1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonykaka, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovui

    giovui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Hình như ở đây có vài người cố tình ( hay ko phải ? ) kéo cái topic này đi theo chiều hướng khác để đóng cửa hay sao ấy nhỉ ?
    Bác nào có thông tin về vụ Biển Đông post lên anh em xem thằng Tung Của nó " bành trướng " thế nào nào .
  2. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    BBC cò cà? mẶt loàt bà?i vĂ? à?nh hươ?ng cù?a TQ ra thẮ giới 'Ắy. Đòc thẮy thương tĂm nhẮt là? ỳ kiẮn cù?a mẶt nghì sỳf Ă,́n 'Ặ "chùng tĂi cò ngĂn ngưf tiẮng anh, cò mẶt nĂ?n dĂn chù? kiĂ?u Mỳf, vẶy mà? chùng tĂi vĂfn thua trong cuẶc cành tranh kinh tẮ nà?y"
    ĐĂy cùfng là? tư? BBC:
    CĂng ty Xe hơi Nanjing mua lài MG Rover

    Theo tin 'à?i BBC nhẶn 'ược thì? hàfng sà?n xuẮt xe hơi MG Rover cù?a Anh hiẶn 'ang hoà?n tẮt thù? tùc 'Ă? bàn cho CĂng ty xe hơi Nanjing cù?a Trung QuẮc.
    CĂng ty nà?y trước 'ò là? bĂn tranh 'ua với mẶt cĂng ty tài Thượng hà?i 'Ă? mua phĂ?n cò?n lài cù?a hàfng Rover. CĂng ty nòi hò muẮn gĂy dựng mẶt cơ sơ? sà?n xuẮt xe hơi bĂ? thẮ tài miĂ?n Trung nước Anh, bĂn cành sà?n xuẮt xe hơi tài TQ.
    Càc nguĂ?n tin thĂn cẶn với xì nghiẶp sà?n xuẮt xe hơi Nanjing cho 'à?i BBC hay cĂng ty 'ang trĂn 'ươ?ng kỳ hợp 'Ă?ng mua càc tà?i sà?n cò?n lài cù?a MG Rover.
    Thò?a thuẶn nà?y nẮu hoà?n tẮt sèf là?m cho nhiĂ?u ngươ?i ngàc nhiĂn. Nanjing trước 'ò là? mẶt bĂn cành tranh với ngươ?i khĂ?ng lĂ? TĂ? hợp CĂng nghiẶp Xe hơi Thượng Hà?i và? ngươ?i ta cho rf?ng cĂng ty tư? Thượng Hà?i là? mẶt 'Ắi thù? cò nhiĂ?u ưu thẮ. CĂng ty nà?y 'àf mua càc tà?i sà?n trì tuẶ 'Ắi với ba mĂfu xe Rover, và? 'ang phàt triĂ?n kẮ hoàch là?m càc xe nà?y tài Trung QuẮc.
    Tuy nhiĂn trong càc tuĂ?n gĂ?n 'Ăy cĂng ty xe hơi Nanjing 'àf bf́t 'Ă?u hẶi 'à?m nghiĂm tùc với 'ài diẶn thanh lỳ nhà? mày xe hơi Rover nhf?m mua càc tà?i sà?n cò?n lài cù?a nhà? mày.
    Càc chuyĂn gia cho rf?ng kẮ hoàch cù?a Nanjing là? chẮ tào xe hơi tài Trung QuẮc, và? thà?nh lẶp mẶt cơ sơ? sà?n xuẮt xe tài miĂ?n Trung nước Anh, nhiĂ?u khà? nfng tài nhà? mày cùf cù?a Rover ơ? vù?ng Longbridge. Nanjing cùfng sèf thiẮt kẮ và? chẮ tào càc model xe mới tài nước Anh.
    Và? cĂng ty nà?y nòi rf?ng kẮ hoàch cù?a hò cò thĂ? sèf tào ra gĂ?n hai ngà?n cĂng fn viẶc là?m mới. TẮt nhiĂn chẮ tào ra xe hơi mới là? cĂng viẶc kinh doanh tẮn kèm, và? chf́c chf́n sèf thư? thàch hĂ?u bao cuà? Nanjing Automobile. CĂng ty nà?y cùfng sèf phà?i 'ương 'Ă?u với tranh tùng tài tò?a với TẶp 'oà?n chẮ tào xe hơi Thượng Hà?i.
    Được datvn sửa chữa / chuyển vào 11:32 ngày 23/07/2005
  3. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    TRUNG QUỐC TÌM CÁCH ÁP ĐẶT BÁ QUYỀN Ở ĐÔNG NAM Á
    TTXVN (Pari 22/9/2003)
    Tờ "Courrier International" nhận xét Trung Quốc đang tìm cách thực hiện chính sách giảm quân số và hiện đại hóa quân đội nhằm thực hiện chiến lược địa-chínhtrịlâu dài là áp đặt sự bành trướng ra toàn vùng Đông Nam Á.
    Nhờ mức tăng trưởng kinh tế cao trong nhiều năm liền mà Trung Quốc đã dành cho quốc phòng ngân sách ngày càng lớn. Trong những năm sau vụ Thiên An Môn (6/1989), ngân sách quốc phòng hàng năm tăng ở mức hai con số, khoảng 17% (năm 2001). Tờ báo đặt câu hỏi: trong khi Nga không còn là một mối đe dọa nữa, còn Mỹ cũng muốn bảo vệ hòa bình và duy trì nguyên trạng trong vùng, tại sao Trung Quốc lại tăng chi phí quân sự cao và liên tục như vậy? Các quan chức Trung Quốc đưa ra những lời giải thích nghe vừa có lý vừa không gây nguy hại cho ai: thiết lập lại sự cân bằng giữa lượng và chất trong quân đội và hiện đại hóa một phần các loại vũ khí đã lỗi thời. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc muốn thực hiện một mục tiêu lâu dài: sử dụng quân đội được hiện đại hóa để áp đặt một sự thay đổi trật tự trong vùng.
    Trong cuốn "Sách trắng quốc phòng" năm 2001, Trung Quốc coi trật tự vùng hiện có là sự nối tiếp chính sách pháo hạm và là biểu hiện của chủ nghĩa thực dân dựa trên những tác động tương hỗ về kinh tế mất cân bằng, đồng thời phê phán hệ thống thế giới hiện nay bị Mỹ thống trị khiến các cường quốc khác chỉ có vai trò thứ yếu và gián tiếp. Trong khi đó, Trung Quốc nuôi dưỡng những bất đồng về lãnh thổ với hầu hết tất cả các nước láng giềng, trừ Mianma. Sách giáo khoa của Trung Quốc giới thiệu các hòn đảo ở biển Đông (Biển Đông) như một bộ phận của lãnh thổ thiêng liêng của mình, kể cả những hòn đảo nằm rất gần Inđônêxia, với lý do đây là vùng biển lịch sử từ đời Hán.
    Sau khi Mỹ rút khỏi Việt Nam, Trung Quốc mở chiến dịch quân sự ở quần đảo Hoàng Sa và đánh đuổi lực lượng quân sự của Việt Nam ra khỏi đây. Một năm sau khi Mỹ rút lực lượng hải và không quân khỏi các căn cứ Clark và Subic, quân Trung Quốc lại chiếm quần đảo Mischief (Vành Khăn) và xây dựng ở đây một hệ thống cảnh giới và trinh sát tối tân trong khi vẫn nói đó chỉ là nơi trú ngụ cho các ngư dân Trung Quốc. Rồi Trung Quốc đòi chủ quyền đối với quân đảo Senkaku (Điếu Ngư) và vẽ ra một vùng kinh tế đặc quyền rộng lớn ở Biển Đông mặc dù Nhật Bản và Hàn Quốc phản đối.
    Về vấn đề Đài Loan, những tuyên bố của Trung Quốc lại càng thô bạo hơn. Trung Quốc nhắc đi nhắc lại rằng chỉ có một nước Trung Hoa, Đài Loan là một bộ phận của Trung Quốc, Trung Quốc dành cho mình quyền được sử dụng vũ lực để thu hồi hòn đảo này. Đài Loan là mục tiêu chính của chương trình hiện đại hóa quân đội của Trung Quốc. Rút kinh nghiệm từ chiến dịch "Bão táp sa mạc", Trung Quốc đã triển khai ở các tỉnh Phúc Kiến và Giang Tây khoảng 400 tên lửa đạn đạo M-9 và M-11 chĩa vào Đài Loan. Mỗi năm Trung Quốc lại triển khai thêm năm chục quả tên lửa nữa. Với nhịp độ đó thì đến năm 2010, Trung Quốc sẽ triển khai khoảng 750 quả tên lửa đạn đạo chĩa vào các "đồng bào" ở Đài Loan. Những quả tên lửa đó nhằm răn đe và buộc Đài Loan phải chấp nhận công thức "Một nước, hai chế độ" như kiểu Hồng Công.
    Ý đồ thâu tóm Đài Loan của Trung Quốc trước đây xuất phát từ quan điểm cho rằng cái gì đã một lần của Trung Quốc sẽ phải thuộc về Trung Quốc, nhưng nay lại có thêm một sự tính toán chiến lược. Về lâu dài, Trung Quốc muốn áp đặt sự bá quyền của mình ở Đông Nam Á và Tây Thái Bình Dương. Để đạt mục đích đó, Trung Quốc phải kiểm soát được Biển Đông. Nhưng muốn vào vùng biển đó phải tính tới Đài Loan. Nếu chinh phục được Đài Loan, Trung Quốc sẽ kiểm soát được các đường hàng hải đi qua eo biển Bashi (nằm giữa Đài Loan và Philíppin) và eo biển Đài Loan, nơi hơn 70% lượng dầu mỏ của Trung Đông phải đi qua để đến Nhật Bản và Hàn Quốc. Nếu thâu tóm được Đài Loan và Biển Đông, Trung Quốc sẽ có khả năng gây rối loạn giao thông hàng hải trong trường hợp xảy ra căng thẳng, trên các trục giao thông hàng hải chính dọc theo các quần đảo trong Biển Đông cho đến tận eo biển Malacca và cửa ngõ ra vào Ấn Độ Dương.
    Nếu lập được một hạm đội tàu ngầm hạt nhân ở Tô Áo, một cảng của Đài Loan trông ra Thái Bình Dương, thì Trung Quốc sẽ trở thành cơn ác mộng đối với tất cả những nước sử dụng các con đường giao thông trên biển chỉ cách đất liền một vài cây số. Chỉ vài phút sau khi rời Tô Áo, tàu ngầm Trung Quốc có thể lặn ở độ sâu tối đa và lúc đó sẽ không có cách nào để phát hiện hay theo dõi tàu ngầm đó nữa. Đối với Trung Quốc, răn đe và phòng ngừa thì tốt hơn mọi giải pháp nhằm mục tiêu thiết lập lại nguyên trạng sau khi xảy ra một việc đã rồi. Nhưng làm thế nào để đạt được mục đích đó? Trung Quốc thấy cần phải bảo đảm thế cân bằng sức mạnh hiện nay đang có lợi cho các nước dân chủ ven biển. Mỹ và Nhật Bản sẽ phải phối hợp với Trung Quốc trong mọi lĩnh vực. Điều đó sẽ giúp Trung Quốc có điều kiện thuận lợi hơn trong giai đoạn chuyển tiếp và chuyển từ chế độ độc tài với một đảng thống trị sang một chính phủ độc đoán, rồi dân chủ và tự do. Ngược lại "Courrier International" cho rằng duy trì và củng cố vững chắc liên minh Mỹ-Nhật sẽ là giải pháp kinh tế nhất để răn đe Trung Quốc không được phiêu lưu làm rối loạn trật tự trong vùng./.
  4. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    CAMPUCHIA-TRUNG QUỐC: HƠN CẢ NHỮNG NGƯỜI BẠN
    TTXVN (Xítni 16/9)
    Theo Thủ tướng Campuchia Hun Sen, Trung Quốc giờ đây đã trở thành "người bạn đáng tin cậy nhất" của Campuchia, một sự gần gũi chưa từng thấy kể từ thời chế độ Khơme Đỏ. Tuy nhiên, việc Trung Quốc có quan hệ chặt chẽ với Campuchia chỉ thuần túy dựa trên những lợi ích quốc gia của nước này. Báo "Asia Times" ngày 16/9/2003 đăng bình luận với nội dung chính như sau:
    Tháng 7/2003, trong điện mừng gửi Ban lãnh đạo nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhân kỷ niệm lần thứ 45 ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã ca ngợi Trung Quốc là"người bạn đáng tin cậy nhất" của Campuchia, bất chấp trong quá khứ Trung Quốc đã từng ủng hộ Khơme Đỏ.
    Quả thực, kể từ khi quân đội Việt Nam xua đuổi Đại sứ và hàng nghìn cố vấn Trung Quốc cùng chế độ Khơme Đỏ ra khỏi Campuchia vào tháng 1/1979, Trung Quốc đã dần dần lấy lại được ảnh hưởng của họ ở Campuchia, trở thành đối tác thương mại và chínhtrịcó ảnh hưởng nhất của nước này. Các quan hệ giữa Bắc Kinh và Phnôm Pênh hiện là gần gũi nhất kể từ khi chế độ Khơme Đỏ được Trung Quốc ủng hộ đã sụp đổ.
    Các quan hệ gần gũi của Campuchia với Trung Quốc đã bắt đầu từ tháng 7/1958, khi Chính phủ Norodom Sihanouk công nhận nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và ông hoàng này đã thiết lập một mối quan hệ cá nhân kéo dài với Thủ tướng Trung Quốc Chu Ân Lai. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc không quên rằng chính nước Campuchia của Sihanouk đã giúp phá vỡ tình trạng bị cô lập của Trung Quốc trong những năm 1960 bằng việc tiến hành vận động Liên Hợp Quốc trục xuất Trung Hoa dân quốc (Đài Loan) ra khỏi tổ chức này và trao chiếc ghế ở LHQ cho Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
    Tuy nhiên, trong khi duy trì các quan hệ tuyệt vời với Chính phủ hoàng gia Campuchia do Sihanouk đứng đầu, Trung Quốc lại bí mật giúp đỡ phong trào nổi dậy của Khơme Đỏ, cũng như Trung Quốc đã viện trợ và chỉ đạo về tư tưởng cho các du kích Côngsan ở Mianma, Malaixia và Thái Lan.
    Kể từ thời điểm đó, các chính sách của Trung Quốc đối với Campuchia đã được lựa chọn bởi một thực tế: Bắc Kinh không quan tâm đến ai là người lãnh đạo Campuchia, chừng nào người cai trị nước này vẫn giúp Trung Quốc duy trì vị thế chiến lược trong khu vực.
    Năm 1970, sau khi bị lật đổ, Thái tử Sihanouk đã tới sinh sống ở Bắc Kinh, nơi ban lãnh đạo Trung Quốc đối xử với ông bằng tất cả sự kính trọng dành cho một nguyên thủ quốc gia, cung cấp cho ông nơi ở và các phương tiện để đấu tranh chống lại Lon Non, nhân vật đứng đầu cuộc đảo chính.
    Năm 1975, sau khi Khơme Đỏ lên cầm quyền ở Campuchia, Trung Quốc rất có ảnh hưởng ở nước này và đã cử hàng nghìn chuyên viên kỹ thuật tới giúp cuộc "cách mạng" của Khơme Đỏ. Tiếp đó vào năm 1979, Trung Quốc đã quyết định dạy cho Việt Nam "một bài học" vì đã tiến vào Campuchia và gạt người được họ bảo trợ là Khơme Đỏ, bất chấp thực tế là nhiều người Campuchia gốc Trung Quốc sinh sống ở nước này đã bị Khơme Đỏ sát hại do bị coi là thuộc tầng lớp tư sản và trí thức.
    Chỉ sau khi Hiệp định Pari tháng 10/1991 được ký kết, Trung Quốc mới có thể trở lại Campuchia, lúc đầu hết sức bí mật nhưng kể từ năm 1997 thì hoàn toàn công khai. Tuy nhiên, việc Trung Quốc trở lại Phnom Pênh không được tất cả người Campuchia hoan nghênh, với việc nhiều nhà trí thức và chính khách nước này lo ngại do tình trạng đối đầu Trung-Mỹ có thể xuất hiện trở lại trong khu vực Đông Nam Á, Campuchia một lần nữa có thể trở thành một con tốt đen trên bàn cờ chiến lược và địa chínhtrịcủa hai nước hùng mạnh nhất thế giới này.
    Tháng 7/1997, vị thủ tướng hiện nay là Hun Sen đã điều xe tăng chống lại vị đồng thủ tướng là thái tử Norodom Ranariddh, cộng đồng quốc tế đã phản ứng trước những vụ tàn sát các nhân vật chínhtrịdiễn ra sau đó và các quan hệ của Campuchia với phần lớn các nước cung cấp viện trợ phương Tây đã trở nên xấu đi. Các nhà đầu tư đã rút khỏi nước này, do lo ngại những vụ giết hại cũng như cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực vào giữa năm 1997, đồng thời ASEAN đã không chấp nhận để Campuchia gia nhập tổ chức này.
    Sau cuộc đảo chính, Hun Sen đã nhìn xung quanh và thấy rằng Trung Quốc đã giữ thái độ yên lặng về các sự kiện tháng Bảy và hơn nữa, đã không bày tỏ sự lo ngại về việc các quan chức thuộc phái Bảo hoàng bị sát hại.
    Cựu đại sứ Mỹ tại Campuchia Kent Wiedemann, người từng phụ trách khu vực Trung Quốc trong Bộ Ngoại giao Mỹ, tin rằng người Trung Quốc là "những nhà phân tích chínhtrịhết sức tinh tường" và họ đã chứng tỏ điều này ở Campuchia.
    Tháng 8/1997, Trung Quốc đã viện trợ không hoàn lại 6 triệu USD giúp Campuchia đào hàng trăm giếng nước, Bộ trưởng Nội vụ Sar Kheng đã đi thăm Trung Quốc để thảo luận hợp tác "về các vấn đề an ninh", mặc dù kết quả của các cuộc thảo luận này chưa bao giờ được công bố.
    Vài ngày sau đó, Hun Sen đã loan báo việc đóng cửa Văn phòng đại diện của Đài Loan ở Phnôm Pênh, mặc dù Đài Loan là một trong những nhà đầu tư quan trọng của Campuchia.
    Hành động của Hun Sen đã làm ông xích lại gần hơn với Bắc Kinh và một lần nữa mở cửa cho ảnh hưởng của Trung Quốc vào Campuchia. Trung Quốc là nước đầu tiên công nhận việc thay đổi chế độ sau cuộc đảo chính tháng 7/1997. Tháng 12/1997, Trung Quốc đã chuyển cho Campuchia 116 xe tải quân sự và 70 xe jeep trị giá 22,8 triệu USD, bù đắp khoản thiếu hụt do Ôxtrâylia và các nước khác ngừng viện trợ quân sự sau cuộc đảo chính.
    Kể từ đầu năm 1999, ảnh hưởng của Trung Quốc ở Campuchia đã không ngừng tăng lên. Tháng 2/1999, Thủ tướng Hun Sen đã thăm chính thức Trung Quốc. Hun Sen, người năm 1988 từng viết một bài báo dài cho rằng Trung Quốc "là nguồn gốc của mọi điều xấu xa ở Campuchia", giờ đây đã thay đổi giọng điệu và khi phải đối mặt với những lời tố cáo của phương Tây về những vụ vi phạm nhân quyền trắng trợn, tình trạng tham nhũng của chính phủ và thiếu sự rõ ràng minh bạch, đã quyết định chơi "con bài Trung Quốc" trong các quan hệ với các nước.
    Sau chuyến thăm Trung Quốc vào tháng 2/1999, Hun Sen đã nhận được 200 triệu USD khoản tiền vay không tính lãi cộng thêm 18,3 triệu USD trong các khoản đảm bảo viện trợ nước ngoài. Sứ quán Trung Quốc ở Phnôm Pênh thừa nhận khoản tiền 218 triệu USD này là một trong những khoản viện trợ lớn nhất mà Trung Quốc cung cấp cho bất kỳ nước nào, và gọi chuyến thăm của Hun Sen "là đỉnh cao mới trong quan hệ Campuchia-Trung Quốc".
    Kể từ đó hầu như không có tháng nào là không có một phái đoàn Trung Quốc thuộc đủ mọi lĩnh vực tới thăm Campuchia. Số phái đoàn chính thức của Campuchia đi thăm Trung Quốc cũng tăng lên gấp hai lần. Chủ tịch Quốc hội cũng như Thượng viện Campuchia, các Bộ trưởng Nội vụ, Quốc phòng, Ngoại giao và nhiều bộ khác của Campuchia đều đã đi thăm Trung Quốc.
    Các quan hệ nồng ấm giữa hai nước đã đạt tới đỉnh cao vào tháng 11/ 2000 với chuyến thăm Campuchia được tuyên truyền ầm ĩ của Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân. Tại buổi chiêu đãi do Nhà Vua Norodom Sihanouk chủ trì, ông Giang đã nêu bật sự ủng hộ của Trung Quốc đối với các hành động của Campuchia trong việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự thống nhất quốc gia và thông báo rằng Campuchia hoãn trả khoản nợ để giúp ổn định nền kinh tế của đất nước nhỏ bé này.
    Trung Quốc đã tích cực tăng cường ảnh hưởng của họ ở Campuchia bằng cách không do dự trong việc tiếp quản những lĩnh vực mà các thể chế cho vay đa phương của phương Tây cũng như các nước viện trợ khác từ bỏ do họ ngày càng giận dữ với mức độ tham nhũng cũng như với việc Chính phủ Campuchia không chịu đáp ứng trong các vấn đề như nhân quyền, quân sự và cải cách chính quyền. Trung Quốc hiện không hề lo ngại về "những tiêu chuẩn do phương Tây áp đặt này" và sẵn sàng quan hệ với bất kỳ chế độ nào trong khu vực chừng nào những lợi ích và những chính sách đối với khu vực của Trung Quốc được tăng cường và bảo vệ.
    Bằng việc cung cấp viện trợ phát triển cho Campuchia thông thường được chuyển giao thông qua các công ty do Chính phủ Trung Quốc kiểm soát, Bắc Kinh muốn đảm bảo rằng Đài Loan, nhà đầu tư lớn nhất ở Campuchia, tiếp tục bị cô lập và đây là điều mà Thủ tướng Hun Sen sẵn sàng làm để lấy lòng Bắc Kinh.
    Trong các lĩnh vực từ phát triển nông nghiệp, dược phẩm, sản xuất nhựa, hàng dệt, nhà máy đường, kỹ thuật xây dựng và khí tượng tới giáo dục và các bệnh viện do người Trung Quốc làm chủ, sự có mặt của Trung Quốc xuất hiện hầu như mọi nơi ở thủ đô Campuchia.
    Tuy nhiên, những lợi ích của Trung Quốc còn đi xa hơn. Thông qua những liên minh không chính thức này với các chế độ độc tài trong khu vực như ở Campuchia và Mianma, Trung Quốc trước hết muốn chống lại ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực, và tiếp đó vô hiệu hóa, nếu không nói gây phương hại, cho sự liên kết của ASEAN. Do một số nước ASEAN, được sự hậu thuẫn bí mật của Mỹ, đang thách thức những đòi hỏi về lãnh thổ của Trung Quốc ở Biển Nam Trung Hoa (biển Đông), việc liên kết những nước được coi là thân Trung Quốc bên trong ASEAN trên thực tế sẽ ngăn không để cho tổ chức này thống nhất ý kiến về vấn đề này.
    Cuối cùng, Trung Quốc muốn làm suy yếu các quan hệ của Hun Sen với Việt Nam, những quan hệ đã tồn tại từ thời kỳ Mỹ can thiệp ở Việt Nam và tiếp đó là can thiệp ở Campuchia vào những năm 1970. Việt Nam từ lâu bị Trung Quốc coi là một đối thủ chiến lược lớn nhất trong khu vực Đông Nam Á. Ngoài những quan hệ trục trặc trong quá khứ giữa hai nước, Việt Nam hiện đang có hai cuộc tranh chấp về lãnh thổ với Trung Quốc - cả hai nước đều có yêu sách về chủ quyền đối với quần đẩo Hoàng Sa và Trường Sa.
    Tuy nhiên, nhiều người Campuchia hiện lo ngại rằng trong khi theo đuổi những lợi ích của mình ở Campuchia và khu vực, Bắc Kinh sẽ không do dự kêu gọi sự giúp đỡ từ những nhân vật địa phương đang gây tranh cãi, như ông trùm Hoa kiều Theng Bunma, người bị cấm vào Mỹ, Thái Lan và Hồng Công do bị tố cáo có những hoạt động buôn bán ma túy.
    Được biết là Sứ quán Trung Quốc đã yêu cầu Bunma can thiệp trong một số trường hợp do nhân vật này có những quan hệ ở cấp cao trong Đảng Nhân dân Campuchia cầm quyền khi Bắc Kinh không đồng ý với cách thức mà Chính quyền Campuchia giải quyết một vấn đề cụ thể nào đó. Điều này đã diễn ra gần đây xung quanh việc ra đạo luật chính thức hóa một tòa án để xét xử ban lãnh đạo Khơme Đỏ, đạo luật mà Trung Quốc luôn phản đối.
    Một mối lo ngại khác đối với người Campuchia là phần lớn các công ty Trung Quốc đang kinh doanh ở Campuchia đều bắt nguồn từ tỉnh Quảng Tây, một trong những tỉnh nghèo nhất của Trung Quốc, nơi nạn tham nhũng diễn ra lan tràn và là nơi một phó bí thư đảng, Từ Bính Tùng, đã bị kết án tù chung thân vào tháng Tám 1999 vì tội nhận hối lộ và lợi dụng chức quyền để trục lợi.
    Những người chỉ trích nói hình thức đầu tư và giúp đỡ này chỉ nhận được sự hoan nghênh của một số chínhtrịgia và thương gia Campuchia, những người trong nhiều trường hợp có lý do để tránh sự theo dõi của công chúng./.
  5. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    SỨC MẠNH QUÂN SỰ TRUNG QUỐC VÀ QUAN HỆ TRUNG-MỸ
    Tạp chí "Thế giới" (Nhật Bản) ra ngày 29/7/2003 đăng bài của tác giả J. Abe viết về vấn đề cải cách quân đội Trung Quốc, trong đó nhận định rằng xuất phát từ thực tế cuộc chiến tranh ở vùng Vịnh cách đây 12 năm và cuộc chiến tranh Irắc mới đây, Trung Quốc đã nghiên cứu và đang từng bước tiến hành cải cách cơ cấu quân đội theo kinh nghiệm của Mỹ. Nội dung bài báo như sau:
    Trước việc Mỹ giành thắng lợi trong cuộc chiến tranh Irắc, Trung Quốc cũng đang bắt đầu triển khai cuộc cải cách quân sự trên quy mô lớn. Sau khi chứng kiến uy lực của các loại vũ khí tinh xảo được Mỹ sử dụng trong cuộc chiến tranh vùng Vịnh năm 1991, với mục tiêu "giành chiến thắng trong cuộc chiến tranh cục bộ trong điều kiện kỹ thuật hiện đại", Trung Quốc đã mua của LB Nga máy bay chiến đấu Sukhoi và tàu ngầm lớp Kilo. Nhưng ngoại trừ bốn cơ quan Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục chínhtrị, Tổng cục hậu cần và Tổng cục trang thiết bị (mới được thành lập năm 1998), Trung Quốc hầu như chưa bắt tay vào tiến hành cải cách cơ cấu, vì vậy, trọng điểm cải cách lần này tập trung vào vấn đề cơ cấu của lực lượng quân đội.
    Chủ tịch Quân ủy Trung ương Giang Trạch Dân là người khởi xướng vấn đề cải cách Quân giải phóng. Tại cuộc gặp các đại biểu quân đội về dự kỳ họp Quốc hội khóa 10 tổ chức tháng Ba năm nay, ông nói: "Để thích ứng với trào lưu mới trên thế giới về cải cách quân sự, cần phải tích cực tiến hành cuộc cải cách quân sự mang màu sắc Trung Quốc." Ông cũng đưa ra yêu cầu cần nâng cao ý thức mạnh mẽ về một cuộc cách mạng quân sự trong đó đặt trọng tâm vào việc đổi mới một số lĩnh vực như kỹ thuật thông tin... mà người Mỹ đã tiến hành. Tại cuộc họp của Bộ Chínhtrị Đảng Cộngsan Trung Quốc ngày 23/5 sau khi kết thúc cuộc chiến tranh Irắc do Mỹ tiến hành, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng nói rằng "Xuất phát từ tình hình thực tế của Trung Quốc và tham khảo kinh nghiệm cải cách quân sự mới của thế giới, trên cơ sở phát triển kinh tế đất nước và tiến bộ của khoa học kỹ thuật, cần thiết phải hiện đại hóa quân đội, hiện đại hóa quốc phòng." Phát biểu của hai nhà lãnh đạo Trung Quốc đã được Phó Tổng tham trưởng Hùng Quang Khải đề cập trong báo cáo đọc trước "Diễn đàn các nhà khoa học Trung Quốc" do Viện khoa học Trung Quốc tổ chức ngày 16/4 năm nay. Bản cáo cáo "Những vấn đề liên quan đến cải cách quân sự mới" của tướng Hùng Quang Khải đã nêu ra ba khuynh hướng mới trong xây dựng quân đội của thế giới, bao gồm cắt giảm binh lính, hướng vào việc tăng cường về chất; điều chỉnh các quân binh chủng; phát triển các đơn vị kỹ thuật. Ông nói rằng xu hướng của thế giới hiện nay là cắt giảm lục quân, nâng cao sức mạnh của không quân và hải quân, đồng thời coi trọng việc xây dựng lực lượng tên lửa, xây dựng những đơn vị tác chiến điện tử và thông tin. Ông cũng chỉ rõ thực trạng của quân đội Trung Quốc hiện nay chưa phù hợp với nhu cầu của một cuộc chiến tranh hiện đại. Các quyết định chính thức về cải cách cơ cấu quân đội có khả năng sẽ được công bố vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc 1/8. Theo tờ "Thương báo" của Hồng Công ngày 5/6, thì quân đội Trung Quốc sẽ thực hiện các bước cải cách như sau:
    - Trong vòng một năm cắt giảm 50 vạn quân.
    - Cùng với việc tăng cường lực lượng không quân và tên lửa, cắt giảm các đơn vị lục quân.
    - Phế bỏ chế độ quân khu và thiết lập bộ chỉ huy tác chiến cấp đại quân khu.
    - Căn cứ vào nhu cầu tác chiến, sửa đổi khâu tổ chức biên chế quân đội.
    - Thành lập những đơn vị phản ứng nhanh để thích ứng với đòi hỏi của tình hình quốc tế.
    Đối tượng của kế hoạch cắt giảm 50 vạn quân chủ yếu là lực lượng lục quân, trong đó có 40 vạn bộ binh thuộc 8 (trong tổng số 24) tập đoàn quân. Đối với 7 đại quân khu hiện nay, sẽ chỉnh đốn và sáp nhập thành 3 đại quân khu mới:
    - Đại quân khu phương bắc, bao gồm các đại quân khu Bắc Kinh, Thẩm Dương và Lan Châu.
    - Đại quân khu ven biển, bao gồm hai đại quân khu Tế Nam, Nam Kinh và một phần (nhỏ) đại quân khu Quảng Châu.
    - Đại quân khu Tây Nam, bao gồm đại quân khu Thành Đô và một phần (lớn) đại quân khu Quảng Châu.
    Đồng thời với việc thành lập ba đại quân khu mới nói trên, quân đội Trung Quốc cũng sẽ thành lập 4 khu cảnh bị đặc biệt mới, bao gồm khu cảnh bị Bắc Kinh (để bảo vệ Thủ đô), khu cảnh bị Lasa và khu cảnh bị Urumsi (nhằm ngăn chặn phong trào ly khai đòi độc lập), khu cảnh bị Nam Hải (liên quan tới khu vực Nam Sa và Tây Sa, nơi đang có tranh chấp lãnh thổ).
    Với việc cắt giảm 50 vạn người đợt này, biên chế của quân đội Trung Quốc sẽ giảm 20%, còn lại dưới 2 triệu. Cùng với việc cắt giảm quân số, Trung Quốc cũng phải xử lý hàng loạt vấn đề lớn như bàn giao lại cho chính quyền địa phương các cơ sở như bệnh viện, xóa bỏ hoặc sáp nhập các trường quân sự, biên chế lại các đơn vị phi tác chiến...
    TTXVN (Xítni 5/8)
    Trung Quốc hiện có trong tay rất nhiều vũ khí, trong đó có các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tàu ngầm. Trong khi bản báo cáo mới nhất của Lầu Năm Góc về sức mạnh quân sự của Trung Quốc có thể làm cho một số giới ở Mỹ lo ngại, thì các nhà phân tích khác lại cho rằng những khả năng quốc phòng của Trung Quốc là phù hợp với tư thế cường quốc lớn của nước này, và trên thực tế là không có ý nghĩa mấy so với một nước có số dân chỉ bằng một phần nhỏ của Trung Quốc là Mỹ. Báo "Asia Times" số ra ngày 5/8/2003 có bài phân tích về vấn đề trên với nội dung chính như sau:
    Hãy dũng cảm lên - khi được biết rằng Trung Quốc hiện có tham vọng ngông cuồng là muốn hành động như một cường quốc lớn và muốn được trang bị những vũ khí tương xứng với địa vị đó của họ. Thật là một điều khủng khiếp.
    Ít nhất đó là ấn tượng mà người ta có khi đọc "Sức mạnh quân sự của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa", một báo cáo hàng năm do Lầu Năm Góc thực hiện, văn bản mới nhất được công bố ngày 30/7 vừa qua. Ngay đoạn đầu tiên của bản báo cáo người ta đọc thấy dòng chữ:
    Bắc Kinh đang theo đuổi những mục tiêu chínhtrị lâu dài của nước này là phát triển sức mạnh quốc gia toàn diện và đảm bảo một "cơ cấu sức mạnh chiến lược" thuận lợi. Những nỗ lực của Trung Quốc nhằm hoàn thành những mục tiêu an ninh của họ liên quan đến một chiến lược hợp nhất tìm cách áp dụng những công cụ sức mạnh quốc gia về ngoại giao, thông tin, quân sự và kinh tế. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc tin rằng sự đoàn kết và ổn định quốc gia là điều có tầm quan trọng chủ chốt, nếu Trung Quốc muốn tồn tại và phát triển với tư cách là một nước lớn. Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng tin rằng họ phải duy trì các điều kiện chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ.
    Nếu là một tuyên bố chung chung về chiến lược địa chínhtrị, thì đây thật là một phát biểu tuyệt vời. Tuy nhiên, nếu đây là một dấu hiệu cho thấy mối đe dọa từ một đối thủ cạnh tranh là một cường quốc lớn, như nhiều nhà phân tích ở Mỹ nhìn nhận, thì điều này cho thấy còn thiếu sự thuyết phục thực sự nào đó.
    Ví dụ, báo cáo lưu ý rằng Trung Quốc hiện có khoảng 20 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) có khả năng bắn tới nước Mỹ. Con số này có thể tăng lên tới 30 vào năm 2005 và có thể đạt 60 vào năm 2010. Trong khi đó, Mỹ hiện có 540 tên lửa ICBM và 384 tên lửa SLBM (tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm).
    Điều khó hiểu là bản báo cáo này trên thực tế không đưa ra đánh giá thực sự nào về toàn bộ mối đe dọa trong tương lai đối với những khả năng quân sự của Mỹ ở châu Á. Một phần của việc này có thể do gặp khó khăn cố hữu trong việc đưa ra những đánh giá như vậy. Cũng có thể là một đánh giá như vậy sẽ cho thấy Trung Quốc không hẳn là một mối đe dọa như mọi người vẫn thường tô vẽ.
    Một ví dụ là tháng Sáu vừa qua, Ủy ban quan hệ đối ngoại Mỹ đã công bố một báo cáo của ủy ban đặc biệt theo đó "mặc dù Trung Quốc đang trong giai đoạn tiến hành một chương trình hiện đại hóa toàn diện, quân đội Trung Quốc vẫn tụt hậu so với Mỹ ít nhất hai thập kỷ về công nghệ và khả năng quân sự. Hơn nữa ủy ban đặc biệt trên còn nhận định rằng nếu Mỹ tiếp tục giành những khoản đầu tư lớn cho việc cải thiện các lực lượng quân sự theo dự kiến, cán cân giữa Mỹ và Trung Quốc, trên bình diện toàn cầu cũng như ở châu Á, có khả năng tiếp tục nghiêng sang phía Mỹ trong 20 năm tới."
    Bản báo cáo của Lầu Năm Góc còn thú vị về những gì nó thông báo cũng như về những gì nó bỏ qua. Có rất nhiều chi tiết mới trong các phần thông thường nói về việc Trung Quốc hiện đại hóa các lực lượng không quân, hải quân, bộ binh, phòng thủ tên lửa và lực lượng tên lửa chiến lược, nhưng những phần này thường không cung cấp cho người đọc bối cảnh của quá trình hiện đại hóa đó.
    Chẳng hạn, người ta nghe tin Trung Quốc đặt mua các tàu ngầm chạy bằng điêden lớp Kilo mới của Nga, nhưng lại không thấy nói gì đến việc Trung Quốc mất một trong những tàu ngầm lớp Minh tự sản xuất trong nước dẫn đến cái chết của 70 thủy thủ trong năm nay.
    Tương tự như vậy, trong khi có rất nhiều chi tiết liên quan đến việc mua vũ khí và chuyển giao công nghệ của Nga cho Trung Quốc, thì hầu như không thấy nói gì đến những vụ chuyển giao tương tự từ Ixraen, nước cung cấp vũ khí trong thời gian dài cho Trung Quốc từ giữa những năm 1980. Ixraen đã giúp đỡ rất nhiều cho loại máy bay F-10 của Trung Quốc. Báo cáo này cũng không nói tới việc Nga muốn duy trì Trung Quốc là một khách hàng, chứ không phải một đối thủ cạnh tranh. Do vậy, Nga chỉ bán cho Trung Quốc những vũ khí đã lạc hậu một thế hệ, và chỉ bán vũ khí mà không cho phép Trung Quốc có khả năng tự sản xuất những vũ khí này.
    Ngoài ra, báo cáo này không cho người ta biết rằng sự hợp nhất về công nghệ quân sự của Trung Quốc nhìn chung không phù hợp và chất lượng chưa cao, chu kỳ phát triển vũ khí kéo dài (trung bình là 15 năm), thiếu hụt về mặt hậu cần, phải đối phó với những thách thức về mặt lý thuyết và thực tế hoạt động trên chiến trường.
    Liên quan đến các tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM), báo cáo cho rằng Trung Quốc hiện có khoảng 450 tên lửa trong kho vũ khí của họ và con số này dự kiến sẽ tăng thêm 75 tên lửa nữa trong vòng một vài năm tới. Số tên lửa được triển khai đối diện với Đài Loan dự kiến cũng tăng mạnh trong vòng một vài năm tới. Năm ngoái, Lầu Năm Góc ước tính có 350 tên lửa thuộc loại này và cho rằng mỗi năm sẽ có thêm 50 tên lửa mới được triển khai.
    Hiện tại, tất cả các tên lửa tầm ngắn CSS-7 và CSS-6 của Trung Quốc được triển khai ở quân khu Nam Kinh, nằm đối diện với Đài Loan qua eo biển Đài Loan.
    Có thể đoán trước được là Trung Quốc đã phản ứng một cách giận dữ trước ý kiến cho rằng họ sẽ sử dụng tên lửa chống lại Đài Loan trong một cuộc xung đột tương lai. Theo hãng thông tấn AFP, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng: "Việc bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ là quyền không thể nghi ngờ của tất cả các nước" và những bình luận của Lầu Năm Góc là một mưu đồ nhằm biện minh cho việc Oasinhtơn bán vũ khí hiện đại cho Đài Loan.
    Nếu đúng như vậy thì điều này dường như đang có tác dụng. Ngày 31/7 vừa qua, Nhà Trắng đã cho biết họ sẵn sàng bán vũ khí cho Đài Loan để hòn đảo này tự bảo vệ mình. Người phát ngôn báo chí của Nhà Trắng nói Chính quyền của Tổng thống George W. Bush sẽ "thực hiện những cam kết" theo Luật Quan hệ với Đài Loan 1979, theo đó cho phép Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan để hòn đảo này duy trì khả năng quốc phòng của mình.
    Tháng Tư 2001, Bush đã đề nghị bán vũ khí cho Đài Loan theo một hợp đồng bán vũ khí cả gói lớn nhất trong 10 năm, gồm 4 tàu khu trục lớp Kidd, 12 máy bay săn ngầm P-3C Orion, và giúp mua thêm 8 tàu ngầm mới. Tháng trước, Quốc hội Đài Loan đã thông qua khoản tiền 700 triệu USD để mua các tàu khu trục. Cũng trong tháng trước, có tin Oasinhtơn đã đồng ý chuyển cho lực lượng không quân Đài Loan các tên lửa không-đối-không tầm trung AIM-120 nhằm đảm bảo cán cân quân sự trong eo biển Đài Loan.
    Báo cáo của Lầu Năm Góc ước tính rằng chi phí quân sự hàng năm của Trung Quốc có thể lên đến từ 45 đến 65 tỉ USD, ngân sách quân sự lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ. Con số trên nghe có vẻ lớn. Nhưng nếu đem so sánh, một báo cáo mới của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ cho thấy báo cáo về Chương trình phòng thủ của Mỹ trong những năm tới trù tính chi phí quốc phòng (không tính các khoản chi bổ sung) sẽ tăng từ 282 tỉ USD trong năm 2004 lên 439 tỉ USD trong năm 2009. Nếu chương trình này được thực hiện theo tính toán hiện nay, nhu cầu gia tăng chi phí quốc phòng sẽ tiếp tục diễn ra cho đến năm 2022, với mức trung bình 458 tỉ USD hàng năm trong khoảng thời gian 2010-2022.
    Mặc dù phần lớn báo cáo năm nay hầu như không thay đổi so với báo cáo của năm ngoái, nhưng đã có một sự bổ sung đáng lưu ý. Báo cáo mới nói rằng các nhà chiến lược Trung Quốc có thể đang thay đổi những điều kiện mà họ tin rằng sẽ giúp biện minh cho việc Trung Quốc sử dụng vũ khí hạt nhân chiến trường để chống lại các lực lượng của Mỹ ở Đông Á, có khả năng trong bối cảnh một cuộc chiến tranh xung quanh vấn đề Đài Loan.
  6. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Nhân kỉ niệm 76 năm ngày thành lập Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA) 1/8/1927- 1/8/2003, Bộ quốc phòng Mỹ ngày 30/7 cho công bố "Báo cáo hàng năm về thực lực PLA". Báo cáo năm nay của Lầu Năm Góc dày 52 trang (ít hơn 4 trang so với năm 2002), bao gồm 6 phần: 1-Lời nói đầu. 2-Chiến lược quân sự Trung Quốc. 3-Điều chỉnh ban lãnh đạo. 4-Hiện đại hoá quân đội. 5-Hiện trạng an ninh eo biển Đài Loan. 6-Kết luận.
    Tờ "Thế giới nhật báo" của Đức đăng bình luận của phóng viên báo này tại Oasinhton về đánh giá của Bộ quốc phòng Mỹ (BQP) đánh giá về quân đội Trung Quốc như sau:
    Bản báo cáo của BQP Mỹ đánh giá tương đối toàn diện theo 6 mục lớn nêu trên, nhưng trong đó nhấn mạnh về tiến trình hiện đại hoá quân đội Trung Quốc, công tác xây dựng lực lượng vũ trang, công tác huấn luyện, công tác tình báo quân sự, kiểm soát trên không, chiến tranh điện tử, khả năng phóng tên lửa, biện pháp đối phó với tình hình Đài Loan và những quan niệm mới của lãnh đạo quân sự Trung Quốc.
    -Trong phần Lời nói đầu, BQP Mỹ thừa nhận rằng họ chưa đánh giá hết về thực lực PLA trên 3 mặt:
    1-Về so sánh sức mạnh của PLA với Đài Loan khi Mỹ tham chiến ra sao, cách sử dụng lực lượng, những mặt yếu kém của PLA, thể chế quân sự chínhtrị hiện nay, lập trường chínhtrị của PLA.
    2-Mỹ chưa xác định rõ một số thực lực của PLA như đảm bảo hậu cần, các chương trinh huấn luyện, khả năng kiểm soát của chỉ huy.
    3-Tuy Mỹ biết PLA thiên về dùng sức mạnh quân sự và đánh đòn phủ đầu, đặc biệt là PLA rất chú trọng phát triển vũ khí trên không và vũ trụ, công nghệ tin học, nhưng vẫn chưa hiểu rõ biện pháp này ảnh hưởng tới mức độ nào đối với toàn thể quân đội.
    Trong phần này, báo cáo cho biết chi phí quốc phòng tới tháng 5/2002, tăng 17,5%, về công khai PLA tuyên bố chi phí quốc phòng năm 2003 là 20 tỉ USD, nhưng thực tế thường cao hơn từ 3-4 lần con số công bố chính thức. Dự kiến chi phí quốc phòng hàng năm của PLA từ nay tới trước năm 2020 có thể đạt từ 45 tỉ tới 65 tỉ USD. Trong 4 năm qua, PLA chi trên 2 tỉ USD mua sắm vũ khí hiện đại của Nga. Hiện nay PLA đang ra sức nâng cao hệ thống chỉ huy và thông tin tình báo (viết tắt là C4 I: Command, Control, Communication, Computer, and Intelligence).
    -Trong phần "Chiến lược quân sự Trung Quốc", báo cáo cho biết mục tiêu chiến lược quân sự của Trung Quốc vẫn là tác chiến với Mỹ, bởi vì Mỹ vẫn đang ra sức kiềm chế sự phát triển của Trung Quốc để cuối cùng "phân hoá" và "tây hoá" Trung Quốc. Mỹ vẫn có khả năng can thiệp quân sự vào vấn đề Đài Loan, cản trở sự thống nhất của Trung Quốc. Bởi vậy mục tiêu chiến lược và xu thế phát triển của PLA vẫn lấy Mỹ làm đối tượng tác chiến.
    -Trong phần "Hiện trạng an ninh eo biển Đài Loan",báo cáo đánh giá hiện nay ban lãnh đạo Trung Quốc không muốn kéo dài vô hạn đối thoại hai bờ eo biển Đài Loan và cho rằng nếu Đài Loan kéo dài vô thời hạn đối thoại thì PLA có thể sử dụng vũ lực. Bởi vậy, hiện đại hóa PLA và đe dọa sử dụng vũ lực chính là biện pháp tốt để ngăn chặn Đài Loan đi theo con đường độc lập.
    Các phương án giải quyết vấn đề Đài Loan hiện nay bao gồm:
    1- Tiếp tục bày tỏ nguyện vọng đàm phán giải quyết, một mặt thông qua chính sách "một Trung Quốc" để áp chế Đài Loan, mặt khác vẫn biện pháp khuyến khích đầu tư để lôi kéo các nước khác ủng hộ lập trường của Trung Quốc trong vấn đề Đài Loan.
    2- Phương án không cần đổ máu mà thông qua các biện pháp gây sức ép về kinh tế, ngoại giao, chínhtrị kết hợp với đe dọa quân sự.
    3- Phương án quân sự, do PLA ngày càng hiện đại hoá và thực lực quân sự tăng lên mạnh mẽ trong khi thực lực quân sự của Đài Loan suy giảm thì không loại khả năng PLA sử dụng vũ lực. Nhưng biện pháp sử dụng vũ lực cũng nhằm mục ép Đài Loan ngồi vào bàn đàm phán theo điều kiện có lợi cho Trung Quốc. Khi sử dụng vũ lực, PLA sẽ áp dụng biện pháp giải quyết nhanh gọn để tránh sự can thiệp của Mỹ. Xét tình hình thực tế hiện nay, biện pháp quân sự mà PLA có thể sử dụng bao gồm: chiến tranh điện tử, tấn công từ trên không và tên lửa tầm xa, phong toả trên biển, hoặc bất ngờ dùng lực lượng phản ứng nhanh đổ bộ bằng đường biển và đột kích bằng đường không đánh chiếm các mục tiêu then chốt. Tuy nhiên, biện pháp sử dụng vũ lực bị hạn chế do trong nội bộ có nhiều ý kiến phản đối.
    4-Lãnh đạo Trung Quốc đang ra sức tìm cách hạn chế sự can thiệp của Mỹ và các nước vào vấn đề Đài Loan, nhất là ngăn chặn tàu sân bay của Mỹ tới chi viện.
    Tóm lại, báo cáo của Lầu Năm Góc về thực lực quân sự năm nay của PLA không có gì mới so với những báo cáo hàng năm trước đây. Nhưng báo cáo lần này nhấn mạnh thêm về công cuộc hiện đại hoá quân đội của Ban lãnh đạo Trung Quốc phản ánh tham vọng rất lớn của họ đối với khu vực. Chủ trương "hoà bình giải quyết" vấn đề Đài Loan của lãnh đạo Trung Quốc với ý đồ hiện đại hoá quân đội khiến Mỹ và dư luận rất hoài nghi về thiện chí của Trung Quốc đối với Đài Loan, với các nước khác kể cả Mỹ./.
    QUAN HỆ TỐT ĐẸP TRUNG-MỸ DUY TRÌ ĐƯỢC BAO LÂU?
    Bài trên mạng báo "Liên hợp buổi sáng" ngày 1/8 viết: Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đã từng đánh giá rằng quan hệ Trung-Mỹ đang ở trong "trạng thái tốt nhất" trong hơn mười năm qua. Kết luận này đã vượt quá đánh giá công khai của phía Trung Quốc. Điều này không chỉ chứng minh Oasinhtơn rất hài lòng về sự hợp tác trên nhiều mặt mà Bắc Kinh dành cho Mỹ mà còn hy vọng trong tương lai sự hợp tác sẽ tốt đẹp hơn.
    Đánh giá của Powell về quan hệ Trung-Mỹ không phải quá lời. Trong vòng hai tháng sau khi chiến tranh Irắc kết thúc, bắt đầu từ Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Triệu Tinh và Ngoại trưởng Powell, các chuyến thăm viếng cấp bộ, thứ trưởng giữa hai bên diễn ra sôi nổi, hầu như bình quân mỗi tuần diễn ra một lần. Những cuộc hội đàm này đều đề cập đến những vấn đề chiến lược và quốc tế lớn, vượt xa công việc của hai nước. Trung Quốc và Mỹ tiến hành hội đàm chủ yếu xoay quanh hai đề tài chính: thứ nhất, chống khủng bố toàn cầu, an ninh quốc tế, những vấn đề liên quan đến phổ biến vũ khí huỷ diệt; thứ hai, an ninh khu vực châu Á-TBD lấy cuộc khủng hoảng hạt nhân ở Bắc Triều Tiên làm tiêu điểm. Những hoạt động thực tế trên mang hai ý nghĩa: thứ nhất, tranh chấp và mâu thuẫn về lợi ích giữa hai nước Trung Quốc và Mỹ đã giảm nhiều, trước mắt chưa có tranh chấp lớn cần giải quyết; thứ hai, mục tiêu và ý nguyện chínhtrị hợp tác Trung-Mỹ rất rõ ràng, Mỹ ngày càng thấy được giá trị chiến lược của Trung Quốc đối với lợi ích toàn cầu của Mỹ và Trung Quốc cũng thấy rõ hợp tác cấp cao với Mỹ trong vấn đề có tính toàn cầu là có lợi cho việc cải thiện môi trường bên ngoài, thậm chí nâng cao địa vị của Trung Quốc.
    Nhưng do lịch sử giao lưu quan hệ Trung-Mỹ có nhiều thăng trầm, mọi người đều hoài nghi rằng mối quan hệ tốt đẹp hiện nay duy trì được bao lâu?
    Nhiều người đã chỉ rõ sau khi kết thúc Chiến tranh Lạnh, do kẻ thù chung của hai nước Trung Quốc và Mỹ là Liên Xô không còn tồn tại nên Oasinhtơn không còn thấy giá trị chiến lược của Trung Quốc, vì thế coi nhẹ địa vị và tác dụng của Trung Quốc. Quan hệ hai nước từ lạnh nhạt, xa dần đến chỗ thụt lùi, nguyên nhân chủ yếu là thiếu kẻ thù chung. Hiện nay do nhu cầu chống khủng bố, Mỹ lại phải tiếp cận Trung Quốc. Sự thực này một lần nữa lại chứng minh quan điểm trên là đúng. Không thể phủ nhận Trung Quốc và Mỹ lại xích gần nhau, nguyên nhân chủ yếu là do nhu cầu lợi ích. Nhưng quan điểm này không thể hoàn toàn lý giải được nội hàm của quan hệ Trung-Mỹ trong giai đoạn hiện nay. Thời kỳ Chiến tranh Lạnh, Liên Xô tuy là kẻ thù chung của hai nước, nhưng về cơ bản hai nước Trung quốc và Mỹ cũng là kẻ thù của nhau. Chính vì thế, sau khi Liên Xô tan rã, Bắc Kinh và Oasinhtơn vẫn đi theo con đường riêng của mình. Hiện nay, thời đại "không thù thì là bạn" đã qua rồi. Cho nên đối với mối quan hệ Trung-Mỹ phức tạp nhiều tầng thứ thì không thể dùng một từ đơn giản để lý giải được.
    Khi xem xét về quan hệ Trung-Mỹ trước hết phải thấy được những thay đổi tích cực của Chính quyền Bush trong cách nhìn nhận về Trung Quốc, đồng thời cũng phải thấy tư duy ngoại giao của Trung Quốc đã trở nên lý tính và đa dạng hơn, chủ nghĩa hiện thực thực dụng đã chiếm địa vị chủ đạo. Nhìn từ mô thức tư duy có thể thấy những thay đổi rõ rệt về tư duy ngoại giao của Trung Quốc được thể hiện trên hai mặt: thứ nhất, dám nhìn thẳng vào địa vị chủ đạo của Mỹ trong công việc quốc tế; thứ hai, nhìn nhận đúng đắn địa vị chi phối của Mỹ trong quan hệ song phương. Nhìn từ mô thức hành động có thể thấy Trung Quốc đã vứt bỏ mô hình quyết sách trước kia công khai đối kháng và kiềm chế tiêu cực, đổi thành vận dụng tư thế phối hợp tích cực, nhân nhượng với mức độ thích hợp đối với Mỹ. Mục đích lớn nhất chính là dưới tiền đề giành lợi tránh hại, bảo vệ đại cục quan hệ Trung-Mỹ. Đối với Trung Quốc, mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất của quan hệ Trung-Mỹ là vấn đề Đài Loan. Đối với phía Mỹ, lĩnh vực then chốt ảnh hưởng đến chính sách đối với Trung Quốc chính là lập trường và hành vi của Trung Quốc đối với vấn đề phổ biến vũ khí huỷ diệt. Hiện nay, hai bên đều thỏa thuận ngầm với nhau về hai vấn đề này và duy trì sự điều hòa và hợp tác.
    Nhưng cơ sở quan hệ hợp tác Trung-Mỹ không chắc chắn, mà sự khác biệt về thể chế chínhtrị vẫn là nhân tố có tính khiếm khuyết và phá hoại bẩm sinh. Tuy nhiên, trào lưu nhất thể hóa kinh tế đang khiến tiêu chuẩn phán đoán giá trị của hai nước ngày càng gần nhau. Nhưng trong tiềm ý thức sâu xa của người Mỹ thì sự khác biệt này vẫn là một trở ngại. Vì vậy, ngoại giao Trung Quốc trong khi theo đuổi lợi ích hiện thực, vẫn cần phải làm cho chủ trương và hành động của mình có giá trị đạo lý hơn, lấy đó để bổ sung vào sự ngăn cách do sự khác biệt về ý thức hệ đưa tới.
    Nhiều năm nay, để xây dựng hình tượng bảo vệ chính nghĩa trước cộng đồng quốc tế, Trung Quốc luôn nhấn mạnh phải "xây dựng trật tự chínhtrị kinh tế quốc tế mới công bằng và hợp lý"; tuy đây là chủ trương đúng đắn, nhưng không nên quá thiên lệch về điều này, đó là vì khái niệm "trật tự mới" là khái niệm trống rỗng, không có sức thuyết phục; hơn nữa hiện nay trên thế giới này có rất nhiều nước được lợi từ trật tự quốc tế hiện có, họ không thể có tiếng nói chung với chủ trương "xây dựng trật tự mới".
    Chính sách ngoại giao của Trung Quốc đối với Mỹ cũng vậy, Bắc Kinh cần phải để cho dư luận và công chúng Mỹ biết Trung Quốc sở dĩ mong muốn cải thiện quan hệ với Mỹ, tiến hành hợp tác với Mỹ trong các vấn đề quốc tế lớn, không phải chỉ là xuất phát từ lợi ích, mà điều quan trọng hơn là để bảo vệ giá trị quan chung của nhân loại, là để theo đuổi lý tưởng cao cả hơn phù hợp với tinh thần nhân đạo. Tức nói đến nguyên tắc lợi ích, cũng phải nói đến nhân nghĩa đạo đức, điều này cũng phù hợp với khuynh hướng giá trị văn hóa truyền thống của Trung Quốc.
    TTXVN (Hồng Công1/8)
    Việc Bình Nhưỡng tuyên bố có khả năng sản xuất vũ khí hạt nhân đã dẫn đến những diễn tiến mới trong trong quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Cùng với những nhân tố khác, nhân tố Triều Tiên đang tạo nên những thay đổi trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc thế nào, tạp chí "Tranh minh" số 8/2003 có bài viết của tác giả Thạch Bình phân tích về vấn đề này như sau:
    Gần đây Bắc Triều Tiên tuyên bố họ đã có đủ nguyên liệu để chế tạo 6 quả bom hạt nhân và sẽ tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu chế tạo vũ khí hạt nhân. Hành động này khiến Oasinhtơn lo ngại hơn, không biết cuối cùng Bình Nhưỡng chơi trò hạt nhân thật hay hạt nhân giả. Ngày 14/7, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc đến Bình Nhưỡng với tư cách là đặc phái viên của Chủ tịch Hồ Cẩm Đào, đã hội đàm với lãnh tụ Triều Tiên Kim Châng In. Việc làm này cho thấy Bắc Kinh tiến thêm một bước muốn tăng thêm áp lực với Bắc Triều Tiên, cùng với Mỹ tham gia giải quyết vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Xu thế này dự báo một điều rằng quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc có thể tiến triển theo hướng mật thiết hơn.
  7. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Ba mục tiêu chiến lược của Trung Quốc:
    Từ sau sự kiện 11/9, xu hướng chung trong quan hệ Mỹ-Trung Quốc là cải thiện và tăng cường hơn. Về phía Mỹ, sau khi xác định chống khủng bố là mục tiêu chính trong chiến lược toàn cầu, Mỹ sẽ cần sự ủng hộ của Trung Quốc trong vấn đề này. Về phía Trung Quốc, Bắc Kinh cũng thể hiện cho thấy ý đồ nhân cơ hội này cải thiện quan hệ với Mỹ để đạt lợi ích chiến lược của mình. Lợi ích chiến lược này ít nhất bao gồm: Một là, chuyển dịch mục tiêu tiến công chiến lược của Mỹ, khiến cho Mỹ không còn chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang châu Á, không còn coi Trung Quốc là trở ngại tiềm tàng và là mục tiêu tấn công của Mỹ. Hai là, giữ và phát triển quan hệ mậu dịch với Mỹ để tiếp tục có được kim ngạch xuất siêu lớn sang Mỹ (Năm 2002 Trung Quốc xuất siêu sang Mỹ trên 100 tỉ USD, tương đương 46% toàn bộ dự trữ ngoại tệ dưới dạng hàng hoá hiện nay của Trung Quốc đại lục). Ba là ngăn chặn chính phủ cánh hữu thuộc Đảng cộng hoà của Bush phát triển quan hệ mật thiết hơn với Đài Loan, mặc cả với Mỹ trên các vấn đề chống khủng bố, vấn đề hạt nhân ở bán đảo Triều Tiên v.v., và lợi dụng Mỹ ngăn chặn Đài Loan ngả sang hướng độc lập.
    Mỹ chơi trò cân bằng giữa hai bờ eo biển
    Từ hơn một năm nay, xét chiều hướng chính sách của Trung Quốc và những diễn biến trong quan hệ với Mỹ, ba mục tiêu chiến lược của Trung Quốc đều đã được thực hiện ở mức độ nhất định:
    Thứ nhất, ngoài yêu cầu chiến lược chống khủng bố, Mỹ đã không thể tiếp tục thực hiện ý đồ chuyển trọng tâm chiến lược từ châu Âu sang châu Á mà Mỹ đã định trước đây, không thể đối phó và kiềm chế kế hoạch chiến lược bành trướng quân sự của Quân giải phóng Trung Quốc mà ngược lại, Mỹ không thể không đặt trọng tâm vào việc chống khủng bố trên toàn cầu. Đồng thời nhiệm vụ chống khủng bố toàn cầu của Mỹ lại phải cần sự ủng hộ của Trung Quốc-nước uỷ viên thường trực có quyền phủ quyết tại Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc.
    Thứ hai, đảng Cộng hoà trước nay vẫn luôn nhấn mạnh và coi trọng tự do mậu dịch và kinh tế thị trường, vì thế dù Trung Quốc đã đạt được con số xuất siêu mậu dịch lớn như vậy, trước mắt Trung Quốc vẫn không thể làm thay đổi về cơ bản quan hệ kinh tế- thương mại giữa hai nước, trái lại mối quan hệ này có thể sẽ vẫn tiếp tục phát triển.
    Thứ ba, xét thái độ của Bush tại cuộc gặp Hồ Cẩm Đào trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G-8 tại Pháp về vấn đề Đài Loan, Mỹ không hề có nhượng bộ trên nguyên tắc chiến lược, hoặc nói cách khác, chính sách của Mỹ đối với Đài Loan không có thay đổi quan trọng nào. Nhưng về sách lược, Chính phủ Bush rõ ràng có phần thay đổi, không nhấn mạnh Bắc Kinh là đối thủ chiến lược, không thể hiện chính sách thế mạnh đối với Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan như trước đây, mà còn vận dụng chính sách ôn hoà, chú trọng cân bằng hơn, nhấn mạnh "Một nước Trung Quốc" hơn, sau đó còn nhấn mạnh "Luật quan hệ với Đài Loan". Chính sách không nhượng bộ chiến lược nhưng nhượng bộ về sách lược của Mỹ trong tương lai nếu quan hệ giữa hai bờ không xảy ra trục trặc gì lớn có thể sẽ vấn tiếp tục như thế. Khi nào sự "thay đổi về lượng" này dẫn đến "thay đổi về chất", vấn đề này không thể xác định, nhưng quá trình "thay đổi về lượng" này sẽ chưa kết thúc.
    Kim Châng In tôn cao Bắc Kinh
    Việc Bình Nhưỡng gần đây tuyên bố đã có thể sản xuất vũ khí hạt nhân sẽ làm tăng thêm một bước quan hệ giữa Trung Quốc và Mỹ, vì Bắc Kinh ngày càng tỏ rõ thái độ can dự vào vấn đề vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên thông qua những biểu hiện linh hoạt, có kỹ xảo hơn khi mặc cả với Mỹ. Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Đới Bỉnh Quốc khi đến Bắc Triều Tiên với tư cách Đặc phái viên của Hồ Cẩm Đào, trong hội đàm với Kim Châng In, ông đã gây áp lực với Bắc Triều Tiên để nâng cao vai trò và vị trí của Bắc Kinh ở bán đảo Triều Tiên. Hơn nữa, việc làm này rất có thể đẩy Bắc Triều Tiên đến chỗ đồng ý kế hoạch do Mỹ đưa ra, tổ chức "hội đàm 5 bên" giữa Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên. Nếu cuộc hội đàm đa phương này được tổ chức, vai trò của Bắc Kinh trong tình hình bán đảo Triều Tiên sẽ được nâng cao hơn.
    Cuộc "đàm phán đa phương" về vấn đề hạt nhân của Bắc Triều Tiên là yêu cầu chủ yếu trong chính sách ngoại giao của Mỹ mà lâu nay Mỹ đang cố gắng để quốc tế hoá vấn đề này. Việc Bắc Kinh cố gắng thúc đẩy để mục tiêu này trở thành hiện thực cùng với việc tiếp tục đóng vai trò tích cực trong các cuộc hội đàm đa quốc gia từ nay về sau (80% năng lượng hạt nhân của Bắc Triều Tiên được cung cấp từ Trung Quốc đại lục, Bắc Kinh cũng có sức kiềm chế nhất định về kinh tế đối với Bắc Triều Tiên) cho phép dự báo rằng quan hệ giữa Bắc Kinh và Oasinhtơn sẽ phát triển theo hướng mật thiết hơn. Xu hướng này sẽ làm nảy sinh ảnh hưởng sâu xa đối với tình hình Đài Loan nói chung và đối với cuộc bầu cử Tổng thống Đài Loan vào năm 2004 nói riêng, nhất là đối với quan hệ tam giác Mỹ-Trung Quốc-Đài Loan./.
  8. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Cái nhìn mới về công nghệ của Trung Quốc
    Trở về sau chuyến tháp tùng ************* Trần Đức Lương sang thăm Trung Quốc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp VN (VCCI) Vũ Tiến Lộc cho biết, nhiều doanh nghiệp VN đã có cái nhìn mới mẻ về đối tác này. Đặc biệt, họ nhận thấy tiềm năng thu hút đầu tư công nghệ từ quốc gia này rất lớn.
    Đổi mới công nghệ luôn là bài toán của nhiều quốc gia. (Ảnh minh hoạ)
    Nếu như trước đây, khi nói đến Trung Quốc người ta hay nghĩ đến hàng giá rẻ, sản xuất trên dây chuyền công nghệ thấp, thì những năm gần đây điều đó đã không còn chính xác nữa. Theo ông Lộc, hiện nay Trung Quốc đang phát triển rất nhanh chóng, không chỉ về tốc độ tăng trưởng kinh tế mà còn cả trong lĩnh vực công nghệ. Tại một số trung tâm kinh tế lớn như Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu đã xuất hiện những thế hệ công nghệ tiên tiến, mà một trong số đó đã vươn lên đứng trong hàng ngũ hàng đầu thế giới. Chẳng hạn như công nghệ nhiệt điện, khai thác than...
    Theo đánh giá của các chuyên gia, nhiều mặt hàng, nhất là máy móc thiết bị ngày nay do Trung Quốc chế tạo ở các trung tâm công nghiệp lớn của nước này không thua kém gì so với thiết bị "hàng hiệu" từ Tây Âu, trong khi giá cả lại thấp hơn nhiều.
    Là một thị trường lớn, có tốc độ phát triển cao, Trung Quốc luôn được xem là điểm đến mơ ước của các quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng xuất khẩu quá cao, cán cân xuất siêu luôn nghiêng về phía có lợi cho Trung Quốc. Vì vậy, nhiều quốc gia đang tìm cách bảo hộ thị trường trong nước và đưa ra những rào cản thương mại với quốc gia 1,3 tỷ dân này. Trước xu hướng đó, Trung Quốc cũng đã tính đến phương án đầu tư công nghệ sang các quốc gia khác để sản xuất hàng xuất khẩu sang nước thứ 3. Với vị trí địa lý thuận lợi và truyền thống làm ăn lâu dài, VN được xem là sự lựa chọn thích hợp của Trung Quốc.
    Trong xu thế toàn cầu hoá với sự cạnh tranh ngày một gay gắt hiện nay, bài toán đổi mới về công nghệ luôn được các quốc gia đặt lên hàng đầu - VN cũng không phải là một ngoại lệ. Theo đánh giá của các chuyên gia, VN có rất nhiều tiềm năng trong việc thu hút công nghệ tiên tiến từ Trung Quốc. Điều này cũng đã được minh chứng trong chuyến đi thăm Trung Quốc của đoàn VN vừa qua. Ông Lộc cho biết, nếu như trước đây, hợp tác Việt - Trung chỉ gói gọn giữa các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì nay, các "đại gia" đã thực sự vào cuộc. Số lượng dự án có công nghệ tiên tiến được ký kết giữa các doanh nghiệp lớn của Trung Quốc với các doanh nghiệp VN trong chuyến đi rất khả quan. Chẳng hạn như hợp đồng xây dựng nhà máy luyện nhôm 1 triệu tấn/năm, xây dựng hai nhà máy nhiệt điện và thành lập liên doanh sản xuất phôi thép...
    Trong thời gian gần đây, hàng loạt doanh nghiệp của xứ sở Vạn Lý Trường Thành liên tiếp sang VN phối hợp tổ chức các hội chợ để tìm đối tác phân phối hàng hoặc liên kết sản xuất. Tại triển lãm Auto Expo mới đây, đại diện một doanh nghiệp nước này cho biết đã tìm được đối tác và ký thỏa thuận sơ bộ về chế tạo linh kiện ôtô với một doanh nghiệp tư nhân lớn ở VN. Ông cho hay mức độ cạnh tranh tiêu thụ linh kiện ôtô ở Trung Quốc, nhất là ôtô tải đang rất lớn, đây là sức ép khiến hàng chục công ty bỏ không ít tiền sang tìm đối tác VN.
    Theo ông Lộc, trong thời gian tới, bên cạnh chiến lược phát triển công nghệ nguồn từ các cường quốc như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, VN cũng cần có kế hoạch thu hút công nghệ của Trung Quốc. Tuy nhiên, theo ông Lộc, VN cũng phải có sự lựa chọn và tính toán cẩn thận. Đã có trường hợp, một số nước tìm mọi cách để đẩy công nghệ "rác thải" sang quốc gia khác, do đó, VN cần cẩn trọng để tránh những trường hợp tương tự. Đối với Trung Quốc, VN nên chú ý đến việc lựa chọn các công nghệ phù hợp (không phải công nghệ quá cao, cũng không phải công nghệ "rác thải") với chi phí hợp lý để đảm bảo cho các doanh nghiệp VN có khả năng thu hồi vốn nhanh, năng lực cạnh tranh, nhất là cạnh tranh về giá được tốt hơn.
    Ngoài ra, theo ông Lộc, để tránh tối đa rủi ro có thể có từ việc nhập khẩu công nghệ của Trung Quốc, các doanh nghiệp VN cần trang bị cho mình kiến thức đầy đủ về thị trường Trung Quốc và tiến trình phát triển công nghệ trong lĩnh vực mình làm. Có như vậy, doanh nghiệp mới nắm bắt và quyết định được "tầm công nghệ" để lựa chọn. Trong trường hợp này, sự chủ động của doanh nghiệp là vô cùng quan trọng. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, phải có sự tư vấn của các chuyên gia để tránh lựa chọn sai công nghệ.
    Hiện nay ở VN, cũng đã có nhiều nhà đầu tư có công nghệ cao đến từ các nước lớn như Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản...Do vậy, về phần mình, nếu Trung Quốc đầu tư công nghệ thấp sang VN, chính họ cũng sẽ bị "bật" ra khỏi thị trường, các chuyên gia nhận định.
    Nói về chuyến tháp tùng ************* Trần Đức Lương sang Trung Quốc vừa qua, Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc vui vẻ cho biết, chuyến đi đã thành công vượt dự kiến. Báo cáo sơ bộ của các doanh nghiệp cho biết, tổng giá trị thoả thuận đạt được trong chuyến đi lên tới gần 1,9 tỷ USD.
    Cũng theo ông Lộc, thời gian vừa qua, quan hệ kinh tế thương mại Việt - Trung đã có những bước phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, có một thực tế là VN vẫn ở thế nhập siêu quá lớn từ thị trường này. Ông cho biết, chuyến đi vừa qua đã giúp các doanh nghiệp VN đánh giá đầy đủ hơn về thị trường Trung Quốc. Hiện nay tại quốc gia này, bên cạnh những tập đoàn lớn đang vươn ra thị trường thế giới thì hệ thống bán lẻ nội địa của Trung Quốc vẫn chủ yếu do các doanh nghiệp vừa và nhỏ thực hiện. Các doanh nghiệp này thường được tổ chức và hoạt động trong những khu vực được quy hoạch phát triển thương mại mang tính chuyên ngành như khu phố bán hàng điện tử, may mặc, rau quả, thực phẩm...). Việc cạnh tranh và hợp tác giữa các doanh nghiệp này được điều tiết thông qua thị trường và quy ước của các hiệp hội.
    Trên cơ sở trên, ông Lộc cho rằng, doanh nghiệp VN có thể thâm nhập thị trường Trung Quốc thông qua việc thiết lập quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp vừa và nhỏ của xứ sở Vạn Lý Trường Thành, tạo quan hệ với những cá nhân có uy tín, có tiếng nói trong các hội kinh doanh. Đồng thời thiết lập các mối kinh doanh với các công ty kinh doanh hệ thống bán lẻ lớn trên thế giới để đón đầu khả năng các tập đoàn này thâm nhập thị trường Trung Quốc trong thời gian tới.
    Hà Vy - Việt Phong
  9. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Điệp viên Trung Quốc thơ?i nay


    Chen Yonuglin
    Nhân viên ngoại giao Trung Quốc Chen Yonglin muốn xin tỵ nạn chính trị tại Australia
    Sau hơn một thập ky? kê? tư? thơ?i Chiến Tranh Lạnh, câu chuyện điệp viên lại trơ? tha?nh đê? ta?i tin tức.
    Thay vi? nói vê? các điệp viên KGB cu?a Nga đeo kính đen â?n mi?nh trong các góc phố, thi? nay trên báo chí phương Tây xuất hiện các câu chuyện điệp viên mới toanh, các sinh viên Trung Quốc.
    Một số ngươ?i được cho la? đaf tham gia nghiên cứu trong các cơ quan nước ngoa?i uy tín, co?n một số khác la? nhưfng nhân viên tập sự đâ?y triê?n vọng trong các hafng lớn cu?a phương Tây.
    Nhiệm vụ cu?a họ, theo như tin tức đưa ra, la? du?ng các phương tiện, ca? hợp pháp va? bất hợp pháp, đê? thu thập các tin ti?nh báo công nghệ thương mại nhă?m giúp Trung Quốc trơ? tha?nh một siêu cươ?ng mới.
    Tơ? Sunday Telegraph cu?a Anh gâ?n đây đăng tin la? một điệp viên ha?ng đâ?u cu?a ngươ?i Trung Quốc đaf "đa?o nguf" tại Bi?, phá tung hoạt động cu?a ha?ng trăm điệp viên Trung Quốc khác đang la?m việc ơ? nhiê?u cấp độ khác nhau trong nga?nh công nghiệp Châu Âu.
    Mạng lưới ti?nh báo kinh tế đặt tại Bi? đaf sư? dụng một nhóm có tên gọi Hiệp Hội Sinh Viên va? Nghiên Cứu Sinh Trung Quốc Tại Leuven la?m bi?nh phong, tơ? Le Monde cu?a Pháp đưa tin.
    Các cáo buộc na?y được đưa ra sau khi một nưf nhân viên Trung Quốc 22 tuô?i, bị bắt tại Pháp sau khi bị hafng sa?n xuất phụ tu?ng xe hơi Valeo cáo buộc la? "xâm phạm bất hợp pháp cơ sơ? dưf liệu". Hafng đaf thuê nưf nhân viên na?y va?o la?m thực tập sinh. Sau đó, cô ta đaf được tha?.
    Ca?nh sát tại Thuỵ Điê?n cufng nghi ngơ? la? các khách Trung Quốc được mơ?i sang nghiên cứu đaf đánh cắp các kết qua? nghiên cứu chưa được công bố va? chưa đăng ký sáng chế cu?a một viện nghiên cứu Thuỵ Điê?n. Đó la? tin do website thuộc đa?i phát thanh Ekot cu?a Thuỵ Điê?n đưa.
    Thu thập kinh nghiệm
    Chen Yonglin, một nhân viên ngoại giao Trung Quốc mới đây đaf đa?o nguf tại Australia, nói ră?ng chi? riêng ơ? Austria, Bắc Kinh đaf có tới 1000 điệp viên.
    Thế nhưng ông Chen, cựu bí thư thứ nhất tô?ng lafnh sự quán Trung Quốc tại Sydney, nói với trang web tin tức BBC News ră?ng các luật sư cu?a ông tư vấn ră?ng ông không nên nói thêm, do sợ a?nh hươ?ng tới cơ hội xin tỵ nạn chính trị.
    Sự pha?n ứng bi?nh tifnh đối với các yêu câ?u đa?o tâ?u cu?a ông Chen va? các đối tượng Trung Quốc khác cho thấy thái độ hiện nay cu?a phương Tây đối với Trung Quốc.
    Du? la? trong chính phu?, trong giới kinh doanh hay các viện nghiên cứu, ơ? đâu ngươ?i ta cufng ngại ngâ?n không muốn la?m điê?u gi? thất thố đê? Bắc Kinh phật lo?ng, dâfn đến đe doạ kha? năng tiếp cận thị trươ?ng to lớn na?y, chưa kê? tới việc Trung Quốc có rất đông sinh viên ta?i năng.
    Trong vo?ng 25 năm qua, Trung Quốc đaf gư?i 600 nga?n sinh viên ra nước ngoa?i trong chính sách rof ra?ng la? nhă?m phát triê?n kyf năng khoa học, công nghệ va? kinh doanh.
    Một số ngươ?i thuộc tha?nh phâ?n gia đi?nh gia?u có, muốn con cái được hươ?ng giáo dục tốt, nhưng hâ?u hết đê?u được chính phu? ta?i trợ va? được trông đợi la? sef trơ? vê? phụng sự tô? quốc.
    Sự đa?o tâ?u gâ?n đây cho thấy số đối tượng đông đa?o như vậy có thê? đem lại lượng tin tức ti?nh báo lớn rất có giá trị.
    Trong một trươ?ng hợp ơ? Hoa Ky?, các điệp viên Trung Quốc được cho la? đaf gây áp lực lên một đối tượng bă?ng cách nói gia đi?nh anh ta ơ? Trung Quốc sef gặp nguy hiê?m nếu như anh không la?m nhưfng gi? được yêu câ?u.
    Thế nhưng, ít có trươ?ng hợp na?o như vậy được đưa ra toa?, vi? đối tượng khó có thê? chứng minh được câu chuyện.
    Liên hệ quân sự
    Thươ?ng có một ranh giới giưfa nhưfng chuyện hợp pháp va? không hợp pháp.
    Các cộng đô?ng Á châu thươ?ng có cái nhi?n ít tính pháp lý hơn so với một số quốc gia khác, đó la? nhận định cu?a John Fialka, tác gia? một cuốn sách vê? hoạt động ti?nh báo, "War by Other Means" (tạm dịch, Chiến Tranh Bă?ng Nhưfng Phương Tiện Khác).
    Thế nhưng, ông nói, Trung Quốc khác với nhiê?u nước khác vi? các đơn vị la?m kinh tế cu?a nước na?y vâfn nă?m giưfa chính phu? va? quân đội.
    Các quan chức Hoa Ky? nói Trung Quốc có chư?ng 3000 công ty "bi?nh phong" tại Hoa Ky?, hâ?u hết la? nhă?m tthu thập bí mật công nghệ va? quốc pho?ng.
    Các nhóm hưfu khuynh tại Hoa Ky? va? các đa?ng phái đối lập tại Australia, Canada va? các nơi khác đang ca?nh báo các nước phương Tây ră?ng sef đến một nga?y ngươ?i ta pha?i hối tiếc vi? đaf đê? Trung Quốc lợi dụng sư? cơ?i mơ? va? bao dung cu?a mi?nh.
    Họ nói, a?nh hươ?ng quân sự sef sớm diêfn ra, theo sau sự tăng trươ?ng kinh tế ngoạn mục cufng như quyê?n lực chính trị cu?a Trung Quốc.
    Trung Quốc đaf công phâfn bác bo? các cáo buộc gián điệp, nói ră?ng đó la? sự bịa đặt cu?a nhưfng nôfi sợ hafi nho? nhen trước sự cạnh tranh công nghiệp va? thương mại hợp pháp.
    Theo BBC
  10. quynhcx1

    quynhcx1 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/06/2005
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    TRUNG QUỐC: CHUYỂN QUÂN TỚI BIÊN GIỚI VỚI BẮC TRIỀU TIÊN
    TTXVN (Xítni 2/10)
    Hiện tại, không ai nghi ngờ gì về tình trạng đối đầu giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên, nhưng đột nhiên xuất hiện những tin tức về việc Trung Quốc triển khai số lượng lớn quân dọc biên giới với Bắc Triều Tiên. Bắc Kinh nói rằng việc triển khai này là hoạt động bình thường. Nhưng điều gì thực sự đang xảy ra? Dưới đây là bài của báo "Asia Times" ngày 30/9/2003 viết về vấn đề này.
    BINH LÍNH TIẾN VỀ PHÍA BIÊN GIỚI
    Gần đây xuất hiện những tin tức về hoạt động chuyển quân bất thường dọc biên giới giữa Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Ngày 14/9, tờ "Tinh Đảo" của Hồng Công đăng một tin cho biết có tới 150.000 quân của Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) đã được triển khai ở khu vực biên giới, thay thế cảnh sát vũ trang địa phương. Ngày 15/9 người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, Khổng Tuyền, đã phát đi một tuyên bố rằng các đơn vị PLA đang thực hiện trách nhiệm bảo vệ biên giới như một hoạt động thay quân bình thường, đó là một phần trong nỗ lực của Trung Quốc thống nhất việc kiểm soát khu vực biên giới. Đồng thời tờ "Đại Công Báo", cơ quan phát ngôn của Đại lục ở Hồng Công, đã đăng tải một loạt tin cho biết không có việc triển khai quân đội trên quy mô lớn nào dọc biên giới. Các phóng viên của báo này đã tới thăm một loạt thị trấn nằm dọc biên giới và không phát hiện ra các vụ vượt biên giới bất hợp pháp nào. Tin tức cho thấy mọi việc dường như diễn ra bình thường dọc đường biên giới. Điều gì thực sự đang xảy ra dọc biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên vậy? "Asia Times" đã cử các phóng viên tới tận nơi để tìm hiểu sự thật, và dưới đây là phần thứ nhất của loạt bài của các phóng viên này:
    Sáu xe quân sự mỗi xe chở 40 lính PLA tiến dọc quốc lộ 302 từ Diên Cát tới Đồ Môn vào lúc 4 giờ chiều ngày 20/9. Đây là tốp lính đầu tiên tiến vào nhận công việc bảo vệ biên giới từ tay cảnh sát vũ trang.
    Cùng ngày, phóng viên này đã tới Diên Cát, thủ phủ của Quận tự trị Diên Biên-Huy Xuân trong tỉnh Cát Lâm, trên đường tới Đồ Môn, một thành phố biên giới cách Diên Cát khoảng 80 km hoặc 50 phút xe chạy theo quốc lộ 302.
    Tại chặng dừng chân ở Diên Cát, không có gì tỏ ra bất thường hay có vẻ căng thẳng cả. Tuy nhiên, hầu như tất cả những người mà phóng viên có dịp trò chuyện đều cùng đưa ra một lời khuyên tốt bụng rằng chớ nên đi ra ngoài vào ban đêm. Phóng viên tờ "Asia Times" kể lại:
    Gần trạm kiểm soát ở Đồ Môn, một người ăn mày rách rưới tiến đến gần tôi xin tiền bằng một thứ giọng Bắc Triều Tiên rất nặng khác hẳn với giọng của người Nam Triều Tiên và người Trung Quốc gốc Triều Tiên. Trả lời câu hỏi của tôi, người đàn ông này thừa nhận mình là người Bắc Triều Tiên, nhưng ngay lập tức anh ta chuồn mất khi tôi cố mời anh ta đi ăn với tôi.
    Đổng Nguyên, người lái xe, đã cố gắng xua đi tâm trạng bối rối của tôi và nói: "Anh ta là một trong những người nhập cư trái phép từ Bắc Triều Tiên sang đây đi theo khách du lịch trong khu vực. Những người này sẽ chỉ trở về nhà khi họ có được 200-300 nhân dân tệ trong túi".
    Nhưng làm sao có thể phân biệt một người Bắc Triều Tiên bất hợp pháp với một người Trung Quốc gốc Triều Tiên hợp pháp? Rất đơn giản, Đổng Nguyên trả lời, bởi vì anh ta cũng là một người Trung Quốc gốc Triều Tiên. "Mọi người Trung Quốc gốc Triều Tiên đều nói được tiếng phổ thông, ngôn ngữ chính thức của CHND Trung Hoa, trong khi rất ít người nói được tiếng Triều Tiên."
    Khi tiến gần tới một trạm kiểm soát ở biên giới, một cảnh sát vũ trang còn trẻ nói với tôi rằng phải chi 20 nhân dân tệ (2,40 USD) nếu muốn đến gần hơn để nhìn đường biên giới từ giữa cây cầu nối liền Trung Quốc với "Vương quốc Ẩn dật" ở phía bên kia. Sau khi trả khoản lệ phí trên, tôi và người lái xe đi theo người cảnh sát tiến gần tới đường biên giới và tại đó tôi đã đứng nói chuyện với anh này.
    Tôi hỏi: "Do có tin PLA đã đảm nhận nhiệm vụ tuần tra biên giới, tại sao tôi vẫn thấy anh (Cảnh sát vũ trang nhân dân) ở đây?"
    Người sĩ quan trẻ trả lời: "Ông nói đúng, nhưng chỉ một phần thôi. Họ sẽ đến, nhưng việc triển khai sẽ mất nhiều thời gian".
    "Theo anh, có bao nhiêu binh lính sẽ được gửi tới đây?", tôi hỏi.
    "Có thể hơn 100.000, tôi không nắm được con số chính xác," anh này trả lời, xác nhận tin tức về việc Trung Quốc tăng cường quân đội dọc theo biên giới.
    "Tại sao lại cần đến nhiều binh lính đến như vậy?"
    "Một cuộc chiến tranh sẽ nổ ra giữa Mỹ và phía bên kia (biên giới), có phải không?". Chưa dứt lời và nhận thấy những nhận xét của mình không thích hợp lắm, anh này đã tìm cách sửa lại: "Gần đây tình hình trật tự công cộng đã xấu đi, ngày càng có nhiều (người Bắc Triều Tiên) sang đây buôn lậu. Do vậy binh lính được điều tới để duy trì trật tự".
    Dường như không ai lo ngại về việc người Bắc Triều Tiên vượt biên giới sang để đi ăn xin. Người sĩ quan trẻ nói: "Những người này rất nghèo. Chừng nào họ không có hành vi cướp bóc hay làm hại đến dân chúng, chúng tôi để mặc họ". Dường như lòng thương xót đã vượt qua nhiệm vụ trong trường hợp này.
    Theo lời của bộ Ngoại giao Trung Quốc, Trung Quốc muốn làm rõ là lực lượng cảnh sát vũ trang sẽ không rút đi sau khi quân đội tiến vào. Lực lượng cảnh sát thay vào đó sẽ được triển khai ra xa biên giới một chút. Việc triển khai này trên thực tế là một sự gia tăng số quân dọc biên giới, và không phải là một "sự điều chỉnh bình thường".
    Trong khi tôi đang ăn trưa với Đổng Nguyên ở Đồ Môn, anh trai của anh này là Đổng Thuận tới và cùng ăn chung với chúng tôi. Anh này cũng là một người lính và đã đưa ra ý kiến của mình về vấn đề triển khai quân.
    "Trên thực tế việc triển khai khoảng 100.000 quân dọc đường biên giới dài 1.400 km không phải là việc gì lớn. Việc Mỹ có tiến hành một cuộc chiến tranh chống lại Bắc Triều Tiên hay không chẳng liên quan gì đến chúng tôi. Chúng tôi chỉ lo ngại về khả năng dòng người tị nạn do chiến tranh gây ra đổ vào đất nước chúng tôi. Chúng tôi khi đó phải làm gì đây? Chúng tôi sẽ cùng với người Bắc Triều Tiên chiến đấu chống lại Mỹ như chúng tôi đã làm trong cuộc Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 ư?"
    Sau bữa trưa, tôi quyết định chụp một số bức ảnh về Nhà giam Đồ Môn, nhưng không thành công. Hai cảnh sát vũ trang bất ngờ xuất hiện, ngăn lại và còn dọa tịch thu phim của tôi. Đổng Thuận cố gắng giải thích rằng tôi chỉ là khách du lịch từ xa tới đây và cuối cùng những người này cho phép tôi được giữ lại phim nhưng cảnh cáo tôi không được chụp thêm cảnh nào nữa.
    Vào thời điểm đó tôi nhận ra rằng mặc dù được phép chụp ảnh, nhà cầm quyền vẫn lo ngại về việc chụp ảnh không được phép. Có vẻ như là bầu không khí ở đây không thật yên tĩnh như nhà cầm quyền Trung Quốc mô tả.
    Sau đó chúng tôi tiến về Huy Xuân và Phương Trang. Ở một đoạn đầy bùn trên con đường dẫn tới Phương Trang, chúng tôi nhìn thấy hàng chục lính PLA mặc quần áo ngụy trang đang tiến hành đo đạc, rõ ràng chuẩn bị cho việc mở rộng đường.
    Vào khoảng 4 giờ chiều, tôi rời Phương Trang đi Đồ Môn và nhìn thấy 40-50 lính PLA đang tập bắn súng ở lối vào trạm kiểm soát Quảng Hà; trên quốc lộ 302 tôi chứng kiến binh lính PLA thay cảnh sát vũ trang địa phương làm nhiệm vụ bảo vệ, đúng như lời của người cảnh sát vũ trang ở trạm kiểm soát Đồ Môn.
    Theo một tin trên tờ "Đại Công Báo" ngày 19/9, tác giả bài viết đó đã chứng kiến có tới 4 xe chở khách du lịch loại lớn đi vào khu vực tham quan ở khu vực biên giới hình tam giác ở Phương Trang chỉ trong vòng nửa giờ đồng hồ.
    Trên thực tế, con đường từ Quảng Hà tới Phương Trang hết sức hẹp và không có chỗ tránh, không đủ chỗ thậm chí cho cả xe buýt cỡ trung. Ngoài ra, khu vực bãi đỗ xe tại Trạm quan sát Phương Trang là rất hẹp, và bốn xe du lịch cỡ lớn trong vòng nửa tiếng chắc chắn là vượt khả năng của bãi. Tờ "Đại Công Báo" còn nhấn mạnh rằng trên mỗi xe có hơn 50 người, tuy nhiên trạm không đủ chỗ chứa cùng một lúc hơn 200 người: khu vực dành cho quan sát tại trạm rộng chưa đến 20 mét vuông. Tuy nhiên, bài viết không nói cụ thể là những người đi trên những xe du lịch này là khách du lịch. Rõ ràng còn có những khả năng khác.
    Trạm quan sát, nằm ở khu vực tam giác trên biên giới giữa Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, là một trong một vài địa điểm trên biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên, nơi hai nước bị chia cắt với nhau bởi hàng rào thép gai. Điều bất ngờ là dường như không có dấu hiệu nào về doanh trại quân đội trong khu vực. Chỉ có một doanh trại của PLA nằm cách khu vực biên giới ba nước này vài km.(còn tiếp)
    HOÀN TOÀN YÊN TĨNH TRÊN MẶT TRẬN ĐAN ĐÔNG
    Tin tức về các cuộc diễn tập của quân đội và dân phòng ở Quân khu Thẩm Dương (Đông Bắc Trung Quốc) từ giữa tháng Tám đến nay đã được đăng tải trên báo "Quân Giải Phóng" với một thông điệp được gửi đi: Quân Giải phóng Nhân dân (PLA) hiện sẵn sàng cho bất kỳ thử thách nào.
    Nhằm nhấn mạnh bức thông điệp này, ngày 25/9 vừa qua, tờ báo đã đưa tin một trung đoàn pháo được trang bị những khí tài và kỹ thuật hiện đại và nhắc lại một nhiệm vụ quan trọng cách đây một năm là nâng cao khả năng chiến đấu của các binh lính trẻ tinh nhuệ.
    Tuy nhiên, bức thông điệp này đã không gây ra tâm trạng sợ hãi ở Đan Đông, một thị trấn nằm trên biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên, cách Thẩm Dương 300 km. Việc triển khai quân đội mới đây hầu như không làm cho dân chúng thị trấn này lo ngại.
    Bầu không khí ở Đan Đông khác hẳn so với ở các thị trấn biên giới như Huy Xuân và Phương Trang trong tỉnh Cát Lâm. Mặc dù những thị trấn này nghe nói cũng không có bất kỳ tâm trạng căng thẳng nào, tôi vẫn cảm thấy một chút căng thẳng nào đó ở đây sau khi nhận được rất nhiều lời khuyên về tình hình an ninh và thậm chí còn bị cấm chụp ảnh ở những địa điểm chiến lược. Một bầu không khí như vậy tiếp tục làm tôi phải xử sự thật khéo ở những nơi này.
    Trái lại, tình hình ở Đan Đông cho thấy một bầu không khí khác hẳn. Không có lời cảnh báo nào cũng như không có hành động gây phiền phức nào từ phía nhà cầm quyền. Tất cả những người tôi gặp gỡ đều khẳng định với tôi về tình hình trật tự địa phương và rằng hoàn toàn an toàn khi đi lại ban đêm ngoài phố. Ngoài ra, người ta nói với tôi rằng không có những người nhập cư bất hợp pháp từ Bắc Triều Tiên ở đây.
    Một người dân địa phương đứng ngắm cảnh phía bên kia sông thuộc đất Bắc Triều Tiên và nhận xét: "Nếu người Bắc Triều Tiên muốn trốn sang Trung Quốc, họ sẽ không đi theo ngả này. Ông có thể thấy, sông Áp Lục rất rộng và rất nhiều binh lính Bắc Triều Tiên đi tuần phía đối diện bên kia sông. Họ chả dại gì mà liều mạng." Nằm đối diện bên kia sông là Sinuiju một thời nổi tiếng của Bắc Triều Tiên, đặc khu kinh tế mới được mở ra của đất nước bị nghèo đói tàn phá đó. Dương Bân, người quản lý đầu tiên nhưng chỉ trong thời gian ngắn của đặc khu này, một ông trùm hoa tulip người Hà Lan gốc Trung Quốc, hiện đang thụ án 18 năm tù giam ở Thẩm Dương vì những tội liên quan đến kinh tế.
    Như nhận xét có vẻ đúng của một người dân địa phương, Bắc Triều Tiên vẫn tiếp tục kiểm soát chặt chẽ biên giới vào thời điểm này. Tôi đã tận mắt chứng kiến trong một buổi tối, phía Bắc Triều Tiên đã thực hiện các cuộc tuần tra đều đặn 2 giờ một lần. Binh lính Bắc Triều Tiên trên những chiếc xe jeep đi tuần tra dọc bờ sông. Tuy nhiên, phía bên Trung Quốc dường như không thấy có bất cứ căn cứ quân đội nào.
    Phía bờ bên này của Trung Quốc là một công viên nơi dân chúng tới dạo chơi hàng đêm. Do không thấy các đồ kỷ niệm của Bắc Triều Tiên được bày bán trong các cửa hàng, không ai nhận ra rằng chỗ này nằm trên biên giới Trung Quốc-Bắc Triều Tiên, hai nước cộngsan quan trọng nhất thế giới.
    Tin tức về việc triển khai quân lan ra ngoài thành phố Thẩm Dương, trong khi trong tỉnh Cát Lâm lân cận, các thị trấn biên giới như Diên Cát là những nơi có thể thu thập được nhiều tin tức.
    Trường Xuân, thủ phủ tỉnh Cát Lâm, là điểm đến đầu tiên trong chuyến đi của tôi. Sau khi nói chuyện với một số người dân ở đây, tôi nhận ra rằng không ai biết được những gì đang diễn ra trên biên giới với Bắc Triều Tiên. Ngay cả 2 ngày sau đó, ngày 17/9, khi một tờ báo địa phương đưa tin ngắn về phát biểu của Khổng Tuyền, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, rằng việc Trung Quốc chuyển quân tới khu vực biên giới với Bắc Triều Tiên là chuyện bình thường.
    Tuy nhiên, tin tức về việc triển khai quân lại lan truyền rộng ở Diên Cát, Đồ Môn và các thị trấn biên giới khác dọc sông Đồ Môn, con sông ngăn cách tỉnh Cát Lâm và Bắc Triều Tiên.
    Trong chuyến bay tới đây, tôi tình cờ ngồi cạnh một hành khách từ Trường Xuân. Ông nhận xét sau khi đọc đoạn tin ngắn trên: "Chúng tôi hoàn toàn hài lòng khi nghe tin quân đội được triển khai ở khu vực biên giới để bảo vệ sự yên tĩnh và an ninh, nhưng tại sao Bắc Triều Tiên lại tự mình cắn lưỡi mình trong vấn đề này như vậy?"
    Những người đứng ngoài thường có chung một nhận thức sai lầm về khu vực biên giới, nơi PLA sẽ đảm nhận nhiệm vụ của họ. Theo một hiệp định biên giới được ký giữa Trung Quốc, Nga và Bắc Triều Tiên, không nước nào được phép triển khai các lực lượng mạnh trong phạm vi cách biên giới 100 km. Theo ý nghĩa này, khu vực biên giới phía bên Trung Quốc không được triển khai các lực lượng quân đội lớn trong vùng rộng 100 km, chứ không phải chỉ hàng chục hay hàng trăm mét như nhiều người nghĩ.
    Ngoài ra, dọc theo đường cao tốc từ Thẩm Dương tới Đan Đông, có một doanh trại lớn của PLA nằm gần Tongyuan Pu, một ngôi làng cách Đan Đông 110 km. Lợi thế của địa điểm đóng quân này là cho phép PLA phản ứng ngay lập tức, và cho phép triển khai các lực lượng quân đội và thậm chí cả các xe thiết giáp tới khu vực biên giới trong vòng 1 hay 2 giờ, nếu chiến tranh nổ ra.

Chia sẻ trang này