Trước đây 1 năm tôi không coi bói, hoặc coi ngày giờ ... nhưng hết năm ngóai tôi bắt đầu hay coi bói mà luôn sơ cái này cái kia. trùng hợp _ trùng hợp _ trùng hợp _ quá nhiều trùng hợp làm tôi sợ năm ngóai 2010 là năm tuổi của tôi ( DẦN), lúc ấy nói là năm tuổi của tôi nên mẹ tôi sợ, từ đầu năm đã đi lấy số tử vi và cầu giải hạn cho tôi, tôi chỉ cười và thấy hơi nhảm nhí, anh họ của tôi sanh trứơc tôi 2 ngày cũng được mẹ anh ấy tức mợ của tôi đi cầu phật xin giải hạn. Vì ông ngọai tôi bói lúc mới sanh cho anh ấy nói số anh ấy không tốt. tôi chỉ cười và cười mà tôi và nói đó là mê tín. nhưng từ không tin giờ tôi không tin không được. một ngày đẹp trời tháng 4 năm ngóai tôi đang qua siêu thị đang đứng thi chụp êch rất ư là đẹp mắt trứơc mọi người mà không hiêu vì sao. sau này rất nhiều chuyện nữa tới, tôi mới lật lại âm lịch của ngày đó và biết đó là 1 ngày "HỢI". (hỏi tại sao tôi nhớ rõ ngày đó? vì đó là ngày khó chịu nhất hàng tháng của con gái nên tôi tất nhiên nhớ rõ). Cuối tháng 8, 1 buổi sáng tôi được báo tin anh họ tôi mất vì tai nạn giao thông. Chuyện ấy là tôi chóang váng, và khi xem lịch thì đó là ngày TỊ tháng THÂN, trúng vào tháng cô hồn. Thế là chuyện báo trứơc của ông ngọai tôi đã thành sự thật. Anh tôi rất ngoan, không thừơng đi đêm, và hôm đó đang lẽ ra anh ấy phải ở trong nhà ở quê để giữ nhà cho Dì tôi đi Sài gòn . Thế mà không biết tại sao anh ấy lại ở trên đừơng giờ đó để bị tai nạn. mẹ tôi sợ, sợ lắm, mấy ngày con lại cứ nơm nớp cho tôi. còn Tôi tháng thân ấy tôi bị sốt , đến 40 độ mà không rõ lý do, cũng mai là qua khỏi. hai ngày sau khi anh họ tôi qua đời. con nhỏ em bạn làm chung cơ quan tôi báo với tôi "bạn trai em bị trộm phá của đọn sạch đồ rồi", thằng bạn nó sang trứơc tôi đúng 3 tháng (tức là cùng tuổi). Trứơc đó 3 tháng bạn bạn dì tôi có thằng con bị tai nạn dập lá lách và gãi 1 chân. hắn sanh trứơc tôi 1 ngày. Tôi sống qua tháng THÂN cô hồn ấy 1 cách hồi hợp, nhưng rồi nó cũng qua yên bình theo 1 khía cạnh nào đó. tôi yên tâm tiếp tục cuộc sống rồi 1 ngày tháng 11 (tháng HỢI) bạn tôi từ xa đến chơi và tôi đi đón. đang chay tôi đừng lại để nhìn đường tìm chỗ bạn tôi đang đứng thì hụt chân và tôi ngã ***** ra đường. Đó là 1 trong các con đừơng nguy hiểm nhất thành phố của tôi vì nó là Quốc lộ, không biết mai hay xui mà ko có xe nào chay tới cho tôi té luc ấy, nếu không không biết chuyện gì xảy ra. Hôm đó trứơc khi ra đừơng tôi trùm 1 cái áo khóac rât dày và còn đeo găng tay ( mẹ tôi và em gái bảo tôi điêtrôi trời không có lạnh, bình thừơng có mặc đâu) mà không biết mặc để làm gì. Nhưng nó đã làm tôi không bị trầy nhiều khi té. qua 1 năm khủng khiếp tôi giờ cứ đi ra đừơng là phải coi ngày mới chịu nổi. ai có cách nào giúp tôi không sợ hồi hụp và .....
bác lo làm gì, năm ngoái ở VN có hơn 11.000 người chết vì tai nạn giao thông, tức là trung bình một ngày có 30 chết, trong khi đó chỉ có 12 con giáp, i.e có thể tìm thấy trung bình 2-3 người chết vào ngày "tuổi" hoặc ngày "đại kỵ". mối quan hệ thuần túy toán học thôi bác ạ.