai đó và vì ai đó hay sao? Tìm thấy cuộc sống của chính mình trong khi đang sống cho ai đó và vì ai đó, quả thực xứng đáng để ta nỗ lực cả cuộc đời không ngừng nghỉ.
    Vậy những khúc mắc về lối sống của từng người đặt trong cuộc sống chung thực sự đem lại mệt mỏi hay ý nghĩa cuộc đời đây?
    Lưỡng lự đến khổ sở và chẳng dễ giã từ...
    Cảm ơn mụ tâm sự ở đây!
    (Đêm qua dỗi lên dỗi xuống vì bài bị ở cuối trang, hôm nay anh quote lên đây cho đầu trang rồi nhé. )
  2. mrseai

    mrseai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    cundc viết lúc 12:50 ngày 29/09/2006:
    Dear Mrseai,
    bạn có quyền được mổ xẻ một nhân vật của một câu chuyện mà bạn quan tâm. Bạn cũng có quyền liên hệ và gán ghét các nhân vật của các câu chuyện khác nhau vào một dòng tư duy của bạn. Tôi không hề phản đối điều đó. Tuy nhiên điều làm tôi không hài lòng là bạn luôn luôn áp đặt nhân vật của Belle_yvon vào câu chuyện của tôi, và bạn muốn tôi phải ĐỒNG Ý rằng đó là sự thật.
    Tôi đã hết sức phân tích với bạn rằng người đàn ông không đóng vai trò quan trọng trong câu chuyện, vì điều cốt yếu là cách cư xử của những người đàn bà với nhau. Vậy mà bạn chỉ luôn luôn nói về "ngộ nhận" này kia, về tình yêu thật giả giữa "cô" và "gã". Tôi có thể thông cảm vì bạn quan tâm đến vấn đề đó, nhưng tôi không thể tôn trọng việc bạn lấy nhân vật trong câu chuyện của người khác gán ghép vào truyện của tôi và khăng khăng rằng đó là sự thực. Hết sức buồn cười.
    Buồn cười hơn nữa khi bạn hỏi: "Nàng" có phải chính là "Cô" không?
    Đối với cá nhân tôi, khi đem so sánh hai câu chuyện do chính tôi viết, tôi thấy không có lý lẽ gì để khẳng định sự liên quan giữa hai nhân vật đó, ngoài một sự nhận xét CẢM TÍNH và GÁN GHÉP MƠ HỒ của bạn.
    Qua câu hỏi của bạn về "nàng" và "cô", tôi càng thấy bạn rõ ràng múôn áp đặt tất cả các nhân vật ở đây vào một câu chuyện duy nhất: TÂM SỰ CỦA NGƯỜI VIẾT. điều này hoàn toàn có lý, bởi vì chúng ta đang ở giữa box TÂM SỰ. Và mọi người vào box này đều nghĩ rằng ai cũng viết về tâm sự của chính người đó mà thôi. Tôi không thể trách bạn và bắt buộc bạn nghĩ về Văn Học, là thứ mà người viết chuyển tải tâm sự của mình trong số phận của người khác cũng như số phận của bản thân.
    Vậy bạn hãy cứ suy đoán và gán ghép các câu chuyện lại với nhau và nói rằng bạn tin đó là câu chuyện thật của chính tôi. Tôi sẽ không bàn cãi thêm, không trao đổi thêm nữa. Và sẽ đọc những bài viết của bạn như một sự chia sẻ, một sự cổ vũ cho cái sự viết lách của tôi mà thôi.
    Chúc bạn vui vẻ và luôn hài lòng với lối tư duy của bạn!
    Cảm ơn và mong tiếp tục đọc bài của bạn!
    *******************************************************************************************************************************************
    Phần cuối của bài viết trước tôi đã viết: ?oXin hỏi bạn: nhân vật ?oNÀNG? trong câu chuyện về người đàn bà của hôm nay có liên quan gì đến nhân vật ?ocô ?o trong câu chuyện trước không??
    Thú thật là tôi chỉ muốn hỏi bạn để biết về mối quan hệ giữa 2 nhân vật trong cùng một topic của bạn để tôi tiện theo dõi mà thôi, chứ không hề có ý khác, có lẽ bạn đã quá nhạy cảm chăng khi lại hiểu là tôi muốn gán ghép gì đó?
    Trong topic này, tôi chỉ muốn đưa ra một hướng khác của câu chuyện, chứ không hề có ý muốn bạn phải đồng ý rằng đó là sự thật như bạn nghĩ. Tôi cũng chẳng quan tâm đến việc ĐÂY CÓ PHẢI LÀ CÂU CHUYỆN THẬT CỦA CHÍNH BẠN hay không?
    Còn việc có buồn cười hay không giữa việc gán ghép nhân vật ?ogã? của bạn với nhân vật ?ogã? của bạn B_Y thì có lẽ bạn là người hiểu rõ hơn tôi.
    Tôi theo dõi topic của bạn ngay từ đầu và như đã nói ở trên tôi thích lối viết của bạn, tuy nhiên những ngày vừa qua tôi nhận được một số PM của một số member trên TTVN này, trong đó có những nick khá quen thuộc trên box tâm sự, họ gửi cho tôi xem một số link cũ có những bài viết liên quan đến một số người trong topic này. Họ nói tôi đã đi đúng hướng?. Thật nực cười!
    Sau khi đọc hết các link đó, tôi quyết định dừng việc post bài của tôi trên topic này ở đây.
    Bởi vì: hình như có ai đó muốn tôi tiếp tục phân tích theo hướng mà họ gợi ý, xin phép cho tôi được nói thẳng, nếu ai đó muốn tham gia tranh luận với chủ topic hoặc giả muốn chứng minh cho mọi người thấy một sự thật nào đó ?thì hãy dũng cảm vào đây đối mặt với tác giả hoặc lập một topic khác để không làm hỏng topic này của bạn cundc.
    XIN TẠM BIỆT VẢ HẸN GẶP LẠI BẠN CUNDC Ở MỘT TOPIC KHÁC!
  3. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Cũng không phải trưa, cũng chẳn phải chiều nhưng vẫn là sự lưỡng lự: sự lưỡng lự của thời gian và sự lưỡng lự cái người ta vẫn gọi là TY. Mình thì xì trét bởi công việc, còn a bạn xì trét về tình cảm. Mỗi kẻ 1 nỗi buồn, đến khi cái đầu chịu không nổi thì gọi nhau ra cafe. Cái quán cóc vỉa hè gần hồ. Có khi chẳng nói với nhau chuyện gì, mỗi người nhìn 1 về 1 phía của con phố trước mặt, nhìn mọi người cuống cuồng hối hả, trong lúc có 2 kẻ cứ trơ ra, cứ lỳ đi. Anh bạn lưỡng lự muốn nói với mình tất cả mọi chuyện. Với kẻ nhạy cảm như mình không cần nói nhiều mình cũng hiểu được chuyện tình cảm của họ. Và mình cũng thấy buồn lây cho chuyện tình cảm của anh. Lúc đầu chỉ thương cho hoàn cảnh cô ấy, rồi thân nhau rồi họ yêu lúc nào không hay. Đã từ lâu anh không có lại 1 TY như thế, anh cực kỳ yêu cô ấy, và cực chân chân thành. Và rồi lý do ghen tuông, họ giận nhau khoảng 2 tháng. Anh liên lạc bằng mọi cách với cô ấy đều không được, không 1 tiếng trả lời. Anh đau khổ dằn vặt. Mình thì cố tìm cơ kéo họ lại gần nhau. A lưỡng lự có nên chia tay không em nhỉ? Chia tay anh chỉ sợ người ta không HP, a chỉ tiếc tiếc vô cùng tình cảm a dành cho cô ấy, nó hoàn toàn chân thành, không toan tính. Khi xa người ta rồi a mới thực sự thấy nhớ và yêu vô cùng. Không biết người ta có hiểu a không? Mà tại sao lại cứ khổ vì yêu thế nhỉ? Mịa kiếp con gái đầy ra tại sao a lại chỉ yêu có 1 người ta, anh không thể quên được.
    Rồi 1 hôm đi đánh tennis cô ấy dẫn 1 anh bạn trai mới ra sân. Mình tự an ủi hộ anh, chắc bạn bè đồng nghiệp, và cũng không nói gì với a vì sợ a sẽ buồn. Hôm vừa rồi đi trên đường Tràng thi gặp cô ấy ngồi sau a bạn đi ra sân hôm nọ. Mình đoán cô ấy đã có bạn trai mới. Nhanh thật! mình cũng không nghĩ cô bạn mình lại có thế thay đổi nhanh thế. Hơi chạnh lòng.
    Tối về anh gọi điện nói chuyện. Anh nói chắc sẽ chấm dứt ở đây, mặc dù đau lắm, buồn lắm. Người ta nói với a rằng a yêu người ta chỉ vì tiền. Mình thấy sững sờ vì câu nói đó, mình cũng không thể ngờ cô bạn mình có thể thốt ra những lời như vậy. Đành rằng cô ấy giàu có, quyền thế. Nhưng những người bạn của cô ấy như mình và như anh thử hỏi xem cô ấy có được là bn? Im lặng 1 hồi rồi nói với anh răng: thế thôi cũng được anh ạ cho dùn người ta có nói năng thậm tệ, sự thật có phũ phàng thì cũng là 1 cái mốc để mình khỏi băn khoăn, khỏi lưỡng lự, khỏi nuối tiếc. Anh nói với mình: e thấy thế có nên buồn không, và có đau không? Có lẽ a nên chấm dứt. Vâng anh! vẫn là có lẽ chưa phải là chắc chắn! Thế đấy nếu là TY thực sự nó cứ làm người ta đau và lưỡng lự loanh quanh không lối thoát.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Dear Mrseai,
    bạn quyết định không post bài ở đây nữa là điều đáng tiếc. Tuy nhiên tôi vẫn muốn nói nốt vài lời về sự việc này, cho có đầu có cuối. Để cả tôi, cả bạn và cả những người theo dõi đều cảm thấy chúng ta đang trao đổi hoàn toàn nghiêm túc về một việc nghiêm túc.
    Bạn nói tôi "quá nhạy cảm", điều đó thực sự đã được chứng minh. Và sự nhạy cảm của tôi là có cơ sở, chứ không hề cảm tính và mơ hồ. Bởi chính bạn giờ đây đã công nhận rằng bạn đã cố chứng minh truyện tôi viết chính là chuyện của tôi. Bạn không công nhận điều đó khi bạn viết:
    Như vậy, tôi có thể khẳng định bạn đã chịu ảnh hưởng về một số bài viết, một số topic trước đây mà tôi tham gia và từ đó bạn muốn làm rõ những gì mà tôi viết ở đây là câu chuyện của chính tôi. Bên cạnh đó , bạn ám chỉ "những bài viết liên quan đến một số người trong topic này" trong khi bạn đã có cả loạt bài viết ở đây nhằm vào bài viết của cundc và Belle_yvon. Điều này giúp tôi nhận định một việc: CÓ THỂ BẠN KHÔNG BIÊT MÀ CŨNG CÓ THỂ BẠN BIẾT MÀ CỐ TÌNH LÀM THEO, NHƯNG RÕ RÀNG BẠN ĐÃ BỊ LỢI DỤNG, BỊ LÀM MỘT QUÂN BÀI TRONG TRÒ CHƠI CỦA MỘT SỐ NGƯỜI - những người PM cho bạn, những người mà bạn bảo rằng "Họ nói tôi đã đi đúng hướng".
    Cá nhân tôi cũng cần phải xin lỗi bạn, vì chính tôi sau này cũng coi bạn như một quân bài và lèo lái bạn "đi đúng hướng" mà tôi muốn. Cuối cùng tôi cũng đã khiến bạn phải thú nhận về việc bạn nhận được PM, bạn được người khác mời đọc lại những topic cũ "của một số người trong topic này".
    Bạn nhận ra:
    Cảm ơn bạn đã nói đến hai chữ "dũng cảm"!
    Dù chỉ là một xó online thôi, nhưng điều này thực sự là cần thiết. Tôi là một con người đường hoàng cả ngoài đời lẫn trên mạng, nên tôi khinh rẻ những kẻ mà ngay cả việc tranh luận trên mạng cũng không dám để phải đi PM nói xấu người này với người khác. Bản chất con người thể hiện trong từng việc làm như vậy.
    Đó cũng là lý do vì sao có vô số diễn đàn online, thậm chí cả khả năng làm blog cá nhân, nhưng tôi vẫn chọn box TS này để post những câu chuyện lưỡng lự mà tôi đã, đang và sẽ viết. Có thể coi đó như một trò tiêu khiển, khi tôi vẫn tồn tại và chọc tức những kẻ hèn hạ lẩn khuất box này, dù ban đầu tôi viết như là một mục đích được sẻ chia tâm sự. Và tôi thực sự cảm ơn bạn vì bạn đã cho tôi thấy việc post bài của tôi cũng đạt được một mục đích khác: làm cho những kẻ hèn hạ đó phải suy nghĩ, phải bận tâm và phải hành động một cách thiếu dũng cảm, thiếu đàng hoàn. Tôi rất vui về điều đó, niềm vui ggiống như khi tôi chiến thắng trong một trò chơi có tính thi thố, có tính đối kháng.
    Một lần nữa tôi nói tôi rất tiếc cho chuyện của bạn, chuyện bạn bị kẻ khác PM và bạn bị ảnh hưởng bởi những "gợi ý" chẳng mấy tốt đẹp.
    Một lần nữa tôi cảm ơn bạn đã xuất hiện và mang đến nhiều điều thú vị ở đây!
    Hẹn gặp lại ở topic khác - như bạn hẹn!
  5. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Đang lưỡng lự suy nghĩ xem có nên viết gì đó ở đây không ?....
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Một người đàn ông lưỡng lự hát cho một người đàn bà lưỡng lự...
    [​IMG]
    How could I
    It was a coldest day in December
    A day I always will remember
    I looked into your eyes
    And faced my deepest fear
    I had drifted too far
    Far from you my dear
    Chorus:
    So how could I
    Turn away from the one I love
    How could I
    When I know what my heart?Ts made of
    Could it be
    That your soul lives inside of me
    How could I ever say good-bye
    Why was I so afraid to tell her
    That for her I would fight a thousand soldiers
    But just like an angry child
    I kept my feelings locked inside
    There were rivers of tears
    Flowing from her eyes
    Repeat Chorus:
    When you fall in love
    You never know how long it lasts
    But the one thing I knew in my heart
    Is that I was fading much too fast

    .........
    Just pray!
    What should I do?
    How could I?
    Man, how could our life turn in*****ch a mess? I can`t say I`m so sorry. I can`t tell how I want you to hold me now. Just wanna hold you now and cry all the tears I`ve ever got. Destiny is all that`s hatred.
    How many couple that`s broken by destiny, man? How could I... What should I do when we met each other only after terrible storms of destiny?
    I`m just a small and weak one,
    and the storms destroyed the whole world of you and of me
    it`s a disaster
    I can`t believe I`m able to do anything with you and to rebuild this life within these pains inside each one of us.
    How could I...
    just pray?!
  7. lysgarden

    lysgarden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    1.408
    Đã được thích:
    0
    Những giấc non trưa và nàng trong lưỡng lự...
    [​IMG]
    Tôi chưa từng nghĩ nàng là một đoá hồng... Có lẽ nàng giống một bông hoa baby hơn, chỉ một bông chứ không phải một nhành, bé nhỏ, thanh khiết và giản đơn. Nàng sống để làm đẹp cho cuộc đời.
    Khi tôi gặp nàng, nàng chỉ là một cô nhóc hay kết tóc hai bên và nụ cười rạng rỡ. Nhìn mặt nàng tôi rõ ràng chỉ muốn cắn - khi ấy tôi 16 tuổi. Nàng luôn nổi bật vì sự tinh nghịch, đôi khi còn thành ngỗ nghịch, nhưng trong sâu thẳm tôi biết, nàng là một bông hoa giản dị biết hát.
    Khi tôi yêu nàng, nàng vẫn là một cô nhóc thỉnh thoảng kết tóc hai bên và nụ cười rạng rỡ. Nàng bắt đầu dịu dàng hơn, với tất cả mọi người. Khi ấy nàng 18 tuổi. Và nàng không yêu tôi. Trong sâu thẳm tôi biết, nàng là một bông hoa giản dị biết hát
    Khi nàng yêu tôi, nàng không kết tóc hai bên nữa nhưng nụ cười vẫn rạng rỡ. Nàng đã không lưỡng lự như bất kỳ người phụ nữ nào khác. "Có" và "không" là hai từ luôn được nàng nói ra một cách quyết liệt. Tôi yêu nàng, và trong sâu thẳm tôi biết, tôi yêu nàng còn hơn cả một bông hoa giản dị biết hát, tôi yêu nàng như chính nàng vậy...
    Rồi một ngày tôi sẽ không lưỡng lự để nói với nàng rằng: Nàng có muốn nhìn thấy khuôn mặt tôi trong suốt phần đời còn lại...?
    Được lysgarden sửa chữa / chuyển vào 12:00 ngày 04/10/2006
  8. khongaichon

    khongaichon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    cundc àh, cách viết của bạn rất ấn tượng. Rất hay!
    Tuy nhiên mình cũng đồng ý với mrseai Sao "cô" lại đem cái đau đớn của mình trút lên một người đàn bà mà cô không quen biết, sao không phải chính là gã phải chịu sự trừng phạt đó????
    Mà suy cho cùng thì tại sao lại phải trừng phạt nhau thế nhỉ? nhà Phật dạy :" Lấy ân báo oán, oán nọ tiêu tan; lấy oán báo oán, oán kia chất chồng". Biết vậy, nhưng mình không làm được điều đó, mình đâu phải thánh nhân.
    Vẫn đau đớn nhưng đành tự mình gánh chịu. Thực sự không muốn có thêm một người nữa phải đớn đau.
    Lưỡng lự mãi làm chính bản thân day dứt, nỗi đau càng thêm sâu.
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn,
    cảm ơn quan tâm đến topic này! Xin trả lời câu hỏi của bạn dành cho tôi.
    Theo như băn khoăn của bạn, tôi nghĩ đến một câu tục ngữ: GIẬN CÁ CHÉM THỚT. Bạn, cũng như Mrseai, muốn hàm ý như vậy phải không? Tôi đã trả lời Mrseai rất rõ ràng, tuy nhiên bạn vẫn không hiểu và vẫn muốn hỏi lại, thì tôi cũng xin tìm cách khác để giải thích cho bạn hiểu vậy.
    Chúng ta tập trung vào câu GIẬN CÁ CHÉM THỚT nhé. Vấn đề là phải xác định thực sự mình giận cá hay giận thớt đúng không? Giận cá thì phải chém cá đúng không?
    Trong câu chuyện của tôi, "cô" nổi giận vì cách cư xử của người đàn bà kia cho nên "cô" mới muốn chị ta phải trả giá. Nhấn mạnh lại rằng, "gã" không đóng vai trò gì trong sự tức giận này của "cô". Vì thế cô sẽ trút tức giận lên người đàn bà kia, chứ không phải là gã.
    Tôi đã nói đi nói lại rằng, "gã" chỉ là cái nguyên cớ để hai người đàn bà biết đến nhau mà thôi. Còn các cư xử của họ với nhau lại phụ thuộc vào chính họ, không liên quan đến gã.
    Thử nghĩ đến cuộc sống hàng ngày của bạn. Giả sử chồng (người yêu) của bạn có một chuyện rắc rối với một người phụ nữ khác, chắc chắn bạn sẽ phải suy nghĩ về mối quan hệ đó phải không? Để giải quyết chuyện rắc rối đó bạn sẽ làm gì, sẽ xử sự thế nào với anh ấy và với người kia? Tôi nghĩ có những trường hợp sau có thể xảy ra:
    1. Bạn âm thầm chịu đựng nỗi khổ, mong chờ anh ấy tự giải quyết cho xong và lại sống yên ấm với bạn.
    2. Bạn khóc lóc lu loa lên, hòng để anh ấy "sợ hãi" mà tự "cắt" người kia.
    3. Bạn nói rõ với anh ấy là mình đã biết mối quan hệ của họ, yêu cầu anh hãy tự giải quyết trong một thời hạn bạn cho phép.
    4. Bạn nói với anh ấy là bạn muốn ba mặt một lời, cần phải sắp xếp cuộc gặp tay 3 để bạn và anh ấy cùng nói rõ cho người phụ nữ kia tự biết mà rút lui.
    5. Bạn lặng lẽ tìm gặp người phụ nữ kia cùng với nhiều cách khác để tự tìm hiểu xem mối quan hệ của họ đến đâu, để xác định bạn hay cô ta là người ở lại; trong trường hợp bạn thấy mình cần phải ra đi thì không còn gì phải bàn, còn nếu bạn thấy cô ta mới là người cần ra đi thì bạn và cô ta sẽ giải quyết việc này với nhau mà không cần phải bắt anh lựa chọn.
    Tôi thuộc loại người sẽ làm theo cách thứ 5 trước tiên, bởi vì tôi muốn xác định thực sự ai là người thích hợp ở bên anh ấy. Nếu tôi thấy người kia không có điểm gì chê được và là một người hoàn toàn tốt đẹp để làm vợ anh ấy, tôi sẽ ra đi. Còn nếu người kia thể hiện ra bất cứ hành vi và lời nói nào thể hiện bất cứ tính cách nào không xứng đáng, thì tôi sẽ không để chị ta được hạnh phúc với người đàn ông mà tôi yêu.
    Tất nhiên trong câu chuyện của tôi, người đàn ông đó khiến cho "cô" còn lưỡng lự về tình yêu, thế nhưng điều quan trọng đối với "cô" lại là cách xử sự của người đàn bà kia. Vì thế có thế nói: "cô" muốn trút giận vào chị ta KHÔNG PHẢI vì lý do là gã.
    Tôi nghĩ nói đến đây bạn đã đủ hiểu rồi. Nếu không, tôi đành than thở: bó tay!
    Bạn ạ, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, trong bất kỳ câu chuyện nào, tình yêu hay công việc, cái quan trọng là phải biết xác định từng mối quan hệ của mình. Nhân vật của tôi không bao giờ vì nỗi đau do đàn ông gây ra cho mình mà xử tệ với người khác. Nhân vật của tôi hành xử hoàn toàn theo nguyên tắc: Không làm hại ai, không làm đau ai nhưng một khi ai làm hại mình hay làm đau mình thì mình có quyền đối xử lại với họ như vậy.
    Nếu như người đàn bà kia thực sự tốt đẹp, hiểu đời và xứng đáng được hạnh phúc, chị ta sẽ không ngạo mạn thách thức "cô", thậm chí chị ta sẽ an ủi và làm mọi điều tốt đẹp nhất để cả hai đều cảm thấy ít bị tổn thương nhất. Bạn có nhắc đến lời Phật dạy, tôi xin thưa: Tôi không có ý định làm theo lời dạy đó. Tôi không phải là Phật mà tôi là một Người Đàn Bà. Và bạn nên đọc lại câu chuyện của tôi để hiểu rằng, người đàn bà kia lấy oán báo ân với nhân vật của tôi, cho nên chị ta không xứng đáng được nhân vật của tôi lo lắng cho sự đau đớn của chị ta nữa.
    Bạn ơi, đọc lại truyện của tôi nhé! "Cô" đã nổi giận với người đàn bà kia chứ không phải với "gã". "Gã" có thể khiến cho người đàn bà kia vì yêu mà hành xử ngu muội đi, nhưng "gã" không phải chịu trách nhiệm vì sự yêu đương xuẩn ngốc đó của chị ta, phải không?
    Một lần nữa cảm ơn bạn có hứng thú trao đổi về những người đàn bà lưỡng lự của tôi!
    Rất muốn nói với bạn rằng: Trước tiên hãy sống đúng với bản chất của mình - Một Người Đàn Bà. Còn muốn làm Phật thì đừng có yêu nữa, đừng có dây dưa chuyện tình cảm nữa, để đến nông nỗi rơi vào những tình trạng như vậy.
    Chúc tất cả chúng ta đều may mắn hơn những người đàn bà trong truyện của tôi!
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lưỡng lự...
    [​IMG]

Chia sẻ trang này