1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung đoàn 66 Hai Râu

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi maseo, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp theo và hết)
    Tai nạn khủng khiếp
    Vấn đề cấp bách được đặt ra là phải dọn những thân cây cao để lập một khu vực hạ cánh cho các trực thăng cỡ lớn đáp xuống tiếp tế cho đại đội và mang những người chết và bị thương đi. Các kỹ sư đã được đưa tới và rất bận rộn với việc quấn các liều thuốc nổ quanh các thân cây để chặt đổ chúng. Các binh sĩ đứng xem họ làm nhưng ko ai dám đến gần. Mỗi liều thuốc nổ này là 2 quả đạn cối buộc lại với nhau. Các liều thuốc nổ được nối với nhau bằng 1 dây điện kích nổ chạy qua tất cả những cái cây cần chặt bỏ. Khi việc đặt thuốc nổ đã xong, các kỹ sư chỉ cần bật công tắc giống như bật cây thông Nô en, những quả đạn cối sẽ nổ cùng lúc và dọn sạch quả đồi. Trước đó, các kỹ sư sẽ hô ?oFire in the hole!? để mọi người chúi xuống hố cá nhân, thế nhưng tiếng hô đó đã ko bao giờ vang lên.
    Ko ai biết điều gì đã xảy ra nhưng những quả đạn cối, những cái cây và tất cả dây dợ quấn quanh, bất ngờ và ngoài dự kiến, bỗng nổ tung. Ko biết có bao nhiêu thương vong trong đó có 2 trong số các trung đội trưởng, Bauer và chỉ huy trung đội 1 Willy Wingfield. Cả 2 bị biến thành những tên mọi rạch mặt (medevacked). Bauer chỉ đứng cách những quả đạn cối khi chúng nổ tung vài yard và sau đó được đưa khỏi VN để trải qua 2 tháng ở bệnh viện. 1 cánh tay của Wingfield thì bị xé nát vì những mảnh gỗ. Thậm chí 1 trong số các kỹ sư đang làm việc trong khu vực nổ đã bị thổi bay đi xa khỏi quả đồi đến mức 3 ngày sau người ta mới tìm thấy nhờ lần theo mùi hôi thối bốc ra từ xác anh ta. Thật kỳ diệu là 1 người lính đang đứng bên cả 1 đống đạn cối bị thổi tung lên cao rồi rơi xuống đất mà ko hề hấn gì.
    Tổng kết trận đánh
    Chỉ còn lại khoảng 40 người của Delta còn sống sót và được đưa đi thoát, họ được sáp nhập vào 2 đại đội còn lại của tiểu đoàn là Bravo và Charlie. Vì 1 số lý do, những người sống sót của Delta ko được cho ra nghỉ ngơi sau trận đánh. Cuộc hành quân Wayne Grey đã kéo dài tới vài tháng, và họ vẫn phải tiếp tục tham gia.
    Cuối cùng, nhận thấy rằng cần phải công khai hóa 1 chiến thắng to lớn trước Trung đoàn Hổ NVA số 66, quân đội Mỹ rốt cuộc đã mở 1 cuộc hành quân khác tới vị trí mà đại đội Alpha bị tiêu diệt. Ở đó họ đã phải bỏ lại thêm 15 xác chết sau 1 trận đánh dữ dội khi định đến đây để quay 1 cảnh phim tin tức chiến thắng.
    Những nhân tố giúp cho Delta sống sót khá đa dạng. Đó là vận may đáng ngạc nhiên khi bắt gặp và cứu thoát binh nhất Guffy của đại đội Alpha, nhờ đó họ đã ko đâm đầu vào cái bẫy mà Alpha đã rơi vào. Đó là vành đai vòng thủ chắc chắn đã cho phép các binh sĩ kiên cường của đại đội có 1 vị trí cực kỳ thuận lợi. Sau đó là quyết định kháng lệnh trung đoàn trưởng bỏ quả đồi của đại đội trưởng Daugherty đã giúp đại đội thoát khỏi bị xé nát trong 1 cuộc tháo chạy tán loạn. Những chiếc trực thăng và gunship yểm trợ liên tục suốt đêm cũng là 1 sự giúp đỡ quan trọng. Cuối cùng, được cho là nhân tố quan trọng nhất giúp cho Delta sống sót, là dàn nhạc pháo yểm trợ ko ngừng do sĩ quan tiền sát pháo Castillon chơi. Trung đoàn 66 NVA đã ko những ko thể tổ chức 1 cuộc tấn công có hiệu quả mà cuối cùng còn phải rút lui khỏi cơn mưa khủng khiếp đó.
    HẾT
  2. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bác Maseo cho mình mượn diễn đàn kể chuyện về một đơn vị bộ đội nhé, cảm ơn.
    TRẢ GIÁ
    Đừng cựa quậy ... Nó bắn thăm dò thôi!.. Chết... lộ mất rồi ! bắn lên đi - Tôi gào lớn cùng một loạt đạn giáng trả của đồng đội. Chiếc Trực thăng chao đảo rớt đè lên người, làm tôi ngạt thở - Miệng ú ớ rồi choàng tỉnh, thì ra tôi mơ ngủ, mồ hôi tôi vã ra như tắm. Bố!.. Bố!.. đã bảo bố đừng ngủ dưới quạt trần mà - Con tôi vừa lay vừa làu bàu . Chiến tranh đã trôi qua nhiều năm, nhưng tôi vẫn còn cảm nhận được tiếng gió ngộp thở của cánh quạt Trực thăng mỗi khi nó soi miệng hầm tìm kiếm. Có thể người lính Mỹ ghì cò súng ở trên đó cũng đang có ác mộng bị rớt xuống đầm lầy và ú ớ kêu cứu như tôi chăng ? Và đây đúng là hội chứng của sự đối đầu căng thẳng giữa cái gọi là chiến thuật "Phượng hoàng vồ mồi" của quân đội Mỹ với cái tạm gọi là "Chèo bẻo đánh úp" của chúng tôi trong những năm chiến tranh ác liệt? Mời các bạn cùng nghe.
    Cha ông ta đã dạy, muốn lấy ít đánh nhiều, lấy yếu thắng mạnh thì phải làm thế nào ! Thế nhưng phải tốn không ít xương, máu, chúng tôi mới thuộc bài học để đời "Toạ độ chết" ở Lệ thanh. Có lẽ lúc ấy chúng tôi lầm tưởng Đại bàng là Con hổ giấy ? Và khi đã hiểu rồi, Tiểu đoàn tôi chia làm hai mũi gọn nhẹ, đồng thời chủ động đánh chớp nhoáng 2 trận vào sân bay Đức cơ và căn cứ Mỹ ở Pleiku, vừa để thử nghiệm cách đánh mới, vừa để tung hoả mù trước khi từ giã Tây nguyên. Địch điên cuồng tìm diệt hoả lực mới ở đây, không hay biết ngay sau đó chúng tôi bỏ Tây nguyên, bí mật, lẵng lẽ luồn rừng xuống đồng bằng Đông nam bộ chuẩn bị chiến dịch Mậu thân. Ngày cũng như đêm, chúng tôi đi lằng ngoằng nghi binh rồi tiến về đồng bằng không mấy khó khăn. Đường hành quân dài khoảng 700 cây số, ít đèo cao, dốc đứng, không thường xuyên có pháo địch hoặc máy bay bám theo chặn đánh, chỉ thỉnh thoảng có vài chiếc trinh sát lạc mồi ngơ ngác bay qua. Chúng tôi thích thú vì đã cắt đuôi quá hay. Vừa tới địa phận miền đông, chỉ một chút sơ hở, chúng tôi lại bị trả giá. Từ trên không, chiếc L19 của địch đang quan sát một vị trí nào đó dọc đường Kà Tum đi ngã 3 Bà Chiêm vô tình phát hiện thấy đội hình hành quân thấp thoáng, liền bắn pháo hiệu chỉ điểm và gọi trực thăng chiến đấu đến không kích. Những nòng đại liên gắn hai bên cửa máy bay cứ theo vòng lượn của nó nhả đạn như vãi trấu xuống đội hình im phăng phắc và cướp đi một số chiến sỹ, trong đó có Hiền, Trung đội trưởng Trinh sát của tôi. Chúng tôi không được phép tự ý bắn trả, nhất là trong lúc đang hành quân chưa vào vị trí chiến đấu. Chúng bắn chán, không thấy phản ứng rồi cũng bỏ đi. Cũng từ đó, chúng tôi ?otởm? Trực thăng hơn bất cứ một loại máy bay nào khác. Thật không sai, nếu gọi nó là trận địa Pháo di động trên không.
    Thế rồi Tiểu đoàn cũng đến được vị trí tập kết ( Căn cứ Cơm nguội) và cùng với quân và dân miền nam đồng loạt nổ súng vào đúng lúc lời chúc tết của Bác Hồ trên đài phát thanh vừa chấm dứt. Căn cứ Mỹ ở Lai khê và các mục tiêu khác dọc quốc lộ 13 cùng lúc bốc cháy sáng rực một vùng trời đêm. Có lẽ ngay trong đêm nay bà con trong các ấp chiến lược sẽ nổi dậy diệt ác, phá kìm. Đài phát thanh 2 miền nam, bắc phát sóng liên tục lời hiệu triệu, động viên và những bài hát xung trận khí thế sục sôi, náo nức lòng người ?o Tiến về Sài gòn ta quyết diệt giặc thù...? Sau khi dội pháo và ném bom trả đũa, máy bay Trực thăng rầm rầm đổ quân xuống những vị trí ta đặt trận địa ở suối Đòn gánh, đầu trảng Tem vv... để tìm diệt, không thấy, chúng điên cuồng ném bom B52 san phẳng những rừng cây nghi ngờ quanh đó, bắn Rocket đốt cháy trảng cỏ và ủi đổ những rừng cây ven quốc lộ 13. Tôi được lệnh quay lại nắm tình hình phía sau lưng. Mới hôm qua, hai lề đường Cây trường còn cây xanh rợp bóng mát, nhưng hôm nay nắng chói chang, xe tăng địch đã càn trống trơn và rải tràn ngập những túi bột màu trắng. Chốc lát chúng tôi phải nằm xuống bên những thân cây đổ để tránh tầm quan sát của Trực thăng tuần tra sát mặt đường. Mùi khét lẹt của bom đạn và chất độc hoá học xộc lên tức ngực, khiến mắt ai cũng đỏ ngầu, cay xè và chảy nước. Cầu Thị tính bị đánh sập, lính Mỹ lăm lăm tay súng trên những công sự nổi bằng bao cát vừa mọc lên, hàng rào kẽm gai nhiều tầng đã chặn giữ con đường tiếp tế huyết mạch. Tôi đưa anh em cõng cậu Đoàn bị trúng độc quay trở lại Cơm nguội. Không sợ B52 chặn đường, chúng tôi mở lối theo một đường giao liên khác vượt lộ 13, tiếp tục tiến sâu hơn xuống Bình mỹ, Bình cơ, An lợi, Chánh lưu, phố Chánh để pháo kích căn cứ Mỹ ở Phú lợi - Bình dương. Đã lâu lắm rồi, núp trong rừng cây bụi rậm, nay hành quân qua những cánh đồng thênh thang gió lộng, xa xa chiếc nón che nghiêng trong khói lam chiều ngây ngất lòng người. Đèn nhà ai thấp thoáng trong đêm gợi nhớ quê hương tôi tha thiết. Tiếng dạ, tiếng em nhẹ nhàng, êm ái thân thương như quen biết từ lâu. Có dân tiếp đạn, chiến sỹ ta đánh hăng ra trò. (còn tiếp)
  3. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ... Chẳng được bao lâu, tình hình diễn biến trở nên bất lợi cho ta. Địch kịp thời điều động những đơn vị thiện chiến của Mỹ về phòng thủ Sài gòn và bắt đầu phản công trở lại, Trực thăng chiến đấu nhiều vô kể, B52 ầm ì chuyển đất suốt ngày đêm, pháo bày thi nhau không tiếc đạn, bộ binh Mỹ nống ra càn quét liên miên. Chúng tôi chỉ để lại một số người vừa đủ để tác chiến nhỏ, Còn phần lớn buộc phải rút về bắc cầu Võ tùng, thượng nguồn sông Sài gòn củng cố lực lượng để chuận bị tổng công kích đợt 2 đánh Trà phí, Tây ninh và đợt 3 đánh Cần lê ( Tống Lê Chân). Tôi cùng một số ít ỏi ( Ngạnh, Rợi và 3 anh em khác) nằm lại ấp An lợi, Chánh lưu ( gọi là nằm vùng) để đêm đêm thực hiện các cuộc pháo kích nhỏ. Du kích vác đạn, chỉ vị trí đặt trận địa (cách xa khu dân cư). Đạn ở đâu chuyển đến và giấu ở đâu trong cái ấp ngày địch, đêm ta thế này ? cho đến bây giờ vẫn còn là điều khó hiểu. Chúng tôi không cần biết và cũng không được biết, cứ thế mà đánh. Nhiệm vụ chủ yếu của chúng tôi là phóng trúng mục tiêu và rút lui an toàn. Nếu tò mò hỏi thì chị em chỉ tủm tỉm cười và lảng khéo sang chuyện khác... Mỗi hoàng hôn buông xuống là từ hầm bí mật chui lên để chuẩn bị và khi màn đêm bao phủ là lúc chúng tôi phóng hoả tiễn đến mục tiêu. Những tiếng nổ trong căn cứ Mỹ ở Phú lợi không chỉ để gây thương vong cho quân địch mà còn chứng minh cho thế giới biết rằng, lời tuyên truyền của cơ quan tâm lý chiến Mỹ ( ********* đã bị đẩy sang bên kia biên giới) là sai sự thật.
    Ấp Chánh lưu, bây giờ không biết đổi tên là gì ? nơi có má Năm, hai Hiệp, bé Giầu, cậu Giáp, út Điển, chín Chung, sáu Châu...và bà con xóm ấp đã nuôi, giấu chúng tôi dưới hầm bí mật, bây giờ phiêu bạt nơi đâu ? ai còn , ai mất ?. Xin hiểu cho ! Tôi luôn nhớ và biết ơn họ, người bón cháo cho tôi sau cơn sốt rét dưới hầm lên, người đậy nắp hầm cho tôi lúc giặc đến, người bắn kiềm chốt kế bên cho tôi rút lui an toàn và tiễn chúng tôi trong nước mắt mong ngày trở lại. Nhớ sớm quay về nghe anh... - Câu nhắn nhủ văng vẳng trong tôi hơn 30 năm rồi vẫn không nguôi. Thế rồi cuộc chiến cứ trôi, dòng đời cứ chảy, số phận xô đẩy mỗi người mỗi phương, chưa một lần gặp lại. Sống trong lòng dân như một huyền thoại, ghi nhớ trong tôi một đời người không thể nào quên. Sau đó, Anh em tôi cố gắng đột xuống vùng này nhiều lần, nhưng không lọt, đành nuôi hoài kỷ niệm về miền đất yêu thương ấy. Đợt 3 tổng công kích đã chấm dứt chiến dịch Mậu thân. Tuy chưa giải phóng hoàn toàn được miền nam nhưng đã làm thức tỉnh nhân dân và quốc hội Mỹ. Họ đã nhìn ra tính chất phi nghĩa của cuộc chiến tranh mà chính phủ họ gây ra. Phong trào phản chiến ngầm trong quân đội Mỹ ngày càng lan rộng. Sau Mậu thân là những năm chúng tôi phải chiến đấu với một lực lượng hùng mạnh cả về quân số và trang bị vũ khí, kỹ thuật lại biết nhanh chóng đánh giá lại đối phương và rút kinh nghiệm để thay đổi cách đánh. Từ trực thăng vận, Mỹ thay đổi chiến thuật " Phượng hoàng vồ mồi". Với những khí tài quan sát trên không cả ngày lẫn đêm, ném rải rác nhiều cây nhiệt đới định vị có cái tai rất thính, tung thám báo, biệt kích vào rừng vv... Và đặc biệt nhất là kỹ thuật dò sóng vô tuyến điện xác định phiên hiệu và định vị vị trí đối phương.
  4. kyto

    kyto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    ... Đầu Xuân 69, đơn vị tôi bí mật chuyển quân, vượt sông Bé đến Đồng xoài, rồi xuôi về Phước Vĩnh. Đường hành quân dài khoảng 200 cây số. Khi đến nơi buộc phải bật sóng 15 W để báo cáo, thì ngay lập tức trên sóng PRC25 của địch, chúng thông báo cho nhau về nguồn gốc sự hiện diện của chúng tôi tại vùng mới đến. Nhất định chúng tôi phải biến " Phượng hoàng vồ mồi" thành " phượng hoàng vồ...hụt" mới có thể vừa đánh địch vừa hạn chế thương vong của ta. Là chủ lực, lúc này chúng tôi chỉ tập trung sự chú ý thăm hỏi vào các đơn vị Mỹ, bỏ qua lực lượng Nguỵ để du kích và bộ đội địa phương chăm sóc. Lộ 14 với những địa danh K20, Trạm Ba Nhập, Ấp Nước vàng, xã Phước sang, bốt Cây cam ...Suối Rạt, sông Mã đà... Chú năm Phạm, anh tư Cường... Và các du kích tận tâm, tận lực với tiểu đoàn và nhất là với anh em Trinh sát thì lấy gì trả ơn cho vừa đây ? Với sự giúp đỡ đó, chúng tôi làm cho địch ăn không ngon, ngủ không yên và ngược lại đám lính Kỵ binh bay, Anh cả đỏ và Tia chớp nhiệt đới cũng thay nhau đến đây làm chúng tôi điêu đứng. Thiếu cơm, đói muối, quân số hao mòn đã làm một vài anh em yếu bóng vía, không chịu đựng nổi, bỏ ngũ, chiêu hồi và bị ép buộc chỉ điểm. Trên đường trinh sát quay về, nằm ngửa trên thân cây đổ giữa rừng cây trơ trọi lá, dưới cái nắng nung người, mồ hôi ngứa ngáy, bụng đói cồn cào đã lâu, cơ thể suy kiệt, chúng tôi được tin ?oBác? mất rồi. Khẩu súng trên bụng trượt xuống đất mặc kệ nó, khớp chân thiếu muối thõng thượt, rã rời, lòng bâng khuâng nỗi buồn tê tái - Tôi chợt nghĩ về quê hương đã xa, càng xa vời vợi, ngửa mặt lên trời, há miệng bất giác hai tiếng: Mẹ ơi !... kéo dài não nuột. Lấy tay chụp miệng, biết lỡ mồm làm chiến sỹ mình ngao ngán. Tuy vậy, cuộc săn đuổi giữa ta và địch vẫn không ngừng tiếp diễn. Cứ khi nào có đủ đạn pháo, dẫu cái ăn vào miệng chỉ là củ Mài, củ Chụp, củ Nho tự đào bới, rau ****, rau Bép rừng hoặc bất cứ thứ đọt cây, rễ củ nào ăn được là chúng tôi lại đánh và vẫn lặp đi lặp lại lối đánh Chèo bẻo công kích Đại bàng ( bất ngờ - chớp nhoáng ?" đánh và chuồn). Và cứ mỗi lần bất ngờ bị đòn đau thì địch lại tăng cường tìm diệt quyết liệt. Chúng liên tục dò tìm nơi chúng tôi đóng quân ( xuất phát điểm của mỗi trận đánh), phát thanh lải nhải trên cao và in danh tính một số anh em tôi trong truyền đơn rải khắp rừng, dụ ra chiêu hồi. Chiếc trực thăng nhỏ, cứ đêm đêm đèn đỏ lập loè như ma chơi, lửng lơ xuôi ngược giữa lòng suối Rạt, vừa quan sát bằng hồng ngoại hai bên đồi ( vị trí đặt trận địa lý tưởng của chúng tôi), vừa ai oán mời gọi anh em tôi về với ?o Chính nghĩa quốc gia?. Hàng nghìn tấn bom và chất độc phát quang rải xuống đã làm tiêu điều, xơ xác sự sống nơi đây. Khi mới đến rừng còn xanh, đường vào hái nấm còn sạch như trong mơ, nay chỉ còn trơ trơ những cành cây không lá cháy loang lổ, những cánh rừng nắng khói ban ngày và lửa đỏ rực mỗi đêm. Tuy vậy vẫn còn đủ cành và vỏ cây khô để nguỵ trang che mắt địch. Ác liệt, nóng bức, thiếu chất, bệnh tật đã làm những người lính K33 còn lại ở Phước vĩnh (Dbộ+C2+C3), đa số tiều tuỵ về thể xác, một số suy sụp về tinh thần, duy còn đôi mắt vẫn sáng và niềm tin hướng về Miền bắc thân yêu là không hề thay đổi. Đã có giấu hiệu bị lộ từ cuối tháng 5 năm 1970 và do mất cảnh giác không di chuyển căn cứ, đương nhiên chúng tôi đã trở thành con mồi ngon cho đối phương pháo kích, oanh tạc, đổ bộ bằng trực thăng, bao vây tấn công căn cứ Tiểu đoàn bộ, hòng bắt sống và tiêu diệt chỉ huy sở của tôi. Đó là trận tập kích "duy nhất một lần vồ trúng" của lính Mỹ vào đơn vị tôi theo kiểu Phượng hoàng vồ mồi mang nhiều kịch tính, trong đó chúng tôi ?othoát hiểm? như thế nào? sẽ thuật lại ở một chủ đề riêng để các bạn nghe lần sau.
    Đầu năm 71, sau gần 3 năm vật lộn kiệt sức ở Phước vĩnh, Đồng xoài, cái đói lại ập đến... Cấp trên điện lệnh : K33 phải rút ngay lên biên giới! Nhưng các con đường giao liên truyền thống đều bị cắt đứt - Phải chiếu phương vị, luồn rừng, lách địch mà rút ! Nhưng lại vì cái đói dai dẳng lâu ngày, chúng tôi xin hoãn lại để đào đủ củ rừng dự trữ mới có thể hành quân. Sau đó, dồn hết sức đánh một trận để gọi là ?oCắt đuôi an toàn?... rồi ngậm ngùi ôm kỷ niệm, lặng lẽ không chào ai, cắt rừng bất ngờ vượt sông Bé thoát vòng vây, lên biên giới tiếp tục cuộc hành trình cứu bạn trên đất Chùa tháp anh em.
    Hồi tưởng những ngày gian nan ấy, chúng tôi không thể quên công lao của rất nhiều đồng đội vẫn còn nằm lại nơi đây, nhất là 7 anh em Trinh sát của tôi ra đi cùng một lúc sau loạt B52 phủ đầu ở sát căn cứ Dân y, bên con suối Tre nho nhỏ róc rách chảy về sông Rạt. Vâng ! Các bạn là những người đã góp phần đánh cho lính Mỹ "Cút", tạo cơ hội tiên quyết cho bộ đội chủ lực của ta rảnh tay chăm sóc những ?o Người bạn" đồng hương, không đồng hướng của mình cho đến ngày ca khúc khải hoàn. Ai quên cứ quên, riêng tôi vẫn nhớ. ?oTrở lại vùng ven? lần này ngô lúa đã lên xanh. Chắp tay nguyện cầu : những cánh rừng Cà phê bạt ngàn sẽ tìm thấy các anh, cho mỗi số phận nơi đây vẹn phần siêu thoát./. Hết
  5. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Đúng là rất nhiều người lính đã hi sinh vì bom đạn, bệnh tật, thú dữ... trên tuyến đường này khi còn chưa kịp bắn 1 phát súng nào, nhưng tỷ lệ hi sinh, thương tật vẫn ở mức có thể chịu đựng được - tôi nhớ không nhầm thì vào khoảng 3 - 5% quân số! Đường Trường Sơn gian khổ, nhưng không phải là "con đường tử thần" để ai đi vào đó khó hẹn ngày về
    Chuyện kể trực tiếp của các cựu binh Trường Sơn thì tôi nghĩ có thể đúng về mặt tình cảm, nhưng chưa chắc đã chính xác về mặt thống kê số học! Người ta có thể ấn tượng sâu đậm về vài hình ảnh đồng dội đã hi sinh trên đường hành quân chứ chưa chắc đã có ấn tượng về chuyện còn bao nhiêu người khác đã bình yên vượt qua con đường này
  6. masktuxedo

    masktuxedo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Bài viết:
    1.625
    Đã được thích:
    1
    3-5% thôi ư? Theo tôi biết thì nhiều hơn nhiều. Đọc ở đâu đó thì 30% có lẽ chính xác hơn.
  7. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Hôm trước tra trong quyển "Lịch sử trung đoàn 66 đoàn Plâyme", thì danh sách các cán bộ chỉ huy trung đoàn trước ngày lên đường vào Nam chỉ có chính ủy Lã Ngọc Châu và trung đoàn phó Lê Tiến Hoà (cùng 3 tiểu đoàn trưởng). Hoàn toàn không nhắc đến trung đoàn trưởng.
    Thực ra em chưa hình dung được là ông trung đoàn trưởng (nếu có) mắc tội gì mà bị xoá hoàn toàn khỏi lịch sử thế này. Hoàng Văn Hoan hay Bùi Tín cũng chưa bị đến mức ấy.
    u?c chiangshan s?a vo 16:22 ngy 13/07/2006
  8. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Hay là bác thử xem phần chú dẫn sau bài báo của Pribbenow (trang 11):
    http://usacac.army.mil/CAC/milreview/English/JanFeb01/JanFeb01/bob.pdf
    xem mấy cuốn ông ta dẫn, rồi khi nào có dịp bác thử tìm đọc xem có thông tin gì về vụ đi lạc và bị kỷ luật của ông này không.
  9. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Tiếp các tài liệu của Mẽo về 66 Hai Râu, xin giới thiệu 1 trận chiến cũng tại thung lũng Iadrang nhưng nhỏ hơn và diễn ra 2 năm sau trận đánh nổi tiếng mà các bác đã biết. Do hơi mất thì giờ dịch thuật nên đưa lên hơi chậm, mong các bác thông cảm Và bây giờ, xin được bắt đầu
    Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 bộ binh
    Thung lũng Ia Drang
    Ngày 12/07/1967
    Các đại đội B và C giao chiến với quân Bắc Việt (NVA)
    33 chết, 37 bị thương, 7 mất tích trong đó đại đội C bị thương 5; các tổn thất còn lại đều rơi vào đại đội B. Trong số 7 người mất tích có 5 bị bắt sống và được trả về năm 1973.
    Ngày 11/07/1967, tiểu đoàn 1 Trung đoàn 12 bộ binh do trung tá C.J. Wright chỉ huy rời căn cứ với nhiệm vụ thám sát 1 khu vực đã bị B-52 đánh bom vài ngày trước. Ngày hôm sau 12/07, tiểu đoàn đã đụng độ với 1 bộ phận của Trung đoàn 66 NVA. Phía NVA với vị trí thuận lợi đã nắm lấy cơ hội và gây thiệt hại nặng nề cho đại đội B. Sau đây là báo cáo của Trung tâm quân sử Hoa Kỳ (The Army Center of Military History - CMH) về trận đánh cũng như những người đã chết trong trận đánh này, tên tuổi của họ được khắc trên Bức tường tưởng niệm tại Washington DC (The Virtual Wall).
    Giám đốc CMH, George L. MacGarrigle
    CUỘC HÀNH QUÂN THÁM SÁT BIÊN GIỚI GẦN PLEIKU
    Nhằm làm giảm áp lực đối với tỉnh Kontum, ngày 01/07/1967, tướng Peers , chỉ huy Lữ đoàn 1, lệnh cho đại tá Gannon, chỉ huy tiểu đoàn 1 Trung đoàn 8 bộ binh, mở 1 cuộc hành quân về phía đông Pleiku. Lực lượng gồm tiểu đoàn của ông ta phối hợp với 1 tiểu đoàn thiết giáp (tiểu đoàn 1 trung đoàn 69 thiết giáp) có nhiệm vụ đảm bảo an toàn cho tuyến đường 19E, tuyến tiếp tế chính cho khu vực phía tây cao nguyên. Tại khu vực này, đối phương đang có Trung đoàn 95B NVA và 2 tiểu đoàn VC địa phương đứng chân và gây áp lực nặng lên tuyến đường. Trong khi đó nguy cơ đối với tỉnh Pleiku cũng đang lớn dần từ phía Tây, khu vực biên giới với Campuchia. Sư đoàn 1 NVA đóng dọc biên giới sau khi giảm đột ngột các hoạt động vào tháng 6, theo tin tức tình báo, đã gia tăng trở lại vào đầu tháng 7, đặc biệt là khu vực giữa Đức Cơ và thung lũng Ia Drang, khu vực trách nhiệm của Lữ 2 Sư 4. Để đối phó lại, Sư 4 yêu cầu 2 trận B52 rải thảm vào khu vực này vào ngày 10/07; tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 trung đoàn 12 bộ binh, trung tá C.J. Wright, được lệnh tiến hành cuộc thám sát để xác định kết quả các đợt ném bom này.
    Trong thực tế, 1 trong các chiến thuật ưa thích của đối phương là sau mỗi đợt B52 họ lại cho 1 đơn vị tới vị trí thuận lợi gần khu vực bị ném bom để phục kích các đơn vị Hoa Kỳ đến đánh giá kết quả, vì vậy trung tá Wright đã tiến đến 1 cách cẩn trọng. Một lý do khác để thận trọng hơn là sức mạnh của tiểu đoàn đã giảm đáng kể khi nhiều binh sĩ có kinh nghiệm đang bị thay thế theo chính sách quay vòng quân của chính phủ Hoa Kỳ sau khi hoàn thành 1 năm phục vụ tại VN, chính sách này khiến 1 số lượng lớn binh sĩ và cả sĩ quan tiểu đoàn bộ hoàn toàn chưa hề có 1 chút kinh nghiệm chiến trường nào.
    Trong khi 1 đại đội chiếm lĩnh 1 vị trí bên rìa vệt B52 rải thảm, 1 đại đội khác tiến vào khu vực để xem xét các hố bom đầu tiên. Sau đó cả 2 đại đội tiến về phía đông để thiết lập 2 vành đai phòng thủ cách nhau khoảng 1km giữa 1 khu vực rừng rậm và núi non cách biên giới Campuchia khoảng 5km. Theo phương án của Lữ đoàn, việc thiết lập các vành đai phòng thủ phải bắt đầu vào giữa buổi chiều và đến tối công việc đã hoàn tất với các vị trí được đục vào thân cây và các công sự được đào xong. Mặc dù đêm trôi qua mà ko có chuyện gì xảy ra, 2 đại đội đều được cảnh báo 1 đơn vị đối phương với lực lượng chưa xác định đã có mặt trong khu vực.
    (còn tiếp)
  10. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp)
    Mặc dù trung tá Wright dự định ngay khi trời sáng các binh sĩ sẽ di chuyển khỏi khu vực biên giới nhưng sương mù xuất hiện dày đặc vào sáng sớm hôm sau buộc Wright phải ra lệnh chưa đi vội. Trong khi chờ sương tan, Wright ra lệnh cho 2 đại đội tăng cường tuần tra.
    1 trung đội tuần tra của đại đội C đã mất phương hướng trong sương mù và đi lạc khỏi vành đai phòng thủ của đại đội khoảng 700m. Họ đụng độ với 1 đơn vị trinh sát NVA và vừa bắn vừa rút về phía nam vào được vành đai phòng thủ của đại đội B.
    Khoảng nửa giờ sau, 1 binh sĩ đại đội C phát hiện khoảng 30 lính NVA ở phía đông bắc vành đai phòng thủ của đại đội. Để ngăn đối phương tấn công, sĩ quan tiền sát pháo đi theo đại đội gọi pháo và cối bắn vào vị trí phát hiện đối phương.
    Lúc này trung đội tuần tiễu đi lạc và chạm địch của đại đội C định quay về vành đai phòng thủ của đại đội mình nhưng bị chặn đánh và mắc kẹt ko thể rút lui về khu vực đại đội B hoặc tiến về khu vực đại đội C, trung tá Wright buộc phải gọi radio ra lệnh cho đại đội B cố gắng cứu họ về lại vành đai phòng thủ của đại đội B. Thấy sương mù đã bắt đầu tan và NVA còn đang tìm cách tấn công đại đội C, đại đội trưởng đại đội B quyết định cho 1 trung đội của mình rời vành đai để tìm kiếm các binh sĩ của đại đội C và yểm trợ họ quay về vị trí đại đội B; thế nhưng trước khi 2 đơn vị gặp được nhau, trung đội tuần tiễu của đại đội C đã nằm trong lưới lửa của đối phương. Đến giữa buổi sáng, trung đội này đã hầu như bị bao vây.
    Theo đánh giá của trung tá Wright, trung đội của đại đội đội B còn cách trung đội của đại đội C khoảng 300m về phía tây, giữa họ là 1 khu vực không xác định do đối phương kiểm soát. Mặc dù thời tiết xấu, Wright biết chính xác vị trí vành đai phòng thủ của 2 đại đội, do đó ông ta định vị được gần chính xác vị trí 2 trung đội trên đang ở trong 1 khu vực nhiều cây cối rộng khoảng 1km2. Chấp nhận rủi ro cao do 2 trung đội đang ở rất gần nhau, Wright ra lệnh cho pháo và cối bắn vào xung quanh vị trí của trung đội thuộc đại đội C. Ông ta cũng yêu cầu trực thăng đưa đại đội A đang ở vị trí an toàn trong căn cứ đến khu chiến. Để thúc giục các trực thăng, Wright tự mình nhảy lên 1 chiếc và bay đến khu chiến vào trước 11h để trực tiếp chỉ huy từ trên không.
    Wright nhận thấy cả 2 trung đội đang phải đơn độc chịu đựng tấn công. Mặc dù chưa đánh ồ ạt, hỏa lực súng cá nhân và cối của đối phương vẫn bắn liên tục. Trung đội thuộc đại đội C đã thiết lập 1 vị trí phòng thủ nhưng vào lúc đó, họ đã hoàn toàn bị bao vây.
    Từ trên trực thăng chỉ huy, trung tá Wright ra lệnh cho cả 2 đại đội phải di chuyển để cứu 2 trung đội của họ, bản thân ông ta cố gắng dẫn đường cho họ từ trực thăng bằng cách ném lựu đạn khói vào các vị trí mà họ phải tới. Wright cũng chỉ điểm cho pháo và cối yểm trợ họ.
    Thật khó khăn cho đại đội B khi phải rời vị trí, cối của NVA trước đó đã rót trúng đại đội bộ, đại đội trưởng Bryan W. Rushton bị thương nặng. Trung tá Wright chỉ định trung đội trưởng cối 4.2 David Jennings khi đó đang ngồi trên chiếc trực thăng trinh sát OH23G thay thế. Đúng lúc định hạ cánh thì chiếc OH23 trúng đạn và phi công bị nhiều vết thương, Jennings buộc phải điều khiển chiếc trực thăng thoát khỏi khu chiến và hạ cánh khẩn cấp ở đâu đó gần Đức Cơ, báo cáo sau đó về thương vong của chiếc OH23G, số bay 64-15119 này như sau: ?otrúng 15 viên đạn súng cá nhân khắp thân, va đập mạnh xuống đất khi hạ cánh gây thêm nhiều tổn thất. Máy bay bị phá hủy hoàn toàn?, viên phi công và Jennings may mắn sống sót.
    Lệnh thay thế đại đội trưởng vì thế phải hủy, các sĩ quan chỉ huy đại đội B giờ đây gồm toàn người chưa có kinh nghiệm chiến đấu, Wright buộc phải gọi radio cho sĩ quan tiền sát pháo đi theo đại đội Fred G. Bragg Jr, người ít ra cũng đã có vài tháng kinh nghiệm đi cùng đại đội, nắm quyền chỉ huy. Từ đại đội B, trung úy Bragg cho biết hỏa lực đối phương đang ghim chặt họ xuống đất và họ đã mất liên lạc với trung đội đi lẻ; nhưng trước khi trung tá Wright có thể làm bất kỳ điều gì để giúp đỡ, chiếc trực thăng chở ông ta đã phải quay trở lại Đức Cơ khẩn cấp vì thủng bình nhiên liệu.
    Trong khi đó, các máy bay ném bom đã tới và lượn vòng trên khu chiến đợi chỉ điểm mục tiêu. Đáng lẽ phải ra lệnh hủy ko yểm và cho các máy bay quay về vì ko còn trực thăng trinh sát nào, chỉ huy ko quân lại yêu cầu pháo binh đang yểm trợ cho đại đội B ngừng bắn để các máy bay nhập vùng. Mặc cho sự phản đối của Bragg, bộ chỉ huy Lữ đoàn 2 Sư 4, cấp trên của tiểu đoàn Wright đã ra lệnh cho pháo binh tạm dừng. Vậy là các máy bay bắt đầu tấn công vào các mục tiêu không rõ ràng mà chẳng biết hiệu quả ra sao trong khi đại đội B không có pháo yểm trong suốt nửa giờ cho đến khi trung tá Wright quay lại và hủy lệnh tạm dừng pháo.
    Đại đội C lúc này đã tiến lên cứu được trung đội lẻ của mình nhưng lại phải rút lui ngay về vị trí ban đầu do áp lực của đối phương, Wright ra lệnh cho đại đội trưởng cho đại đội này xông lên 1 lần nữa cứu đại đội B. Khi đại đội C bắt đầu tiến lên dưới hỏa lực đối phương, các máy bay trực thăng đã đến mang theo đại đội A và đổ họ ở 1 vị trí trống trải cách đại đội B vài km về phía nam. Nhận thấy lực lượng tăng viện đã tới, đối phương ngừng tấn công và quay về biên giới Campuchia.
    (còn tiếp)

Chia sẻ trang này