1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung đoàn 66 Hai Râu

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi maseo, 04/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    (tiếp theo và hết)
    Tin rằng đối phương đã bỏ đi, trung úy Bragg và các chàng trai của anh ta quay về vành đai phòng thủ ban đầu của đại đội để tái trang bị và đánh giá thiệt hại, đúng lúc đó thì trung tá Wright mất liên lạc với họ. Sau đó Wright đã tìm ra vị trí của họ và hướng dẫn các đại đội còn lại đến cứu, cuối cùng chính ông ta cũng hạ cánh để nhập bọn với binh sĩ của mình. (NOTE: Đây là 1 đoạn thiếu rõ ràng trong báo cáo của trung tá Wright về trận đánh này vì sau đó người ta biết rằng vào lúc các đại đội còn lại đến được vị trí đại đội B, trung úy Bragg đã bị giết cùng với gần như toàn bộ đại đội bộ. Wright đã phải chỉ định thay bằng thiếu úy Gary Rasser, người duy nhất sống sót trong ban chỉ huy đại đội. Trước đó, khi Bragg bị giết, Rasser đã tập hợp và dẫn khoảng 25 người thoát khỏi khu vực chết chóc. Bragg và Rasser sau đó được tặng thưởng Distinguished Service Cross.)
    Các phi công trực thăng được phái đến để mang những người chết và bị thương đi đã tìm thấy vị trí trung đội đi lẻ của đại đội B, Wright đã cho đại đội C đến để thu nhặt các xác chết.
    Suốt đêm đó pháo và oanh tạc cơ bắn phá các vị trí nghi ngờ là đường rút của đối phương và lập 1 bức tường lửa quanh vành đai phòng thủ mới của tiểu đoàn. Sáng hôm sau, toàn tiểu đoàn tập hợp và thống kê sơ bộ cho thấy có 34 người bị thương, 31 chết và 7 mất tích, phần lớn những người chết và cả 7 người mất tích thuộc trung đội đi lẻ của đại đội B. Các cuộc tìm kiếm suốt 2 ngày sau đó đã thất bại, số phận của 5 trong số 7 người mất tích chỉ đến khi kết thúc chiến tranh mới được biết tới, 2 người cuối cùng đã không bao giờ được tìm thấy.
    Theo báo cáo của tiểu đoàn, cùng với máy bay và pháo, họ đã tiêu diệt được 152 quân đối phương, tuy nhiên chỉ thu được 1 khẩu súng duy nhất. Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 bộ binh đã chạm trán với ít nhất 1 tiểu đoàn của Trung đoàn 66NVA.
    BỊ CHÚ TRÊN BỨC TƯỜNG TƯỞNG NIỆM
    Ngoài những thương vong của tiểu đoàn 1, Trung đoàn 12 bộ binh (đã nói ở phần đầu) còn có 3 KIA thuộc nhóm tiền sát pháo đi theo đại đội B đến từ tiểu đoàn 4, Trung đoàn 42 pháo binh. 5 trong số 7 người mất tích cuối cùng đã được thả về ngày 05/03/1973 sau 6 năm là tù binh chiến tranh, 2 người còn lại được coi là đã chết.
    5 người được thả là:
    · Sgt Cordine McMurray
    · SP4 Martin S. Frank
    · PFC Nathan B. Henry
    · PFC Stanley A. Newell
    · PFC Richard R. Perricone
    2 người còn lại là:
    · SP4 James F. Schiele
    · PFC James L. Van Bendegom
    Hết
  2. chiangshan

    chiangshan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2003
    Bài viết:
    5.574
    Đã được thích:
    12
    Trích hồi ký cụ Hiệp về trận này. Diễn biến chiến đấu nói chung không có gì đặc biệt. Lực lượng về phía ta là đại đội 1 và 3 thuộc tiểu đoàn 7, trung đoàn 66.
    Đây là đoạn nói về bắt tù binh:
    ....
    Tôi [Đặng Vũ Hiệp] được Nguyễn Khắc Viện, đại đội trưởng đại đội 1 kể lại : sau khi làm chủ trận đánh, bộ đội tảo trừ trận địa, thu vũ khí, bản đồ, địa bàn và tài liệu địch. Đại đội phó Trương Văn Hoá thấy 1 tên Mĩ nằm nghiêng, áo quần bê bết máu nhưng chiếc lá khoọc che mặt nó động đậy. Hoá tiến lại gần tên Mĩ, bất ngờ bị nó giằng được khẩu AK rồi chĩa về phía anh bóp cò. Nhưng khẩu súng đã khoá chốt an toàn nên Hoá vô sự. Bằng một động tác rất nhanh và mạnh, Trương Văn Hoá dùng đòn hiểm đánh mạnh vào hạ bộ và quật ngã tên Mĩ. Lúc này Hoá mới gọi to : "Anh Viện ơi, đến bắt tù binh !". Viện và một số chiến sĩ khác chạy tới hỗ trợ Hoá bắt tên Mĩ. Từ kinh nghiệm của Hoá, các chiến sĩ đại đội 1 và tiểu đoàn 7 lần lượt kiểm tra toàn bộ xác lính Mĩ trên trận địa, bắt thêm 5 tên Mĩ giả vờ chết làm tù binh.

    Theo cụ Hiệp trên đường trở về có một số tù binh tử vong do dính phi pháo. Chắc 2 chú mất tích là do bị thế.
    Các bác có biết vụ nào tương tự thế nữa không, hình như những trường hợp bắt được tù binh Mĩ là lính bộ binh như trên vô cùng hiếm.
  3. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Bác Chiangshan sẵn có tài liệu đối chứng hộ con số thương vong 2 bên cái, cả trận post trước ở đồi 947 nữa nếu có thể, tks. Maseo mặc dù dịch nguyên si nhưng có những điểm tuy post lên nhưng trong bụng cũng vẫn rất lấy làm ngờ, thí dụ cái danh xưng "trung đoàn Hổ" mí lị "toàn lính Nùng" chẳng hạn.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  4. muvlc

    muvlc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2005
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    2
    Hình như chưa công bố các thống kê về tù binh Mỹ ở miền Nam thì phải! Nhưng theo tớ nghĩ, lính Mỹ bị bắt làm tù binh ở miền Nam cũng không phải ít đâu, hai bên đánh kiểu cài răng lược thế kia mà! Chỉ có điều không biết phía ta nhốt tù binh Mỹ ở đâu nhỉ?
    Trong cuốn "Cuộc sống, cuộc chiến tranh, và..." của nữ phóng viên ngươì Ý, có kể trường hợp 2 tù binh Mỹ bị phía ta lôi ra tử hình để đáp trả hành động VNCH tử hình tù binh của ta mà! Mỗi lần MTDTGPMN làm vậy, đều có thống báo công khai trên Đài Tiếng nói giải phóng. Phía Mỹ tức lắm, phải cố gắng ngăn cản phía VNCH xử bắn các chiến sỹ ta bị bắt!
  5. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Số liệu chính thức số lượng tù binh Mẽo trong Vietnamwar:
    Không quân: 325
    Hải quân: 138
    Lục quân: 77
    Thuỷ quân lục chiến: 26
    Các lực lượng khác: 25
    Tổng cộng: 591 người được trao trả năm 1973 theo Hiệp định đình chiến.
    Ngoài ra còn có 9 tù binh các quốc gia khác thuộc lực lượng đồng minh được trao trả theo Hiệp định này, 113 tù binh Mỹ khác đã chết trong thời gian bị giam giữ.
    Nguồn: www.vietnamwar.com
    Chào thân ái và quyết thắng!
  6. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Vốn ko định tương lên đây các thông tin từ nguồn báo QĐND nhưng mới đây cụ Hoàng Minh Thảo có viết 1 bài cũng khá hay, xây dựng 1 chiến thuật chiến đấu toàn từ kinh nghiệm của 66 Hai Râu, chỉ mang tính kỹ thuật quân sự chứ ko phải tuyên truyền ta thắng địch thua, vậy post lên hầu quý vị:
    Chiến thuật vận động bao vây tiến công liên tục
    Ngày 03 tháng 06 năm 2006
    Chiến thuật vận động bao vây tiến công liên tục là một chiến thuật đánh tiêu diệt triệt để. Nó được tiến hành theo trình tự bao vây rồi mới đánh, đánh cả ngày lẫn đêm. Trong quá trình chiến đấu, chiến thuật này đã phải rút kinh nghiệm từng bước rồi mới dần dần hình thành. Từ chỗ không có thành công, đến một nửa thành công, rồi mới đến thành công.
    Trước năm 1970, ở chiến trường Tây Nguyên, Trung đoàn 66, bộ đội Tây Nguyên, trong trận đánh đêm vào một vị trí của địch ở Ngọc Dơ Lang, phía bắc thị xã Kon Tum, đã chiếm được một nửa vị trí của địch. Nhưng đến gần sáng, không dứt điểm nên ta rút lui. Sau trận này, ta rút kinh nghiệm cứ bám trụ, dựa vào công sự của địch mà ta đã chiếm được, tiếp tục đánh ban ngày.
    Trận thứ hai, trong chiến dịch Đức Lập, Trung đoàn 66 tiếp tục đánh một vị trí của địch, có vây địch lại để đánh và đã tiêu diệt nhiều sinh lực, chiếm được một nửa vị trí của địch. Nhưng do ta vây không kín, nên quân địch còn lại đã tháo chạy mất. Sau lần ấy ta tiếp tục rút kinh nghiệm và thấy rằng: Trong chiến thuật bao vây tiến công liên tục phải vây rất chặt, thật kín không để cho địch chạy thoát.
    Đến năm 1970, trong chiến dịch Đắc Xiêng, ở phía bắc thị xã Kon Tum, Trung đoàn 28 đang vây đánh cứ điểm Đắc Xiêng, Trung đoàn 66 đánh địch cơ động ở phía ngoài công sự. Trung đoàn 66 đang chiến đấu, tiêu diệt một đại đội địch ở phía bắc đường 18 từ Tân Cảnh đi Bản Hét, giáp với tỉnh A Tô Pơ của Lào thì được lệnh cơ động lên phía tây cứ điểm Đắc Xiêng để tiêu diệt một tiểu đoàn quân nguỵ Sài Gòn đến ứng cứu cho cứ điểm Đắc Xiêng.Vào 5 giờ sáng ngày 23-4-1970, khi tiểu đoàn 3, trung đoàn 42 quân nguỵ Sài Gòn đang định di chuyển thì trung đoàn 66 gồm tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 8 đã tới và nhanh chóng khép kín vòng vây tiến công không cho địch chạy thoát. Quân địch từ dưới đất kêu cứu với tên trung đoàn trưởng trung đoàn 42 đi trên máy bay lên thẳng. Trung đoàn trưởng trung đoàn 42 cũng không có phép màu nào để cứu hết được quân sĩ. Trận đánh kéo dài khoảng 2 tiếng đồng hồ, quân ta tiêu diệt gần hết tiểu đoàn 23, trung đoàn 42 quân nguỵ Sài Gòn, số sống sót cũng không tên nào chạy thoát. Quân ta làm chủ hoàn toàn trận đánh. Trong trận này ta đã tiêu diệt 200 tên địch, bắt 126 tên làm tù binh, thu 112 súng các loại, bắn rơi 10 máy bay...
    Đó là một trận điển hình của ta về đánh tiêu diệt triệt để, bắt sống tù binh gồm cả chỉ huy và binh lính, thu toàn bộ vũ khí. Đây là trận thứ 3 ta xây dựng chiến thuật này mới thành công. Nguyên tắc của chiến thuật này là vận động đến mục tiêu rồi bao vây lại. Bao vây xong mới thực hành công kích địch. Đánh đến đâu chiếm lĩnh tổ chức trận địa đến đó, rồi tiếp tục công kích cho đến thắng lợi hoàn toàn.
    Rút kinh nghiệm từ trận Đắc Xiêng, đến năm 1972, trong chiến dịch Đắc Tô 2, quân ta đánh chiếm Võ Định trên đường 14 phía bắc thị xã Kon Tum. Sau đó ta làm một con đường cơ giới nối liền Diêm Bình đến phía bắc đường 19, từ Quy Nhơn lên Plei-cu để chuẩn bị cho đánh lớn sau này. Địch cho quân ra phá đường, ở phía đông bắc thị xã Kon Tum khoảng 20 km dưới chân cao điểm Com Brẫy. Ta lại cho Trung đoàn 66 ra bao vây tiến đánh. Vì gần thị xã, nên ta cho vây hai vòng xong mới công kích. Do ở gần thị xã, ít rừng rậm rạp nên mặc dù bao vây kín nhưng khi ta công kích vẫn có một số tên địch chạy thoát về thị xã.
    Chiến thuật vận động bao vây tiến công liên tục là một chiến thuật hay và có hiệu quả, đánh tiêu diệt tốt, tiêu diệt triệt để, quân địch khó có cách đối phó. Ngoài chiến thuật vận động nói chung ra thì nên đi sâu vào chiến thuật vận động này là vận động bao vây tiến công liên tục.
    Thượng tướng, Giáo sư Hoàng Minh Thảo
  7. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Dạo này tình hình kinh tế trong nước và thế giới có nhiều biến động, kinh tế Maseo cũng đang đứng trước nhiều thử thách, tài liệu tiếng Việt đã hết sạch, tài liệu tiếng Mẽo thì lại phải mất thì giờ dịch nên xin dừng topic ở đây để còn lo kiếm ăn. Cảm ơn anh em đã ủng hộ bấy lâu, đây là quà chia tay của Maseo gửi tặng anh em dịch từ 1 tài liệu Mẽo.
    Chào thân ái và quyết thắng!
    TRẬN CHIẾN Ở BEN HET - THÁNG 5/1972
    Mark Truhan
    Tôi hứa là tôi sẽ ko kể lể dài dòng, 1 số đính chính của tôi chỉ là về tiểu tiết, nhưng 1 số khác thì khá quan trọng, 1 số điểm trong các báo cáo về trận đánh này thực sự rất kỳ cục. Ví dụ, tôi đang có bản copy 1 số báo cáo hàng ngày của quân đội cho thấy trong thời điểm NVA bắt đầu tấn công (lực lượng tấn công chắc chắn là trung đoàn 66 NVA, ngoài ra cũng có thể còn 1 trung đoàn khác nữa), đối phương đã cho chó đi trước để dò mìn và tìm đường đi xuyên qua hàng rào dây thép gai của chúng ta. Sự thật là đúng và sai. Các bạn biết ko, NVA ở Ben Het ko hề có chó, người có là chúng tôi. Chúng tôi có 1 con lông xoăn rất lanh lẹ, giống lai Montagnard được đặt tên là Dumb****, nó có thói quen ra ngoài căn cứ vào buổi tối bằng 1 con đường mà nó tự tìm ra xuyên qua các bãi mìn và rào kẽm gai để làm cái việc mà 1 con chó lai Montagnard lông xoăn phải làm mỗi đêm. Thật thú vị khi xem con chó khéo léo lách qua đủ thứ công cụ giết người mà chúng tôi đã giăng ra để ngăn chặn đối phương tấn công và sau đó biến mất trong đám cỏ cao bên ngoài vành đai phòng thủ. Nhiều lần chúng tôi nghĩ đáng lẽ nó phải tan xác mới phải, nhưng chúng tôi đã lầm, thực sự có lúc chúng tôi đã phải ghen tị với nó.
    Quả thật chúng tôi đã nghi là vào rạng sáng ngày 9/5/1972, khi Dumb**** quay về căn cứ sau cuộc dạo chơi đêm thường lệ, NVA đã bám theo nó vì 1 số binh sĩ người Thượng của chúng tôi đã nhìn thấy nó vừa trở vào vành đai phòng thủ thì NVA nổ súng, và đó là báo cáo cuối cùng về chú chó này. Sau khi trận đánh xảy ra, chúng tôi ko hề nói 1 lời nào về chuyện này vì tất cả đều yêu quý Dumb****, chỉ nói dối là ?ochó đang ngủ?.
    1 báo cáo chi tiết khác cũng làm tôi và Bob Sparks rất bực mình là báo cáo cho rằng phi đội Hawks Claw đã cứu chúng tôi bằng cách bổ nhào tấn công các xe tăng PT76 NVA và ?otiêu diệt nhiều chiếc?. Thật sự là ko có tí sự thật nào trong báo cáo đó. Mặc dù chúng tôi ko đếm được chính xác số lượng tăng mà NVA sử dụng nhưng chúng tôi nghĩ tối thiểu phải cỡ 1 đại đội, khoảng 10 chiếc, đã dẫn đầu cuộc tấn công. Khi NVA bắt đầu nổ súng sáng sớm hôm đó, việc đầu tiên chúng tôi nghĩ tới là lao đến radio và gào lên kêu cứu (chúng tôi cũng chẳng tự hào về việc này cho lắm). Spectre 02, chúa ban phước lành cho họ, đã nghe được lời kêu cứu khi chỉ cách chúng tôi có 10 phút bay và lập tức quay lại chỗ chúng tôi. Khi họ đến, họ chỉ lựa chọn tấn công những chiếc tăng đi lẻ. 1 loạt đạn 40mm của họ đã bắn cháy 1 chiếc PT76 trên con đường phía đông bắc, cách vành đai phòng thủ của chúng tôi 200m, 1 loạt đạn khác bắn trúng 1 chiếc đang cố xông vào cửa chính. Mặc dù đã trúng đạn, chiếc tăng thứ 2 vẫn tiếp tục tiến lên và dính 1 quả mìn chống tăng ném vào thành xe bên trái, nó dừng lại, 1 lính người Thượng lao ra khỏi boongke và nã vào nó 1 phát M72 LAW. Trúng đạn 3 lần nhưng nó vẫn tiếp tục bắn và chỉ bị tiêu diệt hẳn khi bị 1 phát đạn 155mm HE bắn thẳng từ khoảng cách chỉ dưới 100m.
    Chúng tôi cũng phát hiện thấy 1 chiếc tăng ở bên phải về phía đông bắc vành đai phòng thủ. Tôi phải nói rằng lúc đó tôi đã bị 1 phen sợ gần chết. Chiếc tăng gặp phải chỗ đất mềm, những dây thép gai mà các kỹ sư của chúng tôi dăng ra mắc đầy trên thân nó nhưng nó vẫn cố tiến lên khiến động cơ phát ra những tiếng gầm khủng khiếp. Tôi cầm 1 khẩu LAW, bò đến 1 trong những boongke đã bị phá hủy trên vành đai phòng thủ của chúng tôi và bóp cò khi nó chỉ cách khoảng 25ft, thế nhưng quả đạn chết tiệt ko phóng đi. Khi tôi định cố nhớ lại những bài học cơ bản về LAW thì chiếc tăng đã phát hiện và nã liền 2 loạt súng máy về phía tôi nhưng ko trúng. Tôi lao ra sau boongke và suy nghĩ xem nên làm gì tiếp theo. Sau đó, khi ghé mắt nhìn ra, tôi thấy cửa nóc chiếc tăng bật mở và 3 lính lái tăng nhảy ra, vừa rút vừa bắn. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ ra là có thể những tên lính lái tăng này nghĩ tôi đã chạy đi sửa cây LAW để thử lại, vì vậy họ phải thoát ra trước khỏi chiếc tăng đang xa lầy mặc dù nó vẫn còn nguyên vẹn, để mặc động cơ vẫn chạy. Dù sao lúc đó tôi cũng đã sợ, sự thật là thế.
    Vậy là 3 chiếc tăng đã bị loại khỏi vòng chiến. Và đó là vào 5h30, khi ánh bình minh đầu tiên xuất hiện.
    Cho đến lúc đó vẫn chẳng có phi đội Hawks Claw nào xuất hiện hết. Tôi nhớ họ chỉ đến vào khoảng 10h, tự giới thiệu họ là phi đội ?oClaw? (Chúng tôi ko rõ họ thuộc đơn vị nào). Họ thông báo là họ có vũ khí chống tăng và trước khi chúng tôi kịp trả lời rằng mọi mục tiêu đã bị chúng tôi dọn sạch trước đó, tay phi công đã hét tướng lên: ?oCó 1 chiếc tăng tại cửa chính của các bạn!? (Chiếc này đã bị tiêu diệt từ 4h trước đó, lúc này đám cháy trên xe đã tắt) Vậy là chiếc Claw lượn 1 vòng và trước khi chúng tôi có thể bảo nó dừng lại, nó đã nã 1 loạt đạn rất đẹp trúng xác chiếc xe tăng làm nó lại bùng cháy 1 lần nữa, đây là lần thứ 5 chiếc tăng xấu số này trúng đạn. Chúng tôi cố gắng nói với Claw rằng chiếc tăng đã bị diệt từ nhiều giờ trước đó, nhưng họ ko chịu tin chúng tôi. Sau đó họ bay vài vòng xung quanh xem xét mà chẳng tìm ra thêm chiếc tăng nào, chúng tôi cám ơn họ và họ bay mất, chúng tôi ko bao giờ còn gặp lại họ nữa. 1 điều phải nói thêm về chiếc tăng này là vào đêm 9/5, công binh NVA đã lẻn vào đặt mìn thổi bay tháp pháo của nó, tổng cộng nó đã bị trúng đạn 6 lần.
    Cuối cùng, tôi cũng phải nói rõ thêm về những gì các bạn biết được về Bill Reeder. Chúng tôi thấy anh ta bị bắn hạ phía trước boongke trung tâm khoảng 400m, chếch về bên phải. Chiếc trực thăng Cobra của Bill và tổ lái có nhiệm vụ mang các khẩu LAW tới tiếp viện khẩn cấp cho Ben Het. Những lời cuối cùng chúng tôi nghe được từ Bill là ?oPanther going down! Panther going down!". Chiếc trực thăng của Bill lao xuống đấy ngay bên rìa con đường chính dẫn vào căn cứ, nảy lên 1 cái rồi bốc cháy, Bob Sparks và tôi nhìn thấy rõ ràng mà ko làm gì được. Cửa cabin bật mở và phi công phụ Tim Conry thoát ra được, Tim cố gắng quay lại cứu Bill nhưng sức nóng tỏa ra từ chiếc máy bay buộc Tim phải khập khiễng quay lại và ngã xuống cỏ, biến mất khỏi tầm mắt của chúng tôi. Hiển nhiên là Tim cũng đã bị thương nặng. Qua ống nhòm, Bob và tôi có thể thấy chân Bill mắc vào 1 cái gì đó khiến đầu anh ta bị treo ngược trong buồng lái và chúi vào trong lửa. Phải 1 lúc lâu, 1 quãng thời gian khủng khiếp, tôi nhìn Bill qua ống ngắm khẩu M16, tôi ko thể để anh ta tiếp tục bị thiêu sống như vậy, tôi lên đạn và khi khói bao trùm Bill và ngọn lửa bốc cao trên nóc chiếc Cobra, tôi bóp cò. Vài giây sau, chiếc trực thăng nổ tung. Khoảng 1h sau, khi lực lượng tiếp viện đến, chúng tôi nói dối là Bill đã bị giết trong vụ nổ đó. Tôi rất buồn vì đã bắn Bill, nhưng thực sự nếu lúc đó ko bắn tôi còn đau khổ hơn. Tôi chắc chắn là Bill cũng đồng ý với tôi. Khi tôi siết ngón tay lên cò súng, hiển nhiên là Bill đã được giải thoát, anh ta ko có cơ hội để đi đến bất cứ đâu nữa. Chúng tôi đã từng rất ngạc nhiên khi thấy anh ta dám lao vào bất cứ chỗ nào. Tôi vẫn nhớ như mới hôm qua về phi vụ tuyệt vời nhất của anh ta, cũng là 1 phi vụ tiếp tế khẩn cấp LAW, sau đó mang những phi công của 1 chiếc gunship khác vừa bị bắn hạ đi, khi đó anh ta đã cất cánh dưới hỏa lực cực kỳ, cực kỳ khủng khiếp (NVA luôn tập trung hỏa lực tiêu diệt những trực thăng tiếp tế của chúng tôi khi đang ở độ cao thấp lúc cất, hạ cánh bằng tất cả các họng súng phòng ko bố trí quanh căn cứ). Cuộc tìm kiếm sau đó vào buổi tối cũng chẳng đem lại cho Bill và Tim điều kỳ diệu nào, như các bạn đã biết, Tim nằm chết trên con đường dẫn về Pleiku còn xác Bill ko tìm thấy. Chúng tôi đã ko bao giờ còn có được sự yểm trợ tuyệt vời của họ, những cánh bay dũng cảm, những nanh vuốt khủng khiếp từ trên ko.
    Tôi có thể tiếp tục nói nhiều điều về bản báo cáo của đại tá Kaplan (cố vấn trưởng của Sư 22 VNCH tại Tân Cảnh) đầu tháng 4/1972 cho biết chúng tôi đã nghe thấy tiếng động cơ xe tăng di chuyển quanh Ben Het vào buổi đêm và Kaplan đã ko tin vào điều đó. Tân Cảnh đã bị tràn ngập ngày 23/4 bởi 1 cuộc tấn công của NVA do xe tăng dẫn đầu bộ binh.
    Hoặc cũng có thể nói về những tổn thất nặng nề của lực lượng xe tăng đồn trú tại Ben Het. Ben Het có 12 chiếc M41 thì lúc đó lại được cử đi cứu Dakto, vừa rời khỏi căn cứ họ đã bị phục kích và chỉ có 3 chiếc sống sót chạy được về Ben Het.
    Hoặc cũng có thể là về những tay tiền sát pháo đã ở đâu để trong suốt 3 tuần lễ, NVA đã dội lên đầu chúng tôi hơn 5000 quả đạn cối, pháo và rocket mà ko sao phản pháo được.
    Hoặc về những câu đối thoại cuối cùng qua radio với tay chỉ huy VNCH của cứ điểm Polei Kleng sau khi hắn xin được rút lui nhưng bị từ chối (tay này sau đó bị kết tội). Khi tôi từ chối 1 lần nữa yêu cầu rút lui mà nhóm cố vấn tại cứ điểm này đang lặp đi lặp lại, sau 1 lúc im lặng, hắn hét lên ?o**** you!? (Thật buồn cười, chưa từng có ai hỏi Bob và tôi có muốn rút lui ko, mà chúng tôi cũng chẳng bao giờ hỏi ai nếu cần)
    Hoặc về những chiếc đèn của Spectre khi chiếu xuống đất để soi mục tiêu cho những khẩu cannon của họ đã làm lộ cả chúng tôi, hoặc về những túi thuốc nổ dùng để nạp đạn pháo bị ướt sũng đã làm khẩu 155mm của chúng tôi gần như vô dụng, hoặc về những quả bom napalm đã thả cả vào khu vực boongke của chúng tôi, hoặc về B52 được sử dụng như máy bay ném bom chiến thuật, hoặc về trận đánh giáp lá cà để giành lại quyền kiểm soát khu trại; hoặc, tất nhiên, về những trò hề của Dumb**** - Con Chó Tuyệt Vời, trong suốt 1 tuần trước trận đánh đã lang thang quanh vành đai phòng thủ diễn đủ trò khỉ nhưng đã mang về boongke của chúng tôi bằng chứng về sự xuất hiện của NVA mà nó phát hiện thấy ngay trong bãi mìn. Có hàng tá những câu chuyện như vậy, nhưng bây giờ đã muộn và tôi sẽ kể cho các bạn sau.
    Nếu bạn chưa từng hạ cánh ở Ben Het để làm 1 ly bia vào tháng 3, 4, 5 hay 6/1972, hoặc nếu bạn chưa được đưa vào danh sách Sage Street (danh sách phi công mà J.P. Vann - cố vấn trưởng tại Tây Nguyên - có thể gọi bất cứ lúc nào), nếu bạn chưa từng bay đến cái góc nhỏ cô đơn giữa nơi rừng núi hoang dại của Quý Ngài John Paul Vann Tốt Bụng này, tôi đảm bảo bạn chưa biết thế nào là 1 tay phi công bất hạnh, người vừa mới cất cánh khỏi Ben Het dưới cơn mưa pháo vào 1 sớm tháng 5 năm 1972 đã phải lập tức quay lại, cũng vẫn dưới cơn mưa pháo, để lấy cho Quý Ngài Vann cái kính râm mà ông ta để quên. Tôi đã từng gặp kẻ bất hạnh này, với đũng quần ướt sũng, quay lại chỗ tôi để phục vụ cho cái sự nhìn của Quý Ngài. 30 năm sau cuộc chiến, tôi vẫn dùng câu chuyện này làm bài học đầu tiên cho những học viên mới của tôi tại C&GSC này.
    Tóm lại, đây là 1 công việc khủng khiếp. Hãy cẩn thận và yêu quý từng ngày các bạn còn nhìn thấy ánh mặt trời.
    Mark Truhan, Học viện quân sự Vermont, trung tá thiết giáp lục quân Hoa Kỳ (vẫn đang tại ngũ).
  8. trieuthien

    trieuthien Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    846
    Đã được thích:
    19
    Quân Mỹ được ăn uống đầy đủ với bên mình lúc nào cũng đầy thuốc men mà loại non-combat death cũng đã chiếm khoảng 20% số hy sinh tại VN thì phía ta chết khoảng 50% cũng không gì lạ cả
  9. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Bác chiangshan,
    Tôi vừa tìm được thông tin về E trưởng E 66. Ông này là Trung Tá Lê Xuân Chuyên, không đi cùng đơn vị mà vào Nam bằng đường biển từ tháng 4 năm 1964. Ông ''đi lạc'', mãi tới tháng 6 năm 1966 mới xuất hiện, khi ông ra hồi chánh phe VNCH. Ông là sĩ quan VNDCCH cao cấp nhất ra hồi chánh. Sau được VNCH bổ nhiệm cho công tác ở Nha Công Tác, Bộ Chiêu Hồi. Ngày 30/4/1975 ông này bị quân ta bắt và bị xử tử ngay ngày hôm đó.
    Không biết có bác nào có thể kiểm chứng thôn tin này với các tài liệu của ta không ? Không rõ ông này có họ hàng gì với Lê Xuân Phôi D trưởng D8/66 không nhỉ ?
  10. altus

    altus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    1.503
    Đã được thích:
    1
    Chịu, cái này thì tôi không tìm hiểu được. Hôm nay tôi nghiên cứu thêm thì cái ngày 30/4 có thể không chính xác. Sách của một tay nhân viên CIA Mỹ từng hỏi cung ông Chuyên nói ông bị bắt ở Cà Mau, vậy có thể là sau ngày 30/4.

Chia sẻ trang này