1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG QUỐC TỪ MAO TỚI ĐẶNG

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meomunchamchap, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    TRUNG QUỐC TỪ MAO TỚI ĐẶNG

    Không biết chủ này có nhạy cảm hay không, nếu có thi mong mod del giùm chứ đừng treo nick. Tội nghiệp
    Sách của uỷ ban khoa học xã hội việt nam
    vniện châu á thái bình dương, do NXB khoa học Xã hội in năm 1984
    Sach in năm 1984 nên lời văn các bac hãy hiểu theo đúng thời gian ấn hành. Do cuốn sách dầy 300 trang nên có nhiều từ phổ thông tôi xin được phép viết tăt; ký hiệu *** tuỳ thuộc và ý nghĩa của câu để hiểu đúng. Mong các bac thông cảm!
    ----------------------------


    lời nhà xuất bản
    Sau khi Mao Trạch Đông chết, Đặng Tiểu Bình và phe cánh bằng mọi thủ đoạn tàn bạo, xảo quyệt, đã tiến tới tranh được quyền lãnh đạo nước Trung Hoa. Để che đậy bộ mặt xãu xa của chúng, để làm rối mù việc nghiên cứu tình hình Trung Quốc hiện nay của các nhà khoa học, nhà hoạt động chính trị, ngoại giao, cùng quần chúng lao động tiến bộ trên thế giới, chúng đã tung ra rất nhiều lời dối trá, bịp bợm đã làm nhiều "động tác giả" hết "phi Mao hoá" rồi lại "khẳng định công nhiều tội ít", "vị trí lịch sử vĩ đại" của Mao; ngả theo phương Tây, câu kết với đế quốc Mỹ, bọn quân phiệt Nhật ngày càng chặt chẽ nhiều mặt, hết sức nguy hiểm cho hoà bình TG và khu vực Châu Á - TBD, ĐNA, nhưng lại giả danh "TG thứ ba", vv...
    Thực tế hiện naybọn cầm quyền ********* Băc Kinh đang thi hành đường lối bành trướng bá quyền tích cực nhất, kỳ vọng vào việc đẩy nhanh "bốn hiện đại hoá" nhờ dựa vào tư bản My, Nhật, và bằng cách đó sẽ nhanh chóng trở thành bá chủ TG.
    Đặc biệt đối với *** và các nưóc Đông Dương, từ sau cuộc chiến tranh xâm lược đầy tội ác tháng 2/ 1979 vào biên giới *** và chuốc lấy thất bại thảm hại. Đặng Tiểu Bình và phe cánh tiếp tục thi hanhkiểu chiến tranh phá hoại nhiều mặt, hết sức thâm hiểm, xảo quyệt trước hết đối với ***, và cả với Lào, Campuchia. Đồng thời, chúng chủ trương duy trì tình hình căng thẳng, xung đột vũ trang liên tục trên biên giới phía bắc *** bằng những cuộc xâm nhập, pháo kich, lấn chiếm... hy vong thực hiện được "sức ép quân sự" với ***, buộc *** phải nhân nhượng vo nguyên tắc với chúng.
    Tình hình nội bộ nước Trang Hoa cũng đang diễn tiến hết sưc phức tạp, rối ren, nhưng chúng lại luôn luôn làm rùm beng ra vẻ là "ổn định", "vững chắc", "đoàn kết nhất trí"...
    Trước tình hình nói tren, để giúp cán bộ, nhân dân *** hiểu rõ thực chất các đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại của nhà cầm quyền TQ hiện nay, hiểu rõ những biện pháp, thủ đoạn thâm hiểm, xảo quyệt mà chúng đang thi hanhnhămf thực hiện chủ nghĩa Mao trong những điều kiện, hoàn cảnh mới của thế giới và TQ, Viện Châu Á và TBD thuộc UB KHXH đã cùng NXB KHXH phối hợp tổ chức biên soạn, xuuát bản cuốn TQ từ Mao tới Đặng do một số cán bộ nghiên cứu về TQ ở *** thực hiện.
    Bản thân đối tượng nghiên cứu là rất phức tạp,các nguồn tư liệu không có thể một lúc hay một thời gian ngắn nào đó, nắm hết được những cái cần thiết. Do đó, dù chỉ giới thiệu một cách khái quát nhất diễn biến phức tạp của một nước rộng lớn đông dân như TQ từ sau khi Mao chết đến nay, lại trải qua mấy chục năm trời "đấu đá", "lên xuống" liên miên giữ nội bộ họ với nhau, các tác giả dù đã cố gắng với trách nhiệm cao nhất trong việc thao khảo các nguồn tư liệu, các nguồn thông tin có giá trị hiện đã nắm được, vân không tránh khỏi có chỗ còn thiếu sót hoặc nhận định chưa đầ đủ. Nhưng để đáp ứng nhu cầu tìm hiểu và nhận thức về tình hình TQ hiện nay, phục vụ sự nghiệp đấu tranh chống chủ nghĩa bành trưóng bá quyền của bị cầm quyền ********* Băc Kinh, hoàn thành tốt một trong hai nhiệm vụ là bảo vệ tổ quốc XHCN, NXB KHXH xin trân trọng giới thiệu vói bạn đọc cuốn sách này và rất mong nhận được những ý kiến phê bình xây dựng quý báu giúp cho việc tiếp tục xuất bản loại sach nghiên cứu này ngày một tốt hơn.
    nhà xuấ bảnkhoa học xã hội


    -------------------
    LỜI GIỚI THIỆU

    Việc nghiên cứu tình hình TQ thời kỳ từ khi Đặng Tiểu Bình tranh được quyền lãnh đạo là một vấn đề có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đối với *** hiện nay. Dưới ánh sáng của quan điểm mácxít - lêninnít, xem xét một cách nghiêm tucdiễn biến của tình hình. Trun ương Đảng ***nhìn rất rõ những âm mưu, thủ đoạn xảo quyệt của tập đoàn Đặng tiểu bình khi chúng tiếp tục thực hiện đường lối ********* của Mao Trạch Đông trong những điều kiện tình hình trong và ngoàinước đã có những thay đổi.
    Về chủ nghĩa Mao thời Đặng, đ/c TC đã chỉ rõ: "CN Mao sau Mao của tập đoàn cầm quyền Bắc Kinh hiện nay tuy còn có một số khác biệt so với CN Mao khi MTĐ còn sống nhưng không hề khac về bản chất. Đó vẫn là CN bành trướng bá quyền Đại Hán tộc trong những điều kiện mới của lịch sử, mang danh CNXH" - TC: "Kiên quyết đánh bại CN bành trướng và CN bá quyền TQ". NXB Sự thật, 1982, tr. 66-67.
    Diễn biến của tình hình TQ những năm gần đây chứng minh những nhận định đúng đắn của các đ/c lãnh đạo Đảng ***. Duới sự lãnh đạo sáng suố của TW Đảng, chúng *** đã lần lượt đánh bại mọi âm mưu, hành động xâm lược và phá hoại đất nước *** của bọn ********* trong giới cầm quyền TQ đứng đầu là ĐTB hiện nay, vững bưóc tiến lên thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược do Đại hội V của Đảng đề ra: XD thành công CNXH, bảo vệ vững chắc Tổ quốc *** XHCN.
    Để giúp cán bộ và nhân dân *** nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng, các cơ quan thông tin, báo chí của *** đã có nhứng đóng góp tích cực đấu tranh chống lại những luận điệu xuyên tạc, bịp bợm của bọn đế quốc, bành trướng, bá quyền Băc Kinh đối với nươc ***. Phối hợp và kết hợp chặt chẽ với các cơ quan nói trên, các cơ quan nghiên cứu khoa học cũng ngày càng đi sâu tìm hiểu tình hình TQ hiện đại, nhằm nêu lên được những vấn đề lớn, quan trọng mọtt cách có hệ thống, và tiến thêm nữa, chỉ ra được bản chất của tình hinh vốn luôn bị che giấu bởi các thủ đoạn xảo quyệt của bọn maoít.
    ------
    Xin phep nghi đi kiêm đồ ăn đã, uông bia xong bi giờ bụng đang réo lên. Cac bac thông cảm nhá
  2. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    i. khái quát tình hình tq từ sau khi mao trạch đông chết (năm 1976) cho đến năm 1984
    cuộc tranh giành quyền lực quyết liệt ở tq sau khi mao chết, và cn mao ở giai đoạn đặng
    ]- Văn Trọng -
    ?oTư tưởng Mao Trạch Đông? mà người ta thường gọi là ?ochủ nghĩa Mao? từ khi chiếm địa vị thống trị trong đường lối của Đảng CS TQ, đã gây ra những tai hoạ ghê gớm cho đất nước và nhân dân TQ, đã phá hoại phong trào CM TG như thế nào, mọi người đều đã biết.
    Trong ba thập kỷ vừa qua ở thời đại chúng ta, chưa có một quốc gia nào trải qua những biến động nội bộ khủng khiếp và liên tục như quốc gia Trung Hoa. Một đảng cầm quyền, với những người lãnh đạo luôn luôn âm mưu phát động nội chiến trong nội bộ đảng ra tới bên ngoài quâầnchúng, để củng cố quyêềnthống trị độc tài của mình. Một lý thuyết cai trị lấy ?oloạn? làm gốc, coi ?ochiến tranh?, thậm chí cả chiến tranh hạt nhân là cách đưa thế giới đi lên CNCS. Trong suốt hàng chục năm, ở lục địa Trung Hoa, những xáo động và đảo lộn diễn ra liên miên ở tất cả mọi cấp, từ trung ương tới cơ sở, từ quy mô xã, huyện đến bộ máy nhà nước trung ương. Không một tầng lớp xã hội nào ?" công nhân, nông dân, binh lính, trí thức, người dân thành thị, người dân nông thôn, dân biên khu, dân hải đảo, không một gia đình nào, cá nhân nào trong các tầng lớp đó lại không bị cuốn hút vào những cơn bão táp đấu tranh nội bộ tàn khốc mà hình thức phổ biến là đấu tố mang tính chất nhục hình. Biến động và đấu tố diễn ra ở mọi phạm trù của đời sống tinh thần và vật chất, từ chính trị đêếnkinh tế, văn hoá, ở mọi bình diện lý thuyết và thực hành.
    Những thí nghiệm có một không hai trong lịch sử hiện đại mà chủ nghĩa Mao khoác áo chủ nghĩa Mác ?" Lênin và CNXH, đã tiến hành trên một đất nước đông một tỷ dân, rộng hơn chín triệu km2, trong gần hai chục năm trời, kể từ thời kỳ ?ođại nhảy vọt? năm 1958, đã đem lại những gì co đất nước Trung Hoa XHCN? Người dân TQ kinh hoàng nhận thấy rằng những kết quả mà đất nước họ gặt hái được dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, không chia xẻ của ?oMao Chủ tịch, người cầm lái vĩ đại?, không có gì hơn là một nền kinh tể ở bên bờ vực thẳm, là sự phá hoại toàn diện các cơ cấu của gia đình và xã hội, sự huỷ diệt các giá trị văn hoá truyền thống quý báu của dân tộc Trung Hoa, sự khuủngbố và giết chóc hàng trăm triệu công dân vô tội(1).
    Hàng vạn lò cao nhỏ luyện thép được khuyến khích xây dựng ở khắp mọi nơi (kể cả ở gia đình bà Phó Chủ tịch Tống Khánh Linh) nhằm ?ođuổi kịp và vượt nước Anh?, đạt sản lượng 100 triệu tấn thép trong một thời gian ngắn là 12 năm, đã ngốn hàng núi than và nguyên liệu, đồng thời vắt kiệt cả sức người, sức máy, để cho ra hàng triệu tấn gang thép chất lượng xấu không thể dùng vào việc gì được. Sản lượng nông nghiệp những năm 1958-1960 liên tiếp giảm sút tới 25%, lại do thóc lúa bị thu mua nhiều để phục vụ chiến dịch sản xuất thép và xây dựng cơ bản đại quy mô, và do chính sách bình quân bao cấp ở nông thôn, chủ trương cấy dày để đạt sản lượng cao vv? đã khiến nông dân phải ăn hết cả thóc giống, đưa tới hậu quả làm cho khoảng mười triệu người chết đói trong toàn quốc.
    ?oCN Mác TQ hoá? mà Mao Trạch Đông đã thi hành ở nước Trung Hoa cho đến khi Mao qua đời, đã đem lại cho TQ sự sụp đổ toàn diện về chính trị và kinh tế.
    (1) - Báo cáo của Mao Trạch Đông tại Hội nghị tối cao Quốc vụ viện TQ họp từ ngày 27/2 đến 1/3/1957 viết: ?oVới kẻ thù, nhất thiết phải dùng bạo lực. Ở TQ, chúng ta đã dùng bạo lực với kẻ thù của nhân dân. Tổng số những kẻ do lực lượng an ninh của chúng ta đã thanh toán từ năm 1949 đến năm 1954 là 80 vạn tên?. Và ở Hội nghị Trung ương 2 khoá VIII ĐCS TQ , ngày 8/3/1958, Mao lại nói: ?oTần Thuỷ Hoàng thì có nghĩa lý gì! Ông ta chỉ chôn sống có 460 nho sĩ, còn chúng ta, chúng ta đã chôn sống những 46.000 tên!? Trước đó, tháng 4/1956 Mao tuyên bố tại một cuộc họp mở rộng BCT ĐCS TQ rằng: ?oChúng ta đã giết, bỏ tù hoặc quản thúc từ hai đến ba triệu người trước đây?. Những con số về các nạn nhân của ?oĐại CMVH vô sản? từ 1966 đến 1976 do Đặng Tiểu Bình côn bố với phóng viên Italia là Galaxi cho thấy có hơn 100 triệu người bị khủng bố, đầy đọa, bị lên án là các phần tử ?ophản CM?, ?ochống Đảng?, ?ochống Mao Chủ tịch?, ?ođi theo con đường TBCN?, còn số người chết thì ?okhông đếm xuể?.
    [/font=Arial
  3. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    1. Hoa Quôc Phong hay là một thời kỳ "đệm" sau vụ lật đổ "lũ bốn tên"
    Một giai đoạn mới trong lịch sử nước Trung Hoa phải chăng đã bắt đàu sau cái chết của Mao Trạch Đông ngày 9/9/1976? Phải chăng một lần nữa đất nước TQ lại được chứng kiên những biến động như nó dã từng liên tục chứng kiến trước đó không lâu? TQ sẽ đi về đâu, đó là câu hỏi lớn của các nhà chính trị, các nhà nghiên cứu, khi Mao Trạch Đông ?" ?oTần Thuỷ Hoàng mới? của TQ nhắm mắt xuôi tay.
    Để hiểu rõ hơn tính chất của những thay đổi từ sau khi Mao chết, xin hãy điểm lại tình hình chính trị ở TQ trong cái năm 1976 đầy biến động đó. Đầu năm, Chu Ân Lai mặc dù ốm nặng vẫn giữ chức Thủ tướng, Đặng Tiểu Bình sau khi được khôi phục, giữ chức Phó Thủ tướng. Nhưng ngày 8 tháng Giêng, Chu mất. Ngay đầu tháng hai Mao đã chỉ định Hoa Quốc Phong làm quyền Thủ tướng, một chức vụ mà có người nghĩ rằng sẽ phải rơi vào tay Đặng. Ngày 8/4, một cuộc tụ tập của quần chúng ở Thiên An Môn (Bắc Kinh) để tưởng niệm Chu Ân Lai đã biến thành cuộc biểu tình đả kích phe cánh của Mao và bản thân Mao và kêu gọi ủng hộ Đặng Tiểu Bình (1) ( -1- Tân Hoa xã ngày 7/4/1976 đưa tin đại ý: Tại quảng trường Thiên An Môn, thủ đo Bắc Kinh, sáng ngày 5/4/1976, đã xảy ra một sự kiện chính trị phản CM do một nhúm kẻ thù giai cấp xúi giục. Khoảng từ 8 đến 9 giờ sáng, có một đám quần chúng mà lúc đông nhất có thể lên tới 100.000 người, tụ tập ở đó để tưởng nhớ có Thủ tướng Chu Ân Lai. Một nhóm phản CM đã nhân cơ hội đó đập phá một xe ôtô của cảnh sát, rồi đọc những bài diễn văn ********* dán những bài thơ và khẩu hiệu *********, phân phát những truyền đơn ********* và hô hàolập các tổ chức *********. Bọn chúng gào thét điên cuồng rằng ?oThời đại của Tần Thuỷ Hoàng đã chấm dứt rồi?! và tuyên bố trắng trợn ủng hộ Đặng Tiểu Bình, chĩa mũi nhọn đả kích vào Mao Chủ tịch? Chúng đọc những bài thơ phản CM như ?oNước Trung Hoa không còn là nước Trung Hoa ngày xua nữa ?" và nhân dân không còn ngu dôt nữa ?" xã hội của vua Tần vĩnh viễn qua rồi ?" chúng tao tin vào CN Mac-Lênin, bọn bồi bút đã xuyên tạc CN đó, hãy cút mẹ chúng mày đi! Điều chúng tao mong muốn, là CN Mác-Lênin chân chính ?" chúng tao không sợ phải đổ máu, phải hy sinh cuộc đời vì CN đó ?" ngày mà ?obốn hiện đại hoá? được thực hiện ?" chúgn tao sẽ tự tưới rượu mừng lên nấm mồ của chúng tao? vv? Sự kiện Thiên An Môn mà bản tin nói trên, khi ấy gọi là ?ophản CM?, cùng những kẻ tham gia mà bản tin đó gọi là ?onhóm phản CM?, ngày nay được Đặng Tiểu Bình và phe nhóm đánh giá ngược hẳn lại, gọi đó là ?osự kiện CM? và ?oquần chúng CM?, vì những kẻ đó ung hộ Đặng Tiểu Bình), Ngô Đức, Thị trưỏng TP Bắc Kinh, cùng với Trần Tích Liên, Tư lệnh: Kỷ Đăng Khuê, Chính uỷ quân khu Bắc Kinh, Uông Đông Hưng, Cục trưởng Cục bảo vệ đã ra lệnh đàn áp, làm nhiều người chết và bị thương. Hai ngày sau cuộc biểu tình, nhân sanh BCH TƯ ĐCS TQ, một nghị quyết được công bố trong toàn quốc kết tội Đặng Tiểu Bình phải chịu một phần trách nhiẹm về ?osự kiện Thiên An Môn?, mà nghị quyết đó gọi là ?omột hành động phản CM?, và nhấn mạnh rằng: ?oTheo đề nghị của lãnh tụ vĩ đại Chủ tịch Mao Trạch Đông, BCT đồng thanh quyết nghị bãi miễn Đặng Tiểu Bình khỏi mọi chức vụ của y ở trong và ở ngoài Đảng, còn cho y được giứ danh hiệu đảng viên để xem xét tư cách sau này của y?. Hoa Quốc Phong chính thức được giao làm quyền Thủ tướng Quốc vụ viện. Một chiến dịch phê Lâm, phê Đặng được phát động rầm rộ.
    Người ta biết rằng ngay từ ngày 15/6/1976, người phát ngôn Chính phủ TQ đã tuyên bố Mao Trạch Đông từ nay không tiếp khách nữa (theo các nguồn tin từ Bắc Kinh, lúc này bệnh Mao đã rất nguy kịch, và mặt ông ta đã và đang liệt từng phần). Nhưng không vì Mao đã rút khỏi sân khấu chính trị trên thực tế mà phái ?oCMVH? không ngừng tiếp tục tiến công vào phe Đặng. Từ trước khi nổ ra ?ovụ Thiên An Môn?, ngay sau khi Chu Ân Lai nằm xuống tháng giêng năm 1976, thì đến tháng hai, các báo chí đã lại tiếp tục phê phán ?onhững kẻ đi theo con đường TBCN?. Các báo chữ to (tức báo tuờng mà người TQ gọi là ?oĐại tự báo?) vạch mặt chỉ tên Đặng Tiểu Bình trên khăp các đường phố Bắc Kinh. Đến tháng tư, sau ?ovụ Thiên An Môn?, một lần nữa Đặng lại bị hạ bệ. Phe ?oCMVH? một lần nữa lại thắng thế và càng tiến công quyết liệt hơn. Cái chết của Mao Trạch Đông tháng chín khiến phe ?oCMVH? choáng váng, như Nhân dân nhật báo TQ đã đe doạ ?oCây cổ thụ đổ, lũ khỉ ắt tan tành?. Để củng cố quyền lực, họ phải dựa vào uy tín và ảnh hưởng của Mao trong quần chúng. Họ dương cao ngọn cờ của Mao để tự bảo vệ bản thân. Họ ra sức nhắc lại lòng trung thành với ?otư tưởng Mao Trạch Đông?. Song điều họ nhấn mạnh nhiều nhất trong các thông cáo và diễn văn về cái chết của Chủ tịch Mao Trạch Đông, là: tuyệt đối trung thành với luận điểm của Mao về ?ođấu tranh chống bọn tư sản trong đảng?, phải ?otiếp tục làm CM dưới ngọn cờ chuyên chính vô sản?, phải kiên trì ?ođấu tranh giữa hai con đường?, phải coi ?ođấu tranh giai cấp là nhân tố quyết định?, phải tích cực ?ođấu tranh chống vi trùng hữu khuynh? và ?ochống CN đế quốc XH? (tức chống LX) và phải ?otích cực chuẩn bị chiến tranh?, vv? Đặc biệt, họ kêu gọi ?ođẩy mạnh việc phê phán Đặng Tiểu Bình? mà người ta hiểu rằng đó mới là mũi tiến công chính, có tính chất thời sự, của phái ?oCMVH?, ở thời điểm hết sức nóng bỏng của cuộc đấu đá tranh giành vai trò kế tục Mao trên cấp quyền lực chóp bu của nước CHND Trung Hoa lúc này.
    Những tội mà phái ?oCMVH? kết án Đặng Tiểu Bình cụ thể gồm sáu điểm:
    1 Bào chữa cho CN kinh tế mà từ bỏ chính trị.
    2 Nhấn mạnh một chiều viẹc phát triển các LLSX.
    3 Phủ nhận đấu tranh giai cấp là khâu chính (trong đường lối lãnh đạo).
    4 Từ bỏ chuyên chính vô sản trên các lĩnh vực KHKT, và cả trong lĩnh vực GD.
    5 Nhấn mạnh khuyến khích vật chất mà coi thường tinh thần CM.
    6 Nhấn mạnh ổn định và đoàn kết, mà phủ nhận các mâu thuẫn cơ bản (1) ( -1- Jan Ingvar Lofstedt: Chính sách giáo dục của TQ. Stockholm Thuỵ Điển 1980 - tiếng Anh)
    Vậy là, bằng cách phê phán Đặng Tiểu Bình, phái ?oCMVH? đã ra bản Tuyên ngôn nhắc lại về căn bản đường lối của cái mà người ta thường gọi là ?oCN Mao cổ điển? (classical Maoism), và kêu gọi toàn đảng, toàn dân, toàn quân phải ra sức bảo vệ, giương cao và tiếp tụcthực hiện đường lối đó. Người ta cũng nhớ rằng không lâu trước khi chết, Mao vẫn khẳng định lý thuyết của ông ta về ?omâu thuẫn không ngừng?: ?oSau một vạn năm nữa, có mâu thuẫn hay không? Vẫn còn, chắc chắn như vậy, các mâu thuẫn không thể tự biến đi được? ?" Nhân dân nhật báo (Bắc Kinh) 16/5/1976
    Còn tiếp...
  4. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Tiếp?..
    Hai mươi ngày sau khi Mao chết, Nhân dân nhật báo số ra ngày 29/9/1976 đăng bài kêu gọi ?ophải kiểm soát chặt chẽ tất cả các phần tứet lại, không loại trừ tên nào, phải nổ dậy chống lại chúng, và phải tiến hành đến cùng cuộc đấu tranh chống bọn xét lại?. Ngày hôm sau, 30/9/1976, báo đó lại hô hào ?ocần phải nhận rõ bộ mặt thật của bọn mácxít giả hiệu như Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, Đặng Tiểu Bình?. Những bài viết phê phán Đặng Tiểu Bình lúc này còn đặc biệt chĩa mũi nhọn vào cái mà phe ?oCMVH? gọi là ?oba ngọn cỏ độc? đã mọc lên dưới sự chỉ đạo của Đặng Tiểu Bình, trong đó có ?oChương trình hành động chung của Đảng và của cả nước? được thảo ra năm 1975, nhấn mạnh sự cần thiết phải quan tâm đến việc tăng cường nhịp độ phát triển KTQD. Đồng thời với việc phê phán Đặng, họ chỉ trích cả tác giả của ?oba ngọn cỏ độc? ấy, mà mọi người đều biết rằng trong đó có Chu Ân Lai - đối tượng chính của chiến dịch ?oPhê phán Khổng Tử?, ngay khi Chu còn sống.
    Những hoạt động ráo riết của phái ?oCMVH? trong mấy tuần lễ tiếp sau ngày Mao qua đời chứng tỏ những kẻ maoít ?ocực tả? cảm thấy ngày càng rõ rệt rằng sau khi ?oNgười cầm lái vĩ đại? nằm xuống, thời thế và thời gian sắp không ủng hộ chúng nữa. Ai cũng biết rằng chính là nhóm ?obốn tên? ?" Giang Thanh, Trương Xuân Kiều, Diêu Văn Nguyên, Vương Hồng Văn là kẻ chỉ huy mọi hoạt động này. Ngay từ giữa năm 1976, nếu không nói là từ lâu trước đó, Mao Trạch Đông đã không còn đủ sức và sự minh mẫn để xem xét công việc và cho ý kiến chỉ đạo được nữa. Nhưng dù sao, khi Mao còn sống thì nhóm ?obốn tên? còn lợi dụng được danh nghĩa của Mao để ra chỉ thị này, quyết định khác. Nay, tình thế đã hoàn toàn đổi khác. Quần chúng lao động trong cả nước Trung Hoa, kể cả không ít phần tử trí thức, cùng với nhân dân các dân tộc thiểu số thiểu số khắp các miền biên cương đã gánh chịu những tai hoạ thảm khốc của gần hai mươi năm ?ođại nhẩy vọt? và ?oCMVH?, không thể chấp nhận được nữa nhóm ?obốn tên?T?T sản phẩm mà Mao để lại.
    Phe Đặng ráo riết chuẩn bị phản công. Cuộc biểu tình đẫm máu ở Thiên An Môn để ủng hộ Đặng đã chứng tỏ điều đó. Phái già trong êkip cầm quyền thời Mao cũng không dễ dãi gì cúi đầu trước sự lộng hành về chính trị của một mụ đàn bà thấp kém và xấu xa như Giang Thanh, của một tên trung đội phó dân quân một nhà máy nhỏ ở Thượng Hải nhờ thời đã leo lên trên đầu họ, như Vương Hồng Văn. Tuy vậy, nhóm ?obốn tên? vẫn kháng cự đến cùng. Không lâu trước khi bị quật đổ, chúng vẫn còn lớn tiếng tuyên chiến: Chúng ta kiên quyêt chiến đấu, không kẻ nào có thể đánh được chúng ta, kể cả những kẻ muốn lật đổ, muốn gạt bỏ, muốn quét sạch chúng ta? ?" Quang minh nhật báo (Bắc Kinh) ngày 4/10/1976.
    còn tiếp
  5. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Nhưng chỉ hai ngày sau lời tuyên bố hung hăng đó, ngày 6/10/1976, toàn bộ ?olũ bốn tên?T?T đã bị bắt. Một cuộc họp của BCT TƯ ĐCS TQ liền sau đó đã cử Hoa Quốc Phong giữ chức Chủ tịch Đảng thay Mao Trạch Đông. Những người lãnh đạo mới chính thức thông báo cho 800 triệu nhân dân TQ lúc đó biết rằng ?oBCH TƯ đảng do Hoa Chủ tịch đứng đầu đã đập tan ?olũ bốn tên? âm mưu cướp quyền lãnh đạo của Đảng và Nhà nước?. Thế là cuộc tranh giành quyền lực trong ĐCS TQ sau khi Mao chết đã bước sang một giai đoạn khac, và tất nhiên là cuộc tranh giành đó còn lâu mới ?ochấm dứt? như chúng ta sẽ thấy.
    Ngày 21/10/1976, quần chúng ở Bắc Kinh được huy động đông đảo để mít tinh lên án ?onhững tội ác? của ?olũ bốn tên? ?ochống Đảng?, thề ?ođoàn kết chung quanh BCH TƯ Đảng do đ/c Hoa Quốc Phong làm Chủ tịch Đảng, Chủ tịch quân uỷ trung ương?, ?ophấn khởi chào mừng thắng lợi vĩ đại mà BCH TƯ đảng do chủ tịch Hoa Quốc Phong đứng đầu, vừa giành được theo đúng như sở nguyện của Mao Chủ tịch, và thể hiện đúng lòng mong muốn của đảng, quân đội, và các dân tộc trong cả nước?, chỉ đánh một đòn đã đập tan âm mưu tiếm quyền trong đảng và nhà nước của bè lũ chống đảng Giang Thanh, Vương Hồng Văn, Diêu Văn Nguyên, Trương Xuân Kiều?. Một câu được giới thiệu là di chúc của Mao ?oChú làm việc, ta yên tâm? được các báo chính thức ở TQ tuyên truyền rầm rộ, nhằm XD uy tín cho Hoa Quốc Phong.
    Tất cả các phương tiện thông tin trong nước liên tiếp mở chiến dịch vạch mặt và lên án ?olũ bốn tên?, ca ngợi sự sáng suốt của TƯ đảng và Hoa Chủ tịch, Các báo in và báo tường ở các địa phương, nhà máy, công xã, nhà trường, cơ quan, quân đội? đều đăng tràn ngập các bài, các tài liệu, chứng cớ về tội ác của ?olũ bốn tên?. Người ta vạch ra các tội ác của chúng về chính trị (nói xấu Mao Chủ tịch và Chu Thủ tướng, không nghe lời Mao Chủ tịch, câu kết với Lâm Bưu, lôi kéo quần chúng và bộ đội chống Đảng, âm mưu ám sát Chu Thủ tướng, đầy đoạ các cán bộ CM chân chính của đảng, tổ chức bè cánh để cướp quyền?) về đời tư (đầu hàng địch, làm đặc vụ, chiếm đoạt nhiều ôtô nhà lầu, đòi ăn ngon, mặc tốt, sống xa xỉ, truỵ lạc?) về quan hệ cấp dưới và với quần chúng nhân dân (hống hách, độc đoán, tàn nhẫn?) cho đến cả những thói xấu cá nhân ăn chơi hươởnglạc của mụ Giang Thanh, cũng được tờ Nhân dân nhật báo nêu ra. Như thường thấy trên sân khấu chính trị Trung Hoa dưới thời Mao trước đây, cũng như các thời phong kiến xưa, người ta huy động mọi lập luận, mọi lý lẽ, mọi sự việc, miễn là có ích cho mục đích đánh đỏ hoàn toàn uy thế (mà họ sợ là còn, chưa mất hết) của những đối thủ dù chúng đã bị đánh gục. Trong ?oCMVH?, để đánh các văn nghệ sĩ chống đối (hoặc bị cho là chống đối), Mao và phe nhóm đã viện dẫn cả lời Lỗ Tấn xưa kia nói về cách đối xử với kẻ địch để biện bạch cho sự tàn ác của họ đối với những người mà mặc dù theo lý thuyết của Mao, thuộc vào loại ?omâu thuẫn trong nội bộ nhân dân?. Họ chủ trương không úp mở: ?oNhất thiết phải đánh cho chết cả những con chó đã rơi xuống nước, như lời Lỗ Tấn nói? ?" Nhân dân nhật báo (Bắc Kinh) ngày 17/7/1967. Phương châm đối xử với ?olũ bốn tên?, và những người thuộc phe cánh của chúng, do phái cầm quyền đưa ra năm 1976, cũng hoàn toàn giống vậy: Phải triệt để vạch mặt chỉ tên chúng, giống như mỗi khi có con chuột cống chạy ra đường, mọi người đều hô: đập chết nó đi! đập chết nó đi!?.(1) ( -1- Hoa Quốc Phong: ?oBài nói tại Hội nghị toàn quốc lần thứ hai học tập Đại Trại trong nông nghiệp?, ngày 25/12/1976 - dịch từ bản tiếng Anh do Tân Hoa xã phát ngày 27/12/1976)
  6. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trong các phiên toà xét xử ?olũ bốn tên? diễn ra tại Bắc Kinh tháng 11/1980, bốn tên bị cáo này đã bị buộc tội mỗi tên hàng chục, thậm chí vài chục tội lớn nhỏ, kể ra ở đây không xuể. Song có thể tóm tắt tính chất các tội ác của chúng theo nhận định của ekíp cầm quyền do Hoa Quốc Phong đứng đầu đưa ra năm 1976, là: ?otìm cach tiếm quyền tối cao của Đảng và Nhà nước?, ?ochống lại một loạt chỉ thị của Mao Chủ tịch và BCH TƯ Đảng?, ?ođã có một giọng điệu khác trong khi phê phán Đặng Tiểu Bình?, ?ogây ra những lộn xộn lớn về tư tưởng và chính trị?, ?ogây nhiều tổn thất lớn về kinh tế?, ?onếu âm mưu của chúng thành công? có thể gây chia rẽ trong Đảng và trong nước, gây ra một cuộc nội chiên lớn, chúng có thê đầu hàng CN đế quốc và CN đế quốc XH, dựa vào lưỡi lê của bọn xâm lược để chống đỡ ngai vàng bù nhìn của chúng, và có thể có cả nội công và ngoại kích?, tạo nên ?onguy co phục hồi CNTB?, làm cho ĐCS TQ ?otrở thành một đảng xét lại? và TQ ?othay đổi mầu sắc chính trị? vv?(2) Và: ?ochúng là một bọn cực hữu?, ?ođi theo CN xét lại?, khoác áo mácxít?, ?ođảo ngược quan hệ bạn thù? do đó, ?ođã xuyên tạc cả bản chất học thuyết vĩ đại của Mao Chut tịch về CM liên tục dưới sự lẫnh đao của giai cấp vô sản? (3) (-2- -3- Hoa Quốc Phong: bài đã dẫn)
    Hoa Quốc Phong còn khẳng định rằng ?oMao Chủ tịch đã kể lại một cách có ý nghĩa câu chuyện Lưu Bang đã nhìn thấu tham vọng tiếm quyền của Lã Hậu, và nói rằng Giang Thanhcó những tham vọng điên cuồng?, ?oNgười đã nói cho chúng ta biết âm mưu của ?olũ bốn tên? định tiếm quyền của Đảng và Nhà nước?, Người đã ?obố trí về nhân sự trước khi Người qua đời?, ?ongăn chặn có kết quả âm mưu của ?olũ bốn tên?, chúng đã bị đập tan đúng như sự bố trí vằnhngx lời dạy của Mao Chủ tịch?. (1) (-1- Hoa Quốc Phong: bài đã dẫn).
    Những người TQ đã nghĩ gì khi đó về những lời tuyên bố nói trên của giới cầm quyền TQ, người ta chưa có dịp biết đầy đủ. Dù sao, điều dễ hiểu là nhân dân lao động TQ đã từ lâu căm gét bọn maoít đã gây vô vàn tai hoạ cho họ, với cái ?ochế độ XNCH phong kiến? quan liêu, tàn ác mà chúng đã đặt lên đầu họ. Do đó, có thể nói rằng, việc đánh đỏ ?olũ bốn tên? lúc ấy được đông đảo quần chúng TQ ủng hộ.
    Song những người nghiên cứu tình hình TQ hiện đại đã rút ra nhận xét rằng trong cuộc đấu đá lần này, tuy đối tượng bị đánh đổ có khác, nhưng các phương thức và thủ đoạn đấu đá vẫn mang rõ đặc trưng maoít, hoàn toàn không có gì mới so với trước. Hai nhà TQ học LX quen thuộc là các tiến sĩ L. Guđôsnikôp và R. Nêrônốp, đã đánh giá chính xác rằng: ?oXem xét kỹ những lời buộc tội ?olũ bốn tên?, người ta thấy ngay là những kẻ cầm quyền mới rập khuôn từng nét những công thức maoít cũ, ?olũ bốn tên? bị buộ đúng tội mà sinh thời Mao và ?olũ bốn tên? đã dùng để buộc tội các đối thủ của họ? (1) (-1- L. Guđôsnikôp, R. Nêrônốp: Trung Quốc sau Mao. NXB Nôvôxti, Mátxcơva, 1979 tiếng Pháp).
  7. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Đầu những năm 1960, nhà văn Đặng Thác (mà sau này bị hãm hại đến chết trong ?oCMVH?) đã viết trong tập tạp văn ?oYên Sơn dạ thoại? (Chuyện buổi tối ở Yên Sơn) mộ chuyện ngắn nhan đề là ?oPhuơng thuốc chữa bệnh hay quên? chửi những lão già có tật nói trước quên sau (ám chỉ Mao), chỉ có một cách chữa cho chúng khỏi bệnh là? lấy vồ nện vào gáy chúng, đổ máu chó vào đầu chúng. Vì lớp nhà văn như Đặng Thác, Ngô Hàm, Lão Xá đều đã bị giết hại cả rồi nên không còn ai để nhắc nhở cho Hoa Quốc Phong và nhóm cầm quyền maoít sau Mao nhớ lại rằng: Lưu Thiếu Kỳ đã từng đuợc coi là ?ongười CS mẫu mực?, ?ongười CS kiên cường?, còn Lâm Bưu từng được coi là ?ongười bạn chiến đấu thân thiết của Mao Chủ tịch?, ?ongười kế tục chính thức Mao Chủ tịch?. Sau đó, chính Mao và những kẻ cộng sự gần gũi và đắc lực nhất của Mao, tức là ?olũ bốn tên? khi ấy còn đang ở đỉnh cao quyền lực, đã gọi Lưu và Lâm là những ?ophần tử xét lại?, ?ophần tử chống Đảng, chống Mao Chủ tịch?, ?okhông chịu nghe lời Mao Chủ tịch?, ?oâm mưu tiếm quyền?, ?oâm mưu khôi phục CNTB? và riêng Lâm Bưu còn được tặng thêm một tên gọi nữa là ?oLâm tặc? (thằng giặc họ Lâm). Và, cũng như đối với Lâm Bưu trước kia, mà giói lãnh đạo TQ nói rằng âm mưu của y , ?oMao Chủ tịch đã biết trước? thì nay đối với âm mưu của ?olũ bốn tên?, họ nói rằng Mao cũng đã nhìn rõ từ lâu! Một tác giả tư sản phương Tây nhận xét mỉa mai rằng: ?oNếu Giang Thanh là đặc vụ của Quốc dân Đảng, vậy Chủ tịch mao cùng chung sóng với thị trên 30 năm trời (từ năm 1939), mà vẫn không hay biết gì ư??.
    Nhiều nhà quan sat khác cũng lưu ý rằng Đặng Tiểu Bình trong hai lần bị đánh đổ (1), cũng bị kết án bằng những tội tương tự: ?okẻ đương quyền đi theo con đường TBCN?, ?okhông chịu nghe theo lời Mao Chủ tịch?, ?ochống lại đường lối của Mao Chủ tịch?, ?ophần tử xét lại hữu khuynh?, vv.. (-1- Lần đầu, trong ?oCMVH? cùng với Lưu Thiếu Kỳ. Lần thứ hai, năm 1976, sau ?osự kiện Thiên An Môn?).
    Một trong những nét đặc thù khác của những lời buộc tội lẫn nhau giữa các phe nhóm maoít là sự coi khinh trí nhớ và thông minh của quần chúng. Nhân dân cả nước Trung Hoa, có ai mà không từng được nghe biết rằng ?ođich thân lãnh tụ vĩ đại Mao Chủ tịch?T?T đã ?otrực tiếp chỉ đạo? mọi chiến dịch đấu đá lớn, từ ?oCMVH? đến ?ophê Lâm, phê Khổng?, ?ophê Đặng?? Có ai không biết rằng, suố hàng chục năm, luc Mao còn khoẻ mạnh, ?olũ bốn tên? đều ?onhân danh Mao Chủ tịch? mà tác oai tac quái trong cả nước. Vì sao không thấy ai lúc đó, trươc hết là chính Chủ tịch Mao chặn tay chúng lại, nếu chúng đã dám ?olàm sai lời dạy của Mao Chủ tịch?? Nói một cách khác, ?olũ bốn tên? chính là những kẻ gần cận nhất, tin cậy nhất, là cánh tay đắc lực nhất của Mao, là kẻ thi hành triệt để nhất các đường lối, chủ trương, các âm mưu và ?odương mưu? (1) của Mao. Chúng không làm sai, mà đã làm rất đúng, một cách xuất sắc, ?olời dạy của Mao Chủ tịch?. Xin hãy xem bài thơ của Quách Mạt Nhược ca tụng Giang Thanh nhân dịp kỷ niệm ?o25 năm bài nói chuyện ở Diên An của Mao Chủ tịch? như sau: Đ/c Giang Thanh kính mến ?" đ/c là tấm gương tuyệt vời cho tất cả chúng tôi ?" đ/c đã biết học tập một cách sáng tạo và áp dụng tư tưởng Mao Trạch Đông bách chiến bách thắng ?" đ/c chiến đấu dũng cảm trên mặt trận văn học nghệ thuật - nhờ thế mà các hình ảnh anh hùng của công-nông-binh ngày nay chiếm lĩnh sân khấu Trung Hoa ?" và chúng tôi cũng phải làm như thế đối với sân khấu của toàn thế giới? (2). Nên nhớ rằng khi ?olũ bốn tên? bị đánh đổ, họ Quách hãy còn sống đã viết ngay bài từ ?ođả đảo ?olũ bốn tên? đăng trên Nhân dân nhật báo (-1- ?oDương mưu? là lời của Mao đắc ý gọi các âm mưu mà ông ta thi hành trong phong trào ?oTrăm hoa đua nở? nhằm đánh lừa một số tri thức khờ khạo ló mặt ra chống Mao, để bị Mao đàn áp) (-2- Tuần báo Bắc Kinh (tiếng Pháp) số 24, ngày 9/6/1967).
  8. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Trong một cuộc mit tinh ở Bắc Kinh thời kỳ ?oCMVH?, sau khi nghe Giang Thanh diễn thuyết, có kẻ đã đứng lên gào thét: ?oHãy đập vỡ cái đầu chó của bọn phản CM để bảo vệ đ/c Giang Thanh vô cùng kính yêu của chúng ta, người học trò gương mẫu của Mao Chủ tịch!?. Những thí dụ tương tự như vậy rất nhiều, có thể tìm thấy ở nhiều báo chí TQ thời ?oCMVH?.
    Chúng ta đi vào thực chất của vấn đề, một vấn đề rất cơ bản: ?oLũ bốn tên? chính là CN Mao, vạy CN Mao có xùng bị đánh đỏ theo với ?olũ bốn tên?, hay nó vẫn tiếp tục chi phối đời sống chính trị của nước Trung Hoa?
    Chính là trên vấn đề này mà người ta đã thấy nổi lên những sự đánh giá và những dự báo khác nhau về tình hình chính trị TQ sau vụ đánh đỏ ?olũ bốn tên? cuối năm 1976. Nhà TQ học C. Cadart cho rằng ?otư tưởng Mao Trạch Đông đã chết cùng với ông ta?. S. Leys, một nhà TQ học rất thạo về TQ hiện đại, thì cho rằng từ nay CN Mao chỉ còn giữ vai trò không đáng kể làm một thứ tôn giáo bên ngoài, cũng giống như đạo Khổng dưới thời bọn quân phiệt Quốc dân đảng trước kia vậy (1). Dưt khoát hơn, nhà TQ học W.Zafanolli viết: ?oTrong ?ovụ án? xử ?olũ bốn tên?, Giang Thanh ?" nguyên là diễn viên điện ảnh, đã được phép lên sắm vai lần cuối cùng: bà ta công bố trước toàn TG sự thật về chồng bà ta. Thế là bà ta, mặc dù không ngờ thế, đã hoàn thành nốt việc hạ bệ Người cầm lái vĩ đại, và đẩy Hoa Quốc Phong phải nhanh chóng từ chức Chủ tịch Đảng. Kỷ nguyên maoít đã hoàn toàn chấm dứt rồi? (2) (-1- L. Guđôsnikôp, R. Nêrônốp: Trung Quốc sau Mao. Sđd) ( -2- W. Zafanolli: ?o Vị Chủ tịch sáng suốt và vợ goá Người cầm lái?. NXB Payot. Paris, 1981 tiếng Pháp)
    Sự thật không phải như vậy, ?okỷ nguyên maoít? chưa hoàn toàn chấm dứt! Nếu nghiên cứu kỹ tình hình TQ sau khi ?olũ bốn tên? bị đánh đổ và Hoa Quốc Phong được đưa lên thay Mao Trạch Đông, chúng ta thấy rằng những giáo điều chính thống của Mao Trạch Đông thể hiện trong cái gọi là ?otư tưởng Mao Trạch Đông? vẫn được giữ nguyên. Hoa Quốc Phong, lúc đó được đề cao là ?oHoa Chủ tịch, lãnh tụ sáng suốt?, cùng với êkíp cầm quyền mới khẳng định:
    - ?oQuyết tâm thục hiện các lời dạy của Mao Chủ tịch, thực hiện đường lối CM và các chính sách đối ngoại do Mao Chủ tịch đề ra?.
    - ?oLấy CN Mác ?" Lênin vằt tưởng Mao Trạch Đông làm kim chỉ nam trong đấu tranh và công tác?.
    - ?oBảo vệ và phát triển những thắng lợi của cuộc CMVH vô sản?.
    - ?ohọc thuyết vĩ đại của Mao Chủ tịch về CM liên tục dưới chế độ chuyên chính vô sản đã vũ trang cho toàn đảng, toàn quân và toàn dân ta.?
    - ?oCMVH vô sản vĩ đại là một bằng chứng to lớn về áp dụng học thuyết vĩ đại về CM liên tục dưới nền chuyên chính vô sản?.
    - ?oVề đối nội cũng như về đối ngoại, chúng ta nhất định thẳng tiến theo con đường Mao Chủ tịch đã vạch ra?.
    Dưới cái tiền đề ?olũ bốn tên? đã phá hoại nghiêm trọng nền kinh tế của đất nước?, Hoa Quốc Phong và nhóm cầm quyền khi đó kêu gọi toàn dân tiếp tục ?oxây dựng TQ thành một cường quốc XHCN hùng mạnh?, và nêu bốn nhiệm vụ CM chính là: 1. ?o Thúc đẩy sâu rrọng phong trào quần chúng vạch mặt và phê phán ?olũ bốn tên?, coi đay là nhiệm vụ trung tâm trong năm 1977? 2. ?o Tăng cường XD Đảng, (xoá hết mọi ảnh hưởng của ?olũ bốn tên? và ?ogiữ thái đọ đúng đắn đối với đại CMVH vô sản?) 3. ?oĐẩy mạnh các phong trào quần chúng trong nông nghiệp học tập Đại Trại?, trong công nghiệp ?ohọc tập Đại Khánh? và ra sức đưa nền kinh tế quốc dân tiến lên?. 4. ?oHọc tập các tác phẩm của Mác ?" Ăngghen - Lênin ?" Xtalin, và các tác phẩm của Mao Chủ tịch? (tuy rằng họ nêu đầy đủ Mác và Lênin như vậy, song thật ra chủ yếu là yêu cầu đảng viên phải học kỹ ?oTập V? tuyển tập Mao Trạch Đông mới, mà Hoa đich thân giới thiệu là sắp xuất bản) (1) (-1- Hoa Quốc Phong bài đã dẫn).
    Người ta cũng chú ý rằng Hoa Quốc Phong khi đó (cuối năm 1976) lớn tiếng kêu gọi, bằng cách viện dẫn lại lời Mao để núp cho chắc sau cái bóng của Người cầm lái vĩ đại, rằng toàn đảng phải tiếp tục ?ocoi đấu tranh giai cấp là khâu chính? và phải cảnh giác với ?onhững kẻ cầm quyền đi theo con đường TBCN? ?oở ngay trong ĐCS?. Sở dĩ Hoa làm như vậy là vì cuộc đáu đá (tiếp sau vụ lật đổ ?olũ bốn tên?) giữa phái Hoa và phái Đặng, đã báo hiệu sắp bước vào giai đoạn gay gắt(2) . Người ta chú ý rằng Mao chết từ tháng 9/1976, maàmãi tháng 7/1977, Đặng Tiểu Bình mới được khôi phục chức vụ. Trở ngại chủ yếu chính là do Hoa Quốc Phong. Hoa biết rất rõ lànếu Đặng được phục chưc, thì Hoa sữ không thể được yên ổn, vì bản thân Hoa với cương vị Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Công An, đã trực tiếp chỉ đạo cuộc đàn áp đẫm máu ở Thiên An Môn, dẫn tới việc cách chức Đặng Tiểu Bình. (-2- Chỉ nửa năm sau, tháng 2/1977, Đặng Tiểu Bình lại được phục chức)
    Về chính sách đối ngoại, Hoa Quốc Phong tuyên bố ?ochống CN đế quốc và bọn đế quốc XH? (ám chỉ LX), ?ochống chủ nghĩa bá quyền của hai siêu cường LX và Mỹ?, còn Diệp Kiếm Anh thì nói rằng ?oMỹ và LX ngày càng tăng cường việc tranh gianh quyền làm bá chủ THế GIớI và sự thù địch đó sớm muộn cũng sẽ phải kết thúc bằng một cuộc chiến tranh.
    Thế là đã rõ: với Hoa Quốc Phong, ngọn cờ ?otư tưởng Mao Trạch Đông? vẫn phấp phới tung bay trên đỉnh pháo đài maoít Trung Nam Hải. ?oLũ bốn tên?T?T đã vào tù và chắc còn đang ngơ ngác tự hỏi: không hiểu vì sao các ?ođ/c? của chúng lại kết tội chúng về những việc mà chính những ?ođ/c? ấy cũng làm! Nhưng các tư tưởng maàchúng là đại biểu trung thành nhất vẫn tự do ngự trị trên khắp lục địa Trung Hoa. Có khác chăng là tư tưởng ấy nay được giương cao bởi những ông chủ mới của đất nước vừa thắng một keo giòn giã trong cuộc gianh giật quyêềnlực. Êkíp đã thay, nhưng ?ohọc thuyết? thì vẫn thế! Cuộc đấu đá, tuy nhiên vẫn còn tiếp tục?
    Còn tiếp
  9. macay3

    macay3 LSVH - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.959
    Đã được thích:
    1.590
    tiếp đe bạn
  10. quydede

    quydede Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    594
    Đã được thích:
    0
    Mao hay Đặng hay gi gì nữa VN cũng phải cảnh giác cao độ.

Chia sẻ trang này