1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRUNG QUỐC TỪ MAO TỚI ĐẶNG

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi meomunchamchap, 22/12/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Từ từ rồi sẽ có hết! Cứ bình tĩnh mà xem khựa đối với ta ra sao.
  2. yphuong123

    yphuong123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2004
    Bài viết:
    174
    Đã được thích:
    0
    MÈO ĐEN HAY MÈO TRẮNG CON NÀO NÓ CŨNG BIẾT CẮN VÀ SẼ CẮN TỐT.
    CẮN AI THÌ CẮN, LÀM SAO CHO NÓ KHÔNG CẮN MÌNH LÀ HAY NHẤT.
    Được yphuong123 sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 26/12/2007
  3. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    2. Phái Hoa bị đẩy lui,quyền lực vào tay phái Đặng.
    Cuộc đảo chính cung đình ở TQ lật đổ ?olũ bốn tên?, đưa Hoa Quốc Phong lên vị trí đứng đầu Đảng và Nhà nứơc đã diễn ra trong một hoàn cảnh hết sức đặc biệt . Hoa Quốc Phong xuất thân là một cán bộ cấp tỉnh , không có tiếng tăm,nhưng nhờ ?oCMVH?mà leo lên đến chức Bộ trưởng Bộ An ninh,Phó Thủ Tướng (trong số 12 Phó Thủ tướng năm 1975 , đứng sau Đặng Tiểu Bình ,Trương Xuân Kiều ?). Cùng với Hoa tổ chức cuộc đảo chính này, có Diệp Kiếm Anh, một nguyên soái già ,có con trai là phi công bị đầy đoạ thành tàn phế trong ?oCMVH ?o ,Lý Tiên Niệm ,một cán bộ lão thành, bị Hồng vệ binh phê và đấu trong ?oCMVH? và một kẻ đứng đầu đơn vị bảo vệ Mao mang số hiệu 8341, tên là Uông Đông Hưng,vốn là người bảo vệ Mao lâu năm.
    Khi Mao Trạch Đông nằm xuống,thì cũng là lúc đất nước TQ sau gần 20 năm đảo điên vì chính sách phiên lưu trong xây dựng kinh tế (?oba ngọn cờ hồng?) và chính sách khủng bố về chính trị và tư tưởng với ?oCMVH vô sản?, đã đứng bên ?obờ vực của sự sụp đổ?.Sự bất mãn của quần chúng có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, đe doạ lật nhào thật sự toàn bộ ách thống trị của tạp đoàn maoít giả danh ?oCN Mác _Lênin? (1). (-1- Trong thời gian ngắn ngủi cuốinăm 1978 đầu năm 1979, lợi dụng chính sách mỵ dânn ?ophát động dân chủ? của Đặng Tiểu Bình muốn dùng tiếng nói của quần chúng tiếp tiến công vào phái ?oCMVH?, nhiều báo chữ to TQ đã công khai kể tội tập đoàn Mao Trạch Đông. Dưới đây là một đoạn trích trong các bài báo đó: ?oMao Trạch Đông là một Hoàng đế vĩ đại nhất trong lịch sử TQ, đó là một siêu nhân xưa nay chưa từng có trong lịch sử TG và trong tương lai cũng không thẻ có ai so sánh được. Chỉ cần bàn tay mênh mông của Mao giơ lên một cái, là một ngày bỗng nhiên có giá trị bằng 20 năm, LLSX của XH TQ sẽ làm một cuộc đại nhẩy vọt khổng lồ lên tận đỉnh cao của TK 19, còn khoa học và văn hoá TQ thì bay bổng trở lại thời kỳ Trung cổ, y như trong chuyện thần tiên vậy (?) Những cống hiến xuất sắc của Mao Trạch Đông trong công cuộc XD CNXH phong kiến còn vượt xa Tần Thuỷ Hoàng, Hán Vũ Đế và các vua sáng lập nhà Đường và nhà Tống. Hơn thế nữa, đến cả Mác, Ăngghen, Lênin, Xtalin cũng không thể không cảm thấy mình kém cỏi, không thể không thừa nhận mình thất bại nếu so sánh với cống hiến của Mao?. Và: ?oTrong khi trên đất nước bao la của TQ, máu tràn ngập khắp nơi, thì Mao đứng đó, tít trên cao? không giọt máu nào bắn tới được ông ta? - W. Zafanolli: Sđd)
    Nội bộ giới cầm quyền TQ tuy luôn luôn thống nhất với nhau về mục đích xây dựng Trung Hoa thành một siêu cường bành trướng và bá quyền ,vươn lên làm bá chủ thiên hạ ,song lại bị chia rẽ ,giằng xé kịch liệt bởi các chủ trương và biện pháp khác nhau nhằm đưa TQ đạt tới mục tiêu nói trên. Phái gọi là ?cực tả? cho rằng chỉ cần dựa vào số dân đông, lấy sức mạnh của bắp thịt thay máy móc,lấy việc động viên tinh thần,nhồi nhét quần chúng về chính trị ,tư tưởng làm động cơ thúc đẩy sản xuất ,lấy?tư tưởng Mao Trạch Đông ?olàm phép thần giải quyết mọi vấn đề trong sản xuất và đời sống , thì một ngày có thể đi nhanh bằng ?ohai mươi năm?.TQ sẽ đứng đầu thế giới ,nền văn minh của TQ sẽ đánh bại hết mọi văn minh của bọn tư bản và ?obọn xét lại?, trở thành tấm gương cho thế giới,mà tất cả các dân tộc khác sẽ phải noi theo!
    Sinh thời Mao, tất cả những phái nào chống lại các đường lối đó,phương châm đó, đều bị Mao phê phán và trừng trị .Những kẻ nào thuộc phái chống Mao tỏ ra có vị trí và uy thế khả dĩ đe doạ vị trí độc tôn ,tối thượng của Mao, đều bị Mao dùng các thủ đoạn gian xảo và tinh vi nhất tiêu diệt .Cái chết thê thảm của ************* Lưu Thiếu Kỳ năm 1969 là một thí dụ nổi bật . Việc Bành Đức Hoài, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng,nguyên soái, bạn chiến đấu từng nằm gai nếm mật với Mao, người anh hùng trong chiến tranh Triều Tiên, bị Mao thi hành kỷ luật năm 1959,cách mọi chức vụ , cũng chết thê thảm trong thời kỳ ?oCMVH? là một thí dụ khác?
    Bằng thủ đoạn và khủng bố ,với sự ủng hộ của những kẻ dốc sức theo Mao vì quyền lợi và danh vọng cá nhân, Mao đã áp đặt được suốt thời gian dài , tưởng chừng như ?ovô tận?, đưòng lối và chính sáchcủa mình trong đảng và chính quyền, với một thời gian đứt đoạn ngắn (khi Mao bắt buộc phải rút lui khỏi chức vụ *************). Mặc dù đường lối của Mao đã được thi hành một cách kiên quýêt nhất, đầy đủ nhất, với biết bao máu và nước mắt của hàng triệu sinh linh TQ, phung phí biết bao của cải và thời gian của nước Trung Hoa từ cuối những năm 1950 cho đến giữa những năm 1970, những kẻ cầm quyền ở TQ vẫn chưa thấy le lói một hìnhảnh nào của cái siêu cường Trung Hoa vượt cả tư bản và ?oxét lại?, mà trái lại, chỉ thấy TQ ngày càng lụn bại, tối tăm.
    Từ khi Mao cầm quyền, đã xuất hiện những phe nhóm mà nhiều nhà quan sát nước ngoài gọi là ?ocực tả? và ?othực dụng?. ?oCực tả? là những kẻ hoàn toàn ủng hộ các chủ trương, chính sách của Mao, như ?olũ bốn tên? và Hoa Quốc Phong. Và đối lập với no, Là phe ?othực dụng? có đầu óc thực tế hơn phe kia trong các biện pháp XD Trung Hoa thành ?osiêu cường bá chủ?, tiêu biểu là Đặng Tiểu Bình. Một lớp cán bọ già, không hoàn toàn tán thành các chủ trương của Mao, nhưng không dám từ bỏ ?ongọn cờ tư tưởng Mao?, được người ta coi là ?olớp đứng giữa?, chẳng hạn như Diệp Kiếm Anh.
  4. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Mao đã chọn Hoa Quốc Phong mà không chọn Đặng Tiểu Bình thay Chu Ân Lai làm Thủ tướng, có nghĩa là Mao mong muốn đường lối và các chủ trương của mình tiếp tục được thi hành. Thời co thuận lợi đãgiúp cho Hoa tạm thời nắm được vai trò lãnh đạo, nhưng trong một chừng mực nào đó, giống như ?olũ bốn tên?, cái thế của Hoa ngày càng tỏ ra lung lay. Các thủ đoạn mà Hoa thi hành khi mới lên nắm quyền tập trung vào hai điểm: Một, đổ tất cả sai lầm, đổ vỡ về chính trị và kinh tế là do Lưu Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, và ?olũ bốn tên? gây nên, cố cứu vãn ?otư tưởng Mao? để củng cố chỗ đứng cho mình và tất cả những kẻ ngoi lên nhờ ?oCMVH, là chỗ dựa chính của Hoa. Hai, tiếp tục tiến công vào phái ?othục dụng? do Đặng Tiểu Bình cầm đầu. Nhưng Hoa không chỉ làm có thế. Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi lên nắm quyền, Hoa đã họp tới hơn 100 hội nghị, trong đó phần lớn tập trùn vao các vấn đề kinh tế, để thúc đẩy sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, đưa ra những kế hoạch hấp dẫn, vẽ ra những triển vọng to lớn, để chứng tỏ rằng lãnh đạo mới đang ra sức chấn chỉnh nền kinh tế, khắc phục những hậu quả mà ?olũ bốn tên? để lại. Vị Chủ tịch Đảng mới đã lừa bịp dân TQ bằng cách nói rằng: ?oTình hình TQhiện nay rất tốt đẹp. Lãnh tụ và người thầy vĩ đại Mao Chủ tịch của chúng ta đã nói: ?oĐại loạn sẽ dẫn đến đại trị? ?Hoa đi khứp mọi nơi trong nước, đến mỏ than thì đội mũ thợ mỏ, đến nông thôn thì chụp lên đầu chiếc mũ rơm, đi thăm từ mỏ dầu Đại Khánh dến các tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm, Liêu Ninh, Đường Sơn vv? Để tỏ ra mình cũng rất thực tế và coi trọng các biện pháp kinh tế, Hoa không ngớt nhấn mạnh ?oCM là nhằm giải phóng sức SX?, hô hào toàn dân phải ?onhanh chóng phát triển sức SX?, ca ngợi thành tựu của Mao là đã khiến cho?trong có 28 năm, về nhịp độ phát triển công nghiệp, TQ đã đi hết chặng đường mà nhiều nước TB phải đi mất hơn một nửa thế kỷ?, và quy tội làm cho ?othành tích XD của TQ chưa phải là lớn lắm? là ?odo Lưư Thiếu Kỳ, Lâm Bưu, ?olũ bốn tên? quấy nhiễu, phá hoại?. Và Hoa nêu khẩu hiệu: ?oNắm then chốt, ổn định đất nước?! Bài ca của Hoa như vậy là khá hoàn chỉnh, xong còn xa mới tiếp cận quan điểm của phái ?othực dụng?. Bởi vì Hoa vẫn tiếp tục đề cao ?otinh thần người kéo vai vác? (tức lấy sức bắp thịt thay cho máy móc), ?otinh thần 5 cái xẻng làm CM?, ?otinh thần 10 không? (trong đó có ?okhông kể điều kiện công tác? và ?okhông tính toán đến đãi ngộ nhiều hay ít?). Diệp Kiếm Anh lúc đó ca tụng Hoa là ?oNgười lãnh đạo anh minh của chúng ta?, ?ođã nêu cho chúng ta một tấm gương? là ?ohọc tập Mao Chủ tịch mở nhiều hội nghị, đi nhiều nơi hỏi han quần chúng, kiên trì phương pháp truyền thống của Mao Chủ tịch?vv?
    Mặc dù tất cả những cố gắng của Hoa và những người ủng hộ Hoa, Hoa vẫn đổ! ?oLũ bốn tên? thì bị Hoa đánh một đòn đổ nhào ngay tức khắc, bằng bạo lực. Còn Hoa Quốc Phong thì bị Đặng đánh đổ theo cách khác, như một pho tượng bị đào mất chân móng, bắt đầu nghiêng, đối thủ xô sang tả, rồi lại sang hữu, một vài lần xô, thế là nó đổ kềnh, biết là đổ mà không tự cứu được.
    Cuộc đấu tranh giữa hai phái Hoa và Đặng không phải là cuộc đấu tranh nhằm xoá bỏ CN Mao, trở lại CN Mác, như người ta mong đợi. Trái lại, đó là sự tiếp tục cuộc đấu tranh giành giật quyền lực giữa các phe nhóm có quan điểm khác nhau trong ban lãnh đạo TQ, biểu hiện trên một số chính sách cụ thể, trong cách thực hiện chủ trương ?obố hiện đại hoá? và chủ nghĩa bá quyền đại Hán tộc. Dưới sức ép của các lực lượng ủng hộ Đặng Tiểu Bình, Hội nghị TƯ lần thứ 3 của Đại hội X, họp từ ngày 16-21/7/1977 ở Bắc Kinh, đã quyết định đưa Đặng Tiểu Bình trở lại chức vụ Phó Chủ tịch Đảng, Phó Chủ tịch quân uỷ TƯ, Phó Thủ tướng, Tổng tham mưu trưởng Quân giải phóng nhân dân TQ. Hội nghị này cũng đồng thời chính thức thông qua việc cử Hoa Quốc Phong làm Chủ tịch Đảng và Chủ tịch quân uỷ TƯ. Những thắng lợi Hoa giành được trong hội nghị này là không đáng kể (vì Hoa đã được củ làm Chủ tịch Đảng từ cuối năm 1976 rồi) so với những gì Đặng giành được từ địa vị một kẻ bị ?olưư đảng? để ?oxem xét?, cách đó mới có hơn một năm, bỗng chốc nhẩy vọt lên nắm giữ cùng một lúc các đòn bẩy quyền lực trong đảng, trong chính phủ và trong quân đội.
  5. meomunchamchap

    meomunchamchap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Ngay từ cuối năm 1976, trong khi Ngô Đức, tại cuộc mít tinh tại Bắc Kinh chào mừng việc đánh đổ ?olũ bốn tên?, kêu gọi tiếp tục ?ođẩy mạnh việc phê phán Đặng Tiểu Bình?, thì cũng đồng thời nổi lên những tiếng nói ở trong Đảng (của phe Đặng) đòi xem lại việc cách chức Đặng, đòi phải coi ?onhững sai lầm của Đặng không phải thuộc loại mâu thuẫn đối kháng với kẻ thù?, và bênh vực rằng ?oĐặng đã ủng hộ Chủ tịch Mao trong việc đập tan âm mưu phản CM của ?olũ bốn tên?, ?oĐặng là bạn chiến đấu cũ của Thủ tướng Chu Ân Lai? vv?
    Phái Đặng tiếp tục đánh vào chỗ yếu của Hoa Quốc Phong. Việc Hoa lên cầm quyền chỉ do nhờ vào một câu trong di chúc của Mao ?oChú làm việc, ta yên tâm? bị coi là không hợp thể thức. Việc Hoa không chịu giải quyết những ?oán oan?, ?oán giả?, tức là phục hồi những nạn nhân của ?oCMVH?,và việc Hoa bao che cho nhiều phần tử ?oCMVH? ở các địa phương bị phe Đặng kịch liệt chỉ trích.
    Hoa còn bị phê phán là đã khuyến khích việc ?osùng bái cá nhân Hoa? như trước kia Mao đã bắt nhân dân sùng bái cá nhân Hoa. Thông qua ?obáo chữ to?, các phần tử thuộc phái Đặng còn khuấy động quần chúng hỏi tội Hoa Quốc Phong về vụ Thiên An Môn xảy ra năm 1976, khi Hoa đang làm Bộ trưởng Anh ninh (Ai là kẻ nắm quyền kiểm soát bộ máy chuyên chính của Nhà nước khi các chiến sĩ trong cuộc biểu tình ngày 5/4 bị bắt và bị bỏ tù? ?" báo chữ to ngày 7/4/1978, dán ở đại lộ Trường An, thành phố Bắc Kinh viết như vậy.) Song, điều quan trọng hơn cả, là phái Đặng đưa được nhiều người vào nhiều vị trí trong Đảng, trongquân đội và trong bộ máy nhà nước, nhanh chóng củng cố chỗ dựa về chính trị, đồng thời gạt bỏ các phần tử của phái ?oCMVH? ở địa phương và ở trung ương. Từ mùa thu năm 1978, nhiều nhân vật chủ chốt thuộc phái ?oCMVH? bị thanh trừng. Đến hội nghị TƯ lần thứ 5 (của Đại hội XI), tháng 2/1980, một nóm bố người mà báo chí phương Tây gọi là ?olũ bốn tên mới? gômg Uông Đông Hưng, Trần Tích Liên, Kỷ Đăng Khuê, Ngô Đức, bị gạt khỏi BCT. Ngược lại, cũng ở hội nghị này, hai nhân vật quan trọng thuộc phe cánh Đặng là Hò Diệu Bang và Triệu Tử Dương được đưa lên bổ sung ngay vào Ban Thường vụ BCT.
    Phái Đặng tiếp tục lấn tới mạnh mẽ. Lưu Thiếu Kỳ được chính thức khôi phục danh dụ. ?oCMVH? bị lên án. Hoa Quốc Phong bị lên án công khai trong văn kiện của đảng(1) là ?ođã tiếp tục phạm sai lầm tả khuynh về tư tưởng chỉ đạo?, ?ochèn ép cuộc thảo luận về vấn đề tiêu chuẩn chân lý? (theo quan điểm của phái Đặng thì ?othực tiễn? là tiêu chuẩn của chân lý), đã không ?ouốn nắn những lý luận, chính sách, khẩu hiệu sai lầm của đại CMVH, ngược lại còn khẳng định những thứ đó?, và cuối cùng là ?onóng vội muốn ăn ngay trong công tác kinh tế?. Phái Đặng giải thích việc gạt bỏ Hoa Quốc Phong bằng những nhận định cay độc và dứt khoát như sau: ?oRất rõ ràng là để cho đ/c Hoa đúng ra lãnh đạo, uốn nắn lại những sai lầm tả khuynh trong Đảng, đặc biệt là khôi phục những truyền thống tốt đẹp của Đảng, là điều không thể đựơc? (2). (-1- -2- ?oNghị quyết về một số vấn đề lịch sử của đảng từ ngày dựng nước đến nay? (Nghị quyết hội nghị toàn thể TƯ ĐCS TQ lần thứ 6, khoá XI, ngày 27/6/1981). Tư liệu của Phòng Thông tin ?" Tư liệu Viện Châu Á và Thái Bình Dương).
    Hoa Quốc Phong lùi dần đến sát chân tường. Ngay từ tháng 12/1980, kỳ họp Quốc hội TQ khoá V đã báo tin chấp nhận ?ođơn từ chức? Thủ tướng của Hoa Quốc Phong, và bổ nhiệm Triệu Tử Dương làm Thủ tướng mới thay Hoa.
    Trong khoảng thời gian 5 năm, từ Đại hội ĐCS TQ lần thứ XI (tháng 8/1977) đến Đại hội lần thứ XII (tháng 9/1982) phái Đặng đã từng bước tiến tới nắm quyền lãnh đạo bộ máy quyền lực của nước Trung Hoa. Ở Đại hội XII, Hoa Quốc Phong chỉ còn giữ được một chức uỷ viên TƯ, trong khi Đặng, Hồ và Triệu nắm chắc ba trong sáu ghế của Ban Thường vụ BCT và các chức vụ chủ chốt ở trong và ngoài đảng. Dưới bàn tay điều khiển của thủ lĩnh phái ?omèo trắng, mèo đen? là Đặng Tiểu Bình, kẻ từng ?olên voi, xuống chó? nhiều lần, lúc hung hăng, khi giả chết, dày dạn kinh nghiệm đấu đá nội bộ, cuộc thanh trừng ?oVị Chủ tịch sáng suốt Hoa Quốc Phong? đã được tổ chức một cách có kế hoạch, bề trong hết sức quyết liệt nhưng bề ngoài vẫn có vẻ ?oêm thấm?, ?onhẹ nhàng?.
    Với Đại hội lần thứ XII, phái chủ trương ?othực dụng? trong việc thi hành CN bành trướng, bá quyền Đại Hán tộc do Đặng cầm đầu đã tạm thời cướp đoạt được quyền lực ở nước CHND Trung Hoa. TQ một lần nữa, kể từ khi Mao chết, lại thay đổi êkíp lãnh đạo. Bộ áo mới mà CN Mao đang khoác liệu sẽ trưng ra được những gì hấp dẫn đối với nhân dân TQ và TG?
    Còn tiếp?

Chia sẻ trang này