1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Lại một người đàn bà
    Lưỡng lự​
    Sau những cuồng quay với ngàn vạn thứ xung quanh mối quan hệ, còn lại hai người mặt đối mặt, mắt trong mắt và niềm đau đối diện niềm đau. Trưa nhạt nhoà nước mắt của trời giữa hai cơn bão, một đã qua và một đang đến rất gần. Khoảng trống giữa hai điều lưỡng lự sẽ mãi mãi như đường chân trời hiện hữu trong cái nhìn mà con người không sao chạm tới được. Mịt mù trưa...
    [​IMG]
    Absolutely crazy and quite silly thoughts - cô thường buồn bã nghĩ về những suy tưởng của mình như vậy. Bao nhiêu người đã nói cô chỉ tự làm đau mình bằng những dằn vặt mà không ai không bối rối trong việc thẩm định tính cần thiết của chúng. Giờ đây khi đã chấp nhận bỏ qua những khúc mắc trong cuộc đời gã, khi đã chứng kiến sự hối lỗi cùng với những hành động điên rồ một cách đáng trân trọng của gã, khi không còn lưỡng lự về sự tha thứ, cô lại đối mặt với điều lưỡng lự mới. Mỗi buổi trưa vẫn là khoảng thời gian đầy ắp suy tưởng cho những lưỡng lự bóp nghẹt cuộc sống của cô. Cảm giác như đang chết dần chết mòn vì điều này... lưỡng lự trước một niềm tin vào tương lai với gã.
    Chuyện gì đã qua hãy cho qua, để cùng xây dựng những gì mới mẻ và tốt đẹp! Quá mệt mỏi với chuỗi ngày lưỡng lự trước lòng vị tha và độ lượng, cuối cùng cô quyết định cho qua những đau đớn gã đã gây ra, cho qua những nút thắt rắc rối của đời gã mà cô chứng kiến gã đang rất nỗ lực gỡ bỏ. Bây giờ, lòng cô thật nhẹ. Quả thật lòng vị tha và tâm hồn rộng lượng đem lại cho người ta cuộc sống thanh thản đến không ngờ.
    Nhưng gã đón nhận sự tha thứ của cô mà lại không để cho cô sống một mình với những đớn đau đã được đắp mộ, nên sự thanh thản không khoả lấp được sự dằn vặt của những lưỡng lự khác. Cô tha thứ và cô muốn chôn vùi cuộc tình này, để cô không nhìn thấy nó nữa và không thấy rằng mình đã phải tha thứ cho ai đó. Gã thì một mực xin cô hãy cho một cơ hội để xây dựng lại niềm tin cùng tình yêu trong cô. Và thế là cô lại phải đặt mình vào trong một sự lưỡng lự đầy dằn vặt. Tái tạo sự sống quả không dễ dàng, tái thiết một thành phố đổ nát cũng đâu phải điều dễ chịu. Tuy rằng có thể nghĩ đến thời gian sẽ làm liền những vết thương và nỗ lực của con người có ý thức sẽ tạo nên những thành phố đẹp, cô không khỏi lo sợ mình sẽ chết dần chết mòn trước khi được chứng kiến một thành quả mà gã muốn đạt tới. Còn nữa, trên tất cả, cô lo sợ mình thêm một lần phải chịu đớn đau, sợ thêm một lần phải lưỡng lự trước sự tha thứ, sợ thêm một lần... làm người đàn bà lưỡng lự phải chọn lựa giữa lòng vị tha và nỗi đau của kẻ bị tổn thương.
    Tại sao gã không thể nói lời cảm ơn rồi rời khỏi cuộc sống của cô để cô được sống trong chuỗi ngày mới không có sự lưỡng lự nào dằn vặt? Tại sao gã nhất quyết ở lại hòng bù đắp những nỗi đau gã gây ra cho cô, buộc cô phải quẩn quanh trong sự lưỡng lự về niềm tin và nỗi sợ?
    Một buổi trưa của múi giờ khác trên địa cầu, khi còn đang lưỡng lự như thế, cô sững sờ nghe tin gã chọn cách gì để rời khỏi cuộc sống của cô. Cái chết sẽ giải thoát tất cả - đó phải chăng luôn là lời giải của những linh hồn ở tận cùng bế tắc? Cô hiểu rằng gã sẽ không bao giờ chịu nằm ngoài quỹ đạo cuộc đời cô. Tự kết liễu như vậy có giúp gã cảm thấy được giải thoát thật không? Còn với cô, rất chắc chắn và không gì có thể phủ quyết, sự ra đi theo cách điên rồ đó của gã sẽ mãi mãi là bức tường kính cách li cõi lòng cô với cái gọi là sự thanh thản. Và trong cuộc sống của cô, không chỉ là trưa mà là tất cả mọi thời khắc, sẽ không bao giờ thiếu vắng hình bóng gã. Thật vậy sao? Nước mắt thậm chí không thể trào ra khi trái tim quặn thắt. Cô sẽ quỵ ngã nếu như không có tin tức từ những người có trách nhiệm giành giật sinh mạng con người với thần chết.
    Khắc khoải, đợi chờ, mong mỏi và dằn vặt hơn bao giờ hết... tình yêu hay là lòng thương tạo ra tình trạng của cô bây giờ? Gã nằm đó im lìm và dường như đang đợi chờ. Gã không đợi chờ bất cứ điều gì khác ngoài sự quyết định của cô - người đàn bà không bao giờ bình yên trong khoảng rỗng giữa hai điều lưỡng lự.
    ---------------------------------------------
    Tôi vẫn không thể biết những giọt nước mắt này
    dành cho anh
    dành cho tôi
    hay cả hai ta?
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 06/10/2006
  2. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0
    Gã đã không lưỡng lự, em rồi sẽ không còn lý do để lưỡng lự
    Những buổi trưa giờ không còn là của riêng em.
    Em yêu, đừng lưỡng lự nữa nhé, ừ đi ...
    Được matckba sửa chữa / chuyển vào 10:10 ngày 08/10/2006
  3. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Bỗng trưa nay bắt gặp cái topic này. Đã bao buổi trưa cô lưỡng lự với những quyết định của mình. Cô kiên quyết, dành giật và đấu tranh cho tình yêu của cô và gã. Vậy mà... Không có người thứ ba nào cả, chỉ có cô và gã. Gã cũng cuồng nhiệt và say đắm trong tình yêu, nhưng cuối cùng gã lại là người lưỡng lự.
    Cô buồn...? Cô mệt mỏi...? và cô lưỡng lự?
    Khoảnh khắc trưa chóng vánh, cô luôn tìm cách gạt bỏ mọi suy nghĩ về gã. Cô vùi đầu vào công việc với những buổi trưa lạnh lùng. Cô lưỡng lự khi phải đưa ra quyết định.
    Làm gì với gã khi mà cô đã yêu...
    Gần giống với nhân vật nữ trong bài viết. Cô sợ. Cho bạn bè, người thân biết họ sẽ nhìn gã thế nào, sẽ nghĩ về cô ra sao? Cô dấu bởi cô còn muốn cho mình có một con đường để tiếp tục. Nhưng sao...
    Cô lưỡng lự về việc rời xa còn gã...gã lưỡng lự việc lựa chọn ở bên cô.
    Vì sao? Cô cứ mãi tìm kiếm câu trả lời. Vậy mà ...
  4. thichquamat

    thichquamat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Không phải trưa, đêm rồi. Cô sững gờ trước những dòng chữ đang nhảy múa trước mắt. Gã viết cho cô...cô chết trân nhìn vào những dòng chữ đang dần nhòe đi...
    Cô không còn lưỡng lự nữa rồi ...
  5. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Bao nhiêu chất chứa
    Ứa từ con tim
    Im lìm mệt mỏi
    Hỏi nhau một đời
    Lời hứa vành môi
    Trôi vào dĩ vãng
    Lãng quên đâu dễ
    Để mãi quẩn quanh
    Anh bao giờ biết
    Giết chết câu thề
    Về trong thương nhớ
    Nợ một chữ Tình
    ..........
    .....
    Lâu rồi mới thơ thẩn, đọc lại buồn cười... lưỡng lự chẳng biết có nên xóa hay cứ post đây...
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Những buổi trưa giờ không còn là của riêng em.
    Buổi trưa, mặt trời giữa đỉnh đầu, cái bóng ở ngay dưới chân cô. Rồi lát nữa bóng sẽ nghiêng ngả, đổ dài một mảng tối... nhưng bây giờ, lúc này đây, cái bóng hòa vào chính cô, mảng tối ngay dưới gót giày và chịu để cô dẫm đạp lên trên nó. Cô không còn nhìn một mảng tối nào nữa... cô quyết định...
    Giọng gã run rẩy van lơn... cô sợ những phải thấy bất cứ người đàn ông nào yếu đuối trong chuyện tình cảm. Với cô, đàn ông nên là biểu tượng của sức mạnh và những gì vững chãi, cô đã học làm người đàn bà biết làm cho đàn ông cảm thấy mình là như vậy ; vì thế cô luôn sợ thấy người đàn ông mất hết sức mạnh và trở nên yếu đuối. Những cuộc hôn nhân mà cô chứng kiến, những trải nghiệm trong việc ở bên cạnh nam giới, cho cô thấy điều tối kỵ là làm cho đàn ông cảm thấy bị yếm thế trước mình - trước đàn bà. Vậy mà bây giờ cô đã làm cho gã thấy yếu đuối trước cô hay sao? Cô sợ thấy một người đàn ông run rẩy... vì mình, vì một người đàn bà luôn mong mỏi có thể tiếp thêm sức mạnh cho một người đàn ông. Gã đã trở thành một kẻ mang tinh thần yếu đuối, không thể tự chế và làm những chuyện điên rồ từ lúc cô muốn rời xa gã. Gã cần cô thật không?
    Lưỡng lự và lưỡng lự với những câu hỏi "thật không?", cô lặng nghe những lời của một người đàn ông đang run rẩy. Nếu như trước đây gã có được cô vì sự mạnh mẽ, chủ động, quyết đoán và vững chãi, thì bây giờ gã giữ cô bằng vẻ kiệt quệ tinh thần và ánh mắt của một con chiên cầu xin lòng lành của Chúa. Cô lắng nghe gã rồi lắng nghe lòng mình, cho dù những lời của gã không đáng tin thì cô vẫn luôn là người đàn bà có tâm hồn bị lay động trước hình ảnh của một gã trai cứng cỏi hay một người đàn ông vững chãi bỗng nhiên run rẩy mềm yếu vì tình yêu. Tình yêu ư? Gã có yêu cô thật không, có cần cô thật không? Và cho dù lưỡng lự trước niềm tin vào gã, cho dù nghi ngờ một màn kịch mà gã đạo diễn và tự sắm vai duy nhất, cô vẫn luôn là người đàn bà muốn được thực hiện cái quyền năng chăm sóc cho một trái tim đàn ông yếu mềm. Gã cần cô. Ít nhất là lúc này. Ít nhất là khi cuộc đời giống như một vở kịch và rất nhiều màn kịch lại thực hơn cả cuộc đời.
    Trưa sắp qua rồi, cô nghĩ về chiều đổi bóng, cần phải quay về phía ánh sáng để cái bóng đen của sự lưỡng lự dẫu có theo chân mình cũng chỉ là ở phía sau. Cô nhìn thấy ánh sáng nơi nào? Mặt trời rồi sẽ lặn, dẫu trăng sẽ lên có khi mây kéo đến... cô cần thắp cho mình những ngọn đèn. Bây giờ không chỉ là cho mình nữa, cô cần phải làm diều đó cho cả gã. Cảm giác này giống như một sự đổi thay khi một hài nhi ra đời từ lòng mẹ. Cô chưa làm mẹ những cô biết và khao khát ý nghĩa của hai chữ Phục Sinh. Gã quá hiểu cô hay gã là kẻ hiểu đời và giỏi tạo nên những màn kịch, điều đó không còn quan trọng nữa. Giờ đây, khi hướng về phía ánh sáng Phục Sinh để bỏ lại bóng đen lưỡng lự, cô bỗng thấy cần gã biết bao. Gọng nói run rẩy và ánh mắt mong chờ của gã giống như lời nguyện cầu cho một cuộc tái sinh bắt nguồn từ cô, mà cô biết cuộc đời cô sẽ ý nghĩa hơn bao giờ hết khi thiên chức của một người đàn bà là sinh ra sự sống. Trưa và sự lưỡng lự khuất dần sau sự cả tin của cô dành cho gã trai đang run rẩy xưng tội, đang nguyện cầu cho một cuộc tái sinh...
    ------------------------------------------------
    Ever told by me to you
    Điều duy nhất trong cuộc đời để đặt niềm tin tuyệt đối
    không mảy may có một khoảnh khắc lưỡng lự để hoàn tòan tin tưởng
    đó là
    Tình Mẫu Tử
    có lẽ vì vậy mà ngày hôm nay
    sự run rẩy hối lỗi và những lời cầu xin của anh giống như
    của một đứa trẻ đối với người
    đem lại sự sống cho nó
    ...
    ........................
    .............
    ..............
    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2005/10/05F5EDFC/
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 11:53 ngày 10/10/2006
  7. matckba

    matckba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    0

    Mắt hắn lấp lánh cho dù cô có nói vậy những gã biết lòng cô luôn nghĩ khác.
    Cô luôn lưỡng lự và hắn, chính hắn, sẽ là động lực để cô không phải đứng giữa ngã 3 đường.
    Vậy là em đã chọn lối này, đúng không em?
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Tuyết rơi cho những trưa trắng xoá
    Lấp lánh như lưỡng lự tinh khôi​
    Anh, anh có từng đọc "Dấu máu em trên tuyết" của Hemingway?
    ...................................................
    ...............
    ......................................
    .........................
  9. tonicvachocolate

    tonicvachocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ cũng là buổi trưa và em cũng là một ng đàn bà lưỡng lự, lưỡng lự khi vào đây viết những dòng tâm sự này.
    Lưỡng lự để lỡ một tình yêu và một nửa cuộc sống dường như đã chấm dứt. Lưỡng lự cho một chuyến đi ngày hôm nay để đến với người đã thuộc về quá khứ. Lưỡng lự để thấy cuộc đời mình dường như đã chấm dứt.
  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Thứ 6 ngày 13
    Không có chuyện gì! Sẽ không có chuyện gì! Cầu mong như vậy!!!
    Thật khó khăn. Chưa bao giờ phải khó khăn để quyết định như lúc này. Cho dù số phận có khá nhiều bất hạnh và đớn đau, nhưng chưa từng phải dằn vặt nghĩ suy lựa chọn kiểu này đâu. Từ nhỏ đến lớn cuộc sống dường như giản dị một cách bất ngờ, cả những bất hạnh, những nỗi đau cũng xuất hiện thật giản dị và đương nhiên. Vậy mà bây giờ buộc phải đối mặt với tình trạng tinh thần khốn khổ thế này.
    Con người không có niềm tin thì làm sao mà sống?
    Cảm thấy cuộc sống vô vị quá... Sao bỗng nhiên yếu hèn quá...
    Từng làm một kẻ không cần biết trời đất vận mệnh ra sao, tự rất sẵn sàng liều mình thử nếm trải cuộc đời. Bây giờ thấy yêu đuối và hèn kém kinh khủng. Sợ hãi ở khắp mọi nơi trong tiềm thức. Sợ hãi bóp nghẹt niềm tin...
    Con người không có niềm tin thì làm sao mà sống?
    Tin thế nào đây, khi ta là một kẻ siêu thực dụng - nhìn vào những gì đã và đang tồn tại để đánh giá tương lai?

Chia sẻ trang này