1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trung Quốc thay đổi Lịch sử?

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi Dilac, 29/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Dilac

    Dilac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    950
    Đã được thích:
    0
    Trung Quốc thay đổi Lịch sử?

    Trung Quốc từng chửi bới Khrussev xét lại, nay, chính họ bắt đầu...xét lại.

    Joseph Kahn
    Mao ở đâu? Hay Trung Quốc đang viết lại lịch sử
    Phạm Minh Ngọc dịch

    Mùa thu năm nay, học sinh trung học Thượng Hải sẽ cảm thấy vô cùng bất ngờ khi mở những cuốn sách giáo khoa lịch sử mới. Trong cuốn sách giáo khoa chuẩn mới về lịch sử thế giới, các cuộc chiến tranh, các vương triều và các cuộc cách mạng cộng sản đã nhường chỗ cho những chương đầy màu sắc về kinh tế, công nghệ, phong tục xã hội và toàn cầu hóa.

    Chủ nghĩa xã hội được thu vào trong một chương ngắn trong cuốn sách lịch sử dành cho học sinh lớp trên. Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc trước cuộc cải cách kinh tế năm 1979 được rút lại còn có một câu. Mao Trạch Đông chỉ được nhắc tới một lần ?" trong chương nói về đức dục.

    Gần như chỉ sau một đêm, các trường học của thành phố thịnh vượng nhất Trung Hoa đã xếp xó những giáo điều Marxist, những giáo điều từng giữ vị trí chủ đạo trong các cuốn sách giáo khoa lịch sử từ những năm 1950. Theo lời các tác giả sách giáo khoa thì những thay đổi này đã được lãnh đạo cấp cao thông qua và là một phần của những cố gắng rộng lớn hơn nhằm khuyến khích một quan điểm ổn định hơn, ít bạo lực hơn về lịch sử Trung Quốc, phục vụ cho các mục đích chính trị và kinh tế hiện nay.

    Những người ủng hộ cho rằng cải cách đòi hỏi những bài học lịch sử bắt buộc ở trường phổ thông phải sống động hơn và góp phần chuẩn bị tốt hơn cho học sinh khi bước vào đời. Các cuốn sách giáo khoa cũ, cũng giống như Đảng Cộng sản cầm quyền, đã chẳng thay đổi bao nhiêu trong suốt một phần tư thế kỉ cải cách kinh tế theo định hướng thị trường. Rõ ràng là chúng không phù hợp với hiện thực bên ngoài cánh cổng nhà trường.

    Nhưng những người chỉ trích thì nói rằng đấy chẳng qua là thay giáo điều này bằng giáo điều khác mà thôi. Họ không viết lại lịch sử mà là làm giảm vai trò của nó. Chế độ độc đảng, đang từ bỏ hệ tư tưởng chính thức của mình, muốn dân chúng nghĩ nhiều đến tương lai chứ đừng nghĩ về quá khứ nữa.

    Sách giáo khoa mới nhấn mạnh các tư tưởng và khái niệm đang thịnh hành trên các phương tiện truyền thông đại chúng do nhà nước quản lí: phát triển kinh tế, sáng kiến, ngọai thương, ổn định chính trị, tôn trọng tính đa dạng về văn hóa và hòa hợp xã hội.

    J. P. Morgan, Bill Gates, thị trường tài chính New York, tàu con thoi và đường tàu cao tốc Nhật Bản giành được vị trí xứng đáng. Có hẳn một bài nói về chuyện chiếc cà-vạt đã trở thành một thứ thời trang như thế nào.

    Cuộc cách mạng Pháp và Cách mạng Bolshevik, trước đây vẫn được coi là những bước ngoặt trong lịch sử thế giới, nay chiếm vị trí khiêm tốn hơn nhiều. Mao Trạch Đông, Vạn lí trường chinh, chế độ áp bức thuộc địa ở Trung Hoa và cuộc tàn sát dã man ở Nam Kinh chỉ được dạy trong chương trình rút gọn cho các lớp đầu của trường trung học.

    ?oQuan điểm truyền thống của chúng ta về lịch sử thường nhấn mạnh đến hệ tư tưởng và bản sắc dân tộc?, ông Zhu Xueqin, nhà sử học thuộc trường Đại học Tổng hợp Thượng Hải nói như thế. ?oQuan điểm mới về lịch sử là đừng để hệ tư tưởng xen vào quá nhiều và điều này cũng phù hợp với nhiệm vụ chính trị hiện nay?, ông nói thêm.

    Những cuốn sách giáo khoa mới, ít nhất trong giai đoạn đầu, chỉ được áp dụng ở Thượng Hải. Đô thị tiên tiến này được quyền thay đổi chương trình học và sách giáo khoa. Trong quá khứ, đây cũng là thành phố đầu tiên thực hiện các cải cách mà sau này chính phủ trung ương cho áp dụng vào các vùng khác trong nước.

    Nhưng các cuốn sách giáo khoa mới cũng đã tạo ra những cuộc tranh luận sôi nổi trong giới sử học trước cả khi chúng được đem ra sử dụng tại Thượng Hải trong năm học mới. Năm ngoái, chỉ có một số trường ở Thượng Hải dùng thử các cuốn sách giáo khoa này mà thôi.

    Nhiều học giả nói rằng họ không ân hận khi từ bỏ quan điểm Marxist trong việc soạn sách lịch sử. Học thuyết của Marx vẫn được dạy trong các chương trình bắt buộc về chính trị. Nhưng một số người lại phê phán rằng đây là cố gắng nhằm hạ thấp vai trò của lịch sử nói chung. Lịch sử Trung Quốc và lịch sử thế giới chỉ được dạy trong hai năm đầu trung học chứ không phải ba, còn trong các lớp trên thì chỉ học có một năm mà lại chỉ chú ý đến các vấn đề văn hóa, tư tưởng và các nền văn minh mà thôi.

    ?oTrong sách giáo khoa dành cho lớp dưới, lịch sử đã bị thiến, còn ở lớp trên thì hoàn toàn vắng mặt?, một thầy giáo dạy sử ở Thượng Hải đã viết trong một cuộc thảo luận trên mạng như thế. Thầy giáo này đề nghị được không tiết lộ danh tính vì ông phê phán các cơ quan phụ trách giáo dục.

    Ông Zhou Chunsheng, giáo sư tại trường Đại học Sư phạm Thượng Hải và là một trong những tác giả chính của bộ sách giáo khoa mới, nói rằng mục đích của ông là giải thoát lịch sử khỏi sự chú mục truyền thống vào các lãnh tụ và chiến tranh, đưa nhân dân và xã hội thành những vấn đề trung tâm của lịch sử.

    ?oLịch sử không phải là vấn đề riêng của các vua chúa và tướng lĩnh?, ông Zhou phát biểu trong một cuộc phỏng vấn. ?oLịch sử là của quần chúng. Dĩ nhiên là phải một thời gian nữa thì một số người mới chấp nhận chuyện này, quá trình tương tự đã diễn ra ở châu Âu và ở Mĩ từ khá lâu rồi?

    Giáo sư Zhou nói rằng các cuốn sách giáo khoa mới được viết theo tinh thần của nhà sử học người Pháp tên là Fernand Braudel. Braudel cho rằng ?olịch sử toàn triệt? phải bao gồm cả văn hóa, tôn giáo, phong tục xã hội, kinh tế và tư tưởng. Quan điểm đó đã thịnh hành tại một số nước phương Tây từ hơn nửa thế kỉ nay.

    Braudel coi trọng lịch sử hơn bất cứ hệ tư tưởng nào. Trung Quốc đang từng bước tách khỏi hệ tư tưởng cộng sản đương quyền, nhưng các cuốn sách giáo khoa ở Thượng Hải chỉ là bước kiểm tra đầu tiên hiện tượng đó, chứ không phải rao giảng nó như là một sự thật.

    Chủ nghĩa xã hội vẫn được coi là có ?omột tương lai sáng chói?. Nhưng chủ nghĩa này cũng chỉ chiếm có một chương trong cuốn sách gồm 52 chương dành cho các lớp trên. Cách mạng xã hội chủ nghĩa chiếm vị trí khiêm tốn hơn so với cách mạng công nghiệp và cách mạng thông tin.

    Tiểu sử của Mao, người vẫn chính thức được coi là cha đẻ của nước Trung Hoa hiện đại nhưng không còn nhiều ảnh hưởng đối với chính sách nữa, chỉ được dạy ở các lớp dưới. Trong cuốn sách dành cho học sinh lớp trên, tên ông chỉ được nhắc tới một cách sơ sài, trong bài nói về truyền thống treo cờ rủ khi có quốc tang, như đám tang của Mao năm 1976 mà thôi.

    Đặng Tiểu Bình, người khởi xướng công cuộc cải cách thị trường ở Trung Quốc, được nhắc tới trong cả hai cuốn lịch sử, nhưng chính sách kinh tế của ông được nói tới nhiều hơn.

    Gerald A. Postiglione, phó giáo sư về giáo dục của trường Đại học Tổng hợp Hồng Kông, nói rằng những người lãnh đạo ngành giáo dục của Trung Quốc lục địa đang tìm cách làm cho chương trình học tập phù hợp với thực tiễn.

    ?oNgười ta nhấn mạnh đến khả năng tư duy sáng tạo và chuẩn bị cho học sinh tham gia vào đời sống quốc tế?, ông nói. ?oVà rõ ràng là họ phải tự hỏi liệu cuốn sách giáo khoa nói quá nhiều về những đau khổ mà người Trung Hoa phải chịu đựng trong thời thuộc địa có tạo ra được những chuyên gia có tài mà Thượng Hải cần hay không?.

    Nhưng như thế cũng không có nghĩa rằng lịch sử và chính trị đã ?oanh đi đường anh tôi đường tôi?. Đầu năm nay, Yuan Weishi, một nhà sử học nổi tiếng của Trung Quốc, đã viết một bài báo phê phán sách giáo khoa lịch sử Trung Quốc trong việc xoá trắng những hành động dã man đối với người ngoại quốc trong cuộc bạo loạn chống lại người ngoại quốc vào đầu thế kỉ XX. Ông kêu gọi phải phân tích một cách bình tĩnh hơn những lí do dẫn đến sự can thiệp của nước ngoài trong thời gian đó.

    Sau đó, phụ trương của một trong những tờ báo có nhiều độc giả tên là Điểm đông đặc bị đình bản còn các biên tập viên thì bị cho thôi việc. Sau khi tục bản, Điểm đông đặc cho đăng ngay một bài phê phán Yuan, đây chính là chỉ dấu chứng tỏ nhiều đề tài lịch sử còn quá nhạy cảm, không cho phép thảo luận trên các phương tiện thông tin đại chúng.

    Các cuốn sách giáo khoa chỉnh lý ở Thượng Hải không chú ý đến sự quan tâm của nhiều người, trong và ngoài nước, về việc giảng dạy lịch sử cận - hiện đại một cách thiếu khách quan trong các trường học. Thí dụ, giống như các cuốn sách cũ, các cuốn sách mới vẫn lờ đi những sai lầm lịch sử và những hành động dã man trong Đại nhảy vọt, ***************** và vụ đàn áp các cuộc biểu tình đòi dân chủ vào năm 1989.

    Cuốn sách giáo khoa dành cho học sinh lớp dưới vẫn sử dụng những từ ngữ quen thuộc để lên án cuộc xâm lược của Nhật trong những năm 1930 và nói rất ít về sự phát triển một cách hòa bình, dân chủ của Nhật trong giai đoạn hậu chiến. Điều này khó có thể làm giảm được mối lo lắng của Nhật về việc người Trung Quốc bị nhồi sọ lòng thù hận với Nhật ngay từ thuở ấu thơ.

    Nói một cách tổng quát, việc giảm thời lượng học lịch sử và việc đưa thêm các đề tài khác như văn học và công nghệ vào có nghĩa là lịch sử Trung Quốc đã bị cắt giảm một cách đáng kể.

    Trong sách giáo khoa mới, người ta đã bỏ đi một số mốc quan trọng thời cổ đại. Học sinh Thượng Hải sẽ không còn phải học sự kiện Tần Thủy Hoàng là người đầu tiên thống nhất Trung Quốc và ra lệnh đốt sách, chôn Nho nữa. Cuốn sách cũng bỏ qua những cuộc khởi nghĩa và những cuộc đảo chính làm rung chuyển hay lật đổ các vương triều như Chu, Tùy, Đường và Minh.

    Cuốn sách cũng không nói đến cuộc chiến đấu của người Hán, sắc tộc chủ yếu của Trung Quốc, chống lại cuộc xâm lăng của Hốt Tất Liệt và việc thành lập nhà Nguyên nữa. Văn Thiên Tường (Wen Tianxiang), một thừa tướng người Hán từ bao đời nay vẫn được coi là biểu tượng của lòng trung thành và tinh thần yêu nước khi ông từ chối hợp tác với quân xâm lược Mông Cổ, cũng không được nhắc tới nữa.

    Thay cho các sự kiện và nhân vật lịch sử là phong tục và y phục cổ đại. Một số người đã phê phán, cho rằng việc giảng dạy lịch sử đã đi chệch hướng.

    ?oVậy các vị muốn học sinh nhớ đến mấy bộ quần áo cổ hơn hay là chuyện Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc vào năm 221 trước Tây lịch?? - một thầy giáo dạy sử đã viết trên diễn đàn trực tuyến của các nhà sử học như thế.

    Một số người khác lại cho rằng những cuốn sách giáo khoa lịch sử ở Thượng Hải phản ánh quan điểm chính trị của các lãnh tụ Trung Quốc, trong đó có Giang Trạch Dân, cựu ************* và Tổng Bí thư của Đảng cũng như người kế vị ông là ông Hồ Cẩm Đào.

    Thuyết ?oBa đại diện? của họ Giang nhằm mục đích mở rộng quyền hạn của Đảng Cộng sản và giảm bớt tiêu chí đấu tranh giai cấp truyền thống. Còn ông Hồ được cho là đã phát minh ra mệnh đề ?oxã hội hài hoà? mà các nhà phân tích cho rằng có ý thuyết phục dân chúng trong việc xây dựng một xã hội ổn định, thịnh vượng, một nhà nước thống nhất dưới sự lãnh đạo của một đảng.

    Một số nhà phê bình cho rằng: các tác giả của những cuốn sách giáo khoa mới không còn nói nhiều đến việc thay thế các vương triều, các cuộc khởi nghĩa nông dân, các cuộc xung đột sắc tộc và chiến tranh là vì lãnh đạo không muốn dân chúng coi đấy là những điều quan trọng. Các quan chức muốn tạo cảm giác rằng Trung Quốc, trong suốt tiến trình lịch sử của mình, đã quan tâm chủ yếu đến sáng kiến, công nghệ và quan hệ giao thương với các nước khác.

    Ông Zhou, một người tham gia vào việc biên soạn sách giáo khoa, cho rằng cuốn sách lịch sử mới trình bày quá khứ của Trung Quốc một cách cân đối hơn. Nhưng theo ông, sự thay đổi không phải là do ?okhẩu hiệu chính trị của ai đó? mà phản ảnh sự thay đổi trong quan niệm về việc học sinh phải học cái gì.

    ?oChính phủ có vai trò quan trọng trong việc thông qua sách giáo khoa?, ông nói. ?oNhưng mục đích của chúng tôi không phải là chính trị. Mục đích của chúng tôi là làm cho việc học lịch sử phù hợp với xu hướng chung và chuẩn bị cho học sinh đối diện với thời đại mới?.
  2. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Ở Âu Mỹ, sách giáo khoa do các tác giả viết, và từng trường chọn
    sách nào ban giám hiệu trường đó cho là tốt nhất .
    Vì thế, hai trường cạnh nhau có thể có các sách giáo khoa khác nhau.
  3. Rockerfeller_III

    Rockerfeller_III Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    31
    Trung Quốc cổ đại có một nền văn minh rất dày. Nhưng người Trung Quốc hiện đại đang cố gắng "sáng tác" lại lịch sử. Họ cố ngụy tạo ra những bằng chứng để chứng minh rằng người Trung Quốc tiên phong trong nhiều lĩnh vực.
    Bằng chứng: Họ đã tổ chức hàng loạt hội nghị để nghiên cứu về tấm bản đồ thế giới do người Trung Quốc vẽ thời xưa. Ý đồ là khẳng định rằng người TQ phát hiện ra châu Mỹ trước Christophe Colombus, đi vòng quanh thế giới trước Ma-gien-lăng. Thực ra tấm bản đồ đó do người Trung Quốc ngụy tạo hôm nay. Bằng chứng là các ký hiệu và chữ viết trên tấm bản đồ hơi khác so với ký tự và chữ viết vào thời đại mà họ khẳng định tấm bản đồ đã ra đời. Trong các phim phong kiến (thời Hán, Tần, Đường), các đạo diễn Trung Quốc còn nghĩ ra trò cho phụ nữ và trẻ con vờn bóng, một dạng tương tự bóng đá ngày nay. Làm thế để nói rằng TQ là ông tổ của bóng đá, quần vợt. Trong một số phim lịch sử (của TQ làm chứ kô phải bọn Đài, Hồng Kông), người ta còn thấy dân Trung Quốc cổ đại nhảy dù, chơi tàu lượn. Toàn là một trò láo toét.
    Họ còn khẳng định nhà hàng hải Trịnh Hòa đã đi tới Nam Dương, Tây Dương và rất nhiều nơi trên thế giới. Họ trả tiền cho hàng loạt nhà nghiên cứu để viết về Trịnh Hòa. VN chúng ta cũng từng bị họ đưa vào "vở hài kịch" Trịnh Hòa. Cuối cùng mới phát hiện ra rằng mình bị việt vị. Thì ra cùng với việc chứng minh rằng Trịnh Hòa đã dùng thuyền bôn ba khắp thế giới, người Trung Quốc cũng không quên thêm một ý cực kỳ quan trọng vào: Trịnh Hòa đã phát hiện ra 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Đó là một sự bịa đặt hoàn toàn.
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 21:50 ngày 29/09/2006
    Được Rockerfeller_III sửa chữa / chuyển vào 22:52 ngày 29/09/2006
  4. datvn

    datvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    2.981
    Đã được thích:
    1
    Không phải nước nào cũng thế! Hầu hết các nước vẫn có khuyến cáo một giáo trình chuẩn!
    Ở Âu Mỹ, sách giáo khoa do các tác giả viết, và từng trường chọn
    sách nào ban giám hiệu trường đó cho là tốt nhất .
    Vì thế, hai trường cạnh nhau có thể có các sách giáo khoa khác nhau.
    [/QUOTE]
  5. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Tương kế tựu kế đi các bác !
    Nhật sửa lại lịch sử của Nhật về thuyết "Đại Đông Á" thì ta cũng (ta ở đây là những anh em vào TTVNOL) cũng đưa ra chủ chương "ĐẠI VIỆT" gồm tất cả giống Bách Việt là anh em . Từ đó lan toả ra các tầng lớp nhân dân
    Tham khảo bài của BBC nói về bản sắc Đài Loan :
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2006/09/060929_taiwanculture.shtml
  6. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Thế nào là chuẩn ?
    Khi Cha đồng ý với Con .
    Khi Vợ Chồng đồng ý với nhau .
    Khi Anh Em đồng ý với nhau .
    Khi Chính Phủ đồng ý với các Chuyên Gia
    và Các Chuyên Gia đồng ý với Nhau.
  7. chauphihwangza

    chauphihwangza Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/06/2006
    Bài viết:
    1.487
    Đã được thích:
    0
    Tương kế tựu kế đi các bác !
    Nhật sửa lại lịch sử của Nhật về thuyết "Đại Đông Á" thì ta cũng (ta ở đây là những anh em vào TTVNOL) cũng đưa ra chủ chương "ĐẠI VIỆT" gồm tất cả giống Bách Việt là anh em . Từ đó lan toả ra các tầng lớp nhân dân
    Tham khảo bài của BBC nói về bản sắc Đài Loan :
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/indepth/story/2006/09/060929_taiwanculture.shtml
    Hoan hô bạn Donghailongvuong! Tinh thần dân tộc là phải như vậy.
    Các học thuyết "Đại Đông Á" của Nhật hay là " Đại Trung Quốc" của Tàu cũng chỉ là mưu đồ tranh bá thiên hạ cá nhân của nó mà thôi. Nhất định sẽ thất bại!
    Trung Quốc rộng lớn với 1,3 tỷ người, nếu cứ để cho nó lớn như thế thì về lâu dài Việt Nam mình cũng chẳng được yên.
    Không cần phải tương kế tựu kế gì sất, nước Xích Quỷ của dân Bách Việt cổ là phần lớn Nam Trường Giang. Đây là điều bất biến mà người Tàu dẫu có ba đầu sáu tay cũng không thể chỗi cái được. Trống đồng - linh khí của người Việt tìm thấy khắp vùng này từ miền Ba Thục(Tứ Xuyên) đến U Việt(Triết Giang).
    Cứ như tinh thần "Đại Việt" của ta thì có lẽ các xứ Bách Việt cũ sẽ không hợp nhất với Việt Nam mình được đâu! Chúng ta chỉ có thể vận động, ủng hộ họ tách khỏi Trung Quốc mà lập nên quốc gia mới thôi.
    Trước mắt là vận động Liên Hợp Quốc đòi Đài Loan độc lập. Sau đó là Khu tự trị Quảng Tây với hơn 20 triệu người Choang(Tây Âu/ Âu Việt xưa). Tỉnh Quảng Đông, Đặc khu kinh tế Hồng Kông, Ma Cao với xấp xỉ gần 90 triệu người(Nam Việt xưa) cũng tách ra khỏi Trung Quốc. Về phía Bắc một tý thì có Phúc Kiến(Mân Việt), Triết Giang(U Việt), Hồ Nam(Kinh Man), Giang Tây(Dương Việt).
  8. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Bác đang đùa đấy hả
    Nếu đùa thì cũng nên thêm vài cái mặt cười , kẻo có người hiểu lầm
  9. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    Có vận động thì đừng vận động những chuyện cũ,
    mà vận động những chuyện mới, ví dụ như chuyện
    Quảng Trườn Thiên An Môn thì hơn .
    Bạn có biết lịch sử gần đây của Trung Quốc không?
  10. donghailongvuong

    donghailongvuong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    1
    Chúng ta phải lạc quan nhưng ko phải lạc quan tếu [​IMG]Bây giờ dùng bạo động chỉ là hoang tưởng, với lại nếu mong muốn chiến tranh thế giới thứ 3 xảy ra để rồi hi vọng China như Liên Xô (tan đàn sẻ nghé) cũng ko phải là đã hay vì kiểu gì Việt Nam chẳng bị vạ lây. Xưa nay lịch sử đã cho thấy khi nào bên China điên đảo thì Việt Nam ta đều ko thoát khỏi ảnh hưởng. Còn nếu dùng bản sắc văn hoá để tự vệ thì chỉ có thời xa xưa là còn hữu hiệu : tức là các nước đi xâm lược sau đó lại bị đồng hoá ngược. Nhưng ko phải vì thế mà ta ngồi yênTiện đây mình cũng tâm sự thực cùng mọi người :    Thực ra dạo đầu lên TTVNOL mình đã có ý định tìm bạn để học cùng tiếng Quảng Đông hay tiếng Nhật (có 2 người thì vẫn vui) từ đó làm một trang web của tiếng đó , tuyên truyền về văn hoá - lịch sử Bách Việt . Nhưng từ dạo 4/102005 (vừa tròn 1 năm) thì mình tham gia vào hoạt động tuyên truyền cho Vovinam miền Bắc nên bỏ bẵng đi . Bây giờ thì mình hầu như ko tham gia Vovinam nữa vì phong trào đã phát triển mạnh và vững chắc rồi. Tham khảo : http://www3.ttvnol.com/f_289/847338.ttvnNếu bạn nào có cùng lý tưởng với mình thì liên hệ với mình trước hết là chúng ta đi học một tiếng thổ ngữ nào đó của Bách Việt. Chứ tự học một thời gian là ĐHLV thấy nản và ko có tiến bộ nhiều (giờ thì lại về con số) rồi từ đó tính sau

Chia sẻ trang này