1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonykaka, 24/06/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CHỨNG TÂM THẦN PHÂN LẬP CỦA TRUNG QUỐC
    Đất nước Trung Quốc được phân chia không chỉ thành lớp người giàu và người nghèo, miền Bắc và miền Nam, người Hán và người thiểu số. Hiện tại, có ít nhất 5 nước Trung Quốc riêng rẽ cùng tồn tại không yên bình, mỗi nước đều bị phiền muộn vì những sức ép và vấn đề nội bộ của chính họ. Liệu có người nào có thể thống nhất đất nước này lại với nhau không? Dưới đây là bài viết của Min Xin Pei đăng trên số đặc biệt Thu-Đông, 2002 của tạp chí "Newsweek":
    Đối với những người biết rõ về Trung Quốc, không có tội nào lớn hơn việc cho rằng đất nước này không tạo ra cảm giác là một người khổng lồ duy nhất. Hãy lớn tiếng tự hỏi phải chăng sẽ là khôn ngoan hơn nếu như đất nước này được chia cắt thành những nhà nước nhỏ hơn và dễ quản lý hơn, và những người bạn Trung Quốc của anh sẽ phản ứng lại bằng những cái nhìn giận dữ và những lời bác bỏ gay gắt. Rất có thể anh sẽ được nói cho biết rằng những tiêu chuẩn khác được áp dụng đối với Trung Quốc. Quy mô là vấn đề quan trọng.
    Trong nội bộ nước Cộng hòa Nhân dân, từ lớp người lớn tuổi trong Bộ chínhtrịđến lớp trung niên như Wang, có một kiểu lòng tin rằng chỉ thống nhất đất nước mới có thể mang lại sự vĩ đại và hòa bình, trong khi chia cắt chỉ dẫn đến những sự hỗn loạn. Những ký ức về sự sụp đổ mới đây nhất của Trung Quốc - cách đây chỉ 90 năm - và sự hỗn loạn đi kèm theo nó vẫn còn mới nguyên, sống động và khủng khiếp. Những cuốn sách lịch sử được sử dụng trong các trường trung học của Trung Quốc thuật lại, chi tiết đến đau đớn, việc đất nước này bị làm bẽ mặt như thế nào và những nỗi khổ chồng chất mà người dân Trung Quốc phải chịu đựng trong nửa đầu thế kỷ vừa qua này. Ý niệm rằng Trung Quốc phải tiếp tục là một thể thống nhất trên thực tế đã ăn sâu vào trong tinh thần dân tộc. Nghĩ khác đi sẽ không phải là người Trung Quốc.
    Tuy nhiên, hãy nhìn quanh xem sao. Bất kỳ người nào biết về đất nước này gần đây hơn sau thời kỳ bức Vạn lý trường thành Vĩ đại và các binh mã đất nung (đời Tần) sẽ cười nhạo ý tưởng cho rằng chỉ có một đất nước Trung Quốc. Trong hai thập kỷ qua, các lực lượng kinh tế và xã hội khác nhau đã lặng lẽ nhưng bền bỉ lôi kéo những phần khác nhau của đất nước này theo những hướng khác nhau. Theo nhiều cách, Thượng Hải giờ đây có nhiều điểm giống Seatle hơn Tây An. Cuộc sống trên những cánh đồng cằn cỗi của Quảng Tây giống một số vùng của Trung Mỹ và châu Phi tiểu Sahara hơn tỉnh Quảng Đông láng giềng. Nếu một công nhân ngành thép bị thất nghiệp định nổi loạn trên các đường phố của Thẩm Dương thì anh ta sẽ làm như vậy vì nhiều lý do rất khác với lý do của một người Duy Ngô Nhĩ bất bình ở khu chợ cổ của Kashgar.
    Câu hỏi không phải là liệu nước Cộng hòa Nhân dân sẽ hoặc có nên chia cắt không. Trên thực tế, câu hỏi là làm gì lúc này khi nó đã bị chia cắt. Không ai - kể cả các quan chức đảng kỳ cựu ở Bắc Kinh, lẫn các tổng giám đốc các công ty đa quốc gia phương Tây, lẫn các tướng lĩnh trong Lầu Năm Góc - chịu đứng nhìn chỉ mình Trung Quốc trở thành đối tượng quan trọng, cái gọi là nhà máy đối với thế giới. Tốc độ tăng trưởng quá nhanh mà nước Cộng hòa Nhân dân có được trong hai thập kỷ vừa qua đã chậm lại. Nạn thất nghiệp đang tiến gần đến mức hai con số ở nhiều thành phố. Thu nhập ở vùng nông thôn giảm đến mức tuyệt đối trong những năm gần đây. Bắc Kinh phải đối mặt với những thâm hụt ngày càng tăng và một núi những khoản nợ ngân hàng khó đòi (khoảng 50% GDP). Các nhà lãnh đạo mới nổi lên sau Đại hội đảng mùa Thu này sẽ phải đối đầu với một đất nước mà ở đó nhiều thực tế khác nhau cùng tồn tại và ngày càng mâu thuẫn. Cách thức họ giải quyết những mâu thuẫn đó sẽ quyết định liệu Trung Quốc có thể thực sự là một nước không.
    Khi hầu hết người ngoài nói về "Trung Quốc", là họ nói về một phần tương đối nhỏ của đất nước này - các tỉnh duyên hải phát triển mạnh, nơi những hình ảnh hào nhoáng in trên nền trời, những đường phố sáng rực đèn nêông và những đám đông ăn mặc hợp mốt khiến cho nhiều du khách tự hỏi phải chăng họ đã tình cờ ghé vào Hồng Công. Trong một số cửa hiệu ở Thượng Hải, anh có thể mua một chiếc áo polo nhãn hiệu được ưa chuộng (tuyệt nhiên không có hàng giả) với giá trên 100 đôla hay trả một số tiền tương tự để mua một lọ nước hoa nhỏ của Pháp. Hầu hết dân chúng đều mang điện thoại di động, có thể là kiểu mới nhất. Các nhà chuyên nghiệp trẻ trao cho nhau những tấm danh thiếp có ghi tên tiếng Anh của họ như Cindy hoặc George.
    Về một nghĩa nào đó, đây là Trung Quốc - hoặc ít nhất là trung tâm lực hấp dẫn của đất nước này. Người Trung Quốc ở vùng duyên hải có thu nhập tính theo đầu người cao hơn mức trung bình trên cả nước 75% và một sức mua gây ấn tượng gần 6.000 đôla một năm. Các nhà kinh doanh phương Tây có thể mơ ước về những gì mà 1,3 tỷ đôi giầy Nike sản xuất thêm có thể mang lại cho họ. Nhưng hầu hết họ đều biết rất rõ cái mà họ thực sự theo đuổi, những chiếc ví của hàng chục triệu người Trung Quốc thuộc tầng lớp trung lưu sống ở đây, những người trên thực tế có thể mua những hàng hóa mà họ phải bán. Vùng duyên hải còn có một sức hút quan trọng khác: một nguồn lớn lao động lành nghề và những kỹ sư được đào tạo tốt. Điều đó đã thu hút nguồn đầu tư nước ngoài trực tiếp tràn vào - khoảng 30 tỷ đôla chỉ riêng trong năm 2000 (nói cách khác là 3/4 tổng FDI ở Trung Quốc trong năm đó) - và một nguồn sản xuất đổ vào nhiều đến mức một số nước, từ Malaixia đến Mêhicô, lo sợ chẳng bao lâu nữa họ sẽ không còn gì để mà làm. Tiền nói lên toàn bộ điều đó: khoảng 13 trong số 23 ủy viên bộ chínhtrịcó quan hệ với các tỉnh duyên hải.
    Tuy nhiên, mỗi năm trôi qua, "Trung Quốc" này - chỉ chiếm 30% dân số - càng ít có vẻ giống phần còn lại của đất nước hơn. Một Trung Quốc hoàn toàn khác trải khắp vùng nội địa rộng lớn của đất nước - một quang cảnh bị làm cho trơ trụi bởi hàng nghìn năm những người nông dân sản xuất nhỏ cấy trồng. Gần 600 triệu nông dân bị áp bức sống tại nơi này, cái nôi trước đây của nền văn minh Trung Quốc, và hoàn cảnh của họ, nếu có, ngày càng tồi tệ đi. Chiếm một nửa dân số Trung Quốc, họ đóng góp chưa đến 1/3 GDP của đất nước. Không có nhà sản xuất vi mạch phương Tây nào lao vào mở nhà máy ở những nơi như Khai Phong, thủ phủ cũ của triều đại nhà Tống. Điều tồi tệ hơn là việc Trung Quốc gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới cuối cùng sẽ mở cửa cho những loại hạt và quả rẻ tiền của phương Tây, khiến hàng triệu người phá sản. Những người Trung Quốc này có thu nhập thấp hơn mức trung bình trên cả nước 25% - khoảng 700 đôla một năm - và vẫn phải chịu những thứ thuế và lệ phí do địa phương áp đặt (và thường là bất hợp pháp). Bất chấp số lượng đông đáng kinh ngạc của những người này, họ không có đại diện nào trong bộ chínhtrị.
    Những nỗi khổ của họ được thể hiện rõ ở các tỉnh đông bắc Trung Quốc. Đã có thời là trung tâm công nghiệp của đất nước, nơi này giờ đây chỉ là vành đai chậm phát triển. Các nhà máy thuộc sở hữu nhà nước bị đóng cửa như những vết sẹo trong khung cảnh ảm đạm. Những công nhân thất nghiệp, khi không biểu tình đòi việc làm và tiền lương chưa trả, tụ tập tại các góc phố tìm việc. Và khó khăn kinh tế không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra sự khổ cực đối với 107 triệu người dân bị mắc kẹt trong những đống đổ nát của chủ nghĩa xã hội nhà nước. Một tai họa thậm chí lớn hơn là chính quyền tham nhũng và tội ác có tổ chức. Trong những năm 1990 ở Thẩm Dương, thành phố lớn nhất ở khu vực này, hai vấn đề đã trở thành một. Thị trưởng, phó thị trưởng thường trực, người đứng đầu cơ quan hành pháp, và trên thực tế toàn bộ chính quyền thành phố tất cả đều được bầu bằng một thủ đoạn làm tiền có tính chất phạm tội. Nhóm này do một trùm maphia địa phương lãnh đạo, người mà trước khi bị bắt giữ và sau đó bị xử tử đã nếm thử mùi vị trò cờ bạc nguy cơ rủi ro cao ở Las Vegas.
    Phần còn lại của nước Cộng hòa Nhân dân không khác gì một vùng biên giới, hoang dã và bất trị. Những khu vực vùng ven rộng lớn và dân cư thưa thớt này là quê hương của các dân tộc thiểu số - người Tây Tạng, người Duy Ngô Nhĩ, nhiều bộ tộc sống trên các dãy núi cao của Vân Nam. Tỷ lệ mù chữ và nghèo đói là cao - thu nhập tính theo đầu người năm 2000 thấp hơn mức trung bình trên cả nước 35% - và sự kiểm soát của trung ương, mà hiện thân thường là những người Hán định cư và các đơn vị đồn trú quân sự, bị oán giận. Trên thực tế, vẻ đẹp tự nhiên gây choáng váng và sự mến khách có tiếng của khu vực này trái ngược với mối quan hệ rắc rối sâu sắc với Bắc Kinh: Trong những thời kỳ các đế chế trước đây sụp đổ, miền Tây Hoang dại là nơi đầu tiên ly khai. Hiện nay, những tình cảm đòi độc lập đang sôi lên ở hai tỉnh lớn nhất là Tây Tạng và Tân Cương. Tuy nhiên, bất chấp vẻ lạc hậu bên ngoài của nó, khó có thể hình dung về Trung Quốc mà không có khu vực này, là khu vực bao gồm trên một nửa diện tích đất đai của Trung Quốc. Các mỏ khoáng sản và các nguồn năng lượng của nó giữ cho các cỗ máy công nghiệp ở vùng bờ biển phía đông tiếp tục hoạt động. Địa hình lởm chởm của nó cách ly Trung Quốc với sự hỗn loạn ở Trung và Nam Á.
    Cuối cùng, còn có những người Hoa sống lưu vong. Nếu cộng đồng người Hoa ở hải ngoại, kể cả Hồng Công và Đài Loan, được coi là một nước Trung Quốc riêng rẽ thì nước Trung Quốc này sẽ có số dân khoảng 55 triệu người và một GDP một nghìn tỷ đôla năm 1999 (tương đương với Cộng hòa Nhân dân).
    Giống như hai cộng đồng lớn khác (người Do thái và người Ấn Độ), "mạng lưới cây tre" này thật sự là một mạng lưới tri thức và buôn bán. Nó cũng đã trở thành mắt xích giá trị nhất nối Trung Quốc với những nước khác trên thế giới: trong hai thập kỷ vừa qua, cộng đồng này đã đổ trên 200 tỷ đôla đầu tư trực tiếp vào lục địa và đã giúp hình thành một lực lượng xuất khẩu khủng khiếp về hàng công nghiệp nhẹ và hàng điện tử tiêu dùng. Đồng thời, nhiều trong số những người mang sắc tộc Trung Quốc này mang theo mình kinh nghiệm về các quyền dân chủ và quyền tự do mà Bắc Kinh muốn bưng bít không cho các công dân của mình biết.
  2. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Cùng với nhau, những nước Trung Quốc khác nhau này luôn duy trì được sự thống nhất bề ngoài. Cho đến khi đất nước này bắt đầu chuyến đi muộn màng đến hiện đại hóa, chất keo kinh tế gắn kết đế chế này lại với nhau vẫn là nông nghiệp. Trung tâm quyền lực nằm ở các tỉnh nông thôn đông dân: bất kỳ người nào kiểm soát được các vùng đồng bằng miền trung đều thống trị được toàn bộ đất nước. Tất cả các cuộc chiến quyết định số phận của các triều đại đã diễn ra ở đây. Nếu đem ra so sánh thì các vùng duyên hải được các nhà cai trị luôn bận tâm với sự xâm nhập của những người du cư từ miền bắc coi là không có tầm quan trọng chiến lược. Điều mỉa mai là sự thờ ơ thời đế chế này có lẽ là một chuyện không may lại hóa may, cho phép tinh thần kinh doanh tư nhân phát triển giữa những người bị loại hẳn ra khỏi các hoạt động chínhtrịtàn khốc ở chốn triều đình miền Bắc.
    Trong khi đó, giống như các vùng ngoại vi ở các đế chế khác, miền Tây Hoang dại của Trung Quốc và vùng vành đai chậm phát triển của nó từ lâu vẫn có những mối quan hệ lỏng lẻo với trung tâm của đế chế này. Hầu hết những khu vực này đều được đưa vào vòng kiểm soát hoàn toàn của người Trung Quốc, không phải bởi những người Trung Quốc dân tộc Hán mà bởi những người Mông Cổ và người Mãn (những người đến từ vùng đông bắc). Những cuốn sách lịch sử cho biết các nhóm người này đã chinh phục Trung Quốc và xây dựng lên những đế chế lớn. Trên thực tế, họ chỉ trao những món của hồi môn bao gồm cả tổ quốc mình.
    Việc duy trì sự liên kết bề ngoài nào đó đối với vùng đất rộng lớn và đa dạng này đã chi phối hầu như tất cả các nhà cai trị đế chế Trung Quốc tài giỏi nhất. Một bộ máy hành chính tập trung hóa và được cho là dựa vào tài năng là phương cách duy nhất để họ thực hiện quyền lực của mình. Mặc dù vậy, giống như ở nước Nga thời Sa hoàng và đế chế Ottoman, các công chức tỏ ra là một công cụ không đáng tin cậy cho việc thống nhất đất nước. Đối với những thần dân khó bảo, giới quan lại chẳng khác gì những biểu tượng về sự đàn áp và độc ác được áp đặt từ xa. Điều quan trọng hơn cả là sự liên kết về chínhtrịdựa vào khả năng tồn tại của trung tâm của đế chế. Sự suy thoái ở bộ phận cốt lõi đã không thể tránh khỏi gây ra một quá trình suy yếu và sụp đổ.
    Có lẽ Trung Quốc đã không thể thống nhất được theo bất kỳ cách nào khác. Lợi ích kinh tế đã không làm lóa mắt các công dân của họ bởi vì đế chế này chưa bao giờ phát triển một thị trường quốc gia hợp nhất. (Các nền kinh tế nông nghiệp tự cung tự cấp hiếm khi đòi hỏi phải có những thị trường lớn, và vì những lý do phức tạp, chủ nghĩa tư bản đã không xuất hiện được ở Trung Quốc cho đến cuối thế kỷ 19.) Các niềm tin tôn giáo cũng vậy: Đạo Khổng không phải là một thứ tôn giáo và không có hệ thống cấp bậc nào tương đương với hệ thống cấp bậc của Giáo hội Cơ đốc giáo. Nó có thể đã mang lại những giá trị cốt lõi liên kết những người dân tộc Hán chiếm ưu thế lại với nhau, nhưng sức thu hút của nó đối với những người sống ở vùng ngoại vi Trung Quốc luôn luôn bị hạn chế.
    Không có những nền tảng mạnh mẽ hơn, các đế chế đều phó mặc cho vận may rủi chínhtrị- và những hành động ngu ngốc - của những người cai trị họ. Đối với Trung Quốc, cái giá phải trả là quá cao. Sau khi thống nhất năm 221 trước Công nguyên, đất nước này đã bị chia cắt thành những vương quốc tiến hành chiến tranh triền miên trong vòng trên 700 năm, nói cách khác là 1/3 lịch sử của họ với tư cách là một nước. Nếu tính cả những thời kỳ mà trung ương mất sự kiểm soát có hiệu quả đối với những vùng rộng lớn trong lãnh địa của họ thì Trung Quốc đã có gần một thiên niên kỷ hỗn loạn trong nội bộ - chắc chắn là một kỷ lục thế giới.
    Chủ nghĩa côngsan đã cam kết thay đổi toàn bộ điều đó. Đảng đã đưa ra một hệ tư tưởng công khai đối với tất cả các công dân. Tổ chức chínhtrịcủa họ lan tỏa từ Cáp Nhĩ Tân đến Lasa. Nền kinh tế, nếu tự nó không phải là một thị trường, đã được tạo dựng thành một thực thể duy nhất. Tuy nhiên, những sai lầm của bản thân chính quyền chỉ làm sâu sắc thêm những rạn nứt cơ bản ở Trung Quốc. Sự cuồng tín thời kỳ ***************** (1966-1976) đã làm cho các dân tộc thiểu số xa lánh.
    Chính phủ đã phân phối sai các nguồn vật lực cho các ngành
    công nghiệp nặng sử dụng nhiều vốn và phớt lờ ngành nông nghiệp. Điều tồi tệ hơn là Mao Trạch Đông, người chưa bao giờ cày cấy, đã ra những sắc lệnh chi tiết về việc các vụ mùa nên được gieo trồng như thế nào ("cày sâu và cấy dày"), với những hậu quả có thể đoán trước được. Quy định của ông về việc tự cung cấp lương thực đã buộc nông dân Trung Quốc phải biến những vườn cây ăn quả thành những cánh đồng lúa mỳ và mất đi các nguồn thu nhập bằng tiền mặt. Việc lập kế hoạch của nhà nước đã hạn chế nguồn vốn và lao động luân chuyển tự do, hoặc giữa các khu vực, hoặc từ nông thôn ra thành phố. Những chính sách này làm cho người dân vẫn cứ nghèo và tăng gấp đôi những khác biệt về thu nhập trong khu vực từ năm 1952 đến 1978.
    Lúc đầu, những cải cách mà Đặng Tiểu Bình đưa ra đã đảo ngược chiều hướng này. Với việc các lực lượng thị trường, chứ không phải chính phủ, điều tiết người và tiền, những khác biệt về thu nhập đã giảm 20% trong thời gian từ năm 1979 đến 1991. Nhưng chính Đặng đã làm hỏng quá trình này bằng lời kêu gọi nổi tiếng của ông "để cho một số người giàu trước." Trên thực tế, điều này có nghĩa là dành ưu tiên cho vùng duyên hải. Các chính quyền vùng duyên hải đã được phép giữ lại nhiều hơn phần thu nhập từ thuế và đưa ra những khuyến khích cho các nhà đầu tư nước ngoài. Kinh doanh tư nhân được khuyến khích. Các nhà đầu tư nước ngoài kéo đến ồ ạt, đổ trên 300 tỷ đôla vào Trung Quốc trong những năm 1990. Trong vòng một thập kỷ, toàn bộ khu vực bờ biển phía đông đã thay đổi - cuộc Cách mạng Công nghiệp, theo phong cách của Trung Quốc.
    Đồng thời, sự sụp đổ của ngành công nghiệp đã lan tỏa khắp vùng đông bắc khi Bắc Kinh lừng chừng trong việc cải tổ những doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà nước đang hấp hối. Tiến bộ ở các tỉnh nông nghiệp rộng lớn ngừng lại đột ngột vì nông dân không thể vắt được thêm chút gì nữa từ đất của họ. Bắc Kinh, thèm khát thu nhập, đã bắt đầu buộc người dân phải trả tiền cho việc điều trị y tế và giáo dục của họ - trên thực tế, điều này có nghĩa là nhiều nông dân không được điều trị y tế hay học hành. Trong suốt thời kỳ này, miền Tây Hoang dại đã thực sự bị lãng quên. Chính quyền đã không có các nguồn để phát triển vùng này, và các nhà đầu tư nước ngoài đã tỏ ra ít quan tâm. Kết quả là gì? Đến năm 1999, những sự bất bình đẳng trong khu vực đã quay lại mức độ năm 1978.
    Những khác biệt ngày càng lớn đó sẽ chỉ trở nên ngày càng lớn hơn. Thị trường khuyến khích tính hiệu quả chứ không phải sự công bằng. Nó ban thưởng một cách hào phóng cho những ai hoạt động có hiệu quả và trừng phạt những kẻ chậm chạp, thường là một cách tàn nhẫn. Dòng tiền và người từ vùng nội địa và vùng vành đai phát triển chậm đổ vào các tỉnh duyên hải sẽ tiếp tục chừng nào những phần thưởng ở đó còn lớn hơn bất kỳ nơi nào khác. Những vùng tụt hậu tất sẽ phải đối mặt với mức tăng trưởng chậm, những cơ cấu xã hội tan rã và các chính quyền địa phương sụp đổ.
    Một số người cho rằng những khác biệt trong khu vực này có thể đẩy nước Cộng hòa Nhân dân đến chỗ tan vỡ. Một nguy cơ có thực hơn là những nước Trung Quốc bị đè nén sẽ xuất khẩu những rủi ro kinh tế xã hội của họ sang nước Trung Quốc giàu có. Và một dòng nhiều triệu người di cư đổ vào có thể biến những thành phố như Thượng Hải thành Mumbai hay Rio.
    Những nghệ sĩ lừa đảo và những quan chức dễ mua chuộc có thể bày đặt những âm mưu tài chính gian lận là cái gây bất ổn định cho các thị trường vốn của đất nước (điều này đã từng xảy ra hơn một lần). Các tỉnh xa xôi có thể trở thành nơi ẩn náu cho các băng nhóm tội ác có tổ chức cấu kết với các nhà chức trách địa phương; một số khu vực thậm chí giờ đây còn sa sút thành những nhà nước địa phương không có hiệu quả, tràn ngập nạn tham nhũng và tình trạng không có luật pháp. Buôn lậu ma túy dọc các đường biên giới với Mianma và Trung Á đang nuôi dưỡng một vấn đề hêrôin nguy hiểm - và sự lan truyền căn bệnh HIV/AIDS - trên khắp đất nước này. Nhiều vùng nông thôn Trung Quốc đã phát hiện ra một lĩnh vực cạnh tranh gây tai họa - sản xuất hàng giả, cái gây ra những mối nguy hại nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của dân chúng. Theo một con số ước tính, những loại thuốc giả và chất lượng kém đã làm thiệt mạng khoảng 192.000 người Trung Quốc trong năm ngoái.
    Các tỉnh duyên hải - và hàng trăm nghìn Hoa kiều đang làm ăn kinh doanh ở đó - không được bảo vệ trước những mối đe dọa này. Sự năng động có tiếng của Trung Quốc không phải là không thể ngăn cản được. Sự bất bình đẳng trong khu vực, sự trì trệ về kinh tế và sự suy thoái về chínhtrịở cấp địa phương có thể làm tan vỡ các thị trường nội địa của đất nước này (anh có thể quên đi 1,3 tỷ đôi giày Nike được sản xuất thêm). Một nguy cơ thậm chí tiềm tàng hơn ẩn sau sự tan vỡ về kinh tế xã hội này - một sự tan vỡ về chínhtrịđã bắt đầu. Quyền lực của Bắc Kinh có thể mất dần khi các chính quyền tỉnh, thất vọng với khả năng của trung ương không thể xem xét những nhu cầu của họ, quyết định tự mình giải quyết các vấn đề.
    May mắn thay, Trung Quốc vẫn còn thời gian để sắp đặt mọi thứ. Trước mắt, Trung Quốc cần tăng chi phí cho y tế và giáo dục ở vùng nội địa và các khu vực biên giới từ lâu vẫn bị lãng quên. Các nhà chức trách cần xóa bỏ những thứ thuế phiền hà và bất hợp pháp. Ở vùng vành đai chậm phát triển, những ưu tiên hàng đầu là tiệt trừ những nhà nước maphia mới phôi thai và đẩy nhanh các cải cách kinh tế.
    Tất nhiên, toàn bộ điều này đòi hỏi phải có tiền. Nhưng Bắc Kinh, chỉ thu được 14% GDP từ thuế, có thể lấy tiền ở đâu? Hiện tại, Trung Quốc không có cơ chế nào buộc các khu vực duyên hải gia tăng các khoản đóng góp của họ cho Bắc Kinh cốt là để tiền có thể được sử dụng vào việc phát triển các khu vực khác. Vì vậy Trung Quốc phải mang lại tiếng nói chínhtrị nhiều hơn cho các tỉnh không phải là duyên hải của họ. Trước hết, Bộ chínhtrịmới được bổ nhiệm vào tháng Mười Một này nên bao gồm một số bí thư đảng từ những khu vực này. Các ghế trong Ủy ban thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc, Quốc hội Trung Quốc, nên được phân chia lại nhằm điều tiết những lợi ích trong khu vực.
    Giải pháp lâu dài nằm trong những cải cách về hiến pháp là cái sẽ biến Trung Quốc thành một nhà nước liên bang. Nhưng kiểu sắp đặt về chínhtrịnày có những nguy cơ của chính nó. (Chế độ chuyên quyền mới đây nhất thử nghiệm điều tương tự là Liên Xô.) Các nhà lãnh đạo Trung Quốc có thể muốn xem xét một đường hướng không chính thống "từ dưới lên, từ trên xuống, và cắt bỏ đoạn giữa". Mang lại cho dân chúng cảm giác được trao quyền lực với các cuộc bầu cử địa phương thực sự. Sử dụng một cuộc bầu cử trên toàn quốc để củng cố tính hợp pháp của ban lãnh đạo cao cấp. Chỉ khi đó mới nghĩ đến việc tiến hành các cuộc bầu cử cấp tỉnh. Việc làm này sẽ ngăn chặn sự nổi lên của những người hùng khu vực giống như Yeltsin với tính hợp pháp được công chúng chấp nhận của chính họ.
    Tất nhiên, một kế hoạch như vậy có thể hủy diệt Đảng Côngsan, ít nhất theo hình thức hiện nay của nó. Nhưng nếu lịch sử 2.200 năm của Trung Quốc đã dạy cho họ điều gì đó thì bài học đó là các đế chế không thể liên kết đất nước rộng lớn, đa dạng này lại với nhau. Đã đến lúc phải mang lại cho người dân Trung Quốc một cơ hội./.
  3. Cappella

    Cappella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Trước khi nói người khác thì bạn nên tự nhìn nhận lại bản thân mình đi, lãnh đạo quê hương bạn, đáng tuổi ông bạn bạn gọi bằng gì??? xem lại trong topic này đi ???
    Cái thứ hai, người Tung Của gọi dân Mãn Thanh là gì ??? Là chó Mãn Thanh, gọi người Nhật là gì ?? là lợn Nhật . Vậy tư cách gì chúng tôi ko gọi bọn họ là bọn Ghẻ khi nhãn tiền là năm 79 rồi năm 89 họ có ý xâm lược đất nước này ???
    À mà tôi quên mật bạn đang ở với Chin tốc
  4. qwertzy2

    qwertzy2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    0
    Người ta vô văn hoá, phong kiến không có nghĩa là mình cũng vô văn hoá, phong kiến như người ta. Tiện đây nhắc luôn, nhiều bạn (mà chắc trong đó có cả ông bạn đây) trên này thích bám vào những giải thích lịch sử để BÀO CHỮA cho những cách gọi tên thiếu nhã nhặn của mình. Xin thưa, và tôi hy vọng là các bạn (cũng như ông bạn đây) hiểu rằng:
    Mọi thứ đều có LÝ DO của nó. Việt Nam hằn Trung Quốc vì những tranh chấp lãnh thổ trong lịch sử gần là một việc TỰ NHIÊN, và Việt Nam hiện tại đang có những xung đột phát triển đối với Trung Quốc, cũng là một việc TỰ NHIÊN, DỄ HIỂU. Song nó cũng dễ hiểu như việc trong tự nhiên, con vật này ăn thịt con vật kia để sống còn.
    Nhưng đối với CON NGƯỜI, vốn là những loài vật có một Ý THỨC và nhất là LƯƠNG TÂM thì mọi chuyện không đơn giản như vậy. Nói rõ hơn, đối với loài người thì cái TỰ NHIÊN, cái TỰ PHÁT hay cái DỄ HIỂU không thể được đưa ra làm lời BÀO CHỮA cho những hành động, những suy nghĩ của anh ta. Jean-Paul Sartre, triết gia hiện sinh Pháp, gọi những kẻ chỉ dựa dẫm vào cái TỰ PHÁT ấy là những tên vô lại (les salauds), và tôi hoàn toàn đồng ý với Sartre. Dựa dẫm và bào chữa cho chính mình bởi những yếu tố TỰ NHIÊN, DỄ HIỂU là một việc làm không có tính người.
    Bạn giết cha tôi, cho nên tôi căm hờn bạn và muốn giết lại cha bạn, hoặc chí ít cũng muốn toà án trao cho bạn cái án tử hình. Đấy là chuyện TỰ NHIÊN, nhưng không có tính người. Bởi thế, án tử hình ở đa số các nước đã phát triển đã được bãi bỏ.
    Bạn xâm chiếm đất tôi và gọi tôi là chó, là thế này thế nọ ... cho nên tôi cũng muốn xỉ vả vào mặt bạn để sướng cái mồm. Đấy cũng là một cái TỰ NHIÊN, nhưng một lần nữa nó không xứng với cái tầm vóc, cái tiềm năng hành động của một con người chính hiệu.
    Tôi không nói là chúng ta cứ để Trung Quốc lấn lướt mà không phản ứng gì cả. Ngược lại là khác, tôi kêu gọi mọi người ở đây hành động một cách giống người (mà người ta thường gọi là NHÂN BẢN) hơn. Xin lỗi là quan điểm này rất là SUBVERSIVE, nhất là đối với, e hèm, nhiều người có tư tưởng cực kỳ phong kiến ở đây.
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 05:44 ngày 15/07/2005
    Được qwertzy2 sửa chữa / chuyển vào 05:45 ngày 15/07/2005
  5. Cappella

    Cappella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Liên tục trích dẫn lời ông A, ông B, chêm vào cuộc sống bà Y bà Z tôi quen, cứ thế không biết đến khi nào ngừng.
    Tôi có câu này dành tặng bạn, trước khi trở thành phi thường thì hãy tầm thường rồi bình thường đã. Nếu bạn nói chúng tôi phong kiến thì thời xưa, gái và cún bao giờ cũng phải lẽo đẽo đi sau người một đoạn. Đạo lý phong kiến quy định như vậy để khẳng định vai trò làm chủ của đàn ông trong gia đình (cún cũng có thể được coi như 1 thành viên trong gia đình). Mà đã là vậy thì cần gì rảnh hơi đi tiếp chuyện bạn, đúng không nhỉ
  6. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Querty2 nói đúng đấy! Chỉ có những người thiếu văn hoá mới nhục mạ kẻ thù bằng những từ.....
    Nếu bạn không ưa TQ hãy dùng những lý lẽ, dẫn chứng, nói lên quan điểm của bạn, để người khác xem và nghe theo quan điểm của bạn. Còn nếu bạn chỉ biết dùng những từ ngữ nhục mạ thì người xem sẽ không có cảm giác gì khác ngoài sự vô văn hoá của người dùng từ.
    Cái này thấy rất rõ, khi các bà hàng tôm, hàng cá cãi nhau ở chợ, hầu hết mọi người đều không muốn phân biệt bà nào sai, bà nào đúng. Họ chỉ muốn tránh xa nơi đó ra mà thôi. Nhưng những cuộc cãi nhau đầy lý lẽ ở toà án, ở quốc hội, mọi người sẽ chú ý lắng nghe và ảnh hưởng rất mạnh đến quan điểm của người nghe.
  7. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác cappella này xong rồi chỉ biết thở dài. Kiến thức thua kém người ta, cãi không lại thì nói: "Liên tục trích dẫn lời ông A, ông B, chêm vào cuộc sống bà Y bà Z tôi quen, cứ thế không biết đến khi nào ngừng". Đã ngừng lại rồi bác ạ, bởi vì bác đâu có trích dẫn ông nào đâu (liệu có biết ông nào để trích dẫn không nhỉ?).
    Trình độ lý luận thua kém người ta quá xa, chả tìm được lý lẽ nào để phản bác thì qui người ta là "phụ nữ", không có tư cách để nói chuyện với "đàn ông", đ... không qua ngọn cỏ, "không rảnh hơi tiếp chuyện" (có biết nói gì nữa đâu mà tiếp, càng tiếp lại càng chỉ lộ thêm cái kém của mình, thiên hạ lại cười cho "người chủ gia đình").
    Không biết bác này có phải đàn ông không? Nếu bác là đàn ông thì tớ cũng xấu hổ lây cho "đàn ông" Việt Nam (vì tớ cũng là đàn ông). Phụ nữ trong nước còn tranh luận không được, lại còn ra vẻ ta đây một cách hợm hĩnh thì hỏi nếu gặp "đàn ông" Trung Quốc giỏi thật sự (biết tiếng Việt) thì làm sao đây? Chửi nó: mày là Khựa, bọn bành trướng, bọn xâm lược, tư cách đạo đức kém, ông không thèm cãi với bọn mày à? Nếu VN có nhiều người như bác thì muôn đời còn phải nép sau cái bóng của Trung Quốc, vừa nép vừa chửi (nhưng mà chỉ chửi trong nhà thôi, chửi ở ngoài TQ nó nghe thấy thì bỏ bố).
    Tớ không thích chỉ trích cá nhân nhưng tớ thấy thái độ của bác cappella đối với qwetzy là không thể chấp nhận được nên mới viết bài này. Mod thích thì cứ xóa.
  8. ALEX82

    ALEX82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
  9. kemetmoi

    kemetmoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    648
    Đã được thích:
    393
    Bạn qwertzy2 ạ! Xin đặt cho bạn một câu hỏi nhỏ?
    Nếu bây giờ đột nhiên có một người xông vào nhà bạn, đập phá cướp bóc, bảo bạn rằng "Mày là nô lệ của tao, con cái mày là nô lệ cảu tao, của cải của mày là của tao" Thì theo bạn phải hành động như thế nào để :" có tính người, xứng với cái tầm vóc, cái tiềm năng hành động của một con người chính hiệu"
    Thứ hai, trong một hoàn cảnh nào đó, bạn dùng tất cả khả năng của mình phản kháng, đuổi kẻ đó ra khỏi nhà bạn (không biết làm như thế có thể gọi là có tính người không nhỉ?), sau đó gặp lại kẻ đó ngoài đường bạn sẽ đối xử với hắn thế nào, gọi kẻ đó là gì???
    Sau khi đọc bài của bạn mình rất hoang mang với những ý tưởng về cong người và xã hội, mong bạn sớm hồi âm để giúp mình hiểu rõ vấn đề. Xin chân thành cám ơn.
  10. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    Thực sự là nên lấy sự bao dung để đối với hung tàn. Nhưng sự việc cũng chẳng quá khó khăn đâu, khi mà mối thù trong con người quá lớn thì tất nhiên sẽ sinh ra sự khinh ghét, và khi không thể làm gì để dập được lòng khinh ghét thì biện pháp mà ai cũng làm là ... chửi, hay nói cách khác là miệt thị. Tôi không phản đối cách dùng từ này, vì có cấm cũng chẳng đc, nhưng tôi nghĩ, dù sao đây cũng là diễn đàn công cộng, nên tránh dùng những từ mang tính AQ cao này. Vì nếu có một người nước ngoài không hiểu chuyễn mà biết tiếng Việt vào đây, họ sẽ nghỉ sao về ta. Cho nên, tôi mong các bạn có sự tôn trọng chửng mực nào đó với người nước khác trên forum này, làm sạch nó thôi.
    Trước đây, những từ như "khựa, ghẻ" các mod rất kỵ vì mang nặng tính AQ, nhưng không hiểu sao giờ thì thoải mái.
    Nói gì thì nói, lúc nóng quá thì tôi cũng kêu người TQ là ... thôi. Mà nhìn lại thấy sao sao ấy.

Chia sẻ trang này