1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc bành trướng và tiềm lực quân sự khổng lồ

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi tonykaka, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. long40d

    long40d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.028
    Đã được thích:
    0
    Không tranh luận nhiều, nhân dân thì vẫn là nhân dân.
  2. tmkien

    tmkien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    494
    Đã được thích:
    0
    Nhưng có một cái mà Trung Quốc chạy tướt bơ cũng không theo kịp VN. Đó là tham nhũng. Trung Quốc cũng thuộc vào loại tham nhũng nổi tiếng nhưng còn thua Việt Nam xa. Theo bảng xếp hạng chỉ số tham nhũng năm 2004 của Transparency International, Trung Quốc được 3,4 điểm, đứng thứ 71 còn VN được 2,6 điểm, đứng thứ 106 trong số 145 nước được xếp hạng (điểm càng cao, thứ hạng càng bé thì càng ít tham nhũng). Tức là VN hiện được xếp vào loại 40 nước tham nhũng nhiều nhất thế giới hay Trung Quốc còn phải "phấn đấu" 35 bậc nữa thì mới tham nhũng nhiều bằng VN!
  3. duyhau2012

    duyhau2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2004
    Bài viết:
    918
    Đã được thích:
    1
    ặ hay, 'ang bàn vỏằ TQ mà lỏĂi lỏĂm sang VN rỏằ"i.
    TrỏằY lỏĂi vỏƠn 'ỏằ, TQ rà ràng 'ang trên 'à trỏằY thành mỏằTt siêu cặỏằng, nhặng 'ó là trong 'iỏằu kiỏằ?n khĂch quan, thỏ giỏằ>i bơnh yên. Đỏng này, sỏằ phĂt triỏằfn cỏằĐa TQ rỏƠt bỏƠp bênh, nó phỏằƠ thuỏằTc nhiỏằu vào nguỏằ"n nhiên liỏằ?u mà TQ hỏng ngày phỏÊi nhỏưp khỏâu 'ỏằf 'ỏÊm bỏÊo cho dÂy chuyỏằn sỏÊn xuỏƠt. Trong sỏằ' 'ó, dỏĐu phỏĐn nhiỏằu nhỏưp tỏằô Iran. Trong tơnh cỏÊnh hiỏằ?n nay, nỏu Mỏằạ 'Ănh Iran sỏẵ là 'ỏĂi hỏằa cho TQ. Điỏằu 'ó sỏẵ ko trĂnh khỏằi mỏằTt cuỏằTc chiỏn dỏĐu mỏằ trên biỏằfn và nỏĂn nhÂn là ... hix hix.
  4. Ruffian

    Ruffian Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2005
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0

    Mạn phép hỏi các anh các chị ở đây có biết các khu quân sự của TQ tập chung ở đâu không ạ? Em được biết thì vùng Vân Nam, Tứ Xuyên Trùng Khánh và anh Nội Mông Tân Cương vv . . là các khu quân sự tập chung của nó thì phải??? Mà TQ hình như có chính sách đi bộ đội sau về thì có lương và được phân công công tác đấy các bác ạ !!
  5. yeungon

    yeungon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    1.308
    Đã được thích:
    0
    Chủ đề này thì có gì liên quan đến LSVH! Tôi nói thế không có nghĩa là tôi phản đối. Việc nó tồn tại ở đây đến mấy trang thế này có lẽ là dấu hiệu tốt chăng???
  6. tlv86

    tlv86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2004
    Bài viết:
    577
    Đã được thích:
    0
    Ấy , bác nói thế này lại "đụng chạm " rồi .
    Em cũng chẳng rõ lắm nhưng nghe đâu :
    +Nước M thì nhân dân chính là thằng có Tiền .
    +Nước C thì nhân dân là những thằng ko chống đối .
    +Nước N thì nhân dân là tất , thằng nào cũng là dân hết , từ thằng lớn đến thằng bé , từ thằng bán nước đến thằng xyz ....
    Thất lỗi nếu em dùng từ " thằng " để nói .
  7. A_S

    A_S Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/02/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    39
    Hê hê,em nói chúng đần chứ có bảo chúng ngu đâu, mà em cũng nói là không phải thằng nào cũng vậy mà. Bác cứ lấy cái phim ảnh,văn hoá ra để hù hoài. Mà nếu nó đúng là như vậy,thì đối chọi với kẻ thù như vậy thì bắt buộc mình phải nham hiểm,khôn khéo hơn nhiều,chứ cứ chửi toáng lên cho sướng miệng,cứ khoe ra là tao ghét mày nè,thì có phải là đần độn không?
    Còn vấn đề "đần" ở đây là em muốn nói đến khía cạnh khác.Dân TQ ở nước ngoài,chúng tụ tập cộng đồng lại với nhau,tất cả những thông tin cần thiết cho cuộc sống,ngay cả công việc,mối giao tiếp XH,chúng đều có thể kiếm được trong cộng đồng.Đám di dân thích nghi rồi còn đỡ, đám du sinh thì còn tệ hại hơn. Chỉ một ít đứa mới có thể làm cầu nối giữa cái công đồng ấy với dân bản địa.Vậy nên,nhiều khi không may,chúng đụng việc,phải tự mình giải quyết,tiếp xúc với những người bản xứ,thì chúng tỏ ra rất "đần",không hiểu được những quy tắc ứng xử thông thường nhất của bọn Tây,rồi than thở :sao tụi nó không hiểu tao,không thông cảm với chúng tao...
    Chuyện mấy thằng bạn em "quay" sếp của nó cũng vậy.Khi thằng sếp là người Tàu thì nó nhận người của nó vào làm rất nhiều,và bao che cho nhau.Tụi bạn em định làm to chuyện thì mấy thằng đồng nghiệp bản xứ can:tụi nó có những mối quan hệ mà mình không biết đâu,đừng xen vào. Nhưng thằng bạn em không nghe,khi can thiệp không có kết quả, nó quậy,quay thằng sếp một vố trước khi tìm hãng khác.Cái đó cũng có hại,mình không làm gì được nó cả,nhưng làm cho nó có thành kiến với bọn VN.
    Nhìn chung dân TQ,bác có thể lấy VH,KT ra để khen chúng giỏi(giỏi hơn ta).Nhưng XH của chúng,trước khi Đặng Tiểu Bình lên,thì chúng khá hơn những gì?Người dân TQ cả vài ngàn năm nay có đắc điểm gì nổi bật.Họ chế ra thuốc nổ,la bàn,giấy...nhưng có giúp gì nhiều cho kĩ thuật của họ không?
    Những phép tắc,mưu kế,binh pháp họ nghĩ ra,chỉ để chém giết lẫn nhau,còn sử dụng ở nước ngoài thì ngoài binh lực mạnh,họ có gì đặc sắc không?
    Chúng ta thường đánh giá TQ qua vẻ bề ngoài,qua VH,KT,QS,chỉ quan sát và đánh giá dân thành thị TQ,mà hình như không đánh giá hết phần còn lại ở TQ.Còn em,em thấy rõ sự khác nhau giữa những đứa Thượng Hải,Bắc Kinh,Nam Kinh với những đứa ở những TP nhỏ mà em chẳng biết nó nằm ở đâu trên đất Trung Hoa.
  8. thaibinh3n

    thaibinh3n Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    544
    Đã được thích:
    0
    Phải đối phó với hai mặt trận trong cùng một cuộc chiến tranh đã là thất thế chiến thuật đủ tai hại để đánh gục lực lượng quân sự Ðức Quốc Xã vô cùng hùng mạnh trong Thế Chiến Nhì. Chiến tranh duy nhất năm đó là quân sự; hai mặt trận là Nga ở phía Ðông và Mỹ đổ bộ lên đất Pháp, ở phía Tây nước Ðức. Hai gọng kềm Nga và Mỹ khép vào kẹp chặt quân Ðức đang phải chia đôi để ngăn chặn hai cuộc tấn công phát động cùng một lúc. Cuối cùng Ðức không chịu nổi, thất trận, và Hitler tự tử. Ðó là chuyện 60 năm trước; năm nay Trung Cộng đang phải đối phó với ba cuộc chiến tranh: Chính trị, quân sự, và kinh tế; và đang nghênh địch trên ba mặt trận là Hoa Kỳ, Nhật và Ấn Ðộ.
    Năm 194ba khi quân Ðức tiến sâu hàng ngàn dậm vào nội địa Nga, vây khổn Leningrad, Thống Chế Stalin đốc thúc Hoa Kỳ đổ bộ lên đất Pháp mở mặt trận thứ nhì để nhân đôi mọi khó khăn cho Ðức, và cất nhẹ một nửa áp lực quân sự cho Nga.
    Stalin thục giục cấp bách và hăm Mỹ là Nga có thể đầu hàng Ðức vì không còn đủ sức chịu đựng nữa, nếu Mỹ không kịp thời mở mặt trận thứ nhì.
    Giai thoại này nói lên cái khó thiên nan vạn nan của một cuộc chiến tranh đánh trên hai mặt mà Stalin muốn Ðức phải đánh và nhược điểm của một nỗ lực quân sự của địch bị chia đôi mà ông lợi dụng để đổi từ thế thủ qua thế công để chuyển thua thành thắng.
    Mọi sử gia đều xác nhận lỗi lầm khiến Ðức thất trận là Hitler tấn công Nga trong lúc chưa giải quyết được sức kháng cự của Anh trên mặt trận phía Tây. Nếu đừng đánh Nga để dồn toàn lực vào tấn công Anh, có thể Ðức đã thắng.
    Một bài học khác về mặt trận thứ nhì là thái độ đủng đỉnh của Tổng Thống Franklin DRoosevelt trước những thúc bách hàng ngày của Stalin để Mỹ mở mặt trận thứ nhì. Bài học này có tính chinh trị và liên quan đến việc Mỹ chọn Nga như một đồng minh giai đoạn mà họ biết sau chiến tranh sẽ trở thành một đối thủ chính trị lâu dài.
    Trở lại với Trung Cộng và với ba cuộc chiến tranh mới của họ. Trung Cộng đang phải ứng phó với cả ba hình thức chiến tranh - chính trị, quân sự, và kinh tế - trên chiến trường Hoa Kỳ.
    Trên chiến trường chính trị Trung Cộng chiếm lợi thế ngày chiến tranh bắt đầu. Thế giới đang chia ba, Mỹ, Trung Cộng và Âu Châu. Âu Châu, thành phần thứ ba, đang nghiêng về hướng đồng minh với Trung Cộng để tạo ra một thế giới lưỡng cực, và để mở rộng thị trường bán vũ khí của họ cho Trung Cộng, một thân chủ đang có nhu cầu mua những vũ khí tiến bộ, và đang sẵn sàng trả giá cao những sản phẩm Âu Châu cho đến nay chỉ tiêu thụ được trên thị trường duy nhất là những nhà sản xuất vũ khí Hoa Kỳ.
    Liên Hiệp Âu Châu quyết định tháo gỡ cấm vận vũ khí với Trung Cộng. Ngoại Trưởng Jack Straw của Anh được gởi qua Bắc Kinh để nhân danh Âu Châu ký thỏa ước bỏ cấm vận. Tổng Thống Pháp Jacques Chirac nói ra miệng là ông muốn một thế giới đa cực để mọi quốc gia không phải hát theo nhịp đũa của nhạc trưởng Hoa Kỳ.
    Kỳ hạn để Âu Châu phê chuẩn thỏa ước bỏ cấm vận là tháng Sáu 2005; sau đó Trung Cộng có thể mua những khí cụ điện tử của Âu Châu giúp họ điều chỉnh chính xác đạn đạo, đường bay của hỏa tiễn, khu trục hay oanh tạc cơ, và theo dõi những di chuyển của địch trên không và dưới biển.
    Những khí cụ này sẽ kéo ngắn một nửa khoảng cách biệt 20 năm giữa quân đội Mỹ, vô cùng tối tân về hải lực và không lực và quân đội Trung Cộng chỉ mạnh với quân số bộ binh.
    Trong chớp mắt tiến bộ 10 năm phải là giấc mơ mở mắt của nhóm lãnh đạo Trung Cộng. Họ mừng rỡ. Ðiều dễ hiểu và dễ chấp nhận. Nhưng điều đáng trách là họ không học được triết lý Trung Hoa dạy bốn bước tiến tuần tự đưa họ đến trình độ gồm thâu lục quốc: Tu thân, tề gia, trị quốc, rồi mới bình thiên hạ. Thân chưa tu, miệng chưa biết uốn lưỡi đủ bảy lần trước khi phát ngôn, họ đã la làng là họ sẽ đi bình thiên hạ bằng quân lực sắp mạnh của họ. Họ la làng bằng đạo luật cấm Ðài Loan thoát ly.
    Tay trái của Trung Cộng (quốc hội) cho phép tay phải của họ (chính quyền) sử dụng ?onhững biện pháp không hòa bình? để trừng trị Ðài Loan, nếu nàng thứ thiếp chưa đồng sàng đã dị mộng này dám thực hiện giấc mộng ly dị ông chồng già Trung Cộng để ra riêng lập quốc. Họ vụng về ban hành đạo luật cấm Ðài Loan thoát ly. Hồ Cẩm Ðào đắc ý tuyên bố lung tung và hớ hênh. Condoleezza Rice nhẩy ba vòng trên tuyết mừng rỡ. Cô vốn là một nghệ sĩ trợt tuyết; cô cũng hát mừng, vì cô đã học âm nhạc và có ý định trở thành một ca sĩ.
    Hoa Kỳ đang cần phải đối phó với Trung Cộng, sớm tốt hơn là muộn. Họ đang muốn đất bằng nổi sóng ngầm thì đạo luật cấm thoát ly của Trung Cộng giúp họ một cuộc địa chấn nhỏ xíu, đo không đến không đến 5 chấm, không đủ làm rung mặt nệm, nhưng vẫn đủ tạo thành sóng thần với sức mạnh và tốc độ vũ bão. Sóng thần nhân tạo.
    Ngay lập tức Rice bay qua Á Châu thăm 6 nước A Phú Hãn, Pakistan, Ấn Ðộ, Nhật, Nam Hàn, và Trung Cộng. Cô liên kết 5 nước đầu vào với nhau và vào với Hoa Kỳ trong tổ chức Liên Phòng Thái Bình Dương để chống lại nước thứ 6 -Trung Cộng. Hai nước cô không thăm viếng cũng gia nhập Liên Phòng là Việt Nam và Mông Cổ.
    Chỉ trong một tuần lễ, và chỉ bằng một cuộc thăm viếng hiền hòa Rice đóng một cái cũi kiên cố nhốt con khủng long Trung Cộng vào đó. Ngày cuối cùng của chuyến công du cô hát Lễ Lá trong một nhà thờ Tin Lành tại Bắc Kinh. Cô hát bằng tiếng Anh trong khi tín đồ hát bằng tiếng Hoa. Giọng cô cao hơn, dài hơn giọng những ca viên của ca đoàn tôn giáo. Bài hát dứt, tín đồ vỗ tay nhiệt liệt. Cô tỏ ra vui thích vì được ái mộ trên một địa hạt mà chính giới Hoa Kỳ không mấy người biết tài nghệ của cô.
    Sau buổi lễ cô được Hồ Cẩm Ðào và Ôn Gia Bảo tiếp kiến. Cô trò chuyện thoải mái với họ. Cô họp báo, việc cô làm tại mỗi quốc gia cô ghé thăm, dù chỉ ghé vài tiếng đồng hồ. Kiến thức giúp cô sử dụng báo chí như một vũ khí kiến hiệu để thực hiện mục đích chính trị. Cô chính thức công bố là Hoa Kỳ sẽ tôn trọng thỏa ước ký với Ðài Loan, sẽ phòng thủ nếu Ðài Loan bị tấn công. Cô cũng kêu gọi Âu Châu tái xét quyết định bán vũ khí cho Trung Cộng để vũ khí Âu Châu không giết lính Mỹ, những người đã bị giết hai lần trong hai cuộc thế chiến thế kỷ trước để giải cứu người Âu.
    Cô nhắc lại cận sử, nhắc lại cuộc Thế Chiến Nhì còn mới toanh với nhiều nhân chứng còn sống, còn xúc động khi cô gợi lại những hy sinh cao cả, bất vụ lợi của người lính Mỹ đến giải cứu họ.
    Quần chúng Âu Châu lên tiếng, và chính phủ Âu Châu nhượng bộ.
    Trung Cộng ôm hận. Chỉ trong một lúc phởn, hớ hênh để lộ cái chân tướng bá quyền quân sự, Trung Cộng bị Hoa Kỳ khai thác đánh bại trên cả hai cuộc chiến tranh chính trị và quân sự. Trên chiến trường chính trị Trung Cộng mất đi thế lực Âu Châu lớn lao và nhiều ảnh hưởng, trong lúc Âu Châu đã đi quá nửa đường để trở thành đồng minh của họ nhiều hơn là đồng minh của Mỹ.
    Trên chiến trường quân sự Hoa Kỳ đẩy hai triệu quân Trung Cộng trở lại nguyên hình là một lực lượng bộ chiến không có khả năng giao tranh với Hoa Kỳ, trừ phi họ lại tạo được môi trường bộ chiến như họ đã tạo được 52 năm trước tại Bắc Hàn.
    Kiểm điểm những ?ogiao tranh? với Hoa Kỳ, Trung Cộng thua 2-0 trên hai mặt chính trị và quân sự. Họ đang lộng kính đạo luật cấm Ðài Loan ra riêng để treo lên ngắm chơi cho vui trong lúc uống trà Tàu và vịnh Kiều Việt Nam với hai câu:
    Thấp cơ thua trí đàn bà
    Trông vào đau dạ, nói ra ngại lời.
    Ấy là chưa nói đến trận thua thứ ba: Thua trên chiến tranh kinh tế. Hoa Kỳ vốn là thị trường mua hàng Trung Cộng nhiều nhất, và chính phủ Hoa Kỳ đang cứu xét xem mức độ nhập cảng ồ ạt sản phẩm Trung Hoa có gây xáo trộn thị trường Hoa Kỳ không. Nếu có sẽ ấn định giới hạn.
    Thị trường có xáo trộn không. Xáo trộn nhiều hay ít? Kết quả cuộc cứu xét của Hoa Kỳ sẽ không tùy thị trường, mà tùy Trung Cộng ngoan ngoãn, dễ dạy đến mức nào.
    Thua đậm trong những giao tranh với Mỹ đã đành, Trung Cộng còn thua cả trong một tình trạng không giao tranh với Nhật, và cũng tổn thất chỉ vì tự mình bắn vào chân mình. Phát súng ?ocấm Ðài Loan thoát ly? bắn vào chân phải, lần này Trung Cộng rút súng tự bắn vào chân trái bằng viên đạn ?osách giáo khoa Nhật.?
    Trong loạt sách mới phát hành của bộ giáo dục Nhật, Trung Cộng khám phá ra là Nhật đã bỏ lơ không dạy học trò Nhật về những tội ác của quân đội Nhật đối với dân Tàu trong Thế Chiến Nhì. Sơ sót vô tình hay cố ý này xứng đáng bị Trung Cộng chỉnh bằng một công hàm chính thức, nhưng không đủ để biện minh cho vài chục cuộc xuống đường bạo động, đập phá cơ sở ngoại giao và thương mại của Nhật.
    Nhật đòi Trung Cộng xin lỗi và bồi thường; Trung Cộng đòi Nhật xin lỗi, mà khỏi bồi thường, vì dân Nhật chưa đập phá tài sản của Trung Cộng tại Nhật. Ngoại trưởng Nhật qua Bắc Kinh gặp ngoại trưởng Trung Cộng đề nghị hai nước cử người để thành lập Ủy Ban cứu xét những hành động càn rỡ của quân đội Nhật 70 năm trước, như vụ tàn sát năm 1937 tại Nam Kinh, và vụ bắt hàng chục ngàn phụ nữ Trung Hoa sung vào đạo quân hộ lý lưu động, cùng di chuyển theo bước tiến quân của Nhật để giúp binh sĩ họ giải quyết sinh lý.
    Những tội lỗi cũ được khui lại mới toanh để gây thương tổn mới cho con số ngoại thương vô cùng lớn lao giữa hai nước. Trên thị trường Nhật, Trung Cộng đã qua mặt Hoa Kỳ để trở thành quốc gia có số hàng mua vào và bán ra lớn nhất. Trong lúc đó thủ tướng Ôn Gia Bảo bay qua Ấn Ðộ để tìm đồng minh và thị trường mới.
    Hai nước cùng có một số dân kỷ lục, một nền kỹ nghệ sản xuất đang bành trướng rất mạnh và cùng có nhu cầu xuất cảng. Ba điểm tương đồng này khiến Ấn không giúp gì cho Trung Cộng được.
    Trong cả ba cuộc chiến tranh chính trị, quân sự, và kinh tế, và trên cả ba mặt trận Hoa Kỳ, Nhật, và Ấn Ðộ, Trung Cộng đang thua một cách quái dị: Họ tự bắn họ. Người tài xế xe bom Ả Rập còn gây được tổn thất cho địch, Hồ Cẩm Ðào và công ty không gây tổn thất cho ai hết. Trừ họ.
  9. langtubachkhoa

    langtubachkhoa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/06/2004
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    784
    TQ nó không đơn giản thế đâu bạn ạ. Đừng vội nghĩ là nó đã thua, nếu nghĩ vậy thì bạn đã quá chủ quan đấy, và thằng Mỹ vụ vừa rồi cũng chưa phải là thắng, chả có gì là thắng cả.
    Tôi cũng chả nghĩ thằng châu Âu sẽ bán cho thằng TQ những vũ khí tối tân của nó. Cái này dã thành lệ rồi, chả có nước nào bán cho những nước khác vũ khí tối tân khi mà mình chưa có trong tay vũ khí tối tân hơn để chống lại, thằng Nga khi bán cho TQ cũng vậy thôi, nó không bán cái hiện đại nhất, hoặc bán cái, về hình thức thì là hiện đại nhất, nhưng thực chất là rút bớt trang bị hoặc làm giảm hiệu năng đi, chỉ có điều nó ngầm ngầm chả nói, nên nhiều khi cứ tường vớ được hàng hiện đại mà thực ra là chuối, còn thằng châu Âu thì thường sẽ ra luật rõ ràng quy đình những thứ bị cấm bán.
    Vấn đề này sẽ còn nhiều phưc tạp
  10. Bundeswehr

    Bundeswehr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2004
    Bài viết:
    453
    Đã được thích:
    0
    Thực tế trong cuộc chơi , Mỹ vẫn luôn luôn dẫn trước ghẻ, ghẻ vẫn mãi chỉ là kẻ đến sau hay trâu chậm uống nước đục, vụ Mỹ can thiệp mạnh vào việc ghẻ mua Unocal càng làm ghẻ vấp phải nhiều khó khăn hơn trong việc khai thác dầu lửa ở biển sâu. Ghẻ bây giờ rất cần công nghệ tiên tiến để có thể tiến hành khai thác dầu ở vùng biển sâu. Xem ra biển Đông cũng vì thế mà yên bình hơn. Bài toán năng lượng cũng là một bài toán khó đối với ghẻ.
    Điều bất thường sau thương vụ sát nhập Unocal
    Ngày 05 tháng 07 năm 2005

    Chuyện mua đi, bán lại, sáp nhập công ty hay tập đoàn này thôn tính tập đoàn kia xem ra là hoạt động thường nhật trong thời buổi toàn cầu hóa kinh tế. Tuy nhiên, việc Hạ viện Mỹ ra nghị quyết ngăn cản không cho Tổng công ty quốc gia chuyên khai thác dầu khí ngoài khơi của Trung Quốc (CNOOC) mua lại tập đoàn dầu khí Unocal Mỹ chứng tỏ những công việc bình thường chỉ diễn ra bình thường khi không ẩn chứa những toan tính đặc biệt.
    Unocal là tập đoàn dầu khí lớn thứ tám nước Mỹ có trữ lượng dầu và khí đốt ước khoảng 1,7 tỷ thùng (quy đổi ra dầu). Công ty Unocal có 6.000 nhân viên hiện đang khai thác dầu khí tại Trung Á, In-đô-nê-xi-a, Ca-na-đa và Thái Lan. Tập đoàn này đang ?oăn nên, làm ra? do giá dầu thế giới leo thang vùn vụt. Chevron, tập đoàn dầu khí lớn thứ hai nước Mỹ cũng đã ra giá 16,8 tỷ USD để mua lại Unocal. Tuy nhiên, lời đề nghị này không thể hấp dẫn bằng của CNOOC, tổng công ty có 70% giá trị tài sản thuộc về nhà nước Trung Quốc (CNOOC) trả ngay 18,5 tỷ USD tiền mặt để làm chủ Unocal.
    Trong 2 năm qua, nhu cầu dầu mỏ của Trung Quốc gia tăng với tốc độ chóng mặt. Năm 2004, Trung Quốc đã nhập khẩu hơn 2 triệu thùng/ngày, và con số này sẽ tăng lên 9,4 triệu thùng/ngày năm 2005 vượt qua Nhật Bản để trở thành nước nhập khẩu dầu đứng thứ hai thế giới. Việc khan hiếm năng lượng có thể làm đình trệ sự phát triển kinh tế Trung Quốc trong dài hạn, và nếu nó không được giải quyết, tương lai kinh tế của Trung Quốc sẽ bất ổn. Trong vài năm qua, thiếu năng lượng đã khiến một số nhà máy không hoạt động hết công suất, nhất là vào mùa hè. Áp lực tìm các nguồn năng lượng để cung ứng cho nền kinh tế khổng lồ của Trung Quốc đã ngày càng trở nên mạnh mẽ khiến chính phủ phải tìm phương hướng tháo gỡ. Theo nhiều nhà phân tích, một trong vấn đề chủ yếu trong chuyến thăm hai cường quốc dầu hỏa là Nga và Ca-dắc-xtan của Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào là nhằm tìm kiếm nguồn cung ứng dầu. Kể từ khi lên nắm quyền năm 2003 đến nay, đây là lần thứ hai Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào tới thăm hai nước trên. Cao điểm của chuyến thăm bốn ngày tới Nga của ông Hồ Cẩm Đào là việc hợp tác năng lượng hai nước, trong đó có việc xây dựng một đường ống dẫn dầu để bơm dầu thô Xi-bê-ri về Trung Quốc. Đầu năm ngoái, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào cũng đã tới thăm ba nước sản xuất dầu ở Phi Châu là Ga-bon, Ai Cập, An-giê-ri để phát triển các liên hệ ngoại giao. Tới tháng 11 năm ngoái, trong chuyến thăm Ác-hen-ti-na, ông đã ký các hợp đồng đầu tư trị giá 19,7 tỉ USD, trong đó hết 5 tỉ USD là cho việc khai thác dầu. Đầu năm nay, trong chuyến thăm Vê-nê-du-ê-la, Tổng thống Vê-nê-du-ê-la Hu-gô Cha-vết đã ký một thỏa thuận cho phép Trung Quốc được khoan dầu, thành lập các công ty lọc dầu và sản xuất khí đốt tự nhiên. Như vậy, xét về tổng thể, có thể nói việc COOCN đề nghị mua lại Unocal là nằm trong chiến lược chung nhằm bảo đảm an ninh năng lượng của Trung Quốc.
    Báo chí Trung Quốc rầm rộ đưa tin về vụ CNOOC mua lại Unocal như minh chứng về sự thông thương thuận lợi toàn cầu, tự do cạnh tranh. Song, người Mỹ lại không nghĩ như vậy, dù đây không phải lần đầu tiên một công ty Trung Quốc bỏ ra tiền tỷ để mua một công ty Mỹ. Hồi đầu năm, công ty Levono đã chi 1,7 tỷ USD để sở hữu hệ thống sản xuất máy tính xách tay công ty IBM. Với lý do ?oảnh hưởng đến an ninh quốc gia?, tuần trước, Hạ viện Mỹ đã thông qua đạo luật ngăn cản chính phủ phê chuẩn dự án hợp nhất giữa CNOOC và Unocal. Thực ra, Mỹ cũng đã ?ocảnh giác? với sự vươn lên của nền kinh tế Trung Quốc. Kênh truyền hình CNN nhận xét: những "hồi chuông báo động" đang không chỉ gióng lên ở thủ đô Oa-sinh-tơn mà còn tại các thị trấn khắp nước Mỹ khi CNOOC đưa ra đề nghị với Hội đồng quản trị tập đoàn Unocal. Trong bối cảnh giá dầu gần tới ngưỡng 61 USD/thùng, thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ lên tới 160 tỷ USD, nhiều chính khách Mỹ lo ngại công ty CNOOC qua việc mua năng lượng có thể nắm bắt được công nghệ độc quyền của Mỹ. Ông Phranh Gáp-ni, Chủ tịch Trung tâm chính sách an ninh Mỹ nói: "Tôi tin rằng Trung Quốc đang cho thấy việc tìm cách mua lại Unocal là một phần của chính sách dài hạn vô cùng tham vọng đánh bại nước Mỹ về nhiều phương diện". Các nhà kinh tế Mỹ còn cho rằng, đây là đòn trả đũa của Bắc Kinh nhằm vào quyết định yêu cầu Trung Quốc phải thay đổi chính sách về đồng Nhân dân tệ của Thượn viện Mỹ.
    Tuy nhiên, một số giám đốc điều hành các công ty Mỹ lại cho rằng, những lo ngại này là quá mức và Chính phủ Mỹ không nên can thiệp vào thương vụ này. Trưởng điều hành L.Ray-môn của tập đoàn Exxon Mobil cho rằng, sẽ là sai lầm nếu Mỹ không để cho thị trường được tự do. Các công ty Mỹ cũng phải mở rộng đầu tư trên toàn cầu. Và nếu Mỹ gây khó dễ cho các nước đầu tư vào Mỹ thì các nước khác cũng sẽ có những hành động tương tự.
    Ngày 2-7, CNOOC đã gửi thư tới Hạ viện Mỹ yêu cầu xem xét lại nghị quyết ngăn cản công ty này mua Unocal. CNOOC khẳng định đây là vụ làm ăn bình thường không ẩn chứa mưu đồ chính trị nào cả. Thậm chí, CNOOC còn cam kết khi sáp nhập công ty dành riêng phần dầu mà Unocal khai thác được cho thị trường Mỹ. Tuy nhiên, dù có nỗ lực thế nào thì khó có khả năng thương vụ của CNOOC thành công bởi Oa-sinh-tơn đâu dễ dàng gì lại chấp nhận trao lợi thế chiến lược cho quốc gia mà họ coi là đối thủ tiềm tàng trên của mình.

    ĐẶNG NGUYỄN

Chia sẻ trang này