1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trưa và những người đàn bà lưỡng lự

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cundc, 21/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0

    Lưỡng lự có phải là tốt không?
    Được witch141v sửa chữa / chuyển vào 02:32 ngày 21/10/2006
  3. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    ĐƠN GIẢN
    Anh muốn sự đơn giản, còn em lại thường nói những điều phức tạp. Em nói từ vấn đề này sang vấn đề khác quá nhanh làm anh chóng mặt. Anh bối rối, và anh bực mình.
    Anh thương yêu, tại sao em lại thường nói chuyện theo kiểu phức tạp như vậy? Bởi vì Tình Yêu chưa bao giờ là đơn giản. Và Hôn Nhân lại càng chẳng giản đơn. Em đã sai, vì bỗng quên đi "tính Thời Điểm" mà anh nói. Nhưng em xin được bao biện cho mình bằng một điều mang "tính Thời Điểm" khác, bằng tâm trạng của một phụ nữ vừa quyết định gắn kết cuộc đời với một người đàn ông.
    Có lẽ em đã hiểu khá rõ ràng, vì sao có những đôi yêu nhau quấn quýt hàng chục năm trời mà ngay trước ngày cưới bỗng chia tay. Để quyết định từ một người yêu, một người tình trở thành một người bạn đời quả thực đâu có giản đơn. Đứng trước một sự lựa chọn, một quyết định cất bước sang trang mới của cuộc đời, lẽ nào không cần lưỡng lự? Với em, một cô gái mà anh nói rằng anh đã hiểu, lẽ nào tránh khỏi sự lưỡng lự để khoác lên mình bổn phận của một người làm vợ trên suốt quãng đường đời còn lại của một người đàn ông?
    Trong thời điểm nhạy cảm này, nếu không cho nhau thấy được một tương lai rực rỡ sau sự đổi thay đầy lớn lao của cuộc sống lứa đôi, thì làm sao người ta có thể chắc chắn sẽ không thay đổi quyết định? Anh nói em quá thất thường, vừa hôm trước yêu điên cuồng mà hôm sau có thể nói lời chia tay thật đơn giản. Anh à, khi người ta lâm vào tình trạng bi đát của sự không đơn giản, người ta sẽ tìm ra lối thóat từ một cách giải quyết đơn giản nhất. Điều này anh hiểu hơn ai hết, phải không anh? Em đã không thể khiến cho anh đủ kiên nhẫn để nghe, để hiểu và sẻ chia những điều không đơn giản đang đè nặng tâm tư, thì chắc chắn rằng em phải tìm đến một cách đơn giản nhất, để cả hai không phải ma nặng những điều không đơn giản đó. Đau lắm chứ... anh...
    Too much love will kill you !
    Tôi chỉ là những mảnh của một gã đàn ông từng là tôi. Quá nhiều giọt nước mắt đã rơi xuống đời tôi đắng chát. Đã rất lâu rồi, tôi là kẻ xa nhà và phải đơn độc đối mặt với với điều này.
    Tôi cảm thấy như không hề có ai nói cho tôi sự thật về trưởng thành và nó sẽ là một cuộc chiến đấu ra sao. Trong tâm trạng rối bời, tôi vẫn luôn nhìn lại để thấy mình đã sai ở đâu.
    Quá yêu sẽ giết chết bạn
    nếu bạn không thể xác định tư tưởng về cuộc chia tay của hai người yêu nhau và tình yêu mà bạn để lại phía sau mình. Bạn phải đương đầu với những thảm họa bởi bạn không chịu để tâm đến những tín hiệu cảnh báo.
    Và luôn luôn, quá yêu sẽ giết chết bạn!
    Tôi chỉ còn là cái bóng của gà đàn ông từng là tôi. Dường như như không còn cách nào cho tôi thoát khỏi điều đó. Tôi đã từng mang lại cho Người ánh mặt trời rạng rỡ, vậy mà giờ thì tất cả những gì tôi làm là khiến cho Người buồn đau.
    Bạn sẽ làm gì khi ở địa vị của tôi đây? Bạn có thấy rằng không còn cách nào khác để lựa chọn? Không thể hiểu nổi điều này nữa. Tôi cứ lạc lối ở bất cứ nơi đâu.
    Quá yêu sẽ giết chết bạn. Điều này thật rõ ràng hơn bao giờ hết. Nó sẽ làm cạn kiệt sức mạnh trong bạn, làm cho bạn tự buộc tội mình, khiến cho bạn gào thét, khiến cho bạn quỳ gối. Và bạn sẽ hóa điên vì nỗi đau. Bạn là nạn nhân của tội ác của chính mình.
    Quá yêu sẽ giết chết bạn. Luôn luôn như vậy.
    Quá yêu sẽ giết chết bạn. Nó biến cuộc đời bạn thành một sự dối trá.
    Đúng vậy, quá yêu sẽ giết chết bạn và bạn không sao hiểu nổi tại sao.
    Bạn cho đi cuộc sống của mình, bạn bán cả linh hồn. Vậy mà cuối cùng nó vẫn xảy ra với bạn như thế.
    Quá yêu sẽ giết chết bạn.

  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trưa và người đàn bà
    bộn bề
    lưỡng lự​
    Có lẽ mất cả buổi trưa vẫn không xác định được rằng từ "vận hội" được ghán ghép bằng hai cặp từ nào: "vận mệnh - cơ hội" hay "vận may - cơ hội"? Tuy vậy, một buổi trưa với vỏn vẹn hai giờ đồng hồ cũng có thể bao hàm tất cả những từ riêng biệt đó lắm chứ? Vận mệnh của ai đó xoay chuyển theo một hướng tốt đẹp khi họ có cơ hội được tiếp cận một vận may, phải vậy không nhỉ? Toàn là những câu hỏi. Một buổi trưa không thoát khỏi lưỡng lự...
    [​IMG]
    Cũng đã vài tháng nay cô mới ngồi lại văn phòng suốt cả giờ nghỉ trưa. Quãng thời gian có gã, trưa được lấp đầy bằng cuộc đón đưa và bữa ăn vui vẻ. Gã biến mất, cô chống chọi được với sự hụt hẫng bằng những buổi trưa về nhà với gia đình, khi mà chị gái đem những đứa trẻ xinh đẹp của chị về ở nhà ngoại một tháng. Những buổi trưa ngồi bên gã trên chiếc ghế đá bờ hồ mùa thu trong lành và những buổi trưa ru bé con ngủ trong tiếng nhạc êm đềm, chúng đã lắng đọng trong những gì thuộc về đã qua. Và trưa hôm nay cô ngồi tĩnh lặng nơi làm việc, lưỡng lự về vận mệnh, cơ hội và vận may.
    Đúng đắn thì phải thừa nhận rằng cô đang có một cơ hội tốt cho công việc. Vị trí mới trong một công ty lớn hơn và mức lương gấp đôi mức lương hiện tại, quả là điều quyến rũ cho dù nếu đem so sánh với bạn bè của cô thì nó cũng chỉ là "thường thường" mà thôi. Đó là vận may của cô, khi vị trí này không được công khai tuyển dụng rộng rãi mà nó phải do mối quan hệ mà có, khi cô không cần phải tìm kiếm hay nhờ vả mà người ta vẫn tìm đến. Lẽ ra một người trẻ tuổi như cô đâu cần lưỡng lự để rời khỏi công việc không đầu không cuối cô đang làm từ gần 2 năm nay để nhận lấy vận may này. Nhưng cuối cùng thì cô vẫn là một người đàn bà lưỡng lự.
    Từ lâu rồi, vì nhiều lý do tự tìm ra mà cô luôn tách rời gia đình và công việc thành hai mảng cuộc đời riêng rẽ khó hoà hợp. Lượng sức mình để hướng cuộc đời được suôn sẻ giữa mối liên đới của hai mảng đó, cô trở thành một kẻ hèn yếu luôn lưỡng lự và không thể tạo được một niềm tin nào đủ lớn để dám quyết định cho chính mình. Cô đã bỏ qua nhiều cơ hội, lờ đi nhiều vận may và cam chịu một vận mệnh gắn liền với lưỡng lự như vậy. Công việc tốt với lương cao và thăng tiến, cô biết chúng xứng đáng và cần được đầu tư thời gian cũng như suy nghĩ. Sẽ là rất nhiều thời gian và suy nghĩ, với một người đàn bà yếu đuối và không thông minh tháo vát như cô. Còn gia đình, một gia đình mà vợ chồng con cái khoẻ mạnh luôn đầm ấm sum vầy, cũng xứng đáng và cần nhiều thời gian cũng như suy nghĩ. Vấn đề là, cô sẽ cân bằng chúng thế nào đây? Cô vốn là một thanh niên tự do và có vẻ không thể bị bó hẹp trong khuôn khổ một gia đình nhỏ bé, nhưng thực sự cô muốn có nhiều thời gian để làm những điều nhỏ bé nhất cho gia đình. Lưỡng lự.
    Những ngày tháng quan trọng của tuổi mới lớn, cô đã tự tạo ra một cách nhận thức riêng về cuộc sống. Các biến cố trong gia đình cả hai bên nội ngoại dĩ nhiên đóng vai trò quan trọng, thêm vào đó là những câu chuyện đời của những người phụ nữ khác ngoài XH. Cô đã tìm hiểu, kính nể và thần tượng những người phụ nữ có cả hai - GĐ&SN, để rồi cũng mơ tưởng: "Họ làm được thì mình làm được". Vậy mà thời gian trôi đi, rất nhiều buổi trưa trôi đi, nhìn vào chính mình thấy sự lưỡng lự ngày một lớn dần. Cuộc hôn nhân tan vỡ của cha mẹ được cô hiểu như một kết cục tất yếu khi người đàn bà đánh mất bản năng gia đình qua những năm tháng lao vào công việc kiếm tiền. Năm thứ 2 thời SV, buổi trưa nhuốm màu lưỡng lự đầu tiên đã đến, cô phải chọn, hoặc ở nhà để người đàn bà bất hạnh ấy không có phút giây nào thấy cô độc, hoặc để lại mẹ một mình trên giường bệnh và tới giảng đường trong tâm trạng lo lắng. Những năm tháng sau này, cô đốt thời gian vào những thứ mà cô gọi là "mối quan hệ cần thiết", và rất nhiều lần cô nghe bà nội hay những người bác, người chị trong nhà trách cứ cô đã dành quá ít thời gian cho gia đình. Khi những đứa trẻ xinh đẹp của chị ra đời, rồi chúng biết bám theo cô, cô luôn đầy lưỡng lự lúc tìm đủ kế sách dứt khỏi chúng để đi làm và đến với những cuộc hẹn bên ngoài, cô hiểu rằng thời gian là điều thật quan trọng. Cái năng lực cùng một lúc vừa làm việc này vừa làm việc khác một cách tốt đẹp quả là quý giá vô cùng. Rất nhiều người đàn bà có nó, nhưng cô thì không. Đối mặt với điều đó đồng nghĩa với sự lưỡng lự luôn thường trực trong cô.
    Hãy làm việc thật chăm chỉ, kiếm thật nhiều tiền trước khi có gia đình! Câu khẩu hiệu của những người bạn có tính thuyết phục cao. Đã có lúc cô nghĩ nên làm theo như thế. Nhưng một nỗi sợ ít nhiều vớ vẩn cứ quẩn quanh trong sự lưỡng lự của cô. Làm sao có thể chắc chắn cô không trở thành kẻ say mê công việc và kiếm tiền để rồi bản chất con người cô cuối cùng hoàn thiện là một người khiếm khuyết khi đặt trong gia đình? Băn khoăn này lớn rất nhanh kể từ lúc cô đọc đến những chương cuối cùng của Cuốn Theo Chiều Gió, đọc đến khúc suy tưởng của Scarlett tràn ngập hình ảnh Rhett và những lời của một người chồng trách cứ người vợ đam mê kiếm tiền đến nỗi nhiều ngày sao nhãng con cái. Một buổi trưa đột nhiên cô lo lắng nếu có ngày gã trách cứ cô như thế, buổi trưa gã đến với cô và cương quyết muốn cô làm vợ. Nhớ đến một Melanie đảm đang chu toàn trong gia đình và mọi mối quan hệ xung quanh song lại từ chối việc kiếm tiền, cô càng lưỡng lự để chọn hướng tới một người đàn bà như thế nào. Có phải cô đã chìm đắm vào quá nhiều câu chuyện đời và cuốn tiểu thuyết mà trong đó các nhân vật đều mang cá tính đến mức mạnh mẽ và hình ảnh riêng rất rõ nét? Không hẳn như thế, cô chỉ muốn biết thực sự mình sẽ thấy hạnh phúc trong vai trò gì mà thôi. Vận may đang đi qua và vận mệnh vẫn xoay chuyển theo từng ngày, cơ hội giống như buổi trưa cứ đến cứ đi không bao giờ chờ đợi, trong khi cô vẫn tần ngần lưỡng lự.
    Vậy cô nghĩ mình sẽ là người đàn bà thế nào để thấy được hạnh phúc? Có lần cô nói với gã về cuộc sống mà cô cho là hạnh phúc, là đáng mơ ước đối với người đàn bà như cô. Hình như nó không mấy ấn tượng nên nó trôi khỏi trí nhớ của gã rất nhanh, điều đó không làm cô buồn bởi vì gã là người thực tế nên chẳng bao giờ quá bận tâm đến mơ ước xa xôi quá. Gã chỉ muốn cô thấy rằng cô sẽ phải là một người vợ trong cuộc sống thực tại, chứ không phải một người đàn bà mãi mơ màng đóng vai làm người vợ hạnh phúc trong cuộc sống mộng tưởng. Tối qua khi xem talkshow Người Đương Thời, nghe tác giả của Chicken Soup for the Soul!, ôngJack Canfield, nói về sự thành công, cô nghĩ mình cũng là người chẳng ngại ngần ước mơ và đủ bản lĩnh để bằng mọi giá thực hiện thành công. Không cần mất thời gian lưỡng lự như câu hỏi của MC TBLoan về những người sẽ bị ta làm tổn thương trên con đường đạt được thành công của ta, cô nghĩ thế bởi cô hiểu lời nói của ông JD đó về sự khác biệt trong tư tưởng của những nền văn hoá khác nhau. Tư tưởng của cô đã được chứng thực ít nhất là bởi gã và những người xung quanh về tính kiên quyết và cứng rắn, cô nghĩ mình sẽ theo đuổi được một sự nghiệp nếu cô muốn. Rồi nghĩ có lẽ mình nên thôi lưỡng lự về công việc, nên ngay lập tức đến với nó, nhưng... những ý nghĩ đó tồn tại yên lành được trong khoảng thời gian đúng bằng một buổi trưa. Đến đêm thì cô xem bộ phim rất cảm động Something`s gotta give. Tất cả mơ ước lại ùa về. Cô đã muốn làm một người đàn bà như bà nhà văn đó, ngồi viết về người đàn ông của mình và được bao người tán thưởng. Nếu như cô được ở nhà làm những món ăn ngon và viết về chồng con mình suốt cả cuộc đời này, thật là hạnh phúc. Đã có lúc cô muốn viết về gã với nguồn cảm hứng vô tận từ những cảm xúc mà gã mang đến trong đời. Dù sao thì ước mơ đó của cô cũng không quá khó khăn, nếu như nó dành cho 30 năm nữa. Nếu bạn đã có một ước mơ thì chỉ cần hướng đến việc biến nó thành hiện thực, rồi bạn sẽ không phải băn khoăn lưỡng lự quá nhiều trong cuộc sống. Tuy vậy, những buổi trưa vẫn đến và cô biết mình vẫn luôn lưỡng lự với những lo toan cuộc sống. Hết trưa rồi, cô quay lại với ý nghĩ về cơ hội cho một việc làm mới và sự sợ hãi của một người đàn bà dễ vỡ. Lưỡng lự... nếu cô đúng vào vị trí đầy bận rộn đó hoặc bắt tay vào bất cứ công việc mới nào đòi hỏi sự bận rộn hơn lúc này, hẳn cô sẽ đắm chìm vào công việc cũng như bị cuốn vào một cuộc đời mới, nơi mà vận mệnh không cho cô đi đến cùng ước mơ kia.
    Trưa hôm nay vận may vẫn tồn tại, cô vẫn còn cơ hội trở thành kẻ may mắn trong công việc, bởi vậy cô vẫn lưỡng lự về sự đón nhận nó chăng? Trưa mai thì vận may sẽ qua đi, cô sẽ mất cơ hội đặt bước chân đầu tiên vào con đường cống hiến cho một công việc bận rộn để nhận lấy thành quả vật chất cao hơn, và điều đó đồng nghĩa với việc cô không cần phải lưỡng lự về vận may này nữa. Thế còn những trưa sau này thì sao? Cô cứ ở lại với công việc nhàn rỗi hiện nay, hài lòng với mức lương nho nhỏ và chờ đến ngày làm một người vợ, người mẹ cống hiến hết mình cho cuộc sống gia đình? Nhưng gã nói chúng ta cần làm việc vì con cái chứ không phải vì bản thân mình cho nên không được lẩn tránh việc kiếm tiền. Gã nói đúng, chính bản thân cô cũng nhận ra điều đó trước khi gã nói. Rốt cuộc cô lại nhận ra điều lưỡng lự lớn nhất, độc thân và làm mọi việc vì bản thân mình hay lập gia đình và làm việc để nuôi con thật tốt. Buổi trưa tuổi thanh xuân đầy lưỡng lự. Tất nhiên không bao giờ cô muốn một buổi trưa của hơn 30 năm nữa cô nhìn thấy mình ở tuổi 60 không có một điểm nhấn trong sự nghiệp, lầm lũi với đồng lương hưu còm cõi, chưa một lần kết hôn và chẳng có con cháu xung quanh.
    Vận may tự nó đến, cơ hội thì bản thân nỗ lực có thể tìm được, còn vận mệnh thì tự xoay chuyển theo những quyết định của bản thân mình. Muốn quyết định được, còn phải lưỡng lự rất nhiều. Vận mệnh xoay nhanh theo những vận may và nhiều cơ hội, còn cô đứng lại với buổi trưa lưỡng lự tưởng như vô tận.
    --------
    ....
    ........
    ..................
    .........
    desperate myself
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 18:59 ngày 24/10/2006
  5. chominhhoi

    chominhhoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    em cún độ này chăm chỉ cày xới ghê. đang định hoàn lương hả em.
    hôm nọ có một em nói với tôi rằng.: đừng tin những lời viết trên box tâm sự của TTVNOL bởi vì trong đó toàn nhà văn thôi. họ viết hay lắm
    tôi thấy: ờ..cũng đúng...thấy mọi người viết hay quá, cả em cún nữa độ này cũng thấy tư duy sâu ghê. bài viết đọc được lắm. ủng hộ nhiệt liệt.
    Được chominhhoi sửa chữa / chuyển vào 19:03 ngày 24/10/2006
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Củm ơn! Củm ơn!
    Quả là nhận định rất đúng về vụ "nhà văn box TS" hay "nhà văn TTVNOL".
    Cơ mà...... ý kiến ý kò gì thì cũng nên lưỡng lự một tí nhá. Bóc mẽ nhau làm giề!
    Cảnh báo: đang "hoàn lương" nhưng có topic "hot" là vẫn nhảy vào chiến như thường
  7. along_the_road

    along_the_road Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Dạ khúc buồn
    [​IMG]


    Ti?m vê? cofi nhớ, ta co?n nghe tiếng ai vọng vê?.
    Ngươ?i em yêu hơfi, xin đư?ng quên du? trong phút giây.
    Va? hafy nhớ xin nhớ một lơ?i: ră?ng anh vâfn yêu em trọn đơ?i
    Nhưng cớ sao, đôi mi?nh vâfn mafi xa nhau?
    Thơ?i gian trôi mafi, vâfn la? anh cu?a em thươ? na?o.
    Vo?ng tay ân ái, vâfn co?n trong lo?ng em giá băng.
    Một lâ?n lơf xa cách nghi?n tru?ng, hafy viết nốt khúc ca tương phu?ng.
    Lơ?i thiết tha, chi? la? một giấc mơ qua.
    ĐK:
    Ti?nh yêu đẹp như bông hoa hô?ng thắm ti?nh cho đắm say va?o bao hô?n thơ.
    Rô?i ti?nh vụt bay vê? nơii trơ?i xa, tựa như cánh chim lao va?o giông bafo.
    Nga?y em ti?m đến rộn vang lơ?i ca, dươ?ng nghe thiết tha phu? quanh đơ?i ta.
    Giọt sâ?u nga?y nay na?o riêng mi?nh em, vươ?n hoa thắm kia đaf phai ta?n mau.
    Vi? đâu?
    Tư? nay em sef cố ti?m quên ái ân thươ? na?o, vo?ng tay ân ái vâfn co?n trong lo?ng em giá băng.
    Một lâ?n lơf xa cách nghi?n tru?ng, hafy viết nốt khúc ca tương phu?ng.
    Lơ?i thiết tha, chi? la? một giấc mơ qua.

  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Trưa và người đàn bà
    lẻ loi
    lưỡng lự ​
    Trưa thả mình trên rặng liễu rủ điệu đàng bên mé hồ xanh phẳng lặng. Nắng nhẹ. Khẽ khàng mùa thu khoe thần thái quyến rũ của nó. Cất bước một mình trên con đường ven hồ trong không gian ấy, với tầm mắt bao gồm cả những đôi lứa đang tự tình, có ai không thấy chạnh lòng lẻ loi để rồi khát khao, rồi lưỡng lự?
    [​IMG]
    Buổi trưa, cô lững thững đi dạo, hy vọng không khí dịu dàng của mùa thu là người bạn tâm giao có thể giúp cô cảm thấy an lành. Vườn cây này, bãi cỏ này, lối đi nhỏ xinh này, chiếc ghế đá này... mùa thu này... an lành lắm. Cô nhớ những buổi trưa có gã, tự hỏi liệu có phải vì ở trong vòng tay ấm áp của gã giữa không gian và thời gian như vậy nên bỗng thấy tình yêu đến? Nếu như tình yêu đã nảy nở theo cách đầy trìu mến đó, thì lúc này khi gã và cô đang ở rất xa nhau, tình yêu sẽ được nuôi nấng thế nào? Những đôi lứa kia trông thật hạnh phúc, cô muốn đôi vai được ôm ấp và làn môi được tặng những nụ hôn. Mỗi một cuộc điện thoại, mỗi một tin nhắn hay vài dòng chatting được cô trân trọng như một sự thay thế tạm thời cho hơn ấm của một vòng tay. Và có lẽ cũng bởi thế mà chỉ cần một lời kém dịu dàng của gã đã khiến trái tim cô mất đi cảm giác an lành, đã khiến tình yêu trong cô rưng rưng tủi thân, khiến cõi lòng cô quặn lên lưỡng lự. Tìm về không gian tràn ngập kỷ niệm dấu yêu của cô và gã, cô mong những cảm xúc đẹp đẽ dội về để cô lại an lành thấy tình yêu đang lớn. Nhưng không khỏi lưỡng lự. Trưa đang đi qua, thu cũng đang qua, an lành cho tình yêu có ở lại?
    Xa mặt cách lòng, câu ngạn ngữ lơ lửng. Lâu lâu lại bắt gặp một ai đó than thở cảnh yêu xa. Vì sự học sự làm, bao đôi lứa phải chấp nhận mỗi người một nơi. Gọi là tạm một thời gian thôi, nhưng cuộc sống đầy áp lực mỗi ngày. Trong những lúc cần được an ủi vỗ về, dẫu chỉ là một bàn tay thật ấm nắm lấy tay mình cũng không có được, ai có thể chắc chắn không nhìn lại tình yêu? Ngồi trên ghế đá một mình nhìn ra mặt hồ xanh mướt mải nghe gió nghịch mái tóc buông dài, cô chỉ có thể hồi tưởng về bờ vai gã đã cho cô ngả vào. Trưa đã xa xôi.
    Cô có phải kẻ xa mặt cách lòng không? Không. Cô cũng không phải kẻ dễ yếu lòng. Điều quý giá nơi cô là khả năng hồi tưởng và đẩy cảm xúc trở về thời tươi mới để luôn giữ được tình cảm vẹn nguyên, để nuôi nấng yêu thương và xây dựng niềm hy vọng. Từ xưa đến nay bao người mẹ, người chị làm được như thế thì cô cũng làm được. Chỉ có điều cô không phải là họ, nên cô không dám chắc cái chuỗi ngày sống nhờ hồi tưởng đó của họ có vương vấn chút lưỡng lự nào không. Riêng với bản thân cô, cô biết rõ rằng cô có nhiều khi lưỡng lự. Lưỡng lự... đó là những lúc gã không cho cô cảm giác được yêu được hy vọng, là những lúc cô cần được vỗ về mà gã không có được một lời ấm áp dịu dàng, là những lúc gã nói cô cần phải tự vượt qua vấn đề trong lòng cô. Lưỡng lự... người ta yêu nhau mà lại có thể bỏ mặc nhau với vấn đề riêng ư?Lưỡng lự... thế nào là riêng, thế nào là chung đây? Lưỡng lự... nếu không khẳng định được vai trò của mình bằng cách giúp người kia gỡ bỏ những ưu tư của người ấy, thì sao có thể tự nhận là bạn đời đây? Lưỡng lự...
    Tính cách anh là vậy, yêu thương anh để trong lòng chứ không nói ra ướt át được đâu. Yêu anh thì em nên chấp nhận điều đó.
    Nếu ở bên nhau, em đâu cần anh nói, chỉ cần anh đưa em đến nơi hồ thu đó và ôm em vào lòng thôi. Nhưng xa nhau thế này, anh có ôm em được đâu, có cho em thấy ánh mắt yêu thương của anh được đâu. Em cũng chỉ muốn những lời vỗ về dịu dàng chân thành để em có cảm giác được yêu. Không được sao anh?
    Em hãy chấp nhận cách yêu của anh.
    Anh không hiểu thế nào là sự khác biệt của xa-và-gần, anh không học được cách yêu khi xa nhau. Vậy em cũng không chấp nhận anh.
    Cô đã không có được vòng tay êm ấm, lại cũng không có cả những lời dịu dàng ôm ấp mình. Tình yêu là như vậy sao? Tình yêu của Scarlett cũng như của Melanie đã từng được nuôi dưỡng bởi những lá thư của Ashley đấy chứ. Ngày Rhett đến và Scarlett hiểu ra một vòng tay rắn chắc hiện hữu quanh mình mới là điều cô cần, nhưng đó đâu phải là một sự phủ nhận sạch trơn đối với ý nghĩa của những dòng chữ chất chứa tình cảm kia. Bản chất của vấn đề cần được nhìn nhận đúng với chính nó. Chẳng phải vì phụ nữ yêu bằng tai, nhưng dù thế nào thì khi chưa có một vòng tay, người ta vẫn cần được bù đắp bởi hơi ấm từ lời nói và câu chữ. Xa mặt mà không cách lòng, chỉ khi nào người ta biết tình yêu cần được vỗ về đúng với thời điểm nó đang sống... xa và gần...
    Này em ngoan ơi nói câu tình cho thân ta tái sinh.
    Em nói câu gì cho anh đi! Em nói câu gì cho anh yên tâm đi! Mỗi lúc gã mong chờ ở cô những lời tình cảm để gã thấy cô dành tình yêu cho gã, cô tưởng rằng gã hiểu được giá trị của những lời nói đó. Nhưng hình như gã chỉ muốn nghe để vừa lòng gã, chứ có nghĩ về chính những lời nói đó đâu. Gã cũng không xác định nổi sự cần thiết phải điều chính cách yêu do sự khác biệt hoàn cảnh. Cô chỉ có thể đau đớn rơi lệ mỗi lần gã nói rằng cô đòi hỏi điều quá sức gã mà gã không bao giờ làm được. Để rồi lưỡng lự.
    Thật may cô không bao giờ là người chỉ biết khóc và không bao giờ để mình chìm đắm trong buồn tủi u sầu trong khoảng thời gian lâu hơn một buổi trưa. Để tự tìm lại cho mình sự bình ổn trong tình yêu, trưa nay cô quyết định tìm về chiếc ghế đá bên rặng cây nơi bờ hồ mát lành, hồi tưởng và cảm giác như thể gã vẫn đang bên cạnh, ôm cô vào lòng vô về. Nhẹ lòng hơn rất nhiều, cô thôi không hờn giận sự vô tâm của gã nữa. Mùa thu lại đẹp và tình yêu cũng thế.
    Nhưng không hết lưỡng lự, bởi mùa thu êm đềm đang qua và đông giá rét ở rất gần. Cô có thể tự tìm lại sự bình ổn trong tình yêu... bao nhiêu lần nữa?
    ...............
    ..........................................
    Tình Yêu
    nếu nó không được lớn lên thì nó sẽ chết dần đi
    Sự Đổi Thay
    không đến được với những Tình Yêu đích thực
    Nhưng
    Sự Bào Mòn
    nó giống như Tử thần và có thể đến bất cứ lúc nào
    Love me tender
    love me sweet
    never let me go
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết trưa rồi. Lòng yên ả quá, không có một điều lưỡng lự nào gợn sóng để mà viết. Cả lưỡng lự của bản thân lẫn lưỡng lự của tất cả ai đó có thể tâm sự với ta đều đi đâu mất. Ngồi một mình nghe GIẤC MƠ TRƯA...
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn...

  10. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nghe tâm sự của chị, của em, của bạn bè, rồi lại vào cái box TS này đọc khắp mọi nơi, rốt cuộc lại rút ra hai chữ Lưỡng Lự. Người thì lưỡng lự "yêu-không yêu", người thì lưỡng lự "bỏ-không bỏ", người thì lưỡng lự "ở-đi"... À không, suy cho cùng đó là một chữ CHỌN mới đúng. Thà rằng chỉ có một con đường duy nhất, còn hơn tình trạng "bâng khuâng đứng giữa hai dòng nước"... à mà... dù cho chỉ có một con đường, người ta vẫn phải CHỌN bước tiếp hay lùi lại, thậm chí là đứng im một chỗ. Thật là khó khăn. Bởi người ta làm sao biết được sự lựa chọn nào là đúng đắn nhất, làm sao người ta biết được kết quả sau khi chọn có tốt đẹp hay không !?
    Mai là một ngày mới! À không, đích xác thì "another day" phải là "một ngày khác". Ta chỉ có thể chọn cho mình một lối sống duy nhất: sau sự lựa chọn vẫn luôn luôn chuẩn bị khả năng thay đổi sự lựa chọn này bằng một sự lựa chọn khác - vận mệnh luân chuyển - another day and another choice. Dù thế nào cũng tự nhủ là không được Hối Tiếc mà thôi!
    No Regret!
    Và lại nghe Too much love will kill ya... nghe đúng một lời này thôi:
    If you can`t make up YOUR mind!

Chia sẻ trang này